Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 6-1: Tử mạch thanh môn




Gió xuân vẫn còn đó, miên man theo bờ đê liễu phủ. Thời tiết càng trong trẻo, tươi sáng.

Năm ngoái tử mạch thanh môn, kim tiêu vũ phách vân hồn. Mất cả cuộc đời tiều tụy, chỉ trải qua mấy buổi hoàng hôn.

...

Bởi vì nghỉ Tết Nguyên Đán theo lịch cũ, biệt thự Song Kiều càng trở nên tĩnh mịch. Mộ Dung phu nhân hồi trẻ được giáo dục theo phương Tây, sống ở nước ngoài nhiều năm, đối với kiểu lịch cũ này cảm thấy rất nhạt nhẽo. Chẳng qua theo thường lệ từ trước đến nay, năm mới vẫn phải mở tiệc trà xã giao ở nhà, chiêu đãi bạn bè, cho nên bà tự mình đốc thúc người hầu, bố trí quét dọn. Mộ Dung Thanh Dịch về đến nhà, thấy xung quanh đều bận rộn, thế là theo hành lang đi đến phòng khách nhỏ phía Tây ở bên ngoài. Duy Nghi đã nhìn thấy anh, kêu một tiếng: "Anh ba." Quay đầu nhìn Tố Tố làm mặt quỷ, "Chị nhìn anh ba mà xem, tính tình thay đổi hết rồi, trước kia cả ngày chẳng thấy mặt mũi anh ấy đâu, bây giờ mặt trời còn chưa xuống núi đã về nhà." Tố Tố nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười. Duy Nghi cũng đành bất đắc dĩ đứng lên, nói: "Tam tẩu tương lai đúng là giống y như mẹ, đặt chân cũng phải phép tắc. May mà mẹ du học nhiều năm như vậy, không thì giờ ở đây càng cổ hủ." Câu này lại làm mặt Tố Tố ửng hồng lên, thấp giọng nói: "Phép tắc trong nhà thì phải tuân thủ." Duy Nghi cười hì hì nói: "Ừm, phép tắc trong nhà, hay lắm, cuối cùng chị cũng chịu nhận đây là nhà mình rồi à?" Tính tình Duy Nghi hoạt bát, dần dần đã quen với Tố Tố, sau khi đính hôn lại hay chơi cùng cô một thời gian dài, cho nên nói đùa không chút kiêng kỵ. Nhìn thấy Tố Tố đỏ mặt, lại tươi cười rạng rỡ.

Mộ Dung Thanh Dịch đưa tay gõ nhẹ vào trán Duy Nghi, nói: "Em nhìn thấy anh không đứng lên cũng không sao, nhưng đừng có lười biếng quen thân, đến lúc gặp mẹ cũng ngồi lì ở đấy không động đậy." Duy Nghi nhìn anh lè lưỡi: "Em đi luyện đàn, chỗ này để cho hai người nói chuyện." Đứng lên chạy đi như một cơn gió.

Lúc này Tố Tố mới ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Sao hôm nay trở về sớm vậy?" Mộ Dung Thanh Dịch nhìn cô mặc sườn xám gấm mùa thu, thêu hoa văn bằng tơ bạc, đôi mắt trong veo sáng ngời, cô lại chậm rãi cúi đầu. Anh cười hỏi: "Hôm nay làm gì vậy?" Cô nói: "Buổi sáng học tiếng Anh và tiếng Pháp, buổi chiều học quốc học với lễ nghi." Anh liền cười khẽ một tiếng: "Con bé đáng thương." Tố Tố nói: "Là em quá đần độn, cho nên mới khiến mẹ nhọc lòng." Mộ Dung Thanh Dịch nắm tay cô nói: "Mấy thứ này ngày thường đều phải dùng đến, cho nên mẹ mới gọi người dạy em. Kỳ thật dần dần tự nhiên sẽ quen thôi." Còn nói, "Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, chúng ta đi xem đèn lồng đi."

