Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 6-2: Tử mạch thanh môn




Mộ Dung Thanh Dịch đi không quá bốn ngày, trên đường về nhà nóng lòng chỉ muốn nhanh chóng đến nơi, vừa xuống xe liền hỏi: "Phu nhân ở trong nhà à?" Người hầu mở cửa xe cho anh tươi cười rạng rỡ, nói: "Phu nhân đi Phong Cảng, Tam thiếu phu nhân đang ở trong thư phòng nhỏ." Mộ Dung Thanh Dịch bị câu nói này chọc đúng tâm tư, không khỏi mỉm cười, "Lắm chuyện, tôi hỏi cô ấy à?" Người hầu khóe mắt anh cũng đều là ý cười, biết tâm tình của anh rất tốt, vì vậy nói: "Tam công tử cậu không hỏi, ngược lại Tam thiếu phu nhân hỏi mấy lần, sao còn chưa thấy cậu trở về."

Mộ Dung Thanh Dịch biết rõ Tố Tố sẽ không hỏi như vậy, nhưng mừng rỡ vẫn từ trong lòng tràn ra. Anh bước nhanh đi đến lầu, thấy Tố Tố ngồi ở chỗ đó học, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế là nhẹ chân nhẹ tay đi đến, ôm vãi cả từ phía sau. Thân thể cô chấn động, quay mặt lại thấy anh, nhẹ nhàng kêu một tiếng "Ai da", hỏi: "Sao em không nhìn thấy xe của anh tiến vào?"

Anh nói: "Anh sợ cha đang ở nhà, xuống xe ở đằng trước." Sau đó cẩn thận nhìn ngắm cô. Cô bị anh nhìn đến ngượng ngùng cúi đầu xuống hỏi: "Mới đi mấy ngày, đã quên mất em rồi sao?" Anh "Ô" một tiếng, nói: "Mới có mấy ngày, anh lại cảm thấy như mấy tháng vậy, câu kia trong « Kinh Thi » nói thế nào?"

Tố Tố đang học lại quốc học, thấy hỏi vậy liền ý thức đáp: "Một ngày không gặp, như xa cách ba thu." Chỉ thấy anh nở nụ cười, thế mới biết bị mắc lừa, lại đỏ mặt lên, nói: "Vừa về nhà là lại bắt nạt người khác." Anh chỉ cười, "Cái này sao có thể gọi là ức hiếp được? Là tự em nói ra đấy chứ." Lại hỏi: "Buổi sáng gọi điện thoại về, bọn họ nói em ra ngoài, là cùng Duy Nghi ra ngoài sao?"

Tố Tố nói: "Không phải, Mục Lan hẹn em uống trà." Mộ Dung Thanh Dịch nghe, lại nói: "Mục Lan đó, sau này em cùng cô ấy qua lại ít thôi, kẻo tương lai mọi người đều khó xử." Tố Tố lấy làm kinh hãi, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Trường Ninh muốn đính hôn với Hoắc San Vân, anh nghĩ em cùng Mục Lan qua lại, người bên ngoài không khỏi sẽ lại bàn tán."

Tố Tố giật mình lo lắng hồi lâu, mới nói: "Làm sao lại như vậy được? Lần trước gặp Mục Lan cùng Trường Ninh, hai người vẫn thân mật như thế cơ mà." Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Trường Ninh cũng không phải kẻ ngu, Hoắc San Vân với cậu ta môn đăng hộ đối, Hoắc gia lại đang có ưu thế, hai nhà bọn họ, người trong nhà đều vui mừng tác thành." Tố Tố nghe xong tin ngoài ý muốn, có mấy phần khổ sở mờ mịt hỏi: "Vậy Mục Lan phải làm sao bây giờ?" Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Em cũng đừng nhọc lòng thay cô ấy nữa, anh gọi người xả nước tắm, chúng ta đi tắm rửa một chút đi."

Câu sau cùng làm cô mặt đỏ bừng bừng, đỏ tới mang tai, chân tay luống cuống, đẩy thẳng anh ra ngoài cửa.

