Nam Giang

Chương 45




Kiệt chợt nhớ ra, ban nãy cậu định tìm người cùng mình ra ngoài hỗ trợ cho tiểu đội của Bảo an toàn tới được đây, nhưng vì chuyện xử lí người bị zombie cắn, lại thêm việc bọn khủng bố sử dụng phốt pho trắng khiến cậu phân tâm mà quên khuấy mất ý định ban đầu của mình.

- Ai gọi cậu vậy ? - Trọng thắc mắc hỏi Kiệt.

- Là Bảo, tiểu đội cậu ta sắp tới đây rồi. - Kiệt nói.

Từ vị trí Kiệt đang đứng có thể thấy được một số bóng người thấp thoáng ở góc đường cách không xa chỗ lánh nạn của mọi người, những người đó đều được vũ trang, sử dụng mọi vật tư hiện có, không ngừng chiến đấu với bầy zombie đang vây quanh họ. Tiếng súng đùng đoàng truyền tới, Kiệt chắc mẩm đó chính là tiểu đội của Bảo, mà cho dù có phải đơn vị của Bảo hay không thì những người đó đều là người sống sót, các chiến sĩ có nghĩa vụ phải thu nhận và bảo vệ những người đó khỏi zombie.

Nhưng xem chừng mấy người tiểu đội Bảo đang gặp nguy hiểm, tình thế cấp bách, Kiệt không đủ thời gian để tập hợp cấp dưới của mình. Cậu lập tức đưa ra quyết định, quay qua nói với Trọng :

- Trọng, cậu đi với tôi, tụi mình xuống dưới hỗ trợ cho Bảo !

- Được, đi thôi ! - Trọng gật đầu nói.

- Where are you going ? (Mọi người đi đâu vậy ?) - Ritthirong gọi lại hỏi.

- We are going to help our teammates. (Tụi tôi đi cứu đồng đội của mình.) - Kiệt nói ngắn gọn. - Can you give me a hand ? (Anh giúp tôi được không ?)

- Sure. (Dĩ nhiên.) - Ritthirong tỏ ra hăng hái, nâng khẩu súng HK33 trên tay anh ta.

- Let's go. (Đi thôi.) - Kiệt không muốn lãng phí thời gian, lập tức thúc giục, đoạn đưa tay lên tai nghe, nói với Bảo ở bên kia đầu dây. - Bảo, cố gắng trụ vững ! Tụi này xuống cứu cậu đây !

"Nhanh lên ! Phía trước nhiều zombie quá ! Ông đây sắp không đấu lại nổi rồi !" Bảo quát to, bên kia lập tức truyền tới tiếng súng nổ xen kẽ với tiếng gào thét của lũ zombie.

Kiệt nghe vậy, biết tiểu đội của Bảo chẳng còn bao nhiêu thời gian, liền ra hiệu cho Trọng và Ritthirong đi theo mình. Ba người rời khỏi dãy nhà trường học, tiến vào bãi địa lôi được các nạn dân bố trí trong sân trường, may mà cả ba người đã có kinh nghiệm, tận dụng ánh trăng yếu ớt, vừa tìm kiếm địa lôi vừa tránh né, Kiệt còn thuận tay lấy thêm hai quả địa lôi để đề phòng vạn nhất còn có cái mà dùng, rất nhanh cả ba người đã tới bên cạnh cổng trường.

Ban nãy trước cổng trường tụ tập rất nhiều zombie, giờ đây phần lớn bọn chúng đã bị âm thanh từ hỏa lực của tiểu đội của Bảo gần đó dẫn dụ đi hết, chỉ còn sót lại vài zombie ngẩn ngẩn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Kiệt cùng Ritthirong cùng hợp sức kéo cổng trường ra, để lộ một khoảng đủ hai người đi. Cổng trường là loại cổng chạy trên đường ray, cánh cổng nặng nề chạy trên đường ray gỉ sét tạo thành tiếng két chói tai, mấy zombie lảng vảng gần đó bị âm thanh thu hút, rít gào chạy về phía ngôi trường.

