Ngồi Phía Trên Cầu Vồng

Chương 6




Việc làm xét nghiệm này Tưởng Tế Văn không hề nói cho bác sĩ chịu trách nhiệm của Lan Tinh, đến khi y chạy tới thì hỗ lí đã rời đi, mà Lan Tinh nằm ở trên giường, Tưởng Tế Văn ở bên nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Bác sĩ kiềm chế tức giận, nghiêm mặt nói với Tưởng Tế Văn, bọn họ đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể giúp Lan Tinh làm quen với kim tiêm, vậy mà hắn lại mang một hộ lí xa lạ vào lấy máu của cậu.

Tưởng Tế Văn tâm tình đang không tốt, hắn chưa từng bao giờ chật vật như vậy, tuy rằng Lan Tinh đã bình tĩnh nhưng vẫn thút tha thút thít, chỉ cần hắn dừng động tác là cậu lại có xu hướng phát tác. Tưởng Tế Văn thử cùng cậu giải thích, nhìn qua cũng đủ biết Lan Tinh căn bản là nghe không hiểu.

Kiên nhẫn đã tới cực điểm, hắn trầm giọng nói với bác sĩ, “Chỉ là lấy máu bình thường, ai biết được nó lại phản ứng khoa trương như vậy?”

“Ngươi nghĩ chứng tự kỉ rất đơn giản sao? Ngươi vứt nó ở bệnh viện, một tuần chỉ đến nhìn vài giờ, thấy nó im lặng vẽ, không nháo không loạn ngươi liền nghĩ người đã hiểu chứng tự kỉ sao? Ngươi không hề biết nó cảm thấy gì, nó bất an hay nó đang sợ hãi. Lan Tinh là một đứa trẻ tự kỉ, không phải người thực vật, nó không muốn trao đổi với bên ngoài không có nghĩa là nó không cảm nhận được, bất kì một biến hóa nào cũng có thể khiến nó lo lắng.”

Tưởng Tế Văn nghe ra bác sĩ có ý tứ trách mắng hắn, cười lạnh, “Ta không bị tự kỉ, việc gì phải đi tìm hiểu. Viện phí của Lan Tinh ta đã từ bi mà lo hết, còn muốn thế nào?”

“Lan Tinh là đệ đệ của ngươi!”

“Nó có phải đệ đệ của ta hay không, chờ kết quả sẽ biết.”

Bác sĩ chịu trách nhiệm của Lan Tinh là từ Khoa nhi điều tới, đã được học qua tâm lí học trẻ em, đối với đứa trẻ bị tự kỉ lại không có người thân chăm sóc như Lan Tinh ít nhiều đồng tình. Y còn trẻ, lại gặp Tưởng Tế Văn giờ khắc này vẫn vô tình muốn làm xét nghiệm DNA liền bốc hỏa. Mà Tưởng Tế Văn cũng kì quái, hắn đã hơn ba mươi tuổi, bình thường cái gì cũng để trong lòng, hôm nay lại dễ dàng tức giận như vậy. Hai người ở trước mặt Lan Tinh mà gầm ghè, đối chọi nhau.

Hậu quả rất nhanh liền biểu hiện ra, Lan Tinh bắt đầu biếng ăn. Ban đầu mọi người tưởng thức ăn có vấn đề, nhưng sau khi bỏ những loại dễ gây dị ứng, dùng nguyên liệu tươi sạch để nấu nhưng Lan Tinh vẫn nôn mửa. Sau đấy đành phải mời bác sĩ Vương đến, mất ba giờ kiên nhẫn nói chuyện mới có thể dỗ dành Lan Tinh vẽ.

Hai kẻ có bộ mặt dữ tợn, miệng rộng đáng sợ, lộ ra răng nanh sắc nhọn, vung hai tay.

Bác sĩ Vương cùng những người khác và Tưởng Tế Văn trao đổi, rốt cuộc cũng xác định được nguyên nhân.

“Các ngươi làm tổn thương nó.” Bác sĩ Vương nói, “Lan Tinh đang sợ hãi, sợ Tưởng tiên sinh sẽ vứt bỏ mình.”

Bác sĩ của Lan Tinh áy náy, mà Tưởng Tế Văn lại cảm giác chuyện đó không có khả năng.

“Lan Tinh nghe không hiểu người khác nói. Ta đã từng nói chuyện với nó nhiều nhưng nó chưa từng phản ứng.” Tưởng Tế Văn nghi hoặc.

Bác sĩ Vương lắc đầu, “Không phải nghe không hiểu, chỉ là phương thức biểu đạt của Lan Tinh ngươi không thể hiểu được. Ngươi xem, nó biết các ngươi cãi nhau, nó cũng biết các ngươi cãi nhau vì cái gì. Nhưng nó không thể giống đứa trẻ bình thường khác mà sợ hãi khóc nháo, Lan Tinh có cách riêng để biệt đạt tâm tình của mình.”

“Chuyện này…”

“Ngươi đã từng xem tranh Lan Tinh vẽ, nó chỉ vẽ một nội dung sao? Không phải, nó vẽ rất nhiều màu nhiều vẻ, đều có hỉ nộ ái ố như những người khác. Có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nó đương nhiên ngoại cảnh và con người. Khi ngươi cùng Lan Tinh bắt chuyện, ngươi cho rằng nó không thể hiểu, cũng không thể trao đổi, nhưng thật ra Lan Tinh chỉ đáp lại ngươi bằng cách ngươi không hiểu mà thôi.”

