[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 212: Nhận lời chúc phúc của ngươi




Edit + beta: Iris

Ô Nhược đi theo Lão Hắc chọn vài món quà nhưng cậu không quá hài lòng, chủ yếu là do cậu không xác định được thân phận của Hắc Tuyển Dực, nếu y thật sự là Thái Tử, cậu chọn đúng lễ vật mà người nhà y thích, vậy sẽ khiến người khác thấy cậu có tâm cơ, đã hỏi thăm thân phận của họ từ trước rồi lấy lòng họ. Còn nếu y không phải là Thái Tử, nhưng cậu lại mua lễ vật mà người khác thích thì thành ra cậu không tôn trọng người nhà của Hắc Tuyển Dực. Nghĩ một hồi, cậu quyết định sẽ tự tay chế tạo trang sức, tốn một đống tiền gấp rút tạo ra chúng trong vòng hai ngày, cho dù người kia có thích hay không thì đây đều là tâm ý của cậu.

Sau đó, cậu mua dược liệu ở các tầng khác, đến hiệu thuốc hỏi thăm đại phu về điều trị chứng Khuyết Dương. Ra khỏi hiệu thuốc, cậu lại mua cho Đản Đản một đống đồ chơi dành cho con nít, rồi mua y phục cho Quỷ Bà và Lão Hắc, gần giờ Mùi, bốn người đói bụng mới về khách điếm dùng cơm.


Ăn xong, Ô Nhược lấy ra một vạn lượng từ trong không gian, kêu Lão Hắc đi đổi thành ngân phiếu.

Lão Hắc đi đổi ngân phiếu rồi đến căn phòng kia, nói về chuyện chữa trị tôn nhi với Bàng thái gia, cũng nêu rõ trước các hậu quả sẽ gặp phải với mọi người, Bàng thái gia khi biết được Ô Nhược chịu chữa trị miễn phí cho tôn nhi của hắn thì không nói hai lời liền đồng ý, ôm mấy đứa nhỏ theo Lão Hắc đến khách điếm.

Ô Nhược thấy bọn họ ôm đứa bé đến thì hỏi: "Bàng thái gia, chắc là Lão Hắc cũng đã nói với ngươi là phần trăm khỏi bệnh rất thấp, thậm chí còn..."

Bàng thái gia hốc mắt đỏ lên, nức nở nói: "Đã nói rồi, đã nói rồi, thay vì nhìn chúng nó đau đớn nằm một chỗ, còn không bằng thử một lần, biết đâu có một con đường sống."

"Các ngươi đặt đứa nhỏ lên giường đi." Ô Nhược lấy quyển tập tài liệu mua từ đại phu ở hiệu thuốc ra, xem qua cẩn thận, nghe nói mấy năm nay mỗi một đại phu chữa trị chứng Khuyết Dương đều ký lục trong quyển sách này, nhưng chưa có ai thành công hết.


Lão Hắc nhỏ giọng nói với Bàng thái gia: "Bàng thái gia, chúng ta đừng ở đây làm phiền gia, ta dẫn ngươi đến phòng của ta dùng cơm, thế nào?"

Bàng thái gia ngồi ở đây cũng mất tự nhiên nên đi theo Lão Hắc.

Ô Nhược nhìn bọn họ, rồi tiếp tục nghiên cứu quyển sách, sau đó lấy ra một đống dược liệu được tinh luyện thành nước thuốc.

Bấy giờ, ngoài phòng truyền đến tiếng ầm ĩ.

"Cha, con về phòng mới biết cha đưa hai đứa nhỏ đi chữa bệnh, bộ cha không biết con lo lắng thế nào sao, cứ sợ cha bị người ta lừa nên mới đến đây xem."

"Đại Bàng, ngươi nói chuyện nhỏ xíu, gia nhà ta đang luyện dược." Lão Hắc nói.

"Con cảm thấy đám khất cái như chúng ta có cái gì đáng giá để người ta lừa gạt sao?" Bàng thái gia tức giận nói.

"Cha, con không có ý này." Đại Bàng nhìn Lão Hắc: "Con là cha ruột của tụi nhỏ, con phải tới đây xem xem là ai trị bệnh cho tụi nhỏ thì mới yên tâm được, con làm vậy cũng đâu có gì sai đúng không?"


