Phong Thần Thời 4.0

Chương 26: Hoàn thành.




Xích Khương Tử thấy Chung Quỳ tới giúp đám người Doãn Phong Dương thì cũng vô cùng bất ngờ, hắn nói:

-Chung Quỳ!!!! Thiên đình bảo ngươi tới làm bảo mẫu cho bọn chúng sao???

Chung Quỳ đang tu rượu thì nghe được lời đó thì như không lọt tai, hắn liền phun rượu ra đất rồi nói:

-Bảo mẫu cái con mẹ nhà ngươi!!!! Ta tới đây là do có lệnh của cấp trên!!!

Đám người Doãn Phong Dương cùng Tử Lam, Tịnh Hoà và Na Tra vừa điều tức vừa xem Chung Quỳ khởi động bằng màn đấu võ mồm với Xích Khương Tử đang vô cùng gay cấn thì cũng vỗ tay khen hay...Còn phía bên trên thiên đình thì Thái Bạch Kim Tinh nói:

-Bẩm Ngọc đế, người dưới âm ty cũng đã gọi Chung Quỳ lên giúp đỡ bọn đệ tử của Hoàng Quy lão nhân thì tại sao chúng ta lại không nhờ tới Nhị Lang đến giúp chúng chứ!!!!

Ngọc Hoàng nghe xong thì hắn cũng thở dài rồi nói:

-Haizz!!! Ta muốn giúp nhưng Hoàng Quy lão nhân lại không cho phép ta giúp chúng à!!!!

Thái Bạch Kim Tinh nghe xong thì thở dài, không nói nữa mà tiếp tục ngó xuống trần mà xem kịch hay. Còn về phía Xích Khương Tử thì hắn nói:

-Bây giờ ta đã mất gần hết pháp lực rồi, ngươi có thể chờ ta điều tức xong rồi chơi với ngươi!!!

Chung Quỳ nghe xong thì ngồi xuống rồi tiếp tục lôi hồ lô rượu ra mà tu ừng ực, tỏ vẻ như hắn đồng ý cho Xích Khương Tử có thêm thời gian để điều tức. Khoảng một thời gian sau thì Xích Khương Tử đã điều tức xong, không nói không rằng, hắn liền cầm chắc giới đao rồi lao về phía Chung Quỳ mà tấn công. Mắt thấy thế công của Xích Khương Tử, Chung Quỳ không nhanh không chậm mà động thủ. Với thân hình đô con hộ pháp nhưng hắn lại không hề chậm chạp, hắn liền nhanh chóng tránh đòn rồi xoay người mà triệu ra quỷ đao mà đánh với Xích Khương Tử. Hai cây đao từ hai phía va chạm vào nhau khiến cho những tia lửa nhỏ bắn ra tung toé. Lần này thì có vẻ như Xích Khương Tử đã gặp phải đối trọng nên hắn cũng đánh rất hăng, không giống như lúc giao đấu với sáu người bọn Doãn Phong Dương. Lúc này thì Doãn Tuấn sau khi được Tử Lam cho ăn một viên đan thì cũng đã tỉnh táo trở lại, hắn liền ngồi dậy thì đã thấy huynh đệ của mình đang đứng xung quanh mình, giọng hắn cực nhọc vang lên hỏi:

-Các cậu!!!! Xích Khương Tử chúng ta xử xong rồi hả????

Na Tra quay lại lắc đầu rồi nói:

-Chưa nhưng sắp, Chung Quỳ tướng quân đang đánh với hắn!!!!

Doãn Tuấn nghe vậy thì hắn cũng cố gắng đứng dậy nhưng vì vẫn còn yếu nên Dương Nam và Tử Lam tiến lại mà đỡ hắn dậy. Trước mặt hắn lúc này đang là trận choảng nhau kịch liệt giữa hai đại cao thủ. Na Tra nói:

-Có lẽ ta cũng phải lên giúp đỡ Chung Quỳ tướng quân!!!

