Phong Thần Thời 4.0

Chương 25: Hạ Boss.(2)




Hai người Doãn Tuấn và Xích Khương Tử lao thẳng vào nhau mà chiến...và chắc chắn, đây sẽ là trận đánh một mất một còn. Doãn Tuấn với kim long thần châm trong tay đã liên tục công kích vào người của Xích Khương Tử mà không cần thăm dò như trước, còn ngược lại thì Xích Khương Tử lúc này vẫn chỉ thủ để chờ đợi cho Doãn Tuấn để lộ ra sơ hở mà phản công. Thời gian chạy thoăn thoắt nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái hai người đã tiếp được không dưới năm mươi đòn của nhau. Xích Khương Tử lúc này đã cảm thấy tên Doãn Tuấn này đã mạnh hơn lần trước, hắn vừa dùng hai thanh giới đao mà đỡ một đòn từ kim long châm bổ xuống rồi nói:

-Ngươi có vẻ đã tấn thăng thái ất tiên????

Doãn Tuấn vẫn liên tục tấn công không ngừng mà nói:

-Mắt chó của ngươi tinh đó!!!!

Nói xong hai người lại tiếp tục ta đánh ngươi đỡ....Còn đám người Phong Vũ ở dưới thì đã đánh ngay từ đầu nên cả lũ đã mệt lử, bây giờ cần phải thổ nạp lại để có thể hỗ trợ cho Doãn Tuấn nếu cần thiết. Na Tra đang bị thương thì ngẩng đầu lên quan sát, hắn để ý thấy hai tên ở trước mặt đang đánh với tốc độ nhanh tới mức chóng mặt, thoắt ẩn thoắt hiện. Còn trong cuộc, Xích Khương Tử cảm thấy né tránh mãi cũng không phải là ý hay nên hắn liền đổi chiến thuật để chơi đôi công với Doãn Tuấn. Những tiếng kim loại va đập vào với nhau khiến cho cả hai kiện binh khí toé ra những tia lửa nhỏ rồi rơi xuống đất. Cả hai người đánh thêm khoảng bốn mươi hiệp nữa thì vẫn thấy cả hai đang hoà nhau, chưa ai hơn ai cả!!!! Điều này là vô cùng rõ ràng bởi nếu như lúc trước kia, khi mà Doãn Tuấn mới chỉ ở cảnh giới thượng đẳng tiên đỉnh phong mà đánh với Xích Khương Tử thì chắc chắn hắn sẽ không thể trụ lâu như thế này, còn bây giờ thì khác, hắn đã đạt tới cảnh giới thái ất tiên nên linh lực đã dồi dào hơn và sức lực cũng mạnh mẽ hơn nên mới có thể đánh ngang ngửa với tên quỷ tướng này!!!! Phong Vũ sau một lúc thổ nạp thì cuối cùng vết thương do ám khí của Xích Khương Tử để lại trên vai hắn thì bây giờ đã ok và linh lực trong người cũng đã full. Tử Lam thì bây giờ cũng đã ổn hơn, duy chỉ có Tịnh Hoà là vẫn chưa tỉnh. Cả bốn người đang chuẩn bị lao lên để tiếp ứng cho Doãn Tuấn thì bỗng....nhưng tiếng động ầm ầm từ trong hang động của Xích Khương Tử đang truyền tới tai của bốn người và rồi...một đám quân quỷ thì không ra quỷ, ma cũng chẳng ra ma....phải nói là một đám lính lai tạp, không biết có đánh đấm được gì không. Bốn người thấy vậy thì cũng thủ thế rồi cũng lao lên mà giết hết cả đám. Còn ở bên này, hai người Doãn Tuấn và Xích Khương Tử thì vẫn đang đánh rất sung sức, cứ ngươi chạy ta đuổi, ngươi chém ta đỡ....Còn đám người trên thiên đình thì cũng chỉ dám đứng nhìn mà xem kịch hay chứ không dám cử thiên binh thiên tướng xuống vì đã có lệnh của Hoàng Quy lão nhân và cả Ngọc Hoàng nên cũng không dám ho he mà cãi lại, chỉ dám đứng xem. Thái Bạch Kim Tinh nhẩm tính một lúc rồi nói với Ngọc Hoàng:

-Thưa đại đế!!!! Người cứ yên tâm,đám lính này cũng không thể làm gì được bọn người này đâu à!!!!

Ngọc Hoàng cũng đáp lại:

-Haizz!!!! Ta biết chứ, có Na Tra ở dưới đó rồi thì ta có lo gì đâu!!!