Vào đêm Thượng Nguyên, trăng treo trên đầu ngọn liễu, người người hẹn nhau sau hoàng hôn. Trong lòng cô cảm thấy có chút ngọt ngào, lại nhẹ nhàng lắc đầu, "Không được, đêm nay còn phải học múa." Anh nói: "Chẳng qua là mấy điệu waltz, khi nào về anh dạy em là được." Nói xong, lại ngửi thấy mùi hoa mai quấn quanh cổ, nhàn nhạt như có như không, lại quanh quẩn không bay đi, anh thấp giọng hỏi: "Em dùng nước hoa gì thế?" Tố Tố đáp: "Đâu có." Nghĩ một lúc, nói: "Trong tủ treo quần áo có để túi thơm hoa đinh hương, chắc là mùi dính vào quần áo." Anh lại nói: "Lúc trước trong tủ quần áo đã có cái túi thơm đó rồi, sao hôm nay anh mới phát hiện mùi này?" Gần quá, hơi thở ấm áp làm tóc ở thái dương khẽ lay động, mặt cô ửng hồng, hoàng hôn mây tan bên dòng sông, đỏ đến tận mang tai, thấp giọng nói: "Em làm sao biết được."

Ăn xong cơm tối, nhân lúc người ta không để ý, anh quả nhiên đi lên trên lầu. Tố Tố mặc dù có chút ái ngại, nhưng anh hai ba lời đuổi khéo giáo viên dạy múa, đành phải đồng ý. Hai người lặng yên không một tiếng động ra khỏi nhà, anh mở cửa xe. Tố Tố lo lắng hỏi: "Cứ đi ra ngoài như vậy, một người cũng không mang theo sao?" Anh cười nói: "Mang theo bọn họ làm gì? Không sao, chúng ta lặng lẽ đi xem náo nhiệt một chút rồi trở lại."

Trên đường quả nhiên náo nhiệt, vừa nhìn đèn vừa nhìn dòng người qua lại. Đầu phố Hoa Đình treo vô số đèn lồng màu đỏ, chưa nói đến mấy cửa hàng buôn bán ở hai bên đường, trên cây cũng treo đầy đèn lồng, dưới đèn biển người lẫn xe như nước, gió đêm mùa xuân thổi qua hoa nở ngàn cây, càng thổi càng rơi, cánh hoa rơi như mưa. Trước cửa mấy cửa hàng tranh nhau bắn pháo hoa, giữa không trung đông từng đợt pháo vang trời, đều là Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên. Chợ hoa càng lúc càng đông người, Mộ Dung Thanh Dịch nắm tay cô, chen tới chen lui vào trong biển người, lại buồn cười, căn dặn: "Em đừng có buông tay ra, đến lúc ngoảnh lại không thấy, anh cũng không đi tìm em đâu." Tố Tố mỉm cười nói: "Nếu lạc mất chẳng lẽ em không tự về một mình được sao?" Mộ Dung Thanh Dịch nắm thật chặt tay cô, nói: "Không cho phép, em chỉ có thể đi theo anh thôi."

Hai người lượn vào chợ hoa một chuyến, đông người, nóng toát mồ hôi. Nhưng anh vẫn vui vẻ, "Từ trước đến giờ không biết hoá ra ăn Tết náo nhiệt đến như vậy." Tố Tố nói: "Hôm nay sau khi náo nhiệt xong, ngày mai đến là lại qua đi mất." Thế là anh nói: "Nhìn em đi, nói nghe mất cả hứng."

Quay mặt nhìn thấy người ta bán hoành thánh, hỏi cô: "Có đói bụng không?" Tố Tố nghe anh nói thế, biết anh để ý lúc tối ăn đồ Tây, chỉ sợ cô ăn không quen sẽ đói, cho nên mới nói như vậy. Lòng cô tràn đầy vui vẻ, giống như buồm căng gió, lắc đầu nói: "Em không đói." Anh hết lần này tới lần khác ngồi xuống: "Một bát hoành thánh!" Nhìn cô mỉm cười, "Em từ từ ăn, anh ở đây chờ em. Đến lúc tổ chức hôn lễ xong, muốn ăn cũng không chạy ra đây ăn được đâu."

Tố Tố thấp giọng nói: "Mẹ mà biết chúng ta ngồi ngoài đường ăn gì nhất định sẽ giận." Mộ Dung Thanh Dịch cười một cái, "Đồ đần, sao em biết được? Cứ ăn từ từ."

