Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 5-2: Anh rất tốt, chỉ là em không xứng




Tố Tố yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xe phóng qua nội thành phồn hoa, đi lên một con đường nhựa vắng vẻ, cô mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng lắm, hỏi: "Đây là đang đi đâu vậy?"

Người hầu đến đón cô nói: "Nhâm tiểu thư, đến nơi rồi cô sẽ biết."

Lúc này phong cảnh hai bên đường cực kỳ tĩnh lặng. Bên sườn con đường đều là những  cây phong nhiều tuổi, xen lẫn mấy cây tùng, hỗn loạn xen kẽ nhau lao vút lên trên. Lúc này đã qua mùa lá rụng, chỉ còn lại những cành cây khô khốc trơ trọi. Nghĩ đến vào mùa hạ, mùa thu thì cảnh ở đây sẽ đẹp không sao tả xiết. Nước sông trong trẻo như ngọc vẫn uốn lượn bên đường, dòng nước ào ào xoay chuyển dưới những tảng đá. Xe đi thật lâu, rẽ vào một khúc đường cong liền nhìn thấy trạm canh gác, xe dừng để họ kiểm tra rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Lúc này bên đường là rừng thông, tiếng lá thông reo lan toả cả khu rừng. Trong lòng Tố Tố tuy có vài phần bất an, nhưng vẫn cảm thán vùng ngoại thành Ô Trì, không thể tin được lại vẫn có một nơi ẩn dật yên tĩnh đến như vậy.

Ô tô cuối cùng cũng dừng lại, cô xuống xe, nhìn thấy sau những tán cây là một toà dinh thự tráng lệ, kiêu ngạo ẩn hiện, dinh thự mang kiến trúc kiểu Tây cổ kính, nhưng các song cửa sổ, cửa ra vào đều khắc hoa văn, mười phần tinh xảo. Người hầu dẫn cô đi vào từ cửa phụ bên sườn, đi về bên phải, trước mắt là đại sảnh kiểu Tây rộng mênh mông, sâu hút như cung điện. Trên trần nhà có những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ rũ xuống, những dây tua pha lê trên vành đèn bằng đồng khẽ đung đưa trong gió, bốn vách tường treo vô số tranh sơn dầu, hướng nam có hơn mười cửa sổ liên tiếp, nhung tơ trên rèm cửa sổ rũ xuống sát đấy, đá cẩm thạch dưới chân sáng đến độ có thể soi thấy bản thân mình trong đó, đại sảnh yên tĩnh giống như đang ở trong bảo tàng, khiến người ta phải nín thở. Người hầu dẫn cô băng qua đại sảnh, lại đi qua một cái hành lang, vẫn là một gian rộng có mái kính pha lê, mặt trời chiếu qua pha lê rơi xuống. Đang là sau giờ ngọ, giữa mùa đông có nắng nhẹ ấm áp, hoa cỏ sum suê, người ngồi trên ghế mây đằng đó đang cầm trên tay một cuốn tạp chí tiếng Anh. Tố Tố cảm giác giống như quang cảnh trong mơ, theo bản năng thấp giọng chào: "Phu nhân."

Mộ Dung phu nhân lại không có biểu cảm gì, ánh mắt nhìn cả người cô một lượt, chợt nói: "Nhâm tiểu thư, mời ngồi."

Hầu gái bưng sữa trà lên, Tố Tố không hiểu có chuyện gì, Mộ Dung phu nhân nói: "Chúng ta lại gặp lại rồi. Nhâm tiểu thư lần trước múa bale, múa quả thực đẹp vô cùng." Tố Tố thấp giọng nói: "Phu nhân quá khen rồi." Mộ Dung phu nhân lại nói: "Nhâm tiểu thư là một đứa trẻ băng thanh ngọc khiết, lại thông minh, tôi rất thích. Hôm nay tìm cô tới, nói vậy chắc cô cũng hiểu là vì cái gì rồi."

Trong lòng Tố Tố dâng lên nghi vấn, người đưa cô đến đây vốn dĩ người bên cạnh Mộ Dung Thanh Dịch, cô cũng không nghĩ là đến lại gặp Mộ Dung phu nhân, nghe khẩu khí nhàn nhạt của bà ấy, cũng chẳng suy đoán ra được sự tình gì, đành thấp giọng nói: "Phu nhân, có chuyện gì xin hãy nói rõ."