----------------

Còn ở vùng đất Quỷ Vong quốc có biên giới ngay sát với lại âm ty đang nổ ra chiến sự. Nguyên nhân có thể là do đám lính của bên Quỷ Vong quốc láo toét sang bên phía âm ty lấn đất nên mới bị đuổi và xảy ra chiến sự. Quân đội của âm ty đang chiến đấu dưới sự chỉ huy của Chung Quỳ thì vô cùng máu chiến, họ quyết không để mất đi một phần đất nào của âm ty. Còn về phía Chung Quỳ thì với dáng vẻ cao to cùng với khuôn mặt bặm trợn, trên mặt hắn với bộ râu quai nón thì nhìn lại lại trông thấy càng hung dữ hơn. Hắn cùng với thanh quỷ đao đen xì trong tay thì cũng đang đánh đánh giết giết vô cùng khoái trí......từng nhát đao hắn chém xuống thì từng cái đầu của đám lính bên phía Quỷ Vong quốc phải lìa ra khỏi thân xác mà rơi xuống đất và ngập tràn trong những vũng quỷ huyết, những đám quỷ huyết của địch thì phần nào cũng đã bắn và dính hết lên bộ quan phục màu đen của hắn khiến cho ai ai nhìn vào cũng phải phát sợ....Chung Quỳ chém xong một đám thì cười lớn tỏ ra vô cùng thích thú, hắn liền tu thêm vài ba ngụm rượu trong cái hồ lô mà hắn đang đeo bên hông. Một số tên lính thấy vậy thì cũng định lao vào nhằm đánh lén Chung Quỳ nhưng ai biết được đó lại là ngày tàn của hắn. Tên đó vừa tiến vào thì đã bị một cây cờ màu đen từ đâu phóng tới rồi quấn vào cổ của hắn rồi siết chặt và khiến cho đầu của hắn rơi xuống đất...thấy vậy thì cả đám lính Quỷ Vong quốc liền run người mà sợ hãi không dám tiến lên mà đánh về phía Chung Quỳ nữa. Chung Quỳ khi uống xong ngụm rượu thì hắn liền cười lớn:

-Định đánh lén ta sao????

Nói xong, Chung Quỳ liền dùng phép để biến thành một tên to lớn rồi tiến lên tha hồ dẫm đạp vào đám lính dưới chân khiến cho đám lính đó bẹp dúm mà chết....Dẫm đạp xong thì hắn trở lại hình dáng người bình thường rồi lại tu rượu mà mặc mẹ sự việc trong khi đám lính của hắn thì vẫn đang chém giết loạn hết cả lên....Bỗng từ xa, một giọng nói vang lên:

-Chung Quỳ tướng quân!!!!

Chung Quỳ nghe xong thì hắn quay lại mà xem là tên nào to gan đang gọi mình bằng tên thật. Khi Chung Quỳ quay ra thì nhận ra là người quen, hắn chờ kẻ đó tiến lại rồi hỏi:

-Hồng ma sứ giả!!! Chẳng hay ngươi tới đây tìm ta có việc gì không???? Ngươi không thấy ta đang bận sao????

Hồng ma sứ giả đáp lại:

-Ta thấy ngài mượn cớ đi đánh loạn để trốn Đại đế uống rượu thì có!!!!

Chung Quỳ nghe xong thì thấy trúng tâm đen rồi cười nói:

-Hồng ma sứ giả, sao cái đéo gì ngươi cũng biết thế hả???

Hồng ma sứ giả nói:

-Thôi không đùa với ngài nữa, ta tới đây là do Đại đế lệnh ngài quay về, còn quân đội thì giao cho tên tiểu tướng A Phu của ngài đi!!!!

Đoạn Chung Quỳ giơ tay đưa ngón trỏ ra, ý của hắn là bảo Hồng ma sứ giả chờ hắn một chút. Và không để Hồng ma sứ giả nói thì ngay lập tức Chung Quỳ lao lên phía trước rồi bật nhảy lên cao vút mà phóng hẳn về phía doanh trại của địch ở phía bên kia. Chung Quỳ vừa đáp xuống bên trong trại địch, tên tướng địch bị bất ngờ, đang định rút kiếm ra đánh nhưng không kịp, còn Chung Quỳ thì ngay sau khi đáp xuống đã liền giơ tay lên rồi túm lấy cổ của tên tướng địch rồi dùng sức mà bóp chết hắn....Hành động này của Chung Quỳ đã khiến cho đám lính của tên tướng quân xấu số kia thấy vậy thì không ai bảo ai mà vứt hết binh khí xuống mà giơ tay chịu trói và quân của âm ty đại thắng....Lúc sau, Chung Quỳ trở lại phía Hồng ma sứ giả rồi hắn vừa cười vừa nói:

-Đi thôi....Để xem sếp lớn có việc gì nhờ ta nào....

