Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng

Chương 22




TRÁI ĐẤT THỨ HAI

Courtney chưa bao giờ đọc nhật ký của Bobby một mình. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa kém vui. Mỗi khi đọc tới một việc khó hiểu trong chuyến phiêu lưu của Bobby, luôn có Mark giúp cô phân tích. Cô cần người tham khảo ý kiến. Mark và Courtney là hai thái cực. Courtney mạnh mẽ, dễ xúc động và nóng nảy. Mark suy nghĩ sâu sắc và thận trọng. Cùng nhau đọc, chúng thật hoàn hảo. Đọc một mình, Courtney cảm thấy khó khăn. Như Adam không Eve, Lewis không Clark, Ngứa không Gãi. Cô cần Mark, dù chỉ để tránh cho cô khỏi cơn thở dồn dập mỗi khi biết một thách thức mới Bobby phải đương đầu. Cô tự hỏi, Mark có bị giống thế không, khi cô đi học hè và Mark phải đọc một mình nhật ký Bobby gửi từ Zadaa về.

Mark. Mark đâu? Cô nghĩ, cậu ta thật ngốc và vô trách nhiệm khi không gọi cho cô biết là cậu ta sẽ không tới ngay sau khi giúp thằng Andy Mitchell dọn dẹp cửa hàng hoa của chú nó. Cô đoán việc đó chắc phải kéo dài htưởng. Nhưng cậu ta phải gọi cho mình chứ. Tuy nhiên, điều này làm cô bớt áy náy về việc đọc nhật ký của Bobby một mình. Nếu Mark nói gì, cô sẽ cãi lại ngay: vì Mark đã không gọi cho cô. Sao cậu ta có thể tưởng cô chờ đợi suốt đêm trước khi được đọc nhật ký mới?

Chuyến bay tới Orlando của Mark và Andy cất cánh vào sáng sớm. Cô biết Mark không thể tới trước giờ đó để đọc nhật ký. Vì cậu ta sẽ phải đến nhà cô vào bốn giờ sáng mới đủ thời gian đọc, rồi ra phi trường. Dù trong mắt ba má cô, Mark không làm gì sai trái, nhưng làm sao giải thích việc cậu ta tới nhà trước khi trời sáng. Mark thật sự tin là Courtney sẽ chờ tới khi cậu ta trở lại từ Florida để đọc nhật ký sao? Còn lâu.

Chộp điện thoại di động, Courtney bấm số nhắn tin cho Mark: “Đã quá nửa đêm. Bạn ở đâu? Biết bạn không thể tới vì đã quá khuya và phải ra phi trường sớm. Rất tiếc nhưng mình sẽ đọc. Không thể chờ bạn từ Orlando về. Biết phải nói sao? Mình thiếu nghị lực. Chào.”

Courtney chỉ cảm thấy hơi áy náy vì phải nói dối một chút. Cô sẽ nói với Mark là đến tận lúc này cô mới đọc nhật ký. Bằng cách này, ít ra có vẻ như cô đã chờ đến hết mức có thể. Hy vong Mark sẽ thông cảm và không quá giận cô.

Đêm đã khuya. Ngày mai phải đi học. Mệt mỏi, Courtney nhẹ nhàng lùa nhật ký vào bao thư, đặt vào trong ngăn kéo bàn. Khóa lại. Ba má cô không bao giờ lục lọi ngăn kéo, nhưng cô muốn được an toàn. Biết Mark sẽ không gọi vào giờ quá khuya này, Courtney tắt điện thoại, thay áo ngủ, nhảy lên giường…

