Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

Chương 35: Tiến Độ Yêu Đương 35






*Cảnh báo: Chương này có xíu máu me bạo lực.
Diêm Khoát núp ở ngõ đối diện, trơ mắt nhìn mấy tên côn đồ bao vây Chiến Nhiêu, ngay lúc bọn chúng sắp trùm bao bố Chiến Nhiêu, hắn xoa tay hầm hè không ngừng, chuẩn bị lao ra thể hiện năng lực bạn trai để hoàn thành nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhưng vừa bước được hai bước thì thấy Giang Vận khí thế dọa người như một mũi tên phóng thẳng đến.
Hắn sợ tới mức vội vàng quay đầu trốn lại vô ngõ.

Khom lưng giấu mặt sau bức tường, chỉ thò hai con mắt ra quan sát tình hình.
Nhưng không biết xui rủi thế nào mà tầm mắt hắn vô tình va phải Giang Vận, khẩn trương vội vàng trốn đi.
Giang Vận còn chưa tới ngõ nhỏ, nhưng quả nhiên đã nhìn thấy Diêm Khoát khom lưng cúi đầu như mèo rình chuột trốn ở góc tường đối diện, bộ dạng hèn nhát kia nhìn lâu một chút cũng thấy cay mắt.
Chờ tới đầu ngõ, quả nhiên, đám côn đồ kia đã bắt đầu xuống tay với Chiến Nhiêu.
"Các người muốn làm gì?"
Giang Vận cau mày, sắc mặt lạnh đến dọa người.
Hai cô gái trẻ vừa mới chuẩn bị động thủ thì phải dừng động tác trùm bao bố, quay đầu nhìn lại, không khỏi cười ra tiếng: "A, mày là ai? Nhìn quen quen."
Hai người này không mặc đồng phục đàng hoàng, tóc nhuộm xanh nhuộm tím vô cùng khoa trương, nửa trên là sơ mi hở vai, nửa dưới thì vẫn ăn mặc váy caro xếp li, tuy rằng giấu rất tốt, nhưng Giang Vận liếc mắt một cái nhận ra ngay đó là đồng phục trường Trung học Hồng Diệp bên cạnh.
Ngoài hai cô gái này, còn năm người khác, ba nam hai nữ, nữ không mặc đồng phục, nhưng ở trường ngẫu nhiên đã gặp vài lần, hẳn là Ngân Trung.

Ba nam có một người mặc đồng phục Ngân Trung, hai người còn lại trông khá lớn tuổi, hẳn là nhân sĩ xã hội, trong tay còn cầm gậy sắt và búa.
"Ê Minh Nhất, mày có biết con nhỏ đó không?"
"Nó? Là Giang Vận, là chị đại Ngân Trung.

Lúc trước tôi có nói qua rồi đó.

Nghe nói là phú nhị đại nhà rất có tiền." Nam sinh mặc đồng phục trả lời, nhưng trong giọng nói tràn đầy khinh thường.
Hai tên nhân sĩ xã hội đứng bên cạnh hắn vừa nghe Giang Vận là con nhà giàu, hai mắt lập tức sáng lên.
"Woo, vừa đẹp vừa giàu."
Liền quay đầu nhìn Giang Vận, vẻ mặt ứ ừ ư: "Cô bé có tiền như vậy, có muốn mời các anh đến chỗ nào tốt chơi một chút không? Vừa lúc các anh đây đang rảnh."
Hai nữ sinh lớn tuổi hơn cũng khinh thường nhìn lại: "Hai người các anh có tiền đồ một chút đi, tạm thời đừng động đến Giang Vận, bắt con khốn Chiến Nhiêu này lại trước, xong việc không thiếu chỗ tốt cho các anh."
"Aiz, gấp cái gì? Bắt một đứa cũng lấy tiền, bắt hai đứa cũng nhiêu đó.


Bắt thêm một đứa có vấn đề gì đâu? Huống chi đứa này còn xinh đẹp như vậy!"
Hai tên nhân sĩ xã hội híp mắt nhìn về phía Giang Vận.
Một tên trong đó ánh mắt vô cùng tà dâm, "Tụi bây bắt đứa kia đi, tao thu phục đứa này."
Cô gái trẻ đứng ở đầu ngõ kia thật sự là quá đẹp, dáng người thon cao, tóc dài cột cao, trên mặt toát ra vẻ cao ngạo bất tuân, như thể ai rồi cũng sẽ phải khuất phục dưới chân cô, quỳ xuống và hôn lên giày cô.
Đẹp!
Đẹp đến khiến toàn thân hắn rung lên hưng phấn!
"Này, Xú Hà, mày đừng nói mày bộc phát khẩu vị với nữ sinh trung học nha.

