Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng

Chương 25




Nhật kí #26

QUILLAN

Đây là khởi đầu cho sự kết thúc. Hay kết thúc của sự khởi đầu. Mình không biết. Sau khi đọc hết nhật ký này, các bạn có thể cho mình biết. Thật ra, hai bạn có thể nói trực tiếp với mình, vì mình sắp về nhà. Đã tới lúc về rồi. Từ khi trên Zadaa, Saint Dane bình phẩm về những gì xảy ra cho Courtney, mình luôn lo lắng về những diễn biến ở quê nhà. Đáng lẽ mình đã về rồi, nhưng lại quyết định tới Quillan. Mình hy vọng đó không là một sai lầm.

Những cảm nhận của mình trên Quillan khắc hẳn với những lãnh địa. Ngay khi đang viết những dòng này, mình vẫn chưa biết chắc môt trăm phần trăm bước ngoặt tại đây là gì. Saint Dane nói đúng một điều: lãnh địa này là một xã hội hỗn độn. Mình đã kể với các bạn rồi. Nhưng mình còn thấy nhiều hơn nữa và sẽ kể cho hai bạn trong nhật ký. Vấn đề quan trọng là: Quillan đã mất thật rồi sao? Mình không nghĩ thế.

Mình đã có được một cơ hội bằng vàng để cố thử làm cho mọi việc tốt đẹp hơn, ít ra là bằng một phương pháp nhỏ. Đó không là một bước ngoặt lớn toàn cầu, nhưng biết đâu, có thể một thay đổi tích cực nho nhỏ lại tích thành một tác nhân lớn giúp lãnh địa này vững vàng trở lại. Chỉ là hy vọng, những biết nói sao đây? Hy vọng là tất cả những gì mình có được.

Hy vọng đó không dễ. Thật ra là khá khủng khiếp. Nhưng không sao. Mình đã sẵn sàng. Mình viết nhật ký lúc này, vì chuyện đó sắp bắt đầu rồi. Khi hoàn tất chuyện đó, mình tin là mình đã làm hết khả năng có thể cho người dân Quillan. Nhưng còn hơn thế nữa, nếu thành công – và sẽ thành công – mình nghĩ là sẽ tiến một bước dài tới cuộc phiêu lưu đầy biến cố này. Không chỉ trên Quillan, mà là cuộc phiêu lưu của một Lữ khách. Saint Dane đang thất thế. Lúc này mình tin chắc điều đó. Hắn đang tuyệt vọng. Suốt chặng đường, tụi mình đã mất nhiều Lữ khách, đó là một thảm kịch, nhưng tụi mình đang thắng thế. Hai bạn biết mình luôn viết là: mình sợ rằng thắng những trận đánh, nhưng chúng mình có rất có thể thua trong cuộc chiến. Bây giờ mình không nghĩ vậy nữa. Mình nghĩ, chúng mình đang thắng những trận đánh nhỏ, cũng là đang tiến gần thắng lợi trong cuộc chiến. Saint Dane không còn có được sự tự tin như trước nữa. Từ khi mình trở thành Lữ khách, Saint Dane làm đủ cách có thể để mình bỏ cuộc, nhưng mình vẫn còn đây. Hắn có thể kéo mình vào cùng phe, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ tới điều đó, dù chỉ một giây. Trên Zadaa hắn đã đi quá đà khi đập mình tơi tả, để bắt mình đầu hàng. Nhưng hắn không thành công, mà chỉ làm mình mạnh mẽ hơn. Trên Quillan này, hắn đang cố áp dụng vài trò mới. Hắn cũng sẽ lại thất bại. Tất cả điều này cho mình thấy hắn cạn sáng kiến rồi. Hai bạn, tụi mình sắp đánh gục hắn. Mình nghĩ, những gì đang xảy ra trên Quillan là khởi đầu cho sự kết thúc. Hay là kết thúc cho sự khởi đầu… đời Lữ khách của mình. Tất nhiên chẳng có gì là bảo đảm. Vì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng từ khi ra khỏi nhà, đây là lần đầu tiên mình có thể thấy hồi kết, và đó là một kết cuộc tốt.

