Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng

Chương 21




Nhật kí #25

(Tiếp theo)

QUILLAN

Mình không có cơ hội trả lời sự thách thức của Saint Dane, vì có tiếng gõ cửa.

- Pendragon, ta chờ quyết định của mi.

Vừa nói vừa phủi áo, Saint Dane trở lại bàn viết rồi gọi ra ngoài:

- Vào đi.

Cửa từ từ mở, LaBerge liếc vào, ngoan ngoãn nói:

- Xin ngài Kayto tha lỗi, tôi không muốn quấy rầy, nhưng mọi chuyện ổn chứ ạ? Ý tôi muốn nói là, nên để Đấu thủ Đỏ lại đây với ngài, hay đưa trở lại trại ạ? Xin theo ý của ngài.

- Ta xong việc với hắn rồi. Hắn có thể trở lại Cám ơn đã quan tâm.

LaBerge có vẻ ngạc nhiên, không ngờ một ủy viên quá lịch sự với hắn đến thế.

- Ôi, cám ơn ngài. Biết ngài bận, chúng tôi không dám làm phiền hơn nữa đâu.

Nhìn mình, LaBerge hất đầu như bảo: “Đi thôi”.

Sau những gì xảy ra và sau tất cả những gì mình vừa được nghe, không chắc hai chân có giữ nổi thân mình nữa không đây. Từ từ mình đứng dậy. Báo cho hai bạn biết tin mừng: mình không bị ngã lộn cổ xuống đất. Ngồi tại bàn viết, Saint Dane mải miết đọc một báo cáo gì đó. Nhưng mình biết là hắn chỉ đang diễn thôi. Hắn không nghĩ tới bất kỳ báo cáo lăng nhăng nào của Blok hết. Hắn đang nghĩ tới mình. Mình bảo hắn:

- Không có gì xảy ra đâu. Vì ta sẽ không làm chuyện đó.

Saint Dane nhìn mình cười cười:

- Như vậy thì ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vì ta đã chứng minh thật sự mi chỉ là một kẻ hèn nhát. Chúc một ngày vui vẻ.

Mình tiến tới cửa. LaBerge bối rối ra mặt. Không nói một lời, mình vượt qua hắn, vào hành lang.

Trước khi rút lui, hắn khúm núm nói:

- Chúc một ngày vui vẻ, thưa ngài Kayto. Rất tiếc đã làm phiền ngài.

Saint Dane quát lên:

- Khép cửa lại!

LaBerge vội vàng đóng cửa, rồi chạy theo mình. Đuổi kịp mình giữa hành lang, hắn lo lắng nói:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu không thể nói với một ủy viên quản trị bằng giọng điệu đó.

Mình quạt lại:

- Có thể chứ. Ông nghe rồi đó.

Hắn cố làm ra vẻ cứng rắn:

- Trong thời gian là một đấu thủ thì không. Tôi không cho phép bất cứ ai làm việc cho tôi tỏ ra bất kính với…

Mình chộp cổ áo xanh chóe thấy của hắn, ép hắn sát tường. LaBerge bật kêu lên:

- Ui da!

- Tôi không làm việc cho ông. Và tôi không là đấu thủ. Tự tìm một nạn nhân khác đi.

Hắn rên rỉ như khóc:

- Anh nói cứ như anh có quyền chọn lựa vậy.

Buông hắn ra, mình tiếp tục đi dọc hành lang, tới… nơi mình nghĩ là thang máy. Mình không ở lại trong tòa nhà này, với đám cờ bạc ngu ngốc này lâu hơn được nữa. Mình sẽ lên thang máy, ra ngoài, tìm đường trở lại ống dẫn. Saint Dane nói đúng. Quillan đã là quá khứ. Mình không muốn ở lại đây thêm một phút nào. Chắc chắn là bên ngoài có bọn dado chờ bắt mình trở lại lâu đài. Chúng sẽ vất vả đấy. Trở lại đó không thể tránh được một cuộc xung đột. Cửa thang máy để mở. Mình bước vào, quay lại vừa lúc LaBerge nhảy vào theo. Cửa tự động khép lại, và chúng mình đi xuống.

