Nam Giang

Chương 46




Thành phố Isabela, tỉnh Basilan, miền nam Philippines, 10 giờ 15 phút tối ngày 12 tháng 8 năm 2022 (giờ địa phương).

Nhóm đi tìm xe buýt đã được tập hợp, bao gồm Khải, Kiệt, Trọng Bảo là bốn người duy nhất có thể lái xe, cùng một người cấp dưới của Kiệt và một người cấp dưới của Trọng. Ngoài ra còn có hai người Philippines, một già một trẻ, vốn là cư dân địa phương sẽ đảm nhận việc dẫn đường cho các chiến sĩ Việt Nam đi tìm xe buýt.

Theo kế hoạch, mọi người sẽ tìm hai chiếc xe buýt loại 45 chỗ, tám người chia thành hai tổ lái xe, mỗi tổ hai người lái xe cùng hai người bảo vệ. Những chiến sĩ còn lại trong trường sẽ phụ trách tháo dỡ địa lôi trong sân trường, tổ chức sắp xếp, thống kê lại sĩ số cho các nạn dân, chuẩn bị mọi điều kiện an toàn để tất cả mọi người đều bình an rời khỏi đây.

Toàn bộ đội ngũ gồm bộ đội và nạn dân chỉ có bốn tai nghe, là thiết bị liên lạc duy nhất mọi người có. Bảo và Trọng đưa tai nghe cho tiểu đội phó tiểu đội Kiệt và Trọng, còn Kiệt và Khải sẽ giữ tai nghe của mình, hai bên sẽ liên tục duy trì liên lạc, đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra.

Kế hoạch nghe qua thì có vẻ rất đơn giản, Kiệt cũng hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như dự tính của mọi người.

Đúng giờ, những người thực hiện đợt hành động này đều có mặt đầy đủ. Kiệt đứng dưới sân trường, hi vọng Thanh tới tiễn mình, nhưng có vẻ cô đang bận bịu với các bệnh nhân ở phòng y tế, nên chẳng thể tới chào cậu được.

Bầu trời đêm đen kịt tĩnh lặng, phía xa thỉnh thoảng còn nghe được tiếng súng lác đác truyền tới. Tám người thực hiện hành động lần này rời khỏi trường tiểu học, cẩn thận băng qua bãi mìn được bố trí rải rác sân trường, bí mật trèo tường nhảy ra ngoài, cẩn thận không tạo ra tiếng động.

Zombie ban nãy tụ tập trước cổng giờ đã tản đi bớt, con đường chạy ngang phía trước cổng trường chỉ còn lác đác vài zombie vô hồn lảng vảng qua lại. Các chiến sĩ trèo tường qua trước, sau đó đỡ hai người Philippines kia trèo qua, khi hai nạn dân đó phát hiện có zombie, cả hai đều tỏ ra kinh hãi tột độ, nhưng vẫn nén nhịn, phối hợp cùng bộ đội Việt Nam, cố gắng giữ yên lặng tuyệt đối, cuối cùng tám người cũng thuận lợi rời khỏi trường. Mọi người không chờ đợi lâu, vội vàng men theo bờ tường, nhanh chóng rẽ hướng ở một ngã tư rồi khuất dạng.

Theo chỉ dẫn của hai người Philippines, có một bãi đỗ xe buýt cách không xa ngôi trường tiểu học, dự kiến mọi người cần băng qua bốn ngã tư là sẽ tới được bến xe đó. Có điều bến xe đó nằm ở phía nam trường tiểu học, mà theo lời Bảo nói lúc trước, phía nam thành phố là nơi tập trung nhiều zombie nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất.

Theo quy luật âm dương hòa thuận, nếu xuất phát điểm càng thuận lợi, vậy đích đến sẽ tràn ngập muôn vàn khó khăn thử thách. Mà với nhiệm vụ vốn được xem là nguy hiểm muôn bề, vậy thử thách mà mọi người phải đối mặt sẽ tràn ngập đủ loại tử vong chết chóc.

Mọi người thuận lợi vượt qua hai ngã tư đầu tiên, trên đường đi số lượng zombie bắt gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong bóng tối zombie không thể phát hiện được con người, các chiến sĩ cũng chẳng muốn tốn sức mà hạ gục chúng. Ngã tư thứ ba xuất hiện trong tầm mắt, Khải dẫn đầu cả nhóm đứng khép vào bờ tường, khẽ theo dõi ba ngã rẽ còn lại, rồi ra hiệu cho mọi người yên lặng.

Người trung niên Philippines chợt nói liến thoắng gì đó mà tiếng Filipino với người còn lại, Khải lập tức trợn mắt, đưa tay lên miệng ra hiệu cho người kia im miệng.

- What's up ? (Chuyện gì thế ?) - Người trẻ tuổi Philippines kia hỏi.

- Be quiet ! There are so much zombies here. (Yên lặng ! Có rất nhiều zombie ở đây.) - Khải khẽ nói. - More than in the route we coming here. (Nhiều hơn cả trên đường chúng ta tới đây.)

Kiệt khẽ nhoài người nhìn ra, phát hiện cả ba hướng đi đều tràn ngập zombie, bọn chúng lang thang trên khắp đường đi, tựa như một hàng rào bằng máu thịt được dựng lên, căn bản chẳng tìm được kẽ hở nào cho mọi người vượt qua.

