Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng

Chương 20




Nhật kí #25

(Tiếp theo)

QUILLAN

Tiếng hoan hô chưa dứt, mình cảm thấy một bàn tay rắn chắc nắm cánh tay mình. Hai dado lù lù hai bên, muốn mình đi theo chúng. Mình nhìn LaBerge. Hắn nhún vai bối rối nhìn lại mình. Với hắn, đây là phần ngoài chương trình. Với mình, chẳng biết chương trình ra sao, nên không có gì làm mình bất ngờ. Gã dado kéo mình ra lối đi, đẩy mình tới ban quản trị. Mình nhìn Veego, hình như mụ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai gã dado nhẹ nhàng nhưng cương quyết xô mình lên trước cử tọa đang vỗ tay, rồi tiến tới cái cửa mà người đàn ông đã bị lôi ra ngoài. Chuyện gì thế này? Mình vừa được giới thiệu là hy vọng lớn làm nên thành công của Đại hội X, bây giờ lại bị hấp tấp đưa ra khỏi phòng như một tội phạm. E là mình sẽ thành gã khờ tiếp theo bị chuyểnTiếng hoan hô vẫn tiếp tục. Nevva Winter cúi xuống một ủy viên nữ ngồi giữa, nói thật nhanh. Có vẻ như cô cũng không ngờ tới vụ này. Hy vọng cô ta đang cố cúu mình.

Mình nhìn Saint Dane đang ngồi cuối dãy ban quản trị.Trong lốt một gã mũi nhọn hoắt, tóc đen chải gọn ra sau, hắn tỏ ra hoàn toàn thờ ơ. Nhưng có bao giờ Saint Dane quan tâm tới mạng sống của mình đâu? Hắn lại còn nháy mắt với mình. Hai gã dado đẩy mình ra khỏi phòng, vào một hành lang dài. Cửa đóng lại, chặn lại tiếng hoan hô.

Dù không mong có câu trả lời, mình vẫn tức giận hỏi:

- Chuyện gì thế này?

Chúng đẩy mình dọc hành lang tới một cửa khác. Một gã mở cửa, ra dấu cho mình bước vào trong. Còn làm gì được nữa? Mình e dè bước vào. Đây là một nơi ban quản trị đày người ta tới tarz khiếp đảm? Hay Đại hội X sẽ bắt đầu ngay lúc này, ngày tại đây? Mình sẵn sàng chờ bất cứ chuyện gì và… không có gì.

Mình đang ở trong một văn phòng lớn. Thật mà. Trông giống như một văn phòng bóng bẩy, siêu hiện đại, chẳng khác nào văn phòng của hội đồng quản trị công ty máy tính công nghệ cao. Nơi này trang trí toàn hai màu đen và bạc. Ghế da đen và bàn làm việc bằng thép bạc. Đèn bạc thả từ trần xuống và các tác phẩm điêu khắc bác đặt trong góc phòng. Thảm đen và bàn màu bạc. Có thể là cũng đẹp, nhưng với mình nó có vẻ lạnh lẽo và thiếu sinh khí. Cả một bức tường là một cửa sổ nhìn ra thành phố. Mình tiến lại nhìn ra một biển xám xịt, là thành phố Rune. Tất cả màn hình vẫn đang lóe sáng: NGƯỜI CHIẾN THẮNG - ĐẤU THỦ ĐỎ.

Mình đó.

Một giọng nói bất ngờ vang lên sau mình:

- Chúc mừng, Đấu thủ Đỏ.

Quay phắt lại, mình thấy một người đứng bên trong cửa. Saint Dane. Trong lốt ủy viên ban quản trị Blok, hắn lách vào phòng như một con rắn. Nhân vật hắn đang đội lốt trên Quillan thấp và gầy, với những ngón tay xương xẩu, ngọ nguậy như râu mực. Hắn thuộc dạng bạn không thèm nhìn đến lần thứ hai, nhưng nếu đã nhìn, bạn sẽ thấy ánh lửa điên dại trong mắt hắn, và ước giá như đã không nhìn vào đôi mắt đó.

