Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng

Chương 27




Nhật kí #26

(Tiếp theo)

QUILLAN

Chúng mình băng qua những cây cầu nối liền nhiều mái nhà cao, làm sự đi lại nhanh nhẹn và dễ dàng hơn. Mình ngạc nhiên thấy không nhiều người sử dụng những cầu này. Chúng mình ngừng lại trên một mái nhà, xem một trò chơi đang phát sóng. Nevva và mình đứng ngang tầm một màn hình khổng lồ, như đang xem một phim IMAX[14] từ hàng ghế đầu. Hình ảnh rộng, âm thanh lớn, rất hứng thú.

Trận đấu diễn ra giữa nhà vô địch, Đấu thủ Xanh Lục và Đấu thủ Xanh Dương. Mình nhận ra Đấu thủ Xanh Dương từ những buổi lang thang trong lâu đài, và trong hai bữa tiệc mình đã tham dự. Tất nhiên mình cũng nhận ra Đấu thủ Xanh Lục. Hắn là nhân vật nổi tiếng.

Cuộc tỉ thí trông như cuộc chạy vượt chướng ngại vật. Các đấu thủ phải chạy xuyên rừng, vượt rào, bơi, đi qua dây căng… Hai bạn biết chạy vượt chướng ngại vật rồi mà, mình k muốn làm các bạn phát chán vì những chi tiết nữa. Mình sẽ cho hai bạn biết một điều trong cuộc thi này làm mình quan tâm. Đấu thủ Xanh Lục chơi không tốt. Ý mình là anh ta cũng khá, nhưng đường đua làm anh bị trở ngại. Đấu thủ Xanh Dương chạy rất hay.

Mình bảo:

- Xanh Lục thua mất.

- Chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh ta bị đánh bại. Anh ta đã từng may mắn.

Đám đông hoàn toàn chăm chú vào cuộc đua. Nhìn xuống, mình thấy mấy ngàn con người làm tắc nghẽn đường phố, trông như một đám đông khổng lồ trong một giải cúp bóng đá thế giới. Chỉ có một điều khác là có nhiều cọc tử hình dành cho khán giả hơn. Mình tự hỏi, khi trò chơi này kết thúc, bao nhiêu người trong số họ sẽ xếp hàng trong cái nhà ga cũ khủng khiếp kia.

Nếu Đấu thủ Xanh Dương thắng cuộc, mình đoán sẽ có nhiều người xếp hàng trong đó. Thật sự trong thâm tâm, mình cổ vũ cho anh ta được ngưỡng mộ và đa số rất có lẽ đã đặt cược vào anh.

Nevva nói:

- Nhược điểm của Đấu thủ Xanh Lục là chậm chạp. Anh ta khỏe mạnh nhưng vụng về. Mặt mạnh thật sự của anh ta là thái độ thi đấu. Tàn nhẫn. Không hề hoảng sợ. Tôi tin chắc, khi thi đấu với một người cũng tự tin như mình, anh ta sẽ bị thua.

- Cô biết rất nhiều về những trò chơi này.

- Đó là một phần công việc của tôi. Dù có không thích đi nữa, tôi vẫn phải theo dõi các trò chơi.

- Trò chạy đua này có vẻ không có gì nguy hiểm.

- So với nhiều trò khác thì không. Cả hai đấu thủ đều sẽ sống, trừ khi phạm sai lầm trên đường chạy. Rất nhiều chướng ngại vật cạm bẫy đầy nguy hiểm.

Chướng ngại vật cuối cùng gồm có hai sợi dây giăng qua một hố rộng. Các đấu thủ phải nắm dây vượt qua. Ngã xuống sẽ bị thương. Hố sâu khoảng gần mười mét, bên dưới không có đệm lót. Trải dài dưới hai sợi dây là một thứ trông giống như những mẩu thép sắc bén. Đấu thủ Xanh Dương chạm hai dây trước. Anh ta đã dẫn đầu một cách thoải mái. Nếu Xanh Lục không tạo được khoảng cách lớn, Xanh Dương sẽ thắng. Đấu thủ Xanh Dương nắm một sợi dây, quăng chân lên, bàn chân móc vào dây. Phương pháp của anh ta là đầu lộn xuống, kéo người đi bằng hai tay, hai chân quắp lên dây làm giảm bớt trọng lượng cho hai cánh tay. Rất khôn khéo. Có vẻ như chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về anh ta.