Để giải thích những gì sắp làm, mình phải trở lại từ khi bị một Lữ khách bắt cóc khỏi Veego và LaBerge, đó là Nevva Winter. Hóa ra cô ấy không là người như lúc đầu mình đã tưởng. Những sẽ nói về vụ này sau. Sau tai nạn, mình bị một phòng giam lạnh lẽo ẩm ướt tanh rình mùi cá khoảng một một ngày. Họ cố làm cho mình được thoải mái, nhưng không dễ thoải mái với chổ nằm là cái nệm mỏng dính, và ẩm tới làm mình nhức xương. Ít ra là không tệ như phòng giam trên Eelong. Còn xa mới tệ như vậy. So sánh với nơi đó, phòng này như một phòng rộng trong khách sạn Manhattan Tower.

Dù vậy, mình được đối xử không tệ. Một gã được phân công đứng ngoài cửa phòng mình. Hắn tỏ ra thật sự áy náy việc mình bị giữa trong phòng. Hắn bảo mình không phải là tù nhân, nhưng nếu lang thang ra ngoài mình sẽ không được an toàn. Mình không hỏi vì sao. An toàn là tốt rồi. Có vài lần mình hỏi hắn xem mình đang ở đâu và những người kia là ai, nhưng hắn chỉ lắc đầu bảo, đại vị hắn không được phép nói với mình.

Mình muốn gặp được cấp trên chỉ một lần, người có tất cả câu trả lời và sốt sắng cho mình biết.

Mình dùng thời gian đó để viết nhật ký và tập trung suy nghĩ. Tất nhiên tất cả những gì Saint Dane nói về Blok và mọi khía cạnh họ điều hành trên Quillan quay cuồng trong đầu mình. Đây là một lãnh địa hoàn toàn được điều hành bởi một cửa hàng, vì lợi nhuận. Một xã hội tẻ nhạt tồn tại chỉ đẻ phục vụ chủ yếu cho Blok, và để làm giàu cho những kẻ quản trị công ty. Sao có thể ghê tởm đến thế được?

Nhưng cùng với lo lắng của mình về tình trạng buồn thảm của Quillan, Saint Dane lại ve vẩy củ cà rốt to tướng làm mình vô cùng khó xử. Hắn muốn mình thi đấu trong một trò chơi lớn hắn gọi là Đại hội X. Vì sao? Hắn muốn thấy mình thất bại. Không, hắn muốn mình bị hạ nhục. Đáp lại, hắn sẽ giải thích cho mình biết nguồn gốc của Lữ khách. Tin nổi hắn không? Đây là một cơ hội nằm mơ không thấy. Hắn đang tỏ ý sẽ tiết lộ tất cả. Tất cả! Mình sẽ khám phá ra thật sự mình là ai, và chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình. Nhưng dù khao khát vô cùng được biết sự thật đó, mình quyết định: cái giá phải trả quá cao. Với những trò chơi trên Quillan, vấn đề không là thắng hay thua, mà là sự sống còn. Người ta chết trong những trò chơi này. Điều đó không đáng để liều mạng, dù giải thưởng hấp dẫn đến thế nào. Còn khuya mình mới tham gia Đại hội X.

Đó là điều mình bận tâm khi bị giữ trong phòng giam đó. Mình cố chợp mắt và hình như cũng ngủ thiếp đi mấy lần, nhưng hoàn toàn không thoải mái. Gã canh giữ mình vào phòng với bữa điểm tâm: bánh mì khô khốc và trái cây chín rục. Không ngon lành gì, nhưng mình đói quá. Mình ăn gần xong, cửa phòng lại mở, và người bước vào chính là người mình đang mong gặp nhất: Nevva Winter. Cuối cùng cô ta cũng tới. Cô ta mặc toàn màu đen như hôm qua, khi mình bị bắt cóc. Đi nhanh, nói vội, gần như lo lắng. Đó là phong cách của Nevva:

- Chào. Hi vọng anh đã ngủ ngon.

