Nam Giang

Chương 43




Đoàng !

Tiếng súng trên tay Thanh vang lên, trán zombie kia xuất hiện một lỗ đạn, khói nghi ngút vẫn còn bốc lên. Zombie kia thoát lực, lập tức ngã gục xuống đất, tử vong tại chỗ.

Ngay tức khắc, từ mọi ngóc ngách trong kho hàng nhảy ra vô số bóng đen. Kiệt hoảng hồn lùi lại, ánh đèn pin rọi vào đối phương, phát hiện tất cả đều là zombie ! Bọn zombie kia nhìn trực diện vào ánh sáng đèn pin phát ra, đồng tử trắng đục lập tức co rút kịch liệt, thần kinh bọn chúng như bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, tất cả đều hưng phấn kêu rên ngợp trời, rồi đồng loạt xô đẩy lẫn nhau, đuổi theo Kiệt và Thanh.

- Chạy !

Kiệt chỉ kịp nói một từ, rồi hai người lập tức quay người, vội vã chạy khỏi kho hàng.

Kho hàng này giống như một ổ zombie bí mật, bọn zombie bị giam trong đây, lâu ngày không được hít thở không khí ngoài trời, túa ra như đàn ong vỡ tổ, số lượng phải lên tới trăm zombie. Bọn chúng chạy khỏi kho hàng, trong bóng tối thế mà lại nhìn thấy Kiệt và Thanh, không biết lấy đâu ra sức lực, ồ ạt đuổi theo hai người.

Đoàng đoàng đoàng !

Giọt nước tràn ly, Kiệt không thể giữ yên lặng được nữa, khẩn trương rút khẩu súng MP5 sau lưng ra, nhả một loạt đạn về phía zombie đuổi theo sau.

- Chị chạy ra ngoài trước ! - Kiệt quát. - Để em cầm chân bọn chúng cho !

- Tôi ở lại yểm trợ cậu ! - Thanh không chịu thua nói. - Tránh đầu qua một bên !

Thanh giương khẩu súng ngắn lên, Kiệt thấy thế vội nghiêng đầu, lập tức cô nổ súng, óc máu của một zombie văng tung tóe khắp nơi.

Hai tá zombie khác xông tới, Kiệt và Thanh nhìn nhau, trong giây lát tựa hồ phát sinh thần giao cách cảm, hai người không nói gì liền lao tới. Kiệt mở cò nã sạch băng đạn, tiêu diệt mười zombie, đoạn tháo hộp đạn rỗng, dùng một đầu hộp tiếp đạn xiên vào cổ một zombie khác. Thanh yểm trợ cho Kiệt thay đạn, cô bắn sạch băng đạn súng ngắn, lại lao tới, dồn hết lực điền vào chân, đạp vào bụng một zombie khiến nó mất đà ngã ra sau, đè lên vài zombie khác, lại đón lấy hộp tiếp đạn mà Kiệt ném qua, khẩn trương lắp đạn vào, rồi cả hai tiếp tục nã súng.

Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Kiệt và Thanh phối hợp ăn ý với nhau, hai người tả đột hữu xung, luân phiên xả súng, chém gϊếŧ đến đỏ cả mắt, rất nhanh đã diệt gọn hai tá zombie kia.

Âm thanh giao tranh dẫn dụ không ít zombie, Kiệt cảm thấy không nên lãng phí thêm đạn dược, mà thế địch quá đông, sức hai người không thể đối phó, cậu thở dốc, quay qua nói với Thanh :

- Chúng đông quá, cầm cự không nổi đâu !

- Vậy phải làm sao ? - Thanh căng thẳng quát lớn.

- Chạy mau ! - Kiệt nói.

Hai người lập tức quay người chạy, lúc băng qua quầy tính tiền, Kiệt còn kéo đổ một giá đựng hàng hóa, hi vọng sẽ làm chậm chân bọn zombie kia.

Vừa lao ra tới cửa, Kiệt thấy Khải, Trọng cùng một vài chiến sĩ khác chạy tới, nghiêm trọng nhìn hai người.