Kiềm chế chút đi." Tên đồng bọn nhịn không được nhíu mày.
Hắn chỉ muốn kiếm tiền, nhưng sàm sỡ lại là phạm pháp, hắn không muốn tai họa rớt lên đầu, hắn không làm.
Nhưng nam nhân tên gọi Xú Hà không nghe lời, xăm xăm đi về phía Giang Vận.
"Ê! Anh nghĩ kỹ lại đi, con nhỏ đó gia thế lớn.

Anh đừng chọc vào."
Hai nữ sinh Ngân Trung bị Xú Hà làm cho ghê tởm, nhắc nhở nói.

Nhưng thật ra hai người bọn họ là sợ Giang Vận trả đũa.

Chỉ là mơ hồ nghe qua danh tiếng của Giang Vận, cụ thể thế nào cũng không rõ.

Tóm lại, nếu là người có tiếng trong trường thì không nên chọc vào.
Nhưng tên nhân sĩ xã hội kia rõ ràng không chịu nghe, tiếp tục hướng tới Giang Vận.
"Tóm được cây rau đẹp như vậy, giữ chơi hai ngày rồi dù chết trên người nó cũng vui."
Những người còn lại:......
Khó chịu nghiêm trọng về thể chất lẫn tâm lý.
Minh Nhất có chút lo lắng: "Xú Hà đúng không? Anh đừng làm loạn nữa, nhanh kết thúc chuyện này đi." Hắn vọng ra đầu ngõ nói với Giang Vận: "Ê, Giang Vận, ở đây không có chuyện của mày, biến nhanh đi......"
"Phụp ——"
Một vật nặng cứng rắn hung hăng nện vào khóe miệng Minh Nhất, máu tươi phun ra trong nháy mắt.
Đánh hắn thế nhưng là tên "tôm thối" kia.
(*臭虾 Xú Hà là tên nhân vật, cũng có nghĩa là tôm thối; 臭【chòu】hôi; thối || 虾 【xiā】 tôm; cái nào tác giả để trong ngoặc kép "" mình sẽ để là tôm thối.)
Cả đám nháy mắt sợ tới mức không dám thở mạnh.
"Tôm thối" đong đưa cây búa trong tay, cười lạnh: "Bọn mày muốn làm cái gì con nhỏ kia thì làm, nhưng con nhỏ này, phải để lại cho tao!" Hắn dùng búa sắt chỉ vào Giang Vận, nói.

Trong mắt đều là nhất định phải có được.
Lúc hắn chuẩn bị một lần nữa đi về phía Giang Vận, xung quanh không ai dám nói một lời, ngay cả há miệng lấy hơi cũng không dám.
Vì bọn họ cho rằng hai tên kia chỉ là dạng côn đồ tép riu nên mới tùy tiện thuê, nhưng không ngờ hắn đem theo cả búa, còn tùy tiện đánh người đổ máu.
Ở đây trên cơ bản đều là thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, sợ tới mức hô hấp cũng không thông.
Lúc "tôm thối" đi ngang qua, bọn họ đều theo bản năng mà tự động né tránh.
"Tôm thối" thực vừa lòng hiệu quả của một búa vừa rồi tạo thành, hắn nhìn Giang Vận, cười: "Cô em tên......!Giang Vận phải không? Tên thật là hay a......!Anh tên Xú Hà, tên không dễ nghe, nhưng nhất định sẽ đối tốt với cô em, chỉ cần cô em ngoan ngoãn nghe lời."
Giang Vận cân nhắc người cầm búa trước mặt, trên búa lem luốc các vết máu, trông cũng đáng sợ, nhưng là người này cùng lắm chỉ cao một mét sáu, còn rất gầy, da ngăm đen, có lẽ nhờ vậy mà nhìn qua cũng hung ác, nhưng trong mắt Giang Vận bất quá hắn cũng như cái tên của hắn, chỉ là một con tôm thối sắp chết mà thôi.
- ------------------------------------
Sáu giờ bốn mươi, cách thời gian hẹn đã qua năm phút, Lê Nguyệt cùng Dương Mộng Kha vội vàng hấp tấp, sợ bỏ lỡ kịch hay.
Chờ khi hai người đuổi tới, vừa lúc thấy người tên Xú Hà kia có hứng thú với Giang Vận, vì Giang Vận còn đánh Minh Nhất, bộ dạng nhất định phải có cho bằng được.
Hiển nhiên Dương Mộng Kha cũng thấy được một màn kia, sợ tới mức bụm miệng.
Nhưng ngược lại là Lê Nguyệt thế nhưng có thể mở to hai mắt nhìn chằm chằm, khóe miệng còn như có như không cong lên.
"Nguyệt Nguyệt?" Dương Mộng Kha có chút kinh ngạc.
"Đàn chị, lần này chị thật sự tìm đúng người rồi.