Đấu thủ Xanh Lục không nhượng bộ, dù lúc đầu rõ ràng anh ta có vẻ muốn bỏ cuộc. Tới điểm nắm dây, anh ta ngừng lại, lưỡng lự. Mình nghĩ anh ta toi rồi. Đám đông như hóa rồ. Họ gào lên màn hình – như anh ta có thể nghe thấy – năn nỉ anh ta tiếp tục tiến lên. Gần như mình có thể cảm thấy nỗi thống khổ dâng lên từ đám đông bên dưới. Kẻ đặt cược cho anh ta nắm chắc phần thắng sắp thua. Cái giá phải trả, nếu thua cuộc, sẽ là địa ngục, đúng nghĩa đen.

Đấu thủ Xanh Lục đã có kế hoạch khác. Thấy anh ta hít một hơi, mình tưởng anh ta sắp nhảy lên dây. Nhưng không. Anh ta cúi xuống mắt cá, kéo ống quần lên, rút từ trong giày ra một con dao. Loại dao chúng ta thường dùng trong bữa ăn. Không là vũ khí, nhưng đủ sắc.

Mình hỏi Nevva:

- Anh ta làm gì vậy? Vụ này được phé

- Tất cả đều được phép. Qui tắc duy nhất là tới đích trước đối thủ. Làm cách nào tùy ý.

Đấu thủ Xanh Lục với tay, bắt đầu cứa sợi dây của Đấu thủ Xanh Dương! Tiếng kêu gào thống khổ của đám đông chuyển thành hoan hô mừng rỡ. Họ không hề bàng hoàng trước phương pháp tàn ác của anh ta, trái lại, họ thấy đây là cách để chiến thắng. Họ gào lên thúc giục. Mình đoán, khi mạng sống bị đe dọa, tinh thần thượng võ không được tính tới. Kể cả nếu phải giết người. Đấu thủ Xanh Dương thấy những gì đang xảy ra, cố gắng tăng tốc. Thật không thể tin nổi. Nevva nói đúng, Đấu thủ Xanh Lục rất tàn nhẫn. Không có tài hạ Đấu thủ Xanh Dương, anh ta chơi trò gian lận. Nhưng nếu không có quy tắc, thì thật sự anh ta có gian lận đâu. Trong đám đông, tiếng kêu gào thúc giục Xanh Dương tăng tốc. Họ không cần biết là anh ta có thể bị thương, họ muốn anh phải thắng.

Nhưng anh ta đã không thắng.

Xanh Dương còn cách đích mấy mét, sợi dây bị Xanh Lục cắt đứt. Đám đông rú lên mừng rỡ, Xanh Dương cũng rú lên, rơi thẳng xuống sắt thép lởm chởm bên dưới. Máy quay không thu hình anh ta chạm đáy hố nên mình không biết anh ta bị thương đến cỡ nào. Mình chỉ thấy Đấu thủ Xanh Lục nhìn xuống nạn nhân, rồi ơ hờ nắm sợi dây kia, đu người lên. Hắn sử dụng phương pháp giống như Đấu thủ Xanh Dương, nhưng di chuyển chậm rãi và bài bản hơn. Không vội vàng. Điều đó cho mình biết Đấu thủ Xanh Dương sẽ không leo ra khỏi hố nữa. Ngay khi Xanh Lục vượt qua hố, màn hình trống trơn, rồi lóe lên hàng chữ: NGƯỜI CHIẾN THẮNG – ĐẤU THỦ XANH LỤC.

Đường phố vang lên những tiếng nói hớn hở, dù tiếng la thét vui vẻ mau chóng bị chìm trong tiếng còi hụ của dado đang tới bắt những người thua cược. Nevva và mình nhìn đám đông bên dưới đang phân tán. Người lặng lẽ bước đi, người chạy thì bị dado vượt bắt.

Mình nói:

- Lãnh địa này là một ác mộng

- Đúng. Nhưng chúng ta sẽ thay đổi nó.

Mình nghiến răng, giận dữ nói:

- Tôi muốn gặp những người phục hưng… Ngay bây giờ.

Nevva đưa cái bao lên để trùm đầu mình và nhún vai:

- Xin lỗi. Họ sống sót nhờ sống trong bí mật. Không dễ lấy được lòng tin của họ, tôi cũng không biết hết những bí mật về họ.

- Ông Pop là ai?

- Một nhân vật lớn.

- Cô biết gì về ông ta? Tôi đã nghe các đấu thủ nâng ly chúc mừng ông ấy.

- Chắc chắn Pop là một cái tên giả.