- Có chuyện gì vậy ? - Khải hỏi. - Sao lại nổ súng ?

- Trong đây có zombie ! - Kiệt nói, đoạn quay người, rọi đèn pin vào bên trong cửa hàng, chiếu sáng gương mặt một zombie lao tới.

- Kiệt, cẩn thận ! - Thanh quát, bóp cò hạ gục một zombie, lại giành con dao quân dụng trên tay Kiệt, phi thẳng vào trán một zombie khác.

Tất cả mọi người bị một màn vừa rồi làm cho kinh động, chợt một zombie rít lên một tiếng, mọi người đều như bừng tỉnh, vội giương súng, nã một loạt đạn vào đám zombie lúc nhúc bên trong cửa hàng.

Đoàng đoàng đoàng !

Kiệt một cầm đèn pin rọi vào cửa hàng, tay kia cầm súng nã đạn liên tục. Zombie úa ra nhiều vô kể, xác chết bị bắn hạ liên tục, nằm cản đường đi, làm chậm đáng kể tốc độ của bọn zombie phía sau, nhưng bọn chúng dường như được tiếp thêm ý chí nghị lực, vẫn kiên nhẫn tìm cách chạy về phía các chiến sĩ đang đứng.

Một zombie lao tới, định đớp lấy cổ Kiệt, Khải chạy tới kịp thời, dùng báng súng đánh văng gã zombie sang bên, đoạn anh ta thở hồng hộc hỏi :

- Có bao nhiêu zombie vậy ?

- Đông lắm, chắc phải hơn một trăm zombie ! - Kiệt nói.

- Đông vậy cơ à ? - Trọng kinh ngạc nói.

- Không trụ nổi đâu, chúng ta phải tiết kiệm đạn dược ! - Khải quát lớn. - Tất cả, vừa bắn vừa lui !

Toàn bộ chiến sĩ lập tức dừng bắn, mọi người quay người bỏ chạy. Kiệt và Thanh tranh thủ nã thêm vài phát đạn, rồi khẩn trương bọc hậu đội hình, rút lui cùng những người khác.

- Ối ! - Đột nhiên có người la lên, rồi phía đầu hàng vang lên tiếng súng.

- Phía trước có zombie ! - Một người khác quát lớn, rồi tiếng súng lại vang lên.

- Tất cả mau tản ra ! - Khải ra lệnh. - Chạy vào mấy con hẻm này, cắt đuôi bọn chúng ! Khi nào cảm thấy an toàn thì hai tiểu đội sẽ tập hợp ở ngã tư phía trước !

Tất cả mọi người nghe lệnh, đồng loạt tản ra, Kiệt nắm lấy tay Thanh, cùng Trọng và hai chiến sĩ nữa chạy vào một con hẻm bên trái mọi người.

Ngõ hẻm ở Isabela có vài nét tương đồng với ngõ hẻm Việt Nam. Đường đi không quá rộng, được tráng bằng bê tông, trên đường đi thỉnh thoảng bắt gặp một vài ống cống đã xuống cấp, rêu xanh mọc loang lổ trên nắp cống. Kiệt để Thanh đi giữa đội hình, rồi cùng Trọng bọc hậu, phía sau là zombie không ngừng đuổi theo, năm người luồn lách qua từng con đường nhỏ, ý đồ mượn bóng đêm cắt đuôi bọn zombie kia.

Một zombie lao tới, định vồ lấy Trọng, lập tức Kiệt cầm báng súng quật một cái thật mạnh, zombie kia văng ra sau, ngã vào người anh em đồng loại phía sau của nó. Trọng tranh thủ thời gian, nâng nòng súng mà nhả đạn, tiếng súng đùng đoàng xé rách cả bầu không khí yên lặng, trong ngõ hẻm tràn ngập vô vàn zombie, máu đỏ sẫm chảy thành dòng, róc rách nhỏ giọt vào ống cống ngầm phủ đầy rêu xanh kia.