Hắn lom lom nhìn mình. Mình nghĩ, hắn không muốn ở một mình trong thang máy với mình. Hắn biết mình là một thằng liều. Nếu hắn mà lôi thôi, mình sẽ… Ôi, mình chẳng biết sẽ phải làm gì. Nhưng mình sẵn sàng chiến đấu. Những lời nói của Saint Dane quay cuồng trong đầu mình. Quá nhiều điều để có thể hiểu ngay lúc này. Mình chỉ biết là mình muốn ra khỏi đây và đi khỏi Quillan. Mình chỉ còn có thể tập trung vào một điều. Tẩu thoát. Đưa tay ra túi sau, mình rút ra thiết bị chặn sóng. Mình sẽ không chờ Nevva nữa. Chuồn ngay lúc này hoặc không bao giờ. Cái ghim nhỏ gắn vào “thòng lọng” một cách dễ dàng.

LaBerge hỏi:

- Cái gì vậy? Anh đang làm gì?

Ngay khi mình gắn thiết bị đó lên “thòng lọng”, ánh sáng quanh trung tâm vòng lóe lên màu đỏ. Mình hy vọng như thế nghĩa là “thòng lọng” đã bị khử hoạt tính.

LaBerge rên lên:

- Anh không làm được đâu.

- Tôi vừa làm được đó.

LaBerge tiến lên một bước, nhưng mình trợn mắt, làm hắn lùi lại.

- Tốt. Anh nói sao cũng được.

Thằng ôn đó, giọng bợ đỡ. Thang máy bắt đầu chậm lại. Mình không biết điều gì chờ mình bên ngoài. Mình phải sẵn sàng.

LaBerge nói:

- Anh sẽ thấy cái đó chẳng có ích gì.

Do nguyên nhân nào đó, lời hắn nói xuyên vào đầu mình. Không do những gì hắn nói, mà do cách hắn nói. Bình thản, như công bố một sự thật. Nó làm mình chần chừ một giây, nhưng chỉ thể thôi. Mình sẽ không trở lại lâu đài đó.

Cửa thang máy mở. Mình đặt một chân lên vách sau, đạp mạnh, phóng ra ngoài. Mình nhận ra ngay là Nevva nói đúng. Mình bị theo dõi. Chúng đã sẵn sàng chờ bắt mình. Phóng khỏi thang máy, mình lọt ngay vào tay bốn tên an ninh dado. Chẳng có được một cơ hội nào. Mình bị nắm chân nắm tay, nâng lên vai chúng. Vùng vẫy quẫy đạp đều vô ích. Mình có thể đánh trả một hoặc thậm chí hai tên, nhưng bốn tên thì không. Tuyệt vọng và bơ vơ. Muốn gào lên nhưng mình không muốn bất cứ kẻ nào khoái chí thấy mình thất bại. Vì thế mình mím chặt môi.

Veego đang chờ sẵn trong cửa trước tòa nhà, lên tiếng:

- Đừng làm hắn bị thương. Hắn cần phải còn đủ khả năng thi đấu.

Đám dado khiêng mình ra ngoài, xuống mấy bậc thềm, tới một xe hơi đang chờ sẵn. Mình lờ mờ nhận biết, từ bên kia đường mọi người ngừng lại xem. Mình in chắc cảnh này càng củng cố thêm sự khiếp sợ của họ đối với tòa nhà Blok. Mình bị quăng lên ghế sau. Veego và LaBerge nhảy lên ngồi hai bên mình, rồi đóng cửa xe lại ngay. Hai dado ngồi trước và tên tài xế đạp ga.

Veego bình thản nói:

- Cửa khóa. Anh không ra được đâu.

Ngồi giữa chúng, mình cảm thấy như một đứa trẻ vô vọng. Mình chỉ muốn nổ tung lên. Veego hỏi:

- Anh lấy thiết bị chắn sóng ở đâu?

Mình không trả lời. Gã dado tài xế lái xe len lỏi trong dòng giao thông.

LaBerge hỏi:

- Anh sao vậy? Không thấy được ở vị trí này là một vinh dự sao? Ban quản trị đặt niềm tin vào anh, vậy mà anh cư xử với họ vô lễ thế? Thật đáng hổ thẹn.

