Phong Thần Thời 4.0

Chương 23: Ta báo thù.




Chém xong thì bóng ảnh của con thanh long gầm lên một tiếng rồi nó cũng dần dần mờ đi và biến mất, lúc này Phong Vũ đứng ở phía sau lên tiếng:

-Sao vậy!!!! Quên ta rồi sao. Đừng vội, chúng ta có nhiều điều để tâm sự đó!!!!!

Xích Khương Tử lúc này đã giận tím mặt:

-Không thể nào!!!! Sao ngươi lại có thể thoát ra được khỏi dây xích của ta????

Xích Khương Tử cũng chỉ hơi tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Phong Vũ. Còn về phần mình, Phong Vũ không nói không rằng, hắn liền phi thân đến nơi bọn Doãn Tuấn đã chờ ở đó để hội họp cùng huynh đệ mình, như nhớ ra một điều gì đó, tay trái hắn đưa vào trong túi quần rồi lôi ra một nắm đất rồi ném xuống đất, sau đó nói với Xích Khương Tử:

-Ngươi quên là lão thổ địa vùng này đã bị thằng đầy tớ ngươi bắt đi sao, nhờ có lão ấy mà ta mới có thể thoát ra đây để có cơ hội sút vào mông ngươi đó, con trai ạ!!!!

-----------------

Lại quay trở về quãng thời gian khoảng 20 tới 35 phút trước trong hang động, lão thổ địa cảm thấy trong người Phong Vũ đã gần như hồi phục linh lực về trạng thái đỉnh phong và cũng nhân lúc Xích Khương Tử đang hấp thụ đám linh hồn một cách tàn nhẫn mà không để ý về bên này. Để chắc chắn, lão liền truyền âm với Phong Vũ:

-"Tiên nhân, ngài đã hồi phục tới đâu rồi?"

Phong Vũ gật đầu:

-"Sắp tới đỉnh phong rồi nhưng có một vấn đề mà ta vừa nhận thấy!!!"

Lão thắc mắc:

-"Điều gì vậy thưa ngài?"

Phong Vũ cười trừ:

-"Ta chưa biết làm gì thoát ra khỏi sợi xích chết tiệt này như thế nào đây!!!!. Dùng phép gì cũng không ăn thua, tất nhiên là trừ thuật xuất hồn ra, còn lại dẫu ta có biến to hay thu nhỏ thì sợi xích cũng theo trạng thái cơ thể ta cũng biến to hoá nhỏ như vậy à!!!! Nó khiến cho đau đầu ta quá à!!!!"

Lão thổ địa thấy Phong Vũ cảm thán về sợi dây xích đang trói cả hai người thì cũng không giấu được cười, lão đáp lại Phong Vũ:

-"Tiên nhân, là ngài chưa biết đó thôi, thứ đang giam giữ chúng ta chính là xích hoả thần, dù nhân vật bị xích là ai đi nữa và dùng bất cứ phép gì để thoát thân hoặc là binh khí gì chém vào thì cũng vô dụng thôi!!!!"

Phong Vũ hỏi tiếp:

-"Vậy có cách gì để thoát ra không????"

Nghe được câu hỏi đó của Phong Vũ thì như trúng tâm can của lão, lão thổ địa thở dài rồi nói:

-"Có cách nhưng ngài hãy chờ tên Xích Khương Tử này không để ý về phía chúng ta đã, hoặc hắn đi ra ngoài!!!!"

Phong Vũ nghe xong thì hắn cũng gật đầu rồi cả hai người ngắt kết nối. Lão thổ địa thì ngồi im mà nhắm mắt dưỡng thần. Thấy không còn gì để nói chuyện nữa thì ngay lập tức, Phong Vũ lại dùng thuật xuất hồn để đi tìm linh hồn của bốn người Doãn Minh, Huyền Chân, Dương Nguyên và Ái Liên. Đó đều là những vị thúc bá mà hắn yêu quý và cũng là cha mẹ của hai hảo huynh đệ của mình. Hắn đi vòng quanh một hồi trong cái hang động rộng lớn này thì hắn đã thấy tất cả những gì tàn nhẫn nhất của Xích Khương Tử. Hắn đã có những hành động như một bóp đã nát tất cả các linh hồn trong tay mình, những gì còn lại của những linh hồn xấu số này chỉ còn lại một đám tinh phách và cũng bị Xích Khương Tử ném vào trong mồm mà hấp thụ. Dù không phải là người thân ruột thịt nhưng Phong Vũ lại cảm thấy vô cùng tức giận thay cho họ, họ đã chết nhưng mà chết cũng không được yên....Phong Vũ lúc này dù có biết nhưng cũng chẳng thể làm gì được, hắn chỉ có thể nắm chặt tay lại rồi đập mạnh vào tường đá nghiến răng rồi nói:

-"Ta thề không đội trời chung với thằng chó Xích Khương Tử nhà ngươi!!!!"