Đoàng đoàng đoàng !

Trọng lách người qua chỗ hở, nâng súng xả một lượt đạn, bọn zombie nhanh chóng bị hạ gục, máu đỏ chảy thành vũng lớn, rải rác trên mặt đường.

Chạy ra bên ngoài, từng đợt gió đêm mang theo mùi máu tanh tưởi cùng mùi hắc do phốt pho trắng từ phía xa truyền tới, kíƈɦ ŧɦíƈɦ khứu giác của Kiệt, nhất thời cậu có chút tỉnh táo. Cậu nhìn sang bên, phát hiện bọn zombie phần lớn đều đang tụ tập ở một ngã tư cách cổng trường hơn hai trăm mét, tiếng súng đùng đoàng từ hướng đó truyền tới. Kiệt đoán chừng tiểu đội của Bảo đang bị zombie bao vây, tiếng súng nổ vừa rồi là âm thanh hỏa lực của tiểu đội Bảo đang chống cự lại lũ zombie, nhưng trong bóng tối cộng thêm khoảng cách xa như vậy, cậu không tài nào xác định vị trí chính xác của đơn vị của Bảo cũng như tình hình hiện tại của nhóm cậu ta.

Kiệt chợt phát hiện bên đường đậu sẵn một chiếc SUV, đầu xe hướng về phía cậu, không nói không rằng cậu liền tung người lên xe, đạp mạnh lên nắp ca pô xe, thuận đà nhảy thêm một cái nữa, vững vàng đứng trên nóc chiếc SUV kia.

Tầm nhìn của Kiệt được mở rộng, cậu phát hiện đằng xa có một nhóm người đang cố thủ trên nóc một chiếc xe jeepney, xung quanh là cả trăm zombie đang bao vây. Xe jeepney là một loại phương tiện đặc trưng của nhân dân Philippines, được cải tiến từ những chiếc xe jeep mà quân đội Mỹ bỏ lại từ Thế chiến thứ hai, trần xe phẳng nhưng chật hẹp, nhóm người kia tầm khoảng sáu đến bảy người đứng chen chúc trên nóc xe, căng thẳng chĩa súng vào zombie lúc nhúc bên dưới, bất kỳ zombie nào định trèo lên nắp ca pô xe lập tức sẽ bị cho ăn đạn.

Dường như nhóm người kia phát hiện ra Kiệt đang đứng trên nóc xe SUV, từ bên kia có tiếng gọi vọng lại :

- Cứu chúng tôi với ! Help me !

Kiệt nhận ra giọng nói kia chính là của Bảo, áng chừng nhóm của Bảo sắp không trụ nổi nữa, cậu chẳng dám chần chừ một giây, khẩn trương nhảy khỏi nóc xe, tập trung Trọng với Ritthirong, trình bày kế hoạch hành động của mình.

Kiệt nói ra ý định của mình bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, Trọng và Ritthirong gật đầu đã hiểu, Trọng nhanh chóng chui vào chiếc xe SUV, khởi động máy, đánh lái quay đầu xe, hướng về phía bầy zombie đang bao vây tiểu đội của Bảo. Ritthirong thì cầm súng, căng thẳng hướng về phía zombie, yểm hộ cho Kiệt trong khi cậu cầm theo số địa lôi cuỗm từ dưới sân trường tiểu học, chầm chậm tiến lại gần bọn zombie kia.

Hai bên đều là nhà dân, phố xá im lìm, Kiệt bí mật lại gần bọn zombie, cố gắng hết sức không tạo ra tiếng động, nhẹ nhàng đặt bốn quả địa lôi lên mặt đường. May mà trời tối, tiểu đội của Bảo trở thành tâm điểm thu hút zombie, bọn chúng vây quanh chiếc xe của đơn vị cậu ta, la hét ồn ào như một đám đông biểu tình, căn bản chẳng chú ý tới sự hiện diện của Kiệt.

