Phong Thần Thời 4.0

Chương 24: Hạ Boss.




Tên Xích Khương Tử đứng trước mặt năm người lúc này không còn là một tên cao to phong trần bụi bặm nữa mà thay vào đó là một dáng người rất bình thường, đằng sau lưng hắn là hai cây giới đao đen xì có khắc hình đầu lâu và nổi bật trên người hắn là một bộ khôi giáp màu đen bóng. Hắn đưa tay ra sau lưng rồi từ từ rút hai cây đao ra, một tay hắn chỉ đao về phía năm người:

-Tất cả các ngươi....lên hết đây đi!!!!!

Cả năm còn chưa kịp phản ứng gì thì Xích Khương Tử đã nhanh chóng lao tới, cả người hắn như thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho cả năm người gặp khó khăn trong việc phòng thủ. Bỗng hắn bất ngờ tiến sát về phía người của Doãn Tuấn, hắn đã vung một thanh đao lên rồi chém ngang vào phần eo của Doãn Tuấn và may mắn là Doãn Tuấn đã kịp đề phòng nên đã tránh được đòn hiểm nhưng gần như ngay lập tức thì Xích Khương Tử đã nhanh chóng xuất hiện ở đằng sau Doãn Tuấn và chém một đao vào chân của Doãn Tuấn khiến hắn bị thương. Phong Vũ lúc này mới kịp phản ứng liền vung đao lên để chém nhưng hắn lại chậm hơn Xích Khương Tử một nhịp nên bị hụt và còn suýt nữa đã chém vào Doãn Tuấn nhưng kim long thần châm trong tay Doãn Tuấn đã kịp thời giơ lên và đỡ lấy một chém từ Phong Vũ nhưng do đang bị thương nên khi đỡ đòn thì Doãn Tuấn đã không đứng vững. Còn ba người Dương Nam thì cũng không khá hơn sơ với hai người Doãn Tuấn, cả ba người đều bị Xích Khương Tử bón hành cho vô số. Cả năm người từ kẻ ở trên thế thượng phong và hiện giờ lại đang đứng trên bờ vực gục ngã. Còn tại thiên đình thì kể từ lúc Xích Khương Tử bản update 2.0 xuất hiện thì cũng đã kinh động tới cảm đám thần tiên và lại khiến cho Ngọc Hoàng và cả đám thần tiên lại kéo nhau ra cổng trời để dõi xuống dưới. Còn Na Tra thì ngay lập tức cưỡi phong hoả luân mà lao xuống trần khi có tín hiệu của Lão Quân. Còn ở một rừng cây đối diện bãi chiến trường của bọn Doãn Phong Dương thì Vĩ Thành và Nhật Lệ đang dõi theo cả năm người đánh. Vĩ Thành thì khoanh tay dửng dưng không giúp đỡ vì hắn có niềm tin vào ba người Doãn Phong Dương có thể đánh lại Xích Khương Tử. Còn khác với Vĩ Thành, Nhật Lệ lại vô cùng lo lắng cho ba người Doãn Phong Dương, nàng gần như không thể nhịn được nữa, bàn tay nuột nà của nàng đã lăm lăm định rút vô tinh kiếm ra để ứng cứu ba người nhưng nàng đã bị Vĩ Thành giữ lại:

-Muội không phải lo!!!!!

Nhật Lệ không cam lòng:

-Nhưng......

Vĩ Thành đáp lại:

-Sẽ có người giúp bọn chúng thôi.

Vĩ Thành vừa dứt lời thì một vầng lửa đỏ rực từ trên bầu trời đêm bắn xuống chỗ của Xích Khương Tử đang bón hành cho năm người bọn Doãn Phong Dương. Mắt hắn thấy một vầng lửa đỏ rực đang nhắm vào mình mà bắn xuống, không nhanh không chậm, hắn liền dừng bón hành cho năm người lại mà rút đi nhưng không vì thế mà ngọn lửa kia dừng lại mà vẫn tiếp tục lao vào hắn. Xích Khương Tử đã biết ngọn lửa này có uy lực cũng khá, nếu nó bắn vào người thì chắc chắn sẽ bị trọng thương nên hắn cũng cứng rắn đối lại. Nhân lúc Xích Khương Tử đang bận đối phó với ngọn thiên hoả kia thì năm người bọn Doãn Phong Dương cũng đã có thể đứng dậy được. Lúc này Na Tra cũng đã xuống đến chỗ của năm người, thấy vậy thì Nhật Lệ cũng thả lỏng được phần nào rồi cũng đứng vào chỗ cũ mà nép vào bên người Vĩ Thành. Thấy có hỗ trợ tới thì năm người bọn Doãn Phong Dương quay sang để ý thì thấy đó là Na Tra Tam Thái tử với, Doãn Tuấn với mặt mũi bị thương liền nói:

-Sao bây giờ ngươi mới tới????

