Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường

Chương 7: Anh Có Muốn Đến Nhà Tôi Không?(1)




Mặt bằng của cửa hàng Thịnh Thanh Đường không quá lớn, nhưng Mộc Thanh Khê phải mất rất nhiều công sức mới có thể quét dọn sạch sẽ.

Cô xách túi rác chuẩn bị đi ra ngoài cửa, vào thời gian này con phố vẫn yên tĩnh như mọi khi. Trong nháy mắt toàn bộ đường phố chỉ có lác đác mấy cửa hàng là còn sáng đèn, ánh đèn hơi cô độc chiếu xuống con đường cái.

Thùng rác trên phố đồ cổ nằm trong một con hẻm cách Thịnh Thanh Đường ba cửa hàng, mọi chuyện xảy ra tối ngày hôm đó vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt khiến trong lòng cô trào lên cảm giác ớn lạnh.

Mộc Thanh Khê đi chầm chậm ra khỏi cửa hàng, cô nhìn thấy ở phía góc xa con hẻm có một bóng người đang ngồi xoay lưng về phía mình, cũng vì vậy nên cô không nhìn rõ bộ dạng người đó, cô do dự một lúc lâu rồi dũng cảm xách túi rác đi tới.

Cô cố gắng bước đi nhẹ, chỉ sợ làm kinh động đến cái bóng đen. Khi đến gần cô cố tình đi vòng một chút để giữ khoảng cách với người kia. Cô không chớp mắt, nhìn thẳng về con đường phía trước rồi nhanh chóng bước vào con hẻm, dù cô không rời mắt khỏi người kia nửa phút nhưng vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh.

Sau khi vứt rác ra khỏi con hẻm Mộc Thanh Khê muốn tiếp tục đi vòng qua nhưng không ngờ người kia mở miệng ngăn cản: "Em không định chào tôi sao?"

Nghe thấy câu nói cô mới dừng lại, quay đầu liếc nhìn người kia, xuyên qua ánh đèn đường mờ ảo cô mới nhìn rõ khuôn mặt anh.

Tay anh cầm một hộp mì tôm vẫn còn nóng, tiếp tục nói: "Chúng ta lại gặp nhau." Anh nhìn bộ dạng im lặng của cô, bất đắc dĩ nói: "Đừng nói em không nhớ rõ tôi chứ?"

"Sao anh lại ở đây?"

"Thì ra vẫn còn nhớ." Nói rồi anh giơ hộp mì lên, nói: "Tôi ở đây ăn tối."

"À." Cô gật đầu, ý bảo mình đã hiểu sau đó tiếp tục bước đi về phía Thịnh Thanh Đường.

Đi được vài bước cô dừng lại, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Anh có muốn đến nhà tôi không?"

Anh nuốt miếng mì vừa cho vào miệng xuống, anh cười trả lời: "Được." Nụ cười tươi rói làm lộ ra hàm răng trắng buốt.

Khóe miệng cô giật giật, thực chất cô chỉ muốn tỏ ra lịch sự một chút, dù sao đêm đó cũng nhờ có anh mà cô tránh khỏi rắc rối, nhưng cô không ngờ anh lại đồng ý.

Anh không chút do dự ném hộp mì trong tay xuống đất rồi đứng dậy, thấy cô vẫn đứng yên anh liền lên tiếng thúc giục: "Đi thôi."

".. Được."

Mộc Thanh Khê mở cửa cho anh tiến vào. Lúc đi ra ngoài cô không tắt đèn, anh đứng ở cửa nhìn quanh tầng một đánh giá một vòng: "Thật không ngờ, cửa hàng này cũng không tệ lắm."

Có mấy dãy kệ đối diện cửa Thịnh Thanh Đường, trên đó bày biện chủ yếu là đồ sứ. Hàn Tại đi lên phía trước để ngắm nhìn kỹ hơn, anh vừa định duỗi tay sờ thử Mộc Thanh Khê đã hét lên một tiếng: "Không thể sờ vào."

Anh bị tiếng hét của cô làm cho hoảng sợ, cái tay vươn ra dừng lại ngay giữa không trung, anh lúng ta lúng túng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật keo kiệt." Thuận thế anh đem cái tay cứng nhắc thu lại.

Cô không buồn giải thích với anh rằng những người trong ngành kinh doanh đồ cổ luôn đặc biệt chú ý đến phương diện này, ai hiểu công việc đều biết đồ vật của người khác không thể tùy tiện động vào.

Cô đóng cửa hàng lại, bật đèn ở cầu thang để lên tầng hai rồi nói với anh: "Đi thôi, tôi sống ở tầng hai."

