Ngồi Phía Trên Cầu Vồng

Chương 5






Tưởng Tế Văn có thể đoán được ý đồ của các bác sĩ, bọn họ chẩn đoán năng lực của Lan Tinh không kém, chỉ cần có người chiếu cố tốt là cậu có thể học được những kĩ năng xã hội cơ bản. Bọn họ có y đức, đáng tiếc Tưởng Tế Văn lại không phải bác sĩ, đương nhiên lương tâm cũng không to đến vậy. Đến cả mẹ của Lan Tinh còn không chăm sóc được cậu, vậy thì lí do gì mà người ngoài như hắn lại có thể làm việc này cơ chứ?

Tưởng Tế Văn tin chắc hắn chỉ là người ngoài, bởi đáp án thực rõ ràng, Lan Tinh không thể nào là đệ đệ của hắn. Toàn thân trên dưới cao thấp cậu đều không hề giống người của Tưởng gia, Lan Tinh gầy yếu, tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp tựa sao xa, trong khi Tưởng Tế Văn và cha hắn đều là những nam nhân cao lớn, mày kiếm cương nghị lạnh lùng.

Lan Mẫn nàng, người chết rồi vẫn không thôi khiến phải tức giận. Tất cả mọi người đều tin lời nàng để lại mà khuyên hắn phải chăm sóc cho Lan Tinh. Dựa vào cái gì? Những lời giảo hoạt của nữ nhân lười biếng đó, con đẻ của mình còn không lo, chết rồi lại gọi người khác đến nuôi hộ.

Mười mấy ngày nay, bên Ủy ban* đều coi hắn là nhân thân duy nhất của Lan Tinh, bất kể cậu có chuyện gì liền gọi điện mời hắn đến bệnh viện, điều này làm Tưởng Tế Văn cảm thấy phiền toái. Hắn có thể tìm cho Lan Tinh một khu an dưỡng ở địa phương nào đó để cậu tĩnh dưỡng tốt, sau đó tuyệt không còn trách nhiệm.

*Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

Khi Tưởng Tế Văn đến làm xét nghiệm DNA đã là hơn một tuần sau đó, hóa ra có nhiều người cũng cảm thấy nghi hoặc trong mối quan hệ huyết thống đến vậy.

Thời điểm lấy máu là lần đầu tiên Tưởng Tế Văn được chứng kiến Lan Tinh thực sự phát cuồng, ba người lớn cũng không giữ được cậu. Lan Tinh hét chói tai, không ngừng giãy giụa, kim tiêm căn bản không có cách nào chạm vào. Tưởng Tế Văn không hiểu nguyên nhân vì sao, rõ ràng cậu đã ở trong bệnh viện lâu như vậy, mỗi ngày đều tiêm, vậy vì sao lại kháng cự với việc lấy máu. Vị hộ lí đầu đầy mồ hôi, cuối cùng nói, hay là xét nghiệm bằng nước bọt, không cần cưỡng chế cũng không gây đau đớn. Nhưng cho dù như vậy, Lan Tĩnh lại không chịu há miệng, cự tuyệt mà đóng chặt khớp hàm, tay chân đều phản kháng. Tưởng Tế Văn còn tưởng, liệu có phải Lan Tinh biết họ sẽ làm xét nghiệm DNA, còn cậu thì sợ hãi sự thật trần trụi bị mọi người biết được.

Tình huống hỗn loạn, Tưởng Tế Văn đành phải đến giúp cầm trụ Lan Tinh lại. Ban đầu hắn chỉ định giữ hai tay để cậu không vung tay được nữa, lộn xộn một hồi lại biến thành hắn kì quái mà ôm chặt Lan Tinh vào lòng. Người đang bất an náo loạn đột nhiên cũng dịu xuống, thoáng có điểm im lặng. Tưởng Tế Văn không kịp nghĩ nhiều, một tay nhanh chóng ôm lấy Lan Tinh, một tay đỡ gáy, ghé vào tai cậu nhẹ giọng, “Ngoan, ngoan, không có việc gì, không có việc gì, yên lặng nào.”

Nhất thời quên mất Lan Tinh không thể cùng người khác nói chuyện, Tưởng Tế Văn theo bản năng dỗ dành cậu như một đứa trẻ khóc nháo bình thường. Nói xong mới nhớ đến tình huống đặc thù của Lan Tinh, hắn đang muốn nghĩ biện pháp khác, không ngờ tới Lan Tinh thực sự ngừng giãy giụa.

Có điểm quỷ dị, bất quá hắn cũng không thắc mắc mà nhanh chóng ra hiệu cho hộ sĩ làm việc. Vị hộ lí vội vàng mở miệng Lan Tinh, thầm oán Tưởng Tế Văn không nói rõ tình trạng của Lan Tinh, hại họ trở tay không kịp.

Tưởng Tế Văn như cũ duy trì tư thế ôm lấy Lan Tinh, cậu vẫn còn bị sốc, miệng co giật chi chi ô ô. Tưởng Tế Văn một bên nói chuyện cùng hộ lí, hỏi kết quả bao giờ có, một bên tự nhiên mà vỗ vỗ lưng Lan Tinh, giống như ru trẻ con ngủ.

Lan Tinh quả nhiên dần dần bình tĩnh trở lại.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.