Mỹ Nhân Nhập Vai

Chương 7





Cụ thể như thế nào thì Minh Nhiễm cũng không rõ ràng lắm nhưng trực giác cho thấy ở chỗ này không hề đơn giản. Chỉ là lòng hiếu kỳ của nàng cũng có hạn, việc này lại không có quan hệ gì tới nàng, nghĩ sơ sơ thôi rồi cũng không miệt mài theo đuổi.
Minh Xu không muốn về lại ngõ Bách Lễ nhưng Minh nhị phu nhân đã cho người qua đón nên nhóc cũng chỉ đành miễn cường về theo.
Sau khi đưa nhóc đi, Minh Nhiễm dành hai phần tâm trí đọc sách trên tay, tám phần còn lại thì không biết đã bay đi nơi nào. Minh Từ bên Thanh Thu Viện sai người qua kêu thì nàng đang nghiêng người ngơ ngẩn, nhìn chim sẻ kêu chiếp chiếp trên tường viện.
“Tam tiểu thư, đại công tử cùng nhị tiểu thư đã chờ bên ngoài viện rồi ạ.”
Nằm dài trên ghế nửa ngày, Minh Nhiễm đứng dậy lười nhác vươn vai, sửa soạn đơn giản một chút rồi đi ra.
Hôm nay mây gió đều đã tan hết, trời quang mây tạnh, lần đầu tiên ra ngoài gặp được thời tiết như vậy, tâm trạng của Minh Nhiễm tốt lắm. Khi đó nhìn thấy dáng vẻ Minh Nghiệp đứng trước xe ngựa nhíu mày cũng không bị ảnh hưởng gì.
Nàng khẽ cuộn khăn lụa trên những ngón tay, mắt nhìn thẳng, xem như không nhìn thấy cái người này.
Người bị nàng xem như không tồn tại là Minh Nghiệp cũng không nói gì, xoay người lên xe ngựa.
Minh Nhiễm với Minh Từ ngồi chung một xe, giữa hai tỷ muội luôn có ngăn cách, lại vì chuyện vào cung mấy ngày trước mà nảy sinh thêm hiềm khích, thị nữ đi theo cũng không dám chọc cười lung tung, không khí trong xe rất là ngột ngạt.
Ước chừng qua gần nửa khắc, Tây Tử xốc rèm xe ngựa nhìn ra bên ngoài, đột nhiên mở miệng đánh vỡ yên lặng: “Đây không phải là hướng đi tới Lâu Ngoại Lâu mà?”
Vụ Tâm vội trả lời: “Đại thiếu gia nói thay địa điểm rồi.”
Nàng ta trộm liếc Minh Từ, nhấp môi cười: “Lần này thế tử Cảnh vương làm chủ, đãi tiệc ở biệt viện Lãnh Phong, còn cố ý mời Liễu cô nương Liễu Ti Ti của Ngọc Xuân Lâu tới, nghe đâu bài vũ mới của nàng mới ra, hôm nay cũng biểu diễn lần đầu đấy.”

Liễu Ti Ti?
Minh Nhiễm chậm rãi gấp khăn lại, khẽ nhếch khóe môi, “Một điệu múa của Liễu Ti Ti cả ngàn lạng vàng, còn là lần đầu biểu diễn, thế tử Cảnh vương đúng là bỏ ra được.”
Nghe thấy nàng lôi kéo một vũ cơ chốn tầm hoan với thế tử Cảnh vương chung với nhau, Minh Từ nhíu mày biện giải: “Ở đâu ra thế tử Cảnh vương bỏ được, rõ ràng là Liễu Ti Ti nể mặt mũi Chúc đại nhân. Hai người ngày xưa có qua lại nhiều, xem như tri kỷ, lần này cũng chưa có nói nhận bao nhiêu tiền.”
Minh Nhiễm “à” một tiếng, lại nghịch khăn tay của nàng.
Phản ứng này thật lãnh đạm, cũng không biết có nghe vào không, Minh Từ nghẹn một hơi ở ngực, tính cách này đúng là làm người ta bực tức.
Quả nhiên, nàng và muội muội này trời sinh không hợp đến cùng cực.
Biệt viện Lãnh Phong là một tòa tiểu viện nằm ở thành nam của Ngọc Xuân Lâu, sân tuy nhỏ nhưng bên trong có dòng nước uốn quanh, Kính Hồ lâu năm, là một nơi vô cũng thích hợp cho những bữa tiệc ngồi.