Na Tra chỉ nhún vai:

-Vậy ta về!!!!

Doãn Tuân cười trừ rồi hắn tiến lên giữ Na Tra lại rồi nói:

-Ấy ấy huynh đệ, muộn vẫn còn hơn không mà!!!!

Nói chuyện xong một hồi thì cũng đúng lúc Xích Khương Tử cũng đã thoát ra khỏi đám lửa của Na Tra. Thấy vậy thì Na Tra cũng dùng phép triệu tập ra hoả tiêm thương để đối phó với Xích Khương Tử. Doãn Tuấn hướng tới Na Tra rồi nói:

-Tiểu đệ!!!! Giúp bọn ta cầm chân hắn một chút!!!!

Na Tra nghe xong thì như giật mình quay lại liền hỏi:

-Vậy năm người các ngươi làm gì??? Xem kịch hả????

Phong Vũ cười rồi nói:

-Bọn tôi phải thổ nạp bố ạ!!!! Đánh với hắn lâu quá nên cạn kiệt sức lực rồi!!!!

Na Tra nghe xong thì thấy hợp lý nên cũng gật đầu đồng ý. Nói xong hắn liền triệu hồi lại hỗn thiên lăng rồi đạp lên mà lao tới chỗ của mình Xích Khương Tử. Ban đầu hai người đánh cầm chừng để tìm hiểu đối phương, ngươi công ta thủ.....Được một hồi thì lúc này Xích Khương Tử cũng không thèm giấu bài nữa, hắn liền bắt đầu đẩy nhịp độ lên nhanh hơn...Na Tra càng đánh thì lại càng rơi vào thế yếu, hắn phải cố gắng mà chống đỡ. Chống đỡ được một lúc thì hắn bắt đầu rơi vào thế hạ phong phải gồng mình mà chống đỡ những đòn đâm, chém từ Xích Khương Tử. Nghiến răng chống đỡ thêm một hồi nữa thì lúc này hắn đã yếu thật sự rồi, hắn liền gọi lớn:

-Năm tên kia!!!!!! Có lên giúp ông đây không hả????

Nghe được tiếng cầu cứu của Na Tra thì ngay lập tức, người đầu tiên thổ nạp xong là Tử Lam hắn liền đứng lên, hai tay cầm chắc song tiên hoả lôi mà lao tới trợ chiến cho Na Tra. Dù có thêm được một nguồn lực lượng nữa nhưng cả hai người Na Tra và Tử Lam vẫn bị rơi vào thế yếu, vẫn không xoay chuyển được....Lúc này thì Phong Vũ và Tịnh Hoà cũng đã ổn, hai người cũng không ai bảo ai rồi cũng cầm chắc binh khí mà lao lên chiến với Xích Khương Tử. Lần này thì lực lượng hai bên cũng đã dần dần bằng nhau rồi nhưng bên Xích Khương Tử vẫn nhỉnh hơn một chút. Một mình hắn chọi với cả thẩy bốn người có thể được coi là cao thủ nhưng cũng không hề rơi vào thế yếu. Hắn không hổ danh là một trong ngũ đại quỷ tướng dưới trướng của Hiên Viên Quỷ đế. Phải tới khi Dương Nam thổ nạp xong rồi lao vào chiến tiếp thì Xích Khương Tử mới bị lung lay một chút. Năm người chọi với một, sau năm trăm hiệp qua lại thì đôi bên cũng không hề có phần thắng nghiêng về bên nào cả. Lúc này thời gian đã là 3 giờ 36 phút sáng, con người bình thường vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon nhưng họ đâu biết vào lúc này tại khu rừng xương, một trận đại chiến vẫn đang diễn ra, không bên nào nhường bên nào. Tình hình thấy vẫn không tiến triển gì cả, Phong Vũ đang đánh thì ngoái lại gọi Doãn Tuấn đến tiếp ứng:

-Doãn Tuấn, cậu có ra chiến không thì bảo????

