Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

Chương 30: Tiến Độ Yêu Đương 30






Tân Khả Khả chạy một mạch trở về lớp học, hai má ửng hồng.
Cô đứng cạnh cửa lớp, đưa tay ôm hai bầu má đang nóng lên của bản thân, dùng sức hít sâu mấy hơi mới ổn định được nhịp tim đang pum pum đập loạn xạ trong lồng ngực.
"Khả Khả, cậu bị làm sao thế? Sao mặt lại đỏ như vậy?"
Bởi vì tính tình ngay thẳng, hào phóng, thích bênh vực kẻ yếu, cho nên quan hệ nhân sinh của Tân Khả Khả cũng không tệ.

Sắc mặt cô khác thường lập tức có người chủ động tiến đến hỏi thăm.
Tân Khả Khả ngượng ngùng buông hai tay đang ôm hai má xuống, lắc đầu: "Không có gì, do tôi mới chạy nên hơi nóng."
Cô vừa trả lời vừa dùng tay quạt gió, đi về chỗ ngồi.
Vừa đến gần bàn học, cô đã thấy ở giữa bàn có một hộp quà nhỏ, không giống mua, mà giống như dùng hộp giấy tự gói, sau khi mở ra, bên trong không được dán giấy, vẫn nhìn thấy nhãn hiệu: Sữa bò Quang Minh.
Bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong cốt lõi vẫn là rẻ tiền.
Phía dưới hộp quà còn có một tờ giấy ghi chú hoạt hình.
【Khả Khả, chuyện hôm qua thật sự xin lỗi cậu, tôi hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi, chúng ta tiếp tục làm bạn tốt, có được không? —— Lê Nguyệt】
Tân Khả Khả nhíu mày, thuận tay vo tờ giấy thành khối cầu ném vào sọt rác.
Mở hộp quà ra xem, không khỏi vui vẻ.
Là một cây bút bi bấm bảy màu, vỏ ngoài có hình một chú gấu, rất đáng yêu.
Nhưng là, cây bút này nhìn rất quen mắt, hình như cô đã từng nhìn thấy nó?
Vặn ruột bút ra xem, quả nhiên, ống mực màu đỏ đã dùng hết một nửa.
"Khả Khả, cậu thích cây bút này không? Ngày trước cậu có nói cây bút này rất xinh, rất đáng yêu.


Cho nên tôi tặng nó cho cậu.

Khả Khả, cậu tha thứ cho tôi được không?" Lê Nguyệt không biết từ đâu xuất hiện, nhìn chằm chằm Tân Khả Khả, mặt đầy hổ thẹn.
Khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo sạch sẽ, luôn mang cho người ta một loại hảo cảm cùng cảm giác thân cận khó diễn tả.

Còn có đôi mắt to kia, Tân Khả Khả đã từng cho rằng đó là quả cầu thủy tinh thuần túy nhất trong thiên địa, bên trong chỉ có thể là những giấc mộng sạch sẽ cùng ý chí quật cường không khuất phục.

Cô cũng đã từng nguyện ý dốc hết toàn lực bảo vệ quả cầu thủy tinh sạch sẽ cùng mộng tưởng đó.
Nhưng bây giờ, Tân Khả Khả chỉ cảm thấy, đó nhiều lắm chỉ có thể xem là hạt thủy tinh phẩm chất khá, bên trong cũng không phải mộng tưởng gì sạch sẽ, cũng không có ý chí quật cường.

Mà trong đó bốc lên mùi của sự tham lam cùng tâm cơ chua ngoa.
Tân Khả Khả đóng gói cây bút khôi phục nguyên trạng, sau đó ném lên bàn Lê Nguyệt, cả quà và hộp đều rẻ tiền như nhau.
"Tôi không thiếu bút.

