Mỹ Nhân Nhập Vai

Chương 8





Tôn Phồn Nhân không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời như vậy, trong lòng nghẹn một cục, “Ngươi tới nhìn ta không thoải mái chứ gì?”
Minh Nhiễm giật đứt một lá cây, đi vào lục giác đình, “Ngươi thoải mái hay không thì có liên quan gì đến ta?” Thật là không thể hiểu nổi.
Tôn Phồn Nhân nhìn dáng vẻ của nàng, trong lòng càng bức bối vô cùng, tức lại không biết xả đi đâu, có ấm ức cũng không có nơi nào để nói.
Hung tợn mắng kẻ đầu sỏ gây tội là Tống tiểu hầu gia và Liễu Ti Ti Ngọc Xuân Lâu gần cả trăm lần, hơn nửa ngày vẫn không hết tức.
Bên hồ gió thổi có hơi lạnh, Tây Tử đi về phía xe ngựa lấy áo choàng qua, Minh Nhiễm dựa cột, lột vỏ quýt.
Đình lục giác cách chỗ mở tiệc chỉ một đoạn đường ngắn, bóng dáng mấy người Minh Từ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, tiếng nói chuyện cũng loáng thoáng lọt vào lỗ tai.
“A!”
“Phác Đông!”
Chợt tiếng thét chói tai vang lên cách đó không xa rồi lại im bặt trong nháy mắt.
“Tôn tiểu thư rơi xuống nước!”
Một tiếng này giống như nước đổ vào chảo dầu, tiếng nổ vang ầm ầm, trong nháy mắt mọi người đều vội vàng chạy qua.
Chỗ Tôn Phồn Nhân rơi xuống nước cách đây rất gần, Minh Nhiễm híp mắt, nhóm người vội vã, chân tay luống cuống.
Nhìn một lát, nàng cắn một múi quýt, lại liếc mắt đi chỗ khác. Bên hồ đối diện, trên căn gác nhỏ có treo hoa đăng, ánh nến thấp thoáng mờ ảo, trông rất đẹp mắt.
……
Minh Nhiễm có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này lại có liên quan tới nàng, nhìn Vụ Tâm trước mắt mời nàng đi qua đó một chuyến ngay, kinh ngạc nói: “Ngươi nói gì cơ?”
Vụ Tâm nhún gối trả lời: “Thế tử điện hạ và đại thiếu gia gọi người qua đó.”
Tây Tử ôm áo choàng đi vào đình, khó hiểu hỏi: “Sao thế? Có việc à?”
Vụ Tâm cũng không nhiều lời: “Mời tam tiểu thư hãy qua đó trước.”

Minh Nhiễm mím môi, cùng nàng ta đi tới chỗ gốc cây nơi Tôn Phồn Nhân ngã xuống nước kia.
Tôn Phồn Nhân đã được cứu lên rồi, nàng ta biết bơi, cũng không có trở ngại gì, chỉ là nước hồ ngày đông lạnh đến thấu xương, lạnh đến mức nàng ta mặt trắng môi tím tái.
Biệt viện Lãnh Phong không có quần áo thích hợp, trên người nàng ta chỉ choàng một tấm thảm lông dệt linh tinh, ôm mình thật chặt, run bần bật.
Minh Nhiễm vừa đi qua đã có người nhường đường cho nàng, tầm mắt xung quanh đều dừng trên người nàng. Tôn Phồn Nhân ngẩng đầu, đột nhiên tròng mắt trợn trừng, tức muốn hộc máu vọt qua, giơ tay lên kéo theo một trận gió lạnh.
Minh Nhiễm còn chưa phản ứng lại thì Tây Tử đã cả kinh hét to một tiếng. Vần là Tống tiểu hầu gia đứng gần đó giơ tay ra nắm lấy cổ tay nàng ta giữ lại, kéo người lui lại.
