Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 35: Nguyên Linh Động




Dịch giả: HoaHoa
Biên: Linh Đế

“Chính xác!”

Lúc này, Tiêu Đỉnh đi ở phía trước quay đầu lại, nói:

“Cát Sơn nói rất đúng. Vào trong đó, tu luyện càng lâu, lợi ích càng nhiều… Nhưng đừng gắng gượng quá, ta không hi vọng điều đó, mấy năm gần đây đều có mấy đệ tử Tiêu gia chết ở trong vì tham lam quá. Thế nên, khi tiến vào, phải biết một vừa hai phải, dừng lại đúng lúc.

Tiêu gia chúng ta khống chế nghiêm khắc số người tiến vào Nguyên Linh Động mà không tăng lên, thứ nhất nếu vào trong là đệ tử có tư chất và tâm tính bình thường, không những không được lợi mà còn có hại là đằng khác. Thứ hai, trong Nguyên Linh Động có tồn tại cấm chế rất lợi hại, ai cũng chỉ có duy nhất một cơ hội tiến vào đây, với những người đẫ từng vào trong như chúng ta, thì không thể tiến vào cửa động, dù là nửa bước.

Hơn nữa, Băng hàn chi khí trong Nguyên Linh Động mấy năm nay hình như ngày càng mạnh thêm, nếu không như thế, trong mấy năm trở lại đã có đệ tử Tiêu gia trước hai mươi tuổi tần thăng làm nội môn đệ tử rồi. Haiz, nếu Nguyên Linh Động của chúng ta giống Thủy Nguyên Động của Hách Liên gia thì hay rồi.

“Đại bá, Thiên Nguyên Động của Hách Liên gia trông như nào ạ?” Nghe Tiêu Đỉnh nói, Tiêu Cát Sơn tò mò hỏi.

“Đại khái là giống Nguyên Linh Động của chúng ta nếu rút sạch Băng hàn chi khí…Đó mới là thánh địa tu luyện. Nếu không tại sao Hách Liên gia lại là gia tộc số một ở Vân Châu thành mà không ai lay động được. Họ đều độc chiếm ngôi đầu ở mỗi lần Vân Châu Võ Hội.”

“Hừ! Hách Liên gia có Thiên Nguyên Động còn không thỏa mãn, lại muốn chiếm đoạt Nguyên Linh Động của chúng ta, do bị chúng chèn ép nên tình thế Tiêu gia chúng ta ở Vân Châu Võ Hội vô cùng thảm thương. May còn có lão tổ tông nên bọn chúng còn không dám quá mức lỗ mãng. Dù vậy, Võ Hội lần này mười người các ngươi cũng nên cẩn thận nếu gặp phải đệ tử của Hách Liên gia, nếu không đánh lại được thì nhanh chóng nhận thua kẻo bị đánh thành trọng thương, hoặc nặng hơn là mất mạng.” Tiêu Cương, nhị trưởng lão, đồng thời là cha của Tiêu Cát Sơn trầm giọng nói với vẻ mặt đầy bất mãn.

Sau một lát, đám người đi đên Nghị sự đại sảnh của Tiêu Gia. Tiêu Đỉnh cẩn thận nói các trường hợp cần chú ý khi tiến vào và ở trong Nguyên Linh Động cho bọn Trần Hạo rồi bảo mọi người giải tán

Sáng sớm ngày hôm sau, thành viên trung tâm của Tiêu gia nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, liền như là đã được ước định từ trước. Tất cả đều hướng Thiên Lộ Sơn phía sau núi của Tiêu gia đi đến.

So đấu cuối năm đã kết thúc, đệ tử Tiêu gia cũng được thảnh thơi một thời gian

Trong đám đông, Trần Hạo đi cùng với bọn người Tiểu Linh Nhi. Hắn khiến cho đám đệ tử còn lại có tần suất quay đầu ngoái nhìn cực cao, không thua khi gặp đại mỹ nhân, có sùng bái, cũng có hâm mộ, nhưng không thiếu thương xót cùng đồng tình.

Nhưng những ánh mắt khinh thường hay xem thường trước kia, đã không còn tồn tại.

Thậm chí, khi nhìn thấy Trần Hạo. Tùy tùng của Tiêu Cát Hàn cũng phải tránh đi. Ít ai nghĩ đến, chỉ trong nửa năm Trần Hạo đã trở thành nhân vật mà họ không đắc tội được nữa.

Đỉnh núi Thiên Lộ Sơn.

