Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 409




Chương 409: Uống say (1)

Cô đứng bên cửa, nhìn thấy Chu Chu trong phòng nghi nhất thời không biết nên đi vào hay đi ra, đi vào thì chắc chẵn sẽ phải giao tiếp với cô ta, mà đi ra thì… lại như là cô đang sợ cô ta vậy.

Tô Tích nói đúng, cô mới là vợ của Nam Cung Thiên Ân, cô nên thể hiện thân phận của mình, không thể vì một đứa tiếu tam mà lùi bước!

Cô mở hẳn cửa phòng nghỉ ra bước vào, Chu chu ở bên trong ‘nghe’ thấy tiếng cửa mở thì quay dầu lại, nhìn thấy là cô xong mặt liền lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Tinh Nhiên, váy của cô đẹp thật đấy”.

Bach Tinh Nhiên nhìn cô ta môt cái, rồi đáp lời: “Cảm ơn, cô cũng rất đẹp”.

Chu Chu mặc một bộ váy trắng, mái tóc đen dài buông xõa, cộng thêm gương mặt ngây thơ nhỏ nhắn, trông như một thiên thần nhỏ. Bạch Tinh Nhiên thậm chí có thế tưởng tượng ra cảnh cô ta mặc một chiếc váy trắng ngồi trước đàn piano tấu một khúc nhạc, nhất định có thể hút hồn không ít đàn ông trong hội trường!

Có thế… trong số những người đàn ông đó có cả Nam Cung Thiên Ân mà cô ta yêu nhất.

Chu Chu rót cho cô một cốc nước hoa quả, cười nói: “Sao tôi có thể sánh với cô được, cô vẫn là vợ của Thiên Ân, bộ váy chọn cho cô vẫn đẹp hơn của tôi”.

Sắc mặt Bạch Tinh Nhiên khẽ thay đổi.

Chu Chu nói tiếp:”Thật ra tôi không thích màu trắng, màu đỏ đẹp hơn nhiều, đứng trên sân khấu trông sẽ giống một đóa hồng. Có điều THiên Ân nói tôi mặc màu trắng đẹp, giống tiên nữ, nghe anh ấy nói thế, tôi đột nhiên thích luôn bộ váy này.”

Bạch TInh Nhiên nhìn qua bộ váy trên người cô ta, gật đầu:”Đích thực là giống tiên nữ, lát nữa biểu diễn cho tốt, đừng phụ lòng một chiếc váy đẹp như vậy.”

Tôi biết rồi, tôi sẽ biểu diễn tốt, Chu Chu cười tinh nghịch, Bạch Tinh Nhiên hít nhẹ một hơi, cơ thể cứng nhắc, xoay lại rời khỏi phòng nghỉ.

Cô vừa đi ra khỏi phòng nghỉ thì chuông điện thoại reo, vừa lấy trong túi xách ra xem thì thấy số Tô Tích, cô liền ấn nghe. Tô Tích hỏi cô đang ở đâu, cô nhìn xung quanh hỏi:”Mình ở tầng hai, không phải cậu cũng ở đây chứ?”

“Mình bị gã Kiều Tư Hằng đó lôi đến.” Tô Tích nói:”Chán chết mất, cậu mau xuống chơi với mình đi.”

“Cậu lên đây đi, mình cũng đang chán đây.” Bạch TInh Nhiên nói.

Tô Tích vừa nhìn thấy bộ váy trên người Bạch Tinh Nhiên lập tức khen ngợi: “Váy đẹp thế, ai chọn đấy?”.

“Nghe nói là Nam Cung Thiên Ân chọn”, Bạch Tinh Nhiên nói.

“Thấm mỹ của tên đấy cũng được đấy chứ”.

“Đúng là rất được, lát nữa cậu nhìn thấy bộ váy của Chu tiếu thư sẽ càng bái phục anh ấy hơn”.