Người kia nhìn có vẻ rất lợi hại a." Cô ấy cong cong khóe mắt, cười nói, có vẻ ngây thơ.
Dương Mộng Kha trừng lớn hai mắt: "Lợi hại? Chẳng lẽ em không thấy hắn khủng bố hả? Sao có thể trực tiếp dùng cây búa đánh người? Này nếu đánh chết thì phải làm sao?"
Cô ấy chỉ là học tập không tốt, thích bắt nạt các học sinh khác, nhưng cô ấy không muốn đụng đến mạng người a!
"Không được, người là chị tìm, nếu Giang Vận thật sự bị người này càn quấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy là chị xong đời."
Dương Mộng Kha lúc này đã sợ hãi, nhưng Lê Nguyệt ngăn cô ấy lại.
"Đàn chị, chị sợ cái gì? Giang Vận đây là tự tìm tới, không ai hẹn nó tới đây hết, chuyện này không liên quan đến chị."
Dù sao Giang Vận cùng Chiến Nhiêu đều là tiện nhân, bị đám côn đồ này chơi chết càng tốt.

Dương Mộng Kha nhìn Lê Nguyệt như vậy, kinh hãi nói không nên lời.
Này rốt cuộc là ngây thơ hay độc ác.
"Nguyệt Nguyệt, chị nói trước với em là, vì đã lỡ hứa nên chị mới giúp em tìm người, đây hoàn toàn là chủ ý của em.

Nếu thật sự xảy ra chuyện, chị có phiền phức gì thì em cũng không thoát khỏi liên can..."
Lê Nguyệt vừa nghe lời này, mắt trợn trắng: "Đàn chị, lá gan chị nhỏ vậy, yên tâm đi, sẽ không có việc gì."
Cho dù có chuyện, tôi cũng sẽ phủ nhận toàn bộ.
Lê Nguyệt cười lạnh.
Hai người nhìn diễn biến ở ngõ nhỏ bên kia, lại không biết ở phía sau vẫn còn một người đi theo bọn họ, người nọ đã tức giận đến mặt đỏ, tay cầm điện thoại quay video cũng bởi vì quá mức tức giận mà run lên.
- ------------------------------------
Trong con ngõ nhỏ hẹp.
Một đám người có tâm trạng khác nhau, có người chờ xem kịch vui, có người sợ hãi muốn lùi bước, thêm vào đó là sự đàn áp bạo lực của tên nhân sĩ xã hội kia, tất cả đều cảm thấy không thở nổi, cho nên, thời gian có vẻ càng dài.
Xú Hà vẫn chậm rãi đi tới chỗ Giang Vận, hắn đang hưởng thụ cảm giác áp đảo tất cả mọi người.
Đám nhóc ranh này thì làm được trò trống gì?
Đến lúc đó còn không phải hắn muốn làm gì cũng được?
Ăn xong bữa này hắn sẽ lại tìm con mồi tiếp theo.
Bỗng nhiên ——
"Này, không phải mày muốn nhằm vào tao sao?"
Khi Xú Hà đi ngang qua cô gái bị bao vây trong ngõ, đối phương bỗng nhiên mở miệng nói.
Xú Hà dừng bước một chút, nghiêng đầu nhìn cô gái vừa rồi còn khẩn trương sợ hãi không ngừng run rẩy, mà giờ phút này vẻ mặt lại âm trầm nhìn hắn.
Dưới tóc mái là đôi mắt trống rỗng vô thần, như Thần Chết đến thăm.
Xú Hà không kìm được bị dọa đến nuốt khan.
"A, con nhóc này còn dám cản đường tao? Mày không biết tình hình hiện tại......!à? A ——"
Một giây đồng hồ trước nàng còn ở bên trái hắn, không biết khi nào đã nhảy tới trước mặt hắn.