Tôn Phồn Nhân không động đậy được, trong miệng lại nói: “Minh Tam ngươi thật giỏi đấy, ta sao lại chọc đến ngươi rồi, ngươi vậy mà lại muốn mạng của ta cơ đấy?”
Đêm nay việc gì của Tôn Phồn Nhân cũng không thuận lợi, hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện xấu, cảm xúc vô cũng bất ổn, nghĩ sao cũng không hết giận được, cắn chặt răng hàm vẫn còn muốn xô đẩy. Tống tiểu hầu gia đang giữ nàng ta vội đẩy người ra, tay vòng qua vai, không kiên nhẫn nổi: “Ồn ào cái gì chứ? Chuyện còn chưa có rõ ràng ngươi bày ra dáng vẻ đó cho ai coi?”
Tôn Phồn Nhân vừa thấy cái bản mặt hôi hám của Tống tiểu hầu gia thì tim gan phèo phổi thận đều đau, oán hận nói: “Không phải nàng ta thì còn có thể là ai, hai mắt ta cũng chưa mù, thấy rất rõ ràng. Mỗi ngày đều mặc một thân đỏ lòm rêu rao khắp nơi không phải nàng ta thì còn ai nữa?”
Tống tiểu hầu gia trợn trắng mắt: “Ngươi nói phải là phải à? Quan phủ xử án cũng còn phải xem chứng cứ đấy.”
Tôn Phồn Nhân: “Ngươi! Ngươi……”
Đối thoại của hai người Minh Nhiễm nghe xong cũng hiểu được đại khái.
Tôn Phồn Nhân này bị người đẩy mạnh vào trong hồ, bản thân lại cũng không có rõ ràng lắm là ai ở sau lưng hạ độc thủ, chỉ nhần thấy một người mặc váy đỏ lắc lư gần đó. Tuy là nàng ta không thấy rõ mặt người nọ nhưng hôm nay khách đến thì có Minh Nhiễm mặc váy hoa hải đường màu đỏ, lại nhớ tới mới rồi hai người nói hai câu đã tan rã không vui, trong lòng tính toán, không phải là nàng thì có thể là ai khác nữa? Thế là định tội cho nàng.
A.
Minh Nhiễm nhếch nhếch khóe môi, trên mặt nở nụ cười lạnh.
Một cái tát vừa rồi của Tôn Phồn Nhân cũng khá mạnh, tuy là Tống tiểu hầu gia đã ngăn cản nhưng tay phất qua đây, móng tay trên đó vẫn quét qua mặt nàng, kéo ra một vệt máu, có hơi đau rát.
Mí mắt nàng khẽ nâng, hàng mi dài chớp chớp.
Tống tiểu hầu gia che ở giữa, không cho Tôn Phồn Nhân tới gần, xoay người gọi thế tử Cảnh vương tới làm chủ, lại thấy Minh tam tiểu thư mới rồi không rên một tiếng giơ tay lên sờ sờ khuôn mặt mình, trên mặt hoàn toàn bình tĩnh, mỹ mạo diễm lệ, nhưng trong hai mắt kia lạnh lẽo lại phủ kín người.
Y sửng sốt, “Minh tam tiểu thư?”
Dường như nàng vẫn chưa nghe thấy, người chậm rãi lướt qua người y, làn váy theo gió lắc lư lắc lư.
“Dường như Tôn tiểu thư nhận định là ta đẩy ngươi.” Nàng hỏi.
Tôn Phồn Nhân lạnh lùng nhìn nàng, ý tứ kia không cần nói cũng biết.
Minh Nhiễm gật gật đầu, đột nhiên cười.
Nàng nói: “Nếu Tôn tiểu thư một hai phải treo cái danh này lên cho ta, ta đây nhận thôi.”
Mọi người vây xem châu đầu ghé tai, nhìn trái ngó phải, Tây Tử gấp đến mức dậm chân: “Tiểu thư, sao có thể nhận như vậy chứ?”
