Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

Chương 29: Tiến Độ Yêu Đương 29






"Suy nghĩ cái gì mà nghiêm túc quá vậy? Còn chưa muốn về hả?"
Chiến Nhiêu ra ngoài đi dạo một vòng cũng chưa thấy Giang Vận ra tới, không chờ được nên đi ngược vào tìm cô, vừa vào cửa đã thấy Giang Vận thế nhưng còn đứng đờ ra đó không biết suy nghĩ cái gì.
Khi thấy nàng tới, ánh mắt cô sáng lên một cách khó hiểu, sau đó còn mang theo một tia ý vị tìm tòi nghiên cứu.
Chiến Nhiêu bị cô nhìn chằm chằm đến nổi có chút hoảng hốt, e sợ cho tiểu tâm tư của mình bị cô nhìn thấu, ra vẻ trấn định cười: "Sao vậy a? Sao nhìn tôi dữ vậy?"
Giang Vận lắc đầu: "Không có gì."
"Vậy nhanh đi ra thôi, nhóm Đồng Tuyết đang đợi bên ngoài." Chiến Nhiêu vẫy tay.
"Ừm."
Giang Vận đi theo phía sau Chiến Nhiêu.
Cô chăm chú nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô gái trước mắt, hai người cách nhau không quá một mét, chóp mũi tràn ngập mùi hương thanh mát tản ra từ trên người đối phương, mà trong đầu từng chút từng chút cũng đều là những khoảnh khắc ở chung với đối phương một tuần nay.
Nhưng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy Chiến Nhiêu đối với mình không có ý tứ gì, ngược lại cô rất hứng thú với Chiến Nhiêu.
Rốt cuộc, một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ai cũng muốn có gì đó với nàng, phải không?
Giang Vận: 【Hệ thống, ngươi nói có thể nào là nhiệm vụ hệ thống của Diêm Khoát ngộ nhận tâm tư của ta dành cho Chiến Nhiêu, cho nên đã mặc định tiến độ quan hệ của ta và nàng là tiến độ yêu đương?】
Hệ thống không đáp lại.
Giang Vận muốn hỏi lại một lần nữa, bỗng nhiên màn hình sáng trước mắt hiện lên mấy chữ to sáng lấp lánh đến khiến người ta lóa mắt —— 【Trời đánh tránh bữa ngủ, biến! 】
Giang Vận:......
Gặp phải một con hệ thống ngạo kiều tính khí thất thường không ai bì nổi, có đôi khi cũng rất đau đầu.
Quên đi, nhiệm vụ của Diêm Khoát chính xác là cái gì, sớm muộn gì cô cũng sẽ làm rõ, tạm thời không cần vội tìm hiểu.
Trò chơi kết thúc, người của hai lớp họp mặt, những ai quen biết nhau liền tụm năm tụm ba nói chuyện, không phải hẹn nhau ăn cơm thì chính là chào tạm biệt ra về.
Giang Vận muốn hẹn Chiến Nhiêu đi ăn, nhưng là lại bị đối phương từ chối với lý do đi ăn xong mới về nhà thì tối muộn quá.
Giang Vận không khỏi có chút mất mát.
Lúc nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Giang Vận khi bị mình từ chối, trong lòng Chiến Nhiêu cũng hối hận không thôi, nhưng nàng còn chưa muốn để lộ tâm tư của mình, nàng phải khắc chế cảm xúc của bản thân, không thể phơi bày tất cả trước mặt Giang Vận nhanh như vậy.
Sau khi từ biệt thì nhanh chóng rời đi.
Chiến Nhiêu vừa đi, Diêm Khoát lập tức tìm cơ hội đi đến bên cạnh Giang Vận, ánh mắt bất thiện nhìn cô.
"Giang Vận, rốt cuộc cậu có ý đồ gì?"
Giang Vận hơi nhướng mắt, lười biếng liếc hắn một cái, định bỏ đi, nhưng Diêm Khoát ghét nhất chính là dáng vẻ cao ngạo khinh thường hắn của Giang Vận.
Lúc trước đã từng đuổi theo phía sau hắn, từng chút lấy lòng hắn, ngay cả tặng quà cũng phải dày mặt van xin hắn mới nhận, vậy mà hiện tại Giang Vận lại không thèm để ý tới hắn.
Diêm Khoát chịu không nổi chênh lệch như vậy, nhưng hắn lại có chút chuyện cần phải làm rõ.
"Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì Chiến Nhiêu? Cậu tiếp cận cậu ấy có mục đích gì?"