Gài địa lôi xong xuôi, Kiệt vội vàng quay người, khéo léo tránh né địa lôi bố trí trên đường, chạy thật nhanh về phía Ritthirong, đồng thời quát lớn, ra hiệu cho Trọng :

- Trọng ! Bật đèn xe !

Trọng nhận lệnh, không suy nghĩ nhiều liền gạt công tắc, lập tức một luồng sáng công suất lớn thoát khỏi bộ đèn pha, nhất thời thị lực của Kiệt không kịp thích ứng, có chút chói mắt. Ánh đèn pha xua tan bóng đêm, chiếu thẳng vào bầy zombie, bọn zombie như phản xạ quay người lại nhìn, đồng tử trắng dã của bọn chúng co rút kịch liệt, ngẩn người nhìn về phía nguồn sáng chói lòa kia.

Trong giây lát bọn zombie như bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, bọn chúng điên cuồng gào thét chạy về phía chiếc xe SUV.

Bùm ! Bùm ! Bùm ! Bùm !

Zombie không chú ý tới dưới chân, vô tình giẫm lên bốn quả địa lôi vừa được Kiệt bố trí, đồng loạt nổ ầm ầm như pháo hoa. Máu thịt zombie văng tứ tung khắp nơi, trong chốc lát số lượng zombie giảm xuống chỉ còn ba phần tư, bọn zombie trở nên cuồng nộ hơn, xô đẩy giẫm đạp lên nhau, điên loạn chạy về phía Kiệt, Trọng và Ritthirong.

Một zombie có tốc độ chạy cực nhanh, rất nhanh đã tới sát lưng Kiệt, đối phương chồm người lao tới, ý đồ định vật cậu ngã ra đất.

Ritthirong thấy vậy, vội vàng nâng súng lên, chĩa thẳng vào mặt Kiệt. Kiệt giật mình, ăn ý nghiêng đầu qua bên phải, cùng lúc đó Ritthirong bóp cò, viên đạn găm thẳng vào giữa trán zombie kia, máu nóng văng đầy lên bên má cậu.

Khoảng cách giữa Kiệt và bọn zombie ngày càng thu hẹp, tiếng gào rít của zombie cứ ngỡ như vang lên bên tai, xem chừng chỉ cần cậu lỡ nhịp một bước, sớm muộn sẽ bị zombie đuổu kịp.

Brừm !

Chiếc xe SUV đột ngột lao thẳng về phía Kiệt, cậu lại thêm một phen hú vía, phản xạ cực nhanh nhún người nhảy lên, mũi xe vừa sượt qua chân, cậu đạp lên nắp ca pô, thuận đà tung người lên không. Nói thì chậm, hành động lại nhanh, trong chớp mắt đã thấy cậu rút con dao ra, từ trên không quay người lại, hạ cánh lên nóc chiếc SUV. Cậu ngay lập tức khom gối quỳ xuống, cắm chặt con dao quân dụng xuống nóc xe, cảm nhận luồng gió rít lên bên tai như muốn xé rách không khí, gồng tay bám chắc lấy cán dao, yên vị trụ vững tránh để mình ngã xuống.

- Wow ! - Ritthirong chứng kiến một màn trình diễn đẹp mắt, chỉ có thể thán phục nhìn Kiệt.

- Sao cậu chạy sớm vậy ? - Kiệt cúi người quát Trọng. - Tôi chưa về tới kịp mà !

- Zombie đuổi sát đít cậu rồi, không chạy ngay thì không kịp mất ! - Trọng vừa cầm lái vừa trả lời. - Bám chắc ! Phía trước có zombie !

Trọng vừa dứt lời, chiếc xe lao thẳng vào bầy zombie, mũi xe tông thẳng vào zombie, bánh xe cán qua vô số thi thể, thân xe giãy nảy liên tục, chiếc xe đi qua để lại trên mặt đường một đống bầy nhầy máu thịt tanh hôi.

