Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng

Chương 26




Nhật kí #26

(Tiếp theo)

QUILLAN

Nevva bảo mình chụp lại bao vải lên đầu trước khi ra khỏi phòng. Cô ấy nói:

- Tin đi, không phải do tôi quyết định

- Vậy thì là ai?

- Anh sẽ sớm biết thôi mà.

Cô đưa cho mình cái bao. Mình phải tin cô ta, còn làm gì khác được nữa chứ. Mình trùm bao lên đầu, để cô ta dẫn qua một lộ trình phức tạp, lên cầu thang, xuống hành lang, lên rồi xuống thang máy. Cảm giác như đi cả nửa dặm. Có thể cô ta đã đưa mình đi lòng vòng cũng nên. Làm sao biết được. Sau cùng mình cảm thấy hơi ấm của mặt trời Quillan. Chúng mình đã ra ngoài phố. Khi được cô ta gỡ bỏ bao vải khỏi đầu, mình phải nheo mắt vì ánh sáng chói chang. Mình hỏi:

- An toàn không? Nếu một dado nhìn thấy, tôi có thể bị lôi trở lại lâu đài ngay.

- Anh tự trả lời đi.

Cô chỉ tay quanh phố. Mình đang đối diện với một biển người chen chúc nhau, đi dọc cả hai bên lề đường, Nevva nói:

- Không có thòng lòng, rất dễ chuồn.

Mình cảm thấy như một cây kim nhảy vào đống rơm. Nhờ mình không còn mặc cái áo đấu thủ đỏ chói nữa. Khi bước đi bên Nevva, mình không còn nổi bật, cứ như con cá lượn trong một bầy cá khổng lồ, cùng xoay hướng chính xác cùng một lúc. Không, nói lại. Ít ra, cá còn có những điều thú vị để nhìn. Thành phố Rune chẳng có gì, toàn một màu xám, đầy xác chết biết đi. Thà mình là cá còn khoái hơn.

Nevva đưa mình đi một vòng ngắn, chứng minh những gì Saint Dane nói là đúng. Nếu có gì khác, thì chỉ là tệ hơn. Ai mà biết được. Gã quỷ sứ không nói dối. Mình nghĩ hắn không giỡn khi báo tin xấu. Hắn quá khoái tin xấu mà. Mình nói với Nevva những gì Saint Dane giải thích về Blok. Hy vọng cô sẽ bảo là hắn dựng chuyện và tình hình không xấu đến thế. Nhưng cô làm thinh.

Trước hết, cô đưa mình tới một căn hộ của một gia đình cô quen biết. Đó là một trong những tòa nhà cao dọc theo hai bên đại lộ, xám xì, không có gì đặc biệt. Nhà họ trên tầng hai mươi, không thang máy. Phải leo bộ lên chưa là phần tệ nhất. Mười lăm con người trong căn hộ một phòng ngủ. Mười lăm trong một phòng chỉ đủ cho hai người.Ý nghĩ đầu tiên của mình là, những người này đang trong thời kỳ cực kỳ khó khăn và phải cố gắng thích hợp với hoàn cảnh. Mình lầm. Nevva bảo, tình trạng sống của họ là bình thường. Giá thuê nhà quá đắt, nên cả gia đình phải sống chung. Mình nghĩ tới ngôi nhà trên Trái Đất Thứ Hai và chuyện mình và Shannon thường cãi nhau vì ai sử dụng phòng tắm nhiều hơn – trong ngôi nhà có ba phòng tắm. Thật kinh ngạc vì sự dễ dàng chấp nhận một điều trở thành quá quen thuộc.

Tình trạng thực phẩm chẳng khá gì hơn. Gia đình họ mời chúng mình dùng bữa. Ước gì họ đừng mời. Tất cả cùng ngồi trên sàn, trong khi một người đang bà chia khẩu phần cho từng người. Không có thịt, chỉ có một lát bánh mì, một khoanh màu nâu mình nghĩ là khoai tây và hai miếng tribbun. Hết. Ăn xong mình còn đói hơn. Chia sớt miếng ăn từ miệng những con người này làm mình thật đau lòng, nhưng họ không cho mình từ chối. Dù quá khốn khổ, nhưng họ vẫn muốn chia sẻ. Điều này nói với mình rất nhiều về họ.

Khi ra khỏi căn hộ, mình hỏi Nevva:

- Sao họ có thể sống với một tí đồ ăn như thế được?