Mình hỏi:

- Ta đang làm gì tại đây?

Saint Dane tiến tới bàn làm việc. Mình vòng sang ngả khác, luôn ý thức hắn đến ngần nào.

Hắn cười giả dối:

- Đừng quá đa nghi thế, Pendragon. Không có gì nguy hiểm đâu. Chẳng qua là ta muốn gặp riêng đấu thủ mới, kẻ đang được mọi người kỳ vọng rất cao. Không có gì là ác ý.

- Không ác ý? Lãnh địa này là một cơn ác mộng! Người dân ở đây là những xác chết biết đi, phải cờ bạc vì miếng ăn. Họ cá cược trên những trò chơi chết người. Đó không là ác ý sao?

- Không. Đó hoàn toàn là ý nguyện của họ.

Hắn cười, ngồi xuống, gác chân lên bàn như là chủ nhân nơi này. Mình nghĩ nếu hắn là ủy viên ban quản trị Blok, thì quả là chủ nhân nơi này thật.

- Bất cứ chuyện gì xảy ra trên lãnh địa này là do lỗi của chính người dân ở đây. Điều đó không làm mi vui sao?

- Vui? Vì…

- Vì đó là những gì mi tranh đấu để có được. Bảo đảm cho các lãnh địa có thể thịnh vượng mà không bị ảnh hưởng với những kẻ như ta. Không đúng sao? Nhìn quanh đi, Pendragon. Đây là những gì một lãnh địa trở thành, khi bản chất thật của con người định hướng cho cuộc sống tự nhiên của nó. Xin chúc mừng.

- Thôi đi. Mi mong ra tin là mi không liên quan gì tới chuyện này sao?

Saint Dane đứng dậy, tiến tới cửa sổ khổng lồ. Mình mừng là hắn không biến hình trở lại nguyên dạng chính hắn. Một con quỷ gầy nhom với vết sẹo nham nhở đỏ chót trên cái đầu sói lọi. Mình sẽ hết chịu đựng nổi.

- Dù mi rất khó tin, nhưng đây là sự thật. Ta chỉ là một nhà quan sát thôi. Không ai khác, mà là dân Quillan phải tự trách chúng vì những gì xảy ra với chúng.

- Ta không tin mi.

Saint Dane nhìn ra thành phố xám xì ảm đạm, nói:

- Pendragon, hoặc là mi mù quáng, hoặc là mi không muốn nhìn thấy những gì trước mắt. Mi tin tất cả con người đều có tính thiện, và nếu được trao cơ hội, con đường tiến tới hòa bình thịnh vượng sẽ luôn thêng thang rộng mở. A, như ta đã lặp đi lặp lại với mi nhiều lần rồi, không đơn giản thế đâu, nhưng mi không chịu hiểu.

- chỉ thấy một điều, mi lừa gạt mọi người tin là mi đang giúp họ. Bị gạt gẫm vào thảm họa không giống như tự chọn thảm họa.

- A ha, nhưng điều đó đã đưa chúng ta tới Quillan.

Saint Dane vừa hoan hỉ nói vừa vỗ hai bàn tay xương xẩu vào nhau. Hắn khoái nói về sự khốn khổ của con người. Thấy mà ớn.

- Con người tự đưa chúng vào hoàn cảnh này vì một lý do mà thôi. Tính tham lam.

- Tham lam? Những con người này đâu có gì!

- Không đúng. Đã có một thời Quillan không khác lắm với Trái Đất Thứ Hai của mi. Đây đã từng là một lãnh địa rất phát triển. Đa số dân chúng sống thoải mái, tạo thời cơ hoàn hảo cho một cơ sở kinh doanh như Blok.

Mình vội hỏi:

- Chính xác Blok là gì? Một cửa hàng?

