Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

Chương 36: Tiến Độ Yêu Đương 36






Xe Bentley phóng nhanh, thẳng một đường đưa người đến bệnh viện.
Ngồi ở ghế sau xe, Giang Vận vẫn luôn duy trì tư thế ôm Chiến Nhiêu vào trong ngực, một chút cũng không dám động, sợ đụng phải vết thương, sẽ làm nàng đau nhức.
Cô cẩn thận quan sát cô gái trong vòng tay, mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt lớn bằng bàn tay, khi nằm xuống như vậy có chút thịt, múp múp, làm người ta rất muốn nựng một cái, đôi mắt trong veo giờ đây nhắm chặt, hàng lông mày thanh thú nhíu lại, tựa hồ đang chịu đựng cơn đau nhức từ cánh tay truyền đến.
Giang Vận vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mày thanh tú kia, như muốn vuốt phẳng ấn đường đang nhíu chặt.
Một cô gái nhỏ nhắn như vậy, lúc ấy rốt cuộc lấy dũng khí và sức lực từ đâu ra mà đi chiến đấu với tên côn đồ kia?
Nghĩ như vậy, tầm mắt lại không khỏi rơi xuống chỗ cánh tay bị thương kia, lẩm bẩm nói: "Lúc bị đánh, cô ấy đau cỡ nào a?"
Giang Minh ngồi ở ghế tài xế tập trung lái xe, nghe vậy liền kinh ngạc liếc lên gương chiếu hậu nhìn Giang Vận, lơ đãng cảm khái nói: "Lần đầu tiên tôi thấy tiểu thư quan tâm bạn học như vậy a."
Trước kia đại tiểu thư cũng khá thân với một đứa nhỏ tên Lê Nguyệt, nhưng đứa nhỏ đó không phải người tốt, may mắn đại tiểu thư cũng không phải thật tốt với đứa nhỏ đó.
Nhưng lần này...
Giang Minh nhìn cô bạn nhỏ đang hôn mê kia, diện mạo xinh đẹp, thoạt nhìn là loại người tri thư đạt lý, lần trước hẹn với đại tiểu thư ở thư viện hẳn cũng là cô bạn nhỏ này.
Không rủ tiểu thư đi mấy chỗ kỳ kỳ quái quái, mà là hẹn tiểu thư cùng học, hẳn là một đứa trẻ ngoan.
Chỉ là...
Có phải đại tiểu thư đã quá dung túng cô bạn nhỏ này rồi không?
Lần trước là đến thư viện, nơi tiểu thư không thích, lần này là đánh nhau.
Trên mặt Giang Minh hiện lên một tia ám trầm.
Giang Vận không để tâm đến lời của Giang Minh, chỉ lẳng lặng nhìn Chiến Nhiêu trong vòng tay mình.
Vừa đến cửa bệnh viện, khi Giang Minh còn chưa kịp xuống xe mở cửa cho Giang Vận, Giang Vận đã nhanh chóng bế Chiến Nhiêu xuống xe, một đường thẳng đến phòng VIP đã liên hệ trước.
Đặt người lên giường bệnh, gọi bác sĩ và y tá giỏi nhất bệnh viện đến xử lý vết thương cho Chiến Nhiêu, ngay cả thủ tục cũng là Giang Vận tự mình đi xử lý, khiến Giang Minh đứng một bên không có việc gì làm.

Vết thương nhanh chóng được xử lý, gãy xương, nhưng may mắn không bị nát, tĩnh dưỡng ba tháng hẳn là có thể từ từ hồi phục, nhưng trong ba tháng này cần phải cẩn thận, không được dùng sức nhiều.