Rồi nằm đó tỉnh như sáo. Suốt mấy giờ, thân thể rã rời, nhưng đầu óc quay cuồng đầy những đấu thủ, khu giải trí, video, những con nhện máy và tất cả những hình ảnh Bobby đã viết. Cô tự hỏi, liệu Nevva Winter có khả năng cứu Bobby không. Liệu Quillan có bị mất thật không. Nếu điều khủng khiếp đó là sự thật, Courtney mong muốn Bobby rời khỏi lãnh địa đó ngay và sống để chiến đấu trong một ngày khác. Tham gia Đại hội X để tìm hiểu nguồn gốc của Lữ khách từ Saint Dane là điều không đáng mạo hiểm liều lĩnh. Cô muốn Bobby về nhà. Courtney lo sợ cho Quillan, nhưng mong mỏi Bobby về nhà hơn. Về ngay bây giờ. Cô và Mark sẽ kể cho cậu ấy nghe những gì đã xảy ra với Saint Dane và hắn đã đội lốt một chàng trai tên Whitney Wilcox như thế nào, suýt giết cô ra sao. Saint Dane đang ở trên Trái Đất Thứ Hai, cô muốn Bobby cũng có mặt tại đây.

Tất cả những ý nghĩ về Bobby và Quillan làm giấc ngủ không đến nổi. Nhưng một ý nghĩ khác làm cô giật nảy mình. Vì sao Mark không gọi cho cô? Từ thành lo lắng. Mark là người có tinh thần trách nhiệm nhất trong những người có tinh thần trách nhiệm. Chuyện này không giống tính cách cậu ta. Không giống một tí ti nào. Cô bắt đầu tin có chuyện gì đó liên quan tới Andy Mitchell. Cô mừng vì thằng Andy không còn bắt nạt Mark nữa, nhưng nếu điều đó có nghĩa tật cà chớn của nó ảnh hưởng lên Mark, thì thật không đáng. Cô không thể chờ nghe giải thích. Vì sao Mark đã không gọi?

Giữa ý nghĩ về việc Mark không gọi và thắc mắc Bobby sẽ ở đâu khi tới Trái Đất Thứ Hai. Courtney đi vào giấc ngủ. Dù vui mừng được đi học lại, cô vẫn chưa đủ sức chịu đựng. Cô ngủ li bì, không mộng mị. Thậm chí không trở mình, vì sáng hôm sau cô thấy mình vẫn nằm nguyên một tư thế giống như khi lên giường.

Tiếng gọi của mẹ làm cô thức giấc:

- Courtney! Courtney! Dậy đi!

Courtney cố kéo mình ra khỏi tình trạng mê man. Trong một giây, cô tưởng lại đang ở bệnh viện Derby Falls, chờ đợi thêm một ngày vật lý trị liệu ngán ngẩm và những phim truyền hình sướt mướt. Cô thở phào khi thấy đồng hồ báo thức cạnh đầu giường mình, rồi kinh ngạc thấy kim chỉ 6 giờ 10… 6 giờ 10! Cô luôn để đồng hồ báo thức 6 giờ 30. 6 giờ 10 là còn sớm mà. Chuyện gì làm mẹ cô kêu sớm vậy?

- Courtney, xuống đây ngay.

Giọng khẩn trương của mẹ làm cô không thích. Mình đã làm điều gì sai? Thân thể rã rời, Courtney cố ra khỏi giường. Nằm ngủ một tư thế có lẽ thoải mái nhưng không giúp gì cho sự phục hồi cơ bắp của cô. Khập khiễng qua phòng, xuống tới nửa cầu thang, chân cô mới bớt cứng đơ nhờ máu huyết lưu thông. Courtney tiến vào phòng khách, có tiếng tivi đang mở, nhưng bị mẹ cô chặn lại. Chưa bao giờ Courtney thấy mắt bà hốt hoảng đến thế. Cô hỏi:

- Chuyện gì vậy, má?

Bà ngập ngừng:

- Đêm qua Mark có đi Florida không?

Hả? Courtney tỉnh ngủ hẳn. Nhìn vẻ mặt bà, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra.

- Không. Bạn ấy ở lại giúp Andy Mitchell dọn dẹp cửa hàng hoa của chú nó. Sao hả má?

Courtney thấy sự thư giãn trong mắt mẹ. Bà thốt lên

- Ôi, tạ ơn trời.

- Sao vậy? Có chuyện gì?

- Lại đây. Tất cả đang có trên chương trình tin tức kìa.