Mộ Dung phu nhân khe khẽ thở dài, nói: "Cái thằng nhóc Lão Tam, từ nhỏ tính tình đã quật cường. Nó sinh ra cái tính tình thế này, cũng là do người làm mẹ như tôi không biết giáo dục con. Nhưng mà chuyện đến nước này, lần này tôi tuyệt đối không thể dung túng nó làm bậy nữa." Tố Tố lẳng lặng mà nghe, chỉ nghe bà nói: "Nhâm tiểu thư, tôi cũng không phải ghét bỏ cô, cũng không phải là mấy cái như định kiến, chỉ có điều gia tộc Mộ Dung chúng tôi là gia tộc có địa vị, nhất cử nhất động đều bị ngàn vạn người chú ý, nói thực ra, chỉ e cô không đủ khả năng đảm đương trọng trách này."

Tố Tố kinh động ngẩng đầu, trong lòng nhất thời loạn lên, không nghĩ Mộ Dung phu nhân sẽ nói thẳng ra những lời như vậy. Nhưng đúng lúc này, hầu gái đi tới cạnh Mộ Dung phu nhân thì thầm một câu, Mộ Dung phu nhân không nói cũng không biểu cảm, gật gật đầu. Tố Tố nghe thấy tiếng giày da dồn dập từ hành lang đằng kia vọng lại, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cô nghe thấy lập tức theo bản năng quay mặt đi. Quả nhiên là Mộ Dung Thanh Dịch, anh vừa đến, kêu một tiếng: "Mẹ!" Giọng nói lớn đan xen mấy phần giận dữ. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy sắc mặt anh tái nhợt, nhìn chằm chằm Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân như không có việc gì chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng: "Làm sao vậy? Có chuyện gì mà vội vàng về nhà thế?"

Giọng nói của Mộ Dung Thanh Dịch nặng nề vô cùng, giống tiếng sấm rền trong cơn mưa lớn lúc trước, "Mẹ, nếu mẹ làm ra bất cứ chuyện gì khiến cho con tổn thương, mẹ nhất định sẽ phải hối hận." Sắc mặt Mộ Dung phu nhân khẽ biến đổi, nói: "Con nói chuyện với mẹ mình như thế này sao? Mẹ thấy con thật là đáng thất vọng, ngày hôm qua con nói với mẹ muốn cưới cô ấy, mẹ đã biết con trúng tà rồi."

Mộ Dung Thanh Dịch lạnh lùng nói: "Tôi biết các người muốn làm cái gì, mẹ đã mất một đứa con trai rồi, nếu mẹ không sợ mất đi đứa nữa, thì mẹ cứ dẫm lên vết xe đổ tiếp đi."

Lần này sắc mặt Mộ Dung phu nhân đại biến, thân thể hơi phát run. Bà vốn dĩ là người cực kỳ ung dung trấn định, vậy mà nghe Mộ Dung Thanh Dịch nói xong câu kia, đau đớn lẫn giận dữ dâng trào, đâm thẳng vào nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Nhưng một lát, chợt thong dong mà mỉm cười, "Cái thằng bé này, nói mấy lời hồ đồ, mẹ đều là vì muốn tốt cho con."

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Chẳng phải mẹ cũng cho rằng mẹ là muốn tốt cho Nhị ca sao, kết quả là gì?"

Mộ Dung phu nhân lặng im một lúc lâu, mới nói: "Được, chuyện của anh tôi mặc kệ, anh muốn làm loạn cái gì thì cứ việc làm đi, tôi chỉ coi như không sinh ra cái thứ như anh." Nói xong câu cuối cùng, âm thanh mang theo nức nở. Tố Tố nghe ngữ khí thê lương đau đớn này, không đành lòng, muốn nói câu gì đó khuyên giải, nhưng bản thân ăn nói vụng về nên chẳng biết nên khuyên giải thế nào. Mộ Dung Thanh Dịch lại nhanh chóng tiếp lời, nói: "Cảm ơn mẹ thành toàn." Anh nắm lấy tay Tố Tố, nói: "Chúng ta không nên làm phiền mẹ nghỉ ngơi nữa."

