Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 410




Chương 410: Uống say (2)

“Thiên Ân, em đã đảm bảo với cô ấy rất nhiều lần rồi, em sẽ không phá hoại tình cảm của hai người, tại sao cô ấy không tin em? Tại sao chứ?”, Chu Chu càng nói càng tủi thân:

“Em đã nhân nhịn lắm rồi, bất kế cô ẩy tỏ thái độ thế nào, nói gì làm gì với em em đều nhịn, tại sao cô ấy vẫn đối xử với em như vậy? Là vì mấy ngày nay em cứ ở nhà anh sao?”.

Bạch Tinh Nhiên đứng ở ngoài cửa không nghe nổi nữa, tức đến run người.

Cô quay người đứng bên cửa, hít vào một hơi, khó khăn lắm mới đứng vững rồi cất bước đi về phía hội trường.

Cô gặp Tô Tích đang đi tìm mình ở góc hành lang, Tô Tích vừa nhìn thấy cô, lập tức tươi cười bé tiếng nói:

“Nghe thấy chưa? Kế hoạch kịp thời phát huy sở trường để quyến rũ đàn ông của con khốn đó thất bại thảm hại rồi!”

Bạch Tinh Nhiên yếu ớt ngẩng mặt lên, nhìn vẻ mặt hạnh phúc trên nỗi đau người khác của Tô Tích.

Tô Tích thấy bộ dạng nghiêm trọng của cô, nghi hoặc dò hỏi:”Sao thế? Mình còn đang sung sướng thay cậu đây, sao lại không vui thế?”

Bạch TInh Nhiên nhìn chằm chằm cô ấy một lúc mới hỏi:”Tiểu Tích có phải là cậu làm không?”

“Cái gì? Cái gì là mình làm cơ?” Tô Tích không hiểu.

“Con khốn đó nói đàn bị người khác làm hỏng, cho nên mới lạc nhịp.” Tô Tích ngây ra, rồi nghiến răng nói: “Minh không bỉ ổi, hạ lưu như thế đâu!”

“Thật là không phải cậu làm?”

“Mình lừa cậu làm gì?”

Tô Tích ngán ngẩm đảo mắt, sau đó đưa tay lên ấn vào trán cô một cái:”Cậu đấy, thật là ngốc đến sắp mất bạn rồi, suốt ngày bị người ta dắt mũi.”

Không phải là Tô Tích làm, vậy là Chu Chu tự mình bày ra à?

Bạch Tinh Nhiên cắn chặt môi, tức tới nỗi đầu óc mơ hồ, thậm chí còn không biết bản thân tiếp theo nên làm gì.

Tô Tích kéo cổ tay cô quay lại, Bạch Tinh Nhiên như một cỗ máy bị cô ấy kéo đến phòng nghỉ. Trên sofa, Chu Chu vẫn khóc lóc ỉ ôi, thậm chí còn sà vào lòng Nam Cung Thiên Ân, mà Nam Cung Thiên Ân thì đang vỗ nhẹ tay lên vai cô ta an ủi.

Động tác vừa ấm áp vừa thân mật như thế, khiến Tô Tích vừa đi vào tức tối.

Tô Tích kéo mạnh Chu Chu một cái ra khỏi người Nam Cung Thiên Ân, không vui gào lên: “Con khốn! Cô còn định giả vờ đến bao giờ? Dùng cái chiêu trò ấu trĩ này không thấy buồn nôn à? .

Chu Chu bị cô ấy cưỡng ép kéo ra khỏi lòng Nam Cung Thiên Ân, sợ đến mặt mày biến sắc, nhưng lại quật cường quát lại Tô Tích: “Tại sao mỗi lần ra tay với tôi lại còn quay lại vu khống tôi? Các người ghét tôi thế sao? Các người sốt ruột muốn đuổi tôi đi thế sao?”.

“Đủ rồi!”, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên ngắt lời Tô Tích, ngước mắt lên lạnh lùng nhìn cô ấy: “Cô Kiều, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, chuyện của tôi và Tinh Nhiên không cần cô nhúng tay vào”.