Hắn vừa nói xong thì bỗng một tiếng động vang lên từ bên ngoài, hắn tò mò liền hướng về phía phát ra tiếng động mà bay tới nhưng lại không chỉ có mình hắn đi ra xem đó là tiếng động gì mà còn có cả Xích Khương Tử. Do hắn bị làm kinh động thì cũng lao ra mà bật chế độ hóng. Phần hồn của Phong Vũ cũng biết mình ở thể hồn nên cũng không phải đối thủ của Xích Khương Tử nên hắn đã vòng ra phía sau Xích Khương Tử và dùng thuật để che dấu đi khi tức của mình. Và cả hai người đi ra tới nơi thì kẻ gây ra tiếng động đó chính là phần hồn của Doãn Tuấn. Thấy huynh đệ của mình nhưng vì không có kết nối nên hắn không thể gọi được và rồi Xích Khương Tử dùng phép gì đó mà gầm lên khiến cho phần hồn của Doãn Tuấn bị trấn áp mà phải bay ra ngoài. Biết thời cơ đã đến, Phong Vũ liền ngay lập tức bay trở lại cơ thể của mình rồi sau khi hắn tỉnh lại thì ngay lập tức gọi lão thổ địa tỉnh lại, khi thấy lão ta đã tỉnh thì hắn gật đầu và như hiểu ý hắn, lão thổ địa cũng gật đầu theo như đã hiểu. Lúc này Xích Khương Tử sau khi đi lấy binh khí thì hắn cũng quay trở lại nơi giam giữ hai người và hắn tiện chân sút thẳng vào ngực lão thổ địa khiến lão phun ra một ngụm máu lớn. Phong Vũ thấy vậy nhưng hắn lại không thể phản lại đòn giúp lão thổ địa mà chỉ có thể trừng mắt mà nhìn Xích Khương Tử.....còn Xích Khương Tử cười lớn rồi nói:

-Ta cho các ngươi gặp nhau lần cuối!!!!

Nói xong hắn liền đi ra khỏi hang động, chắc là để nghênh chiến với đám người Doãn Tuấn.Lúc này đã đến thời cơ chín muồi để thoát ra, hắn liền gọi lão thổ địa:

-Này!!!! Đến lúc rồi....ông làm gì thì làm đi!!!!

Nghe thấy được thì lão thổ địa ho khù khụ tỏ ra mệt mỏi, lão lồm cồm ngồi dậy rồi nói:

-Haizz!!!! Không biết với đống thân tàn này có thể giúp được ngài không nữa???? Nhưng lão đây sẽ cố và với một điều kiện lão cần ngài giúp sau khi mà thoát được ra khỏi đây!!!!

Phong Vũ nóng lòng:

-Lão nói đi!!!! Nếu làm được ta sẽ giúp lão!!!!

Lão thổ địa nói:

-Tiên nhân!!! Nếu như ngài thoát ra được mà ta chỉ còn lại một đám tro bụi, ta....ta....ta chỉ xin ngài hãy cầm lấy đám tro cốt của ta khi ra ngoài thì ngài hãy ném xuống đất để cho gió thổi đi.....!!!!

Phong Vũ nghe xong thì hắn như hiểu ra được điều gì nhưng vì sự tự do nên hắn cũng chỉ đành cắn răng mà ậm ừ đồng ý mà không dám nói gì......hắn chỉ hy vọng là sau khi mình có thể thoát ra được nơi này còn về lão thổ địa kia sẽ không có việc gì bất trắc xảy ra!!!. Còn lão thổ địa lúc này, khi thấy Phong Vũ đã đồng ý thì lão nói:

-Tiên nhân!!!! Ta nghĩ ngài nên dùng phép để bảo vệ tâm mạch và linh hồn của ngài đi vì việc này sẽ nổ ra một lực chấn động vô cùng mạnh đó!!!!