Một nữ zombie bị mũi xe hất văng lên trời, cuối cùng rơi thẳng xuống nóc xe, ngay trước mắt Kiệt. Ả zombie có sức sống bền bỉ mãnh liệt, va chạm mạnh hai lần nhưng vẫn còn dai sức, vừa thấy Kiệt lại gầm lên, tung người khỏi nóc xe, chiếc xe lại chạy với tốc độ cao, theo quán tính ả bay hẳn lên không trung, ngược chiều với hướng xe chạy, hung hăng bay thẳng về phía Kiệt.

Kiệt trợn tròn mắt, vội lật người lại, tránh né ả zombie kia. Ả bay sượt qua người Kiệt, trong tích tắc lại kịp vung tay, níu giữ chân cậu, một người một zombie cứ thế bay lơ lửng trên nóc xe.

Ả zombie dồn hết mọi sức lực, gắng gượng chồm lên toan cắn vào chân Kiệt. Kiệt ra sức đạp chân vào mặt ả, phát hiện sức nặng của hai người làm tiêu hao thể lực cậu, tay bấu chặt con dao dần trở nên yếu hẳn, cậu không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng rút khẩu súng ngắn ra, chuẩn xác bắn thẳng vào chính giữa hai mắt đối phương. Ả zombie trúng đạn liền buông tay, toàn thân bay khỏi xe, cuối cùng rơi thẳng xuống đất, xương cốt gãy vụn, lập tức tắt thở.

Kiệt chưa kịp thở một hơi, Trọng đột ngột đánh mạnh vô lăng, bánh xe trước dừng lại làm trụ, bánh sau ma sát với mặt đường liền rít thành từng tiếng chói tai. Chiếc xe quay đầu một góc 180°, rẽ thành một đường vòng cung đẹp mắt, cuộn bay vô số bụi đất, thân xe quét sạch vô số zombie, hất văng thân thể bọn chúng ra một quãng xa, áp sát vào thân chiếc xe jeepney mà tiểu đội của Bảo đang đứng, bình an vô sự mà dừng lại.

May mà Kiệt phản xạ tốt, kịp thời nắm chắc cán dao, chứng kiến một màn đỗ xe của Trọng, tim cậu đập thình thịch liên hồi, não bộ như tê dại lại, dưới quần còn có chút ươn ướt, đợi một lúc vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Kiệt đi theo Trọng, vốn định yểm trợ cho tiểu đội của Bảo, nhưng xem chừng bây giờ tinh thần chiến đấu của cậu đều đã bay biến đi mất.

- Mọi người mau lên xe ! - Trọng quát lớn, nhoài người khỏi cửa sổ, nã súng bắn bể đầu một zombie nằm sấp mặt dưới đất vẫn còn nhúc nhích động đậy.

Những người khác chưa hết hoàn hồn, nghe Trọng thúc giục thì bừng tỉnh, ríu rít nhau nhảy khỏi nóc xe jeepney, yểm trợ cho nhau, vừa hạ gục zombie đang chạy lại gần vừa vội vã ngồi vào trong chiếc xe SUV.

- Kiệt, có xuống không đây hay ngồi trên đó ? - Trọng ngửa đầu nhìn lên nóc xe hỏi Kiệt. - Tôi thấy xe này bảy chỗ mà hết tám người chen chúc vô ngồi rồi, không còn chỗ cho cậu đâu, thôi thì cậu chịu khó ngồi trên đó nhé ?

- Không ! - Kiệt hốt hoảng la lên. - Đợi tôi vào trong xe đã ...

Chẳng đợi Kiệt kịp dứt lời, Trọng đã thu đầu vào bên trong, đạp ga lái xe với tốc độ cao quay trở lại trường tiểu học.

Lúc đó Ritthirong đã quay lại, đứng đợi trước cổng trường học, anh ta vừa bắn tỉa hạ gục zombie đuổi theo chiếc xe SUV, lại nổ súng tiêu diệt zombie từ một hướng khác chạy tới. Khoảnh khắc vừa quay người lại, chiếc xe đỗ lại trước mặt Ritthirong, đập vào mắt anh ta là cảnh Kiệt đang bám chặt lấy cán dao, toàn thân run lẩy bẩy, vẻ mặt tái mét lại đến đáng thương.