Tôn Phồn Nhân cười lạnh: “Không nhìn ra ngươi lại là người dám làm dám chịu.”
“Lời này của Tôn tiểu thư thật là chả có giá trị gì, chỉ là…… Nếu ta đã nhận rồi thì dù sao danh cũng phải xứng với thực chứ.”
Minh Nhiễm khẽ khoát ống tay áo, nàng không thích phiền phức nhưng cũng không sợ gây chuyện. Dù sao chết cùng từng chết rồi, quỷ cũng làm qua rồi, có khó chịu hơn nữa chẳng qua cũng làm quỷ lần nữa thôi.
Tôn Phồn Nhân nhíu mày: “Ngươi có ý gì?”
Minh Nhiễm nhướng mày cười nhạt, đột nhiên giơ tay đặt trên đầu vai nàng ta, đột dùng sức đẩy người xuống dưới.
Vốn dĩ Tôn Phồn Nhân bị lạnh đến mức hai chân mềm yếu, dưới sức mạnh dữ dội đương nhiên là đứng không nổi, ngã ngửa một cái, hai tay vùng vẫy tới tấp, cứ thế lại rơi xuống hồ lần nữa trước mặt mọi người.
Chuyện xảy ra thế này đúng là nằm ngoài dự đoán, ngay cả Tống tiểu hầu gia đứng cách đó gần nhất cũng không duỗi tay. Minh Từ bàng quang đứng nhìn nhướng cao chân mày. Minh Nghiệp lại càng tức giận đến mức không giữ nổi phong độ ngày thường: “Minh Nhiễm! Ngươi điên rồi hả?!”
Minh Nhiễm cũng không giận, mặt mày vẫn bình thản như thường, nghiêng người mềm giọng nói: “Điên? Ta còn tỉnh táo hơn nhiều so với huynh trưởng đấy.”
Nàng nhếch nhếch khóe môi: “Lúc này mới danh xứng với thực, không thể vô duyên vô cớ gánh chịu cái tội mà mình không làm ra chứ, như thế không phải là thiệt thòi cho Tôn tiểu thư sao?”
Ngực Minh Nghiệp phập phồng kịch liệt: “Lý lẽ của ngươi kiểu gì vậy? Chưa làm thì chưa làm thôi, đẩy người xuống nước làm gì?” Có lý cũng biến thành vô lý.
Minh Nhiễm cười khẩy nói: “Huynh trưởng nghĩ sai rồi đó, mọi việc đều có thứ tự trước sau, tiền căn hậu quả. Ngươi phải hỏi Tôn tiểu thư trước, sao cứ một hai phải ấn cái danh tiểu nhân lên đầu ta trước mới là lý lẽ kiểu gì mới phải chứ?”

Có một câu nói nói rất đúng: kẻ trêu ghẹo trước thì là kẻ tiện nhân.
Ngươi đã oán hận lên mặt ta rồi, còn trông mong ta khách sáo? Nói chơi đấy à?
Trong lúc hai người như vậy thì Tôn Phồn Nhân lại được cứu lên, rơi xuống nước hai lần liên tục, nàng ta đã không còn tí sức lực nào, dựa vào người thị nữ run cầm cập, trên người lạnh như băng, nhìn ra xung quanh cũng chỉ thấy lạnh khủng khiếp.
Đầu mày Tuân Miễn nhíu chặt, y làm chủ mở tiệc chiêu đãi lại xảy ra trò khôi hài như này, vẻ mặt không dễ nhìn cho lắm.
Chỉ là bây giờ Tôn Phồn Nhân quá mức chật vật đáng thương, y cũng không tiện trách cứ thêm nữa, nói với Minh Nhiễm: “Tuy là lời của Minh tam tiểu thư nói không có sai nhưng lúc này mùa đông khắc nghiệt, ngươi lại đẩy mạnh người vào trong hồ thì không khỏi quá đáng quá.”