Chúng tiếp tục lải nhải nhưng mình không nghe. Cố gắng bình tĩnh lại, mình tính toán hành động tiếp theo. Không thể ngăn chúng đưa mình trở lại lâu đài, mình phải tìm cách tẩu thoát ngay khi tới đó. Hy vọng ở đó không có an ninh tăng cường vây quanh mình. Vậy sẽ làm mọi chuyện càng thêm khó khăn. Nhưng không phải là không làm được. Bằng bất kỳ cách nào, mình phải thoát khỏi đó. Mình cần họp nhóm lại. Có thể sẽ trao đổi với Loor. Ước gì có thể nói với ông Gunny và Spader, nhưng chuyện đó không thể xảy ra được. Thậm chí mình còn nghĩ đến việc trở lại Trái Đất Thứ Hai để gặp hai bạn. Mình biết Saint Dane đang đánh hơi quanh đây. Hàng ngàn kế hoạch xoành xoạch thay đổi trong đầu mình, tất cả đều là tìm cách ra ngay khỏi Quillan. Còn khuya mình mới liều mạng trong Đại hội X. Dù có làm mình thành một thằng hèn trong mắt Saint Dane cũng không sao. Điều đó sẽ không làm lay động niềm tin của mình. Không, hắn không thể kích thích mình lao vào các trò chơi, cho dù phần thưởng hắn đưa ra hấp dẫn tới đâu. Khi xe chạy vùn vụt qua đường phố Rune, mình quyết định: về nhà.

Mình nghĩ đến điều này ngay đúng thời điểm đó, thời điểm mình nhận ra cần phải làm gì, khi mọi sự bỗng xoay chiều. Chiếc xe chạy trước mình thắng gấp lại. Quá thình lình mà xe mình lại đang chạy quá nhanh, nên đâm sầm vào xe trước.

LaBerge rú lên

- Aaaaa! Chuyện gì vậy?

Veego nhìn vội ra sau:

- Đừng ngừng lại. Chạy ra khỏi đây ngay!

Nghe lệnh, gã dado tài xế bẻ lái, đạp ga tăng tốc. Chiếc xe đảo sang trái, lao đi.

LaBerge kêu lên:

- Làm gì thế? Đó là một tai nạn. Chúng ta phải ngừng lại.

- Câm đi.

Ngay lúc đó một xe đâm sầm vào sau xe mình. Tụi mình bị văng mạnh tới, đầu mình đập vào lưng ghế trước.

Veego bình thản nói:

- Không phải tai nạn. Chúng đang đuổi theo chúng ta.

LaBerge kêu lên hỏi, như sắp khóc:

- Ai?

Tài xế dado lại đạp ga, lái vào dòng giao thông ngược chiều.

LaBerge

- Coi chừng!

Gã tài xế rất cừ. Xe chạy nhanh, nhưng phản xạ robot của hắn còn nhanh hơn. Hắn né tránh những xe ngược chiều nhanh hơn con người có thể. Cũng dễ hiểu thôi, vì hắn đâu phải là người. Quay lại, mình thấy hai xe đang tăng tốc phóng tới xe mình. Chỉ một lát sau, mình cảm thấy một vật thúc mạnh vào sườn. Tay lăm lăm khẩu súng bằng vàng, Veego rít lên:

- Mi sẽ chết trước khi ta để chúng bắt được mi.

Mụ không biết mình nhạy bén đến thế nào. Mụ chỉ vừa dứt lời đã bị mình thúc chỏ vào ngay bắp tay. Veego đau đớn thét lên, buông rơi khẩu súng.

LaBerge kêu lên:

- Chuyện gì vậy? Sao chúng đuổi theo ta?

Thấy mình đang giật súng từ tay Veego, hắn rú lên:

- Aaaa!

Với một động tác nhanh nhẹn, mình chộp súng nhắm kính xe trước, giữa hai gã dado, bóp cò.

Phụt! Mặt kính nứt rạn nhưng không bị vỡ. Dado lái xe như mù. Hoặc là xe phải ngừng, hoặc là sẽ bị va vào vật gì đó làm xe ngừng lại.

Xe đâm vào một vật.

Dù là gì, sức và chạm làm xe dựng nghiêng trên hai bánh. LaBerge gào lên. Hắn, Veego và mình lộn tùng phèo như trong một cái máy giặt. Một máy giặt đang quay cực nhanh. Chiếc xe lật ngửa, và trôi đi. Mình cuộn tròn như quả bóng, hai tay ôm đầu, chờ thêm một cú va chạm nữa. Cú va chạm tới ngay. Chiếc xe không trượt đi nữa, và quay vòng vòng. Sự việc chỉ xảy ra trong mấy giây nhưng như cả thế kỷ. Phần kim loại của xe ken két, loảng xoảng khi xe quay tít trên lề đường. Sức ép từ mui xe làm kính cửa xe vỡ tung. May là kính văng ra ngoài, nếu không tụi mình lãnh đủ. Không thể nhận biết hướng nào là bên trên, mình chỉ thấy một đống lộn xộn của Veego và LaBerge.