- Đúng thế. Ít ra là về căn bản. Nhiều thế hệ trước, một thị trường nhỏ đã được mở ngay trên thành phố Rune này. Blok. Kế hoạch tiến tới thành công thật đơn giản: họ đưa ra những sản phẩm giá thấp hơn đối thủ. Thấp hơn nhiều. Đó là chuyện bình thường trong kinh doanh. Không có gì là lén lút. Lúc đầu bị thua lỗ rất nhiều, gần phải đóng cửa. Nhưng họ vẫn cầm chừng vì một lý do đơn giản. Người ta không thể chống lại sức cám dỗ của những mặt hàng rẻ hơn rất nhiều. Đơn giản vậy thôi. Vì vậy, dân thành phố Rune bỏ rơi những nhà buôn khác, quay sang mua hàng của Blok. Dần dần, những nhà buôn khác thua lỗ đến phải dẹp tiệm, làm thị trường của Blok lớn hơn. Khi sự cạnh tranh bớt đi, Blok từ từ nâng giá, nhưng vẫn tiếp tục giữ giá thấp hơn những đối thủ còn lại. Dần dân Blok có lãi và vững mạnh. Khởi nghiệp là một cửa hàng nhỏ bán những món đơn giản như quần áo và bàn ghế, Blok bắt đầu bán lương thực và xe cộ, tất cả đều với giá thấp mà những khách hàng chi li cần kiệm khó bỏ qua. Khi kinh doanh phát triển, Blok chuyển sang sản xuất. Họ không chỉ bán, mà làm ra sản phẩm. Họ tự đặt ra nhiệm vụ sản xuất những mặt hàng hết sức đơn giản và rẻ. Họ không quan tâm tới kiểu dáng, vẻ đẹp, thậm chí chất lượng. Họ quan tâm tới tốc độ. Sản xuất nhanh hơn và đơn giản hơn để bán rẻ hơn. Giá thấp là những gì đã hấp dẫn khách hàng tới Blok. Sau cùng, họ đẩy những nhà sản xuất khác khỏi thị trường, vì không thể sản xuất hàng nhanh và rẻ như Blok.

Saint Dane hớn hở kể như đây là một chuyện kể đêm khuya hấp dẫn nhất. Chưa bao giờ mình nghĩ ngợi về cửa hàng, giá cả, ai bán gì và vì sao, nhưng phải công nhận câu chuyện về Blok thú vị theo cái… rờn rợn.

Saint Dane nói tiếp:

- Blok phát triển và bắt đầu mua lại những công ty khác, thâu tóm chúng vào thế giới của họ. Họ tiến sang lãnh vực năng lượng, bất động sản, ngân hàng và viễn thông. Họ mua bệnh viện và cung cấp dịch vụ y tế. Họ xây trường học riêng. Dân chúng theo họ như bầy trừu đói, vì bất cứ thứ gì Blok bán dân chúng đều mua. Đơn giản là họ không thể cưỡng lại cái giá quá rẻ. Blok hạ lương công nhân, càng thêm lợi nhuận. Họ trở nên quá lớn và thuê mướn rất nhiều người, công nhân không còn cách nào khác hơn là chấp nhận điều kiện làm việc khắc nghiệt. Nếu họ từ chối, luôn có người sẵn sàng thế chỗ, vì Blok đã thành chủ nhân số một trên lãnh địa. Ta nghĩ, nếu xảy ra trên lãnh địa của mi, mi sẽ coi là “trò độc quyền”. Cuối cùng, Blok tiến vào lãnh vực giải trí. Họ làm phim, nhạc, tác phẩm nghệ thuật, do những người làm công sáng tạo ra theo tưởng tượng của họ và giá cả do họ ấn định.

Rời cửa sổ, Saint Dane bước lại, vuốt ve một tác phẩm điêu khắc là một miếng thép hình vuông, chắc có tí nét nghệ thuật nào. Chỉ là một miếng thép to nhạt nhẽo.