“Lời này của Cảnh thế tử ta lại không hiểu cho lắm, theo như ý ngươi thì nếu ta đây vô lễ, hắt bát nước bẩn lên đầu ngươi, bôi nhọ danh dự của ngươi, để ngươi cả đời không ngóc đầu lên được, ngươi chắc chắn không trách phạt thần nữ phải không?”
Nàng nói chuyện chậm rì rì, không nhanh không chậm.
Tuân Miễn ngẩn ra, nhưng y lại tránh không trả lời vấn đề của nàng, lông mày nhăn thành một đống, nói: “Ngươi đang cưỡng từ đoạt lý.”
Minh Nhiễm cong cong môi, trào phúng nói: “Thế tử điện hạ đây là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn?”
Đôi môi Tuân Miễn khẽ nhúc nhích, phút chốc lại cãi không được.
Theo như lời nàng nói, nếu thực sự có người không có mắt hắt bát nước bẩn lên người y, chắc chắn y sẽ không bỏ qua đơn giản đâu.
Xung quanh an tĩnh lại, Tôn Phồn Nhân nhìn qua, ánh mắt như đao còn sát thêm độc.
Minh Nhiễm rút cây trâm cài tóc xuống, lấy đầu ngón tay vân vê mũi nhọn, không hề để ý tiếp tục nói: “Tôn tiểu thư đừng nhìn ta như vậy, chuyện giữa chúng ta còn chưa có xong đâu, bây giờ đã thế này rồi, lát nữa thì phải làm sao đây?”
Trực giác Minh Nghiệp cảm thấy không tốt, bước một bước lớn đến trước mặt nàng, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay nàng, lạnh giọng trách mắng: “Đủ rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa? Một vừa hai phải thôi!” Nếu cứ ồn ào thêm nữa thì sẽ không dễ thu dọn.
Vẻ mặt Minh Nhiễm thản nhiên: “Ngươi bóp đau ta.”
Minh Nghiệp vội vàng buông tay ra, lại nói: “Nhiễm Nhiễm!”
Hai người  giằng co mãi, phía sau lại truyền ra tiếng nói.
“Đây là đang làm gì thế? Thật náo nhiệt đó.”
Mọi người theo tiếng nhìn lại, trên đường mòn đá cuội xuất hiện một người khoác áo choàng đỏ ánh bạc, dáng người lả lướt, cười tựa yến oanh.
Liễu Ti Ti chầm chậm bước tới, cung kính hành lễ với Tuân Miễn: “Thế tử điện hạ.”
Tuân Miễn xua tay miễn lễ, bởi vì Liễu Ti Ti đã đến, không khí lại ngưng trệ lần nữa.
Ánh mắt Tống tiểu hầu gia lướt qua lướt lại trên người Liễu Ti Ti và Minh Nhiễm, dưới đêm đen, váy đỏ hoa hải đường cùng áo choàng đỏ ánh bạc lại không có gì khác nhau lắm, y sặc một tiếng: “Thật là thú vị ghê.”
Liễu Ti Ti khó hiểu, Tống tiểu hầu gia xem kịch hay không chế lớn chuyện, kể lại rành mạch chuyện Tôn Phồn Nhân rơi xuống nước cho nàng ấy hiểu.
Liễu Ti Ti kinh ngạc: “Là Tôn tiểu thư nhìn lầm người rồi, lúc người vừa rơi xuống nước mới rồi thiếp có đứng đây, không hề liên quan gì tới Minh tam tiểu thư hết.”
Đâu tiên Tôn Phồn Nhân cảm thấy mờ mịt, giây sau thì trợn trừng mắt, bỗng dưng thoáng đứng người dậy, đầu váng mắt hoa gắng sức dựa vào thân cây, cắn răng nói: “Là ngươi!”
Liễu Ti Ti liên tục xua tay, “Sao có thể chứ.”
