Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

Chương 34: Tiến Độ Yêu Đương 34






Tin tức Diêm Khoát bị Chiến Nhiêu tát không cần đợi bạn học truyền đến tai Giang Vận, cô đã nhìn thấy trên diễn đàn.

Có bạn học đúng lúc ghi lại được cảnh Chiến Nhiêu nổi bão, hơn nữa còn rất nhanh đăng lên diễn đàn.
Bình luận bên dưới đã hơn một nghìn.
Bạn học xung quanh đều thảo luận chủ đề này.

Một nhóm nam nữ sinh vẫn luôn thích Chiến Nhiêu nhưng ngại Diêm Khoát bá đạo nên không dám tiếp cận, hiện tại cười muốn điên.
Là ai nói Chiến Nhiêu cùng Diêm Khoát là một đôi?
Là ai bịa đặt nói Chiến Nhiêu đã sa vào ôn nhu hương của Diêm Khoát?
Xem, vả mặt đi.
Hơn nữa còn là vả mặt đúng nghĩa đen, trước mặt bàn dân thiên hạ, vả chạt một cái.
Giang Vận xem đi xem lại đoạn video trên diễn đàn, nhìn biểu cảm của Chiến Nhiêu sau khi cô đi ngang qua hai người họ.

Cúi đầu mím môi, cô đi rồi mà vẫn chằm chằm nhìn theo bóng lưng cô hồi lâu.

Biểu cảm đó, thực làm người ta suy nghĩ.
Cô chụp màn hình lưu lại biểu cảm đó của Chiến Nhiêu, mở ảnh trong bộ sưu tập, liên tục phóng to thu nhỏ.
Cẩn thận cân nhắc biểu cảm này.
Cô không tin Chiến Nhiêu muốn cắt đứt với cô.
Hơn nữa biểu cảm này......
Cô liên tưởng đến tuyến nhân duyên của bản thân.

Còn có tiến độ lại đồng bộ với tiến độ nhiệm vụ của Diêm Khoát.
【Tiến độ yêu đương hiện tại 11%.】

Sao lại trùng hợp như vậy?
Nhưng nếu suy đoán theo hướng đó thì tình cảm Chiến Nhiêu dành cho cô không đơn giản chỉ là tình bạn, vậy tại sao hiện tại độ hảo cảm lại xuống thấp như vậy?
Giang Vận chống cằm tự hỏi thật lâu, vẫn không nghĩ ra cái gì.
"Được rồi, bài giảng hôm nay đến đây thôi.

Chúc các em cuối tuần vui vẻ, nhưng chớ quên tuần tới sẽ chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ nha ~"
Lão sư Toán thu dọn đồ dùng giảng dạy, giơ tay, cùng với chuông tan học vang lên, rời khỏi lớp.
Lão sư vừa đi, cả lớp bắt đầu ồn ào.

Thu dọn sách vở chuẩn bị ra về.
Giang Vận nhanh chóng xách túi rời đi, Tân Khả Khả chỉ mới nhét sách Toán vào cặp, ngẩng đầu lên đã không thấy người đâu.
"Gấp như vậy?" Cô ấy lẩm bẩm một câu.
Thu dọn tất cả những thứ còn lại, đứng lên chuẩn bị rời đi, trước khi đi, vô thức liếc mắt về chỗ mình từng ngồi, tình cờ bắt gặp Lê Nguyệt cũng đang nhìn mình.
Tân Khả Khả nhíu mày, thở mạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Khi cô ấy vừa ra khỏi cửa, có một nữ sinh lớp trên chạy tới hướng này, hung hăng đụng vai cô ấy, Tân Khả Khả lập tức có chút khó chịu, quay đầu muốn tìm người nọ lý luận, lại phát hiện người nọ đang đứng ở cửa sau lớp kêu Lê Nguyệt.
"Nguyệt Nguyệt, nhanh lên, đã sắp xếp xong xuôi, nhanh đi xem kịch vui.