Nói xong cả hai người lại bay về phía thập điện. Còn ở bên này, trên dương gian thì Doãn Tuấn vẫn đang quyết sống chết cùng với Xích Khương Tử. Đang giằng co thì bỗng Doãn Tuấn thấy một sơ hở nhỏ từ phía Xích Khương Tử, Doãn Tuấn ngay lập tức dùng phép mà tạo ra một luồng sáng cực mạnh và nó đã khiến cho Xích Khương Tử bị loá mắt, thấy vậy Doãn Tuấn liền vung kim long thần châm lên mà nhắm thẳng vào vùng sơ hở của Xích Khương Tử mà nện xuống. Một đòn lần này của Doãn Tuấn hẳn là một kích tất sát nhưng hắn cũng đâu có ngờ là Xích Khương Tử dù loá mắt nhưng hắn vẫn có phòng bị nên một kích đó của Doãn Tuấn chỉ có thể làm cho Xích Khương Tử bị bay mất một thanh giới đao bên tay phải và thanh đao đó của Xích Khương Tử đã bị sứt mẻ có vẻ như không thể dùng được nữa....Đến lúc này, như đã động đến lòng tự ái của Xích Khương Tử nên hắn đã không nhịn nữa mà liền bộc phát ra toàn bộ sức lực của mình rồi hắn tấn công như vũ bão về phía Doãn Tuấn, còn Doãn Tuấn thì do đã dồn hết sức lực vào đòn đánh kia nên đã gần như cạn kiệt linh lực nên khi bị Xích Khương Tử tấn công thì hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà chống đỡ từng đòn của Xích Khương Tử. Rồi dần dần trên cơ thể của Doãn Tuấn cũng đã bắt đầu có những vết thương khiến cho máu huyết của hắn rỉ ra từng vết....Còn đám người Phong Vũ và Dương Nam thì lại đang bận đánh với đám quân hỗn tạp của Xích Khương Tử nên không thể giúp đỡ Doãn Tuấn được. Na Tra thấy càng giết đám này thì lại cảm thấy cứ như giết được một tên thì hai tên khác sẽ lại sống lại. Cảm thấy đánh như này cũng không phải là cách hay, Na Tra nói:

-Hai ngươi, dùng phép tát đậu thành binh....

Hai người Phong Vũ và Dương Nam hiểu ý và do cũng đã chuẩn bị từ trước, Phong Vũ liền đưa tay vào trong túi quần lấy ra một nắm lớn đậu xanh sống, hắn liền vứt cả nắm xuống đất rồi hắn niệm chú:

-"Thảo Đậu Linh Linh; Tốc Hóa Bổn Hình; Ngô Kim Chúc Chú; Các Quy Thái Thanh; Cấp Hô Cấp Chí; Sở Nguyện Giai Thành; Cấp Cấp Như Luật Lệnh!!!!!"

Phong Vũ vừa dứt lời thì một nắm đậu đó liền có sự chuyển biến, một ánh sáng màu xanh lục nhẹ xuất hiện rồi bùm, cả đám đậu đó đã hoá thành một đám lính có hình người nhưng chỉ có điều là đám lính này chỉ cao khoảng một nửa người bình thường, tên nào cũng có vẻ mặt hung thần ác sát, trong tay thì đang lăm lăm đao kiếm mà hướng về phía trước, ước chừng như cả đám lính "đậu xanh" có đó khoảng 500 tên. Phong Vũ liền ra lệnh cho cả đám lao lên mà đánh với lũ lính hỗn tạp của Xích Khương Tử. Cả hai đội quân lao vào mà chém chém giết giết....Phong Vũ mỉm cười rồi nói:

-Các em cứ đánh đến sáng, miễn sao cầm chân bọn lâu la này cho anh là được.....

Na Tra khi nghe xong thì cũng chỉ muốn như mắc ói, Dương Nam vừa nói xong với Tử Lam điều gì đó rồi tiến lại chỗ hai người Phong Vũ và Na Tra rồi nói:

-Đi giúp Doãn Tuấn!!!!

Nói xong cả ba liền xông đến chỗ của Doãn Tuấn và Xích Khương Tử. Khi cả ba người vừa tới nơi thì Doãn Tuấn đã bị rơi vào thế hạ phong, hắn bây giờ chỉ có thể yếu ớt mà chống đỡ những pha tấn công như vũ bão của Xích Khương Tử. Cả ba đang định lao lên, thấy vậy, Doãn Tuấn nói:

-Có kết giới....đừng lên!!!!