Thời tiết dần dần nóng lên, buổi chiều, gió thổi qua phía xa xa, thoáng tiếng thông reo. Bốn phía tòa nhà đều là cổ thụ, phủ bóng râm khắp nơi, ve sầu dưới tán lá, kêu tưởng khàn cả giọng. Gió mát lạnh thổi qua hiên nhà phía bắc, quả thực dễ chịu. Chẳng qua mấy ngày này người bỗng mệt mỏi, cầm một quyển tạp chí mà tay cứ dần dần rũ xuống, suýt nữa ngủ gật, lại nghe thấy tiếng bước chân, xoay mặt nhìn xem, là Duy Nghi. Thấy cô mặc quần áo chơi bóng, cầm trong tay cái vợt, cười nói: "Tam tẩu, em hẹn bạn đánh tennis, hay cùng đi chơi đi."

Tố Tố mỉm cười, "Chị không biết chơi cái này, em đi đi." Duy Nghi nói: "Trong nhà yên tĩnh đến dạng này, quá buồn bực, chúng ta nên cùng đi chơi đi."

Tố Tố nói: "Chị hẹn bạn uống trà trưa rồi." Duy Nghi lúc này mới nói: "A, hiếm khi tam tẩu hẹn bạn tới nhà." Tố Tố nói: "Là hẹn ở một quán cà phê bên ngoài." Duy Nghi thè lưỡi: "Vậy em đi trước."

Bởi vì hẹn gặp ở quán cà phê nên Tố Tố thay một bộ váy khác đi ra ngoài. Vừa vào cửa Mục Lan liền cười, "Mấy ngày không gặp, khí chất càng ngày càng tôn quý. Nhìn trang phục kiểu này, giống như tiểu thư mới du học về."

Tố Tố chỉ mỉm cười: "Chỉ là quy định trong nhà bọn họ như vậy thôi." Người phục vụ tới, khẽ cười nói: "Tam thiếu phu nhân là khách quý hiếm khi gặp, hôm nay có kem ly anh đào ngon nhất, cô muốn một ly không?" Lại nói với Mục Lan: "Bánh ngọt nướng dừa Phương tiểu thư thích vừa mới ra lò đây."

Mục Lan "Ôi" một tiếng, nói với Tố Tố: "Cậu nhìn mà xem, quán cà phê này sắp biến thành cái tiệm cơm trưa rồi."

Người phục vụ bắt đầu ngại ngùng, vội vàng nói: "Là tôi nhiều chuyện quá."

Tố Tố không muốn người ta khó xử, vội nói: "Kem ly với bánh ngọt cô nói chúng tôi đều muốn ăn. Cô đi đi." Quay đầu nghe Mục Lan hỏi: "Tam công tử không ở nhà à?"

Tố Tố mặt hơi buồn vô cớ, nói: "Anh ấy nhiều việc bận bịu quá." Mục Lan khẽ cười một tiếng: "Anh ấy là người làm đại sự, bận bịu chút cũng là thường tình."

Đúng lúc bánh ngọt cùng kem ly được đưa ra, Mục Lan nói: "Bánh ngọt ở đây càng ngày càng không ngon, bán cũng kém hơn." Tố Tố nếm thử một miếng kem ly, nói: "Lần trước mới gọi một lần, bọn họ cũng khó mà nhớ rõ." Mục Lan nói: "Người khác không nhớ thì cũng thôi đi, Tam thiếu nãi nãi thích ăn cái gì mà còn không nhớ được, chỗ này của bọn họ đóng cửa đến nơi rồi."