- Cảm ơn. - Trọng nhìn Kiệt, nhớ lại một màn Kiệt đánh ngã zombie, định kiến phân biệt xuất thân của các chiến sĩ của cậu ta bị giáng một đòn lung lay, chỉ thấy người trước mặt dù không đào tạo qua bậc cao học nhưng kĩ năng chiến đấu lại cực kì bá đạo.

- Tập trung vào ! - Kiệt nói, nâng súng nã thêm một đường đạn, thi thể zombie chất thành một đống, chắn ngang con hẻm, khiến mấy zombie đuổi phía sau tạm thời không thể vượt qua. - Chạy nhanh lên ! Tôi cầm chân được bọn chúng rồi !

Không ai dám lãng phí thời gian, mọi người rẽ vào một con hẻm nhỏ hơn, khẩn trương vắt chân lên cổ mà chạy.

Vừa chạy tới một ngã rẽ, đột nhiên từ bên đường nhảy ra hai zombie, chúng đè một người chiến sĩ ra đất. Nói thì chậm, mọi chuyện diễn ra lại nhanh, khi mọi người vừa kịp ý thức được chuyện vừa xảy ra, zombie kia đã há cái mồm hôi thối của mình, đớp một cú thật mạnh vào cổ. Máu đỏ tươi văng tung tóe, người kia liều mạng giãy đành đạch trên nền đất thấm đẫm máu, còn hai zombie kia thì đứng dậy, chuyển mục tiêu về phía Thanh cùng một chiến sĩ đứng gần đó.

- Chị Thanh, cẩn thận ! - Kiệt nói, túm lấy tay Thanh thô bạo đẩy qua một bên, vung chân dồn hết sức lực đạp văng bụng zombie kia sang một bên.

Trọng phối hợp cùng Kiệt, tranh thủ zombie kia còn nằm sõng soài trên nền đất, lập tức rút con dao quân dụng ra, cắm phập vào đỉnh đầu, rồi rút con dao ra. Máu đỏ sẫm cùng óc nhão nhoét của zombie kia bám đầy trên lưỡi dao, zombie kia nằm gục xuống tại chỗ, ánh mắt trợn ngược, không chút động đậy.

Cùng lúc đó, chiến sĩ kia vừa giải quyết zombie còn lại, ngay khi mọi người nghỉ ngơi mà buông lỏng phòng bị, người lính bị zombie cắn ban nãy chợt đứng dậy, tứ chi cứng ngắc tựa con rối, toàn thân gân guốc, tròng mắt trắng dã, nhìn thấy đồng đội của mình đứng gần đó thì như bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà lao tới, không thương tiếc cắn vào cằm của người kia, ngậm chặt rồi dứt ra, lôi theo cả tảng môi dưới của người kia.

Đoàng !

Kiệt không một chút chần chừ, một súng nã thẳng vào thái dương của zombie từng là đồng đội cậu.

Người lính bị xé rách môi dưới không thể nói được gì, chỉ có thể rêи ɾỉ một cách đau đớn. Cậu ta dựa người vào tường, mồ hôi mồ kê tuôn ra nhễ nhại, hòa quyện cùng dòng máu đỏ tươi phun ra từ dưới cằm, thần trí dần biến mất, cậu ta rơi vào hôn mê, từng thớ cơ dần căng phồng ra, gân xanh nổi lên cực kỳ kinh dị.

Đoàng !

Kiệt không e dè một giây, nổ thêm một phát súng, người kia dừng biến đổi, lập tức nằm yên bất động.

- Này ! - Trọng không kìm nổi bất bình nói. - Người đó là đồng đội của cậu đấy ! Người ta chưa biến thành zombie mà, sao cậu lại gϊếŧ người ta như thế ?

- Không gϊếŧ thì cậu ta cũng biến thành zombie thôi. - Kiệt nói. - Nếu tôi là cậu ta, tôi thà tự sát còn hơn để bản thân bị giam cầm trong thân xác của một zombie, vĩnh viễn đánh mất tôn nghiêm của người lính quân đội nhân dân.