Cách nửa năm, một lần nữa quay lại nơi này, hơn thế nữa còn đã tấn thăng thành Võ Sư Nhất phẩm., lại trở thành đệ tử nổi bật trong đám ngoại môn đệ tử Tiêu gia. Những điều này ngay cả chính bản thân Trần Hạo cũng không nghĩ tới.

Trông thấy Diễn võ trường to lớn trên đỉnh núi cùng hai cây cờ lớn có in chữ Tiêu màu vàng kim tung bay trong gió. Bất chợt, Trần Hạo cảm thấy tất cả giống như một giấc mộng.

Lần tới trước, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến đây để kiểm tra. Nhưng lần này, khi đứng trên đỉnh Thiên Lộ Sơn. Phóng tầm mắt nhìn ra phía xa xa, Trần Hạo rất muốn ngửa mặt lên trời mà thét dài một tiếng.

Mây trên đỉnh đầu trắng xóa như tuyết. Theo vài cơn gió mát nhè nhẹ thoáng qua khiến chúng chậm rãi trôi dạt về phía xa xa...

Trần Hạo thoáng hoảng hốt giật mình, cứ ngỡ như vừa lạc vào chốn tiên cảnh.

Đây là cửa vào Nguyên Linh Động. Lát nữa sau khi chúng ta mở ra cấm chế, các ngươi liền đi vào..” Phân phát cho bọn chúng đi, Đại trưởng lão..”. Tiêu Đỉnh trầm giọng nói.

Nghe Tiêu Đỉnh nói, Đại trưởng lão Tiêu Uyên lấy ra trong ngực một bình ngọc, nói: “Đây là Ích Cốc Đan, ăn một viên, nhịn đói được một ngày, mỗi đứa năm viên..”

“Khoan đã, mười viên đi…” Tiêu Đỉnh hơi nhíu mày, nhìn Trần Hạo cùng Tiêu Cát Hàn rồi nói.

Trong quá khứ, thời gian dệ tử Tiêu gia tiến vào nguyên linh động bình quân khoảng hai đến ba ngày, nếu vượt qua sẽ chịu đựng không được, kể cả Tiêu Đỉnh, người chịu đựng được dài nhât cũng chỉ có năm ngày.

Nhưng lần này, tư chất, thiên phú của Tiêu Cát Hàn và Trần Hạo có khi còn tốt hơn Tiêu Đỉnh. Biết đâu còn phá vỡ kỷ lục. Khi ấy, nếu như hai người vì thiếu Ích Cốc Đan mà phải đi ra thì thật đáng tiếc.

Trừ Trần Hạo và Tiêu Cát Hàn, còn có ít nói Tiêu Cát Phi cùng Tiêu Cát Sơn, tư chất hai người này cũng không thua Tiêu Đỉnh năm đó. Thế nên Tiêu Đỉnh mới nói như vậy

“Vâng..” Tiêu Uyên thoáng nhìn Tiêu Cát Hàn, gật đầu đáp.

“Lên!”

Khi Tiêu Đỉnh đứng ở trên đài cao tại trung tâm Võ Trường, bốn Khách khanh, sáu trưởng lão phân ra thành mười hướng đồng thời hô lớn. Từ trên cơ thể họ phát ra từng đạo nguyên lực màu nâu – tượng trưng cho cảnh giới Vũ Hoàng vô cùng mạnh mẽ to lớn và khủng bố. Lấy Tiêu Đỉnh làm hạch tâm ngưng tụ thành một đạo quang trụ màu nâu xông thẳng lên trời.

Trần Hạo cùng đám đệ tử nhìn xem đều trừng mắt khiếp sợ, đặc biệt là đám chữ “Tường” vốn chưa thấy qua cảnh này.

“Đây… là lực lượng của Vũ Hoàng sao?”

Hai mắt Trần Hạo nóng rực nhìn quang trụ kia, tâm hồn rung động mãnh liệt. Lần đầu tiên được nhìn thấy lực lượng của Vũ Hoàng hắn không nghĩ đến lại cường đại như thế. Đặc biệt là Tiêu Đỉnh, hộ thể cương khí vây quanh hắn vô cùng đậm đặc, lại hiển lên một tầng lam quang nhàn nhạt, như có như không, khí tức còn cao hơn cả bốn Khách khanh và sáu trưởng lão

Cảnh này, không nói Trần Hạo cùng đệ tử Tiêu gia, đến cả bốn Khách khanh cùng sáu trưởng lão cũng vô cùng kinh sợ, suýt nữa thì hỏng việc.

Lam mang sinh, Vũ Đế hiên.