Cửa xe mở ra, người bước xuống đầu tiên là nữ quân y tên Hương, cô ta vừa đặt chân xuống đất đã nôn thốc nôn tháo, hỗn hợp nôn mửa suýt nữa phun trúng người Ritthirong, may mà anh ta tránh kịp, đoạn chạy lại đỡ lấy cô quân y sắp gục xuống kia.

Ritthirong còn đang cảnh giác cô quân y người Việt sẽ nôn lên người mình, giây tiếp theo bụng Kiệt chợt trở nên nhộn nhạo, cậu không kiềm chế nổi hệ tiêu hóa, bao nhiêu thức ăn trong dạ dày liền bị đào thải ra hết, như một cơn mưa trút thẳng xuống đầu Ritthirong, mang theo một mùi hương hồn xiêu phách lạc, đoạn xụi lơ nằm sấp mặt trên nóc xe, vô lực không thể gượng dậy nổi.

- F*ck you Kiệt ! - Ritthirong toàn thân toàn mùi nôn ọe, đến chính bản thân anh ta cũng kinh tởm đến mức không chịu nổi, chỉ có thể chửi đổng một tiếng rồi lại nôn thêm một bãi ra đất, khiến Hương lập tức tỉnh táo, cô vội chồm người tránh xa quân nhân người Thái kia.

- Mau xuống xe ! - Trọng kinh tởm nhìn đống xú uế dưới đất, lại phát hiện zombie từ các hướng đang lại gần, vội vã lay người Kiệt. - Đừng ngủ trên đó nữa ! Bọn zombie sắp đuổi tới nơi rồi !

Kiệt gắng gượng chút sức lực còn lại trong người, ổn định tinh thần mình, yếu ớt trèo xuống xe, tay chân loạng quạng suýt nữa thì trượt chân mà ngã dập mặt xuống đất.

Những người khác vì an toàn ngồi trong xe nên không chịu tình cảnh giống Kiệt, nghe Trọng nhắc nhở liền cảnh giác cầm súng, từng người ăn ý lựa chọn rồi tiêu diệt mục tiêu của mình. Âm thanh giao tranh thu hút không ít zombie tới, cả nhóm người vừa bắn vừa lui, rất nhanh đã vào được bên trong trường, Kiệt cùng Ritthirong cùng hợp lực đóng cánh cổng lại, ngăn chặn zombie bên ngoài tràn vào. Bọn zombie đứng ngoài cổng trường, tay vươn qua lớp song sắt cổng trường nhưng chẳng thể nào với tới những người chiến sĩ, cũng chẳng có cách nào vượt qua được cánh cổng.

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, một chiến sĩ buông lỏng tinh thần, thoải mái bước vào trong khuôn viên trường, vừa đi vừa nói :

- Cuối cùng cũng tới được đây, mệt chết đi được. Anh lính kia là ai thế, hình như đâu phải người Việt đúng không ? Chỗ tay áo có may lá cờ Thái Lan kìa ...

Bùm !

Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, giây tiếp theo máu nóng cùng tứ chi của người kia văng ra bốn phương tám hướng xung quanh, thân thể vỡ nát thành vô số vụn thịt, lộp bộp rơi xuống như mưa.

- Cái gì vậy ? - Bảo kinh hoàng hỏi.

- Mọi người đừng di chuyển lung tung ! - Kiệt hô lớn, trấn tĩnh những người khác, chính bản thân cậu cũng phải kiềm chế hết mức khi thấy đồng đội mình chết bất đắc kì tử như vậy. - Xung quanh nơi này có bố trí địa lôi ! Mọi người đi sát vào người tôi, nhớ chú ý dưới chân của mình !