Chẳng hiểu sao khi nói những lời này, trong đầu Kiệt lại tuôn trào những ký ức về Sơn. Giống như một cuốn băng đang chờ được phát, chỉ cần tại đúng hoàn cảnh này, lập tức cảm giác quen thuộc lại ùa về, trước mắt Kiệt như tái hiện lại cục diện ở khu đô thị Nam Giang Pearl Center ngày hôm đó, nhất thời có chút đờ đẫn.

- Nếu ai biến thành zombie mà cậu cũng gϊếŧ như vậy, vậy thì còn ai dám hi sinh bản thân chiến đấu với zombie nữa ! - Trọng gay gắt chỉ trích. - Không phải ai cũng có tinh thần cao thượng như cậu đâu !

- Ngày trước rất nhiều đồng đội của tôi ngã xuống trong sự kiện Nam Giang Pearl Center đều mang theo một lý tưởng như vậy ! - Kiệt quát lớn đáp trả. - Bản thân bị zombie cắn, nếu không nguyện ý tự sát sẽ biến thành zombie, ý thức bị giam cầm trong thể xác, không thể khống chế bản thân, lại tăng thêm gánh nặng cho đồng đội của mình ! Cho dù người đó không có lý tưởng nguyện hi sinh trong đầu thì tôi cũng sẵn lòng tặng họ một phát súng, cứu họ khỏi số kiếp bị giam trong thân thể của mình, đó đã là một ân huệ rồi, ngay cả tôi mà bị cắn thì tôi cũng sẽ tự sát thôi !

Giữa Kiệt và Trọng giống như tồn tại một quả bom, có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.

- Được rồi được rồi. - Thanh chen vào giữa hòa giải. - Đừng có cãi nhau ở đây, mau chạy tiếp đi !

Kiệt nhìn Trọng, bình tĩnh ổn định tinh thần, rồi ba người lại tiếp tục tìm đường chạy khỏi mê cung ngõ hẻm rối rắm này.

Luồn lách qua mấy con hẻm nữa, ba người lại chạy ra một con đường lớn, ở đây vẫn nghe được tiếng súng, tiếng kêu rên ngợp trời của bọn zombie, nhưng đường sá ở đây vắng tanh, ngoại trừ xe cộ nằm ngổn ngang trên đường thì tuyệt nhiên không thấy một người hoặc zombie nào.

- Tạm thời an toàn rồi. - Thanh thở dốc nói.

- Mau tìm chỗ hẹn với mọi người đi. - Kiệt nói.

- Ngã tư đó ở hướng này. - Trọng giở bản đồ của tiểu đội cậu ta, nghiên cứu một hồi rồi nói. - Mọi người, đi theo tôi.

Trọng chạy lên dẫn đầu, nhóm người chạy tới một ngã tư, rẽ phải rồi chạy thêm một đoạn nữa, khi ngã tư kế tiếp, cũng là điểm hẹn của hai tiểu đội xuất hiện trong tầm mắt, Trọng đột ngột dừng lại, ra hiệu cho những người khác đứng yên tại chỗ. Kiệt và Thanh đi sau đều hiểu phía trước có biến, lập tức nín thở, cố gắng không tạo ra tiếng động, theo dõi sự tình trước mặt.

Ở ngay ngã tư, một bóng người xuất hiện, điệu bộ mệt mỏi, bước đi không vững, trên tay còn cầm theo một khẩu súng tiểu liên, trong bóng tối không thể xác định đó là người hay zombie. Phía sau lưng người đó, nửa tá zombie xuất hiện, điên cuồng đuổi theo đối phương, anh ta lập tức giương súng, nã nửa băng đạn, tiêu diệt được ba zombie, nhưng xem chừng khẩu súng đã cạn sạch đạn, mà anh ta sức cùng lực kiệt, e rằng không thể đối phó với ba zombie còn lại.

- Mau cứu anh ta ! - Kiệt nói, nâng súng lên ngắm bắn.

Đoàng !

Một đạn nhả ra, tiêu diệt một zombie định vồ lấy người kia.