Mình đáp:

- Cứ tiếp tục hy vọng đi.

Cô ta cầm một dụng cụ màu đen trông như một cái kềm nặng có răng cưa sắc. Khép mở gọng kềm, cô nói:

- Thứ này không dễ kiếm đâu, phải chôm của một tay dado an ninh đó.

- Nó là cái gì?

- Đưa tay trái lên.

Mình đưa cánh tay trái lên. Nevva luồn một đầu gọng kìm xuống dưới cái “thòng lọng” bạc trên cánh tay mình. Tuyệt. Cô ta sắp giải phóng mình khỏi cái thòng lọng điện tử.

- Cố đừng nhúc nhích. Có thể bị đau đó.

- Đau? Vì sao lại…

Ngay khi gọng kềm kẹp vào, cái “thòng lọng” bóp chặt cánh tay mình. Những mũi kim nhỏ, hay là bất cứ thứ gì giữ cho “thòng lọng” siết chặt, ấn sâu vào tay mình.

- Uiii! Thôi đi!

Vừa cố, cô ta vừa càu nhàu:

- Chúng ta phải tháo nó ra.

- Vậy thì làm nhanh lên!

Cái “thòng lọng” đang làm máu mình ngưng tuần hoàn. Nếu cô ta không nhanh tay, cánh tay mình sẽ bị cắt đứt.

- Uiiii da!

Mình nghe tiếng điện lách tách. Một thoáng sau, mình không cảm thấy đau nữa. “Thòng lọng” bung ra. Nevva đã cắt đứt nó. Cái cùm khốn kiếp rơi xuống sàn. Mình xao bắp tay cho máu huyết lưu thông lại.

Cô ta reo lên đắc thắng:

- Rồi. Anh đã được tự d- Cám ơn nhiều. Nhưng sao phải dùng dụng cụ đặc biệt?

- Không chỉ cắt kim loại, dụng cụ này còn ngắt nguồn điện. Nếu không thòng lọng sẽ xiết đứt cánh tay anh.

Khiếp thật.

- Tôi mừng là mình không biết chuyện đó trước khi cô tháo được vòng.

Đưa cho mình sơ mi, quần và áo vét đen – giống bộ đồ cô đang mặc, Nevva ra lệnh:

- Mặc mấy cái này vào. Anh không thể ra ngoài trong bộ đồ đấu thủ được.

Cô quay lưng lại để mình thay quần áo. Mình vui mừng trút bỏ cái áo đấu thủ.

Nevva nói:

- Xin lỗi vì anh đã phải qua đêm tại đây. Nhưng tôi không thể làm gì. Co một cuộc điều tra về vụ tai nạn mà chúng tôi đã giải thoát cho anh. Tôi cần có mặt tại đó với lực lượng an ninh, để báo cáo lại với ban quản trị. Nếu không, sẽ gây nghi ngờ và…

- Đừng ngại, tôi mừng vì cô đã kéo tôi khỏi tay mấy gã đó.

- Đó là một kế hoạch đã được trù tính kỹ càng. Tôi biết, vì chính tôi lên kế hoạch. Tất cả đều phải hoàn hảo. nếu không người dân sẽ bị thương. Đó là lý do anh không được đưa tới ban quản trị sớm hơn. Tôi cần thời gian để tổ chức chiến dịch.

Điều đó giải thích vì sao mình đã phải ở trong lâu đài quá lâu trước khi được đưa tới Blok. Mình hỏi:

- Ai đã giúp cô trong tất cả vụ này?

- Tôi sẽ trả lời anh sau. Chúng ta phải ra khỏi đây. Còn rất nhiều việc cần làm, tôi không có nhiều thời gian để…

- Ngừng lại! Nghỉ một chút, được chứ?