Ô Nhược nghe đến đó thì mở cửa đi ra: "Ta chính là người trị bệnh cho các con của ngươi."

Đại Bàng thấy Ô Nhược tuyệt mỹ khuynh thành, y phục hoa lệ thì thất thần.

"Do tam công tử." Giọng nói trầm thấp khiến mọi người chú ý.

Ô Nhược nhìn về phía phát ra âm thanh, hơi sửng sốt: "Bằng Hành* đại nhân..."

*Vâng, câu trên tác giả ghi là "Bằng", xuống câu dưới tác giả sẽ chọt thành "Tuyển", tiện đây giải thích luôn: 凭行 (ping xing) => Bằng Hành, 隽行 (juan xing) => Tuyển Hành, 黑渲翊 (hei xuan yi) => Hắc Tuyển Dực, 3 chữ hoàn toàn khác nhau -_- tác giả ghi sao thì mình ghi vậy nhá, lười nghĩ tên thật của ổng là tên gì rồi, để mọi người rối não chung cho vui hen.

Đáy mắt Tuyển Hành hiện lên ý cười: "Chúng ta thật sự rất có duyên."

Ô Nhược mỉm cười: "Đúng vậy, chúng ta rất có duyên."
Nếu không phải cậu chắc chắn không có ai theo dõi cậu, có lẽ cậu đã cho rằng đám Tuyển Hành bám đuôi mình.

Bàng thái gia đẩy Đại Bàng: "Con đã gặp được người trị bệnh cho Tiểu Thủy và Tiểu Lệ rồi đó, về nhanh đi, đừng có ở đây làm phiền đại gia trị bệnh cho tụi nhỏ."

Đại Bàng hồi thần, thấy đồ ăn trong phòng của Lão Hắc thì nuốt nước miếng: "Con phải ở lại đây xem đại gia trị bệnh cho tụi nhỏ thế nào mới được."

Lão Hắc làm sao có thể không biết mục đích của hắn, liền kêu tiểu nhị bưng thêm một bát cơm nữa.

Ô Nhược xoay người về phòng.

Thụ Hành* hỏi trước: "Ta có thể vào đó xem không?"

*Và đến đây ổng có thêm tên mới :D 售行 (shou xing) => Thụ Hành, thụ ở đây là tiêu thụ, bán ra á.

Ô Nhược hơi do dự rồi gật đầu.

Bằng Hành vừa vào phòng liền nói lý do vì sao hắn ở đây: "Hôm nay đến Xích Thành định mua một số thứ ở các tầng khác, lại thấy khất cái vừa rồi bị chưởng quầy và tiểu nhị cản không cho vào, rồi quậy phá ở ngoài khách điếm đòi gặp con, ta nghe hắn nói con của hắn điều trị chứng Khuyết Dương ở đây nên mới tò mò dẫn hắn vào, không ngờ lại gặp được ngươi."
Ô Nhược rót cho hắn chén trà: "Ta chỉ muốn thử một lần, chưa chắc sẽ thành công."

Tuyển Hành nhận chén trà: "Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta ngồi đây nhìn là được, sẽ không quấy rầy đến ngươi đâu."

"Được." Ô Nhược cũng không rảnh tiếp đãi hắn, xoay người tiếp tục tinh luyện dược liệu.

Bằng Hành hớp nhẹ một ngụm trà, nhìn đứa bé trên giường một cái, rồi ánh mắt dán chặt vào pháp khí trên đỉnh đầu Ô Nhược, không cần tới gần nhìn cũng biết đây là pháp khí cao cấp, nhưng lại bị Ô Nhược dùng như đèn đuốc, quá lãng phí.

Khóe miệng hắn cong lên, không khỏi cảm thấy thích thú.