“Nếu như tôi không nhúng tay vào thì Tinh Nhiên đã bị con khốn này ức hiếp đến chết rồi!”.

“Cho dù cô ấy có bị ức hiếp đến chết cũng là chuyện giữa tôi và cô ấy!”, ánh mắt lạnh nhạt của Nam Cung Thiên Ân nhìn sang Bạch Tinh Nhiên, hỏi một câu: “Rốt cuộc có phải em làm không?”.

Tâm trạng tức tối của Bạch Tinh Nhiên vì câu chất vấn đó của anh mà muốn bùng phát, cô hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn anh: “Sau này bất kể cô ta có nói xấu gì em với anh, cũng xin anh đừng chất vấn em, sự ngu xuẩn của con người là không giới hạn, nhưng sức chịu đựng thì CÓI”.

Bạch Tinh Nhiên ném một câu đó, rồi quay người kéo Tô Tích rời khỏi phòng nghỉ.

Hai người đi thẳng ra khỏi cửa khách sạn, Bạch Tinh Nhiên mới bỏ

tay Tô Tích ra, toàn thân đột nhiên mềm nhũn ngồi thụp xuống bậc thềm bên cạnh.

Cô không thế ngờ Chu tiếu thư lại âm mưu hãm hại cô vào buổi tiệc cuối năm, thật là khó lòng phòng bị.

Tô Tích nghiêng người kéo cánh tay cô: “Bạn yêu ơi, đừng ngồi đấy người ta cười cho, đi, chúng ta đi chỗ khác ngồi”.

Chưa đợi Bạch Tinh Nhiên đồng ý, Tô Tích đã kéo cô đi ra xe, sau đó ấn cô vào trong xe, đưa cô đi khỏi chốn thị phi này.

Diêu Mỹ nghe Tô Tích tường thuật lại xong, đột nhiên không nhịn được mà bật cười chế nhạo: “Tô tiểu thư, không phải cậu tự dưng cùng Kiều Tư Hằng tham gia tiệc cuối năm đế cứu Tinh Nhiên khỏi bế khổ sao? Sao chẳng thấy có tí hiệu quả nào thế?”.

“Đừng nhắc nữa, không bỉ ổi được như cô ta”.

“Đúng thật là”, Diêu Mỹ vỗ vào vai Bạch Tinh Nhiên an ủi: “Tinh Nhiên, cậu cũng đừng quá đau lòng, với IQ của Nam Cung Thiên Ân chắc sẽ không dốt thế đâu, chắc chắn sẽ không tin con khốn đó đâu”.

Bạch Tinh Nhiên bỗng ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy nói: “Mình cũng cảm thấy Nam Cung Thiên Ân không ngốc thế, nhưng nếu như Nam Cung Thiên Ân biết rõ là mưu kế cô ta bày ra mà vẫn chọn bảo vệ cô ta, cậu không thấy như vậy càng đáng sợ hơn à?”.

“Ặc… Thế chứng tỏ Nam Cung Thiên Ân yêu cô ta đến phát điên rồi”.

“Mình cũng thấy thế”, Bạch Tinh Nhiên gật đầu, cầm cốc lên uống một hớp bia.

Tô Tích quay sang Diêu Mỹ: “Mình với Tinh Nhiên đều tức đến hồ đồ rồi, đầu óc không minh mẫn, cậu nghĩ xem con khốn đó tiếp theo sẽ làm gì?”.

Cô ấy nhìn hai người: “Trên phim chẳng phải vẫn diễn vậy sao? Nếu lần này không có chửa, thì cô ta vẫn có thế đi chửa với người đàn ông khác, cùng lắm thì sau khi có danh phận chẳng may giữa đường xảy thai, tiêu hủy chứng cứ!”.

“Đúng rồi, Kiều thiếu gia nhà cậu

chắc cũng là kịch bản này nhỉ?”, Diêu Mỹ lại quay sang Tô Tích.