Những người khác lập tức ý thức được sân trường này có bố trí địa lôi, mật độ không nhiều nhưng sảy chân một cái là về gặp tổ tiên, thấy trên mặt đất có thi thể của đồng chí ban nãy cùng hai chiến sĩ nhóm Kiệt lúc trước chưa kịp xử lí, mọi người lấy đó làm gương, ríu rít bám lấy Kiệt nối đuôi nhau mà bước vào trong trường.

Tiểu đội Bảo cẩn thận theo chân Kiệt, Trọng và Ritthirong, thuận lợi tới được hành lang trường học, lúc này Khải cùng các chiến sĩ Việt Nam chạy xuống đón những người đó, ngoài ra còn có Thanh và Hoàng, cộng thêm cả mấy người Philippines nữa. Mắt thấy đồng đội của mình, các thành viên tiểu đội Bảo như sắp không chịu nổi nữa, bản thân Bảo cũng tay bắt mặt mừng, không kìm được cảm xúc mà bắt lấy tay Khải :

- May quá ! Cuối cùng cũng được gặp anh ...

- Sao vậy ? - Khải hiểu tiểu đội Bảo gặp chuyện chẳng lành, quân số nhóm cậu ta ban đầu là mười ba người, vậy mà giờ đây gặp lại chỉ còn sáu người sống sót. - Mọi người đã gặp chuyện gì vậy ? Bình tĩnh, kể tôi nghe ...

- Trong thành phố có bao nhiêu zombie đều dồn hết vào khu vực đường dẫn lên núi ở phía nam. - Bảo tường thuật lại mọi chuyện. - Chắc là lúc dịch bệnh bùng nổ, dân địa phương chạy trốn vào trong núi, rồi dịch bệnh cũng lan tới đó, đa phần mọi người đều biến thành zombie, số lượng lên đến cả vạn ! Bọn em chỉ sơ suất tạo ra tiếng động nhỏ đã bị cả ngàn zombie đuổi theo, cầm cự mãi mới trốn đi được, lại còn phải hi sinh sáu anh em khác mới tới được đây nữa ...

Các thành viên của tiểu đội Bảo vừa phải vật lộn với tử vong chết chóc, nghe lời Bảo kể mà cứ ngỡ cảnh tượng đồng đội hi sinh tái hiện lại trước mắt, hình ảnh chân thực đến kì lạ, nhất thời không khí có chút lắng xuống, ngay cả Ritthirong và những nạn dân Philippines không hiểu tiếng Việt cũng cảm nhận được sự trầm mặc bao trùm lấy các chiến sĩ Việt Nam.

- Ở đây an toàn chứ ? - Một chiến sĩ hỏi. - Tôi thấy xung quanh nơi này nhiều zombie lắm đấy ! Ở lại đây lâu quá sẽ bị bọn chúng tập kích mất !

- Chúng tôi đã bàn xong kế hoạch đưa người dân ra khỏi thành phố, tới căn cứ lâm thời của liên quân. - Khải nói. - Trước mắt những thành viên tiểu đội Bảo hãy nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Nhiệm vụ của chúng ta vẫn còn, nhất định phải ổn định lại sức khỏe và tinh thần mới có thể hoàn thành được.

Mọi người gật đầu, tỏ vẻ đã rõ, rồi bắt đầu tản ra. Kiệt quay người định rời đi, phát hiện Thanh đang để Hương ngả đầu lên vai mình, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, nhưng Thanh lần này không có phản ứng gì, chỉ nhìn Kiệt rồi quay người, dìu Hương cùng Hoàng đi đầu, dẫn theo các đồng chí tiểu đội Bảo, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho những người đó.

- Kiệt, Trọng, ở lại đây đi. - Khải chợt nói. - Có chuyện cần bàn với hai người.

Kiệt và Trọng khẽ nhìn nhau, rồi cuối cùng ở lại cùng Khải. Đợi đến khi những người khác đều đã rời đi, lúc này Kiệt mới nhướn mày nhìn Khải, hỏi thẳng vào trọng tâm :

- Sếp, có chuyện gì thế ?