Lời nói đó của Doãn Tuấn khiến cho ba người giật mình thì khựng lại và cũng khiến cho hắn bị ăn một cán đao vào ngực rồi ngã ra đất. Lúc này bỗng trong người Doãn Tuấn như cảm nhận được mình đang được tiếp thêm linh lực từ đất, hắn quay về phía ba người nhưng không hề có ai đang truyền linh lực cho hắn, tuy chưa biết là ai nhưng người đó có vẻ như có ý tốt nên mới giúp mình, Doãn Tuấn trong người tràn đầy linh khí liền đứng bật dậy mà lao thẳng về phía Xích Khương Tử rồi ôm lấy hắn rồi dùng phép mà bay đi.....Và người đã truyền linh lực cho hắn,không ai khác chính là sư huynh Vĩ Thành, hắn đang chạm tay xuống đất mà dùng một phần nhỏ linh lực truyền qua đất để giúp cho Doãn Tuấn có thêm sức lực để đánh tiếp với Xích Khương Tử. Thấy hai người đã bay đi thì Vĩ Thành cũng đứng lên rồi quay sang phía Nhật Lệ rồi nói:

-Chúng ta lên mỏm núi kia ngồi tò chuyện một chút!!!!! Có kẻ sẽ tới giúp bọn chúng!!!!

Nhật Lệ cũng gật đầu rồi sau đó đôi uyên ương này liền nắm tay mà bay lên một mỏm núi cao gần đó mà chờ đợi kịch hay!!!! Còn về phần Doãn Tuấn thì hắn cùng với Xích Khương Tử vừa bay vừa đối quyền với nhau mà không hề để ý tới nơi đến và rồi hai người đang đánh thì Doãn Tuấn bị lỡ nhịp mà rơi xuống một nhà dân khiến cho một bức tường bị đổ sập rồi ở trong đó Doãn Tuấn rơi xuống rồi nằm bệt ra đó mà thở, hắn đang định đứng lên thì chỉ khoảng nửa tích tắc sau thì Xích Khương Tử cũng lao tới mà dùng một chưởng mà nhắm thẳng vào ngực của Doãn Tuấn. Thấy đòn hiểm, Doãn Tuấn liền lăn người ra chỗ khác mà tránh, uy lực một chưởng của Xích Khương Tử thì đã tạo ra một hố nhỏ trên sàn của nhà đó, thấy không trúng mục tiêu, hắn lại tiếp tục lao về phía Doãn Tuấn rồi chộp lấy cổ của hắn, còn Doãn Tuấn thì cũng không hề kém cạnh mà hai tay hắn cũng giơ lên mà bóp chặt lấy cổ của Xích Khương Tử. Hai người đang không ai hơn ai thì bỗng cả hai thấy động rồi không ai bảo ai mà quay sang bên phải để xem và.....một em gái mặc đồ gym, dậy sớm và đang tập dưới cái nền nhạc "so lucky lucky twice" nhưng do nàng ta đang quay lưng về phía hai người Doãn Tuấn và Xích Khương Tử nên chỉ chú ý vào động tác của mình. Xích Khương Tử và Doãn Tuấn thì do thấy cô em này thì cả hai cũng dừng lại một chút mà ngắm quả đào cong cong mà vừa nẩy lên nẩy xuống, Xích Khương Tử nuốt nước bọt cái ực rồi hỏi:

-Con gái thời nay ngon như này hả????

Doãn Tuấn cũng không kém mà gật đầu, hắn nói:

-Ta nghĩ hai người chúng ta nên đi ra nơi khác để đánh chứ không lại ảnh hưởng tới cô em này!!!!