Nàng ấy cười tủm tỉm nói: “Thiếp chỉ là mắt thấy có người đẩy người xuống nhưng không nói ra thôi, người rơi xuống nước không có liên quan gì tới thiếp cả, chuyện này không có chứng cớ thì không thể nói bậy đâu, Tôn tiểu thư không thể ỷ thế ức hiếp người nha.”
Tôn Phồn Nhân tin nàng ấy mới là lạ, chỉ vào Liễu Ti Ti kêu người bắt lấy, Minh Nhiễm nàng ta động tới thì không hay, còn tiện nhân ở nơi phong lưu này nàng ta còn động không nổi à?
Liễu Ti Ti che miệng cười khẽ, cả người đều rung rinh theo, nàng ấy quay đầu nói với Tuân Miễn và Tống tiểu hầu gia: “Điện hạ, tiểu hầu gia, các người nhìn đi, uy phong của Tôn tiểu thư thật lớn đó, thiếp sợ tới mức hai chân mềm nhũn rồi.”
Tống tiểu hầu gia không đáp lại nàng ấy, chỉ mải xem trò hay, Tuân Miễn gạt hai thị nữ Tôn Phồn Nhân ra lệnh đi lên, nặng nề nói: “Đủ rồi! Việc này tuyệt đối không thể là do Liễu cô nương làm ra, chuyện còn chưa điều tra rõ, Tôn tiểu thư đừng có nói linh tinh dính líu đến người khác.”
Cả người Tôn Phồn Nhân phát run, cũng không biết là tức hay là lạnh, sắc mặt Minh Từ cũng hơi thay đổi.
Có lời nói này của Tuân Miễn, tính tình của Tôn Phồn Nhân có gan hơn nữa cũng không dám làm gì, gã sai vặt mời đại phu tới, mấy người dìu Tôn Phồn Nhân tới các nhỏ bên hồ nghỉ tạm.
Hơi thở Tôn Phồn Nhân âm trầm, mới bước được hai bước thì bị chặn lại.
Những ngón tay trắng nõn thon gầy dấu dưới ống tay áo rộng, hoa lá trên tay áo sống động như thật, ánh mắt nàng ta nhìn lên, thấy đúng là con thứ ba Minh gia trời sinh đã có khuôn mặt câu người.
Dáng vẻ bình tĩnh của nàng không hiểu sao lại khiến nàng ta lui về sau nửa bước: “Ngươi còn muốn làm gì?”
Trâm ngọc trong tay Minh Nhiễm chống lên gương mặt gần như không còn tí huyết sắc nào của Tôn Phồn Nhân, nghiêng đầu lại gần, nói: “Mới rồi móng tay Tôn tiểu thư cọ lên mặt ta, cứ đi thế này sợ là không nói không được nhỉ?”

Trâm ngọc lạnh như băng, giống như chỉ cần thêm chút lực là có thể cắt lên tầng da mỏng trên mạt rồi, thị nữ hai bên căn bản không dám lộn xộn, Tôn Phồn Nhân vừa sợ vừa giận: “Minh Nhiễm?!”
Minh Nhiễm khẽ ừ một tiếng, khẽ mỉm cười: “Ơ, Tôn tiểu thư sợ à?”
Giọng nói của nàng nhẹ như gió, phảng phất như cơn gió lạnh luồn qua hàng cây cổ thụ trong đêm mưa, khiến người khác nổi da gà.
Trong đôi mắt nàng chứa ánh sáng tối tăm, xèo xèo.
Tôn Phồn Nhân đang dựa gần nàng run lẩy bẩy, sau lưng đều toát mồ hôi lạnh.
Minh Nhiễm cười nhạt một tiếng, cuối cùng lại buông tay xuống, Tôn Phồn Nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi, ai ngờ đâu thở còn chưa hết, người mới buông trâm ngọc xuống thì lại đổi tay cho nàng ta một cái tát, bang một tiếng, thanh thúy lại vang dội.
Tôn Phồn Nhân bụm mặt đứng ngốc trên nền tuyết, một lúc rõ lâu vẫn chưa hồi thần lại.