“Không phải chứ? Anh ta còn mua váy cho cả con khốn đó à?”.

“Bắt buộc mà”.

“Má, nàng mặc đồ chàng mua lên sân khấu biếu diễn… Vậy nữ chính đêm nay là cậu hay là cô ta?”.

“Bề ngoài thì là mình, bên trong thì là cô ta”, Bạch Tinh Nhiên cười tự giễu: “Uổng công lúc mình nhận được bộ đò còn cảm động, cậu nói xem có phải mình hơi biến thái không?”.

“Không phải hơi đâu, mà là rất biến thái”, Tô Tích cười lạnh: “Đàn ông đều thích như vậy, tát cậu một cái rồi lại cho cậu một viên kẹo, mà cậu thì lại là người thấy kẹo quên cả đau, nói khó nghe thì là không có tự trọng!”.

“Đừng nói khó nghe như thế chứ”.

“Được rồi, mình không nói nữa”, Tô Tích nhún vai, rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Con khốn, mình thật muốn xem xem lát nữa cô ta sẽ giở trò gì”.

Điên thoai của Bach Tinh Nhiên

lại reo lên, cô nhìn màn hình điện thoại, ngẩng đầu nói với Tô Tích: “Chắc là Nam Cung Thiên Ân không tìm thấy mình, mình phải xuống một lát”.

“Được, đi đi”, Tô Tích uống một ngụm rượu vang.

Lúc Bạch Tinh Nhiên đi xuống dưới tầng một, quả nhiên nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đang đi tìm cô, cô đi tới hỏi nhỏ: “Làm gì thế?”.

“Lại đây”, Nam Cung Thiên Ân quàng lấy eo cô, dẫn cô đến trước mặt một cặp vợ chồng trung niên chào hỏi, vợ chồng trung niên lại khen ngợi Bạch Tinh Nhiên một tràng.

Bạch Tinh Nhiên cười với họ, vừa thoát được cặp vợ chồng nọ lại bị đưa đến chỗ cặp vợ chồng khác.

Trên sân khấu có người đang biểu diễn, Nam Cung Thiên Ân cơ bản không nhìn lên sân khấu.

Mãi đến khi Chu Chu xuất hiện, Nam Cung Thiên Ân mới nhìn lên sân khấu, cười nâng ly trong tay lên với cô ta.

Đương nhiên ánh mắt của Chu Chu nhìn về phía anh đầu tiên, hai người cách nhau một đám đông, giữ ánh đèn liếc mắt đưa tình vài giây, Chu Chu mới ngồi xuống trước đàn Piano biểu diễn.

Cảnh tượng Bạch TInh Nhiên vừa tưởng tượng giờ quả nhiên là trước mặt mọi người, Chu Chu mặc chiếc váy trắng ngồi trước đàn Piano, dưới ánh đèn hắt vào đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn. Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Nam CUng Thiên ÂN mỉa mai nói:

“Có mắt ghê, bộ váy anh chọn rất hợp với cô ta đấy.”

Nam Cung Thiên Ân quay đầu nhìn cô:”Sao? Lại ghen à?”

Anh đã dẫn cô đến đây để làm quen với mọi người rồi, cô lại vẫn vì một chiếc váy mà không vui?

“Nói như vậy, chiếc váy này đúng là anh chọn cho cô ta sao?”

Cô vốn vẫn chỉ nghi ngờ Chu Chu cố ý nói vậy để chọc tức cô, không ngờ lại là thật.

Nam Cung Thiên Ân không trả lời cô, bị một người đàn ông trung niên sán vào chúc rượu, Bạch Tinh Nhiên nén sự không vui trong lòng xuống, cố nhếch môi lên cùng anh cười nói kính rượu đối phương.