Sau cùng chiếc xe đâm sầm vào một vật rồi ngừng hẳn lại. Nhưng chưa hết. Chưa ngừng lại bao lâu, nó lại bắt đầu lăn. Mình không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác như chiếc xe đang được nâng lên không. Rồi mình nhận ra chiếc xe đang được lật đứng trở lại trên bốn bánh.

LaBerge kêu gà

- Cứu! Cứu!

Sau một cú rung động mạnh, chiếc xe ổn định tại chỗ. Mình nghe tiếng kim loại bị xoắn vặn. Bên ngoài có người đang dùng dụng cụ để bẩy cửa ra. Chỉ mất hai giây, cửa bật mở, ánh sáng tràn vào.

LaBerge reo lên:

- Chúng ta được cứu rồi!

Tất cả đều lờ mờ. Bị quăng quật khắp xe và va đập đầu mấy lần làm mình không nhìn rõ gì, nhưng cảm thấy những bàn tay lần tìm rồi kéo mình ra khỏi đống đổ nát. Mình nhận ra họ không làm như thế với Veego, LaBerge hay tụi dado. Chính mình là người họ đang tìm. Khi họ lôi mình ra khỏi xe, mình thấy nhiều người mặc toàn đồ đen, mũ trùm đầu đen che kín mặt. Chẳng hiểu nổi gì hết. Họ là đặc công? Cướp đường? Dado? Họ đủ đông để làm mình hiểu ngay vì sao chiếc xe được lật lại nhanh như thế. Những người này đã dùng sức làm chuyện đó. Mình chóng mặt đến không thể làm gì, chỉ biết để mặc họ. Họ nâng mình dậy, dìu tới một cái xe bị móp đầu. Chiếc xe này chắc chắn đã đâm vào sau xe mình. Mình mơ hồ thấy nhiều người trên đường đang đứng nhìn. Không ai tiến lại giúp. Mình được đẩy vào ghế sau của cái xe bị móp. Hai trong số mấy người áo đen ngồi cùng mình, một người lên ghế trước. Mấy người nữa chạy tới một xe khác, chắc là chiếc xe đã bị xe mình va chạm từ phía sau. Không một câu hỏi. Đây là một chiến dịch có tổ chức. Họ đã theo sau mình. Xa xa mình nghe tiếng còi hụ. Cứu thương? Cứu hỏa? Hay xe an ninh dado tăng cường?

Một người la lớn:

- Đi!

Chiếc xe lao tới. Một gã trùm một bao vải qua đầu mình. Mình cố chống lại, nhưng quá yếu. Một giọng nói bình tĩnh bảo mình:

- Không sao đâu. Anh an toàn rồi. Chỉ là vấn đề an ninh thôi.

An ninh. Đúng. Bất kỳ là đi đâu, họ cũng sẽ không muốn mình biết. Dù sao mình đang choáng váng nên cũng không quan tâm. Hình như mình bị ngất đi, nhưng không chắc lắm. Xe chạy khoảng năm phút, cũng có thể là năm giờ. Tất cả đều mờ ảo với mình. Tuy nhiên sau cùng, xe rít lên ken két thắng lại. Mình ngồi yên, sững sờ nhưng không sợ. Những người này muốn mình sống. Nếu không, thì còn lý do nào khác để họ kéo mình ra khỏi đống đổ nát đó?

- Lẹ lên.

Một người nói, rồi giúp mình ra khỏi xe. Đãơn khẩn cấp, nhưng họ vẫn chưa lột bao vải khỏi đầu mình. Nghe tiếng động, mình biết là đã vào bên trong. Có tiếng cửa sắt đóng lại, như vậy chắc mình đã đi vào một ga-ra. Họ lẳng lặng dắt mình đi nhanh qua mấy ngã rẽ, xuống nhiều cầu thang. Họ đang đưa mình xuống sâu dưới lòng tòa nhà này. Sau cùng, họ để mình ngồi trên một ghế cứng, rồi một người kéo bao vải khỏi đầu mình.

