Nam Giang

Chương 44




Trả lời Kiệt là một sự yên lặng tới đáng sợ. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, đoạn hạ súng xuống, tiến về phía trước, giơ hai tay tỏ ý đầu hàng.

- Lùi lại đi ! - Thanh nói. - Nguy hiểm lắm đấy, cậu không biết mấy người đó sẽ làm gì đâu.

- Chị Thanh, chị cứ tin em. - Kiệt tự tin trấn an Thanh. - Sẽ không sao đâu.

- Cậu làm cái gì vậy ? - Trọng khó hiểu nhìn Kiệt rồi hỏi.

- Cách tốt nhất để bày tỏ thiện ý chính là đừng giương súng của mình về phía đối phương. - Kiệt nói. - Mọi người canh chừng bọn zombie phía sau đi, đừng hướng nòng súng vào trong ngôi trường là được.

Người của hai tiểu đội bán tín bán nghi nhìn nhau, song chỉ đành nghe lời Kiệt, quay đầu giương nòng súng về phía bọn zombie đang vùng vẫy ngoài cổng, lưng hướng về phía ngôi trường, mọi người đều yên lặng chờ đợi.

Một cơn gió thổi qua, lướt qua da thịt đầm đìa mồ hôi của Kiệt, khiến cậu cảm thấy không rét mà run.

Từ trong trường xuất hiện một nhóm người, nhóm người đó liên tục đi thành đường zig zag, nhìn qua là biết đang tránh bẫy do bọn họ bố trí trên sân trường. Nhóm người kia tiến lại gần, dẫn đầu là một người đàn ông, nước da ngăm đen, thân hình cao lớn, có lẽ là dân lao động chân tay. Người kia dẫn theo một người trẻ tuổi hơn bước tới, rồi thao thao bất tuyệt bằng ngôn ngữ địa phương.

- Why are you there ? (Tại sao các bạn lại ở đây ?) - Người trẻ tuổi kia dịch sang tiếng Anh, pha một chút âm giọng địa phương, có chút khó nghe nhưng Kiệt vẫn miễn cưỡng hiểu được. - Where are Filipinos government and army ? (Quân đội và Chính phủ Philippines đâu ?)

- That is a long story, I will tell you soon. (Có nhiều chuyện lắm, tôi sẽ giải thích sau.) - Kiệt nói. - We need to go out of those zombie's vision in order not to be chased by them. (Chúng ta phải tránh khỏi tầm nhìn của mấy zombie này nếu không muốn bị chúng tiếp tục đuổi theo.)

- Ok, go with us. (Ok, đi theo chúng tôi.) - Người lớn tuổi kia nói. - Be careful, there are many mines around here. (Cẩn thận, quanh đây có nhiều địa lôi lắm đấy.)

Trọng phiên dịch sang tiếng Việt cho những người đồng đội khác, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, bám đuôi nhóm người kia mà tiến vào trong ngôi trường.

- Are you Ok ? (Các bạn ổn không ?) - Người dẫn đầu hỏi. - Is there anyone get bitten or infected ? (Có ai bị cắn hay nhiễm bệnh không ?)

- You killed two guys of us. (Các bạn gϊếŧ hai người của chúng tôi.) - Kiệt nói. - Others are fine. (Những người còn lại đều ổn.)

- We are apologize for those deaths. (Chúng tôi xin lỗi về những sự hi sinh đó.) - Người đàn ông tỏ vẻ ăn năn. - We though you were zombie trying to break into this school, so we shot you in order to defend ourselves. (Chúng tôi tưởng các bạn là zombie, vậy nên chúng tôi bắn các bạn để tự vệ thôi.)

Hai người hi sinh đều là đồng đội của Kiệt, một trong hai người lại là Nghĩa, đã từng cùng mọi người vào sinh ra tử trong sự kiện Nam Giang Pearl Center. Hai người đó vượt qua biển Đông trùng trùng, đến một đất nước xa lạ để cứu người, may mắn sống sót qua những đợt đuổi bắt của bọn zombie, vậy mà cuối cùng lại chết dưới nòng súng của những nạn dân mà mọi người tới đây để cứu sống.

Nhưng lời bào chữa của những người này lại hợp lý, trong bóng tối họ không thể phán đoán được Nghĩa là người hay zombie, họ cũng không có kinh nghiệm đối phó với zombie giống Kiệt, họ chỉ có thể bắn tỉa từ xa, mục đích để bảo vệ sự an nguy cho bản thân và gia đình mình. Còn người đồng đội bị địa lôi nổ tan xác là do người đó bất cẩn không chú ý xung quanh, không thể trách cứ nhóm người này được.

Kiệt không nghĩ tới những đồng đội đã tử nạn còn nằm dưới sân trường nữa, cũng chẳng còn hơi sức để truy cứu trách nhiệm nhóm người sống sót này, các chiến sĩ còn có việc quan trọng hơn phải làm, đó là tìm cách đưa nạn dân an toàn rời khỏi thành phố, tập kết họ tới căn cứ lâm thời của liên quân.

Ngôi trường nơi nhóm nạn dân trú ẩn gồm hai tầng lầu, họ bỏ trống tầng một, rút lên tầng hai để ẩn náu, trưng dụng các phòng học làm chỗ ngủ nghỉ của mình. Nhóm nạn dân đón tiếp các chiến sĩ dẫn mọi người tới trước một căn phòng lớn, đoạn người đàn ông dẫn đầu nói mọi người chờ đợi ở đây, rồi một mình tiến vào trong phòng.

