[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 213: Ác nhân sẽ có ác báo




Edit + beta: Iris

Mọi người sửng sốt.

Ô Nhược vội ngừng tích nước thuốc: "Tại sao lại như vậy?"

Cho dù cậu có luyện chế thuốc thất bại thì cũng không đến mức làm đứa bé hộc máu chứ, huống chi thuốc này là dành cho con nít, dược tính chắc chắn không quá nặng.

Tuy nhiên, bé gái này không những hộc máu miệng, mà ngay cả mắt, mũi và tai đều chảy máu, giống như bị trúng độc vậy.

Tuyển Hành híp mắt.

"Tiểu Lệ." Đại Bàng ôm con gái khóc rống lên.

Ô Nhược cầm cánh tay Tiểu Lệ định bắt mạch, lại bị Đại Bàng hất văng ra, hắn vừa khóc vừa hét lớn: "Đều tại ngươi, đều tại ngươi, nếu không phải tại ngươi thì Tiểu Lệ của ta sẽ không hộc máu."

Ô Nhược trầm mặt: "Ngươi không cho ta kiểm tra cơ thể nó thì nó sẽ chết thật đó."

"Ngươi đừng có giả bộ tốt bụng, nếu không phải tại ngươi thì Tiểu Lệ của ta sẽ không thành ra như vậy." Đại Bàng vừa lau máu trên mặt cho con gái, vừa đưa tay dò hơi thở, ngay sau đó hắn bàng hoàng nói: "Không, không còn thở."


Ô Nhược ngẩn ra.

"Tiểu Lệ làm sao vậy?" Tức phụ của Đại Bàng nghe thấy tiếng khóc thì vội chạy đến bên cạnh con gái, liền thấy con gái mặt đầy máu, vẻ mặt vô hồn ngã vào ngực Đại Bàng, khóc lớn: "Con gái của ta, con chết thật thảm a."

Nàng khóc lóc nhìn về phía Ô Nhược, đột nhiên xoay người nhào vào người cậu: "Tên vương bát đản nhà ngươi, mau trả mệnh của con gái lại cho ta, nếu không phải tại ngươi, con gái của ta đã còn sống rồi."

"Các ngươi khóc cái gì a? Xảy ra chuyện gì vậy?" Bàng thái gia, Lão Hắc, Quỷ Bà và Đản Đản chạy vào phòng tắm hỏi.

Đại Bàng khóc rống lên: "Cha, Tiểu Lệ chết rồi."

"A?" Bàng thái gia hơi lảo đảo, nếu không có Lão Hắc đỡ thì e là đã té xuống đất.

Lão Hắc cau mày, tiến lên dò hơi thở của Tiểu Lệ, lắc đầu với Ô Nhược, tỏ vẻ thật sự đã tắt thở.


Tuyển Hành đẩy Đại Bàng ra, bắt mạch cho Tiểu Lệ, ngẩng đầu nói: "Là trúng độc."

Ô Nhược cau mày, thuốc của cậu đâu có độc, tại sao lại trúng độc?

"Trúng độc? Sao lại là trúng độc!" Đại Bàng chỉ vào Ô Nhược, bi phẫn rống giận: "Là ngươi hạ độc đúng không? Tên hỗn đản này, ta muốn liều mạng với ngươi."

Tuyển Hành nhanh chóng ngăn hắn lại, nói với Ô Nhược: "Do tam công tử, ngươi đi xem xem."

Hắn không tin Do Phán Dương hạ độc, cũng không tin cậu bất cẩn để độc thấm vào nước thuốc, huống chi cậu căn bản không có lý do hạ độc đứa bé, dù sao đứa bé chết đi cậu cũng không được lợi lộc gì, nên nhất định có trá.

Tức phụ của Đại Bàng vẫn ôm Ô Nhược cứng ngắc, không cho cậu đi qua: "Ngươi là tên gϊếŧ người, dám hại con gái của ta, ngươi phải bồi thường cho con gái của ta, nếu không ta sẽ đưa ngươi lên quan phủ."


