Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường

Chương 4: Lòng Tham Thêm Một Chút(2)




Mộc Thanh Khê tố cáo với Diệp Khuynh Mạn ở phía sau: "Mẹ, mẹ xem anh trai kìa."

"Tốt, các con chuẩn bị một chút rồi ăn cơm."

"Nể mặt mẹ ở đây, hôm nay trước tha cho em."

Mộc Thanh Khê muốn phản bác nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng, Mộc Minh Hoa bèn đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy cô đứng ở phòng khách thì lộ ra ý cười: "Thanh khê đã trở lại."

"Ba."

Mộc Thịnh Dương lên tiếng chào Mộc Minh Hoa, đến bên tai cô nói: "Ba đối với anh chưa từng có sắc mặt tốt, hôm nay nhờ có em rốt cuộc thấy ba lộ ra gương mặt tươi cười."

Mộc Minh Hoa quả nhiên thay đổi sắc mặt: "Ranh con, ở đó nói thầm cái gì đấy?"

Mộc Thịnh Dương dùng khuỷu tay đẩy đẩy cô: "Em thấy chưa." Sau đó xoay người vào phòng.

Diệp Khuynh Mạn cùng Mộc Thanh Khê bày hết đồ ăn lên bàn, trên bàn cơm Diệp Khuynh Mạn vẫn luôn ở đối với bọn họ oán giận không ngừng, Mộc Minh Hoa sớm đã tập mãi thành thói quen, vẫn luôn cúi đầu ăn cơm.

Diệp Khuynh Mạn nói đến Mộc Thanh Khê thì nàng đều ngoan ngoãn mà đáp ứng, chỉ có Mộc Thịnh Dương không kiên nhẫn phản kháng vài câu, nhưng cuối cùng luôn bị ánh mắt uy nghiêm của Mộc Minh Hoa làm cho thất bại.

Ăn xong cơm chiều, Mộc Thanh Khê cùng Diệp Khuynh Mạn hàn huyên một lát liền trở về phòng của mình.

Phòng của cô vẫn y nguyên như trước lúc đi, sạch sẽ ngăn nắp, tựa hồ cô chưa từng rời đi bao giờ, chỉ là khăn trải giường cùng chăn bị đổi thành cái hoàn toàn mới.

Nàng nằm trên giường, mùi thơm ánh mặt trời từ chăn bay vào mũi, chắc là mẹ biết cô về nên đã phơi qua.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa có quy luật, lcô biết đó là Mộc Thịnh Dương, trước kia anh cũng thường xuyên gõ cửa phòng cô như vậy.

Cô từ trên giường ngồi dậy, "Mời vào."

Mộc Thịnh Dương một tay đút túi quần một tay đẩy cửa tiến vào, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Làm sao đó? Vẻ mặt buồn như vậy."

"Buồn chỗ nào?"

"Vậy khả năng em lớn lên với bộ mặt trời sinh u buồn."

Mộc Thanh Khê:.

"Anh trai, lúc trước em quyết định dọn ra ngoài ở có phải là một quyết định sai lầm hay không, làm cho ba mẹ thương tâm."

Mộc Thịnh Dương trở nên nghiêm túc, nói: "Thời điểm lúc em đi, bọn họ xác thật rất thương tâm, con gái nuôi nấng nhiều năm như vậy nói đi là đi, thái độ kiên quyết như vậy, bọn họ chỉ là không có ở trước mặt em thể hiện rõ ra mà thôi."

Mộc Thanh Khê quay đầu sang một bên, hốc mắt có chút phiếm hồng, "Em chỉ là tưởng em đã có thể độc lập, ba mẹ không cần nhọc lòng vì em nữa, bọn họ rốt cuộc đã chăm sóc cho em nhiều năm như vậy."

Mộc Thịnh Dương vỗ vỗ vai cô, "Bọn họ cũng không phải trách em, chỉ là luyến tiếc thôi."

"Em biết."

"Vậy em phải biết nơi này mãi mãi là nhà của em, em có thể hết lòng ỷ lại chúng ta, chúng ta chính là ngươi thân, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ ở phía sau chỉ cần em quay đầu lại là có thể nhìn thấy chúng ta."

Cô giơ tay lau nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, dùng sức gật gật đầu, "vâng."

"Còn nhớ rõ thời điểm anh lần đầu tiên gặp em, em trông đáng thương vô cùng, ngồi ở ven đường, cả người dơ hề hề, nhỏ nhỏ gầy gầy."

"Lúc ấy anh còn hỏi em tên gọi là gì, đang ở nơi nào, chính là em chỉ nhớ rõ em tên Thanh Khê, cái khác cái gì cũng đều không nhớ rõ."

"Tại sao lại không nhớ rõ? Khi đó em đã hơn mười tuổi."

"Đúng vây, em cũng không biết, chỉ nhớ em trước kia ở cô nhi viện nhưng không biết tại sao lại ở bụi ở ven đường tỉnh dậy sau đó thì không nhớ rõ cái gì nữa, em đi thật lâu mới đến nơi này, bởi vì không biết phải đi đâu nên vẫn luôn bước vê phía trước. Đến cuối cùng đi không nổi nữa đành ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, không ngờ lại gặp được anh. Lúc ấy anh hỏi em có mấy câu liền chạy mất, em còn tưởng rằng anh sẽ không quay trở lại nữa nhưng mà cuối cùng anh dã quay lại."

"Lúc ấy anh nghĩ tại sao em lại không biết lý do mình xuất hiện ở đây, vì thế anh liền chạy về nhà gọi mẹ tới, sau này em đã trở thành một thành viên không thể thiếu của nhà chúng ta."

"Em nhớ rõ ba mẹ lúc ấy vì nhận nuôi em đã tốn công đưa em về cô nhi viện rồi lại đón em về nhà."

"Cho nên, đủ để thấy chúng ta thật sự rất yêu thương em, thật lâu trước kia em đã được coi trọng hơn anh, hiện tại anh trở thành người không có chỗ đứng trong gia đình." Anh làm bộ oán giận với cô.

Cô bật cười ra tiếng.

"Tiểu Thanh Khê, em đối với chúng ta có thể tham lam hơn một chút."

Cô nhìn anh, thật sự có thể trở nên tham lam hơn một chút sao? Làm đáy lòng cô cảm kích cùng băn khoăn tất cả vứt ra khỏi đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.