Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường

Chương 8: Anh Có Muốn Đến Nhà Tôi Không?(2)




Cái tên này thật sự giản dị.

Nước trong nồi đã bắt đầu sôi, Mộc Thanh Khê cho mì vào và khuấy lên, cô bỏ thêm hai quả trứng luộc vào nồi sau đó lại ném thêm một ít rau xanh vào. Khi mì đã sẵn sàng cô lấy một ít từ nồi đặt vào bát của Ngũ Nguyệt, phần còn lại đều đưa hết cho anh.

Ngũ Nguyệt thấy thức ăn trong bát, nó ngay lập tức nhảy khỏi bàn chạy đến bên chân cô. Khi cô đem bát đặt xuống đất nó bèn vùi cả khuôn mặt vào bát ăn ngon lành.

Kể cả khi trên mặt không có biểu hiện ra nhưng sự nhiệt tình của nó với đồ ăn là không gì ngăn cản được.

Cô đem một bát mì khác đến bàn ăn nhân tiện xếp thêm mấy món. Hàn Tại nhìn mấy món trên bàn với vẻ thèm thuồng, anh nhìn cô nở một nụ cười: "Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn." Cũng tại cô nhiều lời, lúc nãy đột nhiên mở miệng hỏi anh.

Cô quay người đi vào bếp để dọn đẹp, lúc cô xoay lại đi ra ngoài liền thấy anh đang nhìn chằm chằm bát mì một cách bàng hoàng.

Cô hỏi: "Có chuyện gì vậy? Không ngon à?"

Hàn Tại chỉ phản ứng lại khi nghe thấy tiếng của cô, anh cố gắng dùng giọng đùa giỡn để trả lời: "Không phải. Chỉ là đã lâu rồi tôi mới ăn bữa cơm do một cô gái xinh đẹp nấu nên thấy hơi cảm động."

Mộc Thanh Khê lại không nghĩ câu nói đùa này có gì buồn cười. Cô nhìn anh khuấy lên một miếng mì, tò mò hỏi: "Đã muộn thế này sao anh không về nhà?"

Anh vừa ăn vừa nói: "Tôi bỏ nhà ra đi."

Cô thật bất đắc dĩ thầm nghĩ, đến khi nào anh mới nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô. Anh ta cũng không phải 17, 18 tuổi gì nữa mà làm cái chuyện bỏ nhà ra đi, hơn nữa anh còn có một công việc. Ngay cả khi anh không trở về nhà thì cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh ngồi xổm bên lề đường ăn mì tôm như vậy.

Anh tiếp tục nói: "Mì em làm có hương vị tương tự như mì mẹ tôi làm vậy."

"Vậy anh nên trở về nhà để mẹ anh có thể làm cho anh ăn." Cô thuận miệng đáp.

Anh cúi đầu ăn một miếng mì, nhỏ giọng nói: "Mẹ tôi không còn nữa." Sau đó anh lại ngẩng đầu lên cố tình nói nhưng chẳng có việc gì cả: "Đã rất nhiều năm tôi không ăn lại cái hương vị này."

Mộc Thanh Khê vừa mở miệng định nói gì đó thì bị anh ngăn lại.

"Vì em đã làm mì cho tôi ăn nên không cần phải nói xin lỗi."

Những lời xin lỗi vừa định nói ra bỗng mắc kẹt lại ở trong cổ họng, nó lăn qua lăn lại vài vòng rồi mới bị cô nuốt xuống. Cô dứt khoát không chú ý đến anh nữa, tự mình đứng dậy ra ngoài phòng khách xem TV.

Ngũ Nguyệt ăn xong bát của mình liền chạy đến bên chân Hàn Tại, nó ngẩng đầu ngước nhìn anh giống như đang lên án việc anh ăn một mình. Hàn Tại liếc nhìn nó một cái xong lại cúi đầu ăn mì của mình.

Mộc Thanh Khê gọi nó một tiếng: "Ngũ Nguyệt, lại đây."

Nó nhìn cô xong lại quay sang nhìn Hàn Tại, bộ dạng nó vẫn là chưa từ bỏ ý định gần như muốn nhảy lên bàn giật lấy đồ ăn của anh. Hàn Tại vẫn giống như trước mà phất lờ nó. Ngũ Nguyệt nhận thấy rằng lấy được một ít đồ ăn là không có hy vọng nên nhảy lên sô pha, uể oải ngã vào trong lòng cô.