Phong Vũ hỏi lại:

-Ông chắc về điều này chưa????

Lão thổ địa vẫn kiên định nói:

-Ta chắc rồi!!!!! Ít ra thì khoảng ngàn năm nữa thì ta lại có thể hồi hồn mà!!!!!

Nói xong lão cười lớn như một lão điên....Sau đó lão liền dồn toàn bộ lực lượng trong người của mình vào đan điền của lão rồi dùng hết sức mà bộc phát ra một luồng lực lượng!!! Phong Vũ lúc này đã dùng phép mà phong bế lại cơ thể và hồn phách để tránh việc bị tổn thương cả hai. Lúc này trong người của lão thổ địa đã nóng đến cực hạn, lão đã gần như là đèn cạn dầu rồi. Trong miệng của lão thì thầm gì đó nhưng được một lúc, bỗng lão ú ớ trong miệng như nói:

-Không.....không ổn rồi....!!!!!

Phong Vũ như nghe được thì hắn quát:

-Không ổn thì lão dừng lại đi!!!!

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Phong Vũ.....con hãy thay bọn ta gửi lời tới hai đứa Doãn Tuấn và Dương Nam nhé, rằng bọn ta yêu chúng rất nhiều.....

Phong Vũ quay lại, thì ra, đó là giọng nói của bốn người Doãn Minh, Huyền Chân, Dương Nguyên và Ái Liên ở thể linh hồn. Họ đã bị Xích Khương Tử trói ở gần đó nhưng may mắn đã thoát ra được. Nói xong cả bốn người không để Phong Vũ ngăn lại thì liền bay thẳng về phía lão thổ địa đang bộc phát toàn bộ sức lực để giúp cho lão ta có thêm một phần lực lượng để phá sợi xích trên người của Phong Vũ. Còn Phong Vũ khi nghe thấy vậy thì không kịp phản ứng thì cả bốn vị thúc bá thân thiết của hắn đã chấp nhận hồn phi phách tán để giải thoát cho hắn......Và đoàng, một tiếng nổ lớn vang lên và một luồng lực vô cùng lớn đã đánh nát đám dây xích và nó còn đánh bay Phong Vũ ra một bên. Cuối cùng, Phong Vũ nhờ sự hy sinh của năm người cũng đã thoát được ra.

-----------------

Trở lại với hiện tại. Sau khi kể xong thì hai người Doãn Tuấn và Dương Nam lúc này mắt mũi đã cay xè vì không thể cứu được phần hồn của cha mẹ mình nhưng vì việc chung là báo thù cho họ, cả hai người Doãn Tuấn và Dương Nam cố nén nỗi đau lại bằng cách ngửa cổ lên trời mà gào lên một tiếng giận dữ. Hai người Tịnh Hoà và Tử Lam thì cầm chắc vũ khí rồi tiến lên chỗ ba người Doãn Phong Dương mà chờ hiệu lệnh. Doãn Tuấn nói:

-Các cậu!!!! Đã tới lúc chúng ta phải quyết một trận sống còn với hắn!!!! Quyết giết chết hắn để báo thù cho cha mẹ để họ không phải hồn phi phách tán một cách vô ích!!!!