Càng không thiếu một cây bút cũ có giá trị không quá 5 đồng đã bị người khác đã sử dụng qua."
Dừng một chút, cô cúi đầu chuẩn bị sách giáo khoa cho tiết tự học buổi sáng, đạm ngôn nói: "Lê Nguyệt, cậu không có tâm."
Lê Nguyệt hóa đá ngay tại chỗ.
Hai mắt đẫm lệ lập tức há mồm giải thích: "Không phải tôi keo kiệt tiếc tiền mua quà cho cậu, mà là tôi nghĩ cậu rất thích cây bút này nên mới tặng nó cho cậu, tôi cũng đã từng nói với cậu đây cũng là cây bút tôi thích nhất, không phải sao?"
"Nhưng cậu cũng không nên tặng người ta cây bút cậu đã dùng rồi chứ? Lê Nguyệt, lần này thật sự là cậu không đúng, trước đây Khả Khả tặng cậu nhiều đồ như vậy, nếu cậu thật sự có tâm, cậu nên mua một cây bút mới tặng cậu ấy, dù sao cũng không đắt, chỉ có 5 đồng."
Ngồi phía sau hai nàng, bạn học Vương Tử Đồng cũng hết nhìn nổi, nào có ai đi xin lỗi người ta mà tặng quà như vậy?
Dù cô ấy không biết giữa hai người bọn xảy ra chuyện gì, nhưng đơn thuần chỉ nhìn hành vi của Lê Nguyệt đã thấy rất khó chịu.
Mà cô ấy không thích Lê Nguyệt cũng phải chuyện ngày một ngày hai.
Cô gái này thật sự phiền phức, động một chút là khóc bù lu bù loa.
Giờ giải lao luôn dùng cái hình tượng đáng thương kia hấp dẫn một đám hóng chuyện tới, cuối cùng nháo đến chiếm luôn chỗ ngồi của cô ấy.
Nháy mắt Lê Nguyệt câm miệng, cái gì cũng không nói nên lời, ngó trái ngó phải, phát hiện người nhìn về phía các nàng ngày càng nhiều, xấu hổ đến đỏ mặt, đột nhiên dùng sức cực mạnh kéo ghế ra, ngồi xuống úp mặt xuống bàn khóc nức nỡ.
Cô ấy cất tiếng khóc, tất cả mọi người đều nhìn qua.
Tân Khả Khả vốn lấy sách Tiếng Anh ra học từ vựng, nhưng bên cạnh lại xuất hiện cái máy khóc, cảm thấy vô cùng phiền lòng, cầm sách vở đứng lên, nhìn xung quanh lớp.
Trong lớp chỉ có tổ hai và tổ ba là có sáu hàng bàn, tổ một và tổ bốn sát cửa sổ đều chỉ có năm hàng bàn.

Chỗ cô ấy ngồi xem như là vị trí tốt nhất lớp, bàn ba tổ hai.

Trong ba hàng đầu chỉ có cô ấy ngồi một mình một bàn, hiện tại nếu đổi chỗ, cô ấy chỉ có thể ra phía sau, nhưng là hàng phía sau hình như...!cũng không có bàn dư?
Có ba bàn có một người ngồi, một là bàn của nam sinh thể dục, hai là bàn nữ sinh nổi tiếng lôi thôi, cuối cùng chính là bàn của...! Giang Vận.
Tân Khả Khả mím môi, thu gom đồ dùng học tập.
Xách túi lên, đi đến một bàn trong tổ bốn cạnh cửa sổ.
"Giang Vận, tôi có thể ngồi ở đây không?"
Đang do dự sáng sớm có nên học công thức Toán hay không, Giang Vận nghe tiếng, dừng động tác, dời ánh mắt từ sách Toán học sang Tân Khả Khả đang đứng cạnh bàn của cô, lại liếc mắt sang tổ hai nhìn Lê Nguyệt úp mặt xuống bàn khóc.
Quay đầu không nói, cô tiếp tục xem sách Toán học.
"Tôi coi như cậu ngầm đồng ý."

Da mặt Tân Khả Khả khá dày, nói xong liền kéo ghế ra, ngồi xuống.