“Khốn nạn!”, Tô Tích đột nhiên ngồi thẳng người: ‘‘Không được, nhất quyết không thế đế Tinh Nhiên đi vào vết xe đổ của mình”.

“Cho nên… chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách ngăn cản bọn họ”.

“Cách gì?”.

“Lập tức giải tán, Tinh Nhiên mau về nhà đi”, Diêu Mỹ thấy Bạch Tinh Nhiên chỉ lo ăn, lấy tay đấy cánh tay cô: ‘‘Cậu còn tâm trạng ăn à? Mau về đi!”.

Bạch Tinh Nhiên vẫn ăn đồ trong đĩa, nói: “Mình đói”.

“Chồng sắp bị người ta cướp đi rồi, còn không về thì sẽ đói cả đời đấy!”, Diêu Mỹ hận một nỗi không thế lập tức ném cô về nhà.

Bạch Tinh Nhiên chỉ cười ảm đạm một cái: “Thôi bỏ đi, mình mệt rồi, không muốn tranh giành nữa”.

“Thật hay đùa thế?”.

“Nếu như cứ phải tính tới tính lui thế này, thì người chồng đó mình không cần nữa, mình thừa nhận mình không phải là đối thủ của Chu tiếu thư đó, mình không làm được những việc bí ổi như cô ta”, Bạch Tinh Nhiên nói xong, cúi xuống tiếp tục ăn đồ trong bát.

Tô Tích và Diêu Mỹ cạn lời nhìn nhau, Tô Tích hỏi: “Làm sao giờ?”.

Diêu Mỹ nghĩ một lúc, nghiêng người nói vào tai Tô Tích: “Chuốc say cậu ấy rồi ném về nhà, cho cậu ấy liều mạng với con khốn đó!”.

Nam Cung Thiên Ân tiếp một vòng khách, quay lại thì đã không thấy bóng dáng Chu Chu đâu, anh hỏi người đồng nghiệp phụ trách chăm sóc cô ta mới biết cô ta đang ở vườn hoa uống rượu với đồng nghiệp.

Anh bước ra vườn hoa, từ xa đã nhìn thấy cô ta đang nghiêng ngả cười nói giữa một đám đồng nghiệp, trong tay cầm một chai rượu.

Cô ta nắm vai một nữ đồng nghiệp lè nhè nói: “Các cô… ngày mai không được cười tôi, tôi… tôi trước đây không kém như vậy đâu, chí tại không không chịu luyện tập… lần sau nhất định sẽ không phạm sai sót này nữa, các cô… các cô thông cảm cho tôi lần này nhé được không?”.

“Chu Chu, ai chắng có lúc phạm lỗi, cô đừng buồn nữa”, một đồng nghiệp nữ vỗ vai cô an ủi.

Chu Chu gật đầu, rồi cúi xuống uống một ngụm nữa: “Không sai… ai cũng có lúc phạm lỗi, tôi không

“ừ, không buồn thì tốt”, nữ đồng nghiệp cười nói.

Nam Cung Thiên Ân bước tới, túm lấy cánh tay Chu Chu xoay người cô ta lại: “Chu, về thôi”.

Chu Chu tròn mở to đôi mắt mơ màng nhìn anh, rồi cười với anh nói:

“ừ, không buồn thì tốt”, nữ đồng nghiệp cười nói.

Nam Cung Thiên Ân bước tới, túm lấy cánh tay Chu Chu xoay người cô ta lại: “Chu, về thôi”.

Chu Chu tròn mở to đôi mắt mơ màng nhìn anh, rồi cười với anh nói: “Thiên Ân thiếu gia… sao anh vẫn chưa về?”.

Cô ta nói xong, lập tức giới thiệu với mọi người: “Thiên Ân thiếu gia là bạn chơi với tôi từ nhỏ, nhưng các cô đừng hiếu nhầm, quan hệ của chúng tôi rất đơn thuần, đơn thuần như nước tinh khiết vậy”.

Cô ta nói xong thì cười hi hi, vịn vào cánh tay của Nam Cung Thiên Ân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.