- Không cần phải nói, tác phẩm họ sản xuất không có hồn, nhưng họ có thể sản xuất đại trà. Đồng thời họ đóng cửa các phòng triển lãm và bảo tàng. Vì vậy, người ta chỉ còn thấy tác phẩm nghệ thuật của Blok. Mi thấy đó, nghệ thuật làm người ta suy nghĩ. Blok không muốn người ta suy nghĩ. Nếu suy nghĩ, người ta sẽ nhận thấy chuyện gì đang thực sự xảy ra. Sau một thời gian, người ta bắt đầu cho rằng nghệ thuật của Blok thật sự… thú vị.

Một tư tưởng thật kinh khủng. Một công ty tạo ra tất cả loại hình nghệ thuật trên thế giới hầu để làm con người mất hết cảm hứng. Bây giờ thì đã rõ vì sao thành phố xám xịt và thiếu sinh khí như thế.

Saint Dane tiếp:

- Blok lớn mạnh tới nỗi kinh tế của nhiều nước nhỏ phải lệ thuộc vào công việc họ cung cấp. Lúc đầu, các chính phủ hoan nghênh họ, vì Blok hứa hẹn tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người. Không chỉ sản xuất, Blok còn cần đất nông trại để trồng lương thực và nghiên cứu nguyên liệu để làm những dược phẩm mới. Blok đột kích vào những nước nhỏ này với lời hứa giàu có và thịnh vượng, chỉ để tạo cơ hội cho Blok trở thành những chủ nô. Nhân công được trả số tiền còm cõi cho những giờ dài lao động, đáp ứng đòi hỏi của chủ nhân. Khi những con người khốn khổ này nhận biết chuyện gì đang xảy ra, thì đã quá muộn. Blok hủy hoại nền kinh tế của họ trong khi làm họ phải lệ thuộc vào công ty của Blok. Rất thô

Saint Dane chỉ tay ra thành phố xám xịt ngoài cửa sổ, gần như mê mẩn, nói:

- Tất cả những gì mi thấy đều có bàn tay của Blok. Thành phố Rune chỉ là một thí dụ nhỏ. Nói Blok cai trị lãnh địa cũng không có gì quá đáng. Đúng, có những chính phủ. Họ làm luật, bầu cử, nhưng không có thực quyền. Tất cả đều do Blok kiểm soát, vì Blok kiểm soát tiền bạc và tâm trí người dân. Thậm chí họ còn có lực lượng an ninh dado riêng. Pendragon, tất cả chỉ vì tham lam. Blok đưa ra những đề nghị mà con người ham muốn, và họ đã chấp nhận quá vội vàng. Đừng quên những kẻ đã sáng lập Blok. Chúng giàu sụ. Mi không thấy chúng sống trong thành phố khốn khổ này đâu. Ôi không. Những lãnh đạo cao cấp của Blok sống thành một giai cấp riêng khắp Quillan. Trên đỉnh kim tự tháp đó, là các ủy viên ban quản trị. Nếu mi thấy lâu đài của Veego và LaBerge là sang trọng, mi nên thấy cuộc sống của ban quản trị như thế nào. Nhân tiện, cho mi biết ta là ông Kayto. Ông ta sống trên một hòn đảo tuyệt vời, từ đây chỉ vù một cái trên phản lực của ta là tới nơi đó.

Hắn xòe bàn tay ngắm nghía như bàn tay thuộc về người khác.

- Ta nghĩ là mình đã chọn đúng con tàu, mi có nghĩ thế không?

Dường như có một ông Kayto thật, nhưng Saint Dane đã chiếm nhân dạng ông ta, điều đó có nghĩa là, ông Kayto thật đã chết rồi.

