[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 211: Ngài hỏi đúng người rồi




Edit + beta: Iris

"Ta nghe nói chỉ có hoàng tộc và cựu tộc mới được mang họ Hắc, hoàng tộc chính là hoàng thất, ta cũng không biết phải giải thích thế nào nữa, cựu tộc là trước đây từng là hoàng thất, vì nguyên nhân nào đó mà bị hoàng tộc hiện tại lật đổ, cơ mà bọn họ còn tồn tại, vẫn cực kỳ quan tâm đến cuộc sống yên vui của bá tánh Tử Linh quốc, nhưng lại theo phương thức bá đạo cực đoan, khiến cho các bá tánh đều sợ hãi bọn họ, mấy ngày nay ta nghe ngóng rất nhiều chuyện về cựu tộc, theo như mọi người nói thì ta cảm thấy phu quân của gia dường như là người hoàng tộc, bất kể là lời nói cử chỉ hay là chi phí ngày thường đều khá giống với người hoàng thất hiện tại, tỷ như thuyền mà chúng ta ngồi để đến đây, nếu không phải là người hoàng thất thì ai lại dám tạo ra con thuyền xa hoa như cung điện kiểu đó, cho dù là cựu tộc thì cũng không có tài lực bậc này. Ngoài ra ta còn nghe nói, mấy năm nay Thái Tử luôn cải trang đi tuần, đến mấy ngày trước mới hồi cung, hơn nữa còn có tin đồn hắn dẫn nam phi về, thế nên ta đoán phu quân của gia rất có thể là Thái Tử."


Lão Hắc ghé vào tai Ô Nhược nói nhỏ: "Gia chắc không cần ta hỏi thăm cũng biết phân của Thái Tử có màu gì nhỉ."

Ô Nhược lườm hắn một cái: "Chưa gì mà ngươi đã chắc chắn hắn là Thái Tử?"

"Ta nắm chắc tám phần." Lão Hắc thấy cậu không vui, ngược lại còn cau mày, thì hỏi: "Gia đang lo Đế Quân không chấp nhận gia hả?"

Ô Nhược điềm tĩnh nói: "Tất nhiên rồi, đường đường là Thái Tử, là quốc quân tương lai sao có thể lấy nam thê, đừng nói là Đế Quân không chấp nhận, có khi ngay cả bá tánh cũng phản đối một nam phi ấy chứ, huống chi quan hệ trong hoàng thất quá phức tạp, tranh đấu liên miên, đi đến đâu cũng lục đục không vui."

"Gia đừng lo lắng quá, chuyện này không phức tạp như ngài nghĩ đâu. Ta nghe nói Đế Quân Tử Linh quốc không có tam cung lục viện như Đế Quân Thiên Hành quốc, năm vị hoàng tử công chúa đều cùng phụ mẫu, quan hệ huynh đệ tỷ muội cực kỳ hòa thuận. Hơn nữa cách thừa kế đế vị cũng khác xa nhau, bất kể người kia là nam hay nữ, là lớn hay nhỏ, ngôi vị Đế Quân chỉ truyền cho người có năng lực mạnh nhất, những người khác mất đi tư cách thừa kế. Cho dù Thái Tử có đột ngột mất trước khi lên ngôi, những người khác cũng không thể thừa kế đế vị, mà là chọn một tôn bối rồi kế vị dưới danh nghĩa của Thái Tử đã mất, cha mẹ của tôn bối được chọn trúng sẽ bị giáng làm bình dân, vĩnh viễn không được vào hoàng thất nữa."


Ô Nhược nhướng mày: "Phương thức kế vị rất đặc biệt."

Thứ nhất là đánh mất toàn bộ ý niệm kế vị của những người khác, thứ hai là tránh cho huynh đệ tỷ muội lục đục với nhau, ba là phòng ngừa có người muốn dựa dẫm con trai để kế vị.

"Dù sao thì ta vẫn hy vọng Tuyển Dực không phải là Thái Tử."

Lão Hắc mỉm cười, nhìn căn nhà trước mặt: "Gia, đến rồi."

Ô Nhược đứng trước cổng lớn xập xệ: "Ngươi ở đây hả?"

Những người ra vào đại môn đều ăn mặc rách rưới, khuôn mặt dơ dấy, đầu tóc rối bù, thậm chí có người còn thối không chịu nổi.

"Đúng vậy." Lão Hắc làm động tác mời: "Gia, mời ngài."

Ô Nhược bước vào đại môn, đại viện chỉ có một cây nến lớn và trong phòng cực kỳ tối, hầu như không thể nhìn thấy dáng vẻ của nhau, vì vậy những khất cái không để ý Ô Nhược và những người khác đi vào, mọi người đều đang tụ lại nói chuyện phiếm hoặc đang ngủ. Các bọn nhỏ đều tập trung ở giữa sân chơi đùa ca hát, cả sân rộn rã tiếng cười của chúng.