Đại Bàng hùa theo: "Đúng vậy, nếu ngươi không bồi thường cho con gái của chúng ta, ta sẽ đưa ngươi đi gặp quan."

Bàng thái gia lấy lại tinh thần nói: "Chuyện này không trách gia, lúc trước chúng ta đã bàn bạc xong rồi, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đại gia không cần chịu trách nhiệm."

Đại Bàng tức giận nói: "Người bàn bạc với hắn là cha, không phải chúng con."

"Chẳng lẽ cha muốn nhìn con gái của con chết một cách vô ích sao?" Tức phụ của Đại Bàng đứng lên, kéo cậu ra ngoài: "Bây giờ ngươi lên gặp quan phủ với ta."

Ô Nhược nghe hết mấy lời bọn họ nói thì nhíu mày, nhìn tức phụ của Đại Bàng rồi nhìn sang Đại Bàng, híp mắt, đạm thanh hỏi: "Ngươi muốn ta bồi thường cho con gái của ngươi bao nhiêu?"

Ánh mắt tức phụ của Đại Bàng hơi lóe sáng: "Ngươi, ngươi bồi thường một ngàn lượng bạc cho ta, ta sẽ không đi cáo trạng ngươi."
Bằng Hành bỗng trầm mặt, nói rõ ra là lừa gạt tiền của người ta, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, không khỏi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Ô Nhược.

Bàng thái gia phẫn nộ: "Hồ nháo, đại gia tốt bụng cứu con của chúng ta, các ngươi còn không biết xấu hổ đi đòi bạc."

"Cha, hắn tốt bụng chỗ nào? Tốt bụng lại đi hại chết con gái của con sao?"

Tức phụ của Đại Bàng căm giận lườm Bàng thái gia: "Cha, rốt cuộc Tiểu Lệ có phải là tôn nữ của ngươi hay không, sao ngươi lại đi nói giúp người ngoài vậy hả."

Bàng thái gia bị vợ chồng bọn họ làm cho tức không nói nên lời.

Ô Nhược kêu Lão Hắc lấy tờ ngân phiếu một ngàn lượng đến, sau đó nói với tức phụ của Đại Bàng: "Đây là ngân phiếu một ngàn lượng..."

Tức phụ của Đại Bàng mừng rỡ vươn tay, lại bị Ô Nhược né đi.
"Trước khi lấy bạc, các ngươi trả lời ta một vấn đề."

Tức phụ của Đại Bàng sửng sốt: "Vấn, vấn đề gì?"

Ô Nhược nhìn chằm chằm mắt nàng, sử dụng ngôn linh chi thuật để hỏi: "Lúc nãy chúng ta ăn cơm, các ngươi đã làm gì Tiểu Lệ?"

Tức phụ của Đại Bàng bị trúng ngôn linh chi thuật, lập tức thành thật trả lời: "Trước khi các ngươi trở về, chúng ta lén đút thuốc độc cho Tiểu Lệ."

Mọi người sửng sốt.

Ô Nhược lạnh giọng hỏi: "Vì sao phải hạ độc con gái của mình."

Vốn dĩ cậu tưởng thuốc của mình có vấn đề, nhưng sau đó tức phụ của Đại Bàng cứ cản không cho cậu qua đó, lại nghe hai vợ chồng bọn họ luôn miệng "không bồi thường cho con gái sẽ đưa đi gặp quan" nên cậu mới cảm thấy là lạ rồi dùng ngôn linh chi thuật để hỏi, quả nhiên chính bọn họ hạ độc.
"Trượng phu của ta nói, mấy đứa con nít bị chứng Khuyết Dương đều không qua nổi, thay vì để con gái chết một cách thống khổ, còn không bằng giải quyết nhanh gọn rồi lừa chút bạc của ngươi."

Ô Nhược: "..."

Hai người này vì bạc mà ngay cả con gái cũng dám ra tay.

Đại Bàng kinh hoảng: "A Phương, ngươi nói bậy gì đó?"