Na Tra vừa dứt lời thì Chung Quỳ đang đánh từ phía xa cũng nghe được thì hắn không để ý mà vừa đánh mà nói vọng lại:

-Các ngươi cứ ở im đó, tới đây chỉ tổ làm vướng chân vướng tay ta!!!!

Chung Quỳ vừa nói xong thì Xích Khương Tử nhân lúc hắn không để ý thì đã dùng giới đao chém ngang người của Chung Quỳ. Tuy không bị thương tổn gì nặng nhưng Chung Quỳ lại có một vết thương nhỏ ở phần bụng khiến cho quỷ huyết của hắn rỉ ra một ít. Chung Quỳ cười lớn rồi nói:

-Từ khi ta biết cầm đao đến bây giờ, chưa ai có thể làm ta bị thương. Ngươi làm ta cảm thấy hứng thú đó!!!!

Nói xong hắn liền lao lên mà chiến tiếp với Xích Khương Tử. Xích Khương Tử thì do lâu nay chưa gặp được địch thủ nên hắn cũng vô cùng sảng khoái rồi hắn cũng lao lên tiếp đòn với Chung Quỳ. Hai người lại tiếp tục đánh, nhìn đòn đánh của hai người thì cơ hồ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì kẻ đó sẽ thua, thậm chí là có thể mất mạng. Lúc sau thì có vẻ như Xích Khương Tử do đánh từ đầu tới bây giờ nên hắn cũng đã có phần bị yếu thế hơn so với Chung Quỳ, trên người hắn cũng đã có chi chít những vết thương. Cảm thấy cứ đối kháng chính diện như vậy cũng không phải là cách hay, Xích Khương Tử liền trả lại một đòn cho Chung Quỳ rồi hắn ngay lập tức di chuyển ra phía xa rồi chờ đợi Chung Quỳ lao tới và không để hắn chờ lâu, ngay lập tức Chung Quỳ đã vác quỷ đao lao tới định vung đao nhắm thẳng vào đầu Xích Khương Tử mà chém xuống nhưng hắn đâu có ngờ, Xích Khương Tử đã phòng bị từ trước nên khi thấy một sát na uy lực của Chung Quỳ sắp bổ xuống mình, hắn liền vận lực, sau đó một loạt những sợi xích đen xì có linh tính từ người hắn bắn ra rồi chói chặt lấy Chung Quỳ. Thấy vậy, lá hắc kỳ của Chung Quỳ lập tức bay ra mà để có thể giải vây giúp chủ nhân nhưng nó cũng bị những sợi xích của Xích Khương Tử quấn lại. Xích Khương Tử đã thấy có kết quả, hắn liền cười lớn rồi nói:

-Chung Quỳ!!!! Chẳng qua ngươi cũng chỉ có thế....Hữu....danh....vô....thực!!!!

Câu nói đó của Xích Khương Tử như đã động chạm tới sự tự tôn của Chung Quỳ và điều đó cũng khiến cho đám người Doãn Phong Dương ở phía bên kia cũng muốn lao lên mà trợ chiến cho hắn nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi Chung Quỳ mặc dù đang bị trói chặt thì hắn cũng chỉ cười lớn rồi nói:

-Ngươi nghĩ là ta hết cái để đối phó với ngươi rồi sao????

Nghe xong câu đó của Chung Quỳ thì đám người Doãn Phong Dương đang định lao lên trợ chiến thì dừng lại, còn khuôn mặt của Xích Khương Tử lại như ngây dại ra và rồi Chung Quỳ cũng vận linh lực trong người và hắn dùng tới phép để hoá thành một thân ảnh cao lớn gấp nhiều lần người bình thường, ước chừng phải cao tới hai ba mươi mét. Gió thổi qua khiến cho tà áo dài tuy đã rách nát đến mức tàn tạ của Chung Quỳ bay phấp phới và cũng làm cho hắn trông oai phong lẫm liệt hơn. Và cũng với thân hình ngoại cỡ đó của Chung Quỳ thì đám xích kia của Xích Khương Tử cũng trở nên vô dụng nên đã bị vỡ nát hết. Không để cho mọi người chờ lâu, Xích Khương Tử cũng cười sảng khoái rồi dùng phép để huyễn hoá thân ra chân thân của mình là một con hắc mao đại tam nhãn lang. Đám người Doãn Phong Dương thấy vậy thì cũng không ai muốn động thủ nữa vì với linh lực còn lại trong người thì cũng chẳng đủ cho một đớp của con sói đó nên đành phải ngồi xuống mà vừa điều tức thổ nạp thêm linh lực mà vừa xem kịch hay. Duy chỉ còn có Na Tra là còn đủ sức để chiến một trận nữa, hắn cầm chắc lấy hoả tiêm thương định lao lên trợ chiến cho Chung Quỳ thì Chung Quỳ lại khoát tay và nói:

-Để cho ta tập thể dục đã!!!!! Các ngươi chờ lượt sau đi!!!!

Nghe xong thì Na Tra cũng không lên nữa mà chống thương xuống đất mà xem. Còn tại cổng trời thì Ngọc Hoàng nói với các vị chư thần:

-Haizz!!!! Có lẽ từ cổ chí kim thì chúng ta đã đọc sai tước hiệu của Xích Khương Tử rồi!!!! Hắn phải là Xích Lang chân quân chứ không phải là Xích Long!!!!

Anh Hoàng nói xong thì các vị chư thần cũng gật đầu đầu tán đồng. Còn ở trên mỏm núi kia thì Vĩ Thành và Nhật Lệ cũng quan sát chiến sự, Vĩ Thành cười rồi nói:

-Xích Khương Tử không thể chống lại rồi!!!!

Nhật Lệ đứng cạnh hắn thì cũng nghe được cũng gật đầu tán thành với hắn và bỗng từ trong gió vọng lại tiếng nói của Hoàng Quy lão nhân:

-Vĩ Thành!!!! Cái tên Tích Hoàng kia sắp tới, ngươi chuẩn bị chiến đấu đi!!!?

Vĩ Thành nghe xong thì cũng đáp lại:

-Con đã chờ hắn ở đây từ chiều!!!! Sư phụ yên tâm!!!!

Hắn vừa dứt lời thì Nhật Lệ chỉ về phía đám người bọn Doãn Phong Dương rồi nói:

-Huynh nhìn kìa!!!!

Vĩ Thành cũng nhìn theo hướng tay nàng chỉ rồi hắn cũng gật đầu:

-Muội chuẩn bị đi, sẽ có cái để chơi đó!!!!

Nhật Lệ nghe xong thì trong nàng cũng cảm thấy phấn khích vì lâu lắm rồi nàng chưa được liên thủ với Vĩ Thành và đây là cơ hội hiếm có. Còn bên phía bọn Doãn Phong Dương thì Chung Quỳ vẫn đang vật lộn với Xích Khương Tử trong hình dạng con sói lớn ba mắt. Sau một lúc đánh đấm tĩ tã nhưng vẫn chưa ai làm gì được ai nên cả hai cũng đã tách ra mà quắc mắt nhìn nhau chằm chằm rồi chờ đợi kẻ kia động thủ!!! Và rồi như không đợi thêm được nữa Xích Khương Tử trong hình dạng con sói ba mắt liền tru lên một tiếng hú làm vang động cả cánh rừng, sau đó nó co hai chân sau để lấy đà và lao về phía Chung Quỳ và đè lên hắn khiến cho cả hai ngã ra đất một cái rầm, sau đó cả hai liền vật lộn, lăn qua lăn lại một hồi. Nhận thấy Chung Quỳ có sơ hở, Xích Khương Tử dưới hình dạng con sói liền há miệng để lộ ra bộ hàm với những chiếc răng nanh sắc nhọn, hắn liền nhắm vào khuôn mặt của Chung Quỳ mà ngoạm xuống. Thấy vậy, Chung Quỳ liền nhanh chóng dùng tay mà đỡ lấy cái nhát cắn toàn răng kia của Xích Khương Tử một cái phập và đã khiến cho Chung Quỳ bị thương, máu huyết bắn ra tung tóe. Cố gắng chịu đựng nhát cắn, Chung Quỳ vẫn nói to:

-Hừ!!!! Tưởng cắn ta mà ta sợ sao???? Cứ cắn đi, da thịt ta đây dày lắm, ngươi không làm gì được đâu!!!!

