Ngồi Phía Trên Cầu Vồng

Chương 15






Tưởng Tế Văn đoán có lẽ đây là lần đầu tiên Lan Tinh gặp mộng xuân, một năm trước chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Chính hắn cũng tính tình lãnh cảm, cơ hồ không có ý niệm về phương diện đó trong đầu, mà Lan Tinh vẫn giống như một đứa trẻ nên hắn quên không suy xét đến việc cậu sẽ đến lúc gặp phải nó.

Tuy mười bảy tuổi mới di tinh lần đầu tiên có chút chậm nhưng đối tượng là Lan Tinh cũng không quá kì quái. Thân thể cậu vẫn tương đối gầy yếu, một năm nay ăn uống tốt hơn nên cơ thể bắt đầu phát dục là bình thường. Nhưng vấn đề của cậu lại không giống với những đứa trẻ bình thường khác, những đứa trẻ khác có thể trao đổi với bạn cùng lứa, tự nhiên cũng sẽ có nhiều hiểu biết về phương diện này hơn. Còn Lan Tinh sau khi nghe Tưởng Tế Văn giải thích thế nào là “Di tinh”, bộ dáng vẫn một mảnh mờ mịt.

Hai tuần sau đó lại phát sinh sự tình, Lan Tinh cho rằng giường cậu có vấn đề, dù đã đêm muộn nhưng vẫn kiên quyết không nằm lên nó. Tưởng Tế Văn cười khổ, mất nửa ngày ngọt nhẹ mới dỗ được Lan Tinh ngoan ngoãn nằm xuống.

Lần thứ ba cũng là vào nửa đêm, Tưởng Tế Văn bị Lan Tinh lay tỉnh, cậu đứng trước giường hắn, hai chân trống không. Tưởng Tế Văn vừa nhìn liền đoán được nguyên do, chạy vào phòng Lan Tinh, quả nhiên thấy quần ngủ bẩn hề hề bị cậu ném ở trên giường. Tưởng Tế Văn lục đục tìm quần mới mặc vào cho Lan Tinh, dỗ thế nào cậu cũng không chịu đi ngủ trở lại. Tưởng Tế Văn đành phải để cậu ngủ cùng mình, Lan Tinh ôm lấy cánh tay hắn, thở ra nhiệt khí nhè nhẹ phả vào làn da ngứa ngứa. Tưởng Tế Văn nhìn cậu ngủ, nhớ tới khi mình còn là thiếu niên, thấy mộng cảnh ẩm ướt như vậy cũng hoang mang rối loạn như thế nào.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tưởng Tế Văn phát hiện Lan Tinh ngây người ngồi trên giường, quần lót bị cởi ra, nhìn chằm chằm vào tính khí của mình. Tưởng Tế Văn giúp Lan Tinh mặc quần vào, nói đây là chuyện bình thường, nam sinh nào cũng sẽ như vậy. Tay Lan Tinh liền với đến ý muốn kéo quần Tưởng Tế Văn xuống, dọa hắn nhảy dựng lên.

“Xem!” Lan Tinh bất mãn hô. Cậu muốn nhìn thấy tính khí của Tưởng Tế Văn, xác định hắn cũng giống như cậu.

Tưởng Tế Văn xấu hổ giải thích nửa ngày cũng không lay chuyển được, Lan Tinh có vẻ đặc biệt khó chịu, cậu lại cởi quần lót xuống khiến tính khí bán cương lộ trong không khí. Tưởng Tế Văn giúp cậu kéo quần, cậu sẽ sinh khí la to, vươn tay muốn kéo quần hắn xuống. Tưởng Tế Văn một bên chống đỡ tay của Lan Tinh, một bên không dám dùng sức, bối rối bị cậu lôi kéo quần áo. Quần ngủ của hắn là quần thun rộng rãi liền bị dễ dàng lộ ra.

Tưởng Tế Văn xấu hổ muốn chết, trước mặt hắn lại là một Lan Tinh cực kì tò mò. Lan Tinh giương nanh múa vuốt tiến đến, nhất định muốn tìm tòi đến cuối cùng. Tưởng Tế Văn tránh không được, thôi thì đều là nam nhân, xem một chút cũng không thiệt thòi gì, hơn nữa giáo dục về giới tính cũng là điều cần thiết.

Tưởng Tế Văn đầu hàng nói, “Được rồi, cho ngươi xem, ngươi đừng động.”

Dưới ánh nhìn nóng bỏng của Lan Tinh, Tưởng Tế Văn cởi quần lót, lộ ra tính khí của chính mình. Lan Tinh đi qua, nhìn bản thân rồi lại nhìn Tưởng Tế Văn, bất mãn vì lớn nhỏ không giống nhau mà hắn cũng không có nhếch lên như cậu.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Tế Văn để lộ thân thể trước mặt người khác. Lúc làm tình hắn không thích bất đèn, thưởng thức thân thể người khác hoặc để họ đánh giá mình đối với hắn đều không mấy hứng thú.

Nhưng Lan Tinh hiện tại thuần túy chỉ là tò mò, không có một tia tạp niệm nào.

Hai người, một lớn một nhỏ, quang lõa nửa người, nhìn tính khí của nhau. (Cảnh tượng này nghĩ sao cũng thấy thiệt kì quái mà ━Σ(゚Д゚|||)━)

Tưởng Tế Văn nhìn Lan Tinh bộ dạng nghiêm túc, khóe miệng không khỏi giương lên. Hắn cúi đầu hôn lên trán cậu, “Được chưa?”