Bàng thái gia tức giận khóc ròng: "Hai cái đứa táng tận lương tâm chúng bây sẽ chết không được tử tế."

Lão Hắc cũng đặc biệt tức giận, chủ tử của hắn tốt bụng cứu người, lại bị đôi vợ chồng này lợi dụng kiếm bạc, thật quá đáng.

Bằng Hành đôi mắt lạnh lẽo, lúc này hắn thậm chí còn muốn gϊếŧ chết đám Đại Bàng.

Ô Nhược thu hồi ngôn linh chi thuật.

Tức phụ của Đại Bàng lấy lại tinh thần, sửng sốt lúc lâu mới nhớ ra phải lấy ngân phiếu.

Ô Nhược ném ngân phiếu vào đống lửa, lạnh lùng nói: "Cho dù ta có đốt đi cũng sẽ không cho các ngươi một cắc, Lão Hắc, gọi nha sai tới đây."
"Dạ." Lão Hắc xoay người đi ra ngoài.

Ô Nhược trào phúng nhìn phụ nhân nhào về phía đống lửa định khều ngân phiếu ra: "Ta vốn định nếu trong lúc trị liệu khiến con ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ bồi thường cho các ngươi năm vạn lượng bạc, cho dù có thành công cũng sẽ cho các ngươi một vạn lượng để trang trải. Nhưng các ngươi lại vì một vạn lượng mà gϊếŧ con của mình, ha ha, tính kế hay thật đấy, hơn nữa lại còn tính kế trên đầu ta."

Đại Bàng và tức phụ của Đại Bàng ngơ ngác nhìn cậu.

Bồi thường năm, năm vạn lượng bạc cho bọn họ...

Vậy bọn họ tự thân hạ độc con gái thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Tuyển Hành tự nhiên cảm thấy đau lòng Ô Nhược, vừa buồn vừa tức giận thay cậu.

"Tiểu Thủy, các ngươi sẽ không hạ độc Tiểu Thủy luôn đi?" Bàng thái gia lo lắng cho an nguy của tôn tử, lảo đảo chạy ra ngoài phòng tắm.
"Đại phôi đản." Đản Đản thở phì phò trừng mắt đám Đại Bàng, leo lên vai Quỷ Bà. Nào gặp lại phụ thân, bé muốn kể mấy chuyện này cho phụ thân nghe, để phụ thân xử lý bọn họ.

Ô Nhược rũ mí mắt, che lại khó chịu nơi đáy mắt, hiếm khi cậu cứu người lại bị người tính kế, sau này cậu làm sao có thể an tâm cứu người tiếp đây?

Bằng Hành đi đến vỗ vỗ vai Ô Nhược: "Đừng buồn, ác nhân sẽ có ác báo."

Không lâu sau, Lão Hắc mang theo nha sai trở lại.

Sau khi nha sai kiểm tra, ngón tay của Đại Bàng có dính thuốc bột cùng loại với chất độc trong cơ thể Tiểu Lệ, nha sai liền lấy tội danh đầu độc đứa bé áp giải bọn Đại Bàng đi.

Bọn họ vừa rời khỏi, Bàng thái gia ôm tôn tử đi vào phòng tắm: "Đại gia, xin ngươi hãy cứu tôn tử của ta được không? Nó sắp không xong rồi."
Bằng Hành nhìn về phía Ô Nhược.

Nếu Ô Nhược không chịu cứu thì cũng sẽ không có ai dám chỉ trích cậu thấy chết mà không cứu.

Ô Nhược yên lặng ôm thi thể Tiểu Lệ ra ngoài thùng nước, đổ nước thuốc bên trong đi, rửa thùng gỗ sạch sẽ rồi đổ đầy nước và dược liệu vào thùng, sau đó kêu Bàng thái gia đặt Tiểu Thủy vào trong thùng.

"Đại gia, là chúng ta có lỗi với ngươi, ta thay mặt con trai và con dâu bị quỷ mê hoặc nói một tiếng xin lỗi với ngươi." Bàng thái gia vừa khóc vừa quỳ xuống dập đầu nhận tội với Ô Nhược.

