Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường

Chương 6: Vật Hiếm Thì Quý(2)




Anh nhếch một bên khóe miệng, bộ dáng có hơi bất cần đời: "Tiểu thư, trước đây chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu dó rồi không?"

Cô cô chút vụng về đến gần, trả lời: "Vậy sao? Tôi không nhớ rõ, từ trước tới nay trí nhớ của tôi không được tốt."

"Vậy cô thật đúng là mau quên, sự việc mới qua không lâu cô nhanh như vậy mà đã quên."

Nghe anh nói như vậy, cô mới ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá anh, xác thật có chút quen mặt.

"Còn chưa nhớ sao? Vậy để tôi nhắc cô một chút, buổi tối ngày hôm đó ở hẻm nhở của phố đồ cổ.."

Cô nhớ ra rồi, anh chính là người đàn ông kia, trách không được ánh mắt anh trông giống như đã từng quen biết. Buổi tối ngày hôm đó, cô thực ra chú ý nhất là ánh mắt của anh, dáng người lại không có ấn tượng mấy.

Tính cách Mộc Thanh Khê từ trước đến nay có chút lãnh đạm, không biểu lộ được ra vẻ mặt vui mừng kia, chỉ hơi cong khóe miệng, nói: "Thật là khéo."

"Xem ra chúng ta rất có duyên đó."

Nhìn bộ dạng bất cần đời của anh, cô trực tiếp đáp: "Phải không? Tôi lại không cảm thấy vậy."

Anh ngạc nhiên một chút, không nghĩ tới cô sẽ trả lời trực tiếp như vậy.

"Phiền anh lấy cái này cho tôi xem một chút." Cô chỉ vào chiếc vòng cổ phỉ thúy trong quầy hàng.

"Được." Anh thong thả ung dung lấy chiếc vòng cổ phỉ thúy từ trên quầy hàng đưa cho cô.

Cô cầm ở trên tay tỉ mỉ quan sát một lúc, tính chất phỉ thúy thực không tồi, dù sao Hàn Nhuận cũng là nơi có danh tiếng. Ngày thường cô cũng thường xuyên tiếp xúc với đồ cổ, trong đó không thiếu một ít đồ vật phỉ thúy, ngọc thạch, cho nên cô cũng hiểu sơ sơ với cái này.

"Cô thật có mắt nhìn, đây chính là phỉ thúy cao cấp."

"Vậy sao?"

"Đương nhiên." Anh lấy lại vòng cổ giơ lên trước mặt cô: "Cô có muốn đeo thử hay không? Tôi rất tình nguyện vì cô cống hiến sức lực."

Mộc Thanh Khê thấy tư thế anh giống như muốn đeo lên giúp cô, vội vàng từ chối: "Không cần đâu."

Anh cũng không giận, không sao cả mà nhún nhún vai, đưa vòng cổ cho cô một lần nữa.

Lúc cô duỗi tay lấy vòng cổ, anh bất ngờ cúi người lại gần, cách cô khoảng mười centimet thì dừng lại, dùng thanh âm chỉ đủ hai người nghe được, nói: "Thật ra tôi cảm thấy cô đeo kim cương sẽ càng xinh đẹp hơn."

Anh nói xong lập tức lui về tại chỗ, nhưng vẫn khiến tiếng bàn tán vang lên, xung quanh tiếng nghị luân của nhân viên cửa hàng truyền đến lỗ tai cô, đại khái là khen anh đẹp trai này nọ.

Cũng khó trách, trông anh lớn lên thật không tồi, còn thích trêu trọc cô gái trẻ, ngày thường khẳng định đã khiến không ít cô gái trẻ xuân tâm nhộn nhạo.

Anh hiển nhiên cũng nghe được âm thanh bàn tán xung quanh, nhìn cô, vô tội nói: "Tôi chưa làm cái gì mà."

Đúng vậy, anh cái gì cũng không cần làm đã có thể mê đảo một tảng lớn các cô gái.

Cô đưa vòng cổ trả lại anh, ý bảo anh cất giúp.

"Có muốn nghe tôi giới thiệu một cái khác không?"

"Không cần, tôi không có nói là chọn cho mình."

"Là muốn chọn cho mẹ cô sao?" Anh buông tay: "Tôi đây có lòng mà không giúp gì được."

Cô không rõ nguyên nhân mà nhìn về phái anh: "Sao?"

Anh tỏ vẻ chính mình rất bất đắc dĩ: "Tôi từ trước đến nay chỉ phục vụ khách hàng nữ trẻ tuổi."

Nhân viên trong cửa hàng nghe tiếng anh nói đều cười ra tiếng.

"Chẳng qua.." Anh cố ý bán cái nhân tình.

Mộc Thanh Khê nói: "Chẳng qua cái gì?"

"Chẳng qua, cô cũng coi như là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, nên tôi rất vui lòng vì cô phục vụ."

"Sao cơ?" Mộc Thanh Khê có chút không biết làm sao, nhưng lại ngượng ngùng trực tiếp cự tuyệt anh.

Anh từ trong quầy hàng mấy kiểu vòng cổ, bày ra trước mặt cô: "Từ từ chọn."

Mộc Thanh Khê đã không còn hứng thú chọn lựa, chỉ là nhìn lướt qua vài lần vòng cổ trước mặt, nhưng vẫn nhưng vẫn có thể nhận ra thẩm mỹ của hắn không tồi.

Ngón tay anh trắng nõn thon dai, tùy ý cầm lấy một món đồ trong đó, ở trước mặt cô khoa tay múa chân: "Thấy thế nào?"

Đại sảng vốn dĩ có hơi lộn xộn đột nhiên an tĩnh lại, cô quay đầu nhìn, có một người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc đang đứng trong cửa hàng, các nhân viên khác không dám phát ra tiếng, cô nhìn trước ngực anh ta treo thẻ giám đốc.

Có thể ngại cô là khách hàng ở đây, nên giám đốc chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo anh một chút.

Anh vẫn như cũ bộ dáng cà lơ phất phơ, coi giám đốc như không tồn tại, cũng không để ý áp suất thấp trong tiệm.

Mộc Thanh Khê cho rằng anh là cứng đầu không chịu thay đổi.

Rất nhanh giám đốc liền đi, những người khác đều thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Anh nhìn trước người cô đánh giá: "Cái này với khí chất của cô một chút cũng không hợp, nói vậy chắc mẹ cô cũng không hợp."

"Là rất không hợp, tôi đi đây, cảm ơn."

"Không sao, không có trang sức thích hợp nhưng là có người thích hợp, không suy xét ở đây với tôi nhiều thêm một lát sao?"

"Ngại quá, tôi có chút vội."

"Không sao, chúng ta duyên phận sâu như vậy, nói không chừng rất nhanh sẽ gặp lại."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.