Hoành thánh hơi mặn, cô cắn từng miếng từng miếng một, cuối cùng cũng ăn xong. Anh ngồi ở đó đợi, bốn phía đều là đèn lồng hoa óng ánh, trong màn đêm từng đợt pháo hoa màu bạc rực lên, chiếu lên mặt anh lúc sáng lúc tối. Trong lòng cô sáng ngời, giống như là pha lê toả sáng nơi đó. Anh thấy cô ngẩng đầu lên cười, nụ cười kia khiến người ta hoa mắt mê hoặc, làm pháo hoa phía sau lưng cô bỗng chốc mờ nhạt.

Hoa ngọc lan bên trong biệt thự Song Kiều, những bông hoa đầu tiên nở trong sắc xuân. Những cây ngọc lan trước và sau nhà, nở ra vô số bông hoa trắng muốt, giống như chiếc bát ngọc phỉ thuý, chứa đựng xuân quang vô hạn. Sau khi ngọc lan nở rộ, dường như chỉ qua mấy ngày, ở mái hiên trước nhà hải được lại rực rỡ rũ xuống , ngày xuân còn dài như biển. Tố Tố ngồi trên ghế mây. Duy Nghi từ phía sau đi lên, vỗ vai cô một cái, "Tam tẩu!" Doạ Tố Tố nhảy dựng. Duy Nghi cười hì hì hỏi: "Anh ba mới đi có một ngày, chị đã nhớ anh ấy rồi à?" Tố Tố ngó mặt đi chỗ khác đi, úp úp mở mở nói: "Chị là đang nghĩ, 'mùa xuân' trong tiếng Pháp nói như thế nào." Duy Nghi "À" một tiếng, lại ranh mãnh đọc: "Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc..."*

(*Trích "Khuê oán" của Vương Xương Linh:

Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc/Hối giao phu tế mịch phong hầu - Bỗng thấy sắc dương liễu tốt tươi đầu đường/Hối hận vì để chồng tòng quân kiếm phong hầu.)

Cẩm Thụy đã thả tay lên trên cuốn tạp chí, cười nói: "Cái con quỷ nhỏ này, học được dăm ba chữ liền đem ra khoe khoang ra vẻ nho nhã. Cái này khó đọc, chị nghe không hiểu." Cẩm Thuỵ cũng lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, tiếng Trung còn không rõ bằng tiếng Anh. Mấy tháng nay Tố Tố vùi đầu học bù lại Quốc học, câu thơ dễ hiểu này nghe cái là biết ngay, mặt lập tức ửng hồng gấp đôi, chỉ nói: "Chị cả đừng nghe tứ muội nói linh tinh."

Cẩm Thụy mỉm cười: "Thật sự không biết đầu bọn họ bị cái gì nữa, tuần trăng mật sau tân hôn mà lại sắp xếp cho Lão Tam đi công tác." Tố Tố càng lúng túng, chỉ nói: "Chị cả cũng trêu em à?" Cẩm Thụy biết cô xưa nay hay xấu hổ, thế là cười cười. Duy Nghi kéo cái ghế ra ngồi xuống, nói: "Thời tiết như vậy dễ chịu thật, chúng ta đi ra ngoài chơi đi." Cẩm Thụy hỏi Tố Tố: "Có đi hay không? Đến núi Kỳ Ngọc ngắm hoa anh đào đi." Tố Tố lắc đầu, "Em không đi, buổi chiều còn có khóa học tiếng Pháp." Duy Nghi nói: "Dục tốc bất đạt, em thấy chị quá nghiêm túc rồi đấy." Tố Tố nói: "Lần trước cùng mẹ gặp công sứ phu nhân, lại hơi rụt rè, đến bây giờ nghĩ lại mười phần hổ thẹn." Duy Nghi như một cái kẹo đường xoắn, dính vào tay Tố Tố, "Tam tẩu, chúng ta cùng đi chơi đi. Nhiều người chơi mới vui. Chị muốn học tiếng Pháp, em cùng chị cả dạy chị, không thì từ hôm nay trở đi, ba người chúng ta lúc nào ở cùng một chỗ thì chỉ nói tiếng Pháp thôi, đảm bảo học nhanh lắm." Cẩm Thụy cũng mỉm cười, "Ra ngoài đi dạo, ở mãi trong nhà buồn chán."

Duy Nghi bởi vì tuổi còn nhỏ, trong nhà ai cũng cưng chiều, trước mặt Mộ Dung Phong mà còn dám nũng nịu. Tố Tố biết không lay chuyển được, Cẩm Thụy lại là chị cả cũng đã lên tiếng, thế là đành theo họ đi chơi.

