Phượng Hoàng Nam

Chương 43




Cái Chí Huy không có tý thiện cảm nào với Phó Hồng Quân, mặc cho y lải nhải, anh chẳng thèm liếc mắt.

Phó Hồng Quân thấy anh không để ý tới, tưởng anh đang khó chịu, hừ mạnh, dương dương tự đắc tựa mạn thuyền.

Bây giờ không phải là thời gian lý tưởng đi chơi sông, nước khá mạnh lại thêm trận mua thu, dòng chảy xiết. Tuy nhiên xuôi theo dòng nước bập bềnh như vậy cũng rất kích thích.

Có mấy lần sóng mạnh xô mạn thuyền, Cái Chí Huy âm trầm nhìn 36D sợ hãi nép vào ngực Phó Suất. Mà Phó Suát khốn nạn kia không cự tuyệt.

Dưới thuyền sóng nước cuồn cuộn, trên thuyền sống ngực dập dềnh.

Tận mắt thấy tim hồng phấp phới sắp nhấn chim thuyền tới nơi, Cái Chí Huy nhìn không chớp mắt, khua  mạnh mái chèo trong tay.

Phó Hồng Quân quay cuồng, vơ đám rơm rạ trên đầu xuông mắng “Mẹ mày, vội vàng vượt Long môn à. Nước vào hết mẹ thuyền rồi còn chèo cái đệt gì nữa”

Không cần Phó Hồng Quân nói, Cái Chí Huy cũng hiểu cái thuyền này sắp ngỏm rồi.

Đừng tưởng anh Cái đây là dân bản xứ gi gỉ gì gi cái gì cũng biết, thực ra đây là lần đầu tiên anh được đi chơi. Bà Cái thường nói “Mất 100 tệ lên thuyền phơi nắng đúng là ăn no rửng mỡ”

Bây giờ mới phát hiện ra lời mẹ anh nói chuẩn thế nào, cái này chẳng phải ăn no rửng mỡ không có việc gi làm tự đi đào hố thì là gì. Rất nhanh thuyền trôi tới đoạn đá ngầm, dòng nước luồn qua khe đá càng chảy xiết hơn. Cái Chi Huy lại vội vàng khua khoắng.

Chỗ đá ngầm này là chỗ thử cảm giác mạnh nhất.

Nước chảy lâu ngày đã mài nhẵn cạnh đá, nhưng ngã từ trên thuyền xuống cũng bị đập mất lít tiết.

Cái Chí Huy nghĩ vậy càng cố gắng nắm chặt mạn thuyền, thuyền chòng chành, anh cùng Phó Hồng Quân va vào nhau, đúng là chó cắn áo rách mà, vì muốn giữ thăng bằng, y xô mạnh vào Cái Chí Huy, đẩy mạnh anh một cái, tiểu Nắp không đề phòng, cơ thể theo phản xạ bắn thẳng ra ngoài, lưng đập mạnh vào tảng đá, anh đau tới nỗi không thở nổi, chìm xuống uống vài ngụm nước.

Cục diện quả thực nguy hiểm, Phó Hồng Quân trên thuyền cũng không kìm nổi kêu“A”

Thực ra nước không sâu lắm, hơn nữa trên người còn mặc áo phao, có thể là do địa hình hơi hiểm trở, dòng nước lại chảy xiết, cộng thêm đau đớn sau lưng làm cho anh không điều khiển nổi cơ thể, kẹt trong khe đá không nhúc nhích được.

Phó Hồng Quân nhìn Cái Chí Huy chật vật, ghé vào thành thuyền cười ngặt nghẽo “Mẹ ơi, xem con rùa Cái bơi kìa”

Đúng lúc này “ùm” một tiếng khiến Phó Hồng Quân chú ý, hóa ra là Phó Suất nhảy xuống. Hắn liều mạng cố định mái chèo vào khe đá, gian nan túm lấy Cái Chí Huy cố kéo anh ra ngoài.