"Gia, bên này." Lão Hắc dẫn Ô Nhược đến góc phòng: "Ta tìm được chủ tử nhà ta rồi."

Bàng thái gia là người bình thường, đã ngoài sáu mươi tuổi, vẻ ngoài già nua, tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, quần áo trên người cũng bèo nhèo nhăn nhúm, hắn thấy Lão Hắc đến thì đứng dậy: "Vương Bình, ngươi vừa nói cái gì?"

Vương Bình là tên trước đây của Lão Hắc.

Lão Hắc nắm lấy tay Bàng thái gia: "Ta nói là đã tìm được chủ tử nhà ta, hắn biết y thuật, có thể trị bệnh cho tôn nữ và tôn tử của ngài."

Bàng thái gia kích động nói: "Thật không?"

Lão Hắc gật đầu, kéo Bàng thái gia đến trước mặt Ô Nhược.

Bàng thái gia thấy Ô Nhược ăn mặc quý phái thì lập tức quỳ xuống: "Đại gia, xin ngài hãy cứu tiểu tôn nữ và tiểu tôn tử nhà ta..."

Lão Hắc vội đỡ hắn dậy: "Bàng thái gia, ngài mau đứng lên đi. Chủ tử ta tới đây là vì đã đồng ý trị bệnh, nên ngài đừng gấp."
Ô Nhược hỏi: "Tôn nữ và tôn tử của hắn ở đâu?"

Lão Hắc chỉ vào hai đứa nhỏ đang đắp chăn ở bên kia.

Trong phòng quá tối, Ô Nhược đành lấy pháp khí thắp sáng lúc trước ra, tức khắc căn phòng sáng như ban ngày, mọi người đều nhìn về phía này.

"Sáng quá đi." Mấy đứa nhỏ vui vẻ chạy đến chỗ Ô Nhược, tò mò nhìn pháp khí: "Đây là đèn lồng hả? Vì sao lại ánh sáng lại là màu trắng? Ta chưa từng gặp qua kiểu đèn lồng này, cũng chưa từng thấy ánh sáng màu này bao giờ."

Đám khất cái ngoài phòng cũng tò mò đi đến cổng lớn ngó vào.

Ô Nhược ngồi xổm xuống, xốc chăm lên thì thấy hai đứa nhỏ khoảng 5 6 tuổi đang run rẩy không ngừng, vừa chạm vào da chúng, cậu lập tức cảm thấy lạnh lẽo, giống hệt như đứa bé cậu từng chữa trị trước kia.

Cậu sắc mặt nặng nề, ngẩng đầu nhìn Lão Hắc: "Bọn chúng bị chứng Khuyết Dương."
Lời này vừa nói ra, căn phòng tràn đầy bi thương, Bàng thái gia nhịn không được khóc rống lên: "Tôn nhi đáng thương của ta, sao lại mắc phải chứng Khuyết Dương chứ, chúng nó còn nhỏ như vậy mà, sau này chúng ta phải làm sao đây a?"

Mọi người đồng tình nhìn Bàng thái gia.

Lão Hắc khẩn trương nhỏ giọng hỏi: "Gia, bọn nó còn cứu được không?"

Ô Nhược nhìn hắn: "Chắc ngươi cũng đã nghe về căn bệnh này rồi đúng không?"

Lão Hắc khổ sở gật đầu, trước giờ vẫn chưa có ai chữa được chứng Khuyết Dương.

Ô Nhược khẽ thở dài, lúc trước cậu còn tưởng tôn nữ và tôn tử của lão khất cái này chỉ là bị bệnh bình thường nên mới đồng ý đến khám, không ngờ lại bị căn bệnh này, bây giờ trên người cậu chỉ còn một con viêm cổ trùng, tạm thời cứu được một người, người còn lại đành chịu.
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Bàng thái gia.

Đột nhiên, một phụ nhân quỳ xuống trước mặt Ô Nhược: "Gia, xin ngài cũng xem bệnh cho con của ta đi."

Ô Nhược gật đầu: "Con của ngươi ở đâu?"

Phụ nhân vội dẫn Ô Nhược đến góc tường mà nàng ở, tương tự, con của nàng cũng được phủ một cái chăn thật dày.

Ô Nhược nhìn cái chăn đang run lên liền đoán ra con của nàng cũng bị bệnh giống tôn nhi của Bàng thái gia.

Phụ nhân nhanh chóng xốc chăn lên.

Ô Nhược chạm vào cổ tay đứa nhỏ liền biết tình trạng của đứa nhỏ.

Phụ nhân khẩn trương nhìn Ô Nhược: "Gia, con của ta thế nào?"

Ô Nhược nhỏ giọng nói: "Cũng là chứng Khuyết Dương."

Tức khắc, nữ nhân ngã ngồi dưới đất như người mất hồn, hồi lâu sau mới hoàn hồn.