- Pendragon à, con người gây chiến liên miên, đơn giản là để giành quyền lực. Lịch sử mọi lãnh địa đều viết bằng máu của những kẻ đã chết vì cố làm mãn nguyện khát vọng những thủ lĩnh đầy tham vọng của họ. Những gì xảy ra trên Quillan này văn minh và thành công hơn rất nhiều. Vì không có những trận đánh. Không một phát súng bắn ra trong cơn giận dữ. Mi sẽ không thể tìm ra những nghĩa trang quân đội với hàng ngàn bia mộ. Nhưng nên nhớ, cả một lãnh địa đã bị chinh phục và lợi lộc là rất lớn.

Saint Dane méo miệng cười khùng khục.

- Và… phần tuyệt nhất là: Ta tuyệt đối không liên quan đến vụ này.

Mình sững sờ, cố hiểu tất cả những gì Saint Dane vừa tuôn ra. Có thể vậy sao? Một công ty lớn mạnh đến có thể cai trị toàn thế giới?

Mình hỏi:

- Trò chơi đóng vai trò gì trong vụ này?

Saint Dane

- Aaa! Trò chơi hả? Một đèn hiệu đặc biệt thú vị. Mi thấy đấy, lòng tham là không đáy. Nó là một cỗ máy phải liên tục được ăn. Ban quản trị Blok thấy việc kinh doanh của họ đã lớn mạnh hết cỡ. Chẳng còn gì để chinh phục, chẳng còn nơi nào để phát triển. Quan trọng nhất là, không còn sản phẩm nào có thể sản xuất và khai thác hơn nữa, hầu để tăng thêm của cải. Vì vậy họ phải tạo ra một thứ.

- Trò chơi?

- Chính xác! Trò chơi cung cấp thú vui cho nhân dân và là nguồn lợi nhuận bất tận cho công ty. Blok thu phần trăm trên tất cả những vụ cá cược, bất kể kẻ nào thắng.

- Nhưng người ta không chỉ đặt cược bằng tiền. Ta đã thấy có người bị bắt đi vì thua một vụ cá cược.

Saint Dane cười lớn:

- Ồ, đúng. Những kẻ này có quá ít tiền để đặt cược. Tất nhiên điều đó vẫn không thể ngăn họ đánh bạc. Cơ hội đổi đời quá cám dỗ. Hãy nhớ: lòng tham. Dù có thể không tiền, nhưng còn một thứ quý giá hơn: mạng sống. Đi cá cược ván chót, thắng cược đồng nghĩa với việc họ sẽ có thể thêm lương thực cho gia đình. Tất nhiên, lương thực được trồng, chế biến và bán ra đều do Blok. Hoặc họ sẽ thắng được giải là một việc làm lương cao hơn… với Blok. Hoặc một căn nhà lớn hơn… do Blok xây. Khả năng có được khi trúng cược thì vô tận.

- Nếu họ thua?

- Nhiều khả năng có thể xảy ra. Thường là bị đưa ra khỏi cuộc chơi, tống vào một khu vực của Blok, nơi cần đến những tài năng đặc biệt của họ để lao động với mức lương thấp, hoặc không lương. Những kẻ thua cuộc có thể bị… cách ly khỏi gia đình nhiều năm – nói theo kiểu trên Trái Đất Thứ Hai. Hoặc có thế gửi tới cơ quan nghiên cứu y học, hay tới tarz.

- Tarz là gì?

- Là năng lượng. Mi có thể gọi là điện năng. Tarz cung cấp điện cho lãnh địa. Nhưng nó là thứ dễ bốc hơi, rất giống năng lượng hạt nhân trên Trái Đất Thứ Hai. Quét dọn rác thải từ một nhà máy tarz là việc làm thấp hèn nhất. May là không kẻ nào làm việc được lâu trong một nhà máy tarz, vì rác thải rất độc hại. Theo ta biết thì đó là một cái chết cực kỳ đau đớn.