Mộ Dung phu nhân đau lòng tới cực điểm, trong lòng hàng ngàn nỗi ngổn ngang, biết sự tình đã không thể cứu vãn, lúc trước còn nghĩ đến việc rút củi dưới đáy nồi, không nghĩ con trai lại lấy cái chết ra uy hiếp. Chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng, vô cùng mệt mỏi, không muốn nói cái gì nữa, chỉ vô lực mà xua tay, mặc cho bọn họ rời đi.

Mộ Dung Thanh Dịch túm lấy cánh tay Tố Tố, mãi cho đến khi lên xe mới buông ra. Tố Tố trong lòng loạn thành một đống, không hình dung được đầu đuôi. Âm điệu của anh vẫn lạnh lùng như vậy, "Sao lại tuỳ tiện đi theo người khác?"

Cô không biết vì sao anh tức giận đến như vậy, thấp giọng nói: "Tại vì là người bên cạnh anh."

Anh vẫn ẩn nhẫn tức giận, "Bên cạnh tôi có bao nhiêu người, ngu đần. Em mất mạng lúc nào cũng không biết!"

Cô nhẹ nhàng cắn môi dưới, như thể cố gắng thoát khỏi mấy câu chất vấn. Biểu cảm này nếu là ngày thường nhất định sẽ chọc giận anh, vậy mà hôm nay không biết vì sao, anh lại kiềm chế không thèm để ý tới cô, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trong xe lặng im, vào lúc xe sắp tiến vào nội thành, cô không thể nhịn được nữa, khẽ rêи ɾỉ một tiếng. Lúc này anh mới quay đầu lại nhìn, lập tức cảm thấy không đúng lắm... trên trán cô đã toát đầy mồ hôi mịn. Sắc mặt anh đại biến, hỏi: "Làm sao thế?"

Tố Tố chỉ lắc lắc đầu, nói: "Có chút không thoải mái." Anh tóm lấy tay cô, trong ánh mắt như có hai ngọn lửa cháy rực lên, "Bọn họ cho em ăn cái gì?" Lôi Thiếu Công cũng lo lắng kêu lên: "Tam công tử." Anh không thèm nhìn hắn, chỉ túm lấy tay cô, như muốn bóp nát cả cơ thể cô, "Nói mau! Vừa rồi có ăn qua cái gì không?" Cô đau đến mức hai mắt hoa, nhìn đến gương mặt Mộ Dung Thanh Dịch, gương mặt vặn vẹo méo mó. Vì sao anh lại hỏi như vậy? Cô suy yếu mà nói: "Tôi cũng chưa có ăn qua cái gì cả... chỉ uống sữa trà."

Bộ dạng của anh đáng sợ cực kỳ, như một con thú rơi vào bẫy, phẫn nộ tuyệt vọng. Anh thấp giọng rít lên một tiếng, Lôi Thiếu Công lập tức nói với tài xế: "Quay xe, đi đến bệnh viện Giang Sơn!"

Xe quay đầu phóng về phía Giang Sơn. Cô đau kinh khủng, không biết vì sao anh như vậy, gắt gao mà ôm chặt lấy cô, cánh tay như vòng sắt, như muốn đem cơ thể của cô sáp nhập vào người mình. Âm thanh rít lên từ kẽ răng, như muốn ăn thịt người vậy. Sắc mặt Lôi Thiếu Công cũng rất khó coi, gian nan nói: "Tam công tử, sẽ không đâu." Cô không hiểu bọn họ có ý gì, nhưng trong mắt Mộ Dung Thanh Dịch như sắp phun ra lửa. Anh nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tôi biết các người tính kế Nhị ca, bây giờ lại ngựa quen đường cũ muốn tính kế tôi!"

Sắc mặt Lôi Thiếu Công càng thêm khó coi, lại kêu một tiếng: "Tam công tử." Mồ hôi lạnh từng chút toát ra, bên tai khẽ vang lên mấy tiếng ầm ầm, anh nói cô nghe không hiểu, nhưng bộ dạng của anh thật sự quá đáng sợ, làm cô càng cảm thấy sợ hãi. Xe lao thẳng vào bệnh viện Giang Sơn, dừng trước toà cấp cứu. Cô đã đau đến mức gần như ngã quỵ, anh dùng tay đỡ bên dưới, bế ngang người cô tiến vào, Lôi Thiếu Công vội vàng chạy lên phía trước tìm bác sĩ.