Tuy rằng hắn ỷ lại kịch bản hệ thống, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc.
Giang Vận khác thường, còn có nhiệm vụ liên tiếp thất bại.
Kỳ thật chỉ cần nghĩ lại một chút là có thể phát hiện, mỗi lần nhiệm vụ thất bại đều có sự xuất hiện của Giang Vận tại hiện trường, mà mỗi lần tình huống bất lợi sắp tới với Giang Vận, cũng sẽ đều bị cô hóa giải.

Tựa như lúc này đây, rõ ràng nên là Giang Vận bị nhốt trong lồng sắt, nhưng cuối cùng lại là Lê Nguyệt đi vào, tuy rằng tình huống hợp logic, nhưng là khác xa kịch bản.
Đây rốt cuộc là ngẫu nhiên, hay là cái kịch bản này đã xảy ra vấn đề?
Giang Vận nghe Diêm Khoát chất vấn nàng, ngược lại cảm thấy có chút mới mẻ, xem ra nam chủ này cũng không đần độn lắm.
"Tôi tiếp cận Chiến Nhiêu.

Cậu nói có thể có ý đồ gì?"
Cô nhếch môi cười nhìn hắn, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã toát ra mị lực hấp dẫn (như phụ nữ trưởng thành).
Nhất thời Diêm Khoát cũng lóa mắt.

Lúc trước hắn đã có nói qua, Giang Vận thật sự rất đẹp, một ánh mắt lơ đãng cũng có thể đánh động nhân tâm người nhìn, cho nên khi thấy Giang Vận nhìn mình cười, Diêm Khoát thừa nhận, bản thân hắn có điểm tâm động a.
Mà trùng hợp lúc này, xe Giang gia đã tới đón người.
Diêm Khoát nhìn Giang Vận lên xe, trước khi đi còn để lại cho hắn một ánh mắt ý vị thâm trường.
Nhìn chiếc Bentley kia rời đi, Diêm Khoát xoa trán tự hỏi hồi lâu, cuối cùng vỗ tay "Bốp" một cái, đưa ra kết luận —— quả nhiên Giang Vận vẫn còn thích hắn.
Giống phỏng đoán lúc trước của hắn, cô vẫn thích hắn như cũ, chỉ là thay đổi phương thức, tiếp cận Chiến Nhiêu là để kích thích lòng ghen tị của hắn! Câu hỏi và ánh mắt vừa rồi rõ ràng chính là dư tình với hắn.
Ôi, nữ nhân!
【Hệ thống, người nói ta đoán có đúng không?】
Diêm Khoát ở trong lòng hỏi hệ thống, nhưng là qua hồi lâu cũng không nghe được hệ thống trả lời hắn.
【Aizz, bỏ đi, dù sao người cũng sẽ không nói.】
Hệ thống "sẽ không nói":......
Nếu ta có thể nói chuyện như những hệ thống cao cấp khác, ta nhất định sẽ chửi chết ngươi, cái đồ ngu ngốc này!
Sau khi Giang Vận lên xe, vẫn luôn thông qua kính chiếu hậu quan sát thái độ tên nam chủ ngu ngốc kia, muốn xem hắn có phản ứng gì với những gì vừa xảy ra.
Cô đoán Diêm Khoát hẳn là đã hoài nghi cô, nhưng cô không có nói rõ ràng, chỉ là đặt một câu hỏi ngược xem đối phương phản ứng như thế nào rồi mới có tính toán tiếp theo, nhưng là cô nhìn cả buổi cũng không phát hiện đối phương có phản ứng gì bất thường, ngược lại nhìn theo xe cô kèm theo vẻ mặt thanh xuân nhộn nhạo, ghê tởm đến mức cô muốn nôn ra, vội vàng lệnh cho tài xế đóng cửa sổ xe lại.
————————————————
Khi nửa ngày nghỉ sung sướng kết thúc, là đến ngày nghênh đón bảng điểm thi.

