Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 34: Hóa mục nát vi thần kỳ!




Dịch giả: HoaHoa
Biên: Linh Đế

Sở dĩ Trần Hạo lựa chọn như vậy tự nhiên là có chủ ý của mình. Hắn chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến, hơn nữa lại là người khiêu chiến đầu tiên. Nếu như có thể thắng được Tiêu Thế Thanh thì sẽ thay thế hắn bài danh thứ năm. Lấy thực lực của đám người Tiêu Cát Sơn, tự nhiên không có khả năng khiêu chiến với ba người Võ Sư Tam phẩm cùng Tiêu Cát Hàn. Như vậy chỉ cần thắng được thì hắn cơ bản đã lấy được tư cách tham gia Vân Châu Võ Hội. Ngược lại nếu hắn khiêu chiến người thứ mười thì nhiều nhất chỉ là cướp lấy vị trí thứ mười mà thôi. Lỡ như sau đó bọn người Tiêu Cát Sơn lại khiêu chiến thành công thì sao?

Sẽ đồng nghĩa với việc hắn mất đi tư cách tham gia Võ Hội!

Cho nên, chỉ có thể khiêu chiến Tiêu Thế Thanh mới là lựa chọn tốt nhất!

"Khiêu chiến ta? Ngươi chắc chắn chứ?" Quanh thân Tiêu Thế Thanh chợt nổi lên một vòng nguyên lực dao động màu đỏ nhạt. Hăn lăng không nhảy lên lôi đài, đối diện Trần Hạo mà hỏi, trong hai mắt hắn bắn ra hào quang tự tin mãnh liệt.

"Xác định!"

"Ngươi xếp vị thứ mười ba, chỉ có một cơ hội khiêu chiến mà thôi. Nếu như thất bại ngươi sẽ mất đi tư cách tham gia Vân Châu vũ hội. Nếu như ta là ngươi thì nhất định sẽ chọn cho mình một đối thủ có thể chiến thắng! Tuyệt đối không tìm cách để thể hiện như ngươi!" Ánh mắt Tiêu Thế Thanh dừng ở trên người Trần Hạo, tuy rằng ngữ khí của hắn có điểm bất mãn cũng cuồng ngạo, nhưng khi hắn nói ra thì mọi người ở đây lại phi thường đồng tình.

"Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở!"

"Tiêu Thế Thanh, còn nói lời vô nghĩa làm cái gì? nguyên lực của Tiêu Tường Hạo vô cùng hùng hồn, không thể thua kém ngươi. Nếu như ngươi cứ giữ thái độ khinh địch như thế thì kẻ thất bại sẽ là ngươi đấy!" Đúng lúc này, âm thanh của Lục trưởng lão Tiêu Bác bỗng nhiên bay vào trong tai Tiêu Thế Thanh, làm cho hắn hơi sững sờ trong chốc lát. Ngay sau đó lập tức cảm kích liếc nhìn Tiêu Bác một cái rồi hít một hơi thật sâu nói: "Bắt đầu đi, sư huynh sẽ cho tiểu sư đệ ngươi biết được sự chênh lệch giữa Võ Sư Nhị phẩm đỉnh phong cùng Võ Sư Nhất phẩm là như thế nào!"

OANH---------------!

Âm thanh của Tiêu Thế Thanh còn chưa dứt thì hộ thể cương khí quanh thân đã bàng bạc xuất ra. Nguyên lực ba động hùng hồn làm cho tiếng nghị luận của mọi người bỗng chốc im bặc, ánh mắt ai cũng lấp lánh nhìn về phía lôi đài chính.

Cùng lúc đó, trên khuôn mặt Trần Hạo thoáng hiện lên nét ngưng trọng.

Đây là lần đầu tiên hắn chân chính giao thủ cùng cao thủ có cảnh giới Võ Sư!

Tại trong Diễn Võ Trường, ánh mắt của mọi người hầu như đều đổ dồn về hướng của Trần Hạo. Nhất là đệ tử chữ "Tường" những người cùng lứa tuổi với Trần Hạo. Ánh mắt mang theo sự tò mò, chờ đợi cùng với sự ghen tị. Tuy cùng trở thành Tiêu gia đệ tử nhưng trong vòng nửa năm từ một thiếu niên quần thô áo vải lại có thể đứng trên độ cao mà bọn họ ước muốn.

Đối với tuổi, thực lực, thiên phú đã khiến cho Trần Hạo trở thành viên ngọc mới sáng chói nhất của Tiêu gia. Tuy là đang cùng Tiêu Cát Hàn sinh tử quyết chiến mà mất đi, nhưng sẽ khiến cho cả Tiêu gia không thể nào quên được hình ảnh người thiếu niên quần thô áo vải này…

Hắn đã phá vỡ tất cả những kỷ lục mà Tiêu gia ghi lại, chưa mở ra tu luyện chính thức đã có thể đánh bị thương ba người cấp bậc Võ Sĩ, rồi lại cùng Tiêu Cát Hàn ước định sinh tử chiến, dùng hai tháng thời gian đột phá Võ Đồ Cửu phẩm, tiến vào trong Ma Vân Sơn Mạch lịch lãm bốn tháng không trở về...

Mỗi một sự kiện mà hắn làm ra đều oanh oanh liệt liệt khiến cho người khác phải kinh tâm động phách!

Hiện tại, hắn lại dùng cảnh giới Võ Sư Nhất phẩm khiêu chiến với Võ Sư Nhị phẩm đỉnh phong. Không biết hắn có thành công đánh bại hay không?

Trần Hạo cắn chặt răng nhếch miệng lên, hai tròng mắt màu đen thâm thúy kia dần ánh lên từng tia nhìn nóng bỏng. Theo Nguyên lực quanh thân dao động, một cỗ chiến ý thuần túy điên cuồng tràn ngập ra ngoài.

Trong nháy mắt cỗ chiến ý vừa tràn ra ngoài, liền khiến cho một ít đệ tử trời sinh giác quan thứ sáu linh mẫn, đều nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt đều có vẻ khác thường. Ngay bây giờ, thân hình được cho là nhỏ gầy giống như lúc nào cũng có thể bị đổ kia, bỗng nhiên khiến cho sâu thẳm trong nội tâm sinh ra một cảm giác chiến thắng tuyệt đối.

"Khí thế thật là mạnh!"

Một vài cao thủ trong lòng cũng phải sợ hãi than, đến cả Tiêu lão cũng phải động dung. Tuy Tiêu lão không rõ ràng thiên phú của Trần Hạo ra sao nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy Trần Hạo thể hiện ra khí thế như vậy. Đây là một loại khí thế mà tu luyện giả cấp thấp không thể nào có khả năng có được.

Tên khán đài chỉ có mình Tiêu Cát Sơn là lộ ra nét mỉm cười trên khuôn mặt cương dương của mình. Loại khí thế trên người Trần Hạo hắn không phải là lần đầu tiên nhìn thấy.

Kẻ đứng mũi chịu trận là Tiêu Thế Thanh trên mặt lại càng hiện ra sự thận trọng trước nay chưa từng có. Đột nhiên hắn hét lớn một tiếng liền trực tiếp động thủ.

Phanh!

Hai chân Tiêu Thế Thanh dùng lực bước ra một bước, thân hình lập tức mượn lực của một bước này mà nhằm hướng Trần Hạo vọt tới. Nắm tay hắn xuất ra nồng đậm quang mang màu đạm hồng nồng đậm, không hề có gì hoa mỹ hướng lồng ngực của Trần Hạo công tới.

Quyền phong phần phật, cuồng bạo dị thường!

Đối mặt với một quyền toàn lực của Tiêu Thế Thanh này, Trần Hạo không hề lùi mà tiến tới. Trong khi mọi người còn đang kinh ngạc thì Trần hạo tiến lên trước một bước, thân hình hơi nghiêng đi. Trên lòng bàn tay quang mang đạm hồng phun ra nuốt vào đánh ra một trưởng nhanh như thiểm điện.

"Hừ "

Tiêu Thế Thanh hừ lạnh một tiếng khinh thường, thân hình tránh sang một bên đem trưởng phong của Trần Hạo tránh đi. Đột nhiên, từ một bên khác xuất thêm một quyền nữa, hai nắm tay đồng thời tấn công. Đối với Trần Hạo cuồng bạo tấn công, quyền ảnh trùng điệp, thanh thế khiến cho người ta sợ hãi!

Hiển nhiên, Tiêu Thế Thanh muốn dựa vào Nguyên lực hùng hồn của chính mình đánh nhanh thắng nhanh. Lấy khí thế Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp đánh bại Trần Hạo!

"Bá Quyền Thập Bát Thức sao? "

Lông mi Trần Hạo khẽ nhíu, đây chính là quyền pháp cấp năm của Tiêu gia. Là một trong những công phu xếp chỉ sau tam đại tuyệt học của Tiêu gia, lấy cuồng bạo mạnh mẽ làm chính. Nếu là ngày hôm qua thì Trần Hạo không có khả năng biết được, dù sao lúc hắn rời khỏi Tiêu gia đi lịch lãm mới chỉ là Võ Đồ Cửu phẩm mà thôi. Chỉ mới có học được công pháp trụ cột của Tiêu gia, nhưng sau một đêm ở cùng với Tiêu lão bốn canh giờ thì Trần Hạo đã biết rõ được hết tất cả.

Không thể không nói, lựa chọn dùng Bá Quyền Thập Bát Thức của Tiêu Thiên Thanh để đối phó mình là hết sức chính xác, có thể đem lợi thế về cảnh giới phát huy hết toàn bộ

Nhưng đáng tiếc chính là đối thủ của hắn lại là Trần Hạo!

Một kẻ mang trong mình tuyệt học võ thuật của Trung Hoa cùng với một thân thể cường hãn.



Đạo đạo cuống phong cứ sát qua bên người mà qua, nhìn thật là uy mãnh, nhưng trong mắt Trần Hạo thì nó lại tràn đầy sơ hở. Trần Hạo hiểu được nếu cứ như thế này thì khí thế rất có thể bị ngăn chặn, Tiêu Thế Thanh sẽ càng đánh càng thuận, lực lượng sẽ càng ngày càng lớn hơn, đến lúc đó hắn sẽ không thể phát huy được gì hết. Tuy là biết rõ như thế nhưng hắn vẫn lựa chọn né tránh.

Mạnh mẽ ư, vậy sẽ để cho mi tới trạng thái mạnh nhất!

Mục tiêu của ta là Tiêu Cát Hàn nếu ngay cả một cái Võ Sư Nhị phẩm cũng không thắng được, thì làm sao có thể đấu cùng Tiêu Cát Hàn Võ Sư Ngũ phẩm được cơ chứ?

Thời gian còn lại tuy là không nhiều, nhưng mỗi lần chiến đấu hắn đều muốn là một lần tôi luyện chính bản thân mình!

"Hư... "

Tất cả mọi người nhìn thấy có vẻ Trần Hạo hoàn toàn dựa vào lợi thế về tốc độ mà tránh thoát được những công kích của Tiêu Thế Thanh. Trong đám người, Tiêu Cát Hàn cùng mấy tên đầy tờ đều phát ra thanh âm tràn đầy sự khinh thường khi chứng kiến tình cảnh này mà không hề che dấu.

"Chậc chậc... Mới là Võ Sư Nhị phẩm đã có thể đem tiểu tử này không khác gì chó nhà có tang rồi. Với thực lực như vậy mà cũng muốn cùng lão đại của chúng ta so sánh sao? "

"Đúng đó, tiểu tử này là đồ không biết sông chết, mặc dù có điểm thiên phú cố chấp thì sao, nhưng rất nhanh sẽ trở thành một chuyện cười mà thôi"

"Lão tổ tông, không phải người nói tiểu sư đệ sẽ thắng sao?"

Lúc này, Tiêu Cát Yên sau khi đã đánh xong trận đấu của mình cũng không có trở về tổ đội của mình mà cùng Tiêu lão ngồi một chỗ. Quan sát qua trận đấu chật vật của Trần Hạo, hướng Tiêu lão nhẹ giọng hỏi.

Nhìn thoáng qua Tiêu Cát Yên ngồi bên cành, Tiêu lão định trả lời vấn đề của nàng. Nhưng có chút dừng lại xong liền hỏi ngược lại nàng: "Nếu hiện tại chính là trận chiến giữa sinh tử giữa Tiêu Cát Hàn và Tường Hạo thì con hy vọng ai sẽ thắng?"

"Này... Ta hy vọng... bọn họ ai đều cũng không thua... "

"Đó là quyết chiến sinh tử, chỉ có sống hoặc chết thôi. Chỉ có thể lựa chọn một người mà thôi, ngươi sẽ hy vọng ai thắng?"Tiêu lão lại hỏi.

"Ta... không biết... " Tiêu Cát Yên không thể lựa chọn được. Mặc dù Trần Hạo là tiểu sư đệ được nàng thích nhất nhưng ba năm qua Tiêu Cát Hàn lại đối với nàng như một vị đại ca ca tìm mọi cách che chở cho nàng.

Trong đáy lòng nàng cảm thấy được Tiêu Cát Hàn là người tốt, nếu không đơn thuần như vậy sẽ bị mấy lời nói của Cát Hàn lừa gạt rồi.

"Ai... " Trong lòng Tiêu lão thở dài một tiếng lắc lắc đầu nói: "Từ từ xem tiếp đi..."

Tiêu lão muốn một lần nhắc nhở cho Tiêu Cát Yên, để cho nàng biết nên ít tiếp xúc với Tiêu Cát Hàn. Tuy nhiên nói nữa cũng chưa chắc có ý nghĩa gì, một số việc phải cần chính nàng chân chính đối mặt mới có thể phát hiện ra được.

Đồng dạng, rất nhiều người ôm hy vọng rất nhiều đối với Trần Hạo, cho rằng nếu Trần Hạo đã dám kiêu ngạo đáp ứng cuộc chiến sinh tử với Tiêu Cát Hàn thì tự nhiên sẽ phải có một con bài chưa lật nào đó. Nhưng giờ phút này chỉ mới là Võ Sư Nhị phẩm Tiêu Thế Thanh đã khiến cho hắn chật vật không có sức hoàn thủ rồi, làm cho một số người không khỏi thất vọng.

Theo thời gian trôi qua, Bá Quyền Thập Bát Thức của Tiêu Thiên Thanh càng ngày càng hung hãn, cuồng bạo, gần như đã phát huy tới lực lượng mạnh nhất rồi, bức cho Trần Hạo vào tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Khiến cho những người quan khán dưới đài đều phải phát ra từng tiếng kinh hô, nhịn không được nắm tay toát ra mồ hôi lạnh, nhất là đám người Tiêu Cát Sơn, Tiêu Cát Phi cùng vài tên đệ tử chữ "Thế " bài danh dưới cảnh giới Võ Sư. Tự đặt chính mình vào hoàn cảnh của Trần Hạo như bây giơ thì tuyệt đối không thể nào né được những đợt công kích của Tiêu Thế Thanh.

Nhưng Trần Hạo lại lợi dụng vào lợi thế về tốc độ của mình mà hữu kinh vô hiểm mới có thể tránh né được.

"Tiểu tử này thật là cố chấp... " Bài danh thứ tám trong hàng đệ tử chữ "Thế", Tiêu Thế Cương nhìn chằm chằm trên lôi đài Trần Hạo đang lặp đi lặp lại nhẹ nói.

"Đúng thế rất mạnh. Trụ cột về thân pháp, quyền pháp, thối pháp tất cả đều được hắn vận dụng rất thuần thục như vậy. Quả thật khiến cho người khác không thể tưởng tượng được. Nếu là ta thì có lẽ đã bại rồi. "

"Ân, nếu như hắn khiêu chiến hai người chúng ta chỉ sợ là chúng ta đúng thật là không thể thắng được. Đáng tiếc người hắn khiêu chiến lại là Cát Thanh sư huynh. Hiện tại Cát Thanh sư huynh đã đem Bá Quyền Thập Bát Thức phát huy tới tận cùng rồi. Hắn kiên trì không được bao lâu nữa đâu.... A?"

Oành!

Tiêu Thế Cương lời còn chưa nói xong, hai con ngươi đang tập trung ở trên lôi đài bỗng dưng xuất hiện thần sắc khiếp sợ đến cực điểm. Thanh âm cũng tràn đầy kinh ngạc hô lên.

Cùng lúc đó, cả Diễn Võ Trường đều mở to hai mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn. Không có bất kỳ ai nghĩ đến, Trần Hạo đã hoàn toàn bị áp chế không thể chống đỡ được. Ngay lúc này, Nguyên lực màu đỏ nhạt quanh thân hắn bỗng nhiên như trải qua một thời gian dài áp chế, liền đánh ra một chưởng.

Nguyên lực màu đỏ nhạt trong lòng bàn tay của Trần Hạo phun ra nuốt vào ngưng luyện đến cực hạn.

Lấy tốc độ khủng bố phát sau mà đến trước oanh kích thẳng trên hộ thể cương khí trước ngực của Tiêu Thế Thanh.

"Oành oành.... "

Càng khiến cho mọi người khiếp sợ chính là, kế tiếp Trần Hạo giống như thay đổi thành một người khác, hoàn toàn dựa vào Tiêu gia trụ cột công pháp bắt đầu cùng Tiêu Thế Thanh đối chiến không có một chút nhún nhường nào.

Một màn này khiến cả Diễn Võ Trường tràn đầy tiếng hít vào một hơi khí lạnh.

Trên khán đài Tiêu lão, người chủ trì đại hộ Tiêu Đỉnh, trong lòng tràn đầy sự khiếp sợ. Mặc dù là bọn hắn đã trở thành cao thủ rồi cũng không thể nào nghĩ tới được, trụ cột công pháp mà bất kỳ một đệ tử nào của Tiêu gia đều biết nhưng ở khi Trần Hạo sử dụng lại có thể phát huy đến cảnh giới như vậy.

"Tốt!Tốt! Thiên phú chiến đấu rất tốt."

Tiêu Đỉnh kìm không được đứng dậy trên mặt tràn đầy sự khiếp sợ thì thào nói. Giờ phút này Trần Hạo thể hiện ra thiên phú chiến đấu hoàn toàn vượt qua trong suy nghĩ của hắn. Đây chính là thiên phú chiến đấu trong truyền thuyết hóa mục nát thành thần kỳ.

Oành!

Thế nhưng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Hạo hoàn toàn loại bỏ hết tầng phòng ngự của mình, kể cả là hộ thể cương khí cũng được hắn thu hồi. Đem toàn bộ nguyên lực tập trung hết về song chưởng, lấy hình thức được ăn cả ngã về không điên cuồng công kích vào hộ thể cương khí ở trước ngực Tiêu Cát Thanh.

Theo một âm thanh nặng nề vang lên, hộ thể cương khí của Tiêu Thế Thanh trực tiếp bị chấn nát, bay ngược ra ngoài như diều đứt dây.

Rầm...

Nhìn thấy Trần Hạo chỉ dùng một chiêu liền đánh ngã Tiêu Thế Thanh đến nỗi không dậy nổi. Cả Diễn Võ Trường bất ngờ bộc phát ra một mảng lớn tiếng bàn tán xôn xao. Cả một đám người mở to mắt nhìn thân ảnh nhỏ gầy nhưng tràn đầy ngạo nghễ đang đứng trên võ đài, không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy.

"Lục trưởng lão, hẳn là ta thắng chứ?"

Ước chừng qua vài giây thời gian, hai tròng mắt Trần Hạo không có bất kỳ tình cảm hay dao động gì nhìn hướng của Lục trưởng lão cao giọng nói.

"Tiêu Tường Hạo, thắng!"

Nghe được câu nói của Trần Hạo, Lục trưởng lão lập tức thanh tỉnh lại. Tuy không cam long nhưng vẫn cố gắng thu liếm lại sự tàn độc, cao giọng tuyên bố.

Lời tuyên bố của Lục trưởng lão vừa dứt cả Diễn Võ Trường liền sôi trào lên âm thanh khen ngợi và tiếng hoan hô. Đây chính là Trần Hạo sử dụng thực lực bản thân cùng thiên phú kinh người mà thắng được.

"Bại dưới tay ngươi không oan!" Tiêu Thế Thanh lau đi vết máu nơi khóe miệng, chậm rãi đưng lên, hướng Trần Hạo trầm giọng nói :"Có cơ hội sẽ tiếp tục hướng ngươi thỉnh giáo! Bất quá... Ngươi nên sử dụng ít đi cách đánh liều mạng đó thì hơn "

"Đa tạ, Thế Thanh sư huynh đã nhắc nhở " Trần Hạo mỉm cười, ôm quyền nói.

Hai người nói xong liền hướng dưới lôi đài đi xuống.

Nhìn theo thần hình của Trần Hạo, tuy Tiêu Cát Hàn cực dộ khiếp sợ nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy nhưng sắc mặt không hề có một chút nào thay đổi. Khóe miệng vẫn như trước hiện lên vẻ mỉm cười cuồng ngạo cùng ánh mắt tràn đầy sự khinh người.

"Tiểu tử, được lắm!"

Nhìn thấy Trần Hạo trở về, Tiêu Quan đứng trước khán đài như núi cao đứng sừng sừng sững. Trong ánh mắt không hề che dấu sự tán thưởng, thấp giọng nói.

"Tổng giáo đầu... " Trần Hạo dừng bước ánh mắt tràn đầy sự cảm kích đối với Tiêu Quan. Đối với Tiêu Quan Trần Hạo rất có hảo cảm. Tại lúc khảo thí Tiêu gia, là người đầu tiên để hắn thông qua, từ đó trở đi liền không gặp mặt nữa. Nhưng mỗi lần Tiêu Quan đi thị sát đều không dùng ánh mắt khinh thị hắn mà ngược lại tràn đầy sự cổ vũ cùng tán thưởng.

"Đi thôi, đi thôi, cố gắng nỗ lực tiếp, cần phải nắm chắc cơ hội bước vào tu luyện trong Nguyên Linh Động ah...". Tiêu Quan vỗ vỗ vai Trần Hạo giọng nói tràn đầy thâm ý nói.



Kết quả cuối cùng của đợt khiêu chiến nằm ngoài dự đoán của mọi người, đệ tử chữ ‘Cát’ Tiêu Cát Sơn, Tiêu Cát Phi lại lần lượt đứng ở vị trí thứ tám và thứ mười, qua đó có được tư cách tham gia Vân Châu Võ Hội

Tiêu Đỉnh rất hài lòng với kết quả đó, hắn tin rằng ở lần Vân Châu Võ Hội này, mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao. Chỉ bằng vào có ba gã đệ tử chữ "Cát" và một đệ tử chữ "Tường" trẻ tuổi như vậy, đạt tư cách tham gia Võ Hội thì cũng đã khiến cho Tiêu gia vô cùng nở mày nở mặt rồi!

Sau khi quyết định được mười người mạnh nhất, mười người này được Tiêu Đỉnh cùng bốn gã Khách khanh và sáu vị trưởng lão đưa đến Nghị sự đại sảnh của Tiêu gia

Tiểu…Tường Hạo a, đệ giỏi thật, mới có nửa năm mà sư huynh ta đã theo không kịp rồi, ha ha…Tiêu Cát Sơn nhân cơ hội đến bên cạnh Trần Hạo, trên khuôn mặt đầy cuồng ngạo tỏ ra vô cùng hâm mộ, nói.

“Đệ chỉ gặp may thôi, sư huynh quá khen rồi…”

“May mắn? Khiêm tốn với ta làm gì…Đệ phải biết tận dụng lần Nguyên Linh Động này…” Tiêu Cát Sơn nói

“Nguyên Linh Động này có lợi ích gì vậy sư huynh?” Trần Hạo không nhịn được hỏi

Trước kia mặc dù đã biết, được tiến vào Nguyên Linh Động là chuyện mà mọi đệ tử Tiêu gia đều vô cùng mơ ước, nhưng Trần Hạo đến nay vẫn chưa rõ giá trị kinh người của Nguyên Linh Động là gì. Lúc mình đạt được tư cách Tiêu Quan đã từng nhắc nhở, giờ lại đến Tiêu Cát Sơn. Điều này làm Trần Hạo càng thấy hiếu kỳ.

“Ha ha, ta cũng chưa trải qua nên biết không nhiều về tình hình trong đó, chỉ hiểu sơ sơ. Đệ có biết tại sao Tiêu gia chúng ta nằm ở nơi hoang vu này mà không phải trong Vân Châu thành. Bởi vì Nguyên Linh Động…”

Lúc Tiêu Cát Sơn nói chuyện, trầm mặc ít nói nhưng tản ra khí tức lạnh lẽo thiếu niên Tiêu Cát Phi cũng đi đến bên hai người.

“Nguyên Linh Động nằm sâu trong Thiên Lộ sơn, cửa vào phi thường bí mật, năm ấy lão tổ tông Tiêu gia bị kẻ thù truy sát đến đỉnh Thiên Lộ sơn, lâm vào tuyệt cảnh đã dứt khoát nhảy xuống vực sâu vạn trượng vì không muốn chịu sự tra tấn của kẻ thù. Ai ngờ, trời không tuyệt đường sống, được một nhánh đại thụ mọc ra từ vực sâu cứu mạng, lại nhân họa đắc phúc, tiến nhập Nguyên Linh Động. Do đó ngày nay mới có Tiêu gia chúng ta!”

“Khu vực trung tâm Nguyên Linh Động, Thiên địa nguyên lực dày đặc, võ giả tu luyện trong đó, tốc đô nhanh hơn gấp bội, nhưng trở ngại duy nhất là trong đó băng hàn thấu xương, nếu muốn hấp thu Thiên địa nguyên lực thì việc cần đầu tiên là chống chọi được với băng hàn. Kiên trì càng lâu, thu hoạch càng nhiều.. Tác dụng của khí Băng hàn đó đối với việc rèn luyện thân thể của võ giả cũng rất lớn. Thêm nữa, mỗi cá nhân chỉ có duy nhất một lần cơ hội được tiến vào đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.