Bốn phía đều là tiếng người lộn xộn, ồn ào chỉ nghe được hơi thở nặng nề, gần ngay bên tai, lại xa vời như trên trời. Mồ hôi của anh từng giọt từng giọt rơi xuống trong khi thời tiết đang giá rét như vậy, trên trán ròng ròng mồ hôi lạnh. Bác sĩ đến mà anh cũng không buông cô ra, Lôi Thiếu Công vội vàng nói: "Tam công tử, buông Nhâm tiểu thư ra, để cho bọn họ kiểm tra." Lúc này mới bế cô chạy tới bên giường bệnh. Ba bốn bác sĩ vội vàng vây quang cô làm kiểm tra, Tố Tố vô lực mà nắm lấy góc áo của anh, như thế đó là chỗ dựa duy nhất còn sót lại.

Mộ Dung Thanh Dịch rút súng ngắn ra, "bang" một tiếng đập thẳng vào khay thuốc trên bàn, mọi người xung quanh đều kinh sợ nhìn. Ánh mắt tưởng chừng muốn chảy ra máu, thanh âm từ kẽ răng rít lên, "Tôi nói cho các người biết, hôm nay nếu ai dám chơi tôi, cô ấy mà có bất trắc gì, tôi sẽ đem các người chôn cùng! Các người liệu mà làm đi!"

Cô dần dần hiểu ra điều gì, đau đớn như thế này xưa nay chưa từng có khiến cô hoảng sợ choáng váng, miễn cưỡng mở to mắt, chỉ thấy Lôi Thiếu Công xông về phía trước tới ôm lấy cánh tay Mộ Dung Thanh Dịch, nhưng lại không dám đoạt súng ngắn trên tay anh. Nhóm bác sĩ cũng khẩn trương, cô vẫn nắm chặt góc áo của anh, hai hàng nước mắt theo gương mặt không tiếng động chảy xuống.

Anh vậy mà... vậy mà nói muốn chôn bọn họ cùng cô. Nước mắt giàn giụa rơi xuống, thân thể đau đớn như lấy đi lục phủ ngũ tạng, chỉ cách cái chết một đoạn ngắn, tay cô chỉ có góc áo của anh... chỉ có anh... mà hết thảy mọi thứ xảy ra một cách vội vàng như vậy, không có thời gian để kịp thích nghi. Tố Tố không dám quay lại nhìn mặt anh, vẻ mặt đó khiến cô đau lòng. Cô chưa bao giờ biết được, cho đến tận hôm nay, mà đến hôm nay có phải đã quá muộn màng. Anh thành ra như thế này, đến chết cũng muốn có được cô. Đã quá muộn chăng, nhịp tim đau đớn, tầm mắt cùng ý thức cũng mơ hồ...

Tỉnh lại đã là đêm khuya, tay phải ấm áp, đang bị bàn tay kia nắm chặt, cô cố hết sức mà quay mặt đi, anh như vậy, tiều tụy như biến thành con người hoàn toàn khác. Nước mắt của cô lăn xuống gương mặt thành hàng dài, thanh âm nghẹn ngào, "Tôi không sao rồi." Giọng nói của anh cũng nghẹn ngào, "Là tôi làm em sợ... bác sĩ nói, em chỉ bị viêm ruột cấp tính... tôi rất sợ... Tôi cứ nghĩ...."

Cô im lặng rơi nước mắt, nước trong bình truyền dịch nhỏ giọt, từng giọt rơi xuống, như búa tạ nặng ngàn cân, giáng thẳng vào tim cô. Vòng tay của anh ôm cô như vậy thật ấm áp, ôn nhu nhẹ nhàng, như thể chạm vào cánh hoa kiều diễm mỏng manh nhất. Tố Tố nhắm mắt lại trong làn nước mắt ẩm ướt, chìm đắm vào một cách yếu ớt.

Mộ Dung phu nhân gọi Lôi Thiếu Công đến, hắn đem tình hình hôm trước kể một lần từ đầu đến cuối. Thật lâu sau Mộ Dung phu nhân mới thở dài một tiếng, nói: "Tôi làm mẹ còn có ý nghĩa gì nữa?"