Người kia nghe thấy có tiếng súng, ý thức được zombie phía sau vừa bị hạ gục, lại nhận ra ba người nhóm Kiệt, giống như vớ được sợi dây cứu mạng, gồng sức chạy về phía ba người.

Kiệt và Trọng lại xông tới, mỗi người ăn ý tự lựa chọn mục tiêu cho mình, nhắm chuẩn xác vào một trong hai zombie đang đuổi theo người kia, đồng loạt bóp cò, nổ súng tiêu diệt hai zombie đó, cứu thoát cho người kia một mạng.

Người kia chạy tới, Kiệt nhận ra quân phục trên người đối phương là của quân đội Thái Lan. Cậu ngẩng đầu, thấy nét mặt của người đó quen quen, rồi chợt nhận ra đây chính là quân nhân lúc chiều đã cùng cậu đi tìm kiếm lều của Bộ Chỉ huy Tư lệnh ở căn cứ của liên quân.

- Thanks for saving my life ! (Cảm ơn đã cứu tôi !) - Quân nhân người Thái kia rối rít nói bằng tiếng Anh, đoạn nhìn Kiệt, vẻ mặt lại càng mừng rỡ. - Hey, I think I know you. (Tôi nghĩ tôi biết cậu.)

- Yes, we had met before. (Chúng ta có gặp nhau từ trước rồi.) - Kiệt gật gù nói. - Where are your teammates ? (Đồng đội của anh đâu hết rồi ?)

- I got lost. (Tôi bị lạc.) - Quân nhân người Thái kia nói. - How about you ? (Còn các bạn thì sao ?)

- Us too. (Chúng tôi cũng vậy.) - Trọng sốt ruột nói. - Don't waste our time, we still have mission to complete. (Đừng lãng phí thời gian của tụi tôi, bọn tôi còn nhiệm vụ phải hoàn thành.)

- Can I go with you ? (Tôi đi cùng các bạn được không ?) - Quân nhân người Thái kia nói. - By the way, my name is Ritthirong, you can called me Rit. (Nhân tiện, tên tôi là Ritthirong, các bạn có thể gọi tôi là Rit.)

- My name is Kiệt. (Tôi tên là Kiệt.) - Kiệt tranh thủ giới thiệu. - We need to stay here in order to wait our teammates. (Chúng tôi phải ở lại đây để đợi những người đồng đội khác.)

- Ok, I stay with you. (Ok, tôi sẽ ở lại cùng mọi người.) - Ritthirong nói. - Hope your teammates are good, and so are mine. (Hi vọng đồng đội các anh vẫn bình an, và của tôi cũng vậy.)

Đoàng đoàng đoàng !

Ritthirong vừa dứt lời, tiếng súng lập tức vang lên cách đó không xa. Mọi người theo phản xạ nhìn về nguồn phát ra tiếng súng, chợt thấy hơn hai mươi người, chạy ra từ một con hẻm, vừa chạy vừa xả súng vào con hẻm kia, lát sau từ con hẻm đó ùa ra vô số zombie, bọn chúng điên cuồng la hét, giẫm đạp lên nhau đuổi theo hơn hai mươi người đó.

Kiệt, Thanh, Trọng và Ritthirong ngờ ngợ nhìn về phía nhóm người kia, những người đi đầu đội ngũ thấy ở ngã tư phía trước có người đứng đó, nâng súng định bóp cò, Kiệt nhanh trí la lớn :

- Đừng nổ súng !

- Kiệt ? - Người kia quát lớn hỏi lại, Kiệt nghe chất giọng liền nhận ra đó chính là Nghĩa. - Mau chạy đi ! Xung quanh chỗ này toàn là zombie thôi, anh em mình chết mất mười mấy người rồi !

- Khải đâu ? - Kiệt hỏi Nghĩa.

- Anh ta bọc hậu phía đuôi ấy ! - Nghĩa thở hổn hển nói. - May mà được gặp lại ba người ... Đây là ai vậy, hình như là bộ đội Thái Lan hả ...