Kiệt dựa lưng vào lan can, ngắm nhìn thành phố Isabela tịch mịch chìm trong bóng tối, phía xa truyền tới tiếng súng nổ đùng đoàng, tiếng bom mìn nổ ầm ĩ, ánh lửa rực sáng cả một góc trời, xem chừng chiến sự ở vị trí nhóm khủng bố kia diễn ra vô cùng ác liệt.

Trung đội của Kiệt chỉ nhận nhiệm vụ cứu người sống sót ở một nơi xa trung tâm thành phố, ấy vậy mà vài tiếng qua đã hi sinh không ít chiến sĩ. Thử tưởng tượng nếu đơn vị của cậu phải đối mặt với bọn khủng bố kia, không biết bao nhiêu người có thể trụ lại được.

Cơ mà cậu không cần tưởng tượng, bởi nhóm khủng bố kia được bảo vệ và dẫn dắt bởi tổ chức lính đánh thuê Peregrine Eyes. Cậu đã từng đối mặt với lực lượng này một lần rồi, năng lực của chúng cậu đã biết rõ, các đơn vị mà liên quân cử tới chiến đấu với nhóm khủng bố đều đang lành ít dữ nhiều.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, chỉ cần Thanh không gặp phải thương tổn nào trong nhiệm vụ lần này, trong lòng Kiệt đã cảm thấy yên lòng.

- Our leader want to meet yours. (Lãnh đạo của chúng tôi muốn gặp chỉ huy cao nhất của các bạn.) - Người đàn ông kia rời khỏi phòng nói.

- Take me to him. (Đưa tôi tới chỗ anh ta.) - Khải tiến tới nói.

- Anh Khải, anh đi một mình có ổn không đấy ? - Trọng nhướn mày hỏi.

- Sao nào ? Cậu coi thường trình độ tiếng Anh của tôi hả ? - Khải nhướn mày nhìn Trọng.

Trọng : "..."

- Tôi tự lo được, không sao đâu. - Khải dặn dò. - Kiệt, mau liên lạc với tiểu đội của Bảo, nói cậu ta dẫn theo lính của mình tập kết ở đây, chúng ta tìm thấy nhóm nạn dân cần được cứu rồi. Các chiến sĩ khác nếu không có việc gì làm thì mau đi hỗ trợ các nạn dân ở đây, nhớ dẫn cả Rit theo luôn.

- Rõ ! - Kiệt gật đầu nói.

Tất cả mọi người nhận lệnh, đoạn chia nhau ra mỗi người một ngả, hoàn thành công việc vừa được giao. Kiệt đến bên ban công, nhìn ra bên ngoài, lúc này bọn zombie tụ tập trước cổng trường đã không còn hung hăng như trước, bọn chúng như mất hồn, âm u lảng vảng qua lại bên ngoài, tạm thời quên đi sự hiện diện của nhóm chiến sĩ Việt Nam cùng các nạn dân Philippines bên trong trường.

Kiệt điều chỉnh lại tai nghe, thiết lập một đường truyền liên lạc với tiểu đội của Bảo. Tiếng tút tút kéo thành từng đợt dài, âm thanh vang vọng vào bóng đêm vô tận, sau một hồi chờ đợi, cuối cùng đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Gọi tiểu đội Hai, gọi tiểu đội Hai ! - Kiệt nói vào tai nghe. - Đây là Tuấn Kiệt của tiểu đội Ba, gọi Gia Bảo tiểu đội trưởng tiểu đội Hai !

"Tôi đây, có chuyện gì không ?" Âm thanh của Bảo rè rè bên kia tai nghe, tiếng thở hồng hộc cùng tiếng súng nổ inh ỏi truyền tới từ đầu dây bên kia. "Nói nhanh lên đi, sắp bị zombie tóm tới nơi rồi !"

- Tụi tôi đã tìm thấy nhóm nạn dân cần tìm rồi. - Kiệt không lãng phí thời gian. - Vị trí hiện tại là ở trường tiểu học ABC nằm trên đường XYZ, cậu đang ở đâu ?

"Đang ở ngoài rìa thành phố, chưa coi bản đồ nên chưa biết chỗ nào." Bảo căng thẳng nói. "Trường tiểu học ABC ở đường XYZ đúng không ? Đợi bọn tôi đi, tí nữa tụi tôi tới ... Long ! Coi chừng phía sau có zombie, bảo vệ cô Hương gấp ..."

Bảo vừa chỉ đạo cấp dưới vừa ngắt liên lạc, trong giây lát Kiệt cứ ngỡ thế giới này không còn thứ âm thanh nào khác, hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.

Tiểu đội của Bảo đang phải chiến đấu với zombie ngoài rìa thành phố, đạn dược cùng thể lực chắc chắn bị tiêu hao quá độ, đến được đây ắt sẽ còn phải chạm trán với bầy zombie lảng vảng trước cổng trường, lại còn phải vượt qua một bãi địa lôi do nạn dân bố trí trong khuôn viên sân trường, chỉ sợ tiểu đội cậu ta khó lòng trụ vững. Kiệt tính toán, nhóm của cậu tới đây đã được mười lăm phút, đợi tới lúc nhóm của Bảo đến được đây thì mọi người đều đã phục hồi sức lực, nên điều động vài người đi chi viện cho tiểu đội của cậu ta, đảm bảo cậu ta tới được đây an toàn.

Nghĩ là làm, Kiệt quay người rời đi, định bụng triệu tập một vài cấp dưới của mình, vô tình phát hiện Thanh và Hoàng đi cùng vài nạn dân, khệ nệ bưng theo mấy bình nước dung tích vài lít, đang đi về phía cậu.