Bác sĩ giải thích xong lập tức đi ra, để phòng lại cho Giang Vận các nàng.
Giang Vận ngồi bên giường bệnh, nhìn người trên giường, thấp giọng nói: "Chú Minh, nhờ chú lấy cặp sách của tôi và Chiến Nhiêu lên đây, rồi về mang hai bộ quần áo sạch sẽ tới, sau đó chú về nghỉ ngơi đi."
Giang Minh vừa nghe, ông hoàn toàn không giấu được kinh ngạc.
"Đại tiểu thư, cô đây là muốn ở lại nơi này tự mình chăm sóc Chiến Nhiêu tiểu thư?"
Giang Vận không nói chuyện, chỉ quay đầu nhìn Giang Minh, Giang Minh lập tức im miệng, là hắn lắm lời!
Giang Vận nói thế nào cũng là cô chủ của hắn, trăm triệu lần không tới lượt hắn nhiều chuyện.
Cho nên, Giang Minh vội vàng đi ra ngoài làm theo, sau khi đưa quần áo xong, còn thuận tiện để lại chiếc xe ở bãi đỗ xe bệnh viện, để có chuyện gì thì Giang Vận có thể dễ dàng đi lại.
Giang Vận không nói chuyện, nhưng lại biểu hiện ra cực độ vừa lòng.
Giang Minh đi rồi, trong phòng bệnh lúc này thật sự chỉ còn lại hai nàng.
Giang Vận thật cẩn thận nhìn Chiến Nhiêu, lúc đối phương vô cùng đau đớn cô sẽ giúp nàng lau mồ hôi, khi nàng lạnh, giúp nàng kéo chăn lên, vì có thể giảm bớt đau đớn cho đối phương, cô còn cẩn thận nhẹ nhàng mát xa hai chân và cánh tay lành lặn cho đối phương.
Bác sĩ nói nguyên nhân Chiến Nhiêu hôn mê không rõ ràng lắm, không biết là đau đến ngất hay là sợ đến ngất, cho nên thời gian tỉnh lại cụ thể Giang Vận cũng không biết.
Nhưng cô có thể ở bên cạnh chăm nàng từng phút từng giây.
Nhân tiện...!xử lý một chút sự tình.
- ------------------------------------
Không biết qua bao lâu, Chiến Nhiêu rốt cuộc tỉnh lại sau cơn mê dài.
Đập vào mắt nàng là trần nhà trắng trơn, xung quanh phảng phất mùi thuốc khử trùng, nhìn nhìn bộ đồ trên người và chăn gối trên giường đều trắng tinh, lại thêm cánh tay bó thạch cao...
Nàng đang ở bệnh viện?
Bên cạnh giường bệnh còn có hai chiếc cặp, trên cặp có bảng tên, một chiếc là của nàng, còn một chiếc là...!Giang Vận.
Giang Vận?
Nàng nhớ lại chuyện ở ngõ nhỏ, người nọ đã nói những lời xúc phạm Giang Vận, nàng không nhịn được nên đã xông lên.
Nàng không thể chịu đựng nhất chính là nghe có người nói xấu Giang Vận.
Nàng không cho phép bất kỳ ai xúc phạm Giang Vận!
Nàng cũng không cho phép bất kỳ ai thương tổn Giang Vận!
Chiến Nhiêu nghĩ đến liền ngồi dậy, kỳ thật tình huống của nàng cũng không quá tệ, ngoài cánh tay trái bị thương, còn lại đều ổn, chỉ là khi đó quá mức kích động nên đã ngất đi.
Nàng dùng tay phải chống đỡ thân thể, chậm rãi ngồi dậy, lại chậm rãi xuống giường, nàng muốn xem Giang Vận còn ở đây không, xem cô ấy có bị thương không?
Nàng có chút tự trách bản thân tại sao lại bất tỉnh sớm như vậy, sau khi nàng đả thương người tên Xú Hà kia, nàng cũng ngất đi, hành vi của nàng có chọc giận đám người kia? Đám người đó có gây rắc rối cho Giang Vận không?
Nàng vô cùng lo lắng, sợ Giang Vận cũng bị gãy xương giống nàng, đến lúc đó nàng thật sự không thể tha thứ cho bản thân.
Tìm một vòng quanh phòng bệnh không thấy Giang Vận, khi nàng đi đến cửa lại nghe thanh âm của đối phương từ ngoài truyền vào.

Tựa hồ là đang nói chuyện điện thoại.
"Chuyện này giao cho anh xử lý, phải khiến bọn chúng trả giá đắt.

Chút nữa tôi gửi hình chúng cho anh."
Khi xoay người lại, cô thấy Chiến Nhiêu đứng ở cửa, Giang Vận vội vàng dặn dò vài câu lập tức cúp điện thoại, bước nhanh tới.

"Tỉnh?"
Chiến Nhiêu gật đầu: "Ừm.

Tỉnh."
"Ngoài cánh tay còn đau chỗ nào khác không?"
Chiến Nhiêu lắc đầu, cười hì hì nhìn Giang Vận, trong mắt đều là vui mừng.
Giang Vận nhịn không được nhíu mày, "Ra nông nỗi này mà còn cười được?"
"Hắc hắc, đó là bởi vì thấy cậu lo lắng tức giận vì tôi, cảm giác...!rất hạnh phúc."
"...".