- Kiệt, Trọng ! - Khải phát hiện ra hai người, giật giọng gọi. - Còn đạn không ? Yểm hộ cho tôi với ! Người này là ai vậy, lính Thái Lan hả ? Hỏi anh ta còn đạn không, nếu còn thì phụ một tay luôn !

Kiệt phiên dịch sang tiếng Anh, Ritthirong ban đầu có chút chần chừ, nhưng rồi cuối cùng vui vẻ nhận lời. Anh ta đứng cùng với các chiến sĩ Việt Nam, nạp đạn vào khẩu súng HK33 của mình, rồi nã đạn vào bọn zombie đuổi theo phía sau, vừa bắn vừa rút lui.

Đoàng đoàng đoàng !

Đám zombie đông đúc, số lượng lên tới cả trăm zombie, bọn chúng không có năng lực suy nghĩ, cũng chẳng biết sợ hãi là gì, thấy đồng loại phía trước vừa ngã xuống là lao tới, liều mạng đối đầu với những đường đạn mang theo tử vong chết chóc, tìm mọi cách đuổi theo người của hai tiểu đội.

- Mấy người kiếm đâu ra nhiều zombie quá vậy ? - Kiệt nã súng đến đỏ mắt, quát hỏi.

- Ai mà biết ! - Một chiến sĩ nói. - Đang chạy thì tìm thấy một sân bóng đá được rào dây kẽm gai, bên trong nhốt quá trời zombie luôn ! Tụi zombie phát hiện ra tụi tôi, thế là một đám phá hàng rào dây kẽm gai, chạy ra đuổi theo tụi này luôn !

- Tôi hết sạch đạn rồi ! - Một chiến sĩ nói.

- Tôi cũng vậy ! - Một người khác la lên.

- Không được rồi ! Phải tiết kiệm đạn dược thôi ! - Khải căng thẳng nói. - Tất cả ngừng bắn, chạy về phía trước !

Đội hình chiến đấu lập tức giải tán, Kiệt nã nốt số đạn còn lại trong hộp tiếp đạn, diệt gọn mấy zombie nữa, rồi quay người khẩn trương rút lui cùng những người khác.

Phía trước xuất hiện một ngôi trường tiểu học, cổng trường được đóng kín, Khải thầm quan sát đánh giá, áng chừng cánh cổng đủ sức kháng cự lại sức tấn công của cả trăm zombie, sau khi đánh giá một hồi, anh ta đưa ra quyết định cuối cùng, lập tức quát lớn :

- Tất cả đồng chí ! Mau rút lui vào ngôi trường đó, ai không còn đạn thì vô trước, ai còn đạn thì yểm hộ cho những người khác trèo vào trong !

Hai tiểu đội triển khai thành đội hình chiến đấu hình vòng cung, bao vây cổng trường, hướng súng ra ngoài, tiếp tục nã đạn, tiêu diệt bọn zombie đang đến gần. Các chiến sĩ không còn đạn nhảy vào sân trường trước tiên, tiếp theo sau là Thanh và Hoàng, rồi tới Ritthirong, bởi vì bất đồng ngôn ngữ, cho dù có để Ritthirong chiến đấu thì mọi người cũng không thể phối hợp, chỉ có thể để anh ta vào trước, đảm bảo hạn chế thương vong tối thiểu, cho dù người đó không phải là đồng bào của mình.

Thanh được Hoàng và Ritthirong đưa qua cổng, ngay khi cô vừa trèo tới đỉnh cổng trường, nhìn vào bên trong, lập tức phát hiện cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt.

Bên trong sân trường vậy mà lại có bẫy rập, một chiến sĩ bước vào khuôn viên trường, không nhận ra điều gì bất thường, chân vô tình đạp lên một quả địa lôi, lập tức địa lôi phát nổ, thân thể người đó vỡ thành vô số mảnh vụn, máu thịt văng tung tóe khắp nơi.

- Đ*t mẹ ! Mọi người cẩn thận, ở đây có bẫy ... - Nghĩa lúc này mới nhận ra, nhưng anh ta chưa kịp dứt lời, một đường đạn rạch ngang không khí ập tới, đầu anh ta lập tức vỡ tung như một quả dưa hấu.