Mình không chắc lắm. Từ khi đi khỏi Trái Đất Thứ Hai, mình đã nghe nhiều cái tên lạ lùng. “Nevva” cũng chẳng phải là một cái tên bình thường lắm. Nhưng mình không nói gì hết.

Nevva nói tiếp:

- Ông ta là linh hồn của phục hưng. Khi khởi sự, ông sẽ lãnh đạo chúng tôi. Nhưng cho đến lúc đó, ông phải sống trong vòng bí mật, vì những lý do hiển nhiên.

- Ban quản trị có biết về những người phục hưng không?

- Không biết một cách chính xác. Họ chỉ nghe đồn, nhưng không coi trọng. Họ tin là đã thống trị trọn vẹn lãnh địa. Cũng không sai lắm. Nhưng họ quá ngạo mạn. Ý nghĩ hàng mười ngàn người hành động chỉ với một mục đích là lật đổ công ty quá xa lạ với họ. Họ không cho đó là chuyện quan trọng. Họ đánh giá quá thấp tinh thần nhân dân. Tôi tin, điều đó sẽ làm hại họ.

- Vậy là họ không biết về ông Pop?

- Đã có nhiều chuyện về những vị anh hùng sẽ xuất hiện để giải thoát người dân khỏi ách thống trị, nhưng không có gì chứng tỏ đó là sự thật. Họ có nghe về ông Pop không ư? Chắc chắn là có. Nhưng họ coi ông như một huyền thoại phát sinh từ nỗi tuyệt vọng. Họ không tin ông Pop có thật. Những người phục hưng muốn giữ tình trạng đó, cho đến khi đúng thời cơ.

- Bằng cách nào cô đã móc nối được với những người đó? Làm việc cho ủy ban quản trị trong khi tham gia một tổ chức bí mật đang cố lật đổ họ, không căng thẳng sao?

- Chính đó là một sự hấp dẫn. Khi ông Press cho tôi biết về số phận trở thành một Lữ khách của mình, tôi đã tra vấn lương tâm mình rất nhiều. Sau khi thăm viếng các lãnh địa và nhìn Quillan từ một viễn cảnh khác, tôi biết cách tốt nhất có thể giúp lãnh địa của mình là mưu đồ chống lại chính những kẻ tôi đang phục vụ.

- Và trả thù cho những gì đã xảy ra cho cha mẹ c

Nevva ném cho mình một ánh nhìn nghiêm khắc. Ước gì mình đừng bật ra câu nói chướng tai đó.

- Xin lỗi. Nhiều khi tôi không kịp giữ lời.

- Không sao. Tôi oán trách ủy ban và Blok về chuyện cha mẹ mình. Nhưng, Pendragon, đây không là việc vì tôi, mà vì những gì Blok đã gây ra cho toàn lãnh địa. Chuyện của tôi chỉ là một trong hàng triệu vụ khác. Đó mới là lý do tôi đã cố tìm ra những người phục hưng.

- Nếu họ quá bí ẩn như thế, làm sao cô đã tìm ra họ?

Nevva cười:

- Pendragon, tôi rất tài xoay trở. Hiếm chuyện gì lọt qua mắt tôi. Tôi nghe ngóng, dò hỏi, và sau cùng tôi đã tìm ra cách đến với những nhà lãnh đạo. Thú thật, cũng nhờ tôi làm việc cho ủy ban. Có ai đó trong hàng ngũ của mình ở sát bên kẻ thù là chuyện quá hấp dẫn, những người phục hưng không thể bỏ qua. Tôi đã được huấn luyện với họ gần hai mươi quý…

- Tôi không hiểu một quý là bao lâu.

Nevva không có câu trả lời. Làm sao giải thích một năm hay một tháng là gì.

- Hai mươi quý đủ lâu để phục hưng chấp nhận tôi. Thật ra, tôi đã chứng tỏ giá trị để họ cho tôi làm trưởng đơn vị.

Mình không muốn hỏi trưởng đơn vị là gì, chắc cũng khó giải thích như một quý.

- Nhưng tôi vẫn chưa được chấp nhận và cấp cao nhất. Đó là lý do tôi chưa được gặp ông Pop. Nhưng với kế hoạch của mình, chắc chắn sẽ có sự thay đổi.

- Kế hoạch đó là…?

- Là anh đó, Pendragon. Đó chính là lý do chúng ta phải gặp họ bây giờ.