Truyện Sắc
Giang Vận bó tay không nói nên lời.
"Bây giờ là người nào đó bị gãy tay đứng trước mặt tôi, tôi cũng đều lo lắng tức giận, có được không?"
Ai ngờ sắc mặt đối phương nháy mắt liền lạnh đi, nghiêm trang: "Không được! Cậu chỉ có thể như vậy với tôi thôi, không thể như vậy với người khác!"
"Tại sao?" Giang Vận cười nhìn nàng.
"Không có tại sao hết!"
"Người trong nhà tôi cũng không được?"
Chiến Nhiêu nghẹn lời, lùi một bước: "Người trong nhà có thể!"
"Bạn bè tôi không thể?" Giang Vận tiếp tục hỏi.
Chiến Nhiêu sắc mặt đề phòng: "Bạn bè nào? Lê Nguyệt sao?"
Sắc mặt Giang Vận tối sầm.
Chiến Nhiêu nhìn vẻ mặt này của cô thì đã hiểu, hiện tại trong lòng Giang Vận một chút địa vị Lê Nguyệt cũng không có, nhưng khi...!nàng nghĩ tới một người, mặt chợt đen lại.
"Không phải Lê Nguyệt, vậy là chị y tá trong vừa mới tốt nghiệp trong phòng y tế kia sao? Tần Trường Nhu?"
Giang Vận:...
Sao đột nhiên Chiến Nhiêu lại vô cớ gắt gỏng? Hơn nữa nàng còn điều tra người ta kỹ càng như vậy! Chuyện gì xảy ra đây a?
Nhưng là, sắc mặt Giang Vận bỗng nhiên khẽ biến, biểu lộ vi diệu, cô nhìn Chiến Nhiêu, hỏi: "Mấy ngày nay cậu không để ý tôi, là bởi vì Tần Trường Nhu?"
"!!!"
Khuôn mặt nhỏ đối diện lập tức đỏ lên.
Ánh mắt trốn tránh, bĩu môi quay mặt sang chỗ khác.
Không cần giải thích nữa, Giang Vận đã rõ ràng.
"Khó trách..." Cô than nhẹ một tiếng, như trút được gánh nặng, cười: "Tôi cứ nghĩ mãi, hơn một tuần qua, tôi đâu có đắc tội với cậu, sao đang êm đẹp tự nhiên cậu không để ý tới tôi."
"Cậu là vì buổi tối đó thấy tôi cười nói vui vẻ cùng Tần Trường Nhu, hay còn lý do gì khác?"
Tuy rằng Giang Vận cảm thấy nếu là nguyên nhân này thì thật là thái quá, nhưng xem ra ngoài lý do này ra thì không có lý do nào khác.
Chiến Nhiêu bị hỏi đến mặt nóng muốn bốc hỏa, nàng không muốn thừa nhận, thậm chí có chút hối hận vì sao lúc ấy bản thân tính khí lớn như vậy, một tuần này vì sao luôn trốn tránh Giang Vận, vì sao nhất định phải nháo?!
Nàng không nói lời nào.
Nhưng hiển nhiên Giang Vận không có ý định buông tha nàng, từng bước tiến lại gần, sau khi Chiến Nhiêu hết đường lui, ép nàng sát vào tường, thanh âm ôn nhu, tràn đầy dụ hoặc: "Hm? Nói đi, rốt cuộc có phải hay không?"

Mặt Chiến Nhiêu đỏ phừng phừng, nhưng nàng không biết chính là, càng như vậy, Giang Vận lại càng là hưng phấn.
"Nhiêu Nhiêu?"
Chiến Nhiêu:...
Một tiếng "Nhiêu Nhiêu" này kêu thật sự quá phạm quy!
Nội tâm Chiến Nhiêu rít gào.
Tim nàng điên cuồng đập loạn xạ không thể kiểm soát nữa.
Cúi đầu, mặt đỏ đến như có thể nhỏ máu.

Nhỏ giọng giải thích: "Phải cũng không phải, tôi là chướng mắt bộ dáng cậu thân mật cùng Tần Trường Nhu.

Tôi ghét việc người bên cạnh cậu không phải tôi, tôi cũng ghét dáng vẻ cậu chia sẻ bí mật cùng người khác."
Nàng ngẩng đầu, nhìn Giang Vận, đôi mắt trong veo như hồ thu giờ phút này kiên định vô cùng, còn mang theo một chút dục vọng chiếm hữu: "Giang Vận, tôi hy vọng mọi thứ của cậu đều thuộc về tôi, tôi không muốn chia sẻ cậu với bất kỳ ai.

Tôi không thích như vậy!"
"Tôi muốn cả thể xác lẫn tinh thần cậu, tất cả đều thuộc về tôi! Tôi muốn bên cạnh cậu chỉ có tôi! Tôi muốn tôi là người duy nhất của cậu!"
"Bởi vì...!Cậu chính là người duy nhất của tôi..."
Nàng nói đến đoạn sau kích động đến không kìm được lòng mà rơi nước mắt.
Chiến Nhiêu vừa thẹn vừa giận, vội vàng giơ tay muốn lau nước mắt trên mặt mình, thật sự là quá mất mặt, nàng không muốn để Giang Vận thấy nàng như vậy.
Nhưng mà khi tay nàng còn chưa kịp đưa lên thì mặt nàng đã bị người nâng lên.
Ngón tay ấm áp giúp nàng lau khô nước mắt, gương mặt tinh xảo diễm lệ đến mức nàng chưa bao giờ dám nhìn thẳng chậm rãi sát vào.
Hai khuôn mặt, một giây bốn cánh môi chậm rãi tới gần tựa hồ bị phóng đại vô hạn, vẻ dịu dàng quyến rũ nhảy loạn xạ trong vỏ não Chiến Nhiêu.
Hai đôi môi gần sát.
Chuồn chuồn lướt nước.
Trước sau bất quá chỉ một giây đồng hồ, nhưng mà lại giống một thế kỷ vậy.
Giang Vận thực sự đã...!hôn nàng...
"Cậu là người duy nhất của tôi."
Đỉnh đầu bị người nhẹ nhàng phủ lên, cảm giác an tâm ấm áp, khiến cả người nàng đều được thuộc về.
Nước mắt Chiến Nhiêu lập tức tuôn ra, ôm chặt lấy đối phương.
Giang Vận cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nức nở trong ngực, nhịn không được cong khóe miệng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.