Mình đang ở trong một phòng nhỏ và tối. Trông như một phòng giam. Mình đã từng thấy các phòng giam đủ để biết chúng như thế nào. Trong phòng có một cái giường, một cái ghế, nhưng… không có cửa sổ. Ánh sáng tỏa xuống từ một bóng đèn trên trần. Trước mặt mình là ba kẻ bắt cóc. Trông họ lừng lững với quần áo, mũ trùm đầu đen ngòm. Họ đứng đó, dạng chân, đối diện mình.

Ngồi thẳn dậy, hít mạnh một hơi, mình nói:

- Ồ, một trò ngộ nghĩnh thật.

Tay đặc công đứng giữa đưa tay lên, lột mũ trùm đầu. Mình tròn xoe mắt nhìn. Một phụ nữ. Nhưng mình không bàng hoàng vì điều đó. Cô ta nói:

- Bây giờ anh đã chính thức hồi sinh.

Đó chính là Nevva Winter.

Mình chấm dứt nhật ký tại đây. Ở trong phòng này gần một ngày rồi. Chẳng biết mình có là một tù nhân hay không. Chẳng ai nói gì nhiều. Nevva đã ra đi, nhưng hứa là sẽ trở lại ngay, để giải thích mọi chuyện. Sau khi bị chới với lần trước, mình sẽ không nín hơi chờ lời hứa hẹn của cô ta nữa. Tuy nhiên họ đối xử với mình cũng tốt. Còn cho cả giấy để mình viết đây. Món ăn và cái phòng này không được ngon lành như trong lâu đài, nhưng mình chấp nhận hoàn cảnh này hơn là trở lại đó và thắc mắc khi nào lại phải tỉ thí trong một trò chơi khác. Ở lại đây, mình có cơ hội viết nhật ký này và suy nghĩ về những gì Saint Dane đã nói.

Vấn đề là: tin được đến đâu? Mình tin tất cả những gì hắn nói về Blok và nguyên nhân làm Quillan trở thành một lãnh địa xáo trộn. Nhiều điều mình thấy là bằng chứng để tin những lời của hắn là thật. Điều làm mình bận tâm hơn là thách thức hắn đưa ra. Mình cố tìm hiểu ý nghĩ của hắn. Thật sự tất cả chỉ để hủy hoại sự tự tin của mình sao? Như đã viết trước đây, mình phải tin rằng với Saint Dane, một phần quan trọng trong việc kiểm soát Halla là đánh bại các Lữ khách… và mình. Nói điều này có vẻ kỳ cục, nhưng mình có cảm giác Saint Dane không chỉ cố xô đẩy từng lãnh địa vào xáo trộn, mà hắn còn cố thuyết phục mình: Halla sẽ tốt đẹp hơ dưới sự hướng dẫn của hắn. Thật khó hiểu. Hắn thật sự nghĩ mình tin điều đó sao?

Dù rất biết đây là trận chiến vì toàn thể Halla, và việc có ý nghĩa quyết định là Lữ khách chúng mình phải chiến đấu vì điều đó, nhưng một phần trong mình vẫn bị lời đề nghị của hắn dụ hoặc. Biết liều mạng là ngu ngốc, nhưng thử tưởng tượng Lữ khách chúng mình sẽ mạnh hơn đến thế nào, nếu chúng mình hiểu bản chất thật của sự tồn tại của chúng mình. Cậu Press biết, nhưng ông đã chết trước khi kịp giải thích cho mình. Có quá nhiều câu hỏi không được trả lời, và không một ai biết gì hơn mình. Chúng mình sẽ có được cơ hội tốt hơn để chống lại Saint Dane, nếu có được vài câu trả lời đó? Điều đó có đáng để mình liều mạng hay không? Không nắm lấy cơ hội, mình có là kẻ ích kỷ?

Mình không biết. Đầu mình đau buốt đến không nghĩ được câu trả lời nào. Hy vọng khi viết tiếp vào lần sau, mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn nhiều. Cho đến lúc đó, mình chỉ biết ngồi chờ đợi để tìm hiểu lý do vì sao mình phải ngồi trong cái phòng giam tối tăm tanh tưởi như cá, dưới hầm sâu, ở đâu đó trên một lãnh địa bất hạnh.

Có vẻ như chuyến về nhà của mình còn phải chờ dài dài.

Nào, chúng ta lên đường.

CHẤM DỨT NHẬT KÍ # 25

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.