Hai người mặc lại quần, Tưởng Tế Văn ôm lấy Lan Tinh, nhẹ nhàng vỗ lưng cho đến khi cậu bình tĩnh trở lại.

Tưởng Tế Văn cho dù hiện tại lãnh cảm nhưng trước đây cũng không phải như vậy. Thời thiếu niên hắn cũng có xúc động, có dục vọng, có mộng xuân không thể khống chế. Từ khi nào hắn trở thành như bây giờ, có lẽ là từ khi Lan Mẫn không ngừng châm ngòi cho hắn, khiến hắn dần cảm thấy có dục vọng là một việc đáng xấu hổ, hắn không thể khống chế được việc chán ghét nó.

Đối với Tưởng Tế Văn, việc nảy sinh dục vọng cũng như sâu trong nội tâm của hắn bị những ý niệm xấu xa chèn ép lấy. Khi dần trở nên thành thục cường đại, hắn đã có thể dễ dàng khống chế những ham muốn tội lỗi đó. Bởi vậy ngay từ đầu Tưởng Tế Văn cho rằng vấn đề của Lan Tinh cũng không quá lớn, hắn biết cậu không giống mình, nội tâm Lan Tinh vẫn thuần khiết như đứa trẻ, chỉ là thân thể cậu đã lớn lên.

Nhưng biểu hiện của Lan Tinh lại không phải như thế. Cậu liên tục gặp mộng xuân, đổi giường nệm cũng vô dụng, thậm chí Lan Tinh bắt đầu bài xích việc đi ngủ, cảm xúc cũng trở nên nôn nóng, dễ tức giận hơn. Cậu vẽ rất nhiều tranh, trong tranh là chiếc giường bị biến thành một ao nước lớn, dấp dính, cậu nằm ở bên trong, cả người ướt đẫm. Lan Tinh vẽ chính bản thân mình, toàn bộ trang giấy đều là màu đỏ chói mắt, tính khí trong quần nhếch lên cao.

Tưởng Tế Văn trừ bỏ không ngừng đổi ga giường cũng không biết làm gì khác. Hắn không hiểu vì sao Lan Tinh trắng như một tờ giấy cũng sẽ bị *** xấu xí dây dưa.

Bước vào mùa hè, tình huống càng trở nên khó kiểm soát. Có hôm Lan Tinh lên lớp ở khu an dưỡng, học được nửa thời gian thì cậu khó chịu đứng lên, đem giấy vẽ trước mặt đều xé nát. Những đứa trẻ tự khác thấy đũng quần Lan Tinh phồng lên liền kêu to, “Hắn muốn bạo tạc”. Hộ lí phát hiện Lan Tinh dị thường, ý định mang cậu sang phòng khác nghỉ ngơi, không ngờ Lan Tinh lại cực lực bài xích, đem mọi thứ nháo thành một đoàn.

Tưởng Tế Văn biết được mọi chuyện thì tức muốn chết. Từ sau khi Lan Tinh ở cùng đây là lần đầu tiên hắn sinh khí đến vậy. Giữa ban ngày đến khu an dưỡng đón Lan Tinh, sắc mặt Tưởng Tế Văn rất kém. Bác sĩ nhìn ra hắn không vui liền an ủi, nói trẻ tự kỉ vào giai đoạn trưởng thành sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề làm người ta đau đầu, nhưng không cần vì thế mà uể oải hay tức giận với chúng, chúng chỉ đang tiếp xúc với một ít tri thức mới.

Tri thức mới của bác sĩ chính là về “sinh lý”.

Tưởng Tế Văn nói, “Cho dù nó có học xong giáo dục giới tính cũng không giải quyết được vấn đề gì.”

Bác sĩ trả lời, “Đương nhiên giáo dục giới tính là điều tất yếu, chúng cần hiểu rõ việc gì chỉ có thể ngầm làm, không được làm ở nơi công cộng, đó là điều trọng yếu nhất. Những bệnh nhân tự kỉ dù sao cũng không thể có được bạn đời, nhưng bọn họ cũng có những nhu cầu giống người bình thường, cho nên chúng ta vẫn phải cho bọn họ biết biết khái niệm cơ bạn bao gồm cả làm thế nào để tự giải quyết dục vọng.”

Câu cuối cùng của bác sĩ khiến Tưởng Tế Văn giật mình, nhưng mà đối phương thực sự nói được là làm được. Y thậm chí còn tự tay giao cho Tưởng Tế Văn một tập tranh phổ cập kiến thức về giáo dục giới tính, muốn hắn trở về nhà chỉ bảo tốt cho Lan Tinh.

Tập tranh nội dung ban đầu tương đối bình thường, phân biệt sự khác nhau của nam nữ, những động tác không thể làm trước mặt người khác, khi bắt đầu dậy thì thân thể sẽ có thay đổi gì, các bộ phận khí quan có chức năng gì, trong đó phần lớn Lan Tinh đều đã được học qua.

Mà mặt sau mới thực sự là vấn đề, như thế nào để làm tình và như thế nào để tự an ủi.

Giáo dục giới tính, hẳn là chương cuối sách Sinh học lớp 8 щ(゜ロ゜щ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.