Nước sông mùa thu lạnh thấu xương, nhảy xuống nước vào thời tiết này đúng là cần dũng khí lớn, Cái Chí Huy cảm thấy đôi chân ngâm dưới nước của anh đã mất hết cảm giác, mà cánh tay đang đỡ anh cũng lạnh như băng.

Cái Chí Huy lại thực sự cảm thấy ấm áp.

Phó Suất khốn nạn nhưng thằng khốn nạn này lại đối xử với anh rất tốt.

Không phải là việc hắn cho anh vay tiền, vấn đề tiền bạc với Phó thiếu gia quá dễ dàng, còn Cái Chí Huy chưa bao giờ chống cự được sức hấp dẫn nó, trong lòng anh cho rằng hắn hoàn toàn có thế dùng tiền mua cửa sau của anh rồi vung tay áo, chổng mông rông thẳng.

Nhưng chỉ có cái thẳng mất dạy này lại làm ra việc không ai nghĩ tới, việc ở khu mỏ rồi việc chăm sóc anh trên giường bệnh sau đó.

Giờ phút này cũng vậy, hắn chịu cùng anh dầm mình trong nước lạnh, cố gắng giữ chặt anh, nhìn đôi môi trắng bệch của hắn, cảm giác biết ơn trong lòng anh trỗi dậy.

Cái Chí Huy biết người khác đối xử tốt với mình luôn mong mình đáp lại.

Ba mẹ đối tốt với anh vì hi vọng có ngày anh làm rạng rỡ tổ tông, phụng dưỡng ba mẹ.

Anh đối tốt với Vương Văn Trúc là mong trụ được nơi thành thị nhờ gia thế của cô.

Nhưng anh không hiểu vì sao Phó Suất đói xử tốt với mình. Nếu như là vì thể xác, Phó Suất chỉ cần dùng tiền mua. Hơn nữa anh với hắn đã làm bao nhiêu lần rồi, đáng nhẽ hắn chẳng cần bổi  đắp gì thêm nữa.

Hơn thế nữa giờ Phó Duất cho anh mượn một khoản tiền mà có lẽ cả đời anh chẳng kiếm nổi. Có phải ai vay được một khoản kếch xù cũng thấp thòm lo âu như anh bây giờ không.

Phó Hồng Quân thấy anh mình nhảy xuống cũng muốn tới giúp nhưng nước chảy xiết đẩy thuyền ra xa.

Cuối cùng Phó Suất cũng cởi áo phao Cái Chí Huy kéo được anh lên bờ. Phó Suất dìu Cái Chí Huy đi men theo bờ sông

Phó Suất run lẩy bẩy ôm chặt Cái Chí Huy, vuốt nhẹ lên tay anh  “Sao rồi? Lạnh lắm à?”

Cái Chí Huy chần chờ ôm lại hắn “Tôi ổn rồi. Cậu thì sao, có bị thương chỗ nào không?”

Vài chiếc thuyền trên sông  chạy qua nhìn thấy hai con chuột lột đều cười ra tiếng..

Phó Suất kéo Chí Huy dậy, thuê một phòng khách sạn gần đó thay quần áo, tiện thể nghỉ ngơi luôn.

Vào trong phòng, hai người đều cởi quần áo, lấy khăn lông lau sạch, sau đó cùng nằm trên giường dưỡng sức. Cơ thể lạnh cóng cũng dần ấm lên, Phó Suất nghiêng người hỏi Cái Chí Huy “Lúc trên thuyền anh sao vậy? Mặt mày nhăn nhó cho ai xem”

Trải qua sự việc vừa rồi, Cái Chí Huy cũng tỉnh táo lại, đúng vậy, anh làm sao thế không biết.