Vào mùa hoa anh đào ở núi Kỳ Ngọc, cổng công viên dưới núi lập biển cấm, ô tô không được đi vào. Ba người ngồi trên ô tô của Lý Bách Tắc, công viên nhận ra biển số xe, lập tức cho qua. Xe nhanh như chớp tiến thẳng một mạch đến trên núi. Tố Tố không để ý, chờ xuống xe mới hỏi: "Không phải mùa hoa hàng năm, nơi này đều không cho ô tô vào à?" Duy Nghi ngẩn người, hỏi: "Còn có quy định kiểu này à? Năm trước cũng đi hai lần mà có nghe nói đến đâu nhỉ?" Cẩm Thụy mỉm cười nói: "Ô tô của người ngoài, đương nhiên không cho vào. Nhưng mà cũng đừng lỡ miệng để cha biết, không lão nhân gia lại phạt chúng ta chép gia huấn đấy."

Ba người dọc theo đường núi xây bằng đá, một đường uốn lượn đi lên, người hầu đằng sau xa xa đi theo, nhưng đã không thấy rõ nữa. Tố Tố không quen mang giày cao gót đi đường trên núi, cũng may Cẩm Thụy cùng Duy Nghi cũng đi chậm, đi một lát nhìn thấy phía trước có một lầu nghỉ mát, Duy Nghi lập tức nói: "Nghỉ một chút." Đám người hầu đã cầm nệm gấm đến trải lên, Cẩm Thụy cười nói: "Chúng ta đúng là không có tiền đồ, nhao nhao đòi leo núi, mới đi đến đây đã nghỉ."

Duy Nghi ngồi xuống, nói: "Không biết tại sao, em về nhà là làm biếng. Mùa đông năm ngoái em cùng bạn học ở Thụy Sĩ ngày nào cũng trượt tuyết, chân cứng lại cũng không thấy mệt." Tố Tố toát mồ hôi, gió nam ấm áp thổi tới, khiến tinh thần sảng khoái. Bốn phía hoa anh đào bay lả tả, hoa rụng rực rỡ, nhẹ nhàng như mưa, rơi trên mặt đất giống như một lớp tuyết mỏng manh, cảnh trí đẹp đến nỗi cô không khỏi than nhẹ. Bỗng nghe có người gọi tên mình: "Tố Tố."

Cô quay mặt lại, vừa mừng vừa ngạc nhiên: "Mục Lan."

Mục Lan cũng mừng rỡ: "Hoá ra là cậu thật." Hứa Trường Ninh phía sau tiến lên một bước, mỉm cười chào hỏi: "Đại tiểu thư, Tam thiếu nãi nãi*, Tứ tiểu thư, hôm nay ba vị lại có nhã hứng ra ngoài đi dạo."

(Nãi nãi - 奶奶: còn là cách gọi người phụ nữ địa vị cao đã có chồng một cách kính trọng, hoặc là đầy tớ gọi chủ, giống như 'phu nhân'

Thiếu nãi nãi - 少奶奶: thiếu phu nhân)

Cẩm Thụy cười nói: "Trường Ninh, lần trước ăn cơm ở Như Ý Lâu, chuyện cậu hứa với tôi đâu?" Trường Ninh mỉm cười nói: "Đại tiểu thư phân phó, nào dám chậm trễ, hôm sau nhất định sẽ lo liệu ổn thoả." Hắn không giới thiệu Mục Lan, Cẩm Thụy cùng Duy Nghi cũng không hỏi. Ngược lại Tố Tố nói: "Đại tỷ, Tứ muội, đây là bạn của em, Phương Mục Lan."

Cẩm Thụy cùng Duy Nghi đều nhìn Mục Lan gật gật đầu cười. Mục Lan nói với Tố Tố: "Thấy ảnh cưới của cậu ở trên báo, thực sự đẹp lắm."

Tố Tố không biết tiếp lời thế nào, thế là mỉm cười hỏi: "Thế còn cậu? Khi nào cùng Hứa công tử mời tôi uống rượu mừng?" Lời vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy Mục Lan nhìn về phía Hứa Trường Ninh, Hứa Trường Ninh ho khan một tiếng, hỏi: "Tam công tử đi từ hôm qua rồi à?"