Mỗi lần công bố kết quả đều có người vui kẻ buồn.
Trung học Ngân Xuyên vẫn duy trì cách công bố bảng điểm và thứ hạng theo kiểu cũ.

Một số phụ huynh cho rằng làm như vậy sẽ hủy hoại lòng tự trọng, không có lợi cho việc tiến bộ của đứa nhỏ, còn kháng nghị lên hiệu trưởng.

Mà hiệu trưởng Lý Hồng Quyên cho rằng, công bố thứ hạng như vậy là vì, như một lời cổ vũ cho học sinh ưu tú, và là sự đôn đốc cho những học sinh kém.

Cho học sinh biết thứ hạng của bản thân, mới có thể giúp các em đặt mục tiêu hiệu quả hơn và không ngừng tiến bộ.
Nhưng là Lý Hồng Quyên cũng không phải người hồ đồ cố chấp, vì bảo vệ lòng tự trọng của học sinh, hạng một đến một trăm từ dưới đếm lên sẽ không công bố.
Dù có như vậy thì những phụ huynh có con trong "top 100 úp ngược" vẫn không hài lòng, toàn khối lớp cả nghìn học sinh, chỉ có một trăm người cuối cùng bọn họ không lên bảng, vậy chẳng phải cũng như công bố bọn họ là người kém cỏi nhất rồi sao?
Chỉ là, thân là phụ huynh của "học sinh kém cỏi nhất", làm sao còn mặt mũi mà đi tìm hiệu trưởng kháng nghị.
Cho nên, sáng sớm thứ năm, bọn học sinh đã chen chúc trước bảng điểm, bắt đầu thảo luận râm rang.
"Wow, học sinh mới chuyển trường tới đã đoạt hạng nhất toàn khối nè."
Luôn có người không thèm xem thành tích của bản thân, mà đi xem cái tên nhất bảng trước.
Nhìn khuôn mặt trong tấm hình thẻ phông xanh, mọi người thở dài thổn thức.
"Tổng điểm 1050, mà chị gái này đạt tới 1031 điểm, quá bá đạo.

Đúng là con nhà người ta mà."
"Quan trọng là ngoại hình còn vô cùng xuất sắc, giá trị nhan sắc này, tôi nguyện kính nàng như bổn mạng."
"Hạng nhì là ai a?"
"Còn phải hỏi? Đương nhiên là Diêm Khoát a.

Tổng điểm 1020."
"Nữ thần vừa đến, nam thần của chúng ta đã bị đánh rớt.

Nhưng không thể không nói, giá trị nhan sắc của hai người này thật sự rất xứng đôi nha."
Một đống fan CP bắt đầu giông buồm ra khơi.
Tuấn nam mỹ nữ nhìn thế nào cũng đẹp mắt.

"Nhưng các cậu không cảm thấy, so với Diêm Khoát thì Giang Vận cùng Chiến Nhiêu càng có cảm giác CP hơn sao?" Người nói chuyện chu chu môi, ý bảo mọi người nhìn về phía cổng trường.
Giang Vận vừa tới trước cổng trường thì đã gặp Chiến Nhiêu.
Hai người sóng vai cùng nhau đi, vừa nói vừa cười.

Hơn nữa vóc người cả hai đều thon cao, Giang Vận cao hơn Chiến Nhiêu một chút, nhưng cũng vì vậy nhìn Chiến Nhiêu càng nhỏ nhắn hơn.

Cả hai đều mặc đồng phục màu xanh mực, đeo phù hiệu trường, một người tóc dài xõa trên vai, một người tóc cột cao.

Môi mấp máy, không biết đang cùng nhau nói chuyện gì.
Đi trong đám người, trên đỉnh đầu hai nàng tựa hồ có quầng sáng khác hẳn những người khác.

Hơn nữa bao phủ xung quang hai nàng, tựa hồ còn có một tấm lá chắn làm người khác không thể xâm phạm vào.
Nhìn thấy một cảnh đẹp như vậy, thì đảo mắt qua Diêm Khoát đi phía sau cách hai nàng khoảng một mét.......!Cảm thấy thật dư thừa.
"Hai người này đi cùng một chỗ quả thật rất đẹp mắt a.