- May mà gặp cậu ở đây. - Thanh mừng như bắt được vàng. - Bê bình nước này hộ tôi đi.

Kiệt : "..."

Kiệt tạm gác lại dự định của mình, phải thể hiện mình là người ga lăng trước đã. Cậu đón lấy bình nước từ tay Thanh, cô cũng biết ý không đi cùng Hoàng nữa, mà lùi lại vài bước, cùng Kiệt đi sau mọi người.

- Cậu định đi đâu à ? - Thanh bắt chuyện.

- À ... - Kiệt gật gù. - Tiểu đội của Bảo sắp tới đây, em định cử người ra chi viện cho cậu ta ...

- Chết, tôi làm phiền cậu quá. - Thanh tỏ vẻ ăn năn. - Vậy thôi để tôi tự xách bình nước cũng được, cậu chuẩn bị đón Bảo đi.

- Không sao, tiểu đội của Bảo đang ở ngoài rìa thành phố, còn lâu lắm mới tới đây. - Kiệt nói. - Em xách nước cho chị rồi tập hợp vài người ra ngoài hỗ trợ cho cậu ta cũng kịp.

Thanh chỉ nheo mắt nhìn Kiệt, khiến cậu dù không làm gì sai nhưng vẫn cảm thấy chột dạ, sau cùng cô thở hắt ra, thôi không soi xét cậu nữa.

Hai người im lặng bước đi, thỉnh thoảng Kiệt lại khẽ cúi người, lén nhìn Thanh một cái. Chỗ này không ai dám bật điện, chỉ có ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào, dưới mí mắt Thanh, cánh mũi, còn có cằm đều bị bao phủ bỏi bóng tối, ánh mắt bình thản gợi lên một vẻ đẹp bí ẩn nhưng quyến rũ, hút hồn Kiệt trong chốc lát.

- Mặt tôi dính gì mà cậu nhìn ghê thế ? - Thanh vẫn nhìn thẳng, song lại hỏi Kiệt.

- Ơ ... Không có gì ạ ... - Kiệt nhận ra mình bị phát hiện, chỉ đành ngượng ngùng quay mặt nhìn ra chỗ khác.

Thanh cũng không có ý định lật tẩy Kiệt, hai người lại im lặng, cùng lúc đó Hoàng quay đầu lại, dường như anh ta đã nghe thấy hết những gì hai người nói chuyện, chỉ ném một ánh nhìn trêu chọc cho Kiệt.

Kiệt, Thanh, Hoàng cùng mấy người Philippines kia tới một phòng học, lúc này được trưng dụng thành phòng y tế, bàn ghế được xếp lại với nhau thành những chiếc giường bệnh, trên đó có mấy nạn dân đang nằm dưỡng thương. Bởi vì lo sợ sẽ bị zombie phát hiện một lần nữa, mọi người không ai dám bật đèn phòng học, trong phòng tối om chẳng thể thấy gì, may mà Thanh còn giữ theo đèn pin lấy từ chỗ cửa hàng thực phẩm bị zombie chiếm đóng, cô bèn lấy ra bật lên, rọi một lượt quanh phòng, đoạn hỏi :

- How many wounded ? (Có bao nhiêu người bị thương vậy ?)

- Fifteen. (Mười lăm.) - Một người phụ nữ Philippines trả lời. - All of them got seriously wounded while we were escaping from zombie. Slightly wounded are treated. (Những người này đều bị thương nặng khi chúng tôi chạy trốn khỏi đám zombie. Còn mấy người bị nhẹ thì đã được chữa hết rồi.)

- Is there anyone got bitten ? (Có ai bị cắn không ?) - Kiệt khoanh tay hỏi.

Kiệt vừa dứt lời, không khí trong phòng bỗng chốc rơi vào nặng nề. Mấy nạn dân Philippines thoáng nhìn nhau, rồi lại nhìn Kiệt, nội tâm như đang che giấu sự thật nào đó.

- Four. (Có bốn người.) - Người phụ nữ Philippines kia thú nhận. - They got bitten arm or leg, but they haven't changed into zombies, so I think they are fine. (Họ bị cắn vào tay hoặc chân, nhưng họ vẫn chưa biến thành zombie, nên tôi nghĩ họ vẫn ổn.)

- Who ? (Ai ?) - Kiệt nhướn mày nhìn người phụ nữ kia, tỏ vẻ bình thường.

- I let them stay in corner. (Tôi để họ nghỉ ngơi trong góc.) - Người phụ nữ Philippines kia nói. - Don't make noise, they are sleeping ... (Đừng làm ồn, họ đang nghỉ ngơi ...)

- Why do you let those people stay here ? (Sao các người lại để những người đó ở đây ?) - Kiệt chất vấn. - They will become zombie soon. (Họ sẽ biến thành zombie sớm thôi.)

- If they become zombies, we will evict them. (Nếu họ biến thành zombie, chúng tôi sẽ đuổi họ đi.) - Người phụ nữ kia khẳng định. - Those people were bitten an hour ago but they still fine, so let them rest here ... Hey hey, what are you doing ... Stop ! (Những người này bị cắn một tiếng đồng hồ rồi mà đã bị gì đâu, nên cứ để họ nghỉ ngơi đi ... Này, cậu định làm gì vậy ... Dừng lại !)