Nhưng chỉ được một lúc thì như không chịu đựng được nữa thì Chung Quỳ liền dùng sức mà hất văng Xích Khương Tử khiến cho hắn bay ra một góc và trong mồm hắn vẫn còn ngậm một mảng da của Chung Quỳ. Thấy tức, Chung Quỳ ôm lấy cánh tay bị thương rồi quay về phía bọn Doãn Phong Dương mà gắt:

-Hừ!!!! Sáu tên các ngươi còn ngồi đó!!!! Ra mà giúp ta đi!!!!

Na Tra mặt không đổi sắc:

-Có người bảo là vướng tay vướng chân ngài cơ mà!!! Nên thôi ngài cứ tiếp tục tập thể dục đi!!!!

Chung Quỳ nghe xong thì giận lắm, hắn liền nói:

-Được....được vậy thì chào.....ta về.....!!!!

Nghe xong thì Doãn Tuấn ngay lập tức lao lên mà vuốt mông ngựa:

-Chung Quỳ tướng quân!!! Huynh đài bớt giận à!!!! Bọn ta tới đây!!!!

Doãn Tuấn nói xong thì cả đám liền lao lên trợ chiến cho Chung Quỳ. Xích Khương Tử cũng không chần chừ mà lao lên đánh tiếp nhưng lần này 1 vs 7. Chung Quỳ đang ở trạng thái khổng lồ nên là chủ công. Hắn dùng thân hình hộ pháp đã đánh chặn tất cả các đòn hiểm từ phía Xích Khương Tử còn Tịnh Hoà, Tử Lam và Dương Nam thì phụ trách việc đánh lén, Phong Vũ với đại đao trong tay thì đang đứng ở vị trí cao mà chờ đợi thời cơ để ra đòn quyết định và Na Tra thì do có phong hoả luân nên đứng sau để đỡ những đòn hiểm cho Chung Quỳ. Sau một lúc đánh đấm thì Chung Quỳ vừa đẩy được Xích Khương Tử ra thì thấy Doãn Tuấn đang đứng ở phía sau mình, hắn liền gắt:

-Tên lười kia!!!! Còn không mau đánh!!!!

Doãn Tuấn chỉ cười rồi nói:

-Đại huynh, ta có quà cho huynh này!!!!

Vừa dứt lời thì Doãn Tuấn ném kim long thần châm về phía Chung Quỳ, Chung Quỳ thấy vậy thì bắt lấy, hắn vẫn chưa hiểu cái gì liền hỏi:

-Ngươi đưa ta cây kim khâu của ngươi làm gì????

Doãn Tuấn lập tức niệm chú ngữ và cây kim long thần châm theo tiếng chú ngữ từ phía chủ nhân thì to ra và dài ra, thoáng cái Chung Quỳ cầm lấy và đã cảm thấy vừa tay, Doãn Tuấn liền nói:

-Để cho huynh đập đó!!!!

Chung Quỳ cười lớn:

-Hảo binh khí!!!!

