Ngồi Phía Trên Cầu Vồng

Chương 12




Năm mới an lành, vạn sự như ý ^^



Ngày hôm sau là thứ hai, Tưởng Tế Văn lại đưa Lan Tinh đến khu an dưỡng. Tới nơi, hắn xuống mở cửa xe nhưng Lan Tinh vẫn ngồi bất động. Tưởng Tế Văn cầm một thời gian biểu mới, chỉ vào lúc sáu giờ nói, “Sáu chiều ta sẽ đến đón ngươi trở về.”

Trong ô vuông còn vẽ hai cái hình người nắm tay nhau.

“Ta phải đi làm.” Tưởng Tế Văn lặp lại một lần nữa, hắn cũng không rõ Lan Tinh có hiểu “đi làm” nghĩa là gì không, dù sao thì cuối cùng cậu vẫn cầm thời gian biểu nhìn một hồi rồi ngoan ngoãn bước xuống. Tưởng Tế Văn có chút lo lắng, hắn dặn dò hộ lí nếu có chuyện gì phải lập tức liên lạc.

Lan Tinh hướng Tưởng Tế Văn phất tay, ánh mắt vẫn như cũ không trực tiếp nhìn thẳng nhưng hắn biết cậu đang nhìn mình. Tưởng Tế Văn sờ sờ đầu Lan Tinh nói, “Nhớ ăn cơm ngoan.”

Cách hai giờ Tưởng Tế Văn lại gọi điện một lần, lần nào cũng được trả lời “Không có vấn đề gì cả”, Lan Tinh có đôi chút khó chịu nhưng điều này là bình thường. Giữa trưa Tưởng Tế Văn có ý định nói chuyện điện thoại với Lan Tinh, hắn gọi tên cậu, một mảnh thoáng im lặng, sau đó liền truyền đến tiếng gõ đông đông. Tưởng Tế Văn có thể đoán ra bộ dạng của Lan Tinh ở đầu dây bên kia, nhất định là gương mặt đầy hoang mang, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào ống nghe.

Người khác đã từng cắt nghĩa cho Lan Tinh nhiều lần nhưng cậu thủy chung vẫn không thể lí giải được cái điện thoại. Cậu còn từng vẽ cả tranh về nó, trong tranh Lan Tinh cầm ống nghe, ở bên trong chui ra một bầy quái vật.

Sáu giờ chiều Tưởng Tế Văn đúng giờ tới khu an dưỡng đã thấy Lan Tinh cầm kẹp vẽ đứng chờ ở cửa.

Một ngày thực thuận lợi, không có bất cứ khúc chiết gì.

Ngày tiếp theo cũng thuận lợi như vậy, Tưởng Tế Văn bắt đầu hình thành thói quen đi làm tan tầm có quy luật. Nhân viên trong công ty đều tưởng giám đốc cuồng công tác của bọn họ rơi vào lưới tình, chuẩn bị ở nhà làm người đàn ông đảm. Đương nhiên ai cũng không biết sự thật hắn bị hài tử bám.

Cuối tuần Tưởng Tế Văn mang Lan Tinh đi khu thương mại mua sắm. Hắn đã mua đầy đủ rèm cửa, bàn ghế trong phòng nhưng cậu đều không thích. Đồ dùng trong nhà Tưởng Tế Văn đều một tông đen trắng, mẫu mã đơn giản, Lan Tinh rõ ràng không hài lòng với điều đó. Cậu chủ yếu chỉ ở trong phòng mình và phòng đọc, cũng may trong phòng đọc Tưởng Tế Văn có đặt một chiếc bàn lớn kiểu dáng hiện đại, tinh tế bằng không Lan Tinh chắc cũng không nguyện dùng. Mỗi bệnh nhân tự kỉ đều có một đam mê của riêng mình, trường hợp của Lan Tinh chính là những màu sắc phong phú.

Trung tâm thương mại cuối tuần người đông như trẩy hội, Lan Tinh có chút khẩn trương nhưng vẫn gắt gao cầm chặt tay Tưởng Tế Văn. Tưởng Tế Văn mang cậu vào khu đồ gia dụng, nhìn thấy những tấm thảm sặc sỡ tâm tình Lan Tinh mới tốt hơn một chút. Cậu đi tới đi lui trong cửa hàng, hưng trí đánh giá. Nhân viên cửa hàng đi tới hỏi Tưởng Tế Văn thích phong cách nào, hắn chỉ vào Lan Tinh, cười nói, “Cậu ấy quyết định.”