Tố Tố đành phải cười một cái: "Người ta còn nhớ kỹ cậu thích bánh ngọt." Mục Lan nói: "Khách hàng cũ nên giữ thể diện thôi." Đang nói chuyện, Tố Tố ngẩng đầu lên nhìn thấy người đi vào cửa, sắc mặt thay đổi. Mục Lan là người biết nhìn nét mặt mà nói chuyện, lập tức cảm thấy có gì đó, thế là quay đầu lại nhìn, là Hứa Trường Ninh. Hắn không phải đi một mình, bên cạnh lại còn có một cô bạn gái, Tố Tố nhận ra chính là Ngũ tiểu thư Hoắc gia, nội tâm của cô rối loạn hết cả lên, lại không nghĩ ra biện pháp gì, lúc này trời nóng nực, gió từ quạt điện thổi vào người làm quần áo dán chặt vào cơ thể. Cô sốt ruột lại khó xử, chỉ thấy Mục Lan một tia biểu lộ cũng không có, cô không nhanh trí nghĩ được gì, trong lòng càng loạn. Hứa Trường Ninh cũng nhìn thấy hai người, bước chân chậm lại. Nhưng Hoắc San Vân đã nhìn thấy, cười nhẹ nhàng đi qua đến cùng Tố Tố nói chuyện: "Tam thiếu phu nhân, hôm nay trùng hợp quá lại gặp nhau." Tố Tố đành phải gật đầu một cái, mỉm cười hỏi: "Hoắc tiểu thư cũng tới uống cà phê sao?"

May mắn là Hoắc San Vân cũng không nhận ra Mục Lan, chỉ lo nói chuyện với Tố Tố: "Lần trước tôi cùng Trường Ninh đính hôn, nhìn thấy Tam thiếu phu nhân trong nhà hát nhạc kịch biểu diễn tại gia, đã cảm thấy rất thích. Ngày tới diễn viên nhạc kịch Thẩm Ngọc Lan tới nhà, không biết Tam thiếu phu nhân muốn đến chơi không, đến nhà ăn bữa cơm."

Tố Tố nghe nàng khách khí, đành phải nhã nhặn nói: "Tôi đối với nhạc kịch không phải người trong nghề, cũng chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi."

Hoắc San Vân vẻ mặt tươi cười, "Tam thiếu phu nhân khiêm tốn quá, tất cả mọi người đều nói, luận về nghệ thuật, chỉ có Tam thiếu phu nhân mới là người trong nghề." Lại nói: "Trời nóng nực, nhà chúng tôi là nhà kiểu cổ nhưng mát mẻ lắm. Hôm nay trở về, phải chuyển tấm thiệp mời cho Tam thiếu phu nhân."

Tố Tố đành phải đồng ý. Hoắc San Vân quay đầu nói với Hứa Trường Ninh nói: "Nhớ nhắc em đấy, em lỗ mãng như vậy đã là rất thất lễ rồi." Hứa Trường Ninh lúc này mới hỏi: "Tam công tử gần đây bận rộn nhiều việc sao? Lâu không gặp cậu ấy."

Tố Tố nói: "Đúng vậy, gần đây anh ấy công sự rất nhiều." Cô lặng lẽ nhìn Mục Lan một chút, thấy Mục Lan ăn từng miếng từng miếng bánh, điềm nhiên như không có việc gì. Hết lần này tới lần khác, Hoắc San Vân cực kỳ khách khí, còn nói chuyện rất lâu rồi mới cùng Hứa Trường Ninh đi. Hai người bọn họ vừa đi, Tố Tố liền nói: "Chúng ta đi thôi, ngồi ở cái chỗ kỳ quán này càng buồn bực."

Mục Lan đưa tay quăng thìa nhỏ bằng bạc lên đĩa, "Keng" một tiếng vang nhỏ. Tố Tố thanh toán tiền, hai người rời đi, Mục Lan không nói một lời, lên xe cũng không nói chuyện. Tố Tố trong lòng lo lắng, nói với lái xe: "Đến công viên Ô Trì."

Xe đi thẳng đến hồ Ô Trì, đến công viên, Tố Tố cùng Mục Lan chậm rãi đi trên hành lang dọc theo hồ, thời tiết rất nóng, một lúc hai người đã toát cả mồ hôi. Hoa sen trong hồ mới thả, lá xanh ngắt cao vút, ở giữa mọc lên hai ba bông hoa sen, nhìn giống Lăng Ba tiên tử. Gió thổi qua làn nước xanh biếc, một con chuồn chuồn mắt to lượn qua lại, im lặng lướt qua trước mặt hai người, đôi cánh lấp lánh ánh bạc dưới ánh mặt trời, lại bay trở lại.