Trái ngược với vẻ khẩn trương của Phong Vũ thì Doãn Tuấn vẫn bình thản ngồi thổ nạp, hắn chỉ nói:

-Chờ tôi!!!!

Phong Vũ như hiểu ra được cái gì đó, hắn liền cười rồi truyền âm với huynh đệ của mình:

-"Các huynh đệ!!!! Chúng ta cố gắng cầm chân tên này thêm một lúc nữa để cho Doãn Tuấn tấn thăng cảnh giới!!!!"

Nghe xong thì cả bốn người đều gật đầu đồng ý...Cả năm người dồn lực lại mà chiến tiếp với Xích Khương Tử. Đánh thêm khoảng ba trăm hiệp nữa thì lúc này Xích Khương Tử đã bắt đầu thấm mệt rồi hắn cũng dần dần rơi vào thế hạ phong còn năm người bọn Phong Vũ lại ngày càng tỏ ra hưng phấn hơn.....Biết đánh lâu với đám người đang tỏ ra hưng phấn cũng không phải là cách hay, Xích Khương Tử liền lùi lại, hắn chờ cho năm người bọn Phong Vũ lao tới. Không phải chờ lâu, ngay lập tức cả năm người bọn Phong Vũ liền lao tới. Xích Khương Tử thấy đúng ý mình, hắn liền vận lực rồi tung một phép:

-"Diệt nhân lệnh......khai"

Vừa dứt câu chú, một luồng lực vô cùng mạnh mẽ lượng toả xung quanh ra khiến cho mọi thứ phải ngả nghiêng bởi dư chấn của nó và khiến cho cả thẩy năm người bọn Phong Vũ dính đòn rồi bắn ra xa rồi ngã xuống, mỗi người một nơi.......Dư chấn đó còn khiến khu dân cư ở gần đó rung lắc mạnh và làm cho cây cối cũng như cột điện nhà của mà bị rung lắc dữ dội, cây nào hay nhà nào yếu quá cũng có thể bị đổ bị sập....và ngay cả ở bên dưới âm ty, các vị phán quan đang làm công chuyện cho đám linh hồn được gửi tới bởi ba người bọn Doãn Phong Dương thì cũng cảm nhận được sự rung động. Điều này không sớm thì muộn, cuối cùng nó cũng đã tới lượt một à không hai vị lão đại to nhất dưới âm giới, đó không ai khác chính là Phong Đô đại đế và Địa Tạng vương. Hai ông to nhất ở dưới đang uống trà đàm đạo ở bên trong Phong Đô đại điện và khi hai lão to nhất ở đây cảm nhận được rung chuyển thì hai lão cũng đã cảm nhận ra một điều không lành sắp ập tới....Địa Tạng vương ngay lập tức cho triệu Đế Thính vào để nghe ngóng. Lúc sau Đế Thính vào và làm theo lệnh của cấp trên, hắn chỉ cần úp tai xuống mà nghe.....một khoảng ngắn thời gian sau thì hắn nói:

-Thưa chủ nhân và Đại đế. Kỳ thực tại hạ đã nghe thấy ở bên trên trần gian thì đang có một cuộc giao tranh xảy ra!!!!

Địa Tạng vương hỏi:

-Giữa ai với ai????

Đế Thính nói:

-Giữa Xích Khương Tử và ba tên đồ đệ của Hoàng Quy lão nhân, đệ tử của ngài, con trai thứ của Đông Hải Long vương và Na Tra Tam thái tử!!!!

Địa Tạng vương gật đầu rồi quay sang phía Phong Đô rồi nói:

-Ta nghĩ tên Xích Khương Tử này khá là khó đối phó, ta mong Đại đế hãy lệnh cho Chung Quỳ lên dương gian mà giúp bọn chúng!!!

Phong Đô đại đế cũng gật đầu, rồi hắn sai một tên sứ giả:

-Cho gọi Chung Quỳ vào tiếp lệnh!!!

Tên âm thần gật đầu rồi hắn lui ra khỏi đại điện rồi đi kiếm Chung Quỳ. Lúc này vì cảnh giới kém hơn ba người Phong Vũ, Dương Nam và Na Tra nên Tịnh Hoà sau khi ăn trọn gói đòn đó của Xích Khương Tử thì tên hoà thượng này đã lăn đùng ra mà ngất, bật chế độ dỗi không thèm đánh nữa!!!! Còn Tử Lam thì do trước đó đã ăn một viên đan nên hắn cũng có thể miễn cưỡng mà chống đỡ thêm một hồi nữa....Thấy vậy thì Phong Vũ quay lại rồi nói với Tử Lam:

-Cậu và tên trọc kia nghỉ đi, việc xử hắn thì để chúng tôi!!!!

