Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

Chương 33: Tiến Độ Yêu Đương 33






Liên tiếp mấy ngày, Giang Vận không thấy bóng dáng Chiến Nhiêu xuất hiện quanh mình.
Khi người vẫn luôn xuất hiện bên cạnh mình đột nhiên biến mất, cảm giác trống trải và mất mát bao trùm lấy Giang Vận, như người chết đuối bỗng mất luôn cọng rơm cứu mạng cuối cùng, lại như thế giới bỗng chốc trở nên yên lặng, cô không thể nghe thấy được gì.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu một phần sắc màu.
Giang Vận tìm đủ mọi cơ hội, muốn tiếp cận Chiến Nhiêu hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Nhưng hoàn toàn không có thu hoạch.
Lúc ăn sáng, Chiến Nhiêu vừa nhìn thấy cô liền ngồi vào chỗ trống duy nhất trong bàn bốn người, cùng ba gã bạn học trò chuyện vui vẻ.
Trong giờ thể dục tập thể, nàng giơ tay chào hỏi, đối phương cũng vờ như không thấy.
Khi đến căn tin, cô muốn thanh toán phần của Chiến Nhiêu, đối phương để lại đồ nói không mua nữa.
......
Cô tranh thủ mọi cơ hội, mà Chiến Nhiêu lại như một đại sư phòng ngự, khiến cô thất thủ trên mọi mặt trận.
Lúc này Giang Vận mới lờ mờ nhận ra, những lần "vô tình" gặp gỡ trước kia của cô cùng Chiến Nhiêu, thật ra đều là Chiến Nhiêu cố tình tiếp cận, người khác muốn tiếp cận Chiến Nhiêu, không được sự cho phép của nàng, khó như lên trời.
Chỉ có một người ngoại lệ —— Diêm Khoát.
Diêm Khoát giống như con ruồi, Chiến Nhiêu đi đến đâu là hắn bay theo đến đó.

Mà Chiến Nhiêu luôn lạnh lùng với mọi người, lại liên tiếp "đỏ mặt thẹn thùng" trước sự theo đuổi mãnh liệt của Diêm Khoát.

Người ngoài nhìn vào đều thấy là chàng có tình thiếp có ý, một đôi kim đồng ngọc nữ, giai nhân ngọt ngào.
Trong trường cũng dần bắt đầu lan truyền tin đồn Chiến Nhiêu và Diêm Khoát là một đôi.
Mỗi lần nghe thấy, Giang Vận đều siết chặt đôi đũa trong tay.
"Nhìn bên kia, nhìn bên kia.

Chiến Nhiêu và Diêm Khoát lại đi cùng nhau, hai người bọn họ yêu nhau thật hả ta?"
"Ôi, hâm mộ quá a, hai người một người nhất khối, một người nhì khối.


Đều là thần tiên tài sắc vẹn toàn, đứng chung một chỗ nhìn thiệt là mướt con mắt a."
"Tôi nghe nói thời cấp 2 Chiến Nhiêu được rất nhiều người thích, nhưng đến bây giờ cũng chưa từng yêu đương, là bởi vì tất cả nam sinh trường đó đều cảm thấy cậu ấy quá xinh, quá ưu tú, bất kể là ai cũng đều không xứng, cho nên nam sinh toàn trường đưa ra quyết định, cùng nhau bảo hộ Chiến Nhiêu, cho cậu ấy một cuộc sống trung học an tĩnh.

Nhưng mà không ngờ, vừa vào cấp 3 cậu ấy đã bị luân hãm trong mị lực của Diêm Khoát.