Minh Nhiễm cong mi, “Tôn tiểu thư cào một vết trên mặt ta, vốn định có đi có lại nhưng mà dù sao ta cũng là một người thiện tâm, một cái tát này xem như là hết nợ đi.”
Bóng cây lắc lư, tỏa xuống đôi môi đỏ như tuyết không hiểu sao lại tăng thêm vài phần âm diễm: “Có điều Tôn tiểu thư, một lần thì được hai lần thì không, đừng có mà có lần sau đấy. Con người ta xấu tính thật đó, đầu óc cũng không tốt lắm đâu, không biết chừng ta lại làm ra chuyện gì đó.”
Tôn Phồn Nhân thực sự bị dọa sợ, có chút kinh hoàng lảo đảo.
Thị nữ Hạ Đông bên người nàng ta tiếng lên đỡ, căm giận nói: “Nực cười, đúng là khinh người quá đáng, Tôn phủ chúng ta tuyệt không để yên thế đâu!”
Cả người Tôn Phồn Nhân ướt nước, vừa rồi miệng cũng bị uống vào chút nước, ống tay áo cũng ướt dầm dề, sợi tơ cuốn lên cổ tay rất là khó chịu.
Minh Nhiễm thản nhiên vuốt vuốt , nhận lấy áo choàng từ tay Tây Tử, choàng lên vai, bước đi: “Đợi cho nàng ta chết thật rồi, Tôn gia các người lại tới tìm ta đền mạng đi, đêm khuya gió lớn, trời cao giá rét, cũng nên về thôi.”
Cảnh thế tử Tuân Miễn còn không lên tiếng, đương nhiên không có ai cản nàng, nhìn theo bóng nàng đi xa, Tống tiểu hầu gia vỗ tay vui vẻ nói: “Đêm nay tới không uổng công mà.”
……
Bên ngoài biệt viện Lãnh Phong im ắng không người, chỉ có dăm ba tiếng chó sủa vang lên dưới cuối con phố, Tây Tử vén mành xe lên, lo lắng sốt ruột: “Tối nay tiểu thư cư xử lỗ m ãng, Tôn gia thế lớn, nếu là…..”
Nàng ấy muốn nói lại thôi, Minh Nhiễm biết nàng ấy lo lắng cái gì, chậm rãi tiến vào xe, nói: “Tôn gia thế lớn thì lại làm sao, chuyện đêm nay vốn là Tôn Phồn Nhân tự làm tự chịu.”
“Nhưng mà tiểu thư……”
Minh Nhiễm vén rèm lên, ngắt lời nàng ấy: “Em bớt miên man suy nghĩ đi, cho dù Tôn gia tới tìm chuyện thì cũng có Cảnh thế tử với Minh Từ chắn đằng trước, nếu ta có chuyện gì, ai tiến cung thay bọn họ chứ?”
Minh Mạn? Minh Ngạn?
Các nàng một người là thứ nữ, một người là con nhị phòng, đều không thể lấp được chỗ hổng trong ý chỉ của Thái hậu.
Tỷ tỷ nữ chính băng tuyết thông minh, chuyện nhỏ nhặt trong đêm nay có thể dàn xếp ổn.
Tây Tử cũng hơi yên lòng, bỏ thêm than vào lò sưởi trong xe ngựa, nhớ tới một loạt hành động bên hồ sen: “Nói lại mới thấy, mới rồi tiểu thư nhìn có vẻ không giống ngày thường đâu….”
Minh Nhiễm dùng khăn trong tay xoa xoa mặt: “Hửm? Nói sao cơ?”
Tây Tử: “Rất giống……”
“Cái gì?”
Tây Tử: “Rất giống vai tiểu nhân ác độc trong thoại bản….” Nhất là khí thế kia.
Minh Nhiễm: “…..” không có gì để nói, cảm ơn đã khích lệ ☺

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.