Còn nhanh nhẹn sắp xếp đồ đạc thỏa đáng.

An tâm bắt đầu học từ vựng.
Một người học từ vựng, một người yên lặng nghiên cứu công thức Toán.
Hai người không nói với nhau lời nào, nhưng không khí lại hòa hợp lạ thường.
Ngược lại là mấy bạn học phía sau vô cùng kinh ngạc, rì rầm thảo luận không thôi.
"Hai vị thần tiên này tại sao đột nhiên lại sáp vào nhau, tình cảm có vẻ rất tốt?"
Lúc trước vì sự kiện kiểm tra chính tả của Lê Nguyệt mà Giang Vận và Tân Khả Khả cạch nhau làm rùm beng cả lớp ai cũng biết, đương nhiên, nói chính xác là Tân Khả Khả đơn phương mắng Giang Vận, nhưng là Giang Vận không hồi đáp dù chỉ một lần.
Khung cảnh hiện tại là vụ án gì nữa đây?
Vẫn luôn quan tâm để ý và che chở Lê Nguyệt, vậy mà giờ Tân Khả Khả lại cãi nhau với Lê Nguyệt, chọc đối phương đến phát khóc, sau còn trực tiếp chạy đến ngồi cùng đối thủ một mất một còn - Giang Vận?
Sảng!
"Tôi nghe nói hôm qua thi xong các cậu ấy cùng nhau đi chơi.

Cùng đi còn có Lê Nguyệt, bạn học lớp 10-18 và lớp 10-2.

Nhưng tôi nghe bạn kể lại là Tân Khả Khả và Lê Nguyệt vẫn luôn bị xa lánh, hơn nữa Lê Nguyệt còn mặc váy nhái đi, kết quả bị Thái Mân Hào lớp 10-2 vô tình vạch trần, hiện tại người lớp 10-18 đều biết Lê Nguyệt là cái dạng gì, tất cả đều coi đó là một trò cười lớn.

Hơn nữa a, nghe nói tối hôm qua sau khi kết trúc trò chơi, Tân Khả Khả và Lê Nguyệt tách ra đi, Lê Nguyệt bị nhốt trong lồng sắt, đợi một giờ mới được nhân viên ở đó phát hiện thả ra."
"Hả? Thảm như vậy? Hai người đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tò mò chết đi được!"
"Hỏi Vương Tử Đồng thử xem."
Lý Phi nhanh chóng ném một quả cầu giấy nhỏ lên bàn Vương Tử Đồng.

Cũng chính là bạn học ngồi sau lưng Tân Khả Khả và Lê Nguyệt.
Không chỉ có một quả cầu giấy này, trên bàn còn năm ba cái khác do các bạn học ném tới muốn tìm hiểu tin tức.
Không phải hỏi Tân Khả Khả và Lê Nguyệt xảy ra chuyện gì thì là hỏi tại sao Lê Nguyệt khóc.
Tóm lại, chính là ai cũng quan tâm Lê Nguyệt, tiểu bạch liên triều mến đáng yêu của mọi người.
Hết cái cầu giấy này đến cái cầu giấy khác bay đập vào đầu, hơn nữa còn có tiếng khóc kinh thiên động địa của Lê Nguyệt, Vương Tử Đồng muốn học cũng học không được, bức xúc đứng lên đập bàn, lớn tiếng nói: "Bà cô Lê Nguyệt bà có thể ngừng khóc được không? Bà không muốn học nhưng tôi muốn học.