Người ở đây đều biết chứng Khuyết Dương không thể chữa được, nên cũng không có ai cầu xin Ô Nhược cứu bọn nhỏ.
Sau đó, Lão Hắc lại dẫn Ô Nhược đi khám cho ba đứa bé nữa, tình trạng đều giống nhau, cả căn phòng vốn tràn ngập tiếng cười, nay chỉ còn lại tiếng khóc, bầu không khí thê lương.

Lão Hắc vội dẫn Ô Nhược rời khỏi phòng, tránh cho mọi người bi thương quá độ lại trút giận lên người Ô Nhược: "Gia, ta không ngờ bọn nhỏ đều bị chứng Khuyết Dương, chao ôi, nghe nói loại bệnh này không cách nào trị khỏi."

Ô Nhược không nói câu nào.

Lão Hắc đổi đề tài: "Gia, bây giờ đã trễ, ta dẫn ngài tìm khách điếm."

Ô Nhược gật đầu.

Lão Hắc dẫn cậu đến một khách điếm không đắt nhưng tiện nghi.

Ô Nhược nói: "Ngươi cũng thu dọn đồ đạc rồi đến ở chung với chúng ta đi, có gì có thể chăm sóc lẫn nhau, qua hai ngày nữa, chúng ta sẽ đến tầng một tìm Tuyển Dực."

"Được."

Sau khi Ô Nhược nhận phòng, trong lòng vẫn cứ nhớ đến tiếng khóc đau khổ kia, nghĩ tới nghĩ lui, đứng ngồi không yên, liền đến hiệu thuốc mua thuốc về luyện chế, bận đến khi tới canh ba mới đi ngủ.
Tiết tháng tư là lễ hội độc nhất vô nhị ở Xích Thành, sáng sớm, mọi người thức dậy thắp hương bái thần, đốt pháo. Ô Nhược bị tiếng ồn ào đánh thức, đành phải thức dậy đi ăn sáng với Đản Đản và những người khác, sau đó rời khỏi khách điếm cùng bọn họ.

Trên đường cái, không khí náo nhiệt như ngày giao thừa, mọi người đều mặc quần áo mới, mặt mày rạng rỡ.

"Gia, ta nghe nói hôm nay ở chợ sẽ bán mấy món đồ ở thành khác, ngài có muốn đi xem thử không? Có điều ở đó đông người, phải trông chừng tiểu thiếu gia và lão phu nhân mới được, nếu không sẽ bị lạc mất." Lão Hắc thấy Ô Nhược không trả lời, thậm chí còn có vẻ như có tâm sự, nghi hoặc nói: "Gia, ngài đang nghĩ gì sao?"

Ô Nhược lấy lại tinh thần: "Ta đang nghĩ mấy người Bàng thái gia có nguyện ý để ta trị liệu cho tôn nhi của hắn không."
Kiếp này cậu định sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng khi nhìn thấy một đám hài tử bị chứng Khuyết Dương thì lại có chút không nỡ. Hơn nữa nếu Hắc Tuyển Dực thật sự là Thái Tử hoặc là người hoàng tộc, vậy cậu thân là bạn lữ của Hắc Tuyển Dực thì cũng nên đóng góp một chút, giúp phu quân giảm gánh nặng chứ.

Lão Hắc vui mừng: "Gia, ngươi muốn trị bệnh cho tôn nhi của Bàng thái gia?"

"Chỉ là muốn thử xem sao, ta không dám chắc lắm, dùng đứa nhỏ để thử thuốc quả thật hơi quá đáng, quan trọng nhất là có khả năng sẽ làm hại đứa nhỏ, nên ra vẫn đang do dự có nên thử hay không."

"Có thể hỏi ý của mấy người Bàng đại gia thử mà, nói với bọn họ các tình huống có thể xảy ra, nếu bọn họ không muốn thì thôi vậy." Lão Hắc cau mày: "Thật ra, chứng Khuyết Dương chẳng khác gì nằm chờ chết, còn không bằng thử một lần, nhỡ đâu cứu được thì sao. Gia đừng suy nghĩ nhiều quá, hôm nay là tiết tháng tư, là ngày vui chơi, chúng ta cứ đi chơi thả lỏng thôi, sau khi về ta sẽ hỏi ý của Bàng đại gia, nếu không được thì chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm."
Ô Nhược nhớ đến còn phải mua quà cho người nhà của Hắc Tuyển Dực, tạm thời vứt chuyện chứng Khuyết Dương ra sau đầu: "Lão Hắc, ta có một chuyện không biết có nên hỏi ngươi hay không, khụ..."

Cậu nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có nghe ngóng được người nhà của Thái Tử thích thứ gì không?"

Lão Hắc cười to: "Gia hỏi đúng người rồi, đi, ta dẫn ngài đi chọn quà."

°°°°°°°°°°

Lời editor: Chích mũi 3 xong nó hành cho xỉu, hôm qua ngoài giờ ăn ra thì toàn nằm ngủ, mở mắt k nổi luôn

Đăng: 12/2/2022


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.