- Nhìn cậu xanh xao vậy ? - Khải nhìn một lượt Kiệt. - Có chuyện gì à ?

- Ban nãy em bị say xe. - Kiệt trả lời, đoạn nhìn Trọng, ánh mắt tỏ vẻ trách móc.

- Thông cảm, do trong xe hết chỗ rồi nên mới để cậu ngồi trên nóc xe. - Trọng nhún vai tỏ vẻ vô tội. - Lần sau nhanh chân thì sẽ lấy được chỗ đẹp.

Kiệt : "..."

- Được rồi được rồi, đừng bàn ra nữa. - Khải nói. - Tôi gặp riêng hai người là để bàn kế hoạch cho lần hành động sắp tới.

Kiệt và Trọng thôi không lơ là nữa, liền chú tâm vào lời nói của Khải.

- Tôi và người đứng đầu nhóm nạn dân đã nhất trí với nhau, sẽ đưa toàn bộ những người còn sống sót tới căn cứ lâm thời của liên quân, là nơi mà chúng ta đã xuất phát. - Khải nói. - Tuy nhiên số lượng nạn dân rất đông, tầm khoảng hơn năm mươi người, rồi còn tính thêm các anh em của trung đội mình nữa. Người đông như vậy, dù có lợi dụng bóng tối để di chuyển cũng khó thoát khỏi tai mắt của zombie, mà nếu chia nhỏ ra, mỗi chiến sĩ bảo vệ hai nạn dân thì cũng bất khả thi, ngộ nhỡ lại gặp trường hợp khẩn cấp thì mọi người không thể liên lạc với nhau được, sẽ rất nguy hiểm.

"Bởi vậy, sau khi phân tích kĩ lượng, tôi và người đứng đầu nơi này đã thống nhất rằng, với lượng người đông như vậy, đi đứng kiểu gì thì cũng bị zombie phát hiện. Vậy nên bọn tôi đã quyết định sẽ tìm vài chiếc xe buýt, đưa mọi người lên xe rồi chở họ rời khỏi thành phố."

- Đi xe buýt dễ bị zombie phát hiện lắm. - Trọng nhắc nhở.

- Đi bằng cách nào cũng sẽ bị zombie phát hiện thôi. - Khải nói. - Đi xe buýt thì mọi người được chiếc xe bảo vệ khỏi bọn zombie, với lại lúc lái xe chỉ cần tăng tốc là cắt đuôi zombie được rồi, zombie có chạy nhanh tới mấy cũng không đuổi kịp.

- Nghe có vẻ không suôn sẻ lắm. - Kiệt ngẫm nghĩ. - Nhưng mà em không có sáng kiến nào khác nên chắc sẽ thuận theo ý anh thôi.

- Kế hoạch đó là do nhóm nạn dân nghĩ ra mà tôi thấy đơn vị mình có khả năng thực hiện nhất thôi. - Khải nói. - Chứ mấy kế hoạch do mình nghĩ ra, họ không tin tưởng mình, rồi họ lại không theo mình quay về căn cứ liên quân, lúc đó tụi mình cũng tính là không hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi.

- Mấy người đó còn có kế hoạch khác nữa à ? - Trọng ngạc nhiên hỏi.

- Ừ. - Khải nói. - Tôi có tìm hiểu được từ họ thì sau khi dịch bệnh bùng nổ, có khoảng hai đến ba người bỗng tìm được nơi họ trú ẩn, tự xưng là một nhóm khảo sát địa chất của Chính phủ Mỹ, nói là muốn thiết lập liên lạc với bọn họ. Nghe tới đây là tôi cũng lờ mờ đoán được nhóm khảo sát địa chất thực chất kia chính là bọn khủng bố mạo danh rồi.