Mà cho dù cả nhóm có vượt qua được, cũng không dám đảm bảo rằng sẽ không đánh động sự chú ý của zombie.

- Còn đường nào khác không ? - Trọng hỏi, đoạn lặp lại câu hỏi bằng tiếng Anh cho hai người Philippines kia.

- There is an alleyway near hear. (Có một con hẻm ở gần đây.) - Người trung niên nói. - It might be safe. (Có thể lối đó an toàn.)

- Guide us. (Dẫn đường đi.) - Khải hất hàm nói.

- Follow me. (Theo tôi.) - Người trung niên kia nói, dẫn cả nhóm sang đường, đoạn đi lùi lại khoảng vài mét, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ đến mức trong bóng tối không thể nào nhận ra nó.

Con ngõ này hẹp chỉ vừa đủ cho ba người đi ngang hàng chui lọt qua, đường hẻm tăm tối chật hẹp, một nhóm tám người chen chúc nhau, rẽ trái rẽ phải một hồi, cuối cùng dẫn ra một con đường lớn. Con đường này có nhiều zombie đi lại, nhưng mật độ không nhiều như ở giao lộ kia, từ bên này nhìn sang có thể thấy một con hẻm khác ở phía đối diện, bề ngang hẻm có phần rộng hơn con đường mà cả nhóm vừa vượt qua.

Khải quan sát đường lớn, sau khi đánh giá tình hình một hồi, anh ta cho rằng mọi người sẽ không gặp nhiều nguy hiểm, liền gật đầu cho người trung niên kia tiếp tục dẫn đường.

Mọi người xếp thành hàng, tuần tự bí mật sang đường. Đường lớn lảng vảng zombie qua lại, nhưng trong bóng tối bọn chúbg không phân biệt được con người với zombie, căn bản chưa phát hiện ra mọi người, thần kinh Kiệt căng như dây đàn, nâng mức đề phòng lên cao độ, vừa để ý bọn zombie vừa cố gắng tránh để bản thân gây ra tiếng động.

Choang !

Keng ... Keng ... Keng ...

Đột nhiên có tiếng động vang lên, thần kinh Kiệt như muốn đứt phụt ra. Cậu giật mình nhìn quanh, phát hiện người Philippunes trẻ tuổi đi sau lưng cậu do không cẩn thận đã đá văng một lon nước rỗng, từ phía sau có một lon nước rỗng đang lăn tới chân Kiệt. Âm thanh kim loại va chạm vang lên, như từng nhát búa vỗ thẳng vào tâm trí cả nhóm.

Zombie xung quanh lập tức bị thu hút sự chú ý, chúng đồng loạt ngẩng đầu, khẩn trương thăm dò nguồn cơn của âm thang kia. Mọi người nín thở, không ai bảo ai, tất cả đồng loạt đứng lại, cẳng chân như bị khóa cứng, cố gắng hết sức không tạo ra tiếng ồn. Khải vội vàng đưa chân ra, đưa chân giữ lấy chiếc lon rỗng, tạm thời dập tắt được tiếng động kia.

Chờ đợi một lúc lâu, Kiệt cảm thấy zombie đã quên khuấy đi tiếng động vừa rồi, bọn chúng lại vật vờ qua lại một cách vô hồn, lúc này cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Khải ra hiệu cho người dẫn đường tiếp tục di chuyển, mọi người cùng vượt bóng tối, vội vàng chạy khuất dạng vào con hẻm kia.

Sau khi đã cách con đường lớn một quãng khá xa, Khải ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi, Kiệt dừng lại hít lấy hít để, tim đập thình thịch liên hồi, tựa hồ giây tiếp theo sẽ vỡ tung hoặc văng ra khỏi lồng ngực.

- Nãy ai đá vào cái lon nước vậy ? - Bảo đột ngột hỏi, đoạn lặp lại bằng tiếng Anh.

- Me. (Là tôi.) - Người trẻ tuổi nói. - I'm sorry. (Tôi xin lỗi.)

- Be careful. (Hãy cẩn thận.) - Khải chỉ nhắc nhở ngắn ngủn. - Keep going. (Tiếp tục đi thôi.)

Mọi người tiếp tục di chuyển, lần này không ai chạy nữa, cả nhóm đi bộ để có thể tiết kiệm thể lực.

Ngõ hẻm ở Philippines cũng không khác ngõ hẻm Việt Nam là bao, cũng là một mê hồn trận rối rắm phức tạp, nếu như không rành đường thì rất khó thoát ra khỏi đây. Người trung niên tự nhận mình là dân địa phương nhưng cũng không hoàn toàn ràng đường trong mấy ngõ hẻm như vậy, sau một hồi rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cả nhóm lại đâm đầu vào một con hẻm cụt.

- End alley. (Hẻm cụt rồi.) - Người trung niên gãi đầu cười với Khải. - Sorry, let me think again. (Xin lỗi nhé, để tôi nhớ lại coi.)

Kiệt ngán ngẩm nhìn gã dẫn đường kia, trong lúc mọi người tạm dừng chân để gã nhớ lại lối đi, cậu chán chường dạo quanh con hẻm cụt kia.

