Phượng Hoàng Nam

Chương 44




Hai người ngã xuống giường, Phó Suất yêu thích kho pháo nhỏ không nỡ buông tay, mọi phản kháng đều vô hiệu.

Vây mà ai đó còn mạnh miệng “Mẹ kiếp mày khinh ông, biến sang bên đi, ông không chơi với mày nữa”

Phó Suất hôn chụt lên mặt anh, đắc ý nói “Không được, anh chỉ được chơi với tôi thôi”

Bao nhiêu tức giận khó chịu trong lòng đều hóa thành tình dục, Cái Chí Huy há mỏ cố cắn Phó Suất.

Cắn cắn gặm gặm lại thành ra đổ dầu vào lửa.

Sau khi Phó Suất xuất bên trong Cái Chí Huy, hai người mới hổn hển tách ra.

Phó Suất đột nhiên nói với Cái Chí Huy “Đừng kết hôn nữa, ở với tôi đi”

Lòng Cái Chí Huy nặng trĩu, nghiêng người nhìn Phó Suất, lúc này hắn đang nằm ngửa trên giường, mồ hôi lấm tấm phủ đầy trán với chóp mũi, trái lại tâm trạng rất thảnh thoi. Mấy câu này 8 phần là nói giỡn, thế mà anh đã cho là thật.

Trước kia nhìn thấy em họ Phó Suất, cảm thấy cô ta rất xinh đẹp, kỳ thật quan sát kỹ, Phó Suất cũng không hề thua kém, đều nổi bật hơn người.

Nếu Phó Suất là phụ nữ thì tốt biết mấy. Bỏ qua tính tình thối nát, có điểm nào không giống hình tượng lý tưởng trong lòng anh đâu.

Gia thế, ngoại hình, thêm kỹ xảo trên giường đều hàng top. Ngoại trừ tính tình quái đản, quan điểm quái dị, thường thức quái thai, hắn không còn khuyết điểm gì nữa.

Cho nên với đề nghị của Phó Suất, anh phản xạ đáp “Chậc, cậu là phụ nữ thì tốt rồi”

Đột nhiên Phó Suất đưa tay véo ngay ngực Cái Chí Huy “Anh cái gì cũng tốt, chỉ tội quá tham lam, cái gì cũng vơ vào, lại chẳng biết mình thực sự cần gì”

Cái Chí Huy âm thầm đáp: Cần gì? Cần tiền chứ cái gì. Có tiền là có tất cả.

Một lúc sau Phó Hồng Quân tới, nhìn thấy hai người quấn khăn liền sai 36D mang quần áo trong xe ra còn tiện thể mua luôn đồ lót cho bọn họ thay.

Từ khách sạn đi ra, Cái Chí Huy vô cùng suy sụp, trải qua màn thổ lộ tâm can cả thể xác lẫn tinh thần anh đều cực kỳ mệt mỏi.

Cộng thêm câu nói cuối cùng của Phó Suất, anh không muốn suy nghĩ thêm nữa, ở nhà còn có cha  mẹ già với cô vợ tương lai của anh, anh có thể làm được gì đây. Con người mắc sai lầm. Không sao. Quan trọng là biết sai mà sửa.

Vì thế anh lấy cớ trong người không khỏe vội vàng tạm biệt bọn Phó Suất.

Phó Suất cười nói “Đi đi, anh về nhớ nói với bác gái tối nay lại nấu canh hầm  nhá,tối qua  tôi ăn chưa đã.”

Cái Chí Huy giả bộ kéo nếp nhăn không tồn tại trên áo, cố gắng bĩnh tĩnh đáp “Em cậu tới đây rồi thì về khách sạn với cậu ta luôn đi. Mai tôi muốn dẫn Văn Trúc đi chơi đây đó, cậu tự xếp lịch trình của mình đi, được nghỉ có mấy ngày thôi mà” Lời này mang theo ý từ chối rõ ràng, ai cũng nghe ra, những người bên cạnh không nói câu gì, tất cả đều nín thở đợi câu  trả lời của Phó Suất.

Ai ở đây không biết tính Phó Suất, không làm theo ý hắn thì dù có thoái thác kiểu gì cũng bị hắn xách cổ lôi về thôi. Dùng thuật ngữ chuyên môn để đánh giá yêu cầu của Cái Chí Huy thì đó là “hoang tưởng”

Không ngờ mọi người đều đoán sai, Phó Suất chỉ nhướn mày nói “Cũng được, tôi không về quân doanh cùng anh được, mọi người đi thôi”

Đây chính là mong muốn của đồng chí Cái.

Thế nên một mình anh đạp xe về nhà.

Từ xa anh đã thấy bà Cái lụi cụi trước sân.

Thấy Cái Chi Huy về bà liền vứt mọi công việc dang dở chạy ra đón “Chí Huy về rồi đấy hả con. Mày cùng với Văn Trúc cãi nhau hay sao mà nó không nói tiếng nào đã cầm hành lý đi rồi.

Cái Chí Huy nghe xong cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, thầm nghĩ chắc không phải vì anh với Phó Suất đi chơi với nhau không rủ cô, tính đại tiểu thư của cô lại tái phát. Anh dựng xe đạp đi vào phòng.

Anh vào tới cửa, quả nhiên nhìn thấy Vương Văn Trúc đã dọn xong hành lý, đang ngồi trên giường hí hoáy nhắn tin,

Thấy Cái Chí Huy tới, cô gập ngay điện thoại lại, đứng dậy nói “Mẹ anh nói em muốn đi cũng phải đợi anh về nói một câu, em không lay chuyển nổi bác vì thế đành phải đợi anh về”

Cái Chí Huy ngạc nhiên “Em sao thế? Ở bệnh viện có việc hả?”

Vương Văn Trúc bình tĩnh đáp “Chúng ta chia tay đi”

Cái Chí Huy choáng váng, anh vội ngó ra nhìn mẹ mình, nói nhỏ nhất có thể “Vì sao?”

Vương Văn Trúc chỉ đứng đó cười lạnh, một chữ cũng không nói

“Anh đưa em về ra mắt ba mẹ, sao đột nhiên em lại đòi chia tay? Em chê nhà anh nghèo quá đúng không?” Cái Chí Huy tức giận nghĩ ngay tới nguyên nhân này.

Vương Văn Trúc bất đắc dĩ lại có chút khinh thường, khoanh tay, vênh mặt độp lại “Tôi  muốn chia tay trong hòa bình, giữ lại cho anh chút tình cảm, nhưng anh lại đổ vạ cho tôi. Tôi chẳng có gì phải giấu giếm, nói cho anh biết, tối qua tôi thấy anh làm ra trò gì hay trong phòng”

Cái Chí Huy cảm thấy sấm nổ trong óc, anh ngây người đứng đó không biết nói gì cho phải. Bí mật lớn nhất của anh bị bạn gái phát hiện rồi.

Ngày trước lúc nhàn rỗi anh cũng có nghĩ tới ngày hôm nay.

Một suy nghĩ thoáng qua đầu Cái Chí Huy: Không biết giờ giết người diệt khẩu còn kịp hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.