Cô ta đang nói quá nhanh như một đồ chơi lên dây cót quá căng. Mình nói:

- Cô đã giải thoát tôi khỏi đó. Rất tuyệt. Nhưng tôi sẽ không đi đâu, nếu cô không cho tôi biết cô là ai.

- Tôi đã nói rồi mà. Tôi là Lữ khách của Quillan.

- Đúng. Nhưng tất cả chỉ có thể. Tôi không biết bất kỳ một điều gì khác về cô. Cho tôi biết một lý do chính đáng vì sao tôi không nên vọt khỏi đây, nhảy lại vào ống dẫn.

Nevva hít một hơi để bình tĩnh lại. Một việc có vẻ không dễ, vì cô luôn quá sôi nổi.

- Thôi được. Đây là lý do anh ở lại đây: tôi biết phải cứu Quillan bằng cách nào.

Ồ.

Hai đứa mình lom lom nhìn nhau một lúc lâu.

Sau cùng cố tự kiềm chế để làm ra vẻ thờ ơ, mình nói:

- Được. Lý do tốt đấy.

- Bây giờ anh vui lòng đi với tôi chứ?

- Không. Tôi cần biết điều gì đã đẩy tôi vào vụ này. Hoặc nên nói là, tôi cần biết điều gì làm cô đẩy tôi vào vụ này.

Nevva thở dài nhìn đồng hồ tay:

- Tôi nghĩ có thể dành ra vài phút.

Cô ta nói như thể vài phút với cô là hiếm hoi lắm.

- Bắt đầu chuyện của cô đi.

Nevva liếc ra cửa, xem có ai nghe trộm không. Không có ai. Cô ta mở rộng cửa, để chúng mình có thể thấy nếu có người đi qua. Cô có vẻ khó chịu, không biết vì không muốn tiết lộ chuyện riêng, hay vì mình đang làm trì trệ thời khóa biểu quý giá của cô. Mình cóc cần. Mình cần được biết.

Nevva bắt đầu nói:

- Tôi luôn sống trong thành phố Rune này. Cha tôi là một chuyên gia sửa chữa dado. Mẹ tôi là công nhân bảo trì tại tòa nhà Blok. Nghĩa là bà quét dọn văn phòng ban quản trị. Cả hai đều được chỉ định làm việc với mức lương thấp, chỉ đủ sống. Nhưng chúng tôi vẫn có thể sống được. Mọi chuyện đều ổn, nếu không vì một việc, phải nói sao nhỉ, là tôi có năng ku. Từ khi còn nhỏ, tôi đã được điểm rất cao trong những bảng trắc nghiệm thông minh. Cha mẹ cảm thấy số phận dành cho tôi là những công việc to lớn. Ông bà không muốn thấy tôi làm trong lãnh vực thấp kém, lương chỉ đủ ăn. Nhưng muốn thế, tôi phải đến trường. Vấn đề là ở đó.

- Vì sao? Quillan không có trường công?

- Tôi không biết “trường công” nghĩa là gì. Nhưng hầu hết trẻ con không tới trường. Chỉ những đứa có năng khiếu mới được đi học, và học phí rất cao. Cha mẹ tôi đều làm việc hai ca để có tiền trả học phí cho tôi. Ông bà hy vọng vào tôi, và không từ việc gì để tôi có một đời sống khá hơn.

Mình tự hỏi, cha mẹ Nevva co là cha mẹ sinh học của cô không. Nhiều Lữ khách được những người không là cha mẹ đẻ nuôi dưỡng, kể cả mình.

- Tôi học rất khá. Tôi được huấn luyện cho một địa vị quản lý trong Blok. Đó là chính xác điều cha mẹ tôi hy vọng. Nhưng chuyện kiếm tiền để cho tôi ăn học càng lúc càng khó. Càng học lên cao tiền học càng đắt.

Giọng buồn rầu, cô nói tiếp:

- Đó là lúc cha tôi bắt đầu cá cược trò chơi.

- Chắc ông đã không thành công lắm.