Cô ta đưa bao vải lên, ngượng ngập cười nói:

- Cho đến khi họ tin tưởng anh, nơi ở của họ vẫn phải giữ bí mật

Miễn cưỡng cầm cái bao, mình hỏi:

- Cô đã nói gì về tôi? Hy vọng không nói sự thật.ương nhiên là không. Tôi nói với họ anh là người có thể giúp chúng tôi. Chỉ thế thôi.

Mình không phải trùm bao lên đầu cho đến khi vào trong tòa nhà và bước vào thang máy. Nevva đưa mình xuống một đoạn đường dài nữa trong lòng thành phố Rune. Mình đoán là đang xuống rất sâu. Vì nhiệt độ hạ hẳn. Chắc chắn tụi mình đang đi xa khỏi khi phố chính. Sau chừng hai mươi phút, mình cảm thấy như bước vào một khu rộng lớn. Mình nói vậy, vì trước đây, mọi âm thanh nghe rất gần, nghe như tụi mình đang bước qua một hành lang hẹp. Chỉ có tiếng chân chúng mình dội lại từ những bức tường. Nhưng nơi mới này có vẻ rộng mở. Không là ngoài trời, vì quá lạnh và yên tĩnh, nhưng rõ ràng là một khu rộng lớn. Giống như một nhà chứa máy bay hoặc một sân bóng rổ.

Kéo bao vải khỏi đầu mình, Nevva tuyên bố:

- Chúng ta tới rồi.

Mình phải chớp mắt hai lần để biết chắc những gì mình đang thấy là sự thật. Mình nhìn quanh không gian rộng lớn, cố tìm hiểu. Nevva im lặng. Chắc cô ta nhận thấy vẻ bối rối của mình. Mình lẩm bẩm:

- Là… là một khu thương mại!

Đó là một khu thương mại đổ nát, bỏ hoang. Chúng mình đang đứng trong một sân trung tâm. Ngay trên đầu chúng mình là một cửa sổ trên mái nhà đã được bít bằng gạch, giống như kính màu trong nhà ga tàu hỏa. Trước mặt chúng mình là suối phun nước khô cạn từ lâu. Hình như khu vực này gồm ba tầng, và chúng mình đang đứng trên tầng thấp nhất. Bốn cầu thang đá hoa cương rộng dẫn lên tầng trên. Mình không biết từ đó lên tầng cao nhất bằng cách nào. Chắc có cầu thang cuốn. Nếu có, mình đảm bảo là chúng không hoạt động. Nơi này đã chết nhiều năm hay nhiều quý – rồi. Giống những khu thương mại trên Trái Đất Thứ Hai, cũng có nhiều gian nối thành dãy sát bên nhau. Không như những cửa hàng ngoài phố bán “Quần áo”, “Lương thực”, những gian hàng này có tên riêng như “Razzle”, “Tom & Kissner”, “Pookies”, “Bountyful Table”. Có những gian hàng bán những đồ giống như trong khu thương mại quê mình. Mình thấy tiệm nhạc, quầy hoa, hiệu sách, đồ chơi, thậm chí một cửa hàng chỉ chuyên bán kẹo.

Tất cả đều đóng cửa. Hoang vắng, trống rỗng, chết chóc. Bảng hiệu đen thui, kính tủ bụi bám. Bằng chứng duy nhất đây từng là nơi buôn bán là những bảng hiệu vàng úa và những giá hàng trống rỗng. Mình không là đứa khoái vào khu thương mại. Dù mình biết nhiều người thích la cà ở đó với bạn bè, cứ như đó là trung tâm vũ trụ vậy. Có người lại thích loanh quang ngắm nghía như vào bảo tàng. Mình thì không. Nếu có tiệm nào trong đó bán một thứ mình cần, mình tới mua. Nếu không, mình né như né dịch. Nhưng khu thương mại hoang vắng trên Quillan này, thật sự làm mình buồn. Đây là bằng chứng Quillan đã có thời có một nền kinh doanh tự do.

Mình bắt đầu nhìn những dấu hiệu của một nền văn minh đã mất, như đào bới qua các lớp cát Ai Cập, để phát hiện những thành phố cổ. Những lớp xi măng xám tại thành phố Rune này đã che kín một thành phố đã có thời nổi tiếng. Mình chỉ có thể hình dung còn những gì khác nữa bị che lấp bởi công cuộc xóa sạch một xã hội của Blok. Không còn gì phải nghi ngờ: Blok đã giết chết Quillan.

Một giọng nói vang lên:

- Cô đã tới trễ.