Xích Khương Tử cũng gật gật đầu rồi cả hai đứng lên rồi hai người lại bay đi!!!! Hai người lại vừa bay vừa đánh tiếp thêm một hồi nữa nhưng có vẻ như lần này Doãn Tuấn đã gần như cạn kiệt linh lực rồi lại rơi vào thế hạ phong, Xích Khương Tử đánh thì đã cảm thấy được sự yếu đi trông thấy của Doãn Tuấn rồi hắn dùng sức rồi vung chân đạp thẳng vào ngực của Doãn Tuấn và khiến hắn rơi thẳng xuống mặt đất phía dưới và tạo thành một cái hố. Một lúc sau, Doãn Tuấn một tay ôm ngực, một tay chống đất rồi ngồi dậy, hắn vừa ngồi dậy được thì trong miệng phụt ra một búng máu tươi....không để ý đến, Doãn Tuấn bước ra khỏi cái hố thì thấy Xích Khương Tử đang đánh với ba người Phong Vũ, Dương Nam và Na Tra nhưng chỉ được một lúc thì cả ba cũng bị đánh bay!!! Doãn Tuấn thấy vậy thì lúc này hắn không thể nhịn được nữa, hắn dùng tay trái quệt mép để lau đi vết máu rồi hắn dồn toàn bộ tàn lực trong người của mình vào một chưởng rồi lao tới để chưởng đối chưởng với Xích Khương Tử. Xích Khương Tử sau khi đánh bay ba người Phong Vũ thì đang cười đắc ý thì bỗng hắn như cảm nhận một luồng lực lượng đang nhắm tới mình mà đánh tới. Hắn liền không chủ quan mà quay lại thì vẫn là Doãn Tuấn đang dùng trấn hồn chưởng mà đánh tới mình, Xích Khương Tử cũng giơ tay lên mà dồn sức mà tung ra một chưởng. Khi hai chưởng lực ập vào nhau thì ầm một tiếng, dư chấn của hai chưởng này đã làm cho đám cây cổ thụ xung quanh đó đổ rạp hết xuống và cũng khiến cho tên trọc lười Tịnh Hoà giật mình mà tỉnh khỏi giấc ngàn thu, đám lính hỗn tạp với đậu binh gặp dư chấn đó thì tan nát hết và nó cũng khiến cho đám thần tiên trên thiên đình chỉ có thể vỗ tay mà khen ngợi, còn ba người Phong Vũ, Dương Nam và Na Tra thì phải dùng tới binh khí mà chống xuống đất để có thể đứng vững trong cái dư chấn đó. Sau khi khói bụi tan đi hết thì Tử Lam và Tịnh Hoà cũng đã đi tới xem xét thì thấy hai dáng người đang đối chưởng với nhau, một đứng một quỳ và sau khi khói bụi tan hết đi thì hiện ra Xích Khương Tử đang đứng thì phun ra một ngụm quỷ huyết còn Doãn Tuấn đang quỳ thì đổ sụp xuống đất mà ngất đi!!!! Cả năm người thấy vậy thì cũng giật mình, cả đám đang định lao lên ứng cứu thì lại bị một luồng kết giới chặn lại, Phong Vũ, Tử Lam và Dương Nam giận dữ liền dùng binh khí chém vào vòng kết giới đó hòng lao vào trong để cứu huynh đệ của mình. Xích Khương Tử mặc dù đang bị nội thương nhưng vẫn cố gắng tập tễnh cầm lên một thanh giới đao rồi dùng chân mà quay Doãn Tuấn lại rồi dùng chân đó mà dẫm lên cổ của hắn, Doãn Tuấn cũng cảm nhận được thì cũng yếu ớt mà dùng tay cố gỡ ra nhưng không nổi, Xích Khương Tử chỉ giới đao vào mặt của Doãn Tuấn rồi nói:

-Trốn nữa đi!!!!

Doãn Tuấn do bị ngạt thở mà mặt đỏ lên, máu mồm, máu mũi trào ra mà cố trừng đôi mắt mệt mỏi, ẩn trong đó có sự căm thù mà nhìn vào Xích Khương Tử như không can tâm. Đám người Phong Vũ lại chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì được. Chẳng nhẽ cứ như vậy mà kết thúc sao???? Không thể!!!! Không thể nào. Cả đám đang trong lúc tuyệt vọng thì bỗng một lá cờ màu đen xì đánh xuống người Xích Khương Tử khiến hắn bị bất ngờ rồi thả lỏng chân và phá vỡ luôn cái kết giới kia của hắn. Thấy được nới lỏng, Doãn Tuấn cũng nhanh chóng chớp thời cơ lăn sang một bên để thoát khỏi bàn chân hộ pháp, hắn đứng dậy rồi cố sức mà tiến lại chỗ huynh đệ của mình. Rồi một giọng nói từ hư vô vang lên:

-Xích Khương Tử!!!! Đã lâu không gặp!!!! Khoẻ không???

Lời nói vừa dứt thì một bóng ảnh từ dưới đất đi lên rồi dần dần hiện ra rõ nét. Na Tra và cả đám người Doãn Phong Dương thấy được người đến là ai thì liền vui mừng gọi tên:

-Chung Quỳ tướng quân!!!!

Chung Quỳ nghe xong thì nói:

-Các ngươi ra kia điều tức đi!!! Ta sẽ chơi với hắn một lúc!!!!!

Năm người nghe xong thì cũng đa tạ Chung Quỳ rồi tiến ra một góc mà ngồi xuống vừa thổ nạp lại còn được xem kịch hay!!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.