Ngồi Phía Trên Cầu Vồng

Chương 14






Hai người bọn họ cùng nhau trải qua năm mới.

Mọi năm thường có vài bằng hữu thân thiết gọi điện thoại cho Tưởng Tế Văn, quan tâm hắn tất niên có dự định như thế nào, còn có ý muốn mời hắn đến nhà. Lời mới khách sáo, còn có tâm tư muốn giới thiệu đối tượng cho hắn vẫn còn độc thân. Trước đây Tưởng Tế Văn đều chạy ra nước ngoài để lấy lí do từ chối, một mình lẳng lặng trải qua tất niên. Hiện tại hắn còn có một người bên cạnh, không có cách nào đi xa được. Tưởng Tế Văn muốn mang Lan Tinh đến nhiều nơi thăm thú nhưng trước mắt không dám dẫn cậu đi quá xa, tránh xảy ra chuyện. Năm mới này hai người tựa hồ đều ở trong nhà.

Lan Tinh không có khái niệm gì về tân niên nhưng Tưởng Tế Văn từng nói với cậu đây là thời điểm vui vẻ nhất, hắn cũng cao hứng nói một câu “Chúc mừng năm mới”. Bọn họ ăn một bữa cơm đơn giản, Lan Tinh chỉ có thể ăn những món ăn quen thuộc nên bọn họ giản lược tất cả, phần lớn chỉ ăn đồ nấu hoặc chưng.

Buổi sáng mùng 1 hai người đều không có thân thích đến chơi liền đi xuống tầng dạo một vòng. Buổi sáng hôm nay vẫn như buổi sáng những ngày khác, mặt trời vẫn mọc lên từ hướng đông, dương quang sáng lạn, không khí mới mẻ, nhưng Tưởng Tế Văn vẫn cảm giác được ngày hôm nay có điều gì đó khác với ngày hôm qua, một năm mới đã bắt đầu, cuộc sống mới cũng bắt đầu.

Tết Thanh Minh Tưởng Tế Văn đem Lan Tinh đi tảo mộ, mộ cha hắn, còn có mộ của Lan Mẫn. Cha hắn trước khi qua đời đã mua tốt một phần đất cho Lan Mẫn ở ngay bên cạnh mình, Tưởng Tế Văn nhớ tới lại cảm giác có chút buồn cười, nếu không phải Lan Mẫn ngoài ý muốn bị tình nhân sát hại, nàng sao có tư cách để an táng bên cạnh cha của hắn?

Trên bia mộ của Lan Mẫn thiếp một bức ảnh nhỏ, ghi lại nét đẹp của nàng vẫn như trước. Lan Tinh thấy ảnh trên bia mộ, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn.

“Mẹ…” Lan Tinh nói.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Tế Văn nghe thấy Lan Tinh nhắc đến Lan Mẫn, hắn vốn vẫn tưởng cậu đã sớm quên nàng.

Lan Tinh tiến lên xem xét bia mộ, tựa hồ rất ngạc nhiên đây là cái gì, vì cái gì lại có ảnh của Lan Mẫn. Tưởng Tế Văn giữ tay cậu lại, nói Lan Mẫn đang ngủ ở bên trong.

Cậu hỏi Tưởng Tế Văn, “Mấy giờ, tỉnh lại?”

Lan Tinh không thể hiểu nghĩa của hai từ “Tử vong”, một năm trước từng có người nói mẹ cậu đã chết, nhưng không có ai giải thích cho cậu “Chết” nghĩa là gì.

Tưởng Tế Văn suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào, chợt nhớ đến một đoạn lời thoại trong phim truyền hình, “Nàng đã chết. Tử vong chính là ngươi không thể gặp lại nàng. Nàng ly khai sẽ không trở lại. Nhưng là—” Tưởng Tế Văn xoa đầu Lan Tinh, “— ngươi có thể nhớ tới nàng, nàng sẽ luôn sống mãi trong tâm trí ngươi.”

Lan Tinh không biết có hiểu điều Tưởng Tế Văn nói hay không nhưng cậu có vẻ lo lắng. Vừa từ nghĩa trang đi ra Lan Tinh liền hỏi, “Ngươi cũng sẽ, chết, sao?”

Tưởng Tế Văn ngẩn người, cầm lấy đôi tay có chút lạnh của Lan Tinh, nói, “Chúng ta đều sẽ chết, nhưng phải rất lâu rất lâu về sau.” Thân thân trán cậu, thở dài nói, “Ta sẽ không bỏ lại ngươi một mình.”