Còn phải đi thêm một đoạn đường nữa mới tới, Minh Nhiễm che miệng ngáp, dựa nghiêng người, cơ thể như người không xương lười biếng, Minh Từ ngồi nghiêm chỉnh nhìn thấy không khỏi nhíu mi, phiền lòng quay đầu sang chỗ khác.
“Ta vốn còn nghĩ hôm nay tam muội sẽ không đi.”
Nàng ta nghĩ sao cũng không ra, nếu đã quyết định vào cung rồi, hôn ước với Chúc gia chắc chắn là không tính nữa, sao cứ phải một hai chạy qua đó, gặp không phải sẽ xấu hổ sao?
Minh Từ siết chặt cổ tay áo, trong mắt mang theo vẻ dò xét, muội muội này của nàng hay là hối hận rồi, không muốn tiến cung nữa?
Minh Nhiễm cũng đoán được đại khái suy nghĩ của Minh Từ, vị tỷ tỷ nữ chính này rất là thông minh, chỉ là thông minh quá mức. Cho dù là xảy ra chuyện gì cũng sẽ thích nghĩ đông nghĩ tây thêm một tí.
Chính bởi vì tình cách như này, sau này nguyên chủ mới có thể hố nàng ta rất nhiều lần.
“Đi ra ngoài hóng gió, không được à?” Minh Nhiễm xoa xoa khóe mắt, chậm rãi nói: “Làm sao thế, nhị tỷ không thích dẫn ta theo à?”
Gió thổi nâng lên một góc mành, nàng lười nhác nghiêng nghiêng đầu, mi thanh phấn hồng, sóng mắt lưu chuyển.
Minh Từ không khỏi hít vào một hơi, trước đây, cho dù là bên ngoài hay là ở trước mặt nàng, Minh Nhiễm luôn giống như con nhím. Có lẽ là nghe nhiều lời nói bậy, thời thời khắc khắc đều căng mình lên, nào giống bây giờ, nhàn nhã tự tại?
Cũng may Tuân Miễn không thích diễm sắc, nếu không thì…..
Minh Nhiễm cổ quái liếc nhìn Minh Từ nói một câu rồi không mở miệng, mím chặt môi, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm.
Nàng móc móc dây trên túi tiền của mình, nhìn đi, tỷ tỷ này của nàng lại đang vận dụng đầu óc.
Trước của biệt viện Lãnh Phong dừng đầy xe ngựa, kiệu mã, người đến người đi lục tục bước vào trong. Ba người bọn họ tới không sớm cũng không muộn, vừa đúng giờ Thân.
Minh Từ và thế tử Cảnh vương đã có tình ý, dân phong Đại Diễn cởi mở, không có nhiều khuôn sáo như vậy. Người đang nhớ nhung tới người trong lòng, Tuân Miễn, nghe thấy xe ngựa Minh gia đã tới, lập tức đứng lên tự mình ra đón. Hắn nói chuyện với Minh Nghiệp, dư quang lại liếc người mới từ trên xe xuống, Minh Từ.
Minh Từ vừa mới chạm đất, trong mắt ẩn ẩn ý cười.
Tuân Miễn với Minh Nhiễm cũng không quen biết nhưng lúc trước Minh Từ cũng từng nhắc tới mấy ngày nữa muội muội này của nàng sẽ thay nàng vao cung. Vì lẽ này, hắn cũng gật gật đầu, không có uy nghiêm như trong quá khứ.
Tiệc đón gió tổ chức ở bên cạnh một cây cầu nhỏ Khúc Thủy, hai bên là hoa ngọc lan, một án lớn được dựng trong tuyết, trên chạc cây treo hoa đăng, thị nữ đã thắp sáng đèn, chỉ chờ mặt trời lặn xuống.

Mấy ngày nay Chúc Hủ không có việc gì, y đã tới từ sớm rồi, nhàm chán nhìn Thuận Ninh quận chúa bảy tuổi đang giơ chong chóng tre chạy tới chạy lui trên nền tuyết. Mắt thấy sắp trượt chân ngã, y lập tức bước lên kéo người lại.
Tiểu cô nương cười ngọt ngào với hắn, nghe thấy tiếng bước chân, cô nhóc quay đầu: “Minh tỷ tỷ!”