Đến muộn là không kịp xem a!"
Lê Nguyệt nghe Dương Mộng Kha lớn giọng, sợ tới mức vội vàng đi ra, giơ tay che miệng đàn chị, khẩn trương đảo mắt nhìn chung quanh, đặc biệt khi thấy Tân Khả Khả đang nhìn mình, nét khẩn trương trên mặt càng rõ ràng hơn.
"Đàn chị, chị nhỏ tiếng chút."
Biểu cảm có chút oán trách.
Nhưng là Lê Nguyệt vốn có khuôn mặt búp bê, với làn da trắng như sứ, đôi môi hồng ẩm hơi bĩu ra, nên trông giống một tiểu yêu tinh câu hồn hơn là đang oán trách.
Dương Mộng Kha lập tức im miệng, môi nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay Lê Nguyệt.
Có ý tứ gì, thực rõ ràng.
Lê Nguyệt hờn dỗi trừng mắt liếc Dương Mộng Kha, có chút làm nũng, lại có chút thẹn thùng.
Nhưng nhiều hơn hết là......!thuần thục.
Tựa như cô ấy đã sớm quen với việc bị người khác trêu chọc, hơn nữa có thể chế giễu nhìn lại đối phương.
Đứng cách đó ba mét chăm chú nhìn động tĩnh bên này, Tân Khả Khả một lần nữa hóa đá.
Tách ra một tháng, Lê Nguyệt làm đủ chuyện khiến cô ấy thật sự mở rộng tầm mắt, cũng chứng minh rằng lúc trước chắc chắn mắt cô ấy có vấn đề mới có thể nhìn lầm người này.
Mệt cô ấy còn từng nghĩ rằng Lê Nguyệt là hoa sen thuần khiết, hiện tại......hetui*.
(*荷花 hoa sen là |héhuā|, còn hetui là từ phổ biến trên mạng, từ tượng thanh mô phỏng âm thanh khi người ta khạc nhổ.

Nguồn Baidu Baike.)
Chân chính là một cô gái tâm cơ.
Cái gì không biết thế sự, thiên tính hồn nhiên, những thủ đoạn hạ lưu dơ bẩn kia cô ấy đều thuần thục.
Tân Khả Khả đã từng cho rằng Lê Nguyệt là tiểu bạch hoa không hiểu tình ái, hiện tại xem ra, chiêu thức nào người ta cũng biết rõ, thủ đoạn câu dẫn như có như không đều chơi đến nhuần nhuyễn.
Ngây thơ thật sự chính là Tân Khả Khả cô đây!
Còn cẩn thận dè dặt che giấu hảo cảm của bản thân, chỉ sợ người ta đã sớm rõ ràng.
"Mẹ kiếp, ngu ngốc!"
Tân Khả Khả nhịn không được mắng một câu.

Quay đầu bỏ đi.

Bước chân cực nhanh, tựa hồ là hận không thể lập tức bay lên.
Dương Mộng Kha cùng Lê Nguyệt đều nghe được câu "Ngu ngốc" kia.

Dương Mộng Kha chau mày, nhìn chằm chằm theo bóng lưng Tân Khả Khả, hỏi Lê Nguyệt: "Đó là người bạn tốt mà em nói sao? Là Khả Khả gì đó?"
"Tân Khả Khả." Lê Nguyệt nhìn bóng lưng Tân Khả Khả bổ sung hoàn chỉnh tên cô bạn, nhưng ngay sau đó như là phục hồi tinh thần, mất mát nói: "Thôi, đừng nhắc chuyện trước kia làm gì, dù sao hiện tại cậu ấy cũng nhận định em là người xấu, không chịu tha thứ cho em, em cũng không còn cách nào khác."

Dương Mộng Kha vừa nghe liền bùng nổ, "Nguyệt Nguyệt, em đừng buồn, nó không chơi với em là tổn thất của nó, không phải do em không tốt."
Dương Mộng Kha nhìn theo bóng dáng Tân Khả Khả đi xa: "Là nó không biết nhìn người, toàn chơi với mấy thứ rác rưởi, cho nên em đừng buồn, dù cho cả khối 10 không ai làm bạn với em, thì còn có chị đây.