Con hẻm này là một lối nhỏ nằm giữa hai nhà dân, phía cuối đường là một bức tường đen sì vô hồn chắn ngang đường đi, bên dưới là mấy cái thùng rác lớn nhỏ được xếp chồng lên nhau, xem chừng đây là nơi tập kết rác thải sinh hoạt của những hộ dân sống quanh đây. Rác thải chất thành đống, từ khi dịch bệnh zombie bùng phát ở đây, không còn ai đoái hoài xử lí, rác hữu cơ phân hủy bốc mùi hôi thối, nồng nặc trong không khí, khiến Kiệt khẽ nhăn mũi, xem chừng khứu giác sắp bị liệt tới nơi rồi.

Đột nhiên trong đống rác có tiếng động, Kiệt giật mình khẽ lùi lại, tay vô thức đặt lên khẩu súng ngắn giắt ngang hông, ánh mắt gắt gao nhìn vào đống rác, sự đề phòng lại đẩy lên mức cao độ.

Một con chó lùi ra ngoài, trên miệng đang cắn thứ gì đó, cố gắng lôi thứ đó ra khỏi đống rác kia. Kiệt thấy đối phương chỉ là một con chó hoang, nhất thời khẽ thở phào một cái, thả lỏng tinh thần mình, không chú ý tới con chó kia nữa.

- Làm gì mà căng thẳng dữ vậy Kiệt ? - Bảo phía sau vỗ vai Kiệt hỏi.

- À, đằng kia có con chó mà tôi tưởng là zombie. - Kiệt nói. - Nên tôi đề phòng thôi.

- Chỉ là một con chó thôi mà, để ý làm gì. - Bảo nhìn theo hướng Kiệt chỉ. - Đi thôi, mọi người đang chờ ...

Gâu ! Gâu ! Gâu !

Hình như con chó kia phát hiện ra nhóm Kiệt, không biết con chó vui mừng vì gặp mặt con người hay đang đe dọa vì tưởng mọi người là zombie mà lại hứng chí sủa liền ba tiếng lớn, giây tiếp theo con chó nhảy khỏi bãi rác, vừa chạy vừa sủa về phía cả nhóm.

Cùng lúc đó, có tiếng rên gào của zombie, kèm theo đó là tiếng chân người chạy tới, mỗi lúc một lớn dần, âm thanh hòa quyện vào nhau tựa hồ vang vọng khắp bốn phương tám hướng, căn bản không thể xác định được bọn zombie chạy tới từ hướng nào.

- Tất cả ! Rút lui ! - Khải thúc giục, đoạn nhặt một hòn đá to cỡ nắm bàn tay, dùng hết sức bình sinh chọi thẳng vào con chó kia.

Con chó kia không cẩn thận, đầu bị nguyên một hòn đá chọi trúng, nhất thời gục xuống, nằm một chỗ rên ư ử, bộ dạng đáng thương tội nghiệp, khiến Kiệt có chút thương cảm, nhưng cậu chẳng thể nán lại lâu, ba chân bốn cẳng vội đuổi theo mọi người.

Cả nhóm vừa thoát khỏi lối cụt kia, Khải dẫn đầu chạy tới một ngã ba, phát hiện từ một hướng khác có một đôi nam nữ zombie bị tiếng sủa thu hút mà chạy tới, đôi nam nữ zombie kia nhận diện ra con người, lập tức hóa điên mà lao tới. Khoảnh khắc nam zombie sắp vồ lấy Khải, Kiệt như phản xạ vội rút dao ra, lao tới đá văng nam zombie, đoạn đập con dao vào bụng nữ zombie con lại, rạch một đường thẳng tắp từ bụng lên cổ, giây tiếp theo máu từ vết cắt túa ra như mưa, lục phủ ngũ tạng của ả zombie bám đầy dịch cơ thể, cùng với ruột gan trơn trượt rơi xuống đất.

Toàn bộ quá trình đều không gây ra động tĩnh, nhưng sau khi tiêu diệt hai zombie kia, Kiệt phát hiện từ một ngả đường có rất nhiều zombie phát hiện ra mọi người, bọn chúng giẫm đạp lên nhau, gào thét điên loạn chạy về phía cả nhóm.

- Chạy mau ! - Khải lập tức quát lên, rút con dao ra xiên vào giữa hai mắt một zombie. - You, take us to the bus station ! Don't get lost again ! (Anh kia, đưa tụi tới bến xe ! Đừng lạc đường đấy !)

Cả hai người Philippines đều ý thức được tình hình nghiêm trọng lúc này, hai người đó cùng với cấp dưới của Kiệt đi trước dẫn đường, Trọng và Bảo cùng cấp dưới của Bảo đi giữa đội hình, còn Kiệt và Khải thì bọc hậu phía sau, tiêu diệt mọi zombie đuổi sau lưng đội hình.

Mọi người rẽ trái rẽ phải một hồi, một lần nữa lại chạy ra đường lớn, tuyến đường này nhiều zombie hơn ban nãy. Zombie lảng vảng trên đường, phát hiện tám người từ trong hẻm chạy ra, sau lưng cả nhóm lại có zombie đuổi theo rêи ɾỉ không ngừng, bọn chúng như hiểu ý nhau, zombie ngoài đường lớn lập tức nhận diện cả nhóm là người khỏe mạnh, tinh thần như bị kích động, gào thét chạy về cả nhóm.

Hai hướng đều có zombie, tám người rơi vào tình thế gọng kìm, chỉ còn một biện pháp duy nhất.