Hàn Tại ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: "Tại sao em không về nhà sống mà phải sống cô đơn ở đây một mình? Có muốn tôi ở lại với em không?"

Mộc Thanh Khê lườm anh một cái: "Anh có muốn tôi đuổi anh ra ngoài ngay bây giờ không?"

Anh cười lấy lòng, xong vội nói: "Đừng, tôi chỉ nói đùa thôi mà, em với con mèo của em đều không hiểu đùa giỡn là gì."

Một bát mì bị ăn sạch đến đáy, Hàn Tại đứng dậy dọn bát đũa rồi đi vào bếp, Mộc Thanh Khê thấy vậy liền nói: "Để tôi làm."

Cô đẩy Ngũ Nguyệt xuống khỏi đùi xong đi vào bếp. Anh xắn tay áo sơmi lên một cách đàng hoàng: "Không cần, để tôi làm đi. Tôi cũng không phải kiểu người chỉ biết ăn mà không biết làm."

Nhân lúc cô không chú ý anh liền tiến lại gần chớp chớp mắt, đôi mắt anh sáng lấp lánh giống như cọ xát vào các vì sao trên trời. Anh cố ý hạ thấp giọng, trong giọng nói còn mang chút cám dỗ: "Thật ra, tôi rất sẵn lòng phục vụ các cô gái xinh đẹp."

Phải vài giây sau đó Mộc Thanh Khê mới hồi phục lại tinh thần, cô nở một nụ cười khó coi, nói: "Tôi cũng không dám nhờ đại thiếu gia phục vụ, nhưng anh vẫn nên rửa bát đi thì hơn."

Anh không để ý lắm, vui vẻ đồng ý: "Không thành vấn đề."

Cô xoay người đi ra ngoài phòng khách, thỉnh thoảng tiếng va chạm của bát đũa truyền từ trong bếp ra khiến cô sợ hãi. Nhìn anh ta cũng không giống như một người có thể vào bếp, cô lo lắng, chỉ sợ anh ta sẽ làm lộn xộn cả căn bếp lên, nhưng cuối cùng cô vẫn cố gắng kiềm chế bản thân mà ngồi im một chỗ không cử động.

"Tôi rửa xong rồi, nên để nó ở đâu?" Một lúc sau, trong bếp truyền ra giọng của anh.

"A, đặt nó vào ngăn tủ trên cùng." Cô đứng dậy đi vào.

Anh ta giơ bát đũa ra trước mặt cô, đắc ý nói: "Thế nào? Cũng không tệ chứ?"

Cô liếc qua nó rồi gật đầu: "Ừm, có thể chấp nhận." Nhìn mười ngón tay anh thon thả giống như cành dương liễu mùa xuân như vậy cô không nghĩ tới việc anh cũng có thể làm việc nhà.

Ra khỏi bếp Hàn Tại đặt mông ngồi xuống ghế, người tới nhà là khách, không tiện mở miệng đuổi về được. Mộc Thanh Khê chỉ đành phải ngồi một bên cùng anh nói chuyện. Qua một tiếng đồng hồ, cô che miệng ngáp vài lần, nhìn Hàn Tại ngồi một bên giống như không có ý rời đi, cô đành mở miệng: "Tôi buồn ngủ."

Anh dùng vẻ một vô tội nói: "Vậy em đi ngủ đi."

Cô thở dài ở trong lồng ngực: "Vậy còn anh.."

Anh ngạc nhiên nhìn trước đồng hồ treo trên tường, không nghĩ đến việc thời gian trôi qua nhanh như vậy: "Thời gian cũng không còn sớm, vậy tôi về đây."

Mộc Thanh Khê thở phào nhẹ nhõm: "Tôi tiễn anh."

Cô đưa anh ra đến cửa, trước lúc ra ngoài anh còn quay lại hỏi: "Em không định giữ tôi lại sao? Hiện tại tôi cũng không có nhà để về."

Cô thờ ơ, giả vờ như mình không nghe thấy gì: "Anh đi thong thả."

Hàn Tại mở miệng định nói gì đó xong cuối cùng chỉ nói hai chữ: "Tạm biệt."

Nhìn anh ta xoay người đi một đoạn ngắn cô mới đóng cửa lại, kiểm tra qua một lần tầng một rồi đi lên. Tuy nhiên, trước khi cô mở cánh cửa phòng ở tầng hai ra thì cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa ở dưới tầng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.