Lôi Thiếu Công lặng im không nói, Cẩm Thụy lại ở một bên nói xen vào: "Nhìn bộ dạng này, xem ra Lão Tam đã quyết tâm đến cùng rồi, chỉ e thật sự phải theo ý nó."

Mộ Dung phu nhân xua tay, ý bảo Lôi Thiếu Công đi ra ngoài. Ngơ ngẩn một lúc lâu, mới nói với Cẩm Thụy: "Chỉ có thể kệ nó, thế mà Lão Tam lại nghi thần nghi quỷ, làm mẹ thực sự đau khổ."

Cẩm Thụy thấp giọng khuyên nhủ: "Nó đúng là bị ma nhập đấy, mới có thể suy nghĩ linh tinh như vậy." Biết Mộ Dung phu nhân không vui khi nhắc lại chuyện xưa, cho nên Cẩm Thuỵ chỉ hời hợt nói: "Mẹ đâu có lỗi gì chứ?"

Quả nhiên, Mộ Dung phu nhân thở dài một hơi, nói: "Nó một lòng muốn cưới như vậy, chỉ sợ ai cũng ngăn không được. Chúng ta thì có thể theo ý nó, chỉ là phía cha con, ông ấy làm sao dễ dàng đồng ý?"

Sau khi Tố Tố xuất viện, lại tĩnh dưỡng mấy ngày. Đã là cuối tháng Chạp, Mộ Dung Thanh Dịch sai người đến đón cô đi ăn đồ ăn Tô Châu ở Nghi Hâm Ký. Trên lầu có máy sưởi, Tố Tố vào tới cửa, người hầu liền giúp cầm áo khoác, chỉ mặc một chiếc sườn xám màu mật ong hoạ tiết hoa sẫm màu, đi vào mới biết ngoài anh ra còn có một vị khách khác. Mộ Dung Thanh Dịch nói với cô: "Mau gọi đi, đây là bác Hà." Cô thấp giọng chào theo lời anh, người nọ khách khí nói: "Không dám." Nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô một lát, nhìn Mộ Dung Thanh Dịch cười nói: "Tam công tử quả nhiên có mắt nhìn tốt."

Mặt Tố Tố ửng đỏ, ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Thanh Dịch. Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Hà tiên sinh, tôi thà rung chuông một lần còn hơn gõ mõ ba năm. Chỉ mong Hà tiên sinh cho lời khuyên."

Người nọ danh xưng là Hà Tự An, được biết đến là một trong số những trợ thủ đắc lực từ những ngày đầu tiên của cậu Sáu hồi trước, hắn nghe xong lời này, mỉm cười nói: "Được Tam công tử coi trọng... có điều, đây là chuyện khó, nóng vội không được. Trước mặt tiên sinh, tôi từ từ nghĩ biện pháp, khoảng hai đến ba năm, có lẽ sẽ có thể khiến tiên sinh buông lỏng."

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Hà tiên sinh biết tính tình của tôi, đừng nói là hai đến ba năm, một năm tôi cũng không muốn chờ, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Hà tiên sinh không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật, xin hãy giúp tôi nghĩ cách."

Hà Tự An trầm ngâm: "Có một cách này có thể thành công, chẳng qua..."

Mộ Dung Thanh Dịch vội nói: "Xin tiên sinh nói rõ."

Hà Tự An nói: "Thật sự quá mạo hiểm, cùng lắm chỉ nắm chắc ba phần. Hơn nữa khó mà nói trước kết quả, chỉ sợ sẽ tự chuốc lấy thất bại."

Mộ Dung Thanh Dịch lại nói: "Bây giờ làm gì còn đường lui nữa, không mạo hiểm thử một lần làm sao biết sẽ không thành công?"

Hà Tự An hơi lộ ra ý cười, nói: "Tam công tử tính tình quyết đoán, có tướng môn chi phong."

Mộ Dung Thanh Dịch cũng cười, nói: "Vậy có biện pháp gì xin tiên sinh nhanh nói cho tôi."

Hà Tự An lại nói: "Vậy cậu phải đồng ý với tôi, chuyện do tôi an bài, cậu không được hỏi bất cứ cái gì, hơn nữa, chuyện này bất luận thành hay không thành, đều không được để lộ ra trước mặt bất cứ kẻ nào." Mộ Dung Thanh Dịch sốt ruột: "Vạn sự đều theo lời tiên sinh."