Tố Tố sợ Mục Lan khổ sở trong lòng, cố gắng tìm lời nói gì đó, lo nghĩ hỏi: "Vũ đoàn sắp xếp kịch mới sao?" Mục Lan thở thật dài một cái, nói: "Không biết, đã một tháng tôi không có đến đó rồi." Tố Tố nghi ngờ trong lòng, Mục Lan đột nhiên dừng chân lại, cô lấy làm lo lắng cũng dừng bước chân, chỉ thấy trên mặt Mục Lan, hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống. Tố Tố xưa nay chưa từng thấy đến cô khóc, chân tay lập tức luống cuống, Mục Lan khóc, chỉ là thanh âm nhỏ nức nở, cực lực đè nén tủi thân, khiến cho Tố Tố cũng cảm thấy đau lòng. Cô chỉ nhẹ nhàng gọi: "Mục Lan."

Mục Lan nghẹn ngào, "Làm sao bây giờ? Tôi phải làm thế nào bây giờ?"

Tố Tố vốn là không có chủ ý gì, nghe cô hỏi như vậy cũng chỉ biết yên lặng. Bên ngoài hành lang là một khoảnh sóng biếc, lá sen từng lớp, gió bỗng nhiên xoay tròn một vòng, mặt nước xanh lay động, gió mang hơi nước bổ nhào lên cơ thể nhưng vẫn chẳng làm dịu đi cái nóng, bốn phía tiếng ve lại vang lên.

Tố Tố đi về nhà, trong lòng vẫn không dễ chịu. Bởi vì vừa vào hạ Mộ Dung phu nhân đã đi biệt thự Phong Cảng nghỉ mát, trong nhà rất yên tĩnh. Duy Nghi theo thường lệ ra ngoài chơi, không trở lại ăn cơm, chỉ còn Tố Tố một mình ăn cơm chiều. Phòng bếp vẫn rất tận tâm, trừ những món ăn thường lệ, đặc biệt còn canh măng nhọn dăm bông mà cô thích. Trong nội tâm có chuyện không vui, lại thêm trời nóng nực, chỉ ăn nửa bát cơm, nếm mấy ngụm canh. Quay lại thư phòng, tìm quyển sách để xem. Sắc trời đã tối, cô cũng lười bật đèn, để sách qua một bên, đi đến bên cửa sổ.

Trong sân đèn sáng, thi hút vô số côn trùng nhỏ bay vòng quanh đèn. Từng vòng từng vòng, một dải đen nhánh ôm lấy ánh sáng hình cầu. Trong viện cũng không có người nào đi lại, bởi vì nhà rất lớn nên càng có vẻ tĩnh. Lồng ngực ngột ngạt như bị tảng đá chèn ép. Loanh quanh hai lượt trong phòng, đành phải ngồi xuống. Bên trên bàn con có ngọn nến đàn hương, như một ngôi sao nhỏ màu đỏ. Không khí cũng khô lại như là một vũng nước. Mùi đàn hương thoang thoảng, giống như là một chiếc đuôi cá lọt thỏm trong ống tay.

Tố Tố bật đèn đọc sách một lúc, vẫn không thoải mái, dạ dày khó chịu giống như là dời sông lấp biển, đành phải đi xuống lầu. Đúng lúc gặp người hầu, thế là áy náy nói: "Chị Vân, phiền chị giúp tôi đi nhìn một cái, trong phòng bếp hôm nay còn đồ ăn dự phòng để ăn đêm không, tôi cảm thấy dạ dày khó chịu."