- Cho phép nổ súng ! - Khải quát lớn, đoạn rút khẩu súng MP5 giắt ngang lưng, chĩa vào một zombie sắp vồ lấy mình, không do dự bóp cò.

Đoàng !

Tiếng súng vang lên, đánh động cả một vùng, lại giống như một hiệu lệnh chiến đấu. Các chiến sĩ khác chỉ chờ có vậy, lập tức rút súng của mình ra, điên cuồng xả đạn vào bầy zombie trước mắt.

Đoàng đoàng đoàng !

- Don't stop ! Keep going ! (Đừng dừng lại ! Tiếp tục di chuyển !) - Khải quát, ánh mắt long sòng sọc. - Trọng, Bảo, yểm trợ cho người dẫn đường, mở đường máu tiếp tục tiến tới ! Bằng mọi giá phải tới được bến xe buýt !

Các chiến sĩ không còn câu nệ gì, liên tục nã đạn không thương tiếc, vỏ đạn trút xuống như mưa, vô số zombie lao tới đều bị trúng đạn ngã ngửa ra sau. Phía sau, Kiệt và Khải cùng tả đột hữu xông, hai người phối hợp ăn ý tiêu diệt zombie từ trong hẻm đuổi ra, thi thể chồng chất lên nhau, máu đỏ đọng lại thành vũng lớn, men theo rãnh nước róc rách chảy thành dòng, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc bao trùm không khí xung quanh.

Hai người Philippines bị bao bọc bởi tiếng súng đạn cùng âm thanh zombie rít gào, người trẻ tuổi không thể kiềm chế, cuống quýt muốn bỏ chạy, lập tức bị người trung niên giữ lại, ra hiệu bình tĩnh, cả hai phối hợp với bộ đội Việt Nam, giữ vững tâm trí tránh gây rối loạn đội hình, ảnh hưởng tới khả năng tác chiến của các chiến sĩ.

Nhóm của Kiệt băng qua ngã tư cuối cùng, bến xe buýt nọ đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cùng lúc đó, một bầy zombie xô đẩy lẫn nhau lao tới, Trọng xông về phía trước, che chắn cho hai người Philippines, đoạn rút lựu đạn của mình ra, rút chốt rồi ném vào chính giữa đội ngũ zombie kia.

Bùm !

Nhóm zombie kia bị nổ tan xác, con đường phía trước lập tức được khai thông, Trọng liền ra hiệu cho hai người Philippines tiếp tục di chuyển, cả nhóm băng qua con đường tràn ngập máu thịt, vừa nã súng vào zombie vừa vội vàng chạy tới, mọi người dồn hết sức lực vào đôi chân, thục mạng bỏ chạy, cuối cùng đổi hướng, rẽ lối chạy vào bến xe buýt kia.

Mang tiếng là bến xe buýt, nhưng thực chất đây chỉ là một bãi đất trống nhỏ được trưng dụng làm nơi tập trung xe, hai bên bãi đất là hai hàng xe Hynndai County chỉ có 29 chỗ ngồi đậu thành hàng ngang, xếp san sát với nhau. Ngoài ra còn có mấy chiếc xe máy và một chiếc ô tô con đậu ngay lối vào, chủ xe có lẽ đã bị zombie tấn công, cuối cùng bỏ mạng mà vứt luôn xe của mình lại đây.

- Sao toàn xe 29 chỗ không vậy ? - Khải vừa nã súng vừa thở hồng hộc nhìn một lượt bến xe. - Không có xe buýt nào lớn hơn à ?

- Chỉ có loại xe này thôi ... - Kiệt tỏ ra thất vọng. - Coi chừng ! Zombie phía trước !

Đằng sau một chiếc Hyundai County chợt túa ra hơn hai chục zombie, bọn chúng nhác thấy bóng người ở lối ra vào bãi xe, lập tức nổi đóa, một mạch chạy về phía cả nhóm.

- Bọn zombie đông quá ! - Trọng la lớn.

- Mau rút vào bên trong một cái xe ! - Khải bắn đến đỏ cả mắt. - Nhanh !

Không ai cãi lời, Kiệt và Bảo chạy trước mở đường, cả hai ăn ý bắn hạ một phần tư số zombie chạy ra từ bến xe. Trọng cùng các chiến sĩ còn lại dẫn theo hai người Philippines kia, luồn lách qua khe hở giữa hai chiếc xe buýt, sau khi chọn một chiếc xe thì Trọng mở cửa rồi nhảy lên xe, rà quét một hồi nội thất bên trong, xác định trong xe an toàn rồi ra hiệu cho những người khác khẩn trương lên xe.

Tám người lần lượt lên xe, Kiệt xung phong bọc hậu cuối cùng, cậu yểm hộ cho Khải lên xe, điên cuồng nã súng vào bọn zombie đang chen vào khe hở hai xe mà tìm cách bắt lấy mọi người. Đột nhiên súng hết đạn, một zombie chớp thời cơ liền lách người lao tới, Kiệt không suy nghĩ nhiều bèn tháo hộp tiếp đạn, hướng phần đầu hộp tiếp đạn đâm thẳng vào yết hầu của zombie kia. Zombie bị đâm một nhát chí tử, máu đỏ phun trào như suối, Kiệt rút hộp tiếp đạn ra, tung cước đạp văng zombie kia ngã ngửa ra sau, xô ngã ba, bốn zombie khác, bọn chúng ngã thành một đống, chặn đường các zombie khác đuổi tới, Kiệt tranh thủ được một chút thời gian, vội vàng trèo lên xe rồi đóng sầm cửa lại.