Ôi, sao trước kia không phát hiện, hai nàng lại có cảm giác CP như vậy a?"
"Nhưng hai người đều là nữ sinh a?"
"Nữ sinh thì thế nào? Đã thời đại nào rồi, chỉ cần CP ổn là được, vấn đề giới tính có là gì chứ?"
Nam sinh vừa nói vừa trắng mắt nhìn nữ sinh bên cạnh.
Nữ sinh bĩu môi, chợt nhớ ra điều gì đó.
"A, Minh Hạo, tôi chợt nhớ ra, có phải Giang Vận cũng tham gia thi không? Cùng phòng thi với chúng ta, cô ấy còn hỏi cậu sơ đồ chỗ ngồi."
Nữ sinh đang nói chuyện tên Lộ Dao, bên cạnh là người anh em chơi cùng từ nhỏ đến lớn - Minh Hạo.

Hai người bọn họ đều là khách quen của phòng Tri Vị, một đôi đồng đội sát cánh chiến đấu trong phòng thi.
"Chuyện đó còn phải nói, sao mà quên được a? Không phải cậu còn chụp ảnh người ta phát lên diễn đàn sao?"
Nhờ Minh Hạo nhắc nhở, Lộ Dao mới nhớ tới chủ đề mình đã khởi tạo, nhanh chóng online lên diễn đàn, vừa lên liền phát hiện, cái chủ đề kia đã xây cất được thật nhiều tầng lầu.
Bình luận nổi bật đều là ——
"Giang Vận có đi thi luôn hả? Nhỏ đó thì biết được bao nhiêu chữ a?"
"Tui cá lần này nhỏ đó nhất định đội sổ toàn khối, không phải đội sổ một thì cũng đội sổ hai.

Trước kia hiệu trưởng đã chừa mặt mũi cho nó quá rồi, nó không đến thi thì tên không nằm trong danh sách, lần này nó đến thi, để tôi xem nó và Tần Trường Mộng ai đội sổ đây."
Tần Trường Mộng cũng là người nổi tiếng trong Trung học Ngân Xuyên, đầu xù, kính cận, quanh năm đều đeo một cái cặp rách, mỗi ngày đều đến lớp, mỗi tiết đều nghiêm túc nghe giảng.

Nhưng đến kỳ thi vĩnh viễn chỉ biết viết một cái tên, cùng ba câu trắc nghiệm, không gì khác hơn.
Không bạn bè cũng không có cảm giác tồn tại.
Cảm giác tồn tại duy nhất chính là trong một kỳ thi nọ, tên cô ấy xuất hiện ở cuối chót danh sách, tổng điểm các môn cộng lại cũng chưa đến 10, người từ bốn phương tám hướng đều xúm lại cười nhạo cô ấy.
Chỉ là sau đó hủy bỏ công bố một trăm tên cuối bảng, nên điểm tồn tại này cũng không còn.
Lộ Dao tiếp tục xem xuống dưới, suốt ba trang đều là người cười nhạo, nhưng đến trang thứ tư, giống như thiên địa bỗng nhiên xoay chuyển.
329L: "Điểm ra tới!!! Hết cmn hồn! Không tin được là Giang Vận có tên trên bảng luôn á! Hơn nữa còn là hạng 962! Tổng điểm 453."
Toàn khối tổng cộng 30 lớp, mỗi lớp 50 học sinh, tổng khối lớp 10 tại Trung học Ngân Xuyên có 1500 học sinh, vậy mà Giang Vận nằm trong hàng 900.
330L: "Choáng cmn váng!"
333L: "Tui cũng choáng......"
......
412L: "Có gì mà lầu trên phải giật mình? Hơn 400 điểm, tổng cộng 9 môn, tính ra mỗi môn cũng chỉ 50 điểm, làm như điểm cao lắm vậy, không biết còn tưởng nó đứng đầu toàn khối?"
413L: "Xùy, chế này thuần túy là ghen ghét đi? Phải biết rằng, đề thi lần này là bao hàm kiến thức trung học cơ sở, trước đó Giang Vận chưa từng học hành tử tế, mà mới khai giảng một tuần cậu ấy đã bổ túc được 40% kiến thức, vậy về sau thì sao?"
414L: "Lầu trên là fan não tàn của Giang Vận à? Sao không nghĩ thi được điểm như vậy là vì nghỉ hè liều mạng học bổ túc hả? Đầu óc nhỏ đó...!Hứ..."
415L: "Thừa nhận người khác tiến bộ rất khó hả? Lòng dạ hẹp hòi như vậy, tui thấy chế cũng không được nhiêu đâu? @414L."
416L: "Xời, ngại quá, lần này phát huy thất thường chút, nhưng vẫn trong top 30 như cũ nha, cứ ghen tị đi.