Tuyển Hành lại dời mắt đến khuôn mặt của Ô Nhược, hắn đã gặp cậu rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn kỹ dáng vẻ của cậu, ánh sáng màu trắng chiếu lên người cậu càng làm nổi bật làn da trắng nõn thanh nhã của cậu, tựa như ánh trăng bạc trên bầu trời, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, nếu cố đến gần thì sẽ phá vỡ sự tốt đẹp này, hai hàng lông mi như chiếc lông vũ màu đen làm rung động trái tim người khác, cái mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, tương xứng với khuôn mặt hoàn mỹ. Như tuyệt thế mỹ nhân bước ra từ trong tranh, đẹp đến kinh tâm động phách, cũng đẹp đến mức làm người ta không phân biệt được giới tính của cậu, chính vẻ đẹp bán nam bán nữ này mới càng dễ mê hoặc tâm trí của mọi người. Có câu đăng hạ khán mỹ nhân*, mà mỹ nhân nghiêm túc luyện chế dược liệu dưới đèn càng hấp dẫn hơn. Tuyển Hành tuy đã gặp qua vô số mỹ nhân nhưng khi ngắm cậu vẫn có chút si mê, cho đến khi cửa phòng bị gõ mấy tiếng mới hồi thần, lúc này nước trà cũng đã nguội.
*Đăng hạ khán mỹ nhân (灯下看美人): thuần việt là soi mỹ dưới đèn, nghe không hay nên mình để hán việt luôn, nghĩa là: Kỳ thực, vẻ đẹp dưới ngọn đèn chẳng đẹp đẽ gì. Khi bạn không thể nhìn rõ, một người không đẹp lắm cũng có thể trở nên xinh đẹp. Thực ra, đây cũng là một kiểu quan niệm nghệ thuật và thơ ca mà giới văn nhân thời xưa theo đuổi. Mơ hồ, mỹ nhân dưới ngọn đèn có khuôn mặt thẹn thùng, không xinh mà cũng đẹp. Câu này tương tự như nhìn hoa trong sương và nhìn trăng trong nước.

Bằng Hành thấy Ô Nhược đang đắm chìm trong tinh luyện dược liệu, đành đặt chén trà xuống, đứng dậy mở cửa.

Người gõ cửa là Lão Hắc, thấy người mở cửa là Bằng Hành thì sửng sốt, sau đó cung kính nói: "Gia, đã đến giờ ăn cơm rồi."

Bằng Hành quay đầu lại, thấy Ô Nhược vẫn đang chuyên tâm tinh luyện dược thì nói: "Các ngươi ăn trước đi, chờ hắn tinh luyện dược liệu xong, ta và hắn sẽ cùng xuống dùng cơm."
Đời lắm chữ ngờ, đến khi Ô Nhược tinh luyện xong thì đã sang sáng hôm sau, Bàng thái gia đang đút nước cháo cho tụi nhỏ, còn tắm rửa giặt y phục cho tụi nhỏ.

Ô Nhược nhỏ giọt nước thuốc cuối cùng vào lọ, thở dài một hơi: "Mấy giờ rồi?"

"Ngày 2 tháng 4, giờ Thìn." Bằng — vẫn luôn nhìn cậu tinh luyện dược suốt — Hành đứng lên trả lời.

Ô Nhược sửng sốt: "A, đã qua một đêm?"

Bằng Hành hỏi: "Trước kia ngươi luôn như vậy sao?"

Ô Nhược nghi hoặc: "Là sao?"

"Nhắc tới luyện dược là làm đến quên ăn quên ngủ."

"Ừ, mỗi lần chú tâm tinh luyện dược là quên để ý thời gian, nhưng phu, phu nhân của ta sẽ bắt ta đi ăn đi ngủ, nếu không sẽ không cho ta luyện dược." Lúc Ô Nhược nhắc đến Hắc Tuyển Dực thì thần sắc nhu hòa hơn.

Bằng Hành nghe cậu nhắc đến thê tử của cậu thì hơi ngừng động tác lại, rồi gật đầu nói: "Phu nhân ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, bây giờ đã tinh luyện xong hết rồi, có phải nên xuống lầu ăn sáng không?"
"Được." Ô Nhược vặn cổ, xuống lầu ăn sáng cùng hắn. Khi trở về thì thấy Đại Bàng và tức phụ của Đại Bàng đang nói chuyện phiếm với hai đứa nhỏ.

"A cha, con lạnh quá." Tiểu Thủy yếu ớt nói.

Tức phụ của Đại Bàng vội đắp chăn lại cho đứa nhỏ: "Chờ đại phu chữa khỏi bệnh cho con thì sẽ không lạnh nữa nha."

Đại Bàng thấy mấy người Ô đến thì vội nhường đường, quỳ trước mặt Ô Nhược: "Cầu xin đại gia cứu con của ta."

Ô Nhược đỡ hắn dậy: "Các ngươi ôm một trong hai đứa vào phòng tắm dưới lầu, ta muốn thử xem dược được tinh luyện có hiệu quả đối với cơ thể đứa nhỏ hay không."