Tay siết chặt cổ hắn.

Lực phát ra từ cổ tay mảnh khảnh khiến hắn không thở nổi.

Sau một giây sửng sốt thì Xú Hà cũng phản ứng lại, nhanh chóng giơ búa lên bổ xuống mặt cô gái.
"Chiến Nhiêu!"
Giang Vận kinh hoảng hô to một tiếng, vội vàng chạy tới.
Nhưng không kịp.
Cây búa nện xuống, Chiến Nhiêu không kịp né tránh, chỉ có thể đưa tay trái lên đỡ.
"Rắc" một tiếng.
Là âm thanh xương nứt gãy.
Nhưng cô gái trước mặt dường như không biết đau, tăng thêm lực độ tay phải, nâng tên nam nhân năm mươi kí lên rồi đập mạnh vào tường.
"Ầm" một tiếng, thân thể Xú Hà đỗ rạp xuống đất.
Hắn thất điên bát đảo, không ngừng ho khan.
Nhưng lúc hắn còn chưa kịp đứng lên, ngực bỗng nhiên lại bị người hung hăng đạp một cước.
Cô gái tóc dài đi đôi boots đen cứ như vậy đá vào ngực hắn, đá vỡ xương sườn, thẳng vào tim hắn.
"Chỉ bằng mày, cũng dám tơ tưởng cô ấy?"
"Đó là người mà tao nghĩ cũng không dám nghĩ đến."
"Chỉ bằng mày cũng dám ô ngôn uế ngữ xúc phạm cô ấy?!"
Chiến Nhiêu cúi đầu xuống, đá người trước mắt đến miệng phun máu tươi ngất xỉu, nàng dùng cánh tay phải chưa bị thương lấy cây búa từ tay người nọ, giơ lên cao, nhắm ngay đầu đối phương.
"Chiến Nhiêu!"
Giang Vận vọt tới bên người nàng, vội vàng giữ lấy tay nàng.
Tay Chiến Nhiêu chỉ khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó giãy khỏi tay Giang Vận, cây búa trong tay chiếu thẳng xuống tay tên nam nhân đang nằm trên mặt đất.
"A a a a a a!"
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong ngõ nhỏ.
Đám người xung quanh sợ tới mức run rẩy.
Cây búa bổ xuống cánh tay, máu thịt mơ hồ.
Mà người cầm búa, ánh mắt dại ra, nhìn Giang Vận, lẩm bẩm một tiếng: "Giang Vận?" Rồi đột nhiên ngã xuống.
Giang Vận nhanh chóng đỡ lấy nàng, thật cẩn thận ôm nàng vào lòng.

Nhìn người ngã trong vòng tay mình, ánh mắt phức tạp, khom người xuống, tay nâng đôi chân đối phương, bế nàng lên định rời đi.


