Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 408




Chương 408: Tiệc cuối năm(2)

Bạch Tinh Nhiên nhìn gương mặt tươi cười của trợ lý Nhan, trong lòng thầm hầm hừ. Trợ lý Nhan lúc nào cũng bảo vệ Nam Cung Thiên Ân, đương nhiên cô ấy sẽ chọn điều hay đế nói rồi.

Nhưng cô không nói gì cả, coi như mặc nhiên chấp nhận rồi.

Trợ lý Nhan dặn dò hai thợ trang điểm làm cho Bạch Tinh Nhiên cẩn thận xong thì quay người rời khỏi văn phòng.

Trợ lý Nhan vừa đi, các đồng nghiệp nữ liền vây lấy thợ trang điểm nhờ giúp, văn phòng bỗng chốc lại náo nhiêt trở lai.

Bạch Tinh Nhiên nhận lấy hộp lễ phục, mở ra xem, bên trong là một chiếc váy dạ hội màu vàng nhạt, kiểu dáng và màu sắc phối hợp rất đẹp, rất hợp ý cô, trợ lý Nhan đúng là người phụ nữ vạn năng, việc gì cũng có thế làm vừa ý cô, cô nghĩ.

Sau khi cô thay váy xong, chị em đồng nghiệp liên ồ lên, Tiếu Điên vừa sờ bộ váy trên người cô vừa hô to: “Sao tối hôm qua chúng ta đi tìm cả tối mà không nhìn thấy chiếc váy đẹp thế này nhí?”.

“Đây là váy của nhà thiết kế nổi tiếng đấy, ở trong chợ đương nhiên là không có rồi, đúng không, chị Hoàng”, đồng nghiệp nữ hỏi một trong hai thợ trang điếm.

Thợ trang điếm gật đầu cười:

“Đúng thế, hơn nữa Thiên Ân thiếu gia của các cô gu tốt, lúc xem look book đã chọn luôn bộ này.

“Thiên Ân thiếu gia quả là có mắt nhìn!”, Tiếu Điền ngưỡng mộ nói: “Nếu như có thế nhờ Thiên Ân thiếu gia chọn váy cho tôi thì tốt biết mấy”.

“Giúp cô chọn cũng chưa chắc đã hiệu quả, người ta có biết cô đâu”.

“Đúng thế, nằm mơ giữa ban ngày”.

“Đáng ghét, các cô không đế cho người ta mơ mộng tí à”.

Bạch Tinh Nhiên thì không ngờ lễ phục lại là đích thân Nam Cung Thiên Ân chọn, chút cảm động nho nhỏ trong lòng lại dâng lên.

Các đồng nghiệp sốt ruột sáu giờ đã chạy đi rồi, Bạch Tinh Nhiên một mình ở lại văn phòng vừa làm việc vừa chờ đợi chỉ thị của Nam Cung Thiên Ân.

Lúc gần bảy giờ, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng đi từ tầng trên cùng xuống, vì tất cả những đồng nghiệp khác đã đi hết rồi, trong khu văn phòng rất yên tĩnh.

Qua vách ngăn bằng kính, Nam CUng Thiên Ân từ xa đã nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên mặc váy dạ hội ngồi trước máy tính tập trung làm việc.

Vốn tưởng cô đòi công việc này chỉ để thoát khỏi sự giam cầm của anh, không ngờ cô cũng làm rất có tâm, sản phẩm cũng càng ngày càng khá.

Nhìn bộ dạng chuyên tâm của cô, Nam Cung Thiên Ân ngược lại không nỡ làm phiền cô.

Anh bất giác bước nhẹ hơn, chầm chậm tiến lại gần cô từ phía sau, sau đó rướn cổ lên nhìn tác phẩm dưới ngòi bút của cô.

Vậy mà anh vừa nhìn đã không nhìn nổi nữa, sắc mặt cũng ngay lập tức sầm lại.

Cô đúng là đang chuyên tâm vẽ tác phẩm, nhưng không liên quan đến công việc, mà liên quan đến anh. Trên giấy vẽ là hình ảnh anh đang bị ngàn mũi tên xuyên qua tim, biếu cảm đau khổ, còn đối diện anh, là cô đang cầm cung tên, tư thế hiên ngang oai hùng.

Đại khái là quá hài lòng với tác phẩm của mình, cô thậm chí còn tự bịt miệng cười.

“Em mong anh bị ngàn mũi tên xuyên tim mà chết đến vậy sao?”, giọng nói âm trầm của Nam Cung Thiên Ân vang lên, Bạch Tinh Nhiên giật mình, đứng phắt dậy khỏi ghế rồi quay người lại, ngạc nhiên nhìn anh: “Anh đến lúc nào thế?”.

Đúng là, lần nào cũng không phát ra tiếng, làm người ta giật cả mình.

Nam Cung Thiên Ân liếc bản thảo sau lưng cô một cái, Bạch Tinh Nhiên vội vàng cho tay ra sau lật úp nó lại, rồi lấy bàn tay của mình chặn lên.

“Anh đến từ lâu rồi, là em quá chuyên tâm vào vẽ thôi”, Nam Cung Thiên Ân đưa tay ra, cầm lấy bản thảo cô đang chặn dưới tay.