Ô Nhược liếc Lão Hắc một cái.

Lão Hắc hiểu ý, vội đỡ Bàng thái gia dậy: "Bàng thái gia đừng như vậy, là con trai và con dâu của ngươi sai, không liên quan đến ngươi, ngươi không cần xin lỗi giùm bọn họ, chủ tử nhà chúng ta sẽ không vì chuyện này mà bỏ mặc Tiểu Thủy."
"Đa tạ đại gia, đại gia đại từ đại bi." Bàng thái gia khóc nấc lên.

Ô Nhược không có tâm trạng nói chuyện, chờ thân thể Tiểu Thủy ấm lên liền ghim ống tiêm vào mu bàn tay đứa bé, sau đó đưa bình thuốc cho Tuyển Hành: "Nhỏ nước thuốc theo tốc độ ta làm lúc nãy là được, nhỏ đến hết mới thôi."

Bằng Hành thấy cậu không muốn ở lại đây, gật đầu nhận bình thuốc rồi nhỏ vào phễu.

Ô Nhược xoay người rời đi.

Lão Hắc và Quỷ Bà cũng đi ra ngoài theo.

Khoảng nửa canh giờ sau, Tiểu Thủy tỉnh lại, khôi phục lại sức sống.

"Tiểu Thủy tỉnh rồi." Bàng thái gia vui mừng nói.

Bằng Hành lại không cách nào vui mừng được, hắn đặt cái bình xuống rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tắm, đi tìm Ô Nhược, tuy nhiên trong phòng chỉ còn lại một tờ ngân phiếu năm ngàn lượng tặng cho Bàng thái gia, và một phong thư cho hắn. Bên trong ghi lại những chuyện cần chú ý sau khi Tiểu Thủy tỉnh lại, cùng với lời giải thích, nếu trị liệu thành công thì chỉ tạm thời kéo dài được nửa năm.
Hắn nhìn hai chữ tái kiến ở cuối cùng thì vội chạy ra khỏi khách điếm, cưỡi yêu thú của mình vọt tới nha môn, tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng bọn Ô Nhược đâu.

Tuyển Hành vo tròn bức thư lại, mất mát rời khỏi nha môn.

"Chủ tử..." Thâm Tụng từ xa nhìn thấy Tuyển Hành thì nhanh chóng cưỡi yêu thú chạy đến: "Chủ tử, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi muốn phát điên luôn rồi."

Tuyển Hành ngẩng đầu nhìn hắn.

Tức khắc, Thâm Tụng bị đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ của hắn dọa sợ, đã bao lâu rồi hắn không thấy chủ tử của mình tức giận đến vậy?

Hắn không khỏi nuốt nước miếng: "Chủ, chủ tử, ngươi làm sao vậy? Là ai chọc giận ngươi vậy, ngươi nói ta biết đi, ta sẽ đi trút giận cho ngươi."

Bằng Hành tức không thể át, đá vào yêu thú dưới thân hắn, lập tức con yêu thú hét thảm một tiếng, bay ra ngoài như một trái cầu.
Thâm Tụng hoảng sợ nhanh chóng nhảy khỏi người yêu thú, ngay sau đó yêu thú va mạnh vào tường, ngã xuống đất, tức khắc tắt thở.

Bằng Hành nhìn Thâm Tụng, lạnh lùng nói: "Bắt vợ chồng Đại Bàng vừa mới bị giải vào nhà lao ra cho ta, ta phải chiêu đãi bọn họ thật chu đáo."

Thâm Tụng vội đáp: "Dạ."

Vợ chồng Đại Bàng là ai a? Cư nhiên có năng lực khiến chủ tử nhà hắn tức giận.

Bằng Hành xoay người trở lại nha môn.

Thâm Tụng nôn nóng hỏi: "Chủ tử, ngươi đi đâu vậy?"

Tuyển Hành không trả lời hắn, trực tiếp đi vào Truyền Tống Trận, rời khỏi Xích Thành.

°°°°°°°°°°

Đăng: 16/2/2022


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.