- Lúc đầu ông thắng, nhưng không kéo dài. Không bao giờ thắng nữa. Tôi không muốn làm phiền anh bằng những chi tiết thê thảm, nhưng sau cùng thì cha tôi mất việc và chị gửi tới tarz. Anh biết tarz co nghĩa là gì không?

Bất hạnh là mình đã biết. Mình gật đầu. Nevva tiếp:

- Mẹ tôi không bao giờ được như trước nữa. Mất ông, bà như mất một mảnh của chính mình. Bà trở nên cay đắng. Ý nghĩ cha tôi chết vì đã cố làm tất cả cho tôi được ăn học để có thể làm việc cho công ty, là điều bà không thể chấp nhận nổi. Cho đến ngày hôm nay, vẫn chưa biết chắc chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi tin bà đã làm điều gì đó điên rồ. Bà tiếp cận ban quản trị vì công việc. Cảnh sát an ninh chưa hề cho tôi biết chính xác bà bị kết tội gì, nhưng tôi tin bà đã cố tìm cách xâm hại ban quản trị. Mẹ tôi không là một người hung dữ, nhưng bị đẩy tới quá giới hạn của cảm xúc. Không thể biết người ta sẽ làm gì khi bị đặt trong hoàn cảnh khủng khiếp đó. Mẹ tôi không còn là chính bà nữa. Không bao giờ tôi quên được buổi sáng đó. Bà hôn từ biệt tôi và nói là mẹ yêu tôi. Từ đó, không bao giờ tôi g lại bà.

Nevva nhìn xuống đất. Mình nghĩ là cô sắp khóc. Mình không ngăn cô. Một phần nào, mình biết cô đang cảm thấy gì. Mình cũng đã mất cả cha lẫn mẹ. Dù vẫn bám lấy hy vọng là sẽ gặp lại. Nevva không co được niềm hy vọng đó.

Một lúc sau, cô nói:

- Chuyện của tôi không là độc nhất. Blok tạo ra đau khổ. Sống trên đau khổ. Thu lợi nhuận từ đau khổ.

- Cô đã làm gì?

- Ban quản trị đã thật sự tỏ ra thương hại tôi. Ít ra họ đã gọi là vậy. Tội thì gọi là bồi thường. Họ lãnh trách nhiệm ăn học cho tôi, tạo ra công việc này cho tôi – một trợ lý đặc biệt. Mặc dù đây là một bản án hơn là một công việc. Tôi đang trả giá những gì cha mẹ tôi đã, hay tìm cách làm, với họ. Tôi không phải lao động trong tarz, nhưng tôi đích thị là nô lệ của họ. Đôi khi tôi ước mình bị đưa tới tarz để khỏi phải nghe theo lệnh họ nữa.

- Cô biết mình là một Lữ khách từ bao giờ?

- Thời gian ngắn sau khi cha tôi bị đưa tới tarz. Một người đàn ông ghé thăm và báo có điều quan trọng cần cho tôi biết. Ông ta là một người lạ, nhưng có điều gì đó làm tôi tin tưởng.

- Đó là ông Press, đúng không?

Từ khi gặp nhau, lần đầu tiên mình thấy cô ta mỉm cười:

- Ông ấy kể với tôi tất cả về anh. Ông ấy nói, anh sẽ giúp tôi hướng dẫn lãnh địa ra khỏi thời điểm khủng khiếp này. Chuyện ấy đã quá lâu rồi, tôi tưởng không bao giờ có ngày này. Ông đã đưa tôi qua ống dẫn, cho tôi thấy những điều kỳ diệu của Halla. Tôi đã thấy cả ba lãnh địa Trái Đất và biết lịch sử của chúng. Tôi có thể kể lại người Bedoowan đã đối xử với người Milago như thế nào trên Denduron. Đã bị klee đối xử tàn tệ ra sao trên Eelong. Tôi đã bơi dưới làn nước Cloral, và đả nhảy vào thế giới ảo trên Veelox. Không trải nghiệm qua những điều đó, thì không bao giờ tôi tin mình là một Lữ khách.