Quay phắt lại, mình thấy một người đứng trên đầu cầu thang nhìn xuống hai đứa mình. Người đó trùm một mặt nạ giống như những người đã giải thoát mình khỏi Veego và LaBerge. Anh ta đứng dạng chân, tay cầm một thứ giống như cây gậy màu đen, vỗ vỗ lên bàn tay kia, vẻ đe dọa.

Nevva nói vọng lên:

- Chúng tôi ngừng lại xem trận thi đấu. Tôi nghĩ, để anh ta chứng kiến là một điều quan trọng.

Sau lưng chúng mình, một giọng oang oang cất lên. Vội nhìn lại, mình thấy một người khác đứng trên cầu thang đối diện cầu thang thứ nhất:

- Cô biết tất cả chúng ta đều gặp khó khăn để có thể chuồn đi vào ban ngày. Thời giờ của chúng ta rất quý giá.

Nevva nhận lỗi, nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm:

- Tôi hiểu điều đó hơn ai hết. Nhưng tôi tin, tôi không phí phạm một phút nào của chúng ta. Những gì tôi đã làm đều quan trọng. Mong quý vị tin vào sự phán đoán của tôi.

Thêm ba người trùm đen thui nữa xuất hiện trên các đầu cầu thang. Chúng mình bị những người đeo mặt nạ với những cây gậy đen này bao vây.

Mình nói với Nevva:

- Đây là những người phục hưng à?

- Họ là lãnh đạo phục hưng tại Rune. Rune có số lãnh đạo lớn nhất của…

Người xuất hiện đầu tiên quát lớn:

- Đủ rồi

Nevva nín bặt, rồi nói:

- Xin lỗi. Nhưng nếu anh ấy sẽ giúp chúng ta, chúng ta phải tin tưởng anh ấy.

Người đó bước xuống cầu thang, tiến tới hai đứa mình. Mấy người kia cũng vậy. Vòng vây xiết quanh tụi mình. Cứ cho rằng họ là người tốt, nhưng họ không biết mình là ai. Nếu mình bị họ coi là một kẻ xấu, thì dù đây là con người tốt hay xấu, thì… Ôi hai bạn hiểu rồi đó.

Gã thứ nhất lên tiếng:

- Tên anh là gì?

- Pendragon. Còn anh?

Nevva liếc mình như mình vừa tỏ ra hơi bị quá lẹ miệng. Cô vội lên tiếng:

- Tha lỗi cho anh ấy vì quá hấp tấp.

- Tôi cũng phải tha cả lỗi nói dối của hắn sao?

Hả? Anh ta nói vậy là sao? Mình nhìn Nevva. Cô cũng ngơ ngác như mình. Bước xuống hết bậc thang trước mặt mình, anh ta lột bỏ mặt nạ, để lộ ra… không là anh ta. Mà là cô ta. Mình biết cô ta. Đây là người lái mô tô đã giúp cho gã chạy thoát khỏi bọn dado trong lần đầu mình tới Quillan. Điều đó có nghĩa là…

Mình nhìn quanh trong khi mấy người kia lột bỏ mặt nạ. Đúng như mình nghĩ, một trong số họ là ông già đã giúp mình thoát khỏi bọn dado và đưa mình tới ga-ra, nơi mình bị bắt.

Nevva lên tiếng:

- Đây là Tylee Magna. Cô ấy là lãnh đạo của chúng tôi tại Rune.

Tylee Magna mỉa mai:

- Tôi thấy anh không còn thòng lọng nữa. Cũng tháo ra như cái trước sao?

Nevva bối rối nói:

- Khoan. Hai người đã gặp nhau rồi.

Đây là lần đầu mình thấy Nevva cuống lên.

Mình bảo cô:

- Họ đã giúp tôi thoát thân khi bọn an ninh dado đuổi bắt cũng thoát được một lúc.

Gay đây. Mình quên là đã nói dối khi được họ giúp tẩu thoát. Muốn lấy lòng tin của họ, mình không nên để họ nghĩ là mình đã bịa chuyện – dù đúng là mình đã bịa chuyện.

Ông già đưa tay phải lên, nắm bắp tay trái, hỏi:

- Cậu biết mật hiệu của chúng tôi?

- Chỉ là may mắn. Cháu thấy hai người ra dấu với nhau khi cứu anh chàng kia thoát khỏi dado.

Ông già và Tylee Magna nhìn nhau. Không biết họ bị ấn tượng vì mình có tài quan sát, hay tự giận là đã quá lộ liễu để lộ ám hiệu tối mật của điệp viên.

Magna hỏi thẳng:

- Vậy là cậu đã lừa để chúng tôi giúp, rồi nói dối chúng tôi.