Bái bai, cặn bã......"
......
Nhận thấy tình hình ầm ĩ, Lộ Dao sợ ngây người, trăm triệu lần không nghĩ tới bài đăng của bản thân lại phát hỏa như vậy, hơn nữa......!Giang Vận thế nhưng thi được trong top 1000 toàn khối?
Ngoài ra còn có một số lượng lớn người theo dõi bài viết.
Vừa mới đấu khẩu kịch liệt cùng 414L là Đồng Tuyết, cô ấy bị 414L chọc tức đến nội thương.
"Mẹ nó! Này là đứa nào a! Top 30 toàn khối mà ngu muội vậy hả! Đúng là không giống người mà."
Thành tích của Đồng Tuyết cũng không kém, vẫn luôn duy trì trong top 15 toàn khối, nhưng cô ấy chưa bao giờ lấy thành tích của mình đi khinh thường người khác, từ trước đến nay cô ấy ghét nhất chính là mấy đứa gắn mác "học sinh giỏi" dùng mắt chó nhìn người.
Cô ấy nhìn lướt qua một loạt tên trong top 30, quá nhiều người, căn bản không thể xác định là người nào, nhưng có một cái tên thu hút sự chú ý của cô ấy, Lê Nguyệt....!hạng 29?
"Không phải là nghiệt súc này chứ!"

"Mới tới đã nghe thấy cậu mắng người, có chuyện gì hả?"
Đồng Tuyết quay đầu liền thấy Chiến Nhiêu mặt đầy ý cười nhìn mình, còn có Giang Vận đứng bên cạnh, cô ấy lập tức xả ra.
"Không biết là tên súc sinh nào, điểm thi trong top 30 mà miệng dơ không chịu được." Nói xong hít sâu một hơi, cười nói với Giang Vận cùng Chiến Nhiêu: "Chúc mừng hai cậu a.

Chiến Nhiêu nhất khối, Giang Vận trong top 1000.

Giang Vận, tôi biết là cậu có thể mà! Mới học một tuần đã có thể đuổi kịp nhiều như vậy, về sau không thể khinh thường."
Giang Vận liếc mắt nhìn thứ hạng của bản thân, không có gì cảm giác.
Cô mới đi theo Chiến Nhiêu học hai ngày, thành tích này không tệ, cũng đúng với trình độ hiện tại của cô.
【Ding ~ Tiến độ nhiệm vụ của ngài đã đổi mới.】
【Tiến độ nhiệm vụ nghịch thiên cải mệnh hiện tại: 13%】
Tăng mới 3%?
Trong đó chỉ sợ có một nửa là vì tuyến nhân duyên tăng lên.
Cô nhìn hơn 900 cái tên phía trên tên mình, ngẫm lại nhiệm vụ nghịch thiên cải mệnh của bản thân, xem ra, còn một chặng đường thật dài phải đi a.
Ngược lại là Chiến Nhiêu khi nghe được thứ hạng của Giang Vận thì kích động mở to hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì phấn khích mà đỏ bừng.