Buổi chiều một ngày nọ Tưởng Tế Văn theo quy luật sau giờ tan tầm đến đón Lan Tinh. Bình thường xe cộ có chút đông đúc nên hắn luôn tan ca sớm hơn để Lan Tinh không phải chờ. Hôm nay ngoài dự kiến có tai nạn giao thông ở phía trước, một chiếc xe chở bùn cát bị đổ ra đường, phải mất một ít thời gian mới khai thông được. Tưởng Tế Văn nhấn mạnh ga, hiện tại đã muộn hơn mười phút.

Tưởng Tế Văn còn chưa kịp dừng xe đã thấy Lan Tinh đứng ở cửa chờ hắn, lắc lư đi tới đi lui qua lại. Tưởng Tế Văn trong lòng sốt ruột, xuống xe chưa kịp đóng cửa đã vội chạy đến. Lan Tinh thấy hắn thì không xoay quanh nữa mà bước nhanh xuống bậc thang, hai tay mở ra, chạy nhào vào trong lòng, hai tay ôm chặt lấy hắn.

Tưởng Tế Văn đứng sững lại.

Lan Tinh hổn hển thì thầm, “Sáu giờ! Sáu giờ! Sáu giờ!”

Tưởng Tế Văn ôm lấy cậu, “Đường bị tắc mất một lúc…”

Không biết Lan Tinh có hiểu không lời giải thích của hắn không, cậu rất nhanh buông ra hai tay, miệng nhắc đi nhắc lại “Về nhà về nhà” rồi tự mình thẳng hướng ô tô đi đến.

Tưởng Tế Văn ngây người một hồi.

Vừa rồi là ôm sao?

Hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều Lan Tinh đã đứng ở bên kia bất mãn kêu, “Về nhà! Về nhà!”

Tưởng Tế Văn vội vàng bước nhanh tới, mang theo tiểu gia hỏa không ai hiểu được kia trở về.

Hơn mười phút hắn đến muộn này tựa hồ không khiến Lan Tinh lo lắng, trừ bỏ cái ôm kia, tất thảy đều giống đứa trẻ bình thường chỉ phải đợi lâu hơn một chút, cuối cùng hân hoan ra về.

Lan Tinh bước vào cuộc sống của Tưởng Tế Văn một năm, một năm này hắn thậm chí còn không thể nhớ trước kia khi không có cậu hắn sống như thế nào. Mỗi ngày đều đúng năm giờ tan tầm, về nhà, nấu cơm, xem ti vi, đọc sách; đúng giờ lên giường đi ngủ, không có tăng ca đến đêm khuya, tất cả mọi việc đều được giải quyết vào ban ngày.

Hơn một năm này Lan Tinh cũng có rất nhiều biến chuyển. Cậu chủ động mở miệng nói chuyện, không còn thường xuyên lo âu phát cuồng, khi xưng hô sẽ gọi Tưởng Tế Văn là “Ngươi”, học được cách ôm, khẩu vị cũng tốt hơn, lượng cơm ăn được nhiều hơn, sắc mặt hồng nhuận, cao thêm 5cm, tăng 7kg thể trọng.

Mà căn nhà hiện đại nguyên bản đen-trắng của Tưởng Tế Văn qua một năm đã trở nên cực kì sặc sỡ. Bộ sopha da đen sớm bị thay thế bởi bộ sopha bằng vải màu xanh nhạt, bàn thủy tinh cũng bởi sợ Lan Tinh bị thương mà đổi thành bàn gỗ, mặt tường sơn trắng dán đầy hình Lan Tinh thích cùng tranh cậu vẽ. Một gian phòng được sửa sang lại, biến thành phòng để đồ chơi của Lan Tinh, nào là xe hơi, mô hình, khủng long, thập cẩm… Lan Tinh ngày càng hứng thú với nhiều thứ hơn, bên cạnh việc cậu thích vẽ hình khủng long, mỗi ngày còn đều xem kênh khủng long để tìm hiểu. Vậy là ngoại trừ sách ảnh về cầu vồng, Tưởng Tế Văn lại có thêm lựa chọn là tìm mua những thứ có liên quan đến khủng long, phim phóng sự, đồ chơi, hóa thạch.

Tưởng Tế Văn còn mua rất nhiều những thứ từ trước đến nay hắn chưa bao giờ động đến như thực đơn dinh dưỡng, còn có Sách tâm lý về thiếu niên toàn tập.

Mỗi tuần hắn đều ghi lại cân nặng của Lan Tinh một lần.