Lan Tinh chọn một tấm thảm năm màu sặc sỡ theo trường phái Mosaic, trông qua thực kì quái, Tưởng Tế Văn có ý định lôi cậu đi xem những tấm khác nhưng Lan Tinh nhất quyết không chịu. Hắn đành phải nhượng bộ, “Được rồi, ngươi thích là được.”

Sau đó bọn họ lại mua một chiếc giá sách màu xanh lá cây, dùng để xếp tập tranh và sách ảnh của Lan Tinh; một chiếc bàn gỗ đơn để đặt bên cạnh bàn làm việc lớn của Tưởng Tế Văn, là chỗ để Lan Tinh ngồi vẽ.

Trên đường bọn họ còn thấy một bộ sopha màu xanh chấm bi vàng, nhìn qua thực ấm áp lại đáng yêu. Lan Tinh đi dạo hồi lâu, tựa hồ xác định được hôm nay đến đây chính để mua cái này, liền trực tiếp đi vào trong cửa hàng, ngồi trên ghế sopha bất động. Tưởng Tế Văn khó xử nói, “Sopha cũng muốn mua?” Lan Tinh ôm khư khư gối dựa, vỗ vỗ sopha, bộ dáng cực kì vừa lòng, “Thích!”

Tưởng Tế Văn đứng yên thật lâu, lâu đến mức nhân viên trong cửa hàng đều cảm giác kì quái, sau đấy hắn mới lấy thẻ tín dụng ra, “Vậy thì mua thôi.”

So với bộ ghế bọc da đen nhập khẩu đắt tiền trong nhà kia, cái này coi như gặp quỷ vậy.

Trên đường về Lan Tinh thực sự hưng phấn, cậu ngồi trên ghế nhích tới nhích lui, miệng còn nhớ kĩ mua mua mua. Giữa đường bọn họ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua quyển giấy, Tưởng Tế Văn tâm huyết dâng trào, đưa ví cho Lan Tinh nói, “Lần này Lan Tinh tự mình mua đi.”

Lan Tinh hiểu ý Tưởng Tế Văn, tiếp nhận ví và quyển giấy dũng cảm đi đến quầy, mở ví, rút ra một chiếc thẻ bạch kim.

Nhân viên thu ngân trợn mắt nhìn cậu.

Tưởng Tế Văn lúc này mới nhớ tới cả ngày nay đều mua đồ dùng đắt tiền nên hắn trực tiếp rút thẻ, còn chưa từng dùng qua tiền mặt. Tưởng Tế Văn đi qua xoa đầu Lan Tinh, nhẹ nhàng nói, “Mua quyển giấy—” đón lấy ví rút ra một tờ tiền, “— dùng cái này là được rồi.”

Lần đầu tiên mua sắm thất bại, Lan Tinh có chút uể oải, trở về xe lại không ngừng nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn cau có. Tưởng Tế Văn mở cửa xe nhìn một hổi, không nhịn được đứng trên đường lấy di động ra chụp ảnh Lan Tinh lại.

Thời gian gần đây Lan Tinh dần có nhiều sắc thái biểu cảm hơn, Tưởng Tế Văn hết thảy đều chụp lại, rửa thành ảnh dán lên tường. Cậu cười chứng tỏ vui vẻ, nhíu mày chính là không vui, thối mặt là đã rất tức giận. Hắn đôi khi còn chụp ảnh chính mình, nhằm giải thích cho Lan Tinh cách để biểu đạt cảm xúc, dạng cảm xúc nào thì nên làm biểu tình nào. Kết quả Tưởng Tế Văn phát hiện ra biểu tình gương mặt hắn cũng không phong phú hơn Lan Tinh là mấy, nhưng Lan Tinh cũng không ghét bỏ mà hưng trí bừng bừng đem ảnh hắn chụp đều dán hết lên tường, sau đó ha ha cười. Hắn cũng không hiểu cậu đang cười gì.

Mỗi biểu tình của Lan Tinh đều như một khối bảo thạch lóe sáng, đến ngày nào đó có lẽ sẽ lấp kín vách tường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.