Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 33: Khiêu Chiến!




Dịch giả: HoaHoa
Biên: Linh Đế

Tiêu Đỉnh tuy là nhất gia chi chủ nhưng đối với việc tranh đấu giữa các đệ tử trong gia tộc cho dù là quyết chiến sinh tử hắn cũng vô pháp can thiệp quá nhiều. Nhất là khi hai người này đều lộ ra một bộ không chết không ngừng. Cho dù hắn có thể áp chế nhất thời nhưng không thể nào áp chế mãi một đời được, sớm hay muộn gì cũng phải bùng nổ mà thôi. Khi đó thì càng mất nhiều hơn là được.

Nhìn theo bóng dáng hai người đang dần khuất sau đại môn, Tiêu Đỉnh có chút bất đắc dĩ thở dài một cái, tự nhủ: "Một núi không thể nào chứa được hai hổ... huống chi đều là mãnh hỗ... Ai...., Xem ra cho dù là ta cùng Tiêu lão nhúng tay cũng khó mà vẹn cả đôi đường. Tiêu Cát Hàn là hạng lòng dạ thâm sâu, thái độ làm người âm hiểm giảo hoạt giỏi tâm kế. Nửa năm qua thiên phú hắn hiển lộ ra tương đối kinh người, nhiều năm rồi Tiêu gia chưa xuất hiện được người có thể so sánh cùng với hắn. Chỉ cần Tiêu gia thật tâm đối đãi với hắn thì trong tương lai nhất định sẽ trở thành chỗ dựa lớn của Tiêu gia. Ngược lại Tiêu Tường Hạo có xuất thân bần hàn, bản tính thuần hậu, nhận thức cao siêu, thân lại mang linh căn... Nhưng trời sinh ngông nghênh, không biết khắc chế cùng ẩn nhẫn... Haizz..ngay cả lão tổ tông cũng không có biện pháp nào.. Chỉ đành thuận theo ý trời rồi..."

...

Sau khi ra khỏi cửa, Tiêu Cát Hàn nhìn chằm chằm Trần Hạo bằng ánh mắt âm lãnh trong thoáng chốc rồi rất nhanh rời đi. Tuy hắn rất muốn buông một ít ngoan thoại nhưng không thể không kìm lại. Hắn sợ vạn nhất đem Trần Hạo dọa sợ không dám ứng chiến với hắn nữa thì hay ho rồi...

Mà Trần Hạo thì trực tiếp hướng về nơi ở của Tiêu lão.

...

"Tiêu lão!" Vừa mới bước vào gian phòng của Tiêu lão Trần Hạo đã vội lộ ra khuôn mặt mỉm cười nhanh chóng khom người hành lễ.

"Xú tiểu tử... sự tình Ma Vân Sơn Mạch ta sẽ tính sổ với ngươi sau! Tiêu Đỉnh đã đàm luận xong với các ngươi rồi chứ?"

"Đàm tốt rồi."

"Đàm tốt là được rồi, tiểu tử ngươi cũng thật là không biết trời cao đất dày, ngươi cho rằng Võ Sư và Võ Đồ là như nhau sao? Chênh lệch những tứ phẩm mà vẫn cố tình đi chịu chết? Sau này nên chú ý một chút, thời điểm nên khiêm tốn thì phải khiêm tốn. Cứng quá cũng dễ gãy. Trước khi chưa đủ thực lực đừng có trêu chọc vào người không thể trêu chọc. Bằng không phải trả một cái giá vô cùng cao, đó là sinh mệnh của mình. Đạo lý này ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng! May mắn lúc này đang ở Tiêu gia ngươi mới tránh khỏi được..."

"Tiêu lão, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm rồi..."

"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?"

"Đàm đúng là đàm tốt, bất quá cũng không phải là hủy bỏ quyết chiến giữa ta và Tiêu Cát Hàn. Quyết chiến sinh tử của ta và hắn nếu không thể kết thúc trên Vân Châu Võ Hội thì cũng là sau đó..."

"Cái gì? Tên hỗn đản Tiêu Đỉnh này rốt cuộc là đang làm gì?"

"Chuyện này... Tiêu lão, việc này không liên quan gì tới gia chủ cả. Ta cùng Tiêu Cát Hàn đã đến mức thủy hỏa bất dung, không chết không thôi. Sớm hay muộn gì cũng phải có một trận chiến. Đây là mong muốn của Tiêu Cát Hàn, đồng dạng cũng là ước nguyện của ta..."

