Ngồi Phía Trên Cầu Vồng

Chương 7






Lan Tinh được xuất viện.

Trước đó các bác sĩ dành phần lớn thời gian kì công làm công tác tư tưởng cho cậu, vẽ rất nhiều hình người nhỏ nhỏ đưa Lan Tinh xem, giải thích việc mọi người khi ốm phải vào viện còn khỏe lại thì sẽ rời khỏi nơi này. Làm nhiều biện pháp như vậy, cốt là để Lan Tinh không bị kích động khi môi trường thay đổi.

Tưởng Tế Văn phải thừa nhận, trên người Lan Tinh có một loại hấp dẫn đặc biệt. Mỗi người đều vì cậu mà lo lắng, mỗi người đều mong cậu được sống hạnh phúc, không một ai có thể chất chứa tà tâm khi nhìn vào đôi mắt thuần khiết như sao trên trời của cậu. Nếu không phải bởi Lan Mẫn thì Tưởng Tế Văn có lẽ cũng sẽ không có tia phản cảm nào với Lan Tinh như vậy.

Lan Tinh được chuyển đến một khu an dưỡng tốt nhất mà Tưởng Tế Văn tìm được. Dùng tiền tài là có thể đổi lấy đãi ngộ thoải mái, còn có nhân viên hộ lí chuyên nghiệp. Điều kiện vật chất của khu an dưỡng cũng vô cùng tốt, có bãi cỏ rộng xanh mướt, ngăn cách với vườn hoa bằng những lùm cây nhỏ, một vài đóa hoa dại xinh đẹp mọc rải rác. Tưởng Tế Văn xem ảnh xong liền cảm giác được Lan Tinh hẳn sẽ rất thích nơi này, cậu có thể ở đây vẽ những gì cậu thích. Trong phòng của Lan Tinh, Tưởng Tế Văn mua cho cậu rất nhiều bút, giấy và tranh ảnh trải đầy trên sàn. Phòng được lót thảm dày, mọi vật dụng đều bo góc tròn tránh khả năng gây thương tích.

Tưởng Tế Văn nói với Lan Tinh, đây là chỗ ở mới của cậu, sẽ có người hằng ngày đến chăm sóc. Lan Tinh không hề phản ứng, đôi mắt xinh đẹp vô tiêu cự vẫn mở to nhìn về phía hắn. Lúc Tưởng Tế Văn rời đi trong lòng hắn chợt nảy lên một cảm giác kì quái, phảng phất như hắn đang vứt xuống trách nhiệm trên vai mà bỏ chạy. Tưởng Tế Văn quay đầu lại nhìn Lan Tinh, cậu mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, ngoan ngoãn đứng ở cửa. Tưởng Tế Văn đột nhiên đưa tay vẫy với Lan Tinh, giống như trước đây bạn cùng lớp chào hắn khi tan học vậy. Tưởng Tế Văn cũng không mong Lan Tinh sẽ đáp lại, có lẽ bác sĩ nói đúng, cậu tuy có thể cảm nhận được sự thay đổi của bên ngoài nhưng lại chỉ sống trong thế giới logic của mình. Lan Tinh có phản ứng lại với mọi thứ, nhưng lại không có ai cảm nhận được.

Vậy mà Lan Tinh lại giơ tay lên, thong thả, tư thế có chút trúc trắc mà phất tay với hắn.

Tưởng Tế Văn sững sờ đứng tại chỗ, nhất thời quên mất mình phải ra về. Lan Tinh không thấy Tưởng Tế Văn rời đi liền có chút hoang mang, tay lại giơ lên vẫy vẫy, lại vẫy vẫy, không ngừng lặp lại động tác như vậy. Thẳng đến khi Tưởng Tế Văn hiểu được “phất tay” của Lan Tinh là một tín hiệu chào tạm biệt, hắn liếc nhìn cậu lần cuối rồi sau đó mới nhanh chóng rời khỏi.

Đây là một mối quan hệ mới, cũng là một mối quan hệ hoàn toàn kì lạ.

Tưởng Tế Văn đem hết mọi vấn đề Lan Mẫn lưu lại giải quyết sạch sẽ, bao gồm tất cả nợ nần cùng gian phòng bị phá nát kia — hắn đã từng đến đó ý định tìm một ít vật dụng của Lan Tinh, thế nhưng lại phát hiện ra nơi ấy ngoài một ít quần áo cũng không có cái gì đặc biệt.

Lan Tinh thậm chí còn không có một món đồ chơi nào. Đương nhiên cậu cũng không còn ở tuổi chơi đồ chơi, Tưởng Tế Văn sau khi lên trung học cũng không mua món đồ nào nữa. Thế nhưng hắn vẫn luôn nghĩ Lan Tinh chỉ là một đứa trẻ, theo bản năng mà quy chụp những người bị mắc chứng tự kỉ chỉ số thông minh chỉ dừng lại ở mức nhi đồng. Kệ cho các bác sĩ đã phải nói rất nhiều lần với hắn, đây là hai tình huống khác biệt.

Phía khu an dưỡng thông báo lại tình trạng của Lan Tinh cho Tưởng Tế Văn mỗi ngày. Cậu hình như rất thích làm mọi việc theo kế hoạch, lúc nào rời giường, lúc nào ăn cơm, lúc nào muốn vẽ, tất cả đều quy củ. Hôm nay làm việc gì, cùng với ngày hôm qua giống nhau, mà ngày hôm qua làm việc gì, cũng đều cùng với ngày hôm kia giống nhau, quy luật bất biến như vậy tạo cho cậu một cảm giác an toàn. Có lần trời mưa, hộ lí không thể đưa Lan Tinh ra ngoài vườn hoa để vẽ, ngày đó Lan Tinh dị thường bất an, xé nát rất nhiều giấy, đánh đổ hai chén cơm, cũng tuyệt thực không muốn ăn.