Mùi máu tanh nồng nặc trên người hòa quyện cùng hương thơm của tinh dầu khử mùi của chiếc xe buýt xộc vào mũi, nhất thời khiến Kiệt cảm thấy choáng vác. Cậu lựa đại một ghế rồi thả người ngồi phịch xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện zombie đã bao vây lấy chiếc xe này, không ngừng la ó, đập mạnh vào cửa hoặc thân xe, lòng bàn tay zombie đầy máu ịn lên cửa kính xe, nhanh chóng khô lại, tạo thành vệt máu hình bàn tay, cảnh tượng không thua kém gì trong những bộ phim kinh dị.

Hai nạn dân Philippines vẫn chưa hết hoàn hồn, túm tụm ngồi sát nhau, vẻ mặt sợ hãi liên tục trao đổi gì đó với nhau bằng tiếng Filipino.

- Quiet ! (Yên lặng nào !) - Kiệt ra hiệu cho hai người Philippines. - These glasses are one-way glasses, we hide on this bus, those zombies can't see us, so that they will forget our appearances soon. So keep calm and don't be scared, we are safe. (Mấy tấm kính này đều là kính một chiều, tụi mình trốn trong xe buýt, bọn zombie sẽ không thấy được chúng ta, khi đó zombie sẽ quên mất tụi mình thôi. Vậy nên giữ bình tĩnh và đừng có sợ, chúng ta an toàn rồi.)

Vốn tiếng Anh của Kiệt không nhiều, cách diễn đạt không được tốt, hai người Philippines kia hiểu tiếng được tiếng mất, trong lòng không muốn đôi co với cậu, chỉ đành im lặng, toàn thân vẫn run rẩy nhìn đám zombie vây quanh chiếc xe buýt.

Đúng như dự đoán của Kiệt, bọn zombie không thể nhìn vào bên trong xe, chúng bao vây chiếc xe một hồi, rất nhanh đã quên đi sự hiện diện của một nhóm tám người, tất cả zombie đồng loạt rơi vào ngẩn ngơ, không hiểu mình đứng ở đây để làm cái gì, vật vờ tản ra xung quanh, chiếc xe buýt cuối cùng cũng được yên tĩnh trở lại.

Không khí trong xe rơi vào căng thẳng, Kiệt bèn mở lời trước :

- Bến xe này toàn xe loại 29 chỗ. Tôi đã quan sát rồi, không có loại xe 45 chỗ tụi mình cần tìm.

- Tụi mình chỉ có tám người, chia thành hai tổ lái xe. - Bảo nói. - Hay là lấy hai chiếc 29 chỗ rồi nhồi nhét mọi người vào cho đủ.

- Không được đâu. - Trọng phân tích. - Chỗ tị nạn có hơn năm mươi nạn dân, thêm anh em chiến sĩ tụi mình là gần tám mươi người rồi. Cho dù quân nhân tụi mình nhường hết ghế cho các nạn dân thì cũng chưa chắc có đủ chỗ đứng cho hai mươi mấy người lận.

- Ừ. - Một chiến sĩ là cấp dưới của Kiệt đồng tình. - Với lại lúc chạy xe đi ngang qua thành phố dễ bị zombie tấn công lắm, ngộ nhỡ zombie có đập cửa chui vào xe thì tụi mình phải có không gian đủ rộng mới chiến đấu được với zombie, chứ không người chen chúc trong cái xe như vậy, một zombie chui vô đó thôi cũng thành cái ổ dịch di động rồi.

- Bây giờ không biết tìm xe 45 chỗ ở đâu nữa. - Cấp dưới của Trọng bất bình. - Cũng tại hai người Philippines này không chịu nói rõ là ở đây chỉ có loại xe 29 chỗ, làm tụi mình chuẩn bị thiếu người, bây giờ thì vỡ kế hoạch rồi.

Hai người Philippines thấy cấp dưới của Trọng quắc mắt nhìn mình, cho dù hai người đó không hiểu tiếng Việt nhưng cũng lờ mờ đoán được anh lính Việt Nam kia đang nói xấu mình, nhất thời người trung niên có chút mất kiên nhẫn, đứng lên định cãi tay đôi với cấp dưới của Trọng.

- Đừng có thấy khó khăn mà đổ tội cho người khác. - Khải lúc này mới lên tiếng, nhắc nhở cấp dưới của Trọng. - Thấy khó khăn thì ngồi nghĩ cách mà khắc phục chứ đừng có ngồi đó than phiền như thế ... Hey hey, calm down ! Everything is OK, calm down ! (Này này, bình tĩnh nào ! Mọi chuyện vẫn còn ổn, bình tĩnh nào !)

Khải vội trấn an người trung niên kia, lúc này người trẻ tuổi cũng tới, nói hộ Khải bằng tiếng Filipino, người trung niên kia cũng chẳng muốn gây chuyện, chỉ trừng mắt nhìn đồng chí tiểu đội Trọng, rồi ngồi phịch xuống ghế, không quan tâm tới các chiến sĩ Việt Nam nữa.

- Xe 29 chỗ thì phải lấy ba xe, như vậy mới đủ cho gần tám mươi người. - Bảo nói. - Nhưng như vậy sẽ có một tổ lái chỉ có hai người thôi ...