Bốn người không ai bảo ai cùng gật đầu đồng ý với lời nói của Doãn Tuấn. Năm người liền ngay lập tức mà lao thẳng về phía Xích Khương Tử mà đánh. Còn về phía Xích Khương Tử thì hắn cũng giơ đao lên để nghênh đón năm người. Dương Nam là người mở đầu với một kích hướng thẳng vào cổ họng của Xích Khương Tử. Hắn thấy một kích của Dương Nam sắp đâm vào cổ mình thì hắn ngay lập tức dùng thân thủ linh hoạt mà tránh nhưng đen cho hắn là chiêu đó của Dương Nam chỉ là hư chiêu để giúp cho Tử Lam có cơ hội vung cây roi mà đập vào bả vai hắn khiến cho Xích Khương Tử bị thương một bên bả vai. Tiếp đó thì Phong Vũ quét ngang thanh long yển nguyệt đao mà chém về phần thân dưới Xích Khương Tử khiến cho hắn phải di chuyển liên tục nhưng lần này hắn ta đã có đề phòng. Ngay khi Xích Khương Tử nhận thấy Phong Vũ đã hết đà tiến lên thì hắn liền nhảy lên rồi vung đao nhắm đầu của Phong Vũ mà chém xuống. Thấy nguy, Tử Lam liền nhanh chóng đan chéo hai cây roi lại rồi lao tới nhanh hơn Xích Khương Tử một bước để đỡ cho Phong Vũ một mạng và nhân tiện hắn cũng kiến tạo cho Doãn Tuấn có thời cơ để tặng cho Xích Khương Tử một gậy vào vết thương ở lưng khiến cho tên quỷ tướng này phải chữnh lại một lúc. Còn Tịnh Hoà thì khi thấy thời cơ tới, hắn liền nhanh chóng dùng chiêu cũ, hắn xoay đầu hình trăng lưỡi liềm của cây thiền trượng mà lao lên rồi ghì vào gáy của Xích Khương Tử rồi dùng sức mà đè hắn xuống đất, Dương Nam cũng lao tới mà giúp Tịnh Hoà ghì Xích Khương Tử xuống. Phong Vũ thì dùng thuật nhân mộc để triệu tập đám cây cối xung quanh dùng cành rễ cây mà quấn chặt lấy phần thân người dưới của Xích Khương Tử khiến cho hắn nằm im, còn Tử Lam dùng phép triệu hồi một luồng nước ra để quấn chặt các phần còn lại của Xích Khương Tử rồi hắn dựng tên quỷ này lên thẳng đứng. Doãn Tuấn thấy Xích Khương Tử đã bị khống chế một cách triệt để, hắn liền tiến tới để chất vấn Xích Khương Tử. Doãn Tuấn đang định nói thì bỗng Xích Khương Tử nói trước:

-Các ngươi nghĩ là có thể không chế được ta sao????

Doãn Tuấn đáp lại:

-Như vậy là cũng đủ rồi!!!!

Xích Khương Tử lại hỏi:

-Vậy bây giờ ngươi muốn như thế nào????

Doãn Tuấn cười:

-Muốn gì hả????

Rồi hắn gào lên:

-Trả mạng của cha mẹ chúng ta đây!!!!!

Nói xong hắn liền dồn toàn lực rồi vung kim long thần châm lên nhắm vào đầu Xích Khương Tử mà nện xuống. Bỗng như nhớ ra điều gì, Dương Nam liền nói to nhằm ngăn Doãn Tuấn lại:

-Doãn Tuấn.....đừng......

Nhưng tiếc là đã muộn mất rồi, kim long thầm châm cộng với toàn bộ sức lực của một vị tu tiên giả cảnh giới thượng đẳng tiên đỉnh phong đã khiến cho đầu của Xích Khương Tử hoá thành tro bụi và nó cũng khiến cho bốn người Phong Vũ; Dương Nam; Tịnh Hoà và Tử Lam mất đi cái để khống chế nên đã được thả lỏng. Bốn người đang định thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết xong tên khốn Xích Khương Tử này nhưng Dương Nam lắc đầu nói:

-Hỏng rồi!!!! Hỏng rồi!!!!

Doãn Tuấn chống kim long thần châm xuống đất rồi hỏi:

-Hỏng cái gì????

Ba người kia cũng quay về phía Dương Nam để nghe câu trả lời từ hắn, Dương Nam chỉ nói:

-Hắn đã kích Doãn Tuấn để cậu ấy đập chết hắn và có lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn rồi nên mới kích cậu như vậy đó!!!!

Cả bốn người nghe xong thì cũng thấy có lý và rồi một trận xung kích như làm rung chuyển cả khu vực khiến cho cả năm người không thể trụ được mà mất thăng bằng, may mà có binh khi ở bên cạnh nên cả năm đã có thể chống lên đó mà giữ thăng bằng. Một giọng nói vang lên khiến cho chim chóc và các loài vật khác sợ hãi mà bay chạy đi tán loạn:

-Cảm ơn các ngươi đã giúp ta thoát xác, đặc biệt là ngươi đó Doãn Tuấn.....Cuộc chiến bây giờ thực sự mới bắt đầu này!!!!

Giọng nói đó vừa dứt thì cả năm người liền thủ thế để sẵn sàng nghênh địch. Và trước mặt họ, một tên Xích Khương Tử với một diện mạo hoàn toàn khác đang bước ra....và cuộc chiến như hắn đã nói, bây giờ mới thực sự bắt đầu!!!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.