Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

Chương 31: Tiến Độ Yêu Đương 31






Buổi chiều tan học, Đồng Tuyết, Chiến Nhiêu, Giang Vận ba người hẹn nhau đến quán lẩu cay gần trường ăn tối, ăn xong còn tiếp tục lên lớp tiết tự học buổi tối.

Giang Vận vốn không muốn đến tiết tự học buổi tối, chỉ cần cô muốn học tập, trong nhà lập tức sẽ an bài gia sư một kèm một cho cô.
Nhưng cô đã hứa với Chiến Nhiêu sẽ chăm chỉ học tập, hơn nữa, hòa nhập tập thể và không làm màu, điều này cũng có lợi cho nhiệm vụ nghịch thiên cải mệnh của cô.
Dù sao, một đại tiểu thư kiêu căng thích làm màu so với một bạch phú mỹ hòa nhập tập thể, ai dễ khiến người ta có hảo cảm hơn?
Từ sau khi biết hệ thống nhiệm vụ, Giang Vận đều tâm tâm niệm niệm mình phải rời xa kết cục của nữ phụ độc ác.
Từ lúc tan học buổi chiều đến giờ vào tiết tự học buổi tối có thời gian nghỉ ngơi bốn mươi phút, vừa vặn cho một bữa cơm tối.
Ba người cửa đến quán lẩu cay, ông chủ lập tức đến chào hỏi đưa phần ăn của ba người tới.
Nhìn thấy Giang Vận lộ ra vài phần kinh ngạc, Chiến Nhiêu lập tức giải thích, nói: "Là Đồng Tuyết đã đặt trước, cậu ấy rất thân với chủ quán này."
Quả nhiên, ở bên kia Đồng Tuyết đang nhiệt tình trò chuyện với chủ quán.
Không thể không nói, quan hệ nhân sinh của cô bạn Đồng Tuyết này thật sự rất tốt, đi đến đâu cũng có thể kết giao bạn bè, không gây xích mích với ai, đối với ai cũng khách khách khí khí, còn thường xuyên làm người hòa giải giúp các bạn học giải quyết mâu thuẫn, mấu chốt là các bạn học đều phục cô ấy, chỉ cần là lời cô ấy nói ra đều sẽ được lắng nghe.
Giang Vận gật gật đầu: "Thật chu đáo."
Dứt lời, cô cầm lấy đôi đũa chuẩn bị ăn, bỗng nhiên, Đồng Tuyết kết thúc câu chuyện với chủ quán, quay đầu sang hô lên: "Hey, chờ chút."
Cô ấy nói Giang Vận buông đũa xuống, cũng rút ra mấy tờ giấy lót lên bàn trước mặt Giang Vận, "Như vầy sẽ sạch sẽ hơn chút.

Lão bản vào bếp lấy đũa cho chúng ta rồi, loại đũa dùng một lần này không sạch sẽ lắm." Nàng chỉ chỉ đôi đũa trong tay Giang Vận.
Đũa dùng một lần được bọc trong lớp túi bóng rẻ tiền, dù có đóng gói cũng sẽ khiến không ít người dị ứng.
Giang Vận nghe lời đặt đũa xuống bàn, ngồi ngay ngắn, chờ lão bản đưa đũa đã khử trùng tới.
Dáng lưng cô thẳng tắp, môi đỏ mọng hơi mím lại, mặc dù không nói lời nào, nhưng hào quang quanh thân vẫn khiến nhiều người không tự giác ngoái nhìn.


Đó là chưa nói đến gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, từ lúc cô bước vào quán lẩu, đã có vô số ánh mắt liếc qua đây âm thầm đánh giá, chỉ cần để ý lắng nghe một chút, xung quanh tất cả đều là tiếng bán tán khe khẽ.
"Đó là Giang Vận phải không? Thật sự xinh đẹp a, còn đẹp hơn trong lời đồn."
"Đại tiểu thư tập đoàn tài chính Giang thị cũng tới những quán như thế này ăn cơm? Thật vi diệu......"
Nghe được những lời xì xầm đó, Đồng Tuyết mới bừng tỉnh nhớ tới thân phận của Giang Vận.
Đại tiểu thư tập đoàn tài chính Giang thị.
Này thì......
Cô ấy quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, mới hiểu được vì sao vừa rồi cứ cảm thấy Giang Vận không phù hợp với chỗ này.
Không chỉ có đũa dùng một lần, mà cả chén, muỗng và cái bàn trước mặt cũng không đạt yêu cầu.
Mặt bàn bám đầy dầu mỡ sọc cam sọc vàng, cạnh bàn góc bàn vì nhiều năm không vệ sinh triệt để mà tích tụ đầy cặn dầu đen trong khe hở, so với bàn ăn trong căn tin trường các nàng thì chỉ có hơn chứ không kém.

Chén là chén nhựa màu đen bình thường, nước lẩu bên trong thoạt nhìn rất đục.