Khu an dưỡng kể lại những việc này cho Tưởng Tế Văn, ngoài ra còn muốn hắn đến thăm Lan Tinh vào một thời gian giống nhau. Kì thật Tưởng Tế Văn không muốn mỗi ngày nghỉ đều phải đến thăm cậu, hắn tưởng chỉ cần ngẫu nhiên đến nhìn một lúc là được rồi. Nhưng tình huống đặc thù của Lan Tinh làm hắn không thể không đưa cho khu an dưỡng một ngày giờ xác định, mà từ nay về sau hắn đều phải đúng ngày đó dành thời gian đến thăm Lan Tinh một lần.

Tưởng Tế Văn nói rất ít, đôi khi hắn cảm thấy mình với Lan Tinh cũng không thua kém gì. Mỗi lần đến đây hắn chỉ đều ngồi cùng Lan Tinh, nhìn cậu vẽ vẽ hoặc xem tranh, mà hắn chỉ có ngồi. Điều này có chút ảnh hưởng không tốt, hộ lí nói hắn nên cùng Lan Tinh nói chuyện nhiều hắn, dần dần sẽ giúp cậu trao đổi với người khác. Hồ sơ trị liệu của Lan Tinh ghi lại cậu có thể nói một lượng câu nhất định, nhưng không biết vì sao hiện tại lại không mở miệng. Cho nên người nhà cần phải giao tiếp với cậu nhiều hơn, cổ vũ cậu nói những từ đơn giản.

Ở khu an dưỡng này, mỗi cuối tuần đều có nhiều gia đình đem con cái của họ đến để học chương trình phụ đạo. Những đứa trẻ đó đều là trẻ tự kỉ giống Lan Tinh, mà Tưởng Tế Văn nhìn những người kia, họ đều cố gắng nói thật nhiều với chúng, mặc kệ chúng có trả lời lại hay không. Đôi khi Tưởng Tế Văn cảm thấy mình cũng giống như bệnh nhân vậy, chỉ khác ở chỗ hắn bị mọi người buộc phải mở miệng để nói chuyện với một đứa trẻ tự kỉ khác. (tiểu Văn cũng cư tê phết =)))

Tưởng Tế Văn bắt đầu suy nghĩ tìm đề tài, cùng Lan Tinh nói những câu ngắn gọn.

Hắn cùng Lan Tinh xem tranh, đôi khi nhận xét vài câu về nội dung, nhưng không hề hiệu quả. Tưởng Tế Văn rất nhanh phát hiện ra, Lan Tinh căn bản không có hứng thú với ý nghĩa của bức tranh, cái mà cậu thích màu sắc xinh đẹp và kiều diễm của nó. Có đôi khi Lan Tinh lại đem một tờ xé ra, hộ lí nói với cậu cẩn thận đừng làm hỏng nhưng Lan Tinh vẫn không lưu tâm. Tưởng Tế Văn thấy thế liền nói với hộ lí, có lẽ là Lan Tinh thích bức tranh đó. Bọn họ đem tờ Lan Tinh xé xuống đóng khung treo lên tường, Lan Tinh sau đó đều dùng rất nhiều thời gian ngồi nhìn bức tranh không nhúc nhích. Cậu thực sự thích nó, Tưởng Tế Văn cư nhiên đoán đúng một lần.

Lan Tinh luôn vẽ những gì mà cậu thích. Những lúc đó Tưởng Tế Văn chỉ ngồi bên cạnh nhìn cậu vẽ, đôi khi phát biểu hai ba câu ý kiến. Tưởng Tế Văn đã thật lâu không có thời gian thả lỏng như vậy, chỉ đơn thuần là ngồi, nhìn một người khác, thỉnh thoảng mới nói một vài câu, cũng không cần để ý đối phương trả lời cái gì, bởi vì đối phương căn bản sẽ không trả lời hắn. Hắn lại lầm bầm lầu bầu, nghĩ cái gì liền nói cái đấy, không cần lo lắng nông cạn, cũng không cần sợ hãi phô trương. Kể từ năm mười chín tuổi, sau khi cha qua đời hắn đã không còn được thoải mái như thế. Hoặc có thể nói, kể cả trước đó hắn cũng không dám tự nhiên như vậy.

Tưởng Tế Văn bắt đầu tìm đọc về chứng tự kỉ. Những lúc nhàn rỗi hắn sẽ tìm trên mạng một ít tư liệu, trên giá sách cũng bắt đầu xuất hiện hai ba bộ sách tương tự. Hồi đầu một tuần hắn gọi điện đến khu an dưỡng một lần, chủ nhật đi thăm Lan Tinh một ngày; sau này dần dần biến thành hai lần điện thoại, ba lần điện thoại. Hắn cùng với hộ lí chăm sóc cho Lan Tinh trò chuyện, hỏi tình huống của Lan Tinh thế nào, tâm tình ra sao, có cái gì đặc biệt không. Hộ lí từng có ý định đem điện thoại đưa cho Lan Tinh, hơn nữa còn kiên nhẫn nói ở đầu bên kia là ca ca của cậu. Nhưng Tưởng Tế Văn chỉ nghe thấy tiếng “Bộp bộp”, đó là tiếng Lan Tinh ném điện thoại lên sàn hoặc đem bàn phím ấn loạn.

Ngay cả Tưởng Tế Văn cũng không phát hiện ra, Lan Tinh không biết từ bao giờ đã chậm rãi tiến vào cuộc sống của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.