Ngồi Phía Trên Cầu Vồng

Chương 13






Cuộc sống ở chung của hai người tương đối thuận lợi. Ngôi nhà nguyên bản chỉ có hai màu đen-trắng của Tưởng Tế Văn dần dần bị những màu sắc khác lấp đầy. Hai mảnh giấy viết “Phòng ca ca” “Phòng Lan Tinh” cũng được đổi thành tranh của Lan Tinh. Một bức có hình người nho nhỏ nằm trên giường, đó là Lan Tinh; bức thứ hai đổi lại là hình người lớn hơn mặc tây trang đeo caravat, cũng chính là hắn. Tưởng Tế Văn đã từng hỏi vì sao hắn khi đi ngủ vẫn còn mặc tây trang và caravat, nhưng Lan Tinh không để ý tới mà chỉ vẽ những gì cậu thích.

Qua một vài lần, Lan Tinh bắt đầu học được cách mua này nọ, ngay cả nhẩm tính cũng không tệ lắm. Tưởng Tế Văn muốn thử cậu, đôi khi cố ý nói trong nhà hết khăn giấy hoặc kem đánh răng rồi nhờ Lan Tinh xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng mua. Lan Tinh vừa cầm ví đi ra ngoài Tưởng Tế Văn đã vụng trộm đi theo sau, nhìn cậu ấn nút thang máy. Chỉ riêng ấn nút đi lên đi xuống cũng phải cắt nghĩa cho Lan Tinh mấy chục lần, cậu không thể phân biệt được chúng khác nhau như thế nào. Tưởng Tế Văn dùng thang máy khác xuống tầng 2 rồi đi thang bộ xuống tầng 1, đi theo Lan Tinh đến tận khi cậu vào cửa hàng tiện lợi. Tưởng Tế Văn đứng ở con đường đối diện, có chút khẩn trương nhìn vào trong cửa hàng, lòng bàn tay đổ mồ hôi nóng rực.

Lan Tinh ở trong cửa hàng đã được hai mươi phút, cửa ra vào người đến người đi, nhưng vẫn không có bóng dáng của cậu. Đến tận khi Tưởng Tế Văn cơ hồ vắt chân vọt chạy vào mới thấy Lan Tinh rốt cuộc cũng đi ra, trong tay cầm một chiếc túi plastic. Tưởng Tế Văn vội vàng trở về nhà trước, như không có việc gì ngồi trên ghế sopha chờ Lan Tinh ấn chuông cửa, sau đó đi ra mở. Hắn đón lấy túi to trong tay Lan Tinh, mọi thứ đều mua đúng.

“Sao lại lâu thế?” Tưởng Tế Văn hỏi.

Lan Tinh cầm kem đánh răng ở trong túi ra, nói, “Không có, không có, không có, tìm, tìm, tìm.”

Tưởng Tế Văn lấy tuýp kem trong tay Lan Tinh phóng tới phòng tắm mới phát hiện ra cậu mua cùng một loại với kem đánh răng trong nhà, từ kích thước, mùi vị đến loại hình đều giống nhau y đúc. Tưởng Tế Văn bật cười, hắn chỉ nhờ cậu mua kem đánh răng cậu liền nghĩ phải mua giống với cái ở nhà, thế nên mới tốn thời gian như vậy.

Mặc kệ như thế nào, ít nhất Lan Tinh cũng đã học được cách mua này nọ, cậu tiến bộ rất nhanh. Tưởng Tế Văn đem chuyện này kể cho bác sĩ Vương, đối phương nói, “Đây là bình thường, năng lực của Lan Tinh vốn không thấp. Lúc trước khi ở trung tâm phục hồi cậu bé đã khôi phục được ít nhiều, là do một thời gian dài sau đó không ổn định gây ảnh hưởng. Hiện tại Lan Tinh được sống trong hoàn cảnh tốt như vậy chắc chắn sẽ có tiến bộ trên cơ sở những gì được dạy trước đây. Những việc này cậu bé đều được học qua, chỉ là không có cơ hội thực hành.”

Đầu mùa đông, sinh nhật lần thứ mười bảy của Lan Tinh sắp đến.

Mỗi ngày đi bộ ngang qua tiệm bánh ngọt nhỏ kia, cậu vẫn dừng lại, cẩn cẩn thận thận nhìn vào tủ kính. Chủ tiệm từng nhiệt tình mời Lan Tinh ăn thử một vài ngọt phẩm khác nhưng Tưởng Tế Văn không dám mạo hiểm. Cậu dị ứng với sữa và trứng gà, tất cả các sản phẩm làm từ đó đều không thể ăn, trên cơ bản là tính cả bánh ngọt và bánh mì.

Có lẽ chính vì không thể ăn nên Lan Tinh luôn tràn ngập hứng thú với những chiếc bánh xinh đẹp này.

Tưởng Tế Văn hỏi chủ tiệm, “Không có loại bánh nào không làm từ sữa và trứng gà sao?” Đối phương khó xử nhíu mày.

Coi như thôi vậy, sinh nhật cũng không nhất thiết phải ăn bánh ngọt, còn có thể ăn mì trường thọ.

Nhưng ngày hôm sau khi đi qua tiệm bánh, chủ tiệm cao hứng hỏi Tưởng Tế Văn liệu Lan Tinh có bị dị ứng với sữa dê không, y định sẽ dùng sữa dê làm bánh.

Tưởng Tế Văn trở về xem lại bệnh án của Lan Tinh, chỉ ghi dị ứng với sữa, sữa dê không có việc gì.

Chủ tiệm liền thật sự dùng sữa dê để thí nghiệm, sau vài lần cuối cùng cũng làm được một loại bánh phi thường thơm ngọt, trên mặt rắc chocolate còn có ô mai hồng và kiwi xanh, dùng kem nắn nót viết dòng chữ “Tinh Tinh sinh nhật khoái hoạt”.

Chủ tiệm bán chiếc bánh đó cho Tưởng Tế Văn bằng với mức giá thông thường, nhưng hắn biết y vì muốn làm loại bánh này là thí nghiệm rất nhiều lần, phí không biết bao nhiêu nguyên liệu. Tưởng Tế Văn không nói gì, về sau mỗi khi công ty cần mua điểm tâm đều bảo người đến tiệm bánh đó. Sau này có lần chạng vạng về nhà họ đã gặp chủ tiệm cũng đang nửa đường trở về. Đối phương cao hứng chào hỏi bọn họ, nói không biết vì sao gần đây buôn bán rất tốt nên muốn về nhà sớm. Tiểu Tinh Tinh gần đây cơm nước xong tản bộ đã không nhìn thấy y, bánh ngọt cũng đều bán sạch không còn. Thanh niên sang sảng cười nói một tràng dài với Lan Tinh, tuy cậu căn bản không trả lời nhưng y dường như hiểu được, khoái trá chào tạm biệt.

Ngày hôm sau hai người bọn họ ăn cơm chiều xong xuống lầu tản bộ, đi qua tiệm bánh kia liền phát hiện trên cửa cuốn dán rất nhiều tấm áp phích, bên trên có đủ loại bánh ngọt xinh đẹp, bên cạnh còn có tờ giấy dùng bút đen viết dòng chữ “Tiểu Tinh Tinh, bánh ngọt cho ngươi nè”

Tựa như nhìn thấy bánh ngọt trong tủ kính, Lan Tinh theo thói quen nghiêm túc đứng nhìn bánh trên áp phích đến ngẩn người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.