Tố Tố hối hận vì quá lỗ mãng, vội vàng đáp: "Hôm qua khởi hành, lúc này chắc đã đến nơi rồi." Duy Nghi ở bên cạnh kêu đói, người hầu mở giỏ đồ ăn ra, Tố Tố không nghĩ lại chu toàn đến vậy. Đều là điểm tâm Tây Dương tinh tế, bình cà phê giữ nhiệt đổ ra vẫn nóng hôi hổi. Năm người uống cà phê, rồi đi xuống dưới núi. Mục Lan thấy Cẩm Thụy cùng Duy Nghi đi phía trước, liền nhẹ giọng nói với Tố Tố: "Cậu gầy quá."

Tố Tố nói: "Thật sao? Tôi cũng không để ý tới." Mục Lan lại nói: "Làm phu nhân Tam công tử rồi, càng ngày càng chói lọi, vừa rồi suýt chút nữa tôi không nhận ra được đâu." Tố Tố mỉm cười, "Cậu chỉ biết giễu cợt tôi thôi." Mục Lan thấy trên cổ tay Tố Tố lấp ló một chuỗi hạt châu, kiểu dáng độc đáo mềm mại quấn quanh cổ tay. Hạt châu mặc dù không lớn, nhưng vô cùng tròn trịa, hiếm thấy là viên nào viên nấy kích thước đều nhau, sáng bóng nhu hòa, ánh lên dưới nắng mặt trời. Không khỏi cảm thán: "Chuỗi hạt châu này của cậu đẹp thật đất, chắc là Nam Châu." Tố Tố cúi đầu nhìn một chút, nói: "Tôi cũng không biết có phải là Nam Châu, vì là mẹ cho nên thường ngày đều đeo." Mục Lan nói: "Đã là đồ phu nhân cho, đương nhiên là quý giá, không thể nghi ngờ chắc chắn là Nam Châu rồi."

Lúc này đã gần giữa trưa, du khách ít dần. Mục Lan quay đầu nhìn người hầu đi theo đằng xa một chút, bỗng nhiên nói: "Lần trước Trương tiên sinh lại mời mọi người ăn cơm." Tố Tố "Ừ" một tiếng, hỏi: "Vũ đoàn sắp xếp vở kịch mới sao? Tất cả mọi người vẫn khỏe chứ?" Mục Lan cười nói: "Trong bữa tiệc mọi người đều nói đến cậu, không ngừng ao ước." Lại hỏi: "Mộ Dung gia tổ chức hôn lễ kiểu Tây, đại sự như vậy, sao không lớn bằng tiệc thân mật vậy?"

Tố Tố nói: "Là ý của cha, mẹ cũng đồng ý. Hôn lễ kiểu Tây đơn giản, năm đó cha cùng mẹ kết hôn cũng là hôn lễ kiểu Tây. Lão nhân gia có ý tứ là không muốn phô trương, ai mà biết trên báo vẫn đăng." Mục Lan mỉm cười, "Đại sự như vậy, báo chí đương nhiên còn mãnh liệt hơn cả văn chương." Hai người đi một đường vừa đi vừa nói chuyện, đi đến bên cạnh đường núi. Cẩm Thụy cùng Duy Nghi đã đứng chờ ở xe, Tố Tố ngượng ngùng vội vàng đi tới, "Em chỉ lo nói chuyện phiếm, đi chậm như vậy."

Cẩm Thụy nói: "Bọn chị cũng mới đến mà." Người hầu sớm đã mở cửa xe ra, Cẩm Thụy lên xe trước, gật đầu với Trường Ninh nói: "Có rảnh đến nhà tôi uống trà." Tố Tố lên xe thì Duy Nghi mới có thể lên xe, thế nên vội vàng tạm biệt Mục Lan. Ba người lên xe, người hầu ngồi trên ô tô phía sau, hai chiếc ô tô vẫn nhanh như chớp phóng đi.

Về đến nhà, Duy Nghi kêu ầm lên đau chân, vừa vào phòng khách là lăn lên ghế sofa nằm. Cẩm Thụy cười nhạo, "Tuổi còn trẻ mà đã vô dụng thế này." Hầu gái đi tới nói với Tố Tố: "Tam thiếu phu nhân, Tam công tử gọi mấy cuộc điện thoại về đấy." Tố Tố giật mình, hỏi: "Anh ấy có nói chuyện gì không?" Hầu gái đáp: "Không nói chuyện gì, chỉ bảo cô về đến nhà thì gọi cho cậu ấy." Tố Tố hỏi: "Anh ấy có nói số điện thoại là bao nhiêu không?" Hầu gái ngẩn người, lắc đầu nói: "Tam công tử không nói."