"Ngươi ngươi ngươi... Ngươi muốn? Ngươi thật sự cho rằng bản thân có thể chiến thắng được Tiêu Cát Hàn ư?"

Trần Hạo thấy Tiêu lão chẳng thèm để ý đến hình tượng cao thủ mà kêu gào trước mặt hắn như vậy hắn cũng có chút không biết làm sao nhưng càng nhiều hơn là cảm giác thân thiết. Chỉ có thể áy náy gãi đầu nhỏ giọng nói: "Hẳn là có thể..."

"Hẳn là có thể? Ngươi... Xú tiểu tử, ta biết thiên phú thân thể của ngươi rất mạnh hơn nữa trời sinh lục giác linh mẫn, nhưng thực lực chính là thực lực! Võ Sư Nhất phẩm cùng Ngũ phẩm chênh lệch nhau quá lớn... Ngươi minh bạch được điểm này chưa?"

"Không được rõ ràng cho lắm. Nhưng nếu đã đưa ra ước chiến rồi thì như thế nào đi nữa cũng phải thống khoái mà chiến một trận. Ta cũng không tin bản thân thua hắn!"

"Ngươi..."

"Tiêu lão, ta biết ngươi là thật tâm lo lắng cho ta, muốn tốt cho ta. Thế nhưng lần quyết chiến sinh tử này ta nhất định phải ứng chiến. Hi Vọng người thành toàn!" Trần Hạo nhìn Tiêu lão với ánh mắt đầy kiên định trầm giọng nói.

Suốt ba canh giờ sau, thân người Trần Hạo mồ hôi nhễ nhại cầm lấy lưỡng khỏa Thanh Phong Quả, hắn thản nhiên bước ra khỏi phòng trong biểu tình trợn mắt há mồm của Tiêu lão.

...

Khi vầng thái dương đỏ rực xé tan màn đêm u ám, từ phương đông buông xuống ánh sáng nhẹ êm của buổi sớm mai. Thời điểm này tuy tiếng chuông báo hiệu của Tiêu gia còn chưa được vang lên nhưng trên Diễn Võ Trường đã vô cùng náo nhiệt.

Nuốt xuống lưỡng khỏa Thanh Phong Quả, cả thể lực cùng nguyên lực của Trần Hạo đã sớm khôi phục. Lúc này hắn cũng đang cùng với đám người Tiểu Linh Nhi hướng tới Diễn Võ Trường.

Không hề nghi ngờ, ngày thi đấu hôm nay mới là ngày mọi người mong đợi nhất, cũng là ngày đặc sắc nhất của Tiêu gia trong Đại BỈ lần này.

Quyết đấu hôm nay sẽ tuyển chọn ra được bảng xếp hạng vị thứ của mười đệ tử trẻ tuổi dưới hai mươi tuổi của Tiêu gia!

Trải qua ngày khảo nghiệm hôm qua đã sàng lọc ra được kết quả tạm thời. Có tư cách tham gia thi đấu chỉ có mười ba người!

Đệ tử chữ "Thế" có ba người, đệ tử chữ "Cát" ba người, đệ tử chữ "Tường" một người!

Một ít đệ tử trở về từ bên ngoài đã thông qua lần khảo thí hôm qua mà rõ ràng được một chút tin tức. Năm nay, mặc kệ như thế nào thì Tiêu gia cũng sẽ có cơ hội nở mày nở mặt tại Vân Châu võ hôi sắp tới!

Tất cả đều là vì có Tiêu Cát Hàn cùng Trần Hạo!

Đương nhiện, điều kiện tiên quyết là trần họa phải thông qua thi đấu đạt được tư cách tham gia Võ Hội!

Tiêu Cát Hàn có tu vi Võ Sư Ngũ phẩm, Trần Hạo thì là Võ Sư Nhất phẩm!

Võ Sư Ngũ phẩm, qua bao nhiêu lần Vân Châu Võ Hội đều không phải là cảnh giới cao nhất. Nhưng có thể siêu việt Võ Sư Ngũ phẩm cũng không có mấy người. Hơn nữa, tuyệt đại đa số người đạt tới cảnh giới Võ Sư Ngũ phẩm đều đã tiếp cận hai mươi tuổi, trong khi đó Tiêu Cát Hàn chỉ mới có mười sáu tuổi mà thôi. Tuyệt đối là khó có trong hàng ngũ thiên tài. Mà Trần Hạo mặc dù chỉ là Võ Sư nhất phẩm nhưng càng kinh người hơn khi hắn chỉ mới mười hai tuổi rưỡi.