Thực lực Tiêu Đỉnh biểu hiện ra, không hề nghi ngờ đã đạp nửa bước chân tiến vào cảnh giới Vũ Đế, còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“Ầm ầm”

Trong chớp mắt, cỗ nguyên lực khủng bố do mọi người hợp lại được Tiêu Đỉnh điều khiển vạch ra từng dạo quỹ tích huyền ảo, phát ra thanh âm ầm vang, cả đài cao xoay tròn, sau đó tràn ra một cỗ khí băng hàn khiến bọn Trần Hao giật mình, run lẩy bẩy.

“Vào đi! Nhớ kỹ chịu không được liền ra! Đừng để xảy ra chuyện…”

Vâng

Trần Hạo cùng chín tên đệ tử kêu lên. Cửa động nhỏ chỉ vào từng người một, lấy Tiêu Cát Hàn dẫn đầu, mọi người, kể cả đám chữ ‘Thế’ đều nối đuôi nhau tiến vào.

"Chúc mừng đại ca!"

"Chúc mừng gia chủ!"

Ngay khi đám người đám người Trần Hạo vừa tiến vào trong Nguyên Linh Động. Thanh âm cung kính của Tiêu Cương đã vang lên. Trên khuôn mặt của hắn tràn đầy sự hưng phấn cùng vui sướng.. Mà đám Khách khanh Trưởng lão cũng sôi nổi tiến tới chúc mừng. Kể cả là đám người Tiêu Bác, Tiêu Uyên, Tư Mã Uyên cũng đều tiến tới chúc mừng. Tuy nhiên mỗi người lại mang thêm một biểu tình khác nhau. Hiển nhiên là do sự tình cuả Tiêu Cát Hàn bọn hắn đã không làm theo ý muốn của Tiêu Đỉnh. Từ trước đến nay trong gia tộc mấy vị Khách khanh Trưởng lão kéo bè kéo cánh, Tiêu Đỉnh cũng hoàn toàn không quan tâm tới, bất luận là ai hắn đều đối xử bình đẳng như nhau hết. Những điều trên hầu như là do hắn có thực lực không cao hơn so với họ mà thôi, nếu như hắn bước vào cảnh giới Võ Đế thì sao đây?

"Tất cả đều là do cơ duyên xảo hợp nên mới có thể lĩnh ngộ trước mọi người một bước mà thôi...Không có là gì hết. Tốt lắm, bây giờ ta có việc cần phải rời đi, có thể hai ngày sau mới trở về được. Không có việc gì liền giúp ta xử lý công việc đi..."

"Ta không sao!"

"Ta cũng không có việc gì. Với lại truyện trọng đại như thế ta cũng không muốn ly khai..."

Không ngoài dự kiến của Tiêu Đỉnh, không có ai muốn ly khai cả. Tất cả đám gia hỏa này đều chia làm ba phe phái, tranh đấu không ngừng cố gắng kiếm cho mình một chút lợi ích. Nhưng một khi đã liên quan đến đại sự của Tiêu gia thì cả đám đều không dám làm qua loa chứ không thì Tiêu Đỉnh đã không quan tâm đến việc tranh đấu của các phe phái trong mấy năm qua.

Hiển nhiên, bây giờ tất cả mọi người đều muốn biết trong số mười tên đệ tử tiến vào Nguyên Linh Động sẽ có những thu hoạch như thế nào. Mà người được mang chờ nhất chính là hai người Tiêu Cát Hàn cùng với Trần Hạo, tiếp theo là hai người Tiêu Cát Sơn cùng Tiêu Cát Phi hai tên đệ tử cũng nổi danh không kém nhưng bị ánh hào quang của Trần Hạo cùng Tiêu Cát Hàn che lấp mất.

"Các ngươi muốn có tư cách để tiến nhập thì hãy cố gắng tu luyện đi! Ít nhất hai ngày sau mới có kết quả, Hiện tại không có gì xem hết!". Tiêu Quan cùng với một số giáo quan quát lên với đám người đang tụ tập xung quanh.



"Rất tốt, Nguyên lực rất hùng hậu"

Theo hướng đi nhỏ hẹp kéo dài xuống phía dưới của thông đạo, hơi thở lạnh lẽo càng trở nên nồng đậm hơn cùng với đó thì Thiên Địa Nguyên lực cũng càng trở nên dồi dào hơn. Trần Hạo có chút kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ: "Chẳng trách Nguyên Linh Động lại là thánh địa tu luyện của Tiêu gia, đây mới là cửa động mà lượng năng lượng đã nồng đậm gấp hai lần so với bên ngoài rồi, nếu vào tới trung tâm của Nguyên Linh Động thì không biết còn nồng đậm đến thế nào nữa?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.