Hàn Tại hơi ngạc nhiên, hỏi: "Em sống ở đây một mình à?" Hàn Tại cảm thấy cô có chút can đảm, dám sống một mình ở trong một con đường mà buổi tối vắng vẻ như vậy.

"Đúng vậy." Mộc Thanh Khê đối với sự kinh ngạc của anh cũng không mấy để tâm, cô nói: "Đi lên thôi."

Cô đi trước dẫn đường, Hàn Tại lập tức theo sau. Căn phòng trên tầng hai không bật đèn. Ngay khi Mộc Thanh Khê mở cánh cửa phòng ra, cô nhanh chóng né ra một bên khi thấy có một thứ gì đó lao về phía mình.

Hàn Tại chỉ nhìn thấy một cục lông xù đang lao đến chỗ anh, anh không có thời gian để né tránh nên liền bị thứ kia bổ nhào lên người.

Mộc Thanh Khê nghe thấy anh hét lên một tiếng: "A, cái gì vậy?"

Khối lông xù kia đẩy ngã anh rồi lăn xuống đất, ngay sau đó bên cạnh anh liền nghe được tiếng mèo kêu.

Mộc Thanh Khê mỉm cười có chút ngượng ngùng: "Ngại quá, đó là mèo của tôi, anh không sao chứ?"

Hàn Tại bình tĩnh lại, trả lời: "Không sao đâu."

Anh quay đầu nhìn lại, trên mặt đất thình lình xuất hiện một con mèo Garfield, nó nhìn hai người mà kêu, cái đuôi phe phẩy qua lại một cách vui vẻ.

"Đây là mèo em nuôi sao?"

Cô bật đèn trong phòng lên, nghiêng người sang một bên để nhường lối cho anh: "Đúng vậy, vào đi." Hàn Tại bước vào cửa, Mộc Thanh Khê nhìn con mèo trên mặt đất rồi gọi nó: "Ngũ Nguyệt, đi vào."

Có vẻ như con mèo đang định lẻn đi chơi ở chỗ khác thì nghe có tiếng gọi mình, nó nhìn lại cô với ánh mắt đáng thương.

"Đi vào."

Ngũ Nguyệt chưa từ bỏ ý định mà kêu lên vài tiếng, khi nó nhận ra chủ nhân không hề dao động thì liền ủ rũ, tiến từng bước nhỏ chậm rãi trở vào phòng.

Hàn Tại đang đứng trên lối đi giữa phòng bếp và phòng khách, anh đánh giá toàn bộ phòng ở. Chỗ này tuy không lớn nhưng có đầy đủ tất cả phòng cần thiết. Bên trái cửa vào là phòng bếp còn bên phải là phòng khách, có một hành lang ở giữa hai căn phòng, cuối hành lang là phòng ngủ và nhà vệ sinh.

Mộc Thanh Khê đi vào phòng bếp và kiểm tra tủ lạnh một lượt, đồ mang từ nhà họ Mộc về vẫn còn nhưng nếu bây giờ làm thì quá phiền phức, cô hỏi Hàn Tại: "Ăn mì được chứ?"

"Được, tôi rất dễ nuôi."

Cô thầm nói trong lòng: Ai muốn nuôi anh chứ.

Mộc Thanh Khê thấy anh vẫn còn đứng đó liền nói: "Anh tự tìm một chỗ ngồi đi."

Không nghe thấy anh trả lời cô cũng phớt lờ luôn, tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Lúc cô dành thời gian quay lại nhìn thì thấy anh đang ngồi ở bàn đợi bữa ăn cùng với Ngũ Nguyệt. Con mèo mắt to, mắt nhỏ mà nhìn anh, nó không khỏi tò mò về người lạ mới tới nhà này.

Thỉnh thoảng anh vươn những ngón tay ra trêu chọc nó, ban đầu con mèo còn có ngọ ngoạy phản ứng lại. Một lúc sau, nó liền lấy móng vuốt cào vào cái tay chuẩn bị chọc nó, cuối cùng nó quay mặt sang một bên không thèm để ý đến cái tay đang chọc loạn trên người mình nữa.

Trêu chọc một lát, Hàn Tại thấy nó phớt lờ mình anh liền quay sang nói chuyện với Mộc Thanh Khê: "Chúng ta còn chưa giới thiệu nhỉ? Tôi tên Hàn Tại, em tên gì?"

Cô đứng trong bếp cắt rau, nghe thấy anh hỏi cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời: "Mộc Thanh Khê."

Anh lẩm bẩm: "Mộc Thanh Khê, Thanh Khê.."

"Dòng suối nhỏ trong suốt?"

"Đúng vậy."

"Còn tên của con mèo thì sao?"

"Ngũ Nguyệt."

"Tại sao lại gọi là Ngũ Nguyệt?"

"Bởi vì nó được nuôi vào tháng 5."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.