Mình phải ngồi xuống trường kỷ đen lạnh ngắt. Cứ như sức nặng của những gì Saint Dane đang nói đã đẩy mình xuống. Hắn vừa diễn tả một lãnh địa giống như một cơn ác mộng sống. Người dân Quillan là những nô lệ vô hồn của những kẻ tham lam điều hành Blok. Một cửa hàng.

Saint Dane nói thêm:

- Ta từng thấy những trường hợp, cha cá cược bằng mạng sống của con cái.

- Không!

- Ồ, có chứ. Sức mê hoặc của một vụ thắng lớn khó lòng cưỡng lại. Lòng tham mà, Pendragon.

Mình nhớ lại khu giải trí, nơi người đàn ông thắng trong một trò chơi video và sum họp lại với đứa con gái nhỏ. Mình tự hỏi, anh ta có đặt cược bằng sinh mạng đứa bé đó không. Mình thấy bụng nhói đau.

Saint Dane nói – cố ra vẻ cảm thông. Nhưng mình biết hắn chỉ giả vờ.

- Ta muốn nói là mi đã mất Quillan rồi, nhưng e là không hoàn toàn đúng. Quillan chưa bao giờ có một cơ hội. Lãnh địa này sẽ sụp đổ, khi đó ta sẽ giúp họ xây dựng lại. Ta có những kế hoạch rất tuyệt vời. Mi phải nhìn nhận là con người ở đây đã tạo ra những chuyện hỗn độn khủng khiếp. Dưới sự hướng dẫn của ta, một lần nữa, Quillan sẽ vững mạnh lại. Thậm chí, mi phải nhìn nhận là họ cần giúp đỡ. Pendragon, ta có thể giúp họ. Ta có thể giúp tất cả các lãnh địa. Những gì đang xảy ra trên Quillan không là duy nhất. Một lần nữa, thời gian đã chứng minh dân trên các lãnh địa không có khả năngg tự lèo lái số phận họ. Những gì ta làm chỉ là muốn giúp. Như vậy là quá tệ sao?

Mắt hắn lóe sáng lên khi nói câu cuối, làm mình chỉ muốn thoi cho hắn một quả. Nếu không nghĩ sẽ chẳng ích gì, chắc mình đã đấm hắn rồi.

Mình hỏi:

- Mi đưa ta tới đây làm gì?

Gã quỷ sứ trở lại cửa sổ, nhìn ra thành phố ảm đạm.

- Ta muốn thấy thật sự mi mạnh tới đâu, mà cách duy nhất để làm điều đó là thấy mi thất bại.

- Ta tưởng lãnh địa đã thất bại rồi.

- Không phải lãnh địa, đồ ngốc! Mà là mi!

Hắn nổi cáu, nhưng lấy lại bình tĩnh ngay.

- Thú thật là ta ngạc nhiên, vì sao có thể phá vỡ những kế hoạch của ta trên nhiều lãnh địa đến thế. Lão Press đã nói là mi mạnh, nhưng ta vẫn chưa biết tài năng mi đến cỡ nào. Hoan hô! Nếu hoàn toàn thành thật, thì phải nói ta đã tưởng mi sẽ bỏ cuộc. Nhưng thực tế không đúng thế, phải không?

- Không, không đúng.

Saint Dane đang thật sự ca ngợi mình và thú nhận thất bại của hắn. Lạ chưa?

- Ta có một đề nghị với mi. Ta biết mi không phải thi đấu trong các trò chơi Quillan. Ta tin chắc mi sẽ tìm cách thoát khỏi cặp hề Veego và LaBerge kia. Nhưng ta muốn mi thi đấu trong buổi trình diễn khác thường mà chúng gọi là Đại hội X.

Mình mỉa mai nói:

- Thật à? Chỉ thế thôi? Được. Ta sẽ làm tất cả vì mi, bạn già.

Saint Dane ha hả cười:

- Đơn giản vậy thôi sao?

- Mi mơ thế mà.

Hắn cười khùng khục

- Ta nghĩ là không đâu.

- Vậy vấn đề là gì?