- Anh đang thấy vì sao những con người này phải nắm lấy bất cứ cơ hội nào, để đời sống được khá hơn. Đặt cược vào một trò chơi trên Quillan, cũng có nghĩa là thêm miếng bánh mì trên dĩa. Hoặc có được một thức uống nhiều ca-lo hơn nước lã.

Mình buồn rầu nói:

- Hoặc cũng có nghìa là sẽ mất tất cả.

Nevva gật. Chúng mình qua nhiều dãy nhà, tới một tòa nhà lớn, không cửa sổ. Vào trong, mình thấy đây là một trung tâm sản xuất. Nevva và mình đi dọc lối nhỏ, nhìn xuống một phòng rộng chứa nhiều hàng người đang ngồi lắp ráp giày. Thật mà. Họ làm giày. Nhưng không phải là những thợ giày tiểu yêu vui nhộn trong cổ tích đâu. Một đám người ngồi thành nhiều hàng, tất cả đều làm việc bằng tay. Một hình ảnh buồn thảm mình chưa từng thấy bao giờ. Không ai nói, thậm chí nhìn, người kế bên. Họ cần mẫn, gò người trên công việc. Người khâu, người nhuộm, người cắt nguyên liệu. m thanh duy nhất là tiếng lách cách của dụng cụ hay tiếng vải bị cắt loạt xoạt.

Mình nói:

- Tôi không hiểu. Quillan là một lãnh địa lạc hậu, sao họ không thiết kế máy để làm việc này?

- Có chứ. Nhưng máy đắt tiền. Con người thì không. Đã có thời, những gì anh đang thấy đều làm tự động. Blok đã cho hủy hết máy móc.

- Nhưng… Vì sao? Người làm không thể rẻ hơn máy được

- Rẻ hơn, nếu trả lương cho họ như nô lệ. Máy phải bảo trì, sửa chữa. Con người có thể thay thế. Ngoài ra, cho đến khi nào những công nhân này còn lệ thuộc vào Blok vì đồng lương, công ty còn kiểm soát được đời sống của họ.

Rõ như gương. Blok hoàn toàn kiểm soát lãnh địa và con người ở đây. Trả lương cho công nhân nô lệ lợi nhuận cao hơn sản xuất theo qui trình tự động nhiều. Blok đang chủ tâm kềm hãm sự tiến bộ của lãnh địa, để giữ quyền kiểm soát con người. Không, họ đang ép buộc lãnh địa lùi vào lạc hậu. Công ty này xem con người trên Quillan như đồ phế thải. Thật dã man.

Một hồi còi vang lên. Mọi người ngừng làm việc, đứng dậy, vội vàng nhưng lặng lẽ, tràn ra ngoài. Bên phải mình, mấy trăm người đi ra, trong khi đám công nhân mới tiến vào từ bên trái. Thêm hồi còi nữa, những người mới tới chổ ngồi vào chổ, bắt tay ngay vào công việc toán trước để lại. Toàn bộ qui trình giữa hai tiếng còi chỉ khoảng ba mươi giây.

Mình thẫn thờ nói:

- Họ giống như những dado sống.

- Ồ không. Dado thoải mái hơn, vì chúng không nhận biết sự khốn khổ là thế nào.

Mình yêu cầu được ra khỏi đây, mình không muốn nhìn cảnh này thêm nữa. Khốn nỗi, nơi này vẫn chưa là phần thê thảm nhất. Nevva đưa mình tới một ngôi nhà, nhìn bên ngoài không khác gì lắm với bất kỳ nhà nào trong thành phố. Xám xì, to lớn, vậy đó. Bên trong là một câu chuyện khác. Đó là một không gian khổng lồ hình tròn với mái vòm đồ sộ. Nơi này hẳn đã có thời được trang hoàng rất đẹp. Tường làm bằng gạch màu nâu nhạt. Mái vòm trông như một tác phẩm điêu khắc bằng kính màu. Sàn bằng đá hoa cương trắng. Nơi này làm mình nhớ lại Nhà Ga Trung tâm ở New York. Mình không nói quá đâu, vì Nevva cho mình biết đã có thời nơi này là một ga xe lửa sầm uất. Hàng chục cổng dẫn ra các đường ray. Chính giữa là một kiến trúc trông giống phòng bán vé, với mái trần mạ vàng. Trên một bức tường là tấm bảng lớn, chắc từng là lịch tàu chạy. Mình có thể tưởng tượng khi nơi này còn rộn rịp hành khách lên đường tới những nơi xa xôi khác.