Tử Lam do đã gần như hết sức nên hắn cũng đành gật đầu mà kéo Tịnh Hoà đang nằm trên đất vào một góc mà ngồi. Xích Khương Tử thấy chỉ còn ba người nên hắn cũng nói:

-Năm tên đã không làm gì được ta!!!! Vậy ba tên các ngươi thì làm gì được đây????

Na Tra như không kìm được nữa hắn liền hỏi hai người Phong Vũ và Dương Nam:

-Hai cậu.....chiến tiếp không????

Hai người Phong Vũ và Dương Nam không nói mà cùng gật đầu. Tay cả hai người cùng cầm chắc thanh long yển nguyệt đao và phương thiên hoả kích mà sẵn sàng bất kỳ lúc nào cũng có thể động thủ. Dần dần cả hai người cùng hai thanh thần khí sau khi triệu hồi thêm thần lực thì cũng đã hiện lên bóng hình một con thanh long và một con chu tước đang quấn lấy cả hai món bảo khí để tăng thêm sức mạnh cho cả người. Còn Na Tra thì sau câu hỏi đó, hắn liền bước lên rồi dùng toàn bộ linh lực trong người mà bộc phát ra. Rồi một luồng lửa đỏ rực bao lên toàn bộ người hắn, rồi dần dần hắn hiện ra thêm hai cái đầu và bốn cái tay nữa và hắn đã tạo thành hình tượng ba đầu sáu tay. Hai chân hắn bước lên phong hoả luân, trên cổ là một dải lụa hỗn thiên lăng đỏ rực và trên sáu cánh tay của hắn hiện lên sáu loại thần khi lần lượt là trảm yêu kiếm; khảm yêu đao; phược yêu sách; hàng yêu xử; tú cầu nhi và hoả luân nhi. Sau đó không nói không rằng mà lao thẳng về phía Xích Khương Tử mà đánh. Hai người Phong Vũ và Dương Nam cũng lao theo mà tiếp tục đánh thêm một hồi khoảng ba bốn trăm hiệp nữa. Những đòn đánh ăn miếng trả miếng qua lại giữa bốn người được khoảng một lúc sau thì Na Tra cũng hết sức lực mà rời cuộc chơi. Bây giờ thì cuộc chiến chỉ còn lại Phong Vũ và Dương Nam chiếm với Xích Khương Tử nhưng chỉ với hai người thì cũng chẳng thể làm gì được hắn. Cuối cùng thì với thương tích đầy người thì cả hai dần dần đuối sức. Phong Vũ gần như không chống đỡ nổi nữa thì bị Xích Khương Tử phóng ám khí và đâm xuyên qua vai trái hắn khiến máu huyết chảy ra rất nhiều và cũng làm cho hắn vô cùng đau đớn. Còn Dương Nam thì bị đánh bay phương thiên hoả kích sang một bên và hắn bị đâm một phát vào phần đùi rồi cũng ngã mà nằm bệt ra đất!!!!! Lúc này thì chỉ còn lại mỗi Xích Khương Tử đang thị uy sức mạnh của mình thì bỗng nhiên một loạt những tia sét màu đỏ rực đánh xuống chỗ Doãn Tuấn đang ngồi. Dương Nam mặc dù đang bị thương nhưng hắn vẫn cố đứng dậy và tiến tới để đỡ lấy hai người Phong Vũ và Na Tra bị thương nặng hơn mà ra chỗ khác. Lúc sau, Doãn Tuấn đã mở mắt, các vết thương trên người hắn cũng đã lành lại, hắn dứng dậy rồi triệu hồi ra kim long thần châm. Bây giờ trong người hắn thì linh lực đã tràn trề hơn, dồi dào hơn và mạnh mẽ hơn và hắn đã đạt cảnh giới thái ất tiên. Hắn cầm chắc kim long thần châm rồi chĩa thẳng về hướng Xích Khương Tử đang đứng rồi nói:

-Ta...và ngươi.......solo!!!!

Nói xong thì ngay lập tức hắn lao đến chỗ Xích Khương Tử mà đánh tới.....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.