Cẩm Thụy liền cười: "Cần gì phải phiền toái như vậy?" Đưa tay cầm điện thoại lên, nói với tổng đài: "Nối máy đến môn bộ, tìm Tam công tử." Sau đó đem ống nghe đưa cho Tố Tố, "Em nhìn xem, không cần phải biết số." Tổng đài quả nhiên lập tức nối máy với môn bộ, tổng đài bên kia nghe nói là biệt thự Song Kiều gọi, lập tức chuyển đến Mộ Dung Thanh Dịch.

Nghe thấy anh hỏi: "Tố Tố?" Cô vội vàng đáp: "Là em. Anh đánh mấy cuộc điện thoại, có chuyện gì quan trọng à?" Anh nói: "Không có chuyện gì, chẳng qua là đến nơi rồi nên gọi điện thoại về nói cho em một tiếng." Tố Tố hỏi: "Trên đường vẫn khỏe chứ?" Anh nói: "Vẫn khoẻ. Bọn họ nói em cùng chị cả, Duy Nghi ra ngoài, đi đâu đấy?" Cô đáp: "Đi ngắm hoa anh đào." Anh liền nói: "Phải thường xuyên đi ra ngoài chơi một chút mới tốt, ở trong nhà sinh buồn bực hại thân thể. Hôm qua em nói đau đầu, gọi bác sĩ đến khám chưa?" Tố Tố thấp giọng nói: "Chỉ là bị lạnh chút, hôm nay đã khoẻ rồi."

Cẩm Thụy ngồi ở bên đầu kia của ghế sofa đã cười ầm lên, "Tôi chịu không nổi hai người kia, hoá ra gọi điện để nói dăm ba câu nhàm chán. Các người từ từ mà nói đi, Duy Nghi, chúng ta đi." Duy Nghi nhìn Tố Tố chớp mắt, nghiêm chỉnh nói: "Tam tẩu, có chuyện bí mật gì nhất định đừng có nói, tổng đài hai bên đều nghe thấy hết."

Tố Tố nghe họ trêu ghẹo, ngượng ngùng quá thế là nói với Mộ Dung Thanh Dịch: "Nếu không có chuyện gì khác, vậy em cúp máy đây." Mộ Dung Thanh Dịch biết cô ý tứ, thế là nói: "Đêm nay anh lại gọi cho em."

Tố Tố cúp điện thoại, quay lại thì hai chị em Cẩm Thụy đã đi mất. Thế là hỏi hầu gái: "Phu nhân trở về rồi sao?" Hầu gái nói: "Trở về rồi ạ, đang ở trong phòng hoa." Tố Tố vội vàng nói: "Tôi đi gặp mẹ." Đi đến trong phòng hoa, Mộ Dung phu nhân đang ở nơi đó chiêu đãi nữ khách, xa xa đã có thể nghe tiếng cười nói ồn ào. Cô đi vào, gọi một tiếng: "Mẹ." Mộ Dung phu nhân mỉm cười gật đầu, hỏi: "Nghe nói các người ra ngoài ngắm hoa anh đào rồi phải không? Nên thường xuyên ra ngoài đi chơi, người trẻ tuổi hoạt bát một chút mới tốt." Tố Tố đáp: "Vâng."

Quách phu nhân ở một bên chen vào nói: "Phu nhân đúng là thương Thiếu nãi nãi, giống như con đẻ vậy." Mộ Dung phu nhân nắm tay Tố Tố mỉm cười nói: "Đứa nhỏ này ngoan ngoãn nhất, lại nghe lời, so với cái tên Lão Tam kia của tôi, không biết còn hơn gấp bao nhiêu lần." Khang phu nhân cười nói: "Phu nhân cũng là yêu ai thì yêu cả đường đi." Mộ Dung phu nhân nói: "Cũng không phải là trước mặt khách nên tôi mới nói chuyện khách sáo đâu, Lão Tam kia của tôi, còn chẳng bằng Tố Tố, để cho tôi bớt lo." Đúng lúc Cẩm Thụy đi tới, cười nói: "Mẹ, mẹ là yêu quý con nhà mình, nhà mình thì con trai lẫn nàng dâu đều tốt." Mộ Dung phu nhân nói: "Là tôi bất công, mấy nàng dâu nhà Khang phu nhân cũng đều cực kỳ xuất sắc."