"Vậy đứa nhỏ còn lại thì sao?"

"Nếu thuốc có hiệu quả thì ta sẽ đút cho đứa còn lại luôn."

"Được." Đại Bàng trực tiếp bế con gái Tiểu Lệ xuống lầu.

Tuyển Hành hỏi: "Ngươi không đi nghỉ ngơi thì sao có thể cứu mấy đứa nhỏ được?"
"Sức khỏe đứa nhỏ càng lúc càng yếu rồi, cứu chúng nó quan trọng hơn."

Ô Nhược lấy theo nước thuốc mà cậu tinh luyện ra đi đến phòng tắm, đổ dược liệu vào nước tắm mà Lão Hắc đã chuẩn bị, rồi kêu Đại Bàng đặt đứa bé vào nước tắm đã pha thuốc, đến khi làn da đứa bé ấm hơn thì cậu lấy ra một cái gì đó có gắn một ống kim mỏng và một cái phễu phía trên rồi đặt lên bàn.

"Đây là cái gì?" Tuyển Hành tò mò hỏi.

Ô Nhược liếc hắn một cái: "Lần trước ngươi có thấy viêm cổ trùng chui vào người đứa bé không?"

"Thấy."

"Nên ta muốn dẫn nước thuốc vào mạch máu đứa bé thử xem. Thứ này là ta đặt làm ở Truyền Tống Trận, tạm thời không biết gọi nó là gì." Ô Nhược chỉ vào ống tiêm nói: "Đầu này dùng để đưa vào cơ thể đứa bé, đầu phễu còn lại dùng để đựng thuốc nước để truyền vào người đứa bé."
Đáy mắt Tuyển Hành hiện lên tia sửng sốt: "Các đại phu khác thường là cho ngâm thuốc hoặc là đút thuốc uống, ta chưa từng thấy đại phu nào thử như vậy bao giờ."

"Cũng nhờ chuyện lần trước nên mới đột nhiên nghĩ ra, không biết có dùng được không."

"Chắc chắn được."

Ô Nhược sửng sốt, cười nói: "Nhận lời chúc phúc của ngươi."

Tuyển Hành thấy cậu mỉm cười thì khóe miệng cũng hơi cong.

Ô Nhược thấy cơ thể đứa bé ngày càng nóng thì cầm ống tiêm, cẩn thận cắm vào mạch máu trên mu bàn tay của đứa bé, rồi lại nhỏ từng giọt thuốc vào cái phễu.

Tuyển Hành nhìn cậu nhỏ từng giọt mà nín thở.

Đại Bàng ở bên cạnh cũng sốt ruột, vội hỏi: "Không thể làm nhanh chút sao?"

Ô Nhược nhàn nhạt nói: "Nước thuốc quá mạnh, phải nhỏ từng giọt một để dung hợp với máu, nếu quá nhanh sẽ khiến máu của đứa nhỏ sôi lên như nước sôi, rồi bị nóng chết."
Tuyển Hành lạnh lùng trừng mắt Đại Bàng.

Đại Bàng run như cầy sấy, không dám nói nữa.

Sau khoảng hai chén trà, cuối cùng sắc mặt tái nhợt của đứa bé cũng trở nên hồng hào hơn.

Ô Nhược nói với Tuyển Hành: "Tuyển Hành đại nhân, phiền ngài xem thử hơi thở của đứa bé có nóng lên chưa."

"Được." Tuyển Hành giơ ngón trỏ dưới mũi của đứa bé, cảm giác hơi thở đi ra có độ ấm, hắn vui mừng nói: "Nóng, nóng rồi."

Đã nhiều năm qua hắn chưa từng vui mừng như vậy, lúc này hắn thấy mình như một đứa con nít, sắp không khống chế được vui mừng trong lòng mà nhảy cẫng lên hoan hô rồi.

Ô Nhược ngẩng đầu nhìn hắn, hơi nhếch khóe miệng.

Đột nhiên "phốc" một tiếng, bé gái bỗng phun ra một ngụm máu tươi.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Đăng bù hôm qua, chúc mấy hủ valentine vui vẻ ✌️ mặc dù hầu hết đều ế (kể cả tui) nhưng sô cô la ngon, tự mua ăn cũng vui mà ha 💖
Đăng: 14/2/2022


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.