Phượng Hoàng Nam

Chương 45




Con người có lúc phải trở nên độc ác bởi “Thắng làm vua thua làm giăc”.

Trong đầu Cái Chí Huy cuồn cuộn bao phương thức giết người đốt xác, nhưng nghĩ là một chuyện làm lại là chuyện khác. Giống như lời nhận xét của Phó Suất, anh là kẻ bình thường thì khôn lỏi, đến khi xảy ra chuyện thì chẳng biết làm gì.

Vương Văn Trúc biết bạn trai mình đang đấu tranh nội tâm, ném được một quả boom trúng mục tiêu, cô ta bỏ Cái Chí Huy đứng đó, vênh váo rời đi.

Cái Chí Huy sững sờ một lúc, phản ứng lại lấy điện thoại gọi cho Phó Suất, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh trả lài tự động lạnh như băng.

Bà Cái đứng trong sân cằn nhằn thằng con làm bạn gái giận dỗi, lại thấy con mình lao ra lấy xe đạp phóng đi.

Bà nghĩ anh đuổi theo vợ,thở dài một hơi rồi vào bếp cơm nước.

Cái Chí Huy quả thực muốn đuổi theo Vương Văn Trúc. Lúc nãy không kịp phản ứng mới ngây ra, giờ nhanh chân mong đuổi kịp.

Vương Văn Trúc tức quá chạy đi tố cáo anh thì toi.

Nếu là phụ nữ còn dễ giải quyết, người không phong lưu phí hoài tuổi trẻ, lãnh đạo cũng chả quản mấy chuyện tình cảm của cấp dưới làm gì, đằng này lại lại đàn ông hơn nữa còn là đồng nghiệp của anh.

Không được, không thể để mười năm nỗ lực của anh tan thành mây khói.

Cái Chí Huy chẳng để tâm đường núi gập ghềnh, phóng như điên, vậy mà chỉ kịp thấy Vương Văn Trúc bước lên một chiếc xe sang trọng.

Ai tới đón cô? Cô chẳng có họ hàng thân thích gì ở đây cả.

Mặc kệ bao thắc mắc trong lòng, Cái Chí Huy vẫn cắm đầu chạy theo triền sông, điện thoại gọi mãi mà không được, anh không biết nên tìm ai để bàn bạc chuyện này.

Anh nhớ làng du lịch mà bọn Phó Hồng Quân nghỉ lại, anh lao vào hỏi mới biết họ vừa rời đi. Cái Chí Huy không gặp được người ảo não đạp xe về.

Người đen đủi thì đánh rắm cũng rách đũng quần.

Đạp được nửa đường, xe tuột xích, Cái Chí Huy ngơ ngẩn nhìn chặng đường phía trước. Con đường đá nhỏ này mới hôm qua anh còn cầm tay Vương Văn Trúc bước qua.

Cái Chí Huy ngồi nửa ngày không buồn nhúc nhích, miệng lầm bầm “Phó Suất….Phó Suất… Mẹ khiếp cậu chết ở chỗ nào?”

Ủ ê cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, hôm sau trời còn chưa sáng Cái Chí Huy đã chạy đi mua vé quân khu.

Kết thúc kỳ nghỉ phép, do vơi một Cái Chí Huy vui vẻ lúc đi thì Cái Chí Huy trở về thật thê lương. Dày vò người ta không phải khi trở về sẽ đối mặt với bon chen hay cô đơn mà là không biết mình phải đối mặt với kết quả gì.

Về tới nơi, hỏi mấy người đồng nghiệp biết bạn gái không tìm tới quân khu náo loạn, anh thoáng thở phào.

Khi anh bất an tới trả phép cho trạm trưởng, trạm trưởng ngạc nhiên hỏi “Tiểu Cái, sao nghỉ phép nhanh thế? Không phải cậu về lo cưới hỏi hả?’

Cái Chí Huy trả lời qua loa xong vội vàng hỏi lại “Trạm trưởng, Phó Suất đã về chưa ạ?”

“Phó Suất á, không phải cậu ta đi du lịch với cậu sao. Chiều hôm qua cậu ta còn báo với tôi muốn về Bắc Kinh thăm mẹ mà. Thế nào? Cậu ta không nói cho cậu biết hả?”

Cái Chí Huy thả lỏng, vốn lo lắng mọi chuyện vỡ lở mới vỗi vã muốn thương lượng với Phó Suất, giờ biết Vương Văn Trúc không tới tố cáo, mọi việc vẫn ổn. Nghĩ lại, cho dù cô ta thấy hết thì có làm sao. Không bằng không chứng, anh có thể  kiện ngược cô ta vu hãm.

Yên tâm xong, anh lại buồn bã, sao anh lại trở về sớm vậy chứ, không giúp ba mẹ thu hoạch nốt ngô. Sau đợt này không biết khi nào mới được nghỉ phép về thăm nhà nữa.

Vương Văn Trúc chia tay với anh rồi. Tuy lý do chia tay không rõ ràng, nhưng anh vẫn thấy nhẽ nhõm hẳn. Dù sao thì giờ anh đã đủ tiền mua nhà, liệu cơm gắp mắm thì chẳng mấy chốc mua được căn thích hợp, lúc đấy còn sợ không tìm nổi vợ sao.

Lần này nhất định anh phải tìm một em ngực bự mông nở, nhất là mắt phải to, nếu giống mắt Phó Suất thì tuyệt nhất….

Chẳng hiểu sao lại liên tưởng tới Phó Suất rồi.