Người phụ nữ Philippines kia cố cản Kiệt, nhưng sức phụ nữ không thể so bì với đàn ông, nhất là khi Kiệt lại là bộ đội đặc công. Cậu gạt người phụ nữ sang một bên, giật lấy đèn pin trên tay Thanh, lãnh khốc rút súng ngắn ra, tới chỗ bốn người bị zombie cắn mà người phụ nữ đã chỉ ban nãy. Cậu soi đèn pin vào một trong bốn người, thấy tay gã còn có vết răng cắn ngập vào cẳng tay, kiểm tra ba người còn lại cũng có vết cắn tương tự, miệng vết cắn vẫn còn rỉ máu, vùng da xung quanh đã nổi lên gân xanh ngoằn ngoèo chạy dọc cẳng tay, vô cùng đáng sợ.

Bốn người đó đang ngủ thì bị âm thanh xô xát của Kiệt và người phụ nữ đánh thức, mở mắt định cằn nhằn vài câu thì thấy khẩu súng trên tay Kiệt, bọn họ lập tức tỉnh ngủ, khóc lóc rối rít van xin cậu tha mạng.

Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !

Kiệt không một chút nương tình, một lượt nã bốn phát súng, bốn người kia nằm bất động trên bàn, máu đỏ tươi róc rách chảy thành vũng dưói sàn nhà, hơi ấm sự sống lần lượt rũ bỏ thân thể từng người.

- F*ch you ! - Một nam thanh niên Philippines trong nhómđi xách nước ban nãy không nhịn được liền chửi đổng, lao tới định sống mái với Kiệt một phen, nhưng lại bị họng súng lạnh lẽo của cậu chĩa thẳng vào trán, chỉ có thể nghiến răng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trong tích tắc Kiệt như bị mất phương hướng, không biết bản thân đang làm cái gì, chẳng lẽ cậu đã gϊếŧ người đến mức hóa rồi rồi chăng. Cậu mặt đối mặt với người thanh niên kia, cảm nhận không khí căng thẳng hòa trộn sát khí bủa vây xung quanh, mồ hôi mồ kê túa ra nhễ nhại, yết hầu trượt lên trượt xuống một hồi, từng sợi cơ thịt căng cứng ra như dây đàn, khômg biết nên làm gì tiếp theo.

Thanh và Hoàng cũng không ngờ trước hành vi vừa rồi của Kiệt, giây trước cậu còn tỏ vẻ ngượng ngùng với Thanh, giây sau đã thấy cậu gϊếŧ người không chớp mắt. Thanh nhận ra tất cả các những người dưỡng thương ở đây đều đã tỉnh giấc, ánh mắt căm thù nhìn Kiệt, tình thế trở nên căng thẳng, gây bất lợi cho cô và Hoàng trong việc cứu chữa nạn dân bị thương. Cô bèn bước tới chỗ Kiệt, đặt tay lên tay cầm súng của Kiệt, nghiêm giọng nhìn cậu :

- Kiệt, ra ngoài đi. Đây là chỗ của bọn tôi, bọn tôi có thể tự lo được.

Kiệt thoáng nhìn Thanh, đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của cô, cậu chỉ đành cắn răng nhún nhường, buông súng xuống nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn những người trong phòng.

- Họ để những người bị zombie cắn tá túc ở đây. - Kiệt bào chữa hành động vừa rồi của mình. - Nếu mấy người này mà biến thành zombie thật sự, tất cả chúng ta sẽ chết hết.

- Chuyện đó tôi có thể lo được. - Thanh nói. - Cậu vừa gϊếŧ người xong, đắc tội với nhóm nạn dân rồi, giờ thì ra ngoài đi, đừng để mọi chuyện xấu hơn nữa, tụi tôi không gánh nổi đâu.

Cứ như sự bực tức được cụ thể hóa thành khối vật chất, bóp nghẹt họng Kiệt, khiến cậu đuối lí không thể nào chối cãi, chỉ đành nuốt cục tức này vào lòng, quay người toan rời đi.

- Này Kiệt ? - Thanh chợt gọi lại.

- Sao nữa ? - Kiệt khó chịu, hơi lớn tiếng hỏi ngược lại.

- Cậu quát ai đấy ? - Thanh trừng mắt nhìn Kiệt. - Trả đèn pin lại cho tôi.

Đỉnh đầu Kiệt xì xèo bốc khói, cậu biết mình có hơi to tiếng, nhưng vì cục tức nuốt không trôi này, cho dù có bị Thanh trách cứ cũng không hạ mình xin lỗi cô như mọi lần. Cậu quay người, đứng đối diện với Thanh, đưa đèn pin ra, nhưng ánh mắt lại cố tình lảng qua bên phải, tránh nhìn thẳng vào mắt cô.

Xem ra, mối quan hệ của hai người bắt đầu xấu đi rồi.

Đột nhiên trong bóng tối, Kiệt phát hiện một cô gái trẻ nằm ở giường bệnh bên phải của mình, ống quần của cô rách tả tơi, miệng vết rách còn có vệt máu khô loang lổ khắp ống quần, kết dính lại trên mặt bàn gỗ.

Mặc dù trong bóng tối không thể nhìn thấy vết thương của cô gái bên dưới ống quần, nhưng trong lòng Kiệt có linh cảm, người này cũng bị zombie cắn rồi !

Nhưng muốn xác minh cô gái này có bị cắn hay không, Kiệt cần phải có ánh sáng. Cơ mà nguồn sáng duy nhất mọi người có thể sử dụng mà không bị zombie bên ngoài phát hiện lại là chiếc đèn pin lấy ra từ cửa hàng thực phẩm, mà bây giờ Thanh đang giữ nó, cô gắt gao nhìn Kiệt, xem chừng cậu không có cơ hội mượn đèn pin của cô nữa rồi.

- Mấy người này còn che giấu người bị cắn nữa. - Kiệt đột nhiên lên tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở. - Lát nữa chị nhớ kiểm tra người nằm bên phải em, có khả năng cô ta là zombie đấy.