Chúng ta chính là bạn tốt từ nhỏ đến lớn."
Tân Khả Khả nghe được bốn chữ "từ nhỏ đến lớn", hàng chân mày không dễ phát hiện nhíu lại, cười nói: "Dạ, chị nói rất đúng, chúng ta là bạn tốt, vẫn sẽ luôn như vậy."
(*Hai người này không phải bạn từ nhỏ thật đâu, hình như là cụm này trong tiếng Trung khi dùng làm khẩu ngữ thì thể hiện mối quan hệ thân mật của cả hai.)
Lúc Vương Tử Đồng đeo cặp sách từ trong lớp đi ra, hai người kia vẫn còn tình chàng ý thiếp ở cửa.
Khi đi ngang qua Lê Nguyệt, Vương Tử Đồng nhịn không được phun ra một câu: "Lại thêm một đứa ngốc."
Dương Mộng Kha:???
Lê Nguyệt:......
"Bạn cùng lớp của em? Nó vừa nói ai vậy?" Dương Mộng Kha nổi nóng, nói xong liền muốn xông lên kiếm chuyện với Vương Tử Đồng, nhưng bị Lê Nguyệt nhanh tay ngăn lại: "Được rồi chị, tính tình cậu ấy không tốt, đừng bị cậu ấy chọc, không phải chị nói không đi là không kịp xem kịch vui sao? Chính sự quan trọng."
Dương Mộng Kha gãi gãi đầu, gật đầu: "A, phải, nhanh đi thôi!"
Cô ấy nắm tay Lê Nguyệt nhanh chóng chạy ra cổng trường.
————————————————
【Nhiệm vụ hiện tại: 1•Giải cứu nữ chủ bị bao vây, hoàn thành động tác ôm công chúa; 2•Thúc đẩy tiến độ yêu đương lên 30%.


Âm báo nhiệm vụ lặp đi lặp lại trong đầu.
Cùng với âm báo nhiệm vụ còn có một chuỗi văn bản dài hiện lên màn hình sáng.
Là lời dẫn truyện diễn ra lúc này.
【Nữ phụ độc ác () nhìn thấy Diêm Khoát luôn vây quanh Chiến Nhiêu, trong lòng nổi lên ghen tuông.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Chiến Nhiêu không thèm phản ứng Diêm Khoát, thậm chí còn tát Diêm Khoát trước công chúng, trong lòng càng bực tức.

Nàng nghĩ không ra, người ưu tú như Diêm Khoát tại sao lại có người không thích, lại càng không nghĩ ra, nàng là người biết Diêm Khoát sớm hơn, tại vì sao từ trước đến nay Diêm Khoát chưa từng để ý nàng dù là một ánh mắt, lại đi hiến ân cần với nữ sinh mới tới này.
Nàng không cam lòng, cũng rất ghen tị! Nàng cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa thiêu đốt, cho nên nàng tìm một đàn chị trên khóa có cùng tâm tư với nàng, tính toán để người kia đi nhổ cái gai trong mắt thay nàng.】
Giang Vận cảm thấy kịch bản lần này có chút không giống những lần trước.
Cô nhạy bén nhận ra vấn đề trong đó.
Lần này, sau bốn chữ 【nữ phụ độc ác】 không hề có tên cô, mà trực tiếp để trống lược qua.

Hơn nữa tình tiết lần này cũng không nhất quán với cô, cô căn bản không có ở hiện trường nhìn thấy Diêm Khoát bị Chiến Nhiêu tát!
Cho nên lúc này đây thân phận nữ phụ độc ác đã không còn là cô.
Cô tiếp tục nhìn xuống.
【Sáu giờ bốn mươi phút chiều, vừa qua giờ tan học mười phút.

Chiến Nhiêu đeo cặp sách đi hướng về nhà, nhưng vừa đi đến ngõ nhỏ, đột nhiên bị người từ phía sau trùm bao bố.

Trước mắt lập tức tối đen, nàng kinh hãi nói không nên lời, phía sau bỗng nhiên có người hung hăng đẩy nàng ngã xuống đất.

Chiến Nhiêu cảm giác được có rất nhiều người vây quanh nàng, mặt đất xù xì làm cánh tay nàng đau rát.
"Các người là ai? Muốn làm gì?"
Nàng hoảng sợ nhìn bốn phía, dùng sức kéo bao bố trên đầu, nhưng làm như thế nào cũng không tháo ra được.
Bỗng nhiên đầu đau nhói, là có người đạp nàng một cước.
"Mày là Chiến Nhiêu đúng không? Con khốn! Chỉ bằng mày cũng dám đánh Diêm Khoát, mày không biết hắn là của bọn tao sao? Mày to gan lắm! Đánh nó!" Một nữ sinh hô, liên tiếp nắm đấm đánh úp.
Bọn họ vừa mắng vừa đánh, ngay lúc Chiến Nhiêu bị đánh đến đầu váng mắt hoa sắp ngất xỉu, có người hô to một tiếng từ đầu ngõ vọt vào.

Ngay sau đó có tiếng người ngã xuống đất, cũng có tiếng kêu than thảm thiết, không đến một phút, bốn phía bỗng nhiên an tĩnh lại, bao bố trên đầu nàng cũng được người kéo ra.
"Cậu không sao chứ!" Nam sinh ôn nhu nhìn nàng.