Hắn gầm lên:

- Vấn đề là ta muốn mi thua!

Thái độ hắn thay đổi như chong chóng. Không bao giờ mình biết hắn sắp cười, hay nổi giận và đập mình tơi tả. Hắn nói qua hàm răng nghiến chặt:

- Mi đã trở nên mạnh mẽ. Không chỉ là sự quyết tâm, mà còn có sức mạnh thể chất. Một sức mạnh bắt đầu làm ta e ngại phải đối đầu.

Mình vênh váo:

- Và mi biết là không hạ nổi ta? Chúng ta phát hiện ra điều này trong hang động trên Zadaa, đúng không?

- Có thể. Nhưng ta nghĩ sức mạnh của mi trong trận đấu đó được khích động vì cái chết của bạn gái Loor của mi. Ta không tin mi có thể hạ ta lần nữa.

- Muốn biết không?

N vụ này trở thành cuộc tranh chấp của nam nhi, mình không muốn bị thua. Saint Dane trừng trừng nhìn thẳng mắt mình. Mình không chớp mắt. Trong một thoáng, mình nghĩ là nhìn thấy hình ảnh ông Kayto này chập chờn lung lay, như thể Saint Dane đang buông lỏng ảo ảnh bên ngoài và trở lại chính hắn. Hắn lại sắp tấn công mình? Mình vội nhớ lại đồ đạc trong phòng, nghĩ đến một vật có thể dùng làm vũ khí.

Saint Dane lùi lại, nói:

- Sẽ có ngày chuyện đó xảy ra. Nhưng không tại đây. Không là lúc này. Pendragon, ta đang đem lại cho mi một thách thức. Nếu mi chiến thắng – một điều ta không tin – mi sẽ mạnh hơn và tự tin hơn bao giờ hết. Có thể là một nhà vô địch, mi sẽ có khả năng làm vài điều tốt cho lãnh địa đáng thương này. Biết đâu đấy? Mi có tài năng thiên phú để làm chuyện đó thì sao.

- Nhưng nếu thua, ta có thể chết. Xin lỗi, không đáng.

- Aaa, nhưng đó là lúc ra đưa ra lời đề nghị. Mi mong muốn điều gì nhất, Pendragon? Tất nhiên là ngoài chuyện hạ gục ta. Một điều gì đáng để mi dám liều mạng?

- Một điều mi không thể làm cho ta.

- Là gì?

Mình cân nhắc nói cho hắn biết sự thật. Sao mình có thể bộc lộ những tình cảm sâu sắc nhất cho kẻ thù? Tiếp thêm đạn cho hắn chống lại mình sao?

Nhưng mình chưa kịp nói gì, hắn đã lên tiếng:

- Để ta nói giùm mi. Mi muốn gặp lại gia đình.

Chính xác là điều mình muốn. Không nên quá ngạc nhiên vì hắn biết điều đó. Hắn là quỷ, đâu phải thằng đần.

Mình run giọng hỏi:

- Mi làm được không?

- Không. Nhưng ta có thể đề nghị điều tốt nhất thứ hai.

Không tưởng tượng nổi điều tốt nhất thứ hai có thể là gì, nhưng mình sẽ không đi đâu cho đến khi hắn nói ra.

- Nếu mi thi đấu, ta sẽ tiết lộ cho mi biết về bản chất thật của Lữ khách.

Cảm giác như căn phòng thình lình thu hẹp lại quanh mình. Mình không còn thở. Tai ù đầu choáng váng. Mình có nghe lầm không? Saint Dane đang dâng thánh thể?

Gã quỷ sứ chậm rãi bước lại gần mình, nói:

- Chắc chắn mi phải thắc mắc vì sao tất cả chuyện này lại xảy tới cho mi. Pendragon, ta có câu trả lời cho những gì mi đang tìm kiếm. Mi quyết tâm tới đâu để có những câu trả lời đó?