Chậc chậc chậc......"
......
"Rắc ——"
Đũa trúc màu trắng gạo nháy mắt gãy làm đôi.
Tân Khả Khả đang ăn bún ở đối diện nghe tiếng động, khi nhìn thấy chiếc đũa gãy làm hai khúc ở trước mặt, lạnh cả sống lưng, bỗng nhiên cảm thấy bún ở trong miệng không còn thơm chút nào.
Thật từ tốn nuốt đũa bún trong miệng xuống, đánh giá thiếu nữ trước mặt, thử mở miệng: "Giang Vận, cậu sao vậy?"
Đã nhiều ngày, Giang Vận không đến nhà ăn thì là ở trên lớp, mặc dù không nói, nhưng cô ấy có thể nhận ra, hình như giữa Giang Vận và Chiến Nhiêu đã xảy ra vấn đề gì đó
Từ sau hôm Giang Vận bị viêm dạ dày, Chiến Nhiêu không còn xuất hiện nữa.
Hai người họ không phải bạn bè thân thiết sao? Xảy ra chuyện gì nhỉ?
Hay là......
Tân Khả Khả liếc mắt về phía Chiến Nhiêu đang đi cùng Diêm Khoát, các bạn học khác thức thời mà đứng qua một bên, vây quanh hai người, hình thành một cái hình tròn ổn định kiên cố.
"Ừm thì...!cậu cũng đừng khó chịu quá, bạn bè sau khi có đối tượng đều sẽ bỏ chúng ta mà đi thôi, đây là việc bình thường mà! Nhưng mà không sao, bây giờ còn có tôi......"
"Rắc ——"
Một chiếc đũa khác hy sinh.
Tân Khả Khả:......
Bạn tốt yêu đương, Giang Vận phản ứng lớn như vậy?
"Êy, cần tôi lấy đũa mới cho cậu không?" Tân Khả Khả chớp đôi mắt to nhìn chén bún ốc trước mặt Giang Vận vẫn chưa vơi chút nào.
Giang Vận liếc nhìn mắt nhìn tô bún, nhíu mày: "Buổi sáng ăn món này cậu không thấy nặng mùi sao, súc miệng xong hãy về chỗ." Dứt lời liền chạy đi.
Sải bước dài lướt qua đám người, phá vỡ cái vòng tròn ái muội, phá luôn "ái muội" giữa hai người, chen vào giữa mà đi.
Bị phá đám, Diêm Khoát tức giận trừng mắt nhìn kẻ gây rối Giang Vận, vẻ mặt cáu gắt: "Giang Vận, cậu làm gì vậy hả?"
Giang Vận làm như không nghe thấy, nghiêng đầu nhìn phía bên cạnh hắn, Chiến Nhiêu.
Giang Vận: "Xin lỗi, đã làm phiền."
Rồi bỏ đi không quay đầu lại.
Chiến Nhiêu chăm chú nhìn hình bóng người lướt qua, cắn môi, dưới tóc mái cất giấu ánh mắt có vài phần đen tối.
"Giang Vận nổi điên cái gì không biết? Cậu có bị đụng trúng ở đâu không?"
Đợi Giang Vận đi rồi, Diêm Khoát mới dám đến gần Chiến Nhiêu.

Chiến Nhiêu nhẹ nhàng lắc đầu.

Nàng nhìn bóng dáng Giang Vận rời đi, rất muốn cất bước đuổi theo, nhưng nàng nhớ đến cảnh tượng tối hôm đó giữa Giang Vận và chị y tá kia, còn có bí mật thú vị, người nàng liền run lên, thần kinh căng chặt.
Nàng ghét việc Giang Vận có chuyện giấu diếm nàng.
Nàng ghét Giang Vận không thuộc về một mình nàng.
Diêm Khoát còn chưa nhận thức được cảm xúc của Chiến Nhiêu, chỉ lo đắm chìm trong tiếng thổn thức của đám người xung quanh.
"Giang Vận cố ý đi chen vào giữa hai người kia, phải không?"
"Tôi vừa thấy Giang Vận hung tợn nhìn Chiến Nhiêu, chắc là ghen tị rồi, không phải nói Giang Vận thích Diêm Khoát sao? Hiện tại bạn gái Diêm Khoát là Chiến Nhiêu, cậu ấy nhất định rất ghen tị."
"Đại tiểu thư Giang Vận thật là si tâm Diêm Khoát quá a.

Nhưng không thể không nói, khung hình chung ba người vừa rồi thật đúng là tuyệt mỹ.

May mắn tôi nhanh tay chụp được."
"......"
Một vòng người xì xào bàn tán.
Có người khen Chiến Nhiêu và Diêm Khoát vô cùng xứng đôi, một đôi kim đồng ngọc nữ trời đất tạo nên.
Có người thở dài Giang Vận đại tiểu thư vậy mà vì Diêm Khoát làm ra hành động khiêu khích, cố ý chen ngang người ta, quả nhiên mị lực của Diêm Khoát đủ lớn.

Diêm Khoát càng thêm say sưa.
Đúng vậy, hai gương mặt xinh đẹp nhất trường đều si hắn cuồng hắn, vì hắn mà không ngần ngại trở mặt nhau trước mặt công chúng.
Còn có thể có thứ gì làm hắn hưng phấn hơn sao?
Cho dù trước đây Chiến Nhiêu cùng Giang Vận là một đôi chị em tốt, vậy thì sao? Hiện tại không phải đều vì hắn mà chị em tương tàn?
Ôi, tương tàn như vậy có cái gì tốt? Hai người nên ngồi xuống thương lượng một chút, cả hai cùng phục tùng hắn, như vậy không phải càng tốt hơn sao?
Chị em tình thâm.
Hắn sẽ chia đều mưa móc, không tốt sao?
(*Mưa móc 雨露: mưa và sương; dùng để ví ân huệ trên ban xuống.)
Lúc này, Diêm Khoát có chút hận chính mình tại sao không đến làm nam chủ kịch bản cổ đại, cổ đại tam thê tứ thiếp không có phạm pháp a.