Nhẹ nhàng đỡ người nàng, bế nàng lên, đưa đi bệnh viện.
Chiến Nhiêu nhìn nam sinh mới gặp mặt vài lần, như có một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng, nổi lên gợn sóng.

Tình cảm thiếu nữ cũng đổ trút vào người trước mắt này.
Diêm Khoát, người cứu nàng là Diêm Khoát!】
Giang Vận: Ọe......
Cái kịch bản thiểu năng trí tuệ này, rốt cuộc là đứa ngu ngốc nào viết.

Nếu ngày nào đó có cơ hội gặp mặt, cô nhất định sẽ đánh tác giả bay màu.
Giang Vận cũng không rảnh tiếp tục mắng chửi, nhìn thời gian đã sáu giờ ba mươi lăm, chỉ còn năm phút, kịch bản sắp chạy máy, cô tăng tốc chạy đến trước cửa lớp 10-18, nhưng khi hỏi đến Chiến Nhiêu thì bạn cùng lớp nói vừa tan học là Chiến Nhiêu đã rời đi rồi.
Giang Vận nhíu mày, lập tức chạy như bay rời khỏi lớp 10-18.
Cô cũng là vừa tan học liền chạy khỏi lớp, chỉ là cô chạy đến lớp 10-18, còn Chiến Nhiêu thì đi thẳng ra cổng trường, cho nên khẳng định hai người đã trật pha nhau.
Cô nhìn chằm chằm đồng hồ, chỉ còn bốn phút rưỡi, chạy đến ngõ nhỏ ngoài trường, hẳn là tới kịp.

Nhưng mà, vẫn là nên gọi điện thoại để đảm bảo an toàn, cô vừa đi vừa gọi, nhưng đối phương lại không bắt máy.
Giang Vận có chút lo lắng, trên đường đi cô còn đặc biệt lưu ý, phát hiện cũng không thấy bóng dáng Diêm Khoát.
Chắc hẳn là......
Diêm Khoát sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.
Cô phải đuổi kịp càng sớm càng tốt.
————————————————
Đầu ngõ nhỏ đối diện trường đã sớm xuất hiện một người đội mũ lưỡi trai, trong tay cầm cốc trà sữa đứng chờ.
"Sáu giờ ba mươi tám, còn hai phút!" Thiếu niên nhìn đồng hồ, trong mắt tràn đầy kích động.
Hai mắt hắn láo liên dò xét tình hình xung quanh, giống như kịch bản viết, có một đám côn đồ núp sẵn trong ngõ nhỏ, đếm sơ sơ cũng có bảy tám tên.
Ó ồ, cả đám thế này thì lực chiến hẳn là rất mạnh.
Diêm Khoát còn đang cân nhắc, bản thân có đánh bại được đám côn đồ này hay không, nhưng có hào quang nam chủ ở đây, hẳn là không thành vấn đề đi......
Bây giờ chỉ cần chờ Chiến Nhiêu xuất hiện là được.
Hắn nhìn chằm chằm từng giây từng giây trên mặt đồng hồ trôi qua, rốt cuộc lúc sáu giờ ba mươi chín phút rưỡi, hắn thấy nữ chủ Chiến Nhiêu chậm rãi từ cổng trường đi tới, lẻ loi một mình, cúi đầu, trông thảm hại vô cùng.
Diêm Khoát hưng phấn hẳn lên.
Tuy hắn biết trước kịch bản, biết trước Chiến Nhiêu sẽ bị đánh, nhưng hắn không hề có ý định nhắc nhở đối phương, trong đầu hắn chỉ có: Lần này nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ!
Đợi khi nữ chủ bị đánh, hắn đúng lúc ra tay giải cứu, nhất định sẽ có được lòng biết ơn của nữ chủ!
Triển!
Giá trị vận khí lần này, ổn!
————————————————
Chiến Nhiêu không biết chuyện gì, vác cặp sách nôn nóng đi về nhà, tới ngõ nhỏ nàng không hề nghĩ ngợi đi vào, vừa bước vào, nàng liền thấy có năm người chặn trước mặt và hai người chặn phía sau nàng.
Nàng lập tức muốn động thủ, nhưng thân thể giống như bị khống chế, không thể động đậy.
Chiến Nhiêu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: Lại tới?
Trong cơ thể nàng giống như có lắp vị xử lý cảnh báo giới hạn, lâu lâu sẽ mất khống chế.
Mà ngay khi nàng cho rằng sắp xảy ra chuyện, phía sau bỗng nhiên có một giọng nữ lạnh lùng vang lên.
"Các người muốn làm gì?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.