Hơn nữa, bà đi xin lỗi người ta mà bà đem tặng cây bút bà xài rồi thì người ta ghét bỏ là chuyện bình thường, không phải sao? Vậy mà bà còn mặt mũi đi khóc than cái gì hả?"
Vương Tử Đồng quay đầu nhìn về phía đám bạn học đang bàn luận sôi nổi, mất kiên nhẫn nói: "Ai muốn biết bọn họ xảy ra chuyện gì, vừa rồi đã nghe thấy chưa? Đừng ném giấy qua đây nữa, ok? Để yên cho tôi học, ok?"
Cả lớp:......
Vương Tử Đồng mắng xong liền trợn mắt, ngồi xuống tiếp tục học bài.
Điểm thi lần này rất tệ, cha mẹ thay nhau chửi cô ấy lùng bùng lỗ tai, hiện tại chỉ một lòng một dạ cố gắng học tập, vậy mà lại vướng vào cái lùm xùm của bàn phía trước.
Phiền phức!
Khi nào bà cô này mới chịu biến đi đây?
Sau khi Vương Tử Đồng mắng xong, tiếng đọc sách trong lớp liền nhỏ lại, mọi người nhìn nhau vài lần, đều nhìn ra khiếp sợ trong mắt đối phương.

Mà Lê Nguyệt bị chỉ đích danh cũng mở to hai mắt, khóc cũng không dám khóc, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên, cô ấy chịu không nổi ánh mắt của mọi người......
Vài giây sau, Vương Tử Đồng cùng những bạn học một lòng muốn học trở về quỹ đạo, tiếng đọc sách một lần nữa vang lên.
Chỉ là, miệng thì đọc, nhưng trong lòng mọi người đều cuồng cuộn sóng ngầm, kinh ngạc cảm thán liên tục.

Không phải vì cái gì khác, đơn giản là vì......!không ngờ Lê Nguyệt lại là loại người như vậy!
Giang Vận nghiên cứu công thức xong thì chống cằm xoay bút, nhìn Tân Khả Khả ngồi bên cạnh, đối phương sau khi nghe Vương Tử Đồng mắng xong cũng không còn tâm tư học hành, đóng sách để trên bàn, thở dài: "Cậu đang chê cười tôi?"
Giang Vận nhún vai, quay đầu đi, không có ý định trả lời.
Tân Khả Khả lại độc thoại: "Trước đây tôi thật không nghĩ tới cậu ấy là dạng người này, nói thật, trước kia ở trong mắt tôi, cậu ấy là một tiểu nô lệ bị cậu ức hiếp, lúc nào cũng bị ép khuất phục dưới quyền uy của cậu, bị cậu bắt làm rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện đều không phải cậu ấy tự nguyện.

Cho nên, trước kia tôi thật sự rất ghét cậu, cảm thấy cậu ấy rất đáng thương, vì vậy càng thêm quan tâm che chở cậu ấy.

Nhưng hiện tại..."
Tân Khả Khả thở dài.
"Có thể trong mắt người ta tôi chỉ là một con ngốc.

Can tâm tình nguyện để người ta chà đạp."
"Aiz......!Giang Vận, thực xin lỗi a."
Sau khi nhìn mọi thức ở một góc độ khác, Tân Khả Khả phát hiện bản thân mình thật sự đã sai rồi, còn sai rất tồi tệ.
Lần này Giang Vận đã trả lời cô ấy.
"Ai cũng có lúc nhìn lầm."
Không phải cô cũng đã lầm đó sao?
Nếu không phải hệ thống hiển thị rõ ràng số liệu, có lẽ cô cũng không tin một nữ sinh trung học 16 tuổi lại có tâm cơ thâm sâu như vậy.
Nếu so với Lê Nguyệt, vai nữ phụ độc ác này của cô không khác gì vai thiểu năng trí tuệ.
Aiz, là tác giả ngươi không có tâm a.
"Giang Vận, chúng ta đây có thể bỏ qua hiểu lầm lúc trước, làm quen lại từ đầu, có được không? Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành bạn của cậu."
Giang Vận quay đầu, nhìn thấy Tân Khả Khả vươn tay, chân thành nhìn cô.
Giang Vận nhướng mày, duỗi tay nắm lấy.
"Có thể."
【Ding ~ Tuyến thân hữu trong nhiệm vụ chủ tuyến của ngài có đổi mới.】
【Độ hảo cảm của Tân Khả Khả: 60%】
Bạn bè mới +1..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.