Chắc mình bàng hoàng đến nghệt mặt ra, vì Saint Dane cười hả hả nói:

- Nghe hấp dẫn quá hả? Nhưng nên nhớ, ta muốn mi phải thua. Ta muốn mi bị nhục nhã. Ta muốn mi từ bỏ cuộc truy tìm vô ích đi và để ta hành động. Ta thú thật điều đó với mi. Ta cũng thú thật là ta vô cùng mong muốn điều đó, ta sẵn sàng làm những gì lão Press không còn cơ hội làm.

- Vì mi đã giết ông.

- Đúng, ta đã giết lão. Nhưng lão đã hứa cậu cháu mi sẽ gặp lại nhau, đúng không? Mi không muốn biết khả năng đó như thế nào sao?

Mình xém ngã lăn đùng xuống đất. Thật đó. Mấy lời nói của Saint Dane làm mình choáng váng. Ý nghĩ hắn sẽ tiết lộ mình thật sự là ai và vì sao mình lại được chọn làm Lữ khách, dường như là một điều không thể nào tin nổi. Có đáng để mình làm theo ý hắn không? Đây không chỉ là chuyện ăn thua trong một trò chơi ngớ ngẩn. Nếu mình chơi, rất có thể bị giết chết. Nhưng nếu sống sót, mình sẽ có được câu trả lời cho những điều ám ảnh mình suốt từ khi ngồi sau xe mô tô của cậu Press, tiến vào chuyến du hành đầu tiên qua ống dẫn. Mình đã làm tất cả những gì được yêu cầu. Mình đã cứu các lãnh địa. Mình đã đau khổ vì những cái chết của bạn bè. Mình đã liều mạng không biết bao nhiêu lần rồi. Mình đã làm tất cả với một niềm tin: đó là… chuyện phải thế thôi. Và bây giờ, Saint Dane đưa ra một đề nghị, cho mình cơ hội khám phá một câu hỏi vượt quá tầm tay của mình. Hiểu sự thật sẽ cho mình nghị lực để tiếp tục tiến tới, và có thể là cái đinh cuối cùng đóng lên quan tài của hắn. Vấn đề là… là mình có quyết tâm liều mạng để có được câu trả lời đó không?

Không thể dối lòng, mình nói nhỏ:

- Đúng, rất hấp dẫn

- Tất nhiên. Ta sẽ không tin, nếu mi nói ngược lại.

- Nhưng… ta không thể làm chuyện đó.

Saint Dane không phản ứng. Hẳn là hắn đã biết thừa mình sẽ nói vậy đáp:

- Có. Mi có thể. Và ta tin mi sẽ làm. Nhưng không chỉ vì tò mò.

- Chứ vì sao?

Tiến một bước gần mình, Saint Dane rít lên:

- Vì sau tất cả những thành công trong việc mi chống lại ta, mi bắt đầu tin rằng: mi không thể thua. Công nhận đi. Mi cảm thấy mình là một kẻ bất khả chiến bại, đúng không? Nhất là sau cái chết gian lận của Loor. Pendragon, đó là lý do ta đưa ra lời đề nghị này. Mi có thể thua. Mi sẽ thua. Thật ra thì mi đã thua rồi.

- Vì sao mi nghĩ thế?

- Vì ta đặt mi vào vị trí không-thể-thắng. Nếu chấp nhận đề nghị của ta, mi sẽ bị đánh bại, rất có thể bị giết. Nếu mi từ chối, mi chứng tỏ không có niềm tin sắt đá như ta tưởng. Có nghĩa là mi nghi ngờ bản thân, đối với ta điều đó cũng quan trọng như chứng kiến mi bị hạ gục trong các trò chơi Quillan. Như vậy, mi thấy đó, kiểu gì ta cũng thắng. Pendragon, đó là nguyên nhân ta có mặt trên Quillan. Đó là nguyên nhân ta dụ dỗ mi tới đây. Nào, bây giờ mi tính sao? Hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.