- Tôi sẽ kiểm tra. - Giọng Thanh cũng dịu lại đi đôi chút. - Cậu ra ngoài đi, đừng ở lại đây kẻo lại sinh chuyện.

Kiệt nấn ná một hồi, cuối cùng xuống nước, ngoan ngoãn nghe lời Thanh, quay người rời đi. Những người Philippines có mặt trong phòng không hiểu tiếng Việt, cũng không nghe được lời bào chữa của Kiệt ban nãy, trong mắt họ cậu là kẻ tội đồ, nếu không vì khẩu súng ngắn trên tay và khẩu súng MP5 quàng ngang lưng Kiệt, chưa chắc cậu đã toàn mạng ra khỏi đây.

Người phụ nữ cản Kiệt ban nãy giờ đang đứng ở ngưỡng cửa, thấy cậu đi ra, bà ta tức giận, hạ giọng gằn từng chữ :

- I ... will ... kill ... you ... (Tao sẽ gϊếŧ mày.)

- There are five people got bitten. (Có năm người bị cắn.) - Kiệt hơi cúi đầu, nói nhỏ vào tai bà ta. - Don't make me kill that girl. (Đừng để tôi gϊếŧ nốt cô gái đó.)

Kiệt đoán cô gái bị zombie cắn là thân nhân của người phụ nữ, dựa theo tuổi tác thì có lẽ hai người đó là mẹ con. Bởi vậy nên khi nghe Kiệt đe dọa, người phụ nữ lập tức chột dạ, vẻ mặt từ căm phẫn chuyển qua dáo dác, bà ta vội vàng tránh đường, cốt để mau chóng khiến cậu rời đi.

***

Kiệt đoán đúng hai điều, thứ nhất nhóm nạn dân này chứa chấp năm người bị zombie cắn, thứ hai người thứ năm đó quả thật chính là con gái của người phụ nữ Philippines kia.

Nhưng Kiệt đã đoán sai một chuyện, con gái bà ta không nằm bên phải cậu lúc cậu đứng đối diện với Thanh. Sau khi thấy Kiệt đã êm xuôi rời đi, Thanh lúc này tỏ ý giảng hòa với những người Philippines còn sống sót trong phòng, đoạn lấy dụng cụ y tế ra, bắt đầu kiểm tra vết thương của họ.

Những người dân Philippines này cực kì thân thiện, cho dù Kiệt làm họ có chút phật lòng, nhưng không vì thế mà trút sự tức giận lên người cô, trái lại họ còn niềm nở, phối hợp cùng cô kiểm tra y tế cho mình. Duy chỉ có người phụ nữ Philippines kia là cứ chằm chằm nhìn cô, hơi thở có chút gấp gáp, trong lòng có chút lo lắng, chỉ cần những người Việt Nam này phát hiện ra con gái bà bị zombie cắn, bà sẽ liều mạng sống mái với họ một phen.

Thi thể bốn người bị Kiệt sát hại được mọi người đắp chiếu lên phía trên, Thanh đi lướt qua bốn thi thể lạnh lẽo đó, trong lòng có chút tiếc thương cho sự xấu số của họ, chợt cô nhớ tới người mà Kiệt cho rằng đã bị cắn, bèn cầm đèn pin, cố nhớ lại vị trí đứng ban nãy của cậu, rồi lia đèn pin qua người nằm bên phải vị trí đó.

Đó là một cô gái đang nằm liệt giường, mồ hôi mồ kê túa ra nhễ nhại, xem chừng cô ta đang bị sốt rất cao, đang vật vã chống chọi với bệnh tật. Thanh linh cảm đây là người ban nãy Kiệt nói, bèn lia đèn pin quan sát toàn thân cô ta, lại phát hiện ống chân cô ấy bị cắn rách nham nhở, ở cẳng chân còn có một vết cắn rõ to.

Thanh kiểm tra vết cắn, nhận thấy đây là vết răng chó cắn, không phải răng người, Kiệt đoán đúng người bên phải cậu bị cắn, có điều không phải là vết cắn do zombie gây nên.

Nhìn tình trạng của cô gái bị cắn, xem chừng mệnh cô ta không tốt, bị chó cắn mà lại còn là chó dại, tỉ lệ tử vong là 100%, cái chết nắm chắc trong tay.

Thanh nhìn cô gái một cách tội nghiệp, cô gái này đã vô phương cứu chữa, xem chừng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Thanh dịu dàng đắp chăn cho cô gái đó, tránh để vết thương bị cọ xát, rồi quay qua chỗ người khác, tiếp tục làm công việc của mình.

Bên ngoài chợt có lóe sáng rồi chớp tắt, vài giây sau tiếng nổ lớn vang vọng tới, dù khoảng cách xa nhưng cường độ âm thanh không thuyên giảm, khiến các bệnh nhân ở đây đều hiếu kì, thấp thỏm nhìn ra bên ngoài.

Thanh cũng bị ánh sáng của âm thanh vừa rồi thu hút, thấy các bệnh nhân của mình đều đã bật dậy chạy ra ngoài để quan sát, thầm nhủ tình hình không ổn, mấy người này đang nằm dưỡng thương chứ đâu phải ở đây sân si chuyện đời đâu. Cô bèn chạy ra ngoài, định bụng cùng Hoàng giải tán đám đông, kêu gọi mọi người quay trở lại giường ngủ của mình.