Chị Vân thấy cô luôn luôn đối xử khách khí với hạ nhân, từ trước đến nay rất ít khi yêu cầu phòng bếp làm cái gì, cho nên vội vàng đáp ứng ngay. Sau một lúc lâu, bưng lên một khay sơn mài bên trên có một bát nhỏ, nói: "Là bánh trôi nước hoa hồng, tôi nhớ Tam thiếu nãi nãi thích ăn cái này, liền bảo bọn họ làm."

Tố Tố cảm thấy hình như là bị đầy bụng, nhìn thấy cái này cũng không muốn ăn, thế nhưng không muốn phụ lòng chị Vân, ăn hai miếng bánh trôi nước, nhưng trong dạ dày càng khó chịu, cuối cùng đành không ăn nữa. Vừa mới đi lên trên lầu, một cơn buồn nôn dâng lên, vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, như moi hết cả ruột gan nôn ra, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút

Mê man ngủ đến nửa đêm, nghe thấy tiếng người nhẹ nhàng đi lại, đèn bật lên cũng rất mờ mịt, vội vàng ngồi dậy, hỏi: "Anh trở về sao không gọi em dậy?" Mộ Dung Thanh Dịch vốn dĩ không muốn làm cô thức giấc, nói: "Em cứ ngủ của em, đừng dậy." Lại hỏi: "Không thoải mái sao? Anh nhìn sắc mặt em vàng vọt quá."

Tố Tố nói: "Là do ánh đèn chiếu lên trên mặt nên có hơi vàng thôi... sao anh về muộn vậy?"

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Muốn về nhà sớm một chút, cho nên đi suốt cả đêm để trở về. Thế thì ngày mai có thể rảnh rỗi ở nhà với em cả ngày." Ánh sáng đèn ngủ rất tối, không nhìn rõ được, Tố Tố chậm rãi muốn cúi đầu, anh lại không cho phép, đưa tay nâng mặt cô lên. Nụ hôn triền miên phảng phất như gió xuân thổi qua, thổi bay những cánh hoa nở rộ.

Mặt Tố Tố có chút mồ hôi, rất mệt mỏi, lại buồn ngủ mơ mơ màng màng, giữa cổ hơi ngứa. Tố Tố từ trước đến nay sợ bị nhột, nhịn không được đành mỉm cười đưa tay chống đỡ gương mặt anh, "Đừng làm loạn." Anh chỉ "Ô" một tiếng, cô duỗi ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cằm anh. Anh hỏi: "Anh không thể thường xuyên ở bên em, em một mình ở nhà có buồn chán không?" Cô nói: "Mẹ cùng chị cả, Duy Nghi đều đối với em vô cùng tốt, làm sao lại buồn bực?" Anh ngừng lại chốc lát, hỏi: "Họ đối với em tốt... chẳng lẽ anh đối với em không tốt sao?" Tố Tố bản tính ngại ngùng, ngó mặt đi chỗ khác đi. Trước giường có một bình phong Tô Tú bằng gỗ đàn, thêu một đoá hải đường lớn. Phồn hoa chồng lên gấm vóc uốn lượn thành phiến. Cô nói: "Anh đối với em rất tốt." Thế nhưng kìm lòng không được, lại yếu ớt thở dài. Anh hỏi: "Vậy em vì cái gì không cao hứng?" Cô thấp giọng nói: "Em chỉ là nghĩ đứa bé kia, nếu như có thể tìm nó về thì thật tốt..."

Mộ Dung Thanh Dịch trong lòng có tâm bệnh, nghe cô nói như vậy, thần sắc hơi biến đổi. Sờ sờ đầu của cô: "Anh đã sai người tiếp tục đi tìm, em đừng để trong lòng." Tố Tố thấy sắc mặt anh khác thường, chỉ nói: "Bảo em làm sao có thể không để trong lòng đây?" Nước mắt cũng đã rơi lã chã. Anh thở thật dài một cái, ôm cô vào trong lồng ngực.