- Đúng rồi đấy. - Khải búng tay đồng tình với Bảo. - Tôi có ý này. Bây giờ chia thành ba tổ lái xe, tổ thứ nhất đi đầu tiên gồm Bảo, cấp dưới của Kiệt và một người Philippines. Tổ thứ hai gồm Trọng, cấp dưới của Trọng và người Philippines còn lại. Còn lại Kiệt với tôi thành một tổ, đi sau cùng bọc hậu cho hai xe đi trước. Khi nào có hiệu lệnh của tôi thì Bảo lái xe đi trước, cứ thế lần lượt từng xe nối đuôi theo sau.

- Như vậy thì căng lắm sếp. - Kiệt nói. - Một mình em không bảo vệ nổi cái xe đâu.

- Vậy tôi bảo vệ, còn cậu lái xe. - Khải quyết đoán.

Kiệt : "..."

Sau sự kiện Nam Giang Pearl Center, Kiệt được đơn vị cử đi học một khóa lái xe ô tô, may mắn đỗ được bằng B1 chuyên dụng cho các xe ô tô con. Nhưng xe buýt lại là khác, cậu chưa từng cầm lái bao giờ, dùng kiến thức lái ô tô con để điều khiển một chiếc xe cỡ trung đã muôn vàn khó khăn, nay lại còn phải vừa lái xe vừa chống chọi với zombie nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, Kiệt vẫn chọn lái xe, bởi nếu không thì cậu buộc phải cầm súng chiến đấu yểm hộ cho Khải cầm lái. Hai công việc, việc nào cũng khó ngang nhau, thôi thì nhắm mắt chọn bừa, đến lúc xuất trận thì tùy cơ ứng biến vậy.

- Mọi người có thắc mắc nào không ? - Khải hỏi. - Nếu không thì triển khai hành động luôn đi, đừng có chần chừ nữa.

Các chiến sĩ đều đứng lên, Trọng lại gần hai người Philippines kia để phổ biến kế hoạch, những người còn lại tổ đội với nhau theo sắp xếp của Khải. Khải và Kiệt đứng ở cửa lên xuống xe buýt, quan sát tình hình xung quanh, xác nhận zombie đã rời đi bớt, lúc này mới mở cửa xe, đề phòng được đẩy tới mức cao độ, xuống xe mau chóng đi tìm một chiếc xe khác.

Zombie ban nãy bao vây chiếc xe buýt mà cả nhóm trốn, bây giờ đứng tản ra xung quanh, lững thững đi lại, đứng đầy cả một bãi đất. Kiệt và Khải đi đầu tiên, theo sau là một tổ lái do Trọng dẫn dắt, hai tổ lái men theo thân xe buýt, mượn bóng tối mà di chuyển, cố gắng không tạo ra tiếng động. Hai nhóm phối hợp ăn ý với nhau, mỗi tổ chọn lấy một xe, khẩn trương diệt gọn zombie lảng vảng quanh xe, rồi vội vàng rút vào trong xe của mình.

Kiệt lao vào trong xe trước, cậu kiểm tra một lượt các hàng ghế, sau khi xác nhận trên xe an toàn mới ngồi xuống ghế lái. Cậu vội vàng lục lọi hộc đồ trong xe, tìm thấy chìa khóa xe liền tra vào ổ cắm, đoạn quay qua nhìn Khải chờ đợi hiệu lệnh khởi hành.

- Cậu còn bao nhiêu đạn ? - Khải hỏi.

- Còn hộp này với một hộp đạn dự phòng nữa. - Kiệt cầm khẩu súng MP5 trên tay, thành thật trả lời.

- Đưa hết cho tôi đi, cậu tập trung lái xe thôi. - Khải nói.

Kiệt nghe lời Khải, tháo hộp tiếp đạn trên súng của mình, đưa luôn hộp còn lại cho Khải. Khải kiểm tra trang bị, sau cùng một tay cầm súng, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, tay còn lại đưa lên tai nghe, kết nối với tai nghe của Bảo, trầm ổn nói :

- Bảo, khởi hành đi !

Lời Khải vừa dứt, đèn pha của chiếc xe buýt mà mọi người trốn ban đầu bật lên, xua tan màn đêm trước mắt, chiếu rọi vào đám zombie thẫn thờ đứng trong sân. Chiếc xe kia bắt đầu chuyển động, thân xe rẽ hướng rời khỏi bãi đất trống, zombie đứng xung quanh bị thu hút, rít gào đuổi theo chiếc xe buýt kia.

Xe của Bảo rời khỏi, xe của Trọng cũng bắt đầu chuyển động, hai xe trước rời đi để lại một khoảng trống rộng rãi, Khải liền thúc giục Kiệt :

- Cho xe chạy đi.

Kiệt gật đầu, vặn mở khóa xe, thân xe run lên bần bật, đèn pha bật lên, chiếu rọi về phía trước, bóng dáng của zombie lướt qua cực nhanh, lát sau lại thấy bọn chúng đổi hướng, chạy tới chặn đầu xe lại. Kiệt đạp ga, đảo mạnh vô lăng, chiếc xe buýt chầm chậm di chuyển, bản thân khối lượng xe đã tính bằng đơn vị tấn, đầu xe đâm vào zombie kia, tuy tốc độ chậm nhưng động năng lại lớn, lực va chạm đủ để hất ngã hàng tá zombie đứng trước đầu xe.