Khang phu nhân cười nói: "Mấy người bọn họ so với Tam thiếu phu nhân đúng là trên trời dưới đất, quạ đen so với phượng hoàng, sao có thể so sánh được?" Cẩm Thụy biết vì chuyện của Mẫn Hiền, Khang phu nhân có chút tâm bệnh, thế là nói với Tố Tố: "Giáo viên tiếng Pháp đến rồi, đang ở đó chờ em đấy." Tố Tố nghe chị nói như vậy, liền nói với Mộ Dung phu nhân: "Mẹ, vậy con đi trước." Thấy Mộ Dung phu nhân gật đầu, cô liền nói với mấy vị khách: "Các vị phu nhân cứ ngồi chơi." Các vị nữ khách cũng hạ thấp người, nói: "Tam thiếu phu nhân xin cứ tự nhiên."

Chiêu đãi xong bữa trà chiều, khách dần dần cáo từ. Cẩm Thụy cùng Mộ Dung phu nhân ngồi trong phòng hoa nói chuyện, Cẩm Thụy nói: "Khang phu nhân kia đúng là đáng ghét, trong lời nói còn mang theo ý châm chọc." Mộ Dung phu nhân nói: "Cũng là do Lão Tam tổn hại mặt mũi nhà người ta." Còn nói, "Con nói mẹ bất công, mẹ nhìn con cũng bất công. Mọi người đều nói bà chị, cô em chồng khó chơi nhất, thế mà nhìn con với Duy Nghi, hai đứa các con. Mẹ biết hai đứa từ trước đến nay không thích xen vào chuyện của người khác, thế mà bảo vệ Tố Tố đến mức này."

Cẩm Thụy nói: "Tố Tố hiểu chuyện nghe lời, không thể nghĩ ra xuất thân của em ấy, ngay cả một tia kiêu ngạo cũng không có, Lão Tam là chọn đúng người... con hơn phân nửa cũng là vì Lão Tam, nhưng mà nó đối với Tố Tố si tình đến dạng này, cũng hơi khiến người ta lo lắng."

Mộ Dung phu nhân nói: "Mẹ nhìn Lão Tam tâm tư bồng bột nhào tới, hay suy nghĩ lung tung." Lại khe khẽ thở dài, "Chỉ là mẹ cũng giống con, có chút bận tâm, sợ nó quá mức si mê về sau lại sinh chuyện. Cái gọi là tình thâm không lâu dài, càng quá càng thất bại." Cẩm Thụy cười: "Thật sự là do con không phải, gợi mẹ nói ra như vậy. Lão Tam đã thay đổi tính tình, chuyên tâm như vậy không tốt sao?" Ngừng lại một chút, còn nói: "Lão Tam tuy hơi táo bạo, nhưng còn nhiều thời gian, Tố Tố tính tình nhã nhặn, không đến mức xảy ra chuyện đâu."

Mộ Dung phu nhân nói: "Mẹ nhìn Tố Tố quá trầm tĩnh, cho tới giờ bị ủy khuất cũng không chịu nói ra. Đây là điểm tốt, chỉ sợ cũng là điểm yếu. Lão Tam tính tình nóng như than lửa, người ta nói cái gì cũng không chịu nghe, huống chi Tố Tố căn bản sẽ không chịu nói. Chỉ sợ tương lai ngộ nhỡ có chuyện gì, hai đứa sẽ giằng co không có thuốc chữa."

Cẩm Thụy cười nói: "Thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, bình yên vô sự mẹ cũng ngồi ở đây buồn lo vô cớ."

Mộ Dung phu nhân cũng không nhịn được cười, nói: "Tôi đây buồn lo vô cớ mới tốt."

--------------

"Tử mạch thanh môn": Trích "Thanh bình nhạc" của Hạ Chú thời Liêu - Bắc Tống (Ký đắc niên thời hàn thực hạ/ Tử mạch thanh môn du dã - Nhớ rõ thời còn hàn thực, du ngoạn chơi bời khắp tử mạch thanh môn.)

'Tử mạch' là những con đường ở kinh đô, 'thanh môn' tức là cửa đông môn thành Trường An.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.