Anh hiếm khi có ngày nghỉ thế này, cho nên ngày thứ hai ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao mới dậy. Dù gì cũng trễ hẳn rồi, không ăn bữa sáng nữa. Đi đến thư phòng, Tố Tố ngồi ở đó, trước mặt mặc dù mở cuốn sách ra, ánh mắt lại nhìn qua nơi khác, bộ dạng như vậy hình như có tâm sự. Anh nói: "Em dậy lúc nào thế, sao anh không biết."

Tố Tố đang trong cơn mơ hồ, nghe được anh nói giật nảy mình bừng tỉnh. Trong lòng anh hơi nghi hoặc, cô không nghe rõ anh nói gì, chỉ mỉm cười hỏi: "Dậy rồi à?" Anh "Ừ" một tiếng, nói: "Vẫn là trong nhà dễ chịu." Nhìn thấy trên tờ giấy trắng bên tay cô có chữ viết, thế là hỏi: "Luyện chữ đấy à? Anh xem một chút." Không đợi cô trả lời đã rút tờ giấy ra nhìn, lại là vài câu câu thơ lộn xộn: « Hán chi yểm hĩ, bất khả vịnh tư, giang chi vĩnh hĩ, bất khả phương tư »* Còn câu khác là: « Nhi kim tài đáo đương thì thác, tâm tự thê mê, hồng lệ thâu thuỳ, mãn nhãn xuân phong bách sự phi »** Mặc dù anh cũng chịu ảnh hưởng của giáo dục phương Tây, nhưng từ nhỏ lớn lên trong gia đình gia giáo, đối với quốc học thì mười phần am hiểu, hai câu thơ này nhìn một cái là hiểu ngay, trong lòng nghi ngờ, trên mặt lại không biểu lộ một tia biểu cảm nào.

(*Trích "Hán Quảng II" trong Kinh Thi, nghĩa là: "Sông Hán rộng như thế, không thể lặn qua; Sông Trường Giang dài như vậy, không thể chèo qua bằng bè."

**Trích "Thái tang tử" của Nạp Lan Tính Đức, nghĩa là: "Đến bây giờ mới kể lỗi lầm ngày ấy; Cõi lòng tự nhiên mê muội; Dòng lệ hồng nhỏ xuống vơi đầy; Gió xuân thổi đầy trước mắt, trăm sự đều hóa hư không." )

Tố Tố theo cảm tính mà viết, chỉ là than thở thay Mục Lan thôi, thấy anh cầm lên nhìn cũng chột dạ. Chỉ nghe anh hỏi: "Em nói hôm qua em ra ngoài cùng bạn uống trà trưa, là uống cùng ai?" Vì lần trước anh đã nhắc nhở không được qua lại nhiều với Mục Lan, nói ra sự thực lại sợ anh không vui, chần chờ một chút, nói: "Là cùng một bạn học cũ, anh cũng không biết." Lần đầu tiên ở trước mặt anh nói dối, căn bản không dám giương mắt nhìn anh, cảm thấy bên tai nóng bỏng, chỉ sợ lại đỏ mặt lên rồi. Anh "Ừ" một tiếng, đúng lúc có điện thoại, anh đi ra nghe điện thoại, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh nghe điện thoại xong lại phải ra ngoài, Tố Tố nhìn dáng vẻ của anh, sắc mặt cũng không khá lắm. Nhưng từ trước đến nay công sự của anh đều không dám hỏi tới, thế là chỉ đi theo tiễn, nhìn anh lên xe mới đi vào.