Zombie bị xe tông, ngã nhào thành một đống, còn chưa kịp lồm cồm bò dậy, đã bị bánh xe buýt nghiền nát qua như xay thịt, chiếc xe đi qua để lại một bãi máu tanh thịt vụn vương vãi khắp nơi.

Đoàn xe ba chiếc đi theo đội hình đã phân chia từ trước, hiên ngang băng qua phố phường hoang văng âm u, rất nhanh trở thành tâm điểm, vô số zombie từ mọi ngõ ngách bị dẫn dụ, chia thành từng đợt từng nhóm điên cuồng giẫm đạp lên nhau đuổi theo.

Số lượng zombie tỉ lệ nghịch với IQ của chúng, zombie không biết lựa chỗ tấn công lại lao đầu trước mũi xe, kết cục thân thể bị cuốn vào gầm xe. Dưới góc nhìn của Kiệt, đèn pha chiếu sáng đuôi xe phía trước, có thể nhìn thấy rõ ràng một đống máu thịt hình người bị xe trước đi qua nhả ra, giống như một tấm hình bị chỉnh sáng quá độ, da thịt bị ánh đèn rọi vào đến trắng sáng, còn máu đỏ văng lên rực rỡ, lóe sáng trên không trung. Cậu không thể tránh được, chỉ có thể trơ mắt để xe mình tiếp tục cán lên, cảm thân thân xe nảy lên hai lần, cứ lặp lại liên tục suốt cả quãng đường đi.

Cảnh tượng cực kì kinh khủng, nếu không phải Kiệt cố giữ bình tĩnh, nếu đổi lại là người thần kinh yếu, chắc bây giờ đã xỉu lên xỉu xuống rồi, tăng thêm gánh nặng cho Khải mất.

Mà nói đến Khải, anh ta bảo là phụ trách bảo vệ cho xe, thực chất nãy giờ chỉ ngồi nghỉ ngơi thư giãn, tựa đầu ngắm cảnh bên ngoài. Chiếc xe buýt này giống như một chiếc lồng kim loại, bảo vệ hành khách trong xe, lại còn di chuyển với tốc độ nhanh, zombie cùng lắm chỉ có thể làm trầy xước vỏ ngoài của xe, căn bản chẳng thể động tới lông tay sợi tóc của người ngồi trong xe.

Mà zombie cũng chẳng suy luận được có người ngồi bên trong để điều khiển chiếc xe, bọn chúng chỉ mặc định được rằng thứ nào nổi bật nhất, dễ chú ý nhất đều có dính dáng tới con người trong đó.

Việc mà Kiệt cứ ngỡ là nguy hiểm nhất, hóa ra lại là việc dễ dàng nhất. Cậu có chút hối hận với quyết định vừa rồi của mình, nhưng xem ra chỉ có thể ngậm ngùi kiên định với lựa chọn của mình.

Đột nhiên từ bên đường, một zombie nhảy lên nắp ca pô một chiếc bán tải, thuận thế nhảy thêm một cái, đúng nghĩa bay tới, quỹ đạo bay ngang qua lối đi của xe buýt.

Kiệt vội vàng đạp thắng, bánh xe ma sát với mặt đất, tạo thành một tiếng rít chói tai, thân xe chùng về phía trước rồi dừng hẳn lại, nhưng vẫn không kịp. Toàn thân zombie đập mạnh vào kính chắn gió, lực va chạm mạnh khiến tấm kính vỡ tan, vô số mảnh vụn trút như mưa xuống người Kiệt, còn zombie kia cũng theo quán tính mà phi thẳng vào bên trong xe.

Gã zombie kia lồm cồm bò dậy, quần áo gã rách rưới, toàn thân bẩn thỉu bám đầy vệt máu đã khô, trợn mắt rít lên một cái, đoạn lao tới, định vồ lấy Kiệt từ sau lưng.

Đoàng đoàng !

- Kiệt ! Cho xe tiếp tục di chuyển ! - Khải chạy tới bên Kiệt, nòng súng MP5 trên tay anh ta vẫn còn bốc khói.

Cơ thể Kiệt chi chít vết trầy xước, da thịt rướm máu đỏ tươi, có chút đau rát. Cậu nhanh chóng định thần lại, cố không để ý tới thương tích trên người, nhận ra tấm kính chắn gió đã vỡ tan gần hết, bọn zombie rất nhanh đã phát hiện ra cậu với Khải, chúng lao tới, ý đồ bám vào khung lắp kính chắn gió mà trèo vào trong xe.

Kiệt vội vàng đạp ga, chiếc xe tiếp tục lao tới với tốc độ cao, gió lớn xộc vào không gian bên trong xe, rít gào bên tai, ma sát vào da thịt cậu, lại có cảm tưởng như một bức tường không khí ập tới, áp lực ấn người cậu ngập vào lớp đệm của ghế lái, không thể cử động được.

Đầu xe tông thẳng vào zombie ngáng đường, có zombie mất đà ngã xuống đường, liền bị bánh xe cán qua, cũng có zombie kiên cường bám lấy khung kính chắn gió, tìm cách trèo vào bên trong. Dòng xe Hyundai County được lắp đặt kính chắn gió ở vị trí tương đối cao, cho dù tấm kính bị vỡ tan tành, nhưng không vì thế mà zombie có thể trèo vào trong dễ dàng, chúng phải gồng mình để bám chắc vào khung kính chắn gió, may mà có sức gió ép thân thể zombie dính chặt vào đầu xe, chúng quờ quạng chân tìm chỗ lồi lõm ở đầu xe để đặt chân vào làm trụ, cố gắng rướn người lên, nỗ lực trèo vào trong xe.