- Cô biết cậu Press chết chưa?

Nevva gật đầu:

- Tôi biết chúng ta đã mất nhiều

- Có quá nhiều thảm kịch. Nhưng có một điều tôi tin là không ai chết một cách vô ích. Saint Dane đang bị yếu thế dần. Đã có thời tôi nghĩ, Halla sẽ thuộc về hắn, nhưng bây giờ tôi nghĩ chúng ta đã xoay chuyển tình thế. Chúng ta sẽ ngăn chặn hắn.

- Anh nghĩ hắn sẽ tới Quillan không?

Mình chưa biết phải tiết lộ tin này như thế nào. Nevva có vẻ thuộc dạng những người rất kín đáo và có kiềm chế. Mình không muốn nói huỵch toẹt: “Này cô ngốc, hắn là một thành viên trong ban quản trị đó.” Mình chỉ thận trọng nói:

- Tôi đã thấy Saint Dane trong nhiều hình dạng. Đôi khi, hắn lộ nguyên hình, khi thì hắn đội lốt một người khác đã từng sống. Đừng hỏi tôi vì sao hắn làm được như vậy. Cậu Press chưa bao giờ giải thích điều đó, mà tôi thì vẫn chưa tự khám phá ra. Cứ cho là hắn có những quyền lực và hắn dùng quyền lực đó để làm chúng ta rối trí.

- Anh đang định nói là hắn đã có mặt tại đây rồi, đúng không?

- Ông Kayto. Saint Dane đã đội lốt ông ta.

Mình tưởng Nevva sắp ngất đi. Cô ta thật sự choáng váng. Mình vừa định nhảy tới đỡ, nhưng cô bình tĩnh lại, nhìn thẳng mình:

- Bao lâu rồi?

- Tôi không biết. Hắn tự tiết lộ với tôi, sau khi tôi ra trước ban quản trị. Hoắn khoái cho tôi biết sự có mặt của hắn để làm tôi phải lúng túng.

- Hắn đang tính làm gì tại đây?

- Nếu hắn nói thật, thì hắn không làm điều gì tác hại tới Quillan.

Nevva chứa chan hy vọng:

- Thật vậy sao?

- Đó không là một tin tốt đâu. Vì hắn nghĩ, Quillan đã sụp đổ rồi. Hắn chỉ lảng vảng để nhặt mảnh vụn thôi.

- Ôi…

- Còn nữa. Hắn muốn tôi thi đấu trong Đại hội X, thấy tôi thất bạn. Xấu hổ, ê chề nhục nhã…

Mắt Nevva chợt sáng lên:

- Anh nói thật chứ?

Mình thề là cô ta có vẻ vui mừng khi nghe tin đó. Mình hỏi:

- Sao không cho tôi biết lý do cô đặt bộ quần áo đấu thủ tại ống dẫn?

Cô ta đứng bật dậy:

- Pendragon, Quillan có thể sẽ được cứu. Thời điểm đó đang tới. Đổi thay đang tới. Tất cả những gì chúng ta cần chỉ là mảnh ghép cuối cùng của trò ghép hình phức tạp, trước khi sự phục hưng có thể bắt đầu.

- Phục hưng? Cô đã nói điều đó khi đưa tôi tới đây. Là gì vậy?

- Là tương lai của Quillan. Và cùng là quá khứ. Quillan không chết. Có hy vọng. Hy vọng nằm ở công cuộc phục hưng. Đó là những gì tôi muốn cho anh biết. Tôi có thể giải thích, nhưng tốt nhất là anh phải tự chứng kiến. Anh cần phải thấy.

- Vì sao?

- Kế hoạch được trù tính cả thế hệ rồi. Công cuộc phục hưng đã sẵn sàng bộc phát, tất cả chỉ cần một yếu tố nữa thôi.

- Là gì?

- Là anh, Pendragon. Chính là anh đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.