Mấy miếng rau nổi lên trên, nhìn có vẻ cũng không được tươi.
Đồng Tuyết ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Ôi, ngại quá đi mất, hôm nay tôi thèm lẩu cay nên mới rủ các cậu đi cùng, nhưng tôi lại quên không nghĩ đến Giang Vận có quen đến những nơi như thế này không.

Bạn học Giang, nếu cậu không quen, chúng ta lập tức đi một quán khác nha."
Đúng lúc này ông chủ đưa đũa tới, Giang Vận tiếp nhận đôi đũa từ tay ông chủ, gật đầu cảm ơn, ngay sau đó lắc đầu nói: "Trước đây tôi đã nghe nói quán này rất nổi tiếng, hôm nay đến đây, quả nhiên danh xứng với thực, vừa bước vào đã ngửi được mùi thơm, làm người ta đói bụng cồn cào."
Lão bản nghe thấy thế, hết sức vui mừng.
Vị nữ sinh này, vừa nhìn đã biết là thiên kim nhà giàu, được đánh giá cao như vậy không uổng công hai mươi năm làm nghề của ông.
"Cảm ơn cô bạn nhỏ đã khen, ha ha, xem cháu xinh như thế, bàn ăn hôm nay chú mời, thoải mái ăn a ~" Chủ quán vung tay tươi cười hớn hở rồi vội vàng trở vào bếp.
Giang Vận lễ phép cảm ơn lần nữa, sau đó cúi đầu ăn lẩu.
Hết miếng này đến miếng khác.
Động tác cực kỳ ưu nhã tự nhiên, giống như trước mặt không phải là chén lẩu cay 15 đồng, mà là sơn hào hải vị, món ngon quý giá.

Nơi này cũng không phải quán nhỏ ven đường mà là nhà hàng cao cấp.
Đồng Tuyết nhướng mày, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng thả lỏng không ít.
Không ngờ Giang Vận là người như thế...!khá là hòa hợp.
【Ding ~ Tuyến thân hữu trong nhiệm vụ chủ tuyến của ngài có đổi mới.】
【Độ hảo cảm của Đồng Tuyết: 60%】
Giang Vận:......
Độ hảo cảm này tăng dễ dàng như vậy sao, chỉ một chén lẩu cay?
Nhưng Giang Vận nghĩ sai rồi.
Có thể tuyến thân hữu dễ đổi mới, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ.
Tiết tự học buổi tối trôi qua không được nửa thời gian thì bụng cô bắt đầu sôi lên ùng ục.

Còn có chút buồn nôn.
Tân Khả Khả nhìn sắc mặt cô không ổn liền đưa cô đến phòng y tế.
"Em đây là bị viêm dạ dày cấp tính, có lẽ đã ăn trúng gì đó, phải truyền dịch, trước nghỉ ngơi chút đi." Bác sĩ đẩy gọng kính trên mũi nói.
Giang Vận cũng không phản kháng, gửi tin nhắn cho chú Minh, nói ông hai tiếng sau tới rước, hiện tại cô phải truyền dịch.


Chú Minh vừa nghe Giang Vận phải truyền dịch, gấp đến độ muốn phóng tên lửa tới đưa cô đến phòng khám chuyên khoa ngay lập tức, nhưng bị Giang Vận từ chối.
"Không có gì to tát đâu ạ, chỉ là ăn phải đồ không hợp, chú Minh chú đừng lo."
Giang Minh ở đầu dây bên kia tự trách: "Đều do tôi, tôi nên sớm đưa cơm tối đến cho tiểu thư, cô không thể ăn uống bừa bãi bên ngoài, tổn hại thân thể thì phải làm sao a? Tiểu thư vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra ạ.

Tôi đặt lịch hẹn bác sĩ."
Giang Vận bất đắc dĩ: "Chú đừng lo quá, tôi đang ở trường học, chuẩn bị truyền dịch rồi, không có vấn đề gì, chú cứ yên tâm.

Tôi cúp máy đây."
Giang Minh còn muốn nói gì đó, nhưng Giang Vận đã cúp máy.
Ông bặm môi, có chút không xác định.
Tiểu thư vừa mới nói cô ấy chuẩn bị truyền dịch?
Không phải tiểu thư......!sợ kim tiêm nhất sao?
————————————————
Trong phòng y tế.
Giang Vận liếc mắt nhìn y tá đang pha thuốc, dự tính khoảng một phút nữa là sẽ tới chọc kim lấy vein cho cô.

Cô không được tự nhiên mím môi.
"Tân Khả Khả, cậu về trước đi, tôi không sao rồi, truyền xong chai dịch đó là ổn thôi."
"Thật không? Mà thôi, cứ để tôi ở lại đây canh cậu đi, dù sao tôi cũng đã xin phép lão sư rồi." Tân Khả Khả vẫn không yên tâm.