Ở chỗ này, hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý với nữ chủ, bị phát hiện bắt cá hai tay sẽ bị chửi ngay.
Thật đáng tiếc mà......
Diêm Khoát đắc ý thu liễm cảm xúc, vuốt vuốt tóc mái, cố gắng kìm nén không để lộ vẻ mừng thầm: "Cậu cùng Giang Vận làm sao vậy? Hai người cãi nhau sao? Có tiện nói một chút lý do vì sao không? Là......!vì tôi sao?"
Dừng một chút hắn lại xua tay, vẻ mặt tự luyến: "Kỳ thật cũng không cần phải như vậy, tuy rằng Giang Vận thích tôi, nhưng tâm tôi chỉ có cậu thôi......!Giang Vận kia tính khí đại tiểu thư quá lớn, đầu óc cũng không đủ......"
"Chát!"
Mặt Diêm Khoát bỗng nhiên lệch sang một bên.
Kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, quanh mắt như có ánh sao lập lòe*, bên má trái đau nhức kịch liệt nhắc nhở hắn là hắn thật sự bị người đánh! (bị tát đến nổ đom đóm đó mắt)
Hắn!
Nam chủ bổn kịch bản!
Thế nhưng bị người đánh!
Mà đánh hắn chính là nữ chủ ôn ôn nhu nhu, hồn nhiên lương thiện, thấy một con chim bị thương cũng có thể khóc!!!!!
Sao nàng dám?!
"Nếu cậu dám nói xấu Giang Vận thêm nửa câu, tôi vặn đầu cậu ngay."
Diêm Khoát:......
Hắn hoài nghi bản thân nghe lầm.
Cũng hoài nghi bản thân nhìn lầm rồi.
Bởi vì đôi mắt của cô gái trước mắt kia đã sớm không còn một chút tinh quang, chỉ có âm u đen tối, khi nhìn hắn tựa hồ tràn ngập sát khí.
Loại cảm giác sởn gai ốc này giống như đang chấp hành nhiệm vụ ở một cái thế giới cổ đại nào đó, tên phạm nhân bị giam trong thủy lao sâu thẳm, xung quanh là không gian đen tối tĩnh mịch, có một ánh mắt sắc bén như đao, như muốn phanh thay hắn.
Thế nhưng vài giây sau, người trước mặt đột nhiên ngẩng đầu giống như bị kinh hãi, lùi về sau mấy bước, cung cung kính kính xin lỗi.
"A, xin lỗi! Xin lỗi bạn học Diêm Khoát, tôi không cố ý, cậu có sao không? Không biết sao tôi lại động thủ nữa? Thật xin lỗi xin lỗi!"
Vẻ mặt cô gái phát ra áy náy từ nội tâm, lo lắng nhìn hắn.
Diêm Khoát:...!Choáng.
Nữ chủ cô rốt cuộc có bao nhiêu gương mặt?
Người vây xem xung quanh cũng đều choáng váng, không phải nói......!Chiến Nhiêu rất tốt tính sao?
Tát như này, rồi tốt tính ở chỗ nào.
"Chiến Nhiêu?"
Đồng Tuyết cũng theo dòng đại quân phía sau, lúc nhìn thấy Chiến Nhiêu ở phía trước tát Diêm Khoát, mắt cô ấy trừng to, thiếu chút rớt hai con ngươi ra ngoài.
Cô ấy biết Chiến Nhiêu cũng tương đối lâu, tính khí Chiến Nhiêu như thế nào cô ấy cũng rõ.
Lễ phép, khắc chế, ôn nhu, lương thiện.

Bao nhiêu đó từ cũng không đủ để hình dung sự tốt đẹp của Chiến Nhiêu, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Chiến Nhiêu lại có thể ở trước mặt mọi người tát Diêm Khoát một cái.

Chuyện này đặt trên người bình thường có lẽ có khả năng, dù sao thì ai bị chọc nóng lên cũng sẽ phát hỏa đánh người, thế nhưng Chiến Nhiêu?
Tuyệt đối không có khả năng!
Nàng giống như một con búp bê vải ôn nhu.
Sao lại có thể đánh người?
Đồng Tuyết vội vàng đẩy đám người ra, vọt lên kéo tay Chiến Nhiêu.
"Cậu có sao không?"
Chiến Nhiêu lắc đầu hoảng loạn nói này: "Không biết, tôi không biết......!tay của tôi cứ như vậy vung lên......"