Nhưng nam nhân phía sau lại không ý định buông tha các nàng.
"Đánh anh em tao xong muốn rời đi? Nào có dễ dàng như vậy!"
Tên nam tử cao lớn cầm gậy sắt gọi nàng lại.
"Tuy tao không thích so đo với nữ sinh, nhưng nó đã đạp gãy xương sườn anh em tao, chặt chém tay anh em tao, tao đây phải lấy một chân nó!" Cũng quay qua nói với đám học sinh côn đồ: "Nó đánh anh em tao, hôm nay nếu để tụi nó đi, hai anh em tao có thể không tìm tụi nó, nhưng nhất định sẽ tìm tụi bây kiếm chuyện! Trái lại, nếu để một chân tụi nó lại đây, Lưu Đạt tao đảm bảo tụi bây không có việc gì."
Đám học sinh kia sợ tái mặt.
Vừa rồi Chiến Nhiêu giống như không muốn sống công kích Xú Hà, bọn họ đều nhìn rất rõ ràng, hiện tại tuy rằng người đã ngất xỉu, nhưng bọn họ vẫn rất sợ a!
"Còn không nhanh lên!"
Lưu Đạt rống to.
"Làm sao bây giờ?" Một nữ sinh sợ hãi nhìn qua đám bạn, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy.
"Lên......!lên đi, dù sao Chiến Nhiêu cũng ngất xỉu rồi, sẽ không đánh được nữa, người còn lại hẳn là không khó đối phó......!So với việc sau này hai tên giang hồ kia tìm chúng ta gây chuyện thì......"
Cả đám thương lượng xong, ánh mắt liền phóng tới Giang Vận.
Nhưng sau lưng Giang Vận giống như có mắt, tay bế Chiến Nhiêu, vẫn dễ dàng tránh thoát đám người phía sau xông tới.
Chân dài vừa nhấc, liền nhắm thẳng vào ngực một nữ sinh, tung cú đá bay người.
Khi mấy người kia chưa kịp phản ứng, đã thêm một cú đá.
Sau khi đá bay hai người, Giang Vận cẩn thận nhẹ nhàng đặt Chiến Nhiêu ngồi xuống bên đường, dựa vào tường, còn cô thì đứng lên nhìn đám côn đồ kia.
Xoay cổ, thân ảnh như tên bắn bay nhanh về phía mấy người còn lại.
Rốt cuộc tốc độ nhanh đến cỡ nào?
Còn chưa kịp phản ứng thì đám học sinh côn đồ đã ngã sấp mặt xuống đất, hơn nữa tứ chi đau nhức dữ dội!
Tên Lưu Đạt kia gậy còn chưa kịp vung, nắm đấm đã nện đến mặt hắn, bay mất hai cái răng cửa.

Hắn chịu đau muốn động thủ, nhưng Giang Vận đã vòng ra sau, đá vào nhượng chân hắn, bức tên nam nhân cao lớn quỳ trên mặt đất.
Giang Vận tước lấy gậy sắt trên tay hắn, giơ lên cao, bỗng cười lạnh một tiếng: "Nhớ kỹ, tôi tên Giang Vận, cô ấy là Chiến Nhiêu, sau này thấy hai chúng tôi, biến đi chỗ khác."
"Binh" một tiếng, gậy sắt nện mạnh xuống đầu Lưu Đạt.
Máu tươi phun như suối.
Giang Vận nhìn người nọ ngã trên mặt đất, ném bỏ gậy sắt, đi tới chỗ Chiến Nhiêu, cúi xuống nhẹ nhàng bế người lên.

Động tác cực kỳ cẩn thận, sợ đụng tới chỗ đau của đối phương.
Trong mắt đều là đau lòng.
Cô sẽ không quên, khi cô chạy đến bên Chiến Nhiêu, đã nghe thấy được —— Chiến Nhiêu bảo vệ cô như thế nào.
- ------------------------------------
Giang Vận bế Chiến Nhiêu lên xe Giang gia rời đi, ba phút sau thì cảnh sát đến bắt tất cả người trong ngõ nhỏ.
Lê Nguyệt và Dương Mộng Kha đứng ở góc đường quan sát sợ tới mức một chữ cũng nói không ra.
"Tại sao em không nói với chị Chiến Nhiêu biết đánh nhau? Giang Vận...!Giang Vận còn...!khủng bố hơn..."
Hai người kia có thật là nữ sinh cấp 3 không?
Thật sự cô ấy không phải đang xem Dark Anime?
Cô ấy cảm thấy, nếu như có thể, hai người kia đã sớm giết sạch tất cả người trong ngõ nhỏ.
Hơn nữa, còn có cảnh sát đến......
Lê Nguyệt không trả lời cô ấy, chỉ là cả người run rẩy quay đầu bỏ đi.
Cô ấy cảm thấy —— đại họa đến gần.
- ------------------------------------
Sau khi mắt đối mắt với Giang Vận thì Diêm Khoát núp luôn trong góc đường không dám nhìn lén tình hình, cho đến khi nghe được tiếng kêu thảm thiết trong ngõ nhỏ mới một lần nữa lú đầu ra, nhưng hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ là cảnh tượng sau khi Giang Vận bế Chiến Nhiêu rời đi, một đám người lăn lộn trên mặt đất.
Cùng với trong đầu vang lên âm báo điện tử.
【Ding ~ #giải cứu nữ chủ, hoàn thành động tác ôm công chúa# nhiệm vụ thất bại, giá trị vận khí: -1】
【Giá trị vận khí hiện tại của ngài là: -1.】.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.