Trong tích tắc ánh mắt Thanh và người phụ nữ Philippines kia chạm nhau, nhưng cô hoàn toàn không chú ý bà ta, cũng chẳng có hứng thú đọc vị tâm trạng của bà. Còn người phụ nữ kia thấy cục diện có chút hỗn loạn, bèn bí mật lại gần một giường ngủ nằm ngay cửa ra vào, thầm nói với một cô gái nằm ở đó :

- Maaari kang lumabas dito. (Con ra khỏi đây được rồi đấy.)

Vừa nói bà vừa thương tiếc nhìn con gái mình, tuyệt vọng nhìn vết cắn của zombie trên chân cô ta. Hai ngày trước, dịch bệnh zombie bùng nổ, hai mẹ con họ may mắn được một nhóm người cứu sống, nhưng sau đó hai mẹ con bị lạc đoàn, bà lơ là không để ý tới con gái của mình, đến khi phát hiện thì đã quá muộn, một ả zombie nắm giữ lấy chân con gái bà, cắn một phát thật mạnh vào mắt cá chân cô gái.

Vết cắn rất ngọt, chỉ để lại một vết răng người rướm máu trên cẳng chân cô. Người phụ nữ kia điên cuồng vồ lấy một con dao, sức mạnh của một người mẹ bộc phát, bà đâm liên tục vào ả zombie kia, đến khi ả gục xuống thì mới thôi.

Trút giận xong xuôi, bà mới chợt nhớ ra con gái của mình đã bị zombie cắn, sợ rằng những người khác phát hiện vết răng zombie trên chân con gái bà thì sẽ bỏ rơi hai mẹ con. Bà nghĩ ra một cách, vội vàng bảo con gái tìm một chiếc quần dài tới mắt cá chân rồi thay vào, đừng để người khác thấy rồi nghi ngờ, sau đó hai mẹ con cùng ra ngoài, vừa lẩn trốn zombie vừa tìm kiếm đoàn của mình, cuối cùng cũng tái hợp được với nhóm người sống sót.

Về sau nhóm người này nhận được tin, chỉ cần di chuyển về phía nam sẽ có người tới cứu hộ, đưa các nạn dân tới nơi khác an toàn hơn. Mọi người cùng nhau đi về phía nam hòn đảo, trên đường đi lại bị zombie phục kích, đoàn người buộc phải cố thủ vào một ngôi trường tiểu học.

Trong quá trình rút vào ngôi trường này, đoàn của họ có bốn người bị zombie cắn nhưng chưa chuyển hóa thành zombie, những người dân này quyết định trưng dụng một phòng học thành phòng y tế, để những ai bị thương thì dưỡng sức ở đây, cũng như chăm sóc cho những người bị zombie cắn, để những giây phút cuối cùng của cuộc đời họ được ở bên gia đình, ở bên cạnh những người mà họ yêu thương.

Người phụ nữ kiểm tra vết thương cho con gái, khi bà xắn ống quần cô gái lên, máu trên vết cắn đã khô lại, cẳng chân đã nổi đầy gân xanh kinh dị, xem chừng con gái bà đang trong quá trình chuyển hóa, trở thành một zombie.

Nỗi đau dâng trào, cả hai mẹ con đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, họ đã chứng kiến cả một thành phố bị lây nhiễm thứ bệnh tật chết chóc này, biết rằng một khi đã bị cắn thì mọi hi vọng cũng đã bị dập tắt.

Nhưng rồi bà sực nhớ ra mình có người quen ở nước Mỹ, cũng là nơi mà đoàn người đang tìm đường tới đó, người này từng nói với bà rằng trình độ y học của nước Mỹ cực cao, có thể chữa được bách bệnh, ngay cả những bệnh nan y mà nền y tế của phần còn lại của thế giới cũng phải bó tay. Trước đây bà từng không tin vào chuyện này, nhưng giờ đây bà đã không còn hi vọng nào khác, nước Mỹ là cơ hội duy nhất có thể nắm lấy, bà nhất định phải đưa được con gái bà tới được vùng đất phía bên kia Thái Bình Dương, như vậy cô mới có cơ hội sống sót.

Giống như bà đang vắt vẻo giữa một vực thẳm sâu không thấy đáy, trên vách đá lại mọc ra một nhánh cây để bà nắm lấy, cho dù nhánh cây yếu ớt oành oại sắp gãy, bà vẫn nhất quyết bám lấy, mượn nhánh cây này tìm mọi cách thoát khỏi vực thẳm sâu hun hút kia.

Giữa lúc đang đau đầu tìm cách đi Mỹ, một nhóm người nước ngoài tự nhận là bộ đội Việt Nam bỗng nhiên xuất hiện, nói là giải cứu họ ra khỏi đây, lại như tiếp thêm hi vọng cứu sống cho con gái bà.

Nhưng giây tiếp theo, người chiến sĩ trẻ tuổi của Việt Nam lại thẳng tay sát hại bốn người bị zombie cắn kia.

Lập tức trong mắt bà, những người Việt Nam kia đều trở thành kẻ phản diện, cô quân y trước mắt cùng một giuộc với người chiến sĩ kia, chỉ cần thấy ai bị zombie cắn là sẽ gϊếŧ ngay tắp lự, bất kỳ lúc nào con gái bà cũng sẽ bị phát hiện mà bắn chết.

May mà bên ngoài xảy ra một vụ nổ, thu hút mọi người ra ngoài quan sát, nhất thời có chút hỗn loạn, bà tìm thấy cơ hội giải thoát cho con gái, liền thúc giục cô gái đó rời khỏi đây.

- Papatayin nila ako ? (Liệu họ có gϊếŧ con không ?) - Cô gái mặt đầy sợ hãi hỏi.