Đồng Tuyết mơ hồ nhận thấy được cảm xúc của Chiến Nhiêu có chút không đúng.
Tuy rằng vẫn là Tiểu Chiến Nhiêu lương thiện kia, nhưng sự hoảng loạn, sợ hãi cùng ánh mắt lo lắng này, sao cứ cảm thấy......!giả trân.

Không có nửa điểm cảm tình.
Cô ấy suy nghĩ một chút, vẫn là nên dắt Chiến Nhiêu rời khỏi nơi này trước, "Yên tâm đi, không sao đâu, bạn học Diêm Khoát thân thể cường tráng, một cái tát này làm sao có chuyện được, cậu cũng đã xin lỗi rồi, nhanh vào học thôi."
Cô ấy dắt Chiến Nhiêu thoát ly khỏi đám người.
Hai người vừa thoát khỏi ánh mắt của người xung quanh, búp bê lên dây cót "xin lỗi" kia đột nhiên ngừng lại, rút lại cánh tay đang bị Đồng Tuyết nắm, ngửa mặt lên, kinh hoảng mông lung lúc nảy hoàn toàn không còn tung tích, ánh mắt trở nên âm u.

Ánh mặt trời trên người đều tan biến, chỉ còn cảm giác âm lãnh.
"Chiến Nhiêu?"
Đồng Tuyết nuốt ngụm nước bọt, hỏi một câu thăm dò
Chiến Nhiêu lườm cô ấy một cái, ánh mắt dễ chịu hơn: "Đi thôi."
"Ách...!cậu bị làm sao vậy? Rất không bình thường nha."
Chiến Nhiêu lắc đầu: "Không có gì."
Chỉ là khi nghe thấy Diêm Khoát nói Giang Vận không tốt, đùa cợt vũ nhục Giang Vận, nàng nhịn không được.
Nàng không khỏi cúi đầu nhìn xuống bàn tay đã tát Diêm Khoát.
Lẩm nhẩm trong lòng: Đáng tiếc, chỉ được trong nháy mắt.
Ngoại trừ khoảnh khắc phá công đó, còn lại ở trước mặt người khác, trước mặt Diêm Khoát, mà không có Giang Vận bên cạnh thì sẽ tự động biến thành phần tính cách không thuộc về nàng —— lương thiện, áy náy.

Vì một chút chuyện nhỏ liền không ngừng xin lỗi, vĩnh viễn khắc "ôn lương cung kiệm nhượng" vào trong xương cốt một đóa tiểu bách hoa.
Cảm giác không thể kiểm soát này, thực sự...!kinh tởm!
(*Ôn lương cung kiệm nhượng 温良恭俭让: tốt bụng và ôn hòa (thành ngữ); ôn hòa và dịu dàng.)
————————————————
Bên ngoài nhà ăn, có hai nữ sinh đứng trong đoàn người chăm chăm nhìn về phía Diêm Khoát.
Nữ sinh tóc ngắn gắt gao siết chặt lòng bàn tay, cắn răng.
Lồng ngực tràn ngập lửa giận và không cam lòng.
Tại sao cô ả đó có thể tùy tiện chà đạp tâm ý của người khác?
Tại sao có thể khinh thường điều mà người khác muốn cũng không thể có được?
Chỉ là một người đến sau, dựa vào cái gì muốn cướp của cô ấy?!
"Người mới bị đánh là Diêm Khoát phải không? Còn người ra tay là...!Chiến Nhiêu? Là học sinh mới đó hả?" Nữ sinh tóc dài nhìn nữ sinh tóc ngắn, hiếu kỳ hỏi.

Có vẻ nữ sinh tóc ngắn không muốn trả lời, nữ sinh tóc dài nhịn không được, hỏi một lần nữa: "Nguyệt Nguyệt, em thấy không? Hình như Chiến Nhiêu đánh Diêm Khoát trước mặt mọi người đó."
Lê Nguyệt thả lỏng nắm tay: "Ừm, em thấy."
Cô ấy cúi thấp đầu nhỏ giọng nói: "Cô ta không biết quý trọng, phải bị trả giá."
————————————————
【Nhiệm vụ hiện tại: 1•Giải cứu nữ chủ bị bao vây, hoàn thành động tác ôm công chúa; 2•Thúc đẩy tiến độ yêu đương lên 30%.

Mỗi mục nhiệm vụ thành công, có thể nhận được giá trị vận khí +1.】
【Giá trị vận khí hiện tại của ngài là: 0.】.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.