Nghĩ là không nên nói dối thêm nữa, mình nói:

- Phải, tôi đã nói dối.

Nevva lại vội nói:

- Anh ta từ thành phố khác tới đây. Tôi đã đưa cho anh ta quần áo đấu thủ và thòng lọng.

Ông già đầu bạc nói với cô:

- Chúng tôi đã thấy cậu ấy thi đấu. Cô nói đúng, cậu ta thật phi thường.

Magna cứng rắn nói:

- Điều đó không là vấn đề. Quá liều lĩnh và quá nguy hiểm.

Nevva nói ngay:

- Nhưng thử nghĩ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thành công? Đây có thể là khoảnh khắc quyết định của chúng ta. Chúng ta có cơ hội tạo ra tia lửa đặt phục hưng vào khởi động. Không thể bỏ qua cơ hội này.

- Nhưng nếu anh ta thất bại?

- Nếu anh ta thất bại, tình hình của chúng ta cũng không tệ hơn hiện nay. Tôi thấy không còn chọn lựa nào khác nữa.

Mình lên tiếng:

- Này các vị. Có ai làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?

Nevva nhìn Tylee Magna như chờ cô ta đồng ý. Tylee gật. Nevva tiến tới trước mặt mình, nói:

- Chúng tôi đã sẵn sàng. Hàng mười ngàn người trên khắp Quillan đã sẵn sàng đòi lại quyền sống của mình.

- Cô đang nói về một cuộc nội chiến?

- Trên một phương diện nào đó thì đúng vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu với an ninh dado. Phải tiêu diệt chúng. Chúng tôi đã dự trữ vũ khí và đang huấn luyện cho vụ đó. Ngay sau khi lực lượng an ninh không còn là mối đe dọa nữa, sức mạnh sẽ thuộc về chúng ta. Blok lệ thuộc vào sức người để tồn tại. Nếu con người nổi dậy, Blok sẽ không còn sức mạnh. Xưởng sản xuất của chúng sẽ sụp đổ, tarz sẽ ngưng trệ, nhà máy nước sẽ được kiểm soát.

- Nếu dễ vậy, sao các người chưa làm?

Tylee Magan trả lời:

- Vì nhân dân không có ý chí. Blok không chỉ kiểm soát sinh hoạt của chúng tôi, mà còn kiểm soát cả tinh thần. Sau quá nhiều thế hệ phải sống kiểu này, mọi người không tin là có bất kỳ cách sống nào khác. Blok đã cưỡng đoạt vật sở hữu quý giá nhất mà ai cũng có: đó là trí tưởng tượng.

Ông già từng làm mình nhớ tới cha mình nói thêm:

- Những người phục hưng tin là chúng tôi có thể giành lại điều đó. Chúng tôi phải làm sao để người dân hiểu là đời sống còn nhiều điều đáng quý hơn những gì họ đang có. Nghe thì quá đơn giản, nhưng thuyết phục số đông như thế quả là rất khó. Chúng tôi mới chỉ có mười ngàn người. Cần phải có hàng triệu người.

Mình hỏi:

- Ông Pop đóng vai trò gì trong vụ này?

Họ nhìn nhau. Nevva nghiêng sang Magna, nóng lòng nghe câu trả lời cũng như mình. Magna lên tiếng:

- Ông Pop là lãnh đạo tinh thần của chúng tôi. Khi cuộc phục hưng bắt đầu, chính ông sẽ cho chúng tôi biết mọi đường lối. Nhưng bước đầu tiên là ở chúng tôi.

Nevva nói thêm

- Đó đúng là lúc anh nhập cuộc, Pendragon. Chúng tôi đang tìm kiếm đúng người để châm mồi phục hưng. Tôi tin người đó là anh.

Nhìn thẳng mình, cô ta nhấn mạnh:

- Pendragon, đây có thể là bước ngoặt của Quillan.

Rắc rắc!

Mảnh kính và gạch trút xuống như mưa. Mấy người phục hưng nhảy lùi lại, vẻ kinh ngạc chẳng kém mình. Mình che mắt, ngước nhìn những bóng người đang xuống thẳng chúng mình từ mái trần vỡ. Như những con nhện khổng lồ, họ trượt trên những sợi dây từ mái nhà thả xuống.

Magna hổn hển:

- Chúng phát hiện ra chúng ta rồi.

Chúng không là nhện khổng lồ. Chúng là an ninh dado. Chúng đã khám phá ra sào huyệt của những người phục hưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.