Hội trường vốn đang yên lặng từ lúc Chu Chu lên biểu diễn, bỗng chốc xôn xao dần, có người bé tiếng bàn tán: “Khúc này hình như bị sai nhịp

Quả nhiên, đến người ngoài nghề như Bạch Tinh Nhiên nghe cũng thấy lạc nhịp. Cô ngẩng đầu lên nhìn Chu Chu trên sân khấu, cô ta chắc là vì rối quá, hai tay lúng túng.

Tay trái của cô ta vẫn quấn tấm gạc mỏng, Bạch Tinh Nhiên cấn thận nghĩ có khi nào đây lại là khổ nhục kế của cô ta không? Đem chuyện đàn không được đổ lên đầu cô, vì cô làm bỏng tay cô ta nên không đánh đàn được?

Cô lén nhìn Nam Cung Thiên Ân, phát hiện anh cũng nghe ra, lúc này mặt đang nghiêm nghị nhìn chu chu trên sân khấu cùng những người khác.

Khúc nhạc càng ngày càng lạc điệu, Chu Chu không đàn được nữa, chí đành đứng dậy.

Cô ta quay lại đối diện khom lưng với mọi người, nghẹn ngào nói ba chữ: “Tôi xin lỗi…”.

Lúc đứng thẳng người, khuôn mặt nhỏ bé của cô ta gần như đã đẫm nước mắt, sau đó nhấc váy chạy đi.

Bạch Tinh Nhiên vẫn chưa kịp phản ứng, thì đã cảm thấy bên cạnh có chuyến động, cô quay mặt sang, nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân ra khỏi đám đông sải bước đi về phía hậu trường sân khấu.

Lúc Nam Cung Thiên Ân đến hậu trường, chu chu đang nằm trên ghế sofa của phòng nghi dành cho người biếu diễn khóc sướt mướt, đồng nghiệp của cô ra đang quan tâm hỏi han xem chuyện gì xảy ra.

Nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đi vào, các đồng nghiệp biết điều đi ra ngoài.

Nam Cung Thiên Ân thấy Chu Chu khóc thương tâm như thế, ngồi xuống bên cạnh cô xong lấy tay vỗ vào vai cô an ủi: “Chu Chu, lần dầu tiên biếu diễn khó tránh khỏi sai sót, huống hồ em còn bị thương, đừng khóc nữa”.

Chu Chu nghe thấy tiếng của anh đột nhiên quay người lại, nước mắt đầm đìa nhìn anh: “Thiên Ân, không biết là ai đã làm hỏng đàn của em”.

“Em nói gì cơ? Có người làm hỏng đàn của em?”, Nam Cung Thiên Ân cau mày: ”Sao có thế?”.

“Ban nãy em đến sớm một tiếng, là vì muốn làm quen với đàn, lúc mới đến vẫn bình thường, nhưng đến khi em lên biếu diễn thì đột nhiên bị hỏng, nhất định là có người làm hỏng đàn của em”.

Nam Cung Thiên Ân trầm ngâm một lúc mới nói: “Nhỡ là đàn tự hỏng thì sao?”.

“Không thế nào, trước khi biếu diễn em đã gọi cả thợ kỹ thuật đến kiếm tra rồi”, Chu Chu nhìn anh, nước

“Không thế nào, trước khi biếu diễn em đã gọi cả thợ kỹ thuật đến kiếm tra rồi”, Chu Chu nhìn anh, nước mắt vẫn trào ra: “Nhất định là cô ấy, ban nãy cô ấy hỏi ai chọn váy cho em, em nói là anh giúp em chọn, nên cô ấy tức giận”.

“Em nói Tinh Nhiên á?”.

“Vâng…”, Chu Chu tỏ vẻ ấm ức: “Em biết cô ấy nhất định sẽ tức giận, nhưng sao cô ấy có thế làm như vậy với em chứ? Người của cả công ty đều thấy sai sót của em, mất hết thế diện rồi, mai em còn mặt mũi đâu mà đi làm…”.

“Không nghiêm trọng thế đâu, không ai dám cười em đâu”, Nam Cung Thiên Ân an ủi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.