Nàng ôm cổ Giang Vận, thét chói tai: "A a a a......!Là thật sao! Giang Vận thật thi được trong top 1000?"
Giang Vận bị cái ôm bất thình lình của nàng dọa giật mình, sửng sốt vài giây, bất đắc dĩ cười gật đầu: "Phải phải phải, là top 1000."
Kỳ thật trong lòng cô mắc chửi muốn chết, cũng không biết top 1000 này có gì kích động.
Đâu phải top 10.
"Tôi đã nói cậu rất lợi hại mà!" Chiến Nhiêu hưng phấn quay đầu nói với Đồng Tuyết: "Tiểu Tuyết, cậu biết không? Giang Vận thật sự rất lợi hại, tôi dẫn cậu ấy đến thư viện ôn tập có một lần, mà cậu ấy đã có thể suy một ra ba, hiện tại điểm thi còn được top 1000, tôi dám cá, kỳ thi giữa kỳ lần tới, cậu ấy nhất định có thể tiến vào top 500."
Đồng Tuyết cũng bị Chiến Nhiêu làm cho có chút bất đắc dĩ, bộ dáng này của nàng hoàn toàn là đang kích động cùng bằng hữu của mình nói thần tượng của mình bao nhiêu lợi hại, về sau sẽ có bao nhiêu tương lai tốt đẹp.
"Được rồi được rồi, biết rồi biết rồi, chúng ta đều biết.

Tôi cũng tin tưởng bạn học Giang Vận nhất định có thể vào top 500, cậu không cần kích động như vậy đi.

Cậu không xem thứ hạng của cậu sao?"
"Tôi không cần xem." Chiến Nhiêu mỉm cười, một chút đều không thèm để ý điểm số của bản thân.
"Diêm Khoát là người duy nhất lấy 100 điểm toán học, cậu cũng không xem?" Đồng Tuyết nhìn về phía nàng.
Chiến Nhiêu nhún nhún vai: "Câu cuối trong đề thi, tối hôm thi xong tôi cũng nghĩ ra được rồi, cho nên không có gì để tiếc nuối." Đầu óc nàng hiện tại đều là sự tiến bộ vượt bậc Giang Vận, thành tích của bản thân, một chút cũng không quan tâm.
Nàng chỉ muốn lôi kéo Giang Vận đi trò chuyện trước khi chuông báo vào lớp vang lên, nếu không sau giờ học sẽ khó gặp mặt.
Đồng Tuyết sa mạc lời rồi.
Hai người có muốn show ân ái thì cũng phải để ý đến cảm thụ của cẩu độc thân một chút chứ? Khinh người quá đáng hà!
"Đồng Tuyết ~"
Đồng Tuyết nghe có người gọi tên mình, nhanh chóng quay đầu lại, liền thấy là Tân Khả Khả, trong tay cô ấy còn xách theo một hộp cơm hoạt hình tinh xảo, đang đứng cách đó tầm hơn một mét, mặt lộ ra vẻ do dự.
"Chúc mừng cậu trong top 15."
Tân Khả Khả không biết nên chào hỏi thế nào cho phải, khi ở bên cạnh người khác cô ấy đều có thể tự nhiên trò chuyện, giống như trước kia khi đối mặt với Lê Nguyệt, cũng có thể bình thản ung dung, nhưng duy nhất đối với Đồng Tuyết, luôn có chút không được tự nhiên.
Cô ấy chỉ có thể dùng thành tích để khơi mào câu chuyện.
Đồng Tuyết cười gãi gãi vành tai: "Không có gì, tôi cũng giống những lần trước thôi, tôi có xem qua điểm của cậu, trong top 100, cũng rất tuyệt."
Nghe Đồng Tuyết khích lệ mình, mặt Tân Khả Khả có chút phiếm hồng, "Còn cách cậu rất xa.

Ermm......!là như này......"
Tân Khả Khả ngượng ngùng một hồi, cuối cùng cúi đầu, đưa hộp cơm đặc biệt đang xách trên tay ra trước mặt người đối diện: "Thật sự tôi không biết làm như thế nào để cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tôi, tôi có làm một chiếc bánh kem nhỏ, xin cậu hãy nhận lấy."
Dứt lời, nhét hộp cơm đặc biệt vào tay Đồng Tuyết, người liền bỏ chạy.
Đồng Tuyết nhìn trên tay nhiều thêm một hộp cơm, sửng sốt, bất chợt nở nụ cười.
Tiểu nha đầu này, thẹn thùng đến vậy sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.