Nhưng không còn như thế nữa. Từ ngoài đường nhìn vào không thể thấy nơi này, vì ẩn sau những bức tường xám xịt không cửa sổ, nó mất dạng trong cái thành phố ảm đạm. Bên trong, bụi đất phủ đầy. Mái vòm kính màu đã được xây bít bằng gạch, ánh sáng không thể rọi qua. Những bức tường lem nhem dơ bẩn. Sàn đá nứt nẻ. Mái vàng phòng vé hoen ố từ lâu rồi nơi này vắng bóng du khách. Hay ít ra chỉ có những “khách” được lựa chọn tới đây.

Tuy nhiên nơi này vẫn tấp nập, nhưng không có những du khách vui vẻ. Từ trên cao, qua một cửa sổ gần mái trần, mình và Nevva nhìn xuống hoạt động bên dưới. Hàng đoàn người nối hàng rồng rắn trên sàn, quanh những rào gỗ giữ cho họ tiến lên trong vòng trật tự. Như thể hàng rào chưa đủ, an ninh dado lảng vảng trong đám đông, bảo đảm họ không gây rắc rối gì. Tất cả những người trong hàng đều mang “thòng lọng” trên cánh tay. Ngoài đường phố không phải ai cũng có “thòng lọng”. Nhưng tại đây, mọi người đều mang. Tất cả đều lóe lên màu vàng.

Đàn ông đàn bà đủ mọi lứa tuổi. Cũng có cả trẻ con. Trông chúng có vẻ như không đi cùng người lớn. Tất cả bọn chúng đều có vẻ như đi một mình và đều hoảng sợ. Chúng mà dậm chận là bị người đi trước hoặc người đi sau hoặc một dado dữ tợn xô đẩy. Điều làm cảnh này thêm thảm hơn là, hầu hết bọn trẻ đều đang khóc lóc.

Hàng người dẫn tới một trong năm chiếc bàn cao. Sau mỗi bàn là một gã khắc nghiệt ngồi bên một màn hình vi tính. Khi người kế tiếp tới bàn, gã này tra trên màn hình máy tính, nạp một dữ liệu gì đó, rồi bảo hành khách tới một cổng ra tàu. Nếu là trên Trái Đất Thứ Hai, mình sẽ nói cảnh này giống như một ga tàu tấp nập và mọi người đang được kiểm tra vé vào ga hoặc đang mua vé. Nhưng đây không là Trái Đất Thứ Hai.

Vừa định hỏi Nevva tất cả những chuyện này là gì, mình bỗng nghe một tiếng gào từ dưới vọng lên. Một người đàn ông vừa được kiểm tra vé và rõ ràng không thích những gì gã ngồi sau bàn nói, vì anh ta quay lại, bỏ chạy. Dado ào ạt chung quanh, túm lấy anh ta, xô tới mộ trong những cổng ra tàu. Anh ta gào khóc suốt dọc đường. Phản ứng của những người khác không giống nhau. Có người quay mặt đi, có những người đàn bà bật khóc. Ngay khi có người biểu lộ một cảm xúc gì, một dado tiến lại ngay người đó. Chúng không làm gì, chỉ đi kèm bên họ với vẻ đầy hăm dọa. Mình nghĩ đó là một lời cảnh báo nếu họ có ý định tháo chạy.

Mình bối rối hỏi Nevva:

- Thật sự tôi muốn thấy cảnh này không?

- Có thế anh không muốn, nhưng phải thấy. Đây là những người bị thua.

- Cô nói gì?

- Chính xác như tôi nói. Đây là nơi chúng đưa những người đã đặt cược cú chót, và bị thua. Chúng xử lý, phân loại, lập hồ s, rồi chuyển tới nơi họ đang được cần tới nhất. Tôi đoán, người bỏ chạy đó được đưa tới tarz.

- Khoan, Cô đang nói tất cả những người này đã đặt cược trò chơi và bị thua?

- Chỉ những người đặt cược cú chót thôi. Họ có mặt tại đây để trả bằng mạng mình hoặc mạng của những người thân.

Mình nhìn xuống đám trẻ đang khóc. Không thể nào tin nổi. Con người bị đối xử như loài gia súc.