Anh đi chuyến này là đến Như Ý lâu ăn khuya. Trong bữa tiệc đều là mấy vị con em thế gia, có cả mấy vị minh tinh điện ảnh, mười phần náo nhiệt. Anh đi vào, Hoắc Tông Kỳ cười lên, "Tam công tử đến rồi, bên này bên này." Hắn sắp xếp minh tinh điện ảnh Viên Thừa Vũ kia ngồi cạnh anh. Viên Thừa Vũ với anh là quen biết cũ, mỉm cười nói: "Tam công tử, lâu rồi không gặp." Mộ Dung Thanh Dịch cười nói: "Viên tiểu thư gần đây mới có buổi trình diễn, tôi không đi cổ động được, thật sự là nên phạt." Hoắc Tông Kỳ nghe được câu này, nào chịu dễ dàng bỏ qua: "Phạt rượu không tính, quá bình thường. Tửu lượng của anh lại tốt, hôm nay chúng ta phạt thì phải phạt cái gì quyến rũ chút đi." Đám người trong bữa tiệc đều ầm ầm hưởng ứng, Hứa Trường Ninh hỏi: "Làm thế nào phạt kiểu quyến rũ? Mọi người cần phải cẩn thận châm chước đấy nhé." Hoắc Tông Kỳ lại nói: "Chúng ta phạt Tam công tử hôn môi Viên tiểu thư một cái." Viên Thừa Vũ sớm cười đến mức nghiêng ngả, lúc này reo lên: "Cái này không được, cái này không được." Hứa Trường Ninh cũng nói: "Đúng đấy, rõ ràng là phạt Tam công tử, sao có thể cho cậu ta lợi thế?" Hoắc Tông Kỳ cười nói: "Ngoài mặt nhìn anh ấy là được lợi, nhưng có cái vui là dấu môi đỏ kia không được phép xoá đi...mọi người suy nghĩ một chút xem, đêm nay anh ấy trở về, làm sao giải thích với Tam thiếu nãi nãi?" Đám người quả nhiên vỗ tay cười to, Hà Trung Tắc thì chỉ sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn nên vội nói, "Hôn lên cổ áo đi, không lau đi được mới vui." Viên Thừa Vũ nào chịu theo, Mộ Dung Thanh Dịch cũng cười, "Các người đừng quá đáng." Nhưng mọi người đã ba chân bốn cẳng, tầm hai ba người cùng nhau tiến lên đè Mộ Dung Thanh Dịch xuống, Hoắc Tông Kỳ đẩy Viên Thừa Vũ qua. Bọn họ là làm càn thành quen, thấy trên cổ áo Mộ Dung Thanh Dịch in vết môi sáng rõ mồn một mới chịu buông tay cười phá lên.

Tửu lượng của Mộ Dung Thanh Dịch vô cùng tốt, thế mà đêm nay lại uống đến mức say khướt, đợi đến lúc tiệc tan, tim đập thình thịch trực nhảy ra ngoài. Hoắc Tông Kỳ thu xếp xe tiễn khách, nhìn anh nháy mắt, nói: "Tam công tử, tôi giao Viên tiểu thư cho anh đấy." Hai mắt Viên Thừa Vũ cong lên, nói: "Hoắc công tử, hôm nay anh đúng là không chịu tha cho chúng tôi rồi?" Hoắc Tông Kỳ "A" một tiếng, cười nói: "Các người? Tôi nào dám không buông tha các người?" Mộ Dung Thanh Dịch mặc dù say, nhưng cũng biết để hắn bắt được cái chân đau, lại sẽ lắm lời trêu đùa. Tỏ ra hào phóng chút, hắn sẽ từ bỏ ý đồ ngay. Thế là nói với Viên Thừa Vũ: "Cô đừng để ý đến hắn, chúng ta đi trước." Quả nhiên Hoắc Tông Kỳ nghe anh nói như vậy, còn tưởng là bọn họ đùa giả hoá thật, vừa cười vừa đưa mắt nhìn bọn họ lên xe.

Mộ Dung Thanh Dịch bảo tài xế trước đưa Viên Thừa Vũ trở về, đang định đi về nhà thì Lôi Thiếu Công cẩn thận nhắc nhở: "Hôm nay tiên sinh ở nhà, muộn như vậy rồi." Anh còn đang chếnh choáng, nghĩ một lúc mới hiểu, "Cha mà thấy tôi nửa đêm canh ba say thành cái bộ dạng này, lại còn đang xử lý mấy công sự ở hạm đội, chắc chắn sẽ nổi giận... thế chúng ta đi Đoan Sơn, đợi ngày mai cha khởi hành thì lại về."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.