- Imposible. (Không đâu.) - Người phụ nữ khẳng định. - Poprotektahan kita. Ipinapangako ko. (Mẹ sẽ bảo vệ con. Mẹ hứa đây.)

Cô gái kia gượng ngồi dậy, nhìn mẹ mình một lúc, ánh mắt tràn ngập vẻ tin tưởng dựa dẫm, cuối cùng cô hít thật sâu, tranh thủ lúc hỗn loạn liền lẻn ra ngoài, biến mất vào trong bóng tối.

***

Rời khỏi phòng y tế, cảm nhận từng luồng gió đêm mơn trớn da thịt, lúc này đầu óc Kiệt như thoát khỏi cơn mụ mị, tinh thần bừng tỉnh, ý thức sáng rõ được việc mình vừa làm ban nãy, trong lòng cảm thấy cực kì trống rỗng.

- Kiệt ! - Chợt có tiếng Trọng gọi vọng lại, Kiệt ngẩng đầu lên, thấy Trọng và Ritthirong đang chạy tới chỗ mình. - Tôi nghe thấy có tiếng súng nổ, có chuyện gì vậy ?

- Nhóm nạn dân này chứa chấp bốn người bị zombie cắn. - Kiệt giải thích. - Tôi lo sợ bốn người đó biến thành zombie sẽ đe dọa đến tính mạng mọi người ở đây, nên đã nổ súng bắn chết họ rồi.

Những người cậu gϊếŧ đều đã bị zombie cắn, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành zombie, tiếp tục lây bệnh cho dân lành. Kiệt gϊếŧ một người đang bị biến đổi, đồng nghĩa với việc bớt đi một zombie có nguy cơ xuất hiện, biết đâu lại cứu thêm được một người sống sót nữa.

- Ngay cả dân thường mà cậu cũng nổ súng nữa à ? - Trọng bóp trán, tỏ vẻ chán chường.

- Ý cậu là sao ? - Kiệt nhướn mày hỏi Trọng.

- Không phải ai cũng hiểu biết về zombie nhiều như cậu. - Trọng nói. - Cũng không ai có cái tinh thần cao thượng như cậu đâu. Cậu gϊếŧ người ta trước mặt những người nhà của họ giống hồi nãy, trong mắt họ cậu đã trở thành sát nhân rồi.

- Họ bảo là những người đó vẫn chưa bị biến thành zombie nên để họ dưỡng thương ở đây. - Kiệt nói. - Đợi tới lúc những người bị cắn biến thành zombie, lúc đó lại trở tay không kịp mất.

- Những người đó cảm nhận được sự tuyệt vọng của thân nhân máu mủ ruột thịt mình, vậy nên họ để cho người mà mình yêu thương bị cắn ở chung với họ để những người đó cảm nhận sự dịu dàng cuối cùng của gia đình, của cuộc sống cho các nạn nhân, để người bị cắn có thể ra đi một cách thanh thản. - Trọng nói. - Bây giờ có lẽ cậu không hiểu đâu, bởi cậu đâu từng có cảm giác người thân quen của mình bị zombie cắn đâu.

Cảm giác đó thực chất Kiệt đã trải qua một lần, khi cậu chứng kiến Sơn dần đánh mất lí trí, từng bước một chuyển hóa thành zombie. Cậu hiểu bản thân lúc đó tuyệt vọng như thế nào khi thấy người bạn thân của mình nắm chắc cái chết trong tay, cậu ta cũng sợ hãi, không muốn mình trở thành zombie, đã nguyện ý hi sinh oanh liệt, bảo vệ thành phố Nam Giang khỏi nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh zombie trên diện rộng.

- Tôi không biết nói sao cho cậu hiểu nữa. - Trọng đầu hàng nói. - Thôi thì cậu ráng kiềm chế đi, không phải thấy ai bị cắn là cứ gϊếŧ đâu. Cậu gϊếŧ người ta như vậy, dễ gây mất lòng người nhà họ lắm.

- Tôi sẽ cố. - Kiệt thở dài nói.

Hai người không biết nên nói gì nữa, dựa vào lan can hóng mát, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Ritthirong không hiểu tiếng Việt, nghĩ rằng hai người đang nói chuyện riêng tư, biết ý không tọc mạch hai người.

Tinh thần Kiệt như được giãn ra, lúc này cậu mới ngẫm lại những việc mình làm, trong lòng chợt cảm thấy có chút mất phương hướng. Nhớ lại ánh mắt van xin của những người bị Kiệt sát hại, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, ắt hẳn họ đã hi vọng rất nhiều, bám lấy một niềm tin rằng mình có thể sống sót.

Mặc dù trong thân thể họ có trôi nổi mầm bệnh zombie, nhưng họ vẫn giữ được lí trí của mình, họ vẫn ý thức được thế giới quan xung quanh, hay nói ngắn gọn hơn, họ vẫn còn là một con người chân chính.

Kiệt biết việc gϊếŧ người như vậy là quá máu lạnh, quá tàn ác, nhưng người từng trải như cậu lại hiểu rằng nếu bao che cho người bị zombie cắn chẳng khác gì cõng rắn cắn gà nhà, sớm muộn bản thân cũng bị chính người đó tấn công ngược lại. Cậu hiểu những người ở đây không muốn nhìn người mình yêu thương chết đi, nhưng lợi ích của đại cục là trên hết, người làm lính như cậu không thể đợi những người bị cắn trở thành zombie, trở thành mối nguy hại cho vô số người khác được.

Lòng người phức tạp vô cùng, mỗi người lại có một thế giới quan khác nhau, những người sống sót ở đây sẽ không bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của Kiệt, mà cậu cũng khó lòng nhìn thấu được tâm tư của những nạn dân đó.