Hà Tự An hơi ngẫm nghĩ, lúc này mới nói: "Ngày mai là hai mươi bảy tháng Chạp, tiên sinh sẽ đi Thanh Hồ."

Biệt thự Thanh Hồ toạ lạc trong phong cảnh bên bờ sông, tựa vào núi, nhìn ra mặt nước xanh biếc như ngọc, phong cảnh mười phần tĩnh lặng. Mộ Dung Phong có thói quen tản bộ sau khi ăn xong, theo đường đá nhỏ đi đến dưới chân núi, vừa lúc gió thoảng qua, hoa mai nở rộ trên triền đồi thành từng phiến, hương thơm thoảng qua ẩn hiện. Đám người hầu đi theo từ đằng xa, buông lỏng hai tay chậm rãi dạo bước chân, chỉ thấy dưới gốc cây hoa mai, một thân ảnh màu xanh nhạt, mặc sườn xám dài kiểu cũ, thướt tha lả lướt như một cành lục mai. Gió thổi tóc mai trên trán cô, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, trên tai đeo hai chiếc khuyên tai hình con bướm nhỏ bằng ngọc lục bảo, nhẹ nhàng chạm vào cổ áo.

Mộ Dung Phong hoảng hốt sững sờ dừng chân, như bị bóng đè, nói mê lẩm bẩm: "Là em..."

Mộ Dung Thanh Dịch từ phía sau tiến lên một bước, nói: "Cha, đây là Tố Tố."

Mộ Dung Phong liếc nhìn con một cái, Mộ Dung Thanh Dịch thấy trong mắt cha có vài phần mơ hồ, có chứa một tia kỳ quái, rắc rối phức tạp làm anh không hiểu lắm, hình như là nổi giận, rồi lại nhận ra không giống lắm, trong nháy mắt ánh mắt đó lại phảng phất nỗi đau đớn. Mộ Dung Thanh Dịch nhớ kỹ những gì Hà Tự An dặn dò, chỉ nói: "Xin cha thành toàn."

Mộ Dung Phong vô cảm nhìn anh, trước sau không nói một lời. Anh cảm thấy không ổn lắm, nhưng cũng không dám lên tiếng. Một lúc như cả thế kỷ đã trôi qua, chỉ nghe Mộ Dung Phong chậm dãi thở dài, nói: "Hôn nhân đại sự, không phải chuyện đùa, thực sự suy nghĩ kĩ chưa?"

Mộ Dung Thanh Dịch vui mừng khôn xiết, vẫn cố nhẫn nại theo quy củ nghiêm túc đáp: "Rồi ạ."

Mộ Dung Phong chậm rãi gật đầu, Mộ Dung Thanh Dịch không ngờ đến được đồng ý dễ dàng như thế, quá đỗi vui mừng, dắt tay Tố Tố, tươi cười rạng rỡ, "Cảm ơn cha."

Niềm vui khôn xiết ấy, tựa như hoa mai nở viên mãn, toả hương thơm nhẹ nhàng. Trời đất bỗng nhiên rộng mở thông suốt, khiến người ta khao khát nhìn lên chín tầng mây xanh, lòng tràn đầy vui mừng, muốn tràn ra khỏi trái tim, như bao phủ cả thế gian này.

_ _ _ _

Giải thích một chút...

Nếu đọc "Không kịp nói yêu em" sẽ biết, Hà Tự An là thân tín bên cạnh Mộ Dung Phong từ khi còn trẻ, anh chứng kiến mọi bi kịch của Mộ Dung Phong và Tĩnh Uyển. Vì vậy anh biết Tĩnh Uyển là người có ảnh hưởng đến suy nghĩ của Mộ Dung Phong nhất. Hà Tự An bày cách để Tố Tố ăn mặc giống Doãn Tĩnh Uyển, sắp xếp cho Mộ Dung Phong nhìn thấy. Mộ Dung Phong đã dao động vì nghĩ đến mối tình vĩnh viễn không thành của chính mình. Bao nhiêu năm trôi qua, dù đã kết hôn với Cẩn Chi, Mộ Dung Phong chưa bao giờ quên được, cũng như chưa bao giờ thôi ám ảnh về cái chết của Tĩnh Uyển năm ấy, do mình gián tiếp gây ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.