Bà Chetwynde quay vào phòng khách. Courtney lo lắng đi theo. Câu nói “tất cả trên chương trình tin tức” chẳng bao giờ là một điều hay, nhất là tin đầu tiên vào buổi sáng. Tin tốt lành được mong đợi thường được liên tục chiếu trên tivi. Tin xấu đến thình lình và lan truyền rất nhanh. Courtney thấy cha mình đang nhìn chằm chằm vào tivi. Màn hình chiếu một cảnh có vẻ được quay trực tiếp từ một trực thăng trên biển. Trên mặt nước có một tàu bảo vệ duyên hải và một trực thăng khác đang bay gần đó.

Courtney hỏi:

- Chuyện gì vậy, ba?

- Một máy bay bị rớt. Một phi cơ dân dụng lớn. Có vẻ như động cơ bị trục trặc trên Carolina và nó bay ra biển để trút nhiên liệu trước khi hạ cánh. Nhưng không trở lại.

- Ôi trời! Nó đâm xuống biển hả ba?

- Họ nghĩ thế. Không một dấu vết nào của máy bay. Chắc chìm rồi.

Bà Chetwynde than thở:

- Đúng là thảm kịch, với bấy nhiêu con người.

Courtney hỏi:

- Máy bay lớn không, ba?

- Lớn. Đầy hành khách. Hai trăm tám mươi hành khách, bay nhân viên phi hành đoàn.

Courtney hít mạnh một hơi, phản ứng vô thức trước một tin kinh khủng. Bà Chetwynde nói:

- Vì vậy má mới hỏi về Mark. Chuyến bay cuối cùng đêm qua từ phi trường JFK tới Orlando cất cánh khoảng bảy giờ.

- Mark không đi chuyến đó. Bạn ấy ở lại giúp Andy, sau đó có thể đi chuyến sau, hoặc sáng sớm hôm nay…

Mấy câu nói tắc nghẽn trong họng Courtney. Một sự thực quá thình lình làm cô cảm thấy như máu dồn lên nãoai tai lùng bùng.

Nhìn mặt con gái thay đổi bất ngờ, bà Chetwynde vội hỏi:

- Sao vậy con?

Đầu óc Courtney tính toán cấp kỳ mọi khả năng. Cô muốn đưa ra một sự thật không thể chối cãi, để chứng minh mối lo sợ của cô là không đúng. Cô nhớ lại tất cả những gì đã nghe hôm qua, từng sự chọn lựa, từng biến cố, nhưng vô ích.

Bà Chetwynde hỏi:

- Có vấn đề gì? Con nói Mark không có trong chuyến bay đó mà.

Gần như không thốt nổi thành lời, Courtney lắp bắp:

- Không. Nhưng ba má bạn ấy đã bay đêm qua.

Ông Chetwynde rời mắt khỏi màn hình, nhìn con gái. Cả ba đứng chết lặng, không muốn tin. Courtney là người hoàn hồn lại đầu tiên. Cô chạy vào bếp, điện thoại tới nhà Mark. Máy trả lời tự động vang lên tiếng nói vui vẻ của ông Dimond: “Chào! Xin để lại tin nhắn”.

Courtney đặt mạnh điện thoại xuống. Cha mẹ cô đã theo vào bếp, đang đứng chăm chăm nhìn. Bà Chetwynde hỏi:

- Chúng ta làm cách nào để tim hiểu họ có trên chuyến bay đó không?

Lao ra khỏi bếp, Courtney chạy lên cầu thang. Cô nhảy ba bậc một. Có thể cảm giác tê cứng và đau đớn vẫn còn, nhưng cô không cảm thấy gì. Chạy ào vào phòng, cô vồ lấy điện thoại di động. Cô định gọi cho Mark, nhưng vừa mở điện thoại, đã thấy một tin nhắn đang chờ. Không biết là tin tốt hay tin xấu. Courtney bấm mã, rồi lắng nghe.

Giọng kỹ thuật số nói: “Tin nhắn được ghi âm hồi ba giờ ba mươi sáng”. Courtney thở phào nhẹ nhõm. Cuộc điện thoại này sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Một lúc sau là giọng Mark: “Mình… Mình đây”. Hai luồng cảm xúc đối lập nhau cùng dồn dập đến trong Courtney. Mark còn sống. Nếu không vì âm giọng trong tiếng cậu ta, cô đã gào lên mừng rỡ. Courtney biết rõ Mark hơn bất cứ ai trên đời. Chỉ cần nghe vài câu, cô biết ngay Mark đang đau khổ. Cô sợ là mình đã biết nguyên nhân vì sao.