Chúc Hủ theo bản năng nhìn lại, trước mặt xuất hiện hai người, vị bên trái mặc váy tiên hạc hoa sen, chim xuân liễu rũ, thần thái tựa như linh lan, khí chất vô ngàn.
Vị bên phải mặc xiêm y màu hồng thêu hoa hải đường rơi rơi, kiều nhược như liễu thướt tha, rực rỡ chói mắt, đứng trong tuyết trắng lại càng thêm chói lọi.
Tuy là tổ phụ từng thay y định ra hôn ước bằng miệng với tam cô nương Minh gia nhưng tình nghĩa không có bao nhiêu. Sau lại xa cách mấy năm, một bầu nhiệt huyết của y đều đặt trên chính sự, từ lâu đã không có ấn tượng gì. Phút chốc không phân biệt được đây là vị cô nương nào của Minh gia. May thay gã sai vặt bên cạnh ghé lỗ tai y nói nhỏ, y bừng tỉnh gật gật đầu nói: “Minh nhị tiểu thư, tam tiểu thư.”
Minh Từ cũng tiến lên vấn an, “Chúc nhị ca.”
Hai người nói chuyện đơn giản vài câu, ánh mắt Chúc Hủ dừng trên người một người khác đang nghiêng đầu nói nhỏ với thị nữ. Minh Nhiễm nhận ra, quay đầu nhìn thoáng qua rồi lại xoay về ngay, tiếp tục trò chuyện với Tây Tử: “Tìm một chỗ ngồi đi, đứng đến đau cả chân.”
Tây Tử bất đắc dĩ thở dài, lúc này cũng mới chỉ được một lúc thôi, tiểu thư nhà nàng cũng lười đến không biên giới quá đi thôi.
Trong lòng chửi thầm nhưng hành động lại không chậm trễ, nhìn xung quanh biệt viện Lãnh Phong tìm thị nữ dẫn các nàng vào chỗ ngồi.
“Tam tiểu thư.” Chúc Hủ vẫn còn chưa biết Minh gia tính toán xem hôn ước miệng thế hệ trước nói ra như câu chuyện vui, nghĩ có danh là vị hôn phu, cuối cùng cũng mở miệng.
“Chúc đại nhân.” Minh Nhiễm đáp lại.
Đều không phải là người nhiệt tình gì, hỏi được hai ba câu thì hết lời để nói, đúng lúc Tuân Miễn với Minh Nghiệp đi vào, Minh Nhiễm nói với Minh Từ một tiếng rồi tự đi tìm chỗ ngồi.
Sắc trời vừa tối, người cũng tới gần hết rồi.
Nói là tiệc tụ hội mấy người quen biết, thật ra có không ít người tới, chén ngọc âu vàng, chén tới chén đi, náo nhiệt không thôi.
Minh Nhiễm ngồi một lát thì thấy hối hận rồi, không nên tới đây. Chuyện thế này có thể nào thoải mái hơn nằm trong phòng chứ, hôm nay đúng là tự tìm tội cho mình mà.
Nàng dùng chiếc đũa chấm rượu, gõ nhẹ lên bàn, nhàm chán vẽ nguệch ngoạc.
Tiếng đàn sáo đột nhiên vang lên, mọi người đang ngồi nhìn xung quanh, khe khẽ nói nhỏ, đối diện còn có hai ba người làm càn kinh hô thành tiếng.
Dưới anh trăng, đèn hoa dáng người mờ mờ, như tuyết bay bay.
Váy sen phấp phới, bội ngọc uyển chuyển, lả lướt, lãng đãng.
Một khúc vũ của Liễu Ti Ti đáng giá ngàn vàng, lời nói khó tránh khỏi khuếch đại, nhưng điệu vũ của nàng đúng thật là động lòng người.
Minh Nhiễm chống đầu, đầu ngón tay cũng không nhịn được gõ nhịp nhịp lên mặt bàn theo tiếng nhạc.
“Thứ hồ ly phù phiến sản sinh ra từ nơi ô uế dơ bẩn vậy mà lại được người người nâng niu như vậy, thật là vô cùng nực cười!” 
Giọng nói có chút sắc nhọn chói tai vang lên nhưng lại có tiếng đàn tỳ bà cổ át đi, chỉ mấy người ngồi gần một chút mới nghe thấy được.