Bạch Tinh Nhiên ra sức ấn mạnh xuống, sống chết không đế anh lấy ra khỏi tay cô.

Cô lo nếu bị anh nhìn thấy bức tranh anh sẽ tức phát điên, mà không biết người ta đã nhìn thấy rồi.

Sức của cô cuối cùng cũng không lại được với Nam Cung Thiên Ân, chả mấy chốc liền bị anh giật được, tờ bản thảo đã nằm trong tay anh.

Bạch Tinh Nhiên lấy tay ôm mặt, hận một nỗi không thế lập tức đào cái hố mà chui xuống. Ban nãy trang điếm xong rõ ràng định luyện tập vẽ tác phẩm cho công ty, nhưng vừa cầm bút lên lại vẽ cái này, giờ hối hận quá đi mất.

Không thế không thừa nhận, kỹ năng vẽ của cô rất tốt, vẽ biểu cảm của anh tuy hơi buồn cười nhưng rất sinh động, rất đáng yêu. Cô trong bức tranh càng đáng yêu khiến người ta buồn cười, rất ra dáng một nữ ma đầu.

Anh nhếch mép lên, nhìn cô thốt ra câu: “Đây là cảnh tượng lý tưởng của em à?”.

“Anh muốn em nói thật sao?”, Bạch Tinh Nhiên vẫn ôm mặt.

“Đúng thế, đây chính là cảnh tượng lý tưởng của em”, cô bỏ hai tay xuống, nhìn anh nói: “Thật ra em chưa vẽ xong, trong lòng anh đáng ra còn có Chu tiếu thư của anh nữa”.

Nam Cung Thiên Ân nhìn tờ giấy vẽ, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.

Nhưng anh không nói thêm gì cả, đặt giấy vẽ xuống nói một tiếng: “Đi thôi”. Nói rồi, anh quay người đi trước ra phía thang máy.

Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc nhìn anh rời đi, anh không tức giận xé bản vẽ ném vào người cô sao?

Cô không có thời gian nghĩ nhiều, nhanh chân chạy theo anh.

Hội trường buổi tiệc khách khứa đông đủ, lúc Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên đến, khách mời và công nhân viên cơ bản đều đã có mặt đông đủ.

Bạch Tinh Nhiên nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, vòng tay khoác lấy khuỷu tay anh, cùng anh bước vào trong hội trường.

“Xem kìa, Tinh Nhiên và Thiên Ân thiếu gia vẫn là một đôi, trông hòa hợp và hạnh phúc chưa kìa.” Tiểu Điền đứng trong đoàn người chỉ vào hai người đang đi đến từ trung tâm quần chúng. “Bộ váy của Tinh Nhiên dưới ánh đèn chiếu vào trông càng đẹp.”

“Phải đấy, trông còn đẹp hơn cả ban nãy nhìn trong văn phòng.”

“Không ngờ Thiên Ân thiếu gia tham dự tiệc cuối năm lần đầu tiên lại dẫn phu nhân đi cùng,” một người khác nói. Chu Chu đứng phía sau đoàn người, nghe thấy mỗi người một câu khen ngợi Nam CUng Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên, cô ta không nhịn được cũng đi xem thử bộ váy của Bạch Tinh Nhiên, quả thực là đẹp thuần túy, thành nhã, đặc biệt là đứng cùng với Nam Cung THiên Ân đẹp trai, sống động như sự kết hợp hoàn hảo giữ hoàng tử và công chúa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Bạch Tinh Nhiên lúc này quả thật rất đẹp! Cô ta hừ lạnh một tiếng khinh thường rồi nhìn đi chỗ khác.

Bạch Tinh Nhiên thì không ngờ sự xuất hiện của Nam Cung Thiên Ân lại thu hút nhiều sự quan tâm đến thế, tất cả mọi người ở hội trường đều chú ý đến anh… và cô!

Cô lén nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, không ngờ anh lại hào phóng dắt theo cô xuất hiện, lẽ nào anh không sợ mọi người nhìn thấy cô sao? Không sợ người tình nhỏ của anh buồn sao?

Chẳng phải trên mạng đang thịnh hành câu nói, người đàn ông dám dẫn người phụ nữ không xuất sắc lắm đến trước mặt đám đông, đặc biệt là trước mặt người yêu cũ, chính là người đàn ông yêu bạn.

Lẽ nào anh… trước mặt người yêu cũ, chính là người đàn ông yêu bạn.

Bạch Tinh Nhiên bất giác ôm chặt lấy cánh tay anh, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn.

Lúc Nam Cung Thiên Ân lên sân khấu phát biếu, Bạch Tinh Nhiên liền một mình trốn lên phòng nghỉ trên tầng hai.

Dù sao cô cũng không giỏi ngoại giao, mà người đại diện đến từ các công ty khác lại đều muốn nhân cơ hội này kết thân với nhà Nam Cung.

Cô cho rằng bản thân trốn trên phòng nghỉ sẽ được yên tĩnh và an toàn,không ngờ lại gặp phải người khiến mình mất hứng nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.