Cùng lúc đó, Kiệt, Trọng và Khải là những người cuối cùng còn ở bên ngoài cánh cổng, Kiệt vừa nã súng tiêu diệt thêm hai zombie, chợt nghe có tiếng súng nổ từ bên trong, không kiềm chế được bèn hỏi :

- Bên trong có chuyện gì mà nổ súng vậy ? Có zombie trong đó hả ?

- Có người bị gϊếŧ rồi ! - Hoàng la lớn.

- Stop fighting ! (Dừng bắn !) - Giọng của Ritthirong từ bên trong vang ra. - We are not zombie ! (Tụi tôi không phải là zombie !)

- Bên trong xảy ra chuyện rồi. - Khải ý thức được vấn đề. - Kiệt, Trọng, hai người vào trước coi sao !

Kiệt và Trọng gật đầu tuân lệnh, hai người dừng bắn, nhanh nhẹn nhảy lên cổng trường, thoăn thoắt đu qua bên kia. Khải sau khi xác nhận Kiệt và Trọng đã qua đầu bên kia an toàn, lúc này liền dừng bắn, rút ra hai quả lựu đạn, thảy vào bầy zombie trước mắt, rồi nhanh như chớp trèo rào nhảy sang, thân thủ cực nhanh, ngay khi Khải vừa tiếp đất, hai quả lựu đạn bên ngoài cũng phát nổ.

Bùm !

Vô số zombie bị thổi bay, máu thịt văng tung tóe khắp nơi, những zombie phía sau lại như bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, giẫm đạp lên nội tạng của đồng loại vương vãi trên đường đi, chạy tới trước cổng trường rồi bị dồn ứ ở đó, không cách nào qua được bên kia, tạm thời bị cánh cổng trường chặn đường., không thể đuổi theo các chiến sĩ.

Ngay khi Kiệt tiếp đất, nhìn vẻ mặt bất an của những người vào trước mình, lại thấy thi thể của Nghĩa và một đồng chí khác nằm trên vũng máu, bèn hỏi một cấp dưới của cậu :

- Hai người này bị sao vậy ? Ai làm chuyện này ?

- Bên trong ngôi trường này hình như có người. - Cấp dưới thành thật nói. - Họ tưởng tụi mình là zombie nên đang tấn công chúng ta.

Kiệt nhìn về phía ba tòa nhà bao quanh ngôi trường, có thể thấp thoáng thấy vài bóng người ẩn nấp trong bóng tối đang hướng súng về phía các chiến sĩ. Phía trước là nòng súng sẵn sàng nhả đạn bất kỳ lúc nào, sau lưng là zombie ùn ùn kéo tới, tìm cách phá cổng xông vào, toàn bộ lực lượng kẹt trong thế tiến thoái lưỡng can, tiến không được mà lùi lại không xong, chẳng thể tiếp tục di chuyển.

Mà nếu mọi người còn đứng đây lâu, bọn zombie sẽ ngày càng mò tới nhiều hơn. Cánh cổng trường nhìn vững chắc như vậy mà có vẻ yếu ớt, mấy trăm zombie hợp lực với nhau, bất kỳ lúc nào cũng có thể xô ngã cánh cổng.

- Chỉ có thể ngoại giao với những người này thôi. - Kiệt nói, không chần chừ tiến về phía trước, đứng ngay bên cạnh thi thể của Nghĩa.

- Này, cậu làm gì đấy ? - Thanh giật mình nói vọng.

- We are soldiers from Vietnam ! (Chúng tôi là bộ đội Việt Nam !) - Kiệt hướng người vào bên trong ngôi trường mà la lớn, âm thanh vang vọng khắp nơi, át cả tiếng rêи ɾỉ của bọn zombie từ bên ngoài cổng trường. - We came here to rescue you from zombie, so please don't attack us ! (Chúng tôi tới đây để cứu các bạn khỏi bọn zombie, vậy nên đừng tấn công chúng tôi !)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.