Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường

Chương 5: Vật Hiếm Thì Quý(1)




Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Mộc Thanh Khê vẫn còn mơ mơ màng màng ngủ thì có người gõ cửa: "Thanh Khê, rời giường."

Cô phát ra tiếng từ trong cổ họng: "Vâng."

Tiếng đập cửa tiếp tục vang lên, lời nói của người ngoài cửa còn mang theo giọng mũi như vừa mời tỉnh ngủ: "Dậy đi, đừng ngủ nướng."

Mộc Thanh Khê xoay người, thanh âm lười biếng: "Vâng, em biết rồi."

Mộc Thịnh Dương nghe được tiếng trả lời lúc này mới lê dép, mang theo mái tóc rối tung trên đầu vào nhà vệ sinh.

Trên bàn ăn, Mộc Thanh Khê chậm rì rì uống một ngum cháo, Mộc Thịnh Dương liếc nhìn cô một cái: "Ăn nhanh lên, anh tiện đường đưa em về."

Mộc Thanh Khê cúi đầu hữu khí vô lực mà "Vâng" một tiếng.

Mộc Thịnh Dương dùng ngón tay chọc chọc đầu cô: "Mới sáng sớm sao lại không có tinh thần như vậy?"

"..."

Theo động tác của anh, muỗng cháo của cô không cẩn thận bị rớt ra ngoài vài giọt, nhỏ xuống mặt bàn.

Diệp Khuynh Mạn thấy động tác của anh thì vỗ lên cánh tay anh một cái: "Làm gì thế? Để yên cho Thanh Khê ăn sáng."

"Dạ, mẹ."

"Tí nữa con đi một mình, để Thanh Khê ở đây thêm một lúc nữa."

"Vâng." Anh ngoan ngoãn đồng ý, cúi đầu lại nhỏ giọng nói thầm một câu: "Mẹ cũng không cần đánh con đi, không biết con có phải con ruột của mẹ không nữa?"

"Nói thêm một câu nữa, lập tức thì không phải."

Mộc Thịnh Dương ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Diệp Khuynh Mạn nhìn về phía Mộc Thanh Khê, "Không cần vội vã, mẹ chuẩn bị cho con vài thứ để mang về."

Mộc Thanh Khê quấy hai vòng trong chén cháo, đồng ý nói: "Vâng, mẹ."

Sau khi ăn xong cơm sáng Mộc Thịnh Dương đi làm, Diệp Khuynh Mạn ở phòng bếp chuẩn bị đồ cho Mộc Thanh Khê mang đi.

"Mẹ, không cần chuẩn bị cho con nhiều đồ như vậy đâu."

Trên tay bà động tác không có dừng, "Mang theo đi, bằng không mẹ sẽ lo lắng con ở một mình không ăn cơm tốt."

Mộc Thanh Khê không nói cái gì nữa, chỉ là đứng nhìn Diệp Khuynh Mạn bận rộn.

Diệp Khuynh Mạn đem hết thảy đồ vật đều sắp xếp tốt, có chút do dự hỏi: "Thanh khê, muốn suy xét trở về nhà hay không?"

Mộc Thanh Khê không có trả lời Diệp Khuynh Mạn ngay, mà là hỏi: "Mẹ, lúc trước.. Con khăng khăng muốn dọn ra ngoài có phải đã làm cho ba mẹ thất vọng rồi phải không? Nuôi con gái nhiều năm như vậy nói đi là đi, thái độ kiên quyết như vậy, không nghĩ đến tình cảm một chút nào."

Dọn ra đã lâu nhưng Mộc Thanh Khê đều cố ý trốn tránh với vấn đề này, cô thừa nhận cô có chút nhát gan, sợ biết đáp án là bọn họ rất thất vọng đối với cô. Lúc trước do lòng đã quyết, cho nên mấy vấn đề này cô đã cố tình xem nhẹ, ngay lúc đó thoạt nhìn cô rất quyết đoán, nhưng thời gian càng dài càng làm cô cảm thấy có lẽ là bản thân sai rồi.

Diệp Khuynh Mạn cầm tay cô: "Thanh khê, con là con gái của chúng ta, cha mẹ vĩnh viễn sẽ không thất vọng về con cai của chính mình. Nếu nói đau lòng thì chúng ta thật ra có, con lúc ấy là một lòng nghĩ từ trong nhà dọn ra ngoài, chúng ta biết lúc ấy nói cái gì cũng đều không có tác dụng."

Mộc Thanh Khê có chút nghẹn ngào, "Mẹ, con thực xin lỗi."

"Không cần nói xin lỗi với ba mẹ, chúng ta đều biết trong lòng con nghĩ gì, cho nên ba mẹ hiểu con. Nhưng con phải nhớ con mãi là một thành viên trong gia đình, nếu chúng ta xem con như người ngoài thì lúc trước sao phải nhận nuôi con làm gì? Sẽ mặc kệ con ở cô nhi viện mà không hỏi tới."

"Mọi người làm vậy vì con đã là đủ lắm rồi, con sợ sẽ ngày càng ỷ lại mọi người."

Diệp Khuynh Mạn ôm nàng vào trong ngực, vỗ vỗ lưng nàng: "Làm sao đâu? Người nhà vốn là để ỷ lại, chỉ có như vậy mới là người một nhà."

"Dạ."

"Ổn rồi, đừng buồn, về sau phải thường xuyên về nhà đấy."

"Vâng ạ."

Ra khỏi nhà họ Mộc, Mộc Thanh Khê xách theo túi lớn túi nhỏ lên xe buýt, cô chỉ có thể xe buýt đến thương trường gần phố đồ cổ, để trở về phố đồ cổ còn cần từ đó đi qua mấy cái phố nhỏ nữa nên cô đành phải đi bộ.

Đi qua trước cửa của tiệm châu báu Hàn Nhuận, Mộc Thanh Khê dừng chân lại, cô muốn nhìn một chút xem có trang sức thích hợp cho Diệp Khuynh Mạn hay không.

Cửa hàng châu báu Hàn Nhuận thuộc tập đoàn Hàn thị, là một nhà có nhiều cửa hàng lâu năm, là tập đoàn có danh tiếng được coi đứng hàng đầu.

Trong cửa hàng, nhân viên đều được huấn luyện một cách chuyên nghiệp, chân cô vừa mới bước vào đã được tiếp đón chu đáo.

Cô nhìn quanh bốn phía một chút tầm mắt không nghiêng không lệch vừa vặn đối diện với một đôi mắt trong trẻo, thâm thúy của người nọ, trong mắt còn mang ý cười.

Không rõ tại sao nhưng đôi mắt này làm cô có cảm giác như đã từng quen biết, cô không khỏi cất bước về phía anh.

"Tiểu thư, nếu cô thích cái nào thì có thể thử một chút."

Mộc Thanh Khê nghe ra được sự khác biệt, anh nói chuyện với khách hàng rất cung kính, nhưng thật ra trong lòng lại không để ý.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn quanh một vòng phía trong cửa hàng, rốt cuộc phát hiện ra lý do khiến cô không được tự nhiên. Trong tiệm tất cả đều là nhân viên nữ chỉ có anh ta là nam nhân viên, có vẻ không thích hợp với bầu không khí trong tiệm.

Cô nghĩ việc này thật hiếm thấy, bình thường khi đi dạo cửa hàng trang sức, cô chưa từng gặp nhân viên là nam, chẳng qua nhìn dáng vẻ của anh ta tựa hồ có chút không cam tâm tình nguyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.