"Mấy người khảo sát địa chất nói với nhóm nạn dân rằng một dịch bệnh còn nguy hiểm hơn COVID 19 đang lây lan với tốc độ chóng mặt ở Đông Nam Á, Chính phủ Philippines đã bất lực trong việc bảo vệ đồng bào mình, người dân chỉ có thể nỗ lực tự cứu lấy chính mình. Nhưng bây giờ Isabela đã bị lây nhiễm, sớm muộn gì dịch bệnh zombie cũng sẽ lan ra toàn đảo Basilan, nếu cứ mãi bám trụ ở đây, mọi người khó lòng sống sót, vậy nên nhóm khảo sát địa chất kia đề nghị những nạn dân gia nhập lực lượng của họ, cùng đi về phía nam của hòn đảo, ở đó có máy bay của người Mỹ đợi sẵn. Các nạn dân có thể đi máy bay tới đảo Guam, rồi từ Guam bay tới Mỹ, xin cấp quyền tị nạn ở đó. Giả sử như dịch bệnh zombie có thực sự bùng nổ, Hoa Kỳ và các quốc gia châu Mỹ được hai đại dương bao bọc che chở, lúc đó hàng không và hàng hải dân dụng toàn cầu đã sớm bị phong tỏa, dịch bệnh không thể vượt đại dương mà vươn tới, như vậy các nạn dân có thể tránh được kiếp nạn biến thành zombie."

"Ban đầu các nạn dân không tin, nhưng lúc đó quả thật Philippines đang gánh vác hậu quả thiên tai, không thể lo liệu được tình hình ở Isabela, vậy nên lúc đó ở Isabela rơi vào tình trạng vô chính phủ, quả thật khiến người dân nghĩ rằng Chính phủ Philippines đã thất thủ, cuối cùng chỉ đành chấp nhận đề nghị tới Mỹ của nhóm người lạ mặt kia. Nhóm người lạ mặt thống nhất với các nạn dân rằng khi nào trên bầu trời khu vực bờ biển xảy ra vụ nổ, đó chính là hiệu lệnh bắt đầu di chuyển, những người sống sót cần khẩn trương đi về phía nam, như vậy mới kịp thời lên được máy bay, cũng tránh chậm trễ làm ảnh hưởng tới chuyến bay và những người khác."

- Thực ra đó là kế hoạch bỏ trốn của nhóm khủng bố kia. - Kiệt phân tích. - Có thể bọn chúng biết được liên quân sử dụng UAV có trang bị camera hồng ngoại để tìm kiếm bọn chúng cũng như những người còn sống từ trước rồi, nhưng đối phương cũng biết liên quân chỉ tìm được những nơi có người còn sống, chứ không phân biệt được ai là nạn dân, ai là khủng bố thực sự.

- Vậy nên bọn chúng mới bắn rụng UAV của quân đội Mỹ, sau đó cùng các nhóm nạn dân khác di chuyển. - Trọng nói tiếp. - Lúc này các nhóm người sống sót đều đã rời khỏi vị trí ban đầu, liên quân thực sự mất dấu bọn chúng, tranh thủ cho kẻ thù có thêm thời gian rút lui.

- Mấy việc này đều nằm trong dự tính của bọn khủng bố cả rồi. - Kiệt nói. - Xem chừng kẻ thù làm vậy cũng là để liên quân tiến công vào thành phố, dẫn dụ chúng ta sa vào bẫy của bọn chúng.

- Hoặc có thể các nạn dân bị kẻ thù lợi dụng, trở thành những lá chắn bằng máu thịt, thu hút sự chú ý của liên quân cũng như zombie. - Trọng nói. - Như vậy đối phương mới có thể bảo toàn lực lượng mà rút lui, biết đâu lại có một máy bay ở nơi khác của hòn đảo đang thực sự chờ đợi bọn chúng.

- Bây giờ bọn khủng bố đã có đơn vị khác lo rồi, tụi mình không cần nhúng tay vào. - Khải nói. - Quay lại vấn đề chính đi, kế hoạch di tản như vậy đã ổn rồi chứ, không ai phản đối đúng không ? Nếu không có ai phản đối, như vậy hai người quay về tập hợp cấp dưới của mình đi, một tiếng nữa chúng ta sẽ đi tìm xe buýt cho mọi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.