Tìm được nguyên nhân, nhưng làm cách nào để giải quyết tình trạng nôn mửa của Lan Tinh bọn họ lại không có biện pháp. Cách duy nhất là tiếp tục quan tâm đến Lan Tinh nhiều hơn, nhưng hiện tại không ai có thể chạm vào thế giới của Lan Tinh.

Cậu ở trong thế giới riêng của mình, mà ở nơi đó luôn chỉ có một người cô độc.

Tưởng Tế Văn chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống của mình sẽ có gì thay đổi. Từ năm mười chín tuổi cha tai nạn giao thông mà qua đời, hắn đều sống một mình, vừa kiên trì học tập vừa tiếp quản công ty, từng bước tiến lên phía trước. Ông bà nội đều mất sớm, cha chỉ có mình hắn, mà bởi mẹ cũng không còn mười mấy năm nên hắn không có quan hệ thân thiết với nhà ngoại.

Tưởng Tế Văn cũng từng có những lúc cảm thấy cô đơn. Nhưng hắn là người kiên nghị, lại thêm tính tình lãnh đạm, mười mấy năm cứ như thế trôi qua, thậm chí hắn còn chưa từng nghĩ tới việc lập gia đình. Tuy vậy Tưởng Tế Văn và Lan Tinh là hai người khác nhau, hắn có thể sống tốt một mình, không cần đến sự quan tâm của người khác.

Tưởng Tế Văn nhìn tập hồ sơ đặt trên bàn, chợt nhớ đến cuộc sống mười mấy năm qua của mình.

Hắn chưa bao giờ cần người khác, cũng chưa bao giờ biết đến cảm giác người khác cần hắn.

Rồi Lan Tinh xuất hiện.

Vì muốn giúp Lan Tinh giảm bất an và nôn mửa, hắn hiện tại dường như mỗi ngày đều đến bệnh viện hống cậu. Bác sĩ Vương có nói Lan Tinh cần được vuốt ve, an ủi, những đứa trẻ tự kỉ mỗi khi bị ốm đều không thể làm gì được, chúng lại không trao đổi với bên ngoài nên luôn cần người đụng chạm vào chúng.

Tưởng Tế Văn hỏi lại, chẳng lẽ phải nhất định là hắn, người khác không thể sao?

Bác sĩ trả lời, hắn là ca ca của Lan Tinh, hắn khác với những người khác.

Mọi người đều tin di chúc của Lan Mẫn không có khả năng là giả, không ai có khả năng nói dối trong di chúc của chính mình, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?! Đúng vậy, Tưởng Tế Văn cũng từng suy đoán Lan Mẫn làm như vậy vì lí do gì, hoặc căn bản không vì lí do gì cả, chỉ là nàng muốn trêu cợt hắn, vứt lại cho hắn phiền toái cuối cùng. Mọi phỏng đoán đều là ác ý.

Nhưng dạo gần đây Tưởng Tế Văn không còn nghĩ như vậy nữa.

Có lẽ là Lan Mẫn muốn cầu khẩn hắn, cầu hắn chăm sóc cho Lan Tinh, như một người ca ca của cậu.

Mà ca ca này, không phải chỉ là vị ca ca chi trả các khoản tiền, nếu muốn tiền nàng có thể nói thẳng. Nhưng nàng lại nói, Lan Tinh là đệ đệ của Tưởng Tế Văn, Tưởng Tế Văn tất yếu chiếu cố cậu.

Trả tiền, giúp cậu tìm một khu an dưỡng tốt, đây là Tưởng Tế Văn tính toán làm như vậy. Hắn xét nghiệm DNA, chính là để không phải mang thứ trách nhiệm mạc danh kì diệu đeo lên người này, hắn không cần một đệ đệ.

Nhưng Lan Tinh lại cần một ca ca.

Một ca ca ngẫu nhiên sẽ đi khu an dưỡng thăm cậu, ôm cậu vào lòng.

Tưởng Tế Văn cầm tập hồ sơ trên bàn, bên trong là kết quả xét nghiệm.

Kì thật bất kể kết quả thế nào, đối với Tưởng Tế Văn đều không có khác biệt. Hắn cũng sẽ không bởi vì có quan hệ huyết thống mà đột nhiên có cảm tình với Lan Tinh hơn, cũng sẽ không bởi chỉ vì không có quan hệ mà thực sự ném cậu đi không để ý.

Nhưng kết quả này lại rất quan trọng với Lan Tinh, vì xét nghiệm này mà cậu hoảng sợ không thể ăn uống, liên tục nôn mửa, còn vẽ rất nhiều tranh ảm đạm.

Tưởng Tế Văn lật lật tập tài liệu, chỉ nhìn đơn thuần, cũng không mở ra. Hắn nghĩ nghĩ, nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy không biết mình làm xét nghiệm DNA này để làm gì. Kết quả này cũng không thay đổi được những gì hắn muốn.

Tưởng Tế Văn đem tờ giấy nhét vào máy xén, đứng nhìn nó tan thành nhiều mảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.