Dịp này là sợ bóng sợ gió nhưng quan hệ với Phó Suất nguy hiểm chẳng khác nào đùa với lửa, nếu còn tiếp diễn…. Mặc dù rất nhiều lần anh muốn chấm dứt với hắn, nhưng kéo dài tới nay nói cắt đứt, tại sao trong lòng anh lại có vài phần không nỡ thế này.

Tỉnh lại đi Cái Chí Huy, mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt có xay ra gạo để ăn không. Tình cảm mãnh liệt thì tốt đấy nhưng khi nó dính tới tiền đồ thì nên dứt ra thôi.

Quan trọng nhất là Vương Văn Trúc ở ngay trong nội thành, chia tay lỗi không biết thuộc về ai nhưng anh vẫn nên đi trấn an cô, nếu không cô ta nổi điên nháo loạn lên thÌ ảnh hưởng không tốt.

Vì thế anh tìm trạm trưởng trình bày đơn giản lý do là anh với Vương Văn Trúc cãi nhau muốn xin giấy phép vào nội thành để nịnh bạn gái

Trạm trưởng rất tâm lý cho anh đi luôn.

Vào nội thành, việc đầu tiên anh làm là đi thăm đồng nghiệp cũ. Trạm trưởng ở đó thấy anh đi thăm hỏi một vòng  liền nhận xét “Ừm, trưởng thành hơn nhiều, cậu xem, rèn luyện ở Xích Phong cường tráng ra bao nhiêu này. Tôi đã nói rồi bộ đội không rèn luyện gian khổ không thể thành tài.”

Hay rồi, anh định tìm lãnh đạo cũ nối lại tình xưa xem có được chuyển về đơn vị cũ không, giờ thì nhục chưa, bị đá đi sao còn mong ngóc đầu về

Cái Chí Huy cung kính dâng đặc sản Xích Phong-thịt bò khô lên, lễ phép đáp “Cám ơn lãnh đạo cho em cơ hội rèn luyện.”

Mẹ khiếp! Mỡ bụng trạm trưởng lòi hết ra cạp quần kìa, thể loại này mà lên Xích Phong, chưa đầy tháng đã giảm được 10 kg, Xích Phong tốt thế, sao đại ca như ông không lên mà rèn luyện.

Đồng nghiệp trước kia chơi với anh rủ anh đi khách sạn uống rượu, rượu quá ba vòng, anh ta kéo Cái Chí Huy lại nói lớn “Người anh em, trông thế mà khôn phết. Chúng tôi còn đang thắc mắc sao cậu lại chủ động yêu cầu đi Xích Phong, hóa ra là chạy đi tránh bão, cũng không thấy cậu thân thiết với Phó Suất, sao hắn lại giúp chắn quả lựu đạn to thế nhỉ?”

“Là sao?” Cái Chí Huy chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, giật thót.

Chiến hữu vỗ bả vai Cái Chí Huy nói “Đừng có giả ngu với tôi nhá, lúc đi tuyển binh  xảy ra chuyện gì cậu phải rõ nhất chứ. Có người nói cậu ăn được không ít, khiến kẻ khác oán trách còn gởi cả thư tố cáo cơ mà”

Cái Chí Huy càng chóng mặt “Không đúng, cậu nói gì kỳ thế, ai tố cáo”

“Sao, cậu không biết à? Không thế nào, chuyện này rất rùm beng mà. Sư bộ nhận được thu tố giác cậu ăn hối lộ lúc tuyển binh ở Tứ Xuyên, lại còn vòi vĩnh với gia đình tân binh nữa chứ. Đúng lúc tôi được điều sang sư bộ, chuyện lớn lắm, lãnh đạo nổi giận chuẩn bị phán tử hình cậu đó.

Phó Suất không biết uống lộn thuốc gì lại đem chuyện này đè xuống, ôm hết vào mình, còn tìm mấy người làm chứng. Lãnh đạo ai không biết hắn có dù to, vốn định ém xuống, kết quả Phó gia lại lên tiếng yêu cần xử phạt, đem hắn xung quân tới Xích Phong.

Ai u, chuyện kia náo nhiệt đừng hỏi luôn, kinh động tới tận cha Phó Suất, ông ta tìm tới tận phòng hắn. Nghe đồn đập gẫy mấy cái ghế, mấy hôm liền Phó Suất không xuống nổi giường.”

Nói tới đây, vị chiến hữu chim lợn còn mập mờ chớp mắt với anh “Khai thật đi, quan hệ của cậu với Phó Suất là gì? Cậu có phải con rơi Phó gia không hả?”

Cái Chí Huy không phản ứng gì. Hiện giờ anh chỉ cố gắng nhớ xem lúc viết thư tố cáo Phó Suất có lỡ tay viết nhầm tên hắn thành tên mình không. Nhưng mà anh nhớ  mình đã kiểm tra kỹ lắm rồi tới từng cái chấm câu cũng không sai, sao có thể đổi trắng thay đen thế được

Anh đi Tứ Xuyên, tay chân cũng chả sạch sẽ lắm, cũng có khả năng bị ném đá giấu tay. Nói vậy, Phó Suất đi Xích Phong không phải vì anh tố cáo mà là vì chắn boom giúp anh sao?

Không đúng, rõ ràng hắn biết chuyện anh tố giác mà.

Trong lúc nhất thới, đầu óc Cái Chí Huy hỗn loạn, nếu đúng theo lời cậu chiến hữu này thì Phó Suất hi sinh cho anh quá nhiều rồi

Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác áy náy với Phó Suất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.