Đôi mắt tinh ranh lúc này lại ngơ ngác, Phó Suất ngứa miệng lại cúi xuống hôn anh “ Cô gái kia chẳng có quan hệ gì với tôi hết, chỉ là bạn bè ăn với nhau bữa cơm thôi”

Cái Chí Huy xoắn xuýt, đột nhiên anh nhận ra anh đã đi quá xa rồi. Không nói chuyện tình cảm, cho dù là nam nữ bình thường đi thì anh với hắn vẫn chẳng môn đăng hậu đối, cách nhau vài giai cấp.

Anh là người thực tế, chỉ cầu sống yên ổn no đủ, còn người đàn ông này chỉ thích làm mấy chuyện dỗi hơi, anh với hắn có bắn đại bác cũng chẳng thế gặp nhau.

“Có gì đâu… Phó Suất, cậu cũng không còn nhỏ nữa, định bao giờ kết hôn, chắc cậu đã tìm thấy người phù hợp rồi hả?”

Phó Suất ngắm đôi môi mấy máy trước mặt, cặp mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào anh “Tôi không giống anh, lấy kết hôn làm chỉ tiêu, chỉ cần người mình yêu bên nhau, mọi thứ khác chẳng còn quan trong nữa”

Cái Chí Huy vội cãi “Ai lấy hôn nhân làm chỉ tiêu?  Đấy hoàn toàn là kết tinh của tình yêu nhá”

Phó Suất chẳng buồn khinh bỉ, chỉ dùng cơ thể trần trụi của mình ma sát vào thân dưới đã sừng sững của Cái Chí Huy “Nếu đấy là kết quả tình yêu giữa anh với Vương Văn Trúc, vậy tại sao khi ở cùng tôi lại như vầy? Tôi thật nghi ngờ lúc anh ở cùng cô ta liệu có cương được như vậy không?”

Đã rất lâu rồi không nghe được giọng điệu chanh chua này của Phó Suất, Cái Chí Huy hơi bất ngờ. Anh chợt hoảng hốt, đâu mới là con người thực của Phó Suất, chính là Thải tử gia lạnh lùng ngạo mạn.

Anh đã quen bị hắn khinh bỉ rồi. Trong mắt hắn, anh cùng lắm chỉ như con đàn bà qua đường cho hắn chơi đùa thôi.

Trước kia bị Phó Suất chế nhạo, mấy lần đầu anh còn khó khống chế, sau này suy nghĩ thấu đáo hơn, dù trong lòng muốn băm vằm họ Phó thành trăm mảnh, ngoài mặt vẫn ung dung, luôn tỏ vẻ “Mày là thú, tao là người”

Nhưng giờ đây bao nhiêu giận dữ, xấu hổ lại bủng lên, hốc mắt đau  xót, trong lòng cuồn cuộn, anh không còn đè nén nổi những uất ức ấy nữa.

Cái Chí Huy đẩy mạnh Phó Suất, lao ra cửa.

Phó Suất nhanh chân vượt lên, bấm chốt cửa “Cởi truồng còn muốn đi đâu”

“Ra ngoài đấy. Mẹ nó, tao cởi truồng ra ngoài cũng không muốn cùng phòng với mày”

Cái Chí Huy huỵch toẹt luôn, xem ra anh nóng nảy tới mất hết lý trí rồi.

Nhìn Cái Chí Huy như vậy, Phó Suất ngược lại hạ tông, kéo cơ thể căng cứng đó, ôm lấy eo, nhỏ nhẹ “Của tôi, anh không được cho người khác nhìn”

“Tao cứ muốn cho người khác nhìn đấy. Cái Chí Huy này với ai cũng cương được tất”

Nếu không phải xúc động là ma quỷ, sao lúc Cái Chí Huy thốt ra những lời này còn ưỡn ẹo về phía trước tỏ rõ quyết tâm muốn ra ngoài trêu giai.

Phó Suất quen thuộc vuốt ve nơi mềm yếu của ai đó, giọng điệu như đùa trẻ con nói “Đúng đúng, tiểu Huy Huy của tôi là một khẩu pháo nhỏ, đến đây, cùng anh trai chơi pháo nào”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.