Một ả zombie bám mình trước mũi xe buýt, nhoài người lên, nửa thân trên của ả liền xuất hiện trong tầm mắt Kiệt. Thấy hai người trong xe, miệng ả gầm gừ rêи ɾỉ, lộ ra hàm răng lốm đốm máu đỏ sẫm, Khải rút súng ngắn tiến tới, tì sát vào trán ả, dứt khoát nổ súng.

Đoàng !

Trán ả xuất hiện một lỗ máu, lực của viên đạn găm vào đầu khiến ả bật ngửa ra sau, hai tay trượt khỏi khung kính chắn gió, ả bị ngã khỏi xe, toàn bộ thân thể liền bị cuốn vào gầm xe, nhanh chóng khuất dạng.

Khải chống cự lại sức gió ập vào người, nhoài người ra khỏi xe, bắn vào mấy zombie cứng đầu bám vào mũi xe, nã hết một băng đạn mà vẫn không xử lý hết zombie, lại còn có vài zombie khác học hỏi đồng loại của mình, chạy lại trước mũi xe mà nhảy lên, bám vào đầu xe, rất nhanh bọn chúng đã chắn hết đèn pha xe buýt, con đường trước mắt Kiệt dần chìm vào bóng tối, chỉ còn sót lại chút ánh đèn xe le lói may mắn lách qua được khe hở giữa thân hình các zombie mà chiếu về phía trước.

- Zombie quá nhiều, tôi không xử lý hết được ! - Khải nheo mắt, gió lướt qua khiến mắt anh ta có chút khô rát.

- Anh Khải, lùi lại đằng sau !  - Kiệt quát lớn, cố át tiếng gió. - Kiếm chỗ nào ngồi rồi bám chắc lại !

Khải gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, phối hợp với cậu lùi lại ra sau, ngồi xuống phía sau ghế lái, rồi bám chắc vào thành ghế trước mặt. Kiệt nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, thấy Khải đã ngồi yên một chỗ, không nghĩ ngợi liền đạp thắng một cái, bánh trước dừng lại đột ngột, chiếc xe trượt dài về phía trước một đoạn rồi dừng lại, zombie bám vào mũi xe ban nãy đều mất đà, theo quán tính bị hất văng về phía trước.

Dưới ánh đèn pha sáng rực chiếu vào, có thể nhìn rõ những hạt bụi trắng li ti múa lượn trong không khí, đám zombie lồm cồm bò dậy, cùng những zombie khác từ ven đường ùa phẫn nộ rít gào, rồi tụ thành nhóm ba nhóm năm chạy về chiếc xe buýt.

Kiệt đổi chân ga, chiếc xe buýt bất ngờ tăng tốc, bánh xe ma sát với mặt đường, cuốn bụi trắng tung lên mịt mù, đầu xe tông thẳng vào người đám zombie kia. Đám zombie chắn trước đầu xe, chưa kịp nhảy lên để bắt lấy khung kính chắn gió đã bị mũi xe tông trúng, hất văng về phía trước, Kiệt đạp ga tăng tốc nhanh hơn nữa, không cho zombie có cơ hội đứng dậy, trực tiếp cuốn thân xác zombie vào trong gầm xe.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Kiệt quyết không để bọn zombie có không gian để nhảy lên bám vào khung kính chắn gió, liền đạp ga hết mức tối đa, kim chỉ tốc độ chạm ngưỡng giới hạn, chiếc xe nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với xe đi phía trước. Khi còn cách xe trước một mét, Kiệt giảm tốc độ, duy trì khoảng cách bằng nhau giữa hai xe, vừa tránh không để bọn zombie bám vào xe một lần nữa, lại cố gắng không để xe cậu đụng trúng xe của Bảo đang đi phía trước.

- Coi chừng xe phía trước thắng gấp lại đấy. - Khải ngồi sau lưng Kiệt, khẽ nhắc nhở.

- Em biết rồi. - Kiệt nói, bèn nhả ga thêm một tí, tốc độ chiếc xe giảm một chút rồi tăng tốc trở lại, khoảng cách giữa xe cậu và xe trước giãn ra thành hai mét.

Lần này zombie không có cách nào bám vào xe Kiệt được nữa, chỉ có thể bất lực đuổi theo, nhưng tốc độ zombie vĩnh viễn không đuổi kịp tốc độ ô tô. Đoàn xe đi theo lộ trình ban đầu để quay về, đi ngang qua ba giao lộ, lúc này zombie đuổi theo đã vãn hồi bớt, nhưng phía sau bọn chúng vẫn cứng đầu bám theo, xem chừng rất khó cắt đuôi bọn chúng khi quay trở lại ngôi trường tiểu học.

- A lô. - Khải nói vào bộ đàm. - Các cậu chuẩn bị đưa nạn dân ra xe đi. Chúng tôi đang quay về, phía sau có nhiều zombie lắm, chắc không cắt đuôi được rồi, mọi người chuẩn bị tinh thần chiến đấu, yểm hộ cho các nạn dân đi nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.