Đầu ngón tay Minh Nhiễm dừng lại một giây, dư quang liếc qua, người nói chuyện chính là Tôn Phồn Nhân,  người này tổ phụ là cựu thừa tướng, giờ giữ chức văn điện đại học sĩ, phụ thân nhậm chức ở Công Bộ, năm kia thứ trưởng tỷ vào cung, đúng là một trong bốn phi, Tôn Hiền phi.
Gia thế nàng ta tốt tính cách cũng lớn, trước giờ khinh thường nhất những thứ này, một câu thốt ra lại không ai phụ họa, nhìn trái ngó phải lại thấy người khác xem mê mẩn, bực tức nói: “Xem múa gì chứ, nhìn mặt thì có. Cũng chỉ có cái này mới có thể lấy ra được.”

Nàng ta vừa dứt lời đúng lúc khúc nhạc cũng dừng lại, lời này vừa ra mọi người đều nghe thấy rõ ràng rành mạch.
Thế tử Cảnh vương ngồi trên cao sắc mặt trầm xuống, đang chuẩn bị vỗ tay trầm trồ khen ngợi mấy câu lại vỗ không được, không vỗ cũng không xong. Vốn là bầu không khí đang vui vẻ bỗng chốc trở nên xấu hổ.
Tống tiểu hầu gia đang vắt chân ngồi trên ghế giữa cà lơ phất phơ nói: “Nhìn mặt thì đã làm sao? Có vài người đến mặt cũng không xem nổi ấy.”
Nói tới chuyện “mặt” này, Tôn Phồn Nhân nghe thế lại thẹn tới bốc khói.
Năm trước vốn dĩ Tôn phủ làm mai với Ân Bình hầu phủ Tống tiểu hầu gia, mắt thấy chuyện sắp định rồi, kết quả Tống tiểu hầu gia lại kiên quyết ngăn cản. Còn nói bậy Tôn tiểu thư không vừa ý hắn, hắn thích người lớn lên trông xinh đẹp, dễ nhìn, nhìn thấy cáo cảm giác cảnh đẹp ý vui ấy.
Gì mà nhìn nàng không vừa ý chứ, rõ ràng là ghét bỏ nàng không xinh đẹp thôi!
Chuyện này lùm xùm đến mức người hai nhà đều xấu hổ, thân đâu không thấy, chỉ kém kết thù.
Tống tiểu hầu gia là một kẻ ăn chơi trác táng vô địch, Ân Bình hầu nhận lỗi xin lỗi với Tôn phủ bao lần, thậm chí còn vác gậy gộc đánh hắn một trận, nhưng ngoài những cái đó cái lão bánh quẩy này cũng chẳng có hề hấn gì.
Nhớ tới vụ kiện năm xưa, Tôn Phồn Nhân tức đến mức thở không thông, bàn tay nắm chặt váy áo cũng nổi gân xanh lên rồi, đá bàn một cái, bụm mặt vừa chạy vừa khóc.
Một buổi tiệc đón gió hòa hảo biến thành như vậy, thế tử Cảnh vương nhíu mày trách mắng, “A Đốc, ngươi nói linh tinh cái gì đấy!”
Tống tiểu hầu gia không để ý lắm, ngẩng đầu rì rầm một tiếng.
Bởi vì một trận náo loạn như vậy, Liễu Ti Ti cũng đã lui ra, bữa tiệc không còn náo nhiệt lắm.
Minh Nhiễm uống hai ly rượu trái cây, ngồi không cũng nhàm chán quá, nàng dẫn Tây Tử đến lục giác đình bên cạnh.
Đêm khuya tĩnh lặng, trăng khuyết sao thưa, trong đình vẫn chưa đốt đèn, trên đường ánh sáng mỏng manh, nàng vân vê lá xanh tiện tay ngắt được, vừa đi vừa từ từ vuốt lá cây.
“Cút hết cho ta! Đừng có tới làm phiền ta!”
Tôn Phồn Nhân đuổi mấy nha đầu lại đây trấn an nàng ấy đi, vừa lúc quay đầu thì nhìn thấy một trong hai tỷ muội Minh gia, người mà mình không thích nhất lại đây, Minh tam.
Mày liễu nàng ấy dựng ngược lên, đôi mắt đỏ quạnh, người qua đây chắc chắn chẳng có ý tốt gì, cố tình tới đây chê cười mình, nàng ấy cả giận: “Ngươi qua đây làm gì? Ai cho ngươi qua đây!”
Minh Nhiễm: “…… Liên quan rắm gì tới ngươi.”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.