Giữa Kiệt và những người đó lại tồn tại rào cản ngôn ngữ, vốn tiếng Anh hạn hẹp của cậu không đủ để cậu giải thích cho người ta hiểu được được động cơ của mình.

Mọi thứ như một mớ chỉ rối rắm với nhau, không biết lần ra sợi nào với sợi nào, trong lòng Kiệt trở nên rối bời, cậu tránh không nghĩ đến chuyện này nữa. Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi tới, cậu thả lỏng tâm trí mình, giống như trong giây lát hồn sẽ lìa khỏi thân thể, tự do phiêu bạt theo từng cơn gió, không phải nặng lòng vì những chuyện ở nhân gian nữa.

Bùm !

Một tiếng nổ cực lớn vang lên, giây tiếp theo Kiệt nhìn thấy một cột khói trắng cuồn cuộn bốc lên từ phía bờ biển. Một cơn gió nữa lại thổi tới, lần này trong không khí thoang thoảng mùi hắc, dù ít nhưng cũng đủ khiến Kiệt cảm thấy khó chịu.

- Có chuyện gì vậy ? - Thanh và Hoàng bị tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý, cô chạy ra hỏi Kiệt.

- Em không biết. - Kiệt nhún vai nói với Thanh.

- It's white phosphorus. (Đó là phốt pho trắng.) - Ritthirong thẫn thờ nói.

- Why do you know that ? (Sao anh biết ?) - Hoàng hỏi lại.

- The terrorists used it to counterattack Thai army in Golden Triangle. (Bọn khủng bố đã dùng nó để phản công quân đội Thái Lan ở Tam Giác Vàng.) - Ritthirong nói, trong giọng có chút u buồn.

Kiệt không hết bàng hoàng, không ngờ kẻ thù lại sở hữu một trong những loại vũ khí có sức sát thương mạnh nhất lịch sử nhân loại. Phốt pho trắng là một dạng thù hình của nguyên tố phốt pho, cháy khi tiếp xúc với không khí, nếu để phốt pho trắng tiếp xúc vào người, da thịt của người đó rất nhanh sẽ bị thiêu rụi. Vì mức độ tàn khốc của phốt pho trắng, Liên Hiệp Quốc đã đưa thứ độc tố này vào danh mục những loại vũ khí cấm sử dụng trong chiến tranh, vậy mà không ngờ nó lại xuất hiện trong chiến dịch lần này.

Liên quân không sở hữu phốt pho trắng, chỉ có thể là bọn khủng bố đã mang theo chất hóa học này, cùng với số sinh phẩm mầm bệnh zombie tuồn từ miền bắc Thái Lan mang tới tận miền nam Philippines.

Trong không khí thoang thoảng mùi hắc khó chịu, Thanh khẽ nhăn mũi, đoạn quay người, phát hiện các bệnh nhân đều tò mò mà chạy ra ngoài hóng hớt, lại thấy vài người chằm chằm nhìn Kiệt, cô thầm bất an, đoạn lớn tiếng giải tán mọi người.

- Chị Thanh. - Kiệt chợt nắm tay Thanh, kéo cô lại gần.

- Gì đấy ? - Thanh trợn mắt nhìn Kiệt.

- Chị nhìn thấy cô gái bị zombie cắn ở chân chưa ? - Kiệt hỏi.

- Tôi thấy rồi. - Thanh nói. - Cô gái đó bảo là mình bị chó cắn chứ không phải zombie.

Kiệt có chút ngẩn ngơ, có điều cậu chưa thấy vết răng cắn trên chân cô, không biết có thực sự người đó có phải là zombie hay không.

- Hay để em vào kiểm tra. - Kiệt nói. - Vết răng người khác hẳn vết răng zombie, vào kiểm tra lại là biết liền.

- Cậu đứng ngoài đi, mãi tôi mới xử lí được việc, đừng vào làm loạn nữa. - Thanh nói. - Buông tay tôi ra nào, sao cứ nắm mãi thế ?

Kiệt lúc này mới nhận ra mình đang nắm chặt tay Thanh, lúng túng buông tay cô ra. Thanh chỉ lườm nhẹ Kiệt một cái, đoạn quay người bước vào trong.

Vài giây trôi qua, đám đông dần được giải tán, đoạn hành lang cũng chỉ còn lại ba người Kiệt, Trọng và Ritthirong. Ba người vẫn cứ lặng yên, theo dõi tình hình phía xa, thấy khói trắng vẫn cứ ngùn ngụt bốc lên, hết đợt này lại tới đợt khác, cả bầu trời đêm cứ như bị nhuộm một màu tro bụi trắng xóa, không tài nào gột rửa hết được.

Kiệt thầm kinh hãi, các đơn vị liên quân đều hứng chịu sự tấn công của phốt pho trắng, có khi toàn quân đều đã bị diệt, chẳng lấy được mấy người sống sót.

Đoàng đoàng đoàng !

Chợt có tiếng súng vang lên rất gần, dường như từ bên ngoài cổng trường vọng vào. Giây tiếp theo tai nghe của Kiệt tít tít liên hồi, báo động có người gọi tới, cậu vội đưa tay lên kết nối cuộc gọi, lập tức tiếng súng nổ lại truyền tới đột ngột, khiến màng nghĩ của vậu suýt nữa nổ tung.

"Kiệt đấy hả ?" Bảo thở dốc nói. "Bọn tôi tới được trường tiểu học ABC rồi này ! Trước cổng trước có nhiều zombie quá, mau yểm hộ tôi với !"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.