Vừa dứt lời, Chung Quỳ liền vung cây kim long châm rồi quét ngang một pháp rồi đập thẳng vào cái mõm của Xích Khương Tử đang trên đà lao tới và khiến cho hắn bị chấn động mạnh mà bay ra một xó. Với đòn đánh vừa rồi của Chung Quỳ dường như đã khiến cho Xích Khương Tử bị choáng rồi yếu đi và dần dần bị mất linh lực mà thu nhỏ lại. Nhận thấy thời cơ ngàn năm có một đã tới, đám người Doãn Phong Dương liền ngay lập tức phản công còn hai người Chung Quỳ và Na Tra thì do là chủ công nên đã rút ra để nghỉ. Tịnh Hoà thì lại dùng chiêu cũ, hắn dùng phần hình trăng lưỡi liềm của thiền trượng mà ghì vào phần gáy của Xích Khương Tử mà ghì xuống mặt đất, biết không phải đơn giản nên Tử Lam cũng lao tới rồi dùng phép mà triệu hồi một dòng nước tạo hình thành một sợi dây trói mà siết chặt người Xích Khương Tử lại rồi hắn đan chéo hai cây roi lại rồi cùng với Tịnh Hoà ghìm chặt gáy Xích Khương Tử lại. Lúc này thì Xích Khương Tử đã hiện lại về hình người và lần này hắn đã không còn sức để mà phản công nên chỉ có thể nằm đó giãy giụa mà chịu trận. Còn Dương Nam dùng phương thiên hoả kích rồi đâm thẳng vào sống lưng của Xích Khương Tử khiến cho máu huyết của hắn phun ra và hắn cũng gào lên đau đớn, Chung Quỳ vừa tu rượu xong, hắn thấy vậy thì nói gì đó với Na Tra rồi sau đó hắn nói với năm người:

-Hầy!!! Bây giờ là việc của các ngươi!!!! Ta và Tam thái tử về!!!!

Nói xong thì cả năm người liền có những cử chỉ để tạm biệt cả hai, thấy vậy thì cả Chung Quỳ và Na Tra cũng mỗi người một hướng mà đi nhưng chỉ được khoảng mười giây sau thì từ dưới đất Chung Quỳ lại hiện một nửa người lên mà nói:

-Suýt quên!!!! Nhớ bảo lão sư phụ các ngươi trả nợ cho ta!!!!

Nói xong thì lần này Chung Quỳ đi hẳn!!!!

Doãn Tuấn lắc đầu ngao ngán phải nói là đến chịu với lão sư phụ của mình bỗng một tiếng nói của Dương Nam kéo hắn về thực tại:

-Lên đi!!!!

Lúc này thì Dương Nam đã dựng người Xích Khương Tử lên, hiểu ý Doãn Tuấn liền vận lực vào kim long thần châm khiến cho cây châm phát sáng ra một luồng sáng màu ánh kim và rồi hắn lao lên mà nện thẳng xuống đầu của Xích Khương Tử và khiến cho hắn vỡ toác một nửa cái đầu và Phong Vũ cũng ngay tức khắc lao xuống mà chém thẳng vào yết hầu của Xích Khương Tử và một dòng quỷ huyết nóng hổi vẫn còn bốc khói lên và đầu hắn thì rơi xuống mà lăn lóc ở một nơi còn thân thì ở một chỗ và Xích Khương Tử một đời oanh liệt đã đi chầu lão Diêm. Sau nhát chém đó của Phong Vũ đã giúp cho ba người phần nào giảm đi được sự đau đớn vì mất đi người thân. Tử Lam và Tịnh Hoà được nới lỏng thì cả hai cũng thở ra một tiếng, sau đó Tịnh Hoà cũng nhanh chóng dùng phép mà rút hồn phách của Xích Khương Tử ra một cách bí mật mà chưa nói cho ba vị huynh đệ của mình biết. Sau một lúc thì như nhớ ra được điều gì, Doãn Tuấn liền quay lại cái xác của Xích Khương Tử để tìm hồn phách nhưng lật tìm một hồi nhưng không thấy đâu thì Tịnh Hoà tiến lại rồi hỏi:

-Cậu tìm hắn hả????

Doãn Tuấn nghe thấy vậy thì hắn liền ngẩng đầu lên thì thấy hồn phách của Xích Khương Tử đang ở trong tay của Tịnh Hoà, hắn liền cười:

-Đúng hàng rồi!!!!

Tịnh Hoà cũng cười rồi nói:

-Đây là việc của ba cậu!!!! Tôi và vị huynh đệ miền biển này sẽ đi vào trong hang động của hắn mà tìm hồn phách của những người vô tội khác!!!!

Ba người Doãn Phong Dương nghe xong thì cũng gật đầu rồi tiếp lấy hồn phách của Xích Khương Tử từ tay của Tịnh Hoà còn hắn thì khoác vai Tử Lam đang ngơ ngác mà đi về phía hang động kia!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.