Nevva nói:

- Họ không chết hết đâu. Một số chỉ bị kết án vài quý. Co người kém may mắn hơn, bị đưa tới tarz.

Khi nói, cô ta lạnh lùng nhìn xuống những người bên dưới. Giọng không chút xúc động, cô ta chỉ phát biểu sự thật. Mình không nghĩ là cô ta thiếu tình cảm. Sau những gì xảy ra cho cha mẹ, cô đã tạo cho mình một thứ cơ chế tự vệ. Nhưng với mình tất cả chuyện này đều là mới. Mình chỉ muốn khóc.

Nevva nói thêm:

- Tôi tin chắc, một số người đang có mặt tại đây là vì đã đặt cược chống lại anh ở Lưỡi hái và Tock. Tốt cuộc thì học có biết gì về anh đâu.

Lời nói của Nevva làm mình bàng hoàng. Mình đã thật sự dự phần tách rời những con người này khỏi gia đình và cuộc sống của họ, để trở thành nô lệ cho Blok. Tệ hơn nữa. Nhiều người sẽ không trở lại. Mình muốn thét lên.

Một bé trai làm mình chợt tỉnh. Nó ú ớ kêu lên, chui qua rào gỗ, đâm đầu chạy. Mình âm thầm mừng rỡ. Mong sao đôi chân bé nhỏ đưa nó khỏi nơi diên rồ này càng xa càng tốt. Nó không đáng phải chịu cảnh này. Không ai trong những con người này đáng bị đối xử như thế. Họ phạm tội vì lòng tham của Blok lái họ vào tuyệt vọng. Không phải lỗi của họ. Hai dado đuổi theo thằng bé. Không bao giờ biết được chuyện gì xảy ra với nó, vì nó đã lần vào một đường hầm dẫn ra tàu, với hai dado theo sát phía sau. Trong thâm tâm, mình cố tin là nó đã chạy thoát. Biết là mình chỉ tự dối lòng, nhưng mình cần được tin là có thể trốn thoát khỏi cảnh điên rồ này. Mình nói:

- Tôi muốn ra khỏi đây.

Nevva gật đầu, đưa mình khỏi cửa sổ. Mình biết sẽ không bao giờ quên nổi hình ảnh thằng b đang chạy. Những gì trải qua trong mấy giờ vừa qua làm mình vừa buồn vừa phẫn nộ. Saint Dane nói đúng. Lãnh địa này mất rồi. Vì sao chuyện này có thể xảy ra? Như lời hắn nói, tất cả chỉ vì lòng tham? Mình không chấp nhận như thế. Phải còn gì khác nữa chứ. Mình hỏi:

- Ông Pop là ai?

Nevva ngạc nhiên hỏi:

- Anh đã nghe về ông?

- Chỉ nghe tên thôi. Ông ta là ai? Dự phần gì trong tất cả chuyện này?

- Tôi chưa bao giờ gặp ông. Nhưng tôi biết nhiều người đã gặp. Anh cần gặp những người đó. Họ sẽ cho anh biết nhiều hơn.

- Họ là ai?

- Pendragon, tại đây tôi có ba cuộc đời. Trợ lý đặc biệt của ban quản lý Blok, anh biết rồi đó. Một Lữ khách, điều này anh cũng biết rồi. Nhưng tôi còn là một người phục hưng. Trên khắp Quillan, chúng tôi có hàng chục ngàn. Anh nhìn lãnh địa này như một nơi toàn xác chết vô tri biết đi. Không đâu. Những người phục hưng muốn hồi phục sự sống và lãnh địa của chúng tôi.

Chưa bao giờ mình thấy Nevva sôi nổi như thế. Cô ấy đang làm nhiệm vụ, dù không với vai trò của một Lữ khách. Cô đang đặt mạng sống vào vòng nguy hiểm để hồi phục lãnh địa của mình. Hình như còn nhiều người khác trung thành với lý tưởng này. Những người phục hưng. Hai đứa đứng nhìn nhau. Mình đưa tay phải lên, nắm bắp tay trái. Đó là mật mã an ninh dado trao đổi với nhau.

Nevva cười nói:

- Pendragon, anh đầy bất ngờ đấy. Cho tới giờ anh không hổ danh với danh tiếng của anh.

- Bây giờ tôi sẽ được gặp những người phục hưng này chứ?

Cô nắm bắp tay trái, chào lại mình và nói:

- Họ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.