Tuy cô ấy và Giang Vận không thân thiết, nhưng từ hôm nay sẽ ngồi chung bàn, tốt xấu gì cũng nên bồi dưỡng tình cảm một chút.
Hơn nữa nữ sinh cấp 3 luôn đối đãi với bạn cùng bàn bằng tình yêu thương.
"Thật sự không cần."
"Ai ya, không sao đâu." Tân Khả Khả vẫn không chịu đi.
Giang Vận cau mày: "Cậu thật sự có thể đi rồi, tôi không thích ở cùng cậu."
Tân Khả Khả:......
Sao cô ấy lại có cảm giác Giang Vận đang cố hết sức để đuổi cô ấy đi? Giống như rất không muốn nhìn thấy cái gì đó.
Trong lòng không khỏi sinh ra chút tức giận: "Okay, là tôi làm cậu không vui, tôi đi là được chứ gì.

Nếu cậu cần giúp gì thì gọi điện cho tôi." Cô ấy tìm giấy bút, viết số di động của mình vào, đặt lên tủ đầu giường cho Giang Vận, rồi rời đi.
Cô ấy vừa đi, cuối cùng Giang Vận cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi vừa quay đầu đã thấy y tá bưng khay y tế đi tới, khuôn mặt thanh tú trắng bệch đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Bạn học sinh này, em làm sao vậy? Sao tự nhiên mặt tái đi vậy? Có phải lại đau bụng không?" Chị y tá vội vàng hỏi thăm.
Giang Vận lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cây kim trong khay y tế.
Chị y tá nhìn cô, rồi nhìn lại khay y tế trong tay mình, bỗng nhiên nở nụ cười, chị ấy để khay xuống tủ đầu giường, nhịn không được trêu đùa cô bạn nhỏ xinh đẹp quá mức trước mặt, "Có phải em sợ tiêm không?"
Giang Vận:......
Bị phát hiện.
Có chút xấu hổ quay mặt đi.

Chị y tá cười càng vui vẻ.
"Ha ha ha, em là nữ sinh cấp 3 rồi đó, em học lớp mấy? Còn sợ tiêm như vậy sao? Nhưng em yên tâm đi, chị làm sẽ không đau."
"Thật không?"
Giang Vận buột miệng thốt ra, nhưng nói xong liền hối hận, ảo não quay đầu đi.
Chị y tá rất vui.
"Thật mà, chị không lừa em, chị ghim kim tiêm thật sự không đau." Chị y tá cười trấn an cô.

Treo chai dịch lên cọc truyền, thở ra, tay cầm ống kim nhìn cô: "Thật ra có rất nhiều người sợ kim tiêm, cũng không có gì phải xấu hổ.

Cùng lắm thì nhắm mắt, nhịn một chút là được.

Ngoan, đưa tay cho chị."
Chị y tá đưa tay ra, nhìn Giang Vận.
Giang Vận do dự một lát, đưa tay cho chị.
————————————————
Chuyện Giang Vận truyền dịch nhanh chóng truyền từ miệng Tân Khả Khả tới tai Chiến Nhiêu, nàng thậm chí không quan tâm đến cuộc điện thoại còn đang tiếp diễn, tháo tai nghe xuống, cầm di động và túi xách lập tức chạy đến phòng y tế.
"Êy? Chiến Nhiêu, cậu đi đâu đó?" Đồng Tuyết thấy Chiến Nhiêu vội vội vàng vàng đi ra ngoài, ngăn nàng lại.
"Giang Vận viêm dạ dày cấp tính, đang ở phòng y tế, tôi phải đến đó xem."
"Hả? Sao lại viêm dạ dày cấp tính, không phải tại lẩu cay đó chứ......" Đồng Tuyết cũng lo lắng: "Tôi đi cùng cậu.

Mà khoan, còn năm phút nữa là tan học rồi, đợi chút nữa nói với lão sư rồi hãy đi."
"Cậu không cần đi, cậu ở lại giúp tôi xin phép lão sư, tôi phải đi liền."
Một giây đồng hồ Chiến Nhiêu cũng không chờ được, đeo túi lên, phóng như bay ra khỏi phòng học.
Đồng Tuyết sững sờ tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Chiến Nhiêu thất thố như vậy.
Sau khi biết chuyện Giang Vận đến phòng y tế, đầu óc nàng lập tức trống rỗng, toàn bộ còn sót lại là —— Giang Vận đã xảy ra chuyện gì? Có phải cô đang rất khó chịu hay không? Nàng muốn nhìn thấy cô ngay lập tức.
Phòng y tế cách khu dạy học rất xa, Chiến Nhiêu chạy một đường không ngừng nghỉ, thở hồng hộc đẩy cửa phòng y tế ra, vừa lúc nhìn thấy chị y tá cười đến run rẩy bên mép giường, còn Giang Vận thì xấu hổ đỏ mặt.

Hai người không biết nói cái gì, Giang Vận tựa hồ cực kỳ ngượng ngùng, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.
Nhưng mà trong mắt lại mang theo ý cười.
Dáng vẻ này, Chiến Nhiêu chưa bao giờ thấy trước đây.
Bàn tay nháy mắt siết chặt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.