Thân thể Lan Tinh đơn bạc nên dậy thì muộn, mười sáu tuổi nhìn như mười ba, mười bốn. Bác sĩ Vương nói tràng vị của Lan Tinh không tốt, khó hấp thu dinh dưỡng, lại thêm Lan Mẫn sinh hoạt bừa bộn, không chú ý điều trị cho cậu. Hơn nữa một năm trước Lan Tinh bị thương phải nằm viện nên thể chất bị ảnh hưởng, đã gầy lại càng gầy.

Một năm này Lan Tinh sống tốt hơn, cân nặng và chiều cao liên tục tăng. Đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe bác sĩ đều bảo thể trạng của cậu rất tốt, tuy phát dục tương đối chậm nhưng không cần quá lo lắng, chậm rãi rồi sẽ đến lúc.

Đối với những bậc cha mẹ, có con cái đến tuổi dậy thì là chuyện thực phiền não, giải quyết vấn đề này xong lại nảy sinh vấn đề còn đau đầu hơn.

Hiện tại Tưởng Tế Văn đã sâu sắc cảm nhận nỗi đau này.

Buổi sáng, Lan Tinh thường đúng sáu rưỡi rời giường, đánh răng rửa mặt mặc quần áo, sáu giờ bốn mươi lăm phút ra khỏi phòng, uống một cốc nước, bảy giờ ăn điểm tâm. Nhưng sáng hôm nay Tưởng Tế Văn rót cốc nước xong kì lạ thay vẫn không thấy Lan Tinh đi ra. Thân thể cậu so với đồng hồ báo thức còn chuẩn hơn, chưa bao giờ Lan Tinh ra muộn như vậy. Chẳng lẽ Lan Tinh sinh bệnh? Tưởng Tế Văn lo lắng đứng trước cửa phòng gọi, “Tinh Tinh?”

Không có người trả lời.

Tưởng Tế Văn đẩy cửa đi vào, thấy Lan Tinh vẫn ngồi ở trên giường liền đi qua nói, “Đã sáu giờ bốn mươi lăm phút rồi.”

Lan Tinh cau mày, biểu tình vừa giống nghi hoặc lại giống sinh khí, cậu vẫn còn mặc áo ngủ, hiển nhiên là chưa đánh răng rửa mặt. Tưởng Tế Văn sờ tay lên trán, nhiệt độ vẫn bình thường, “Không thoải mái sao?”

Lan Tinh không trả lời, Tưởng Tế Văn hỏi lại một lần nữa, kiên nhẫn chờ. Một lát sau Lan Tinh mới gật gật đầu, Tưởng Tế Văn có chút khẩn trương, “Nơi nào không thoải mái? Nơi nào?”

Lan Tinh đứng lên, lắc lư trái phải, hô hô thở dốc. Tưởng Tế Văn biết cậu đang mất hứng, chắc chắn là có chỗ nào đó không ổn. Hắn lập tức nghĩ mang Lan Tinh đến bệnh viện, liền lấy quần áo để cậu thay ra ngoài. Lan Tinh cởi áo ngủ, thay đồ. Lúc Tưởng Tế Văn thu gọn quần áo Lan Tinh ném trên giường chợt phát hiện quần ngủ có gì đó kì lạ. Ban đầu Tưởng Tế Văn tưởng Lan Tinh đái dầm, cầm lên mới thấy trên quần có gì đó đã cô đọng, tản mát ra vị hơi tanh hôi.

Là dịch thể.

Ở trên giường cũng có.

Lan Tinh thấy Tưởng Tế Văn cầm quần ngủ của mình sững sờ liền giật nhẹ ống tay áo hắn, chỉ chỉ quần lót của mình, nhíu mày làu bàu, “Ẩm ướt…”

Tưởng Tế Văn mờ mịt lấy quần lót sạch cho Lan Tinh thay, hắn đem ga đệm thay một bộ mới, Lan Tinh đứng ở bên nhìn. Lúc Tưởng Tế Văn đem ga giường nhét vào máy giặt, Lan Tinh khẽ nói, “Bẩn… Bẩn…”

Tưởng Tế Văn đột nhiên cười ra tiếng, Lan Tinh kì quái nhìn hắn.

Hắn nhìn vào đôi mắt vẫn như cũ thuần khiết của Lan Tinh, tựa như những vì sao trên trời.

Trẻ em rồi cũng sẽ phải lớn lên, tuy rằng muộn, nhưng rồi ngày đó cũng sẽ đến.

Cuối cùng thì chuyện gì phải đến cũng đến, xin chào mừng tiểu Văn gia nhập vào Hội nỗi niềm của các bậc phụ huynh có con em tới tuổi nổi loạn *tung bông* (❁´`❁)*✲゚*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.