Mark đang khóc. Courtney có thể nghe tiếng sụt sịt của cậu ấy, rồi là tiếng nói nghẹn ngào: “Ba má mình chết rồi”.

Đầu gối Courtney run rẩy. Mấy câu nói đơn giản đã xác địnhhiếc máy bay rơi xuống đại dương tăm tối đã đem theo ông bà Dimond. Courtney bật khóc. Cha mẹ Mark đã chết thật rồi. Nếu không vì tai nạn cửa hàng của chú Andy, thì Mark và Andy cũng ở trên máy bay đó. Cô muốn được ở bên Mark, ôm bạn để nói là mọi chuyện đều ổn, dù biết không đúng thế. Cô muốn biết Mark đang ở đâu. Phi trường? Đồn cảnh sát? Khi nghe tin gia đình bị mất giữa biển, không trở lại nữa, thì người ta phải tới đâu? Ai có thể biết những điều này? Cô thấy ghét bản thân vì đêm qua đã không mở điện thoại.

Courtney biết mình phải làm gì. Tìm Mark và đưa cậu ấy về nhà cô. Cô không biết Mark còn họ hàng nào khác không, nhưng cô biết Mark không có họ hàng sống trong thị trấn này. Mark là con một. Cho đến khi mọi chuyện được thu xếp, Courtney muốn Mark ở với gia đình cô. Có thể kể cả sau khi mọi việc đã được thu xếp. Nhà cô sẽ là gia đình mới của Mark. Courtney tin cha mẹ cô sẽ tiếp nhận Mark. Dù sao, chính cậu ấy đã cứu mạng con gái của ông bà.

Tất cả những ý nghĩ và kế hoạch này thoáng trong đầu Courtney vài giây sau khi nghe Mark nói cha mẹ nó đã chết. Có thể đó là một giải pháp để nén nỗi đau, nhưng đó là Courtney. Cô sẵn sàng đưa ra các giải pháp và hành động tích cực. Nhưng những gì nghe tiếp đã đánh bật ý nghĩ đó khỏi đầu cô.

Mark nói:

- Hãy tới ống dẫn.

Lách cách. Mark đặt máy xuống. Kết thúc tin nhắn.

Courtney trừng trừng nhìn điện thoại. Cô có nghe lầm không?

Tiếng ông Chetwynde hỏi:

- Con gọi được Mark không?

Quay phắt lại, Courtney thấy cha mẹ đã tới cửa phòng:

- Dạaaaa…

Courtney chỉ lí nhí được thế. Đầu óc cô quá tải, chưa kịp nhận biết được điều gì.

Mẹ cô hỏi:

- Con gọi được Mark chưa? Cha mẹ nó có sao không?

Cô biết mình phải tập trung để vượt qua. Courtney nhắm mắt, hít vào, tự nhủ: giải quyết từng việc một. Thở ra, cô nói:

- Bạn ấy để lại một tin nhắn. Ba má bạn ấy ở trên cáiấy.

Bà Chetwynde kêu lên:

- Ôi không!

Ông Chetwynde ôm lấy vợ. Courtney tiến lại gần. Cha cô choàng tay quanh cô con gái bé nhỏ của ông. Ba người đứng đó nương tựa, an ủi nhau trong khoảnh khắc đau buồn xúc động này. Một sự nương tựa và an ủi mà Courtney biết Mark sẽ chẳng bao giờ còn có lại với gia đình cậu ấy. Trong vòng tay cha mẹ, Courtney không muốn giây phút này kết thúc, vì cô biết sau đây cô sẽ phải làm gì. Cô sợ vụ này còn hơn cả một tai nạn. Vì dù với bất kỳ lý do nào, Mark đã đi tới ống dẫn. Cô không dám suy đoán vì sao. Chỉ còn biết hy vọng là cậu ta không sao. Ngoài ra, nghĩ đến điều gì cũng làm cô quá khiếp đảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.