Cho nên, cho dù năm nay Tiêu gia không thể tại Vân Châu Võ Hội lấy được thứ hạng co, nhưng nhất định bởi vì hai thiên tài này mà nở mày nở mặt! Để cho tất cả mọi người đều biết được Tiêu gia bọn hắn xuất hiện hai tuyệt thế thiên tài!

Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì tương lai mấy năm nữa danh vị trạng nguyên nhất định là thuộc về Tiêu gia!

...

"Hôm nay là lần tuyển chọn cuối của Đại Bỉ năm nay, sẽ thông qua quyết đấu chọn ra thập cường đệ tử. Mười người này sẽ đồng thời sẽ đạt được tư cách thay mặt Tiêu gia tham gia Vân Châu Võ Hội lần này! Điều này có ý vị như thể nào ta nghĩ là các ngươi đều có thể hiểu được. Nguyên Linh Động vốn là Thánh Địa tu luyện bậc nhất của Tiêu gia chúng ta! Chỉ có đạt được tư cách tham gia Võ Hội mới có thể tiến vào trong đó tu luyện một lần! Được rồi, tiếp tục theo thứ tự hôm qua bắt đầu khiêu chiến. Tiêu Tường Hạo, nếu như gia chủ đã quyết định đem ước chiến của ngươi và Tiêu Cát Hàn dời lại đến Vân Châu Võ Hội hoặc là sau khi Võ Hội kết thúc thì hôm nay ngươi không được phép khiêu chiến hắn! Bắt đầu đi..."

"Cái gì?"

"À?"

"Vẫn còn muốn quyết chiến ah..."

Lời nói của Lục trưởng lão Tiêu Bác trực tiếp khiến cho cả Diễn Võ Trường bộc phát ra từng tiếng than sợ hãi. Qua biểu hiện của Tiêu Đỉnh hôm qua mọi người ở đây vốn đều cho rằng quyết chiến sinh tử giữa Trần Hạo với Tiêu Cát Hàn đã bị hủy bỏ. Ai cũng ngầm hiểu, nếu như gia chủ đã quyết định ra mặt thì nhất định là không muốn một ai trong hai thiên tài này sẽ ngã xuống. Nhưng bây giờ, một câu nói mở đầu của Tiêu Bác để mọi người biết rằng quyết chiến không hề bị hủy bỏ, mà chỉ là tạm hoãn lại.

"Tiêu Bác..."

Ngồi tại ghế trung tâm trên đài chủ tịch, Tiêu Đỉnh tức giận đến mức thiếu chút nữa là đứng bật dậy. Hắn tuy rằng hòa giải thất bại nhưng ít ra cũng hòa hoãn lại được một chút thời gian. Chỉ cần không công khai việc này thì biết đâu qua một thời gian nữa sẽ có cơ hội xoay chuyển. Nhưng lúc này đây Tiêu Bác nhìn như vô ý lại là cố tình tuyên bố mọi chuyện trước mặt mọi người. Không hề nghi ngờ là hắn muốn đổ thêm dầu vào lửa, đẩy mối quan hệ giữa Trần Hạo với Tiêu Cát Hàn tới cục diện càng không thể điều hòa.

Đồng dạng đã sớm đứng ở góc nào đó quan sát, hai mày Tiêu lão cũng hơi nhíu lại.

Trần Hạo không để ý đến mọi người nghị luận cái gì, hắn không nhanh không chậm bước lên lôi đài.

"Ta khiếu chiến sư huynh Tiêu Thế Thanh sư huynh đang tạm thời bài danh thứ năm!" Trần Hạo cất cao giọng hô lên!

"Thứ năm Tiêu Thế Thanh?"

Lời của Trần Hạo khiến mọi người nhất thời cả kinh. Tiêu Thế Thanh chính là Võ Sư Nhị phẩm đỉnh phong, chỉ xếp sau Tiêu Cát Hàn cùng ba gã đệ tử chữ "Thế" có cảnh giới Võ Sư Tam phẩm!

Tại trong suy nghĩ của mọi người, Trần Hạo nguyên bản muốn khiêu chiến Tiêu Cát Hàn, một đối thủ không có khả năng chiến thắng. Đó cũng là bất đắt dĩ vì đã ước chiến mà thôi. Cho nên bây giờ đã hoãn lại thì hắn có khả năng sẽ chọn một gã đệ tử ở giữa vị thứ từ sáu đến mười. Như vậy mới có được đôi chút khả năng chiến thắng